Mộ Hàn Trọng

Chương 27: Mây kéo đến (1)



Tháng năm, Đại Dận Ti Hoàng triều dưới thời Vân Liệt Đế, là một tháng mà mấy vạn cung chúng của Thiên Dạ Cung sẽ mãi không thể quên. Một tháng này, đã xảy ra rất nhiều đại sự, như Bắc Đường đường chủ Hà Duyên Khâm tác loạn phạm thượng, Niên Trụ Liễn chưa đầy hai mươi tuổi đã đi lên vị trí Đường chủ, nội gián trong Quán Thiên Các bị lăng trì trước mặt mọi người… Cuối cùng còn có, thanh niên cung chủ trước nay luôn luôn hành vi phóng đãng, tùy ý làm bậy, lại hiên ngang đứng thẳng ở trước mặt mọi người, bình tĩnh thong dong cùng hào khí vạn trượng tuyên thệ lời hứa…

Người trong giang hồ, cho dù trời sinh tính tình có lãnh đạm tới đâu, khinh người tới đâu, đối với những lời thề tạo dựng cơ nghiệp, mà nhất là đại cơ nghiệp vang trời động đất, đều sẽ có cảm giác vô cùng khát vọng ở sâu trong nội tâm. Hành động của Vu Diệp ngày hôm đó, không thể nghi ngờ là cho bọn họ con đường để thực hiện loại khát vọng này… Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, chủ đề nghị luận trong Thiên Dạ Cung đều là vấn đề này, phân đường các nơi nghe được tin tức cũng đều vô cùng ham thích, có vài người thích nói láo, bảo bản thân may mắn được vào đại điện ngày hôm đó, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, gặp ai cũng liền khoe khoang tường thuật ngày đó như thế nào như thế nào…

Mà vị cung chủ có liên quan nhất trong sự việc này cũng được đồn thổi không ít, nào là tính tình thay đổi, tàn nhẫn đối đãi lăng trì với phản đồ, khen tưởng xem trọng với những người trung thành, trở thành đề tài bàn luận bát quái của mấy vạn cung chúng trong lúc rảnh rỗi. 

Không cần lặp lại hay nhấn mạnh cung quy, nhấn mạnh lòng trung thành, mọi thứ diễn ra ngày hôm đó đã là thủ đoạn tốt nhất! Người người khắc cốt ghi tâm, kể cả những người không có mặt hôm đó, chỉ việc nghe bằng hữu kể lại, cũng đều cẩn trọng từng lời nói… Mà những kẻ có tâm tư phản nghịch trước kia, chỉ sau một ngày, ý nghĩ vọng tưởng đều biến mất sạch sẽ…

Giống như để chứng minh cho lời hứa của mình, thay đổi đầu tiên, một lâu, một đường, hai các lệ thuộc trực tiếp cung chủ bắt đầu lặng lẽ hiển lộ manh mối…

Đông Khanh Nhan khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn về phía Vu Diệp hàm chứa vài phần sầu lo: “Như vậy thật sự được sao, chủ thượng?”

“Ngươi đây là không tin ta sao, Khanh Nhan?” Hôm nay tâm tình Vu Diệp tựa hồ rất tốt, từ lúc sáng sớm rời giường trên môi vẫn luôn mang theo nụ cười, khiến cho người đến bẩm báo tin tức mỗi ngày Khanh Nhan trong lòng có chút lay động, lúc này theo bản năng liền nhìn tới vị trí bên cạnh Vu Diệp, lại chỉ nhìn thấy khoảng không.

“Đương nhiên không phải…” Khanh Nhan mày liễu nhẹ nâng, “Chỉ là chủ thượng ngài đột nhiên nói sẽ thay đổi thể chế của các lâu… Khanh Nhan sợ…”

“Băn khoăn quá nhiều, sẽ vuột mất cơ hội….” Vu Diệp đã định liệu trước, khoanh hai tay, khóe môi khẽ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khanh Nhan.

Vô Ky Lâu không thể so với tứ đường trong Thiên Dạ Cung, càng không hơn được Quán Thiên Các và Hình Đường, chỉ có thể nói cùng Lăng Tiêu Các giống nhau, đa số người trong Vô Ky Lâu võ công cũng không cao cường, chỉ là trình độ giang hồ nhị lưu, bọn họ thu thập tin tức tình báo khắp nơi, phần nhiều là dựa vào mạng lưới tình báo có mặt ở khắp mọi nơi cùng với tư chất thông minh tỉ mỉ. Bắc Sóc Phong và Vu Diệp liên thủ điều tra sau mấy ngày, nhận thấy có hơn phân nửa người trong Vô Ky Lâu khả nghi nhưng lại không đủ chứng cớ, không thể khẳng định nhóm người này rốt cuộc có tạo phản hay không, vì không thể tự tổn hại nhân lực, hai người chỉ có thể thoáng kiềm chế họ, trước xử quyết phản đồ Quán Thiên Các, sau đó, âm thầm xem phản ứng của người trong lâu, rồi mới suy tính đối sách tiếp theo.

Mà Đông Khanh Nhan không hổ là nữ hộ pháp duy nhất trong bốn vị hộ pháp, trước thời điểm Vu Diệp trao cho nàng toàn quyền xử lý việc trong lâu, nàng đã đề xuất các mưu kế, thần không biết quỷ không hay dò thám ra nhiều tin tức mật. Kế tiếp, lại căn cứ vào kết quả âm thầm điều tra, đã ra tay xử lý hơn phân nửa số người khả nghi. Vì thế khi đại đa số người trong Vô Ky Lâu vẫn chưa hề phát giác chuyện gì, đã có mấy người trưởng lão quyền cao chức trọng mất tích, hoặc đột nhiên bệnh cũ tái phát đi đời nhà ma…

Tóm lại, chuyện nội gián trong Thiên Dạ Cung, tính tới thời điểm này, cũng đã xử lý được phần lớn…

Mà Vu Diệp cũng nhân cơ hội bắt đầu xem xét đến sự việc cân não của một đường, hai các kia.

Nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra, lại nhìn ý cười trên môi Vu Diệp, Đông Khanh Nhan rốt cục không còn do dự, nhẹ gật đầu, liền lĩnh mệnh lui ra bắt đầu đi chuẩn bị các công việc liên quan.

Bên kia Tây Ỷ Lôi tiến vào đưa lên chén thuốc mới vừa nấu xong, nửa tháng đã qua, phương thuốc cũng đã thay đổi, không còn khó uống như trước, nhìn thấy chén thuốc, sắc mặt Vu Diệp cũng không còn quá tồi tệ.

Cắn vào miệng khối điểm tâm ngọt ngào, Vu Diệp nhìn ánh mắt Tây Ỷ Lôi liên tục nhìn phía bên cạnh, liền nói: “Có gì muốn hỏi thì hỏi đi.”

“Vâng.” Ỷ Lôi nhận lại chén thuốc không, đem nghi hoặc trong lòng mình nói ra, “Chủ thượng, vì sao đã nhiều ngày không thấy Khiếu Hoàn?”

Hắn biết Nam Khiếu Hoàn chịu phạt, cần tịnh dưỡng, bởi vậy mới muốn đi tới viện của y thăm hỏi, thế nhưng tới nơi thì tiểu viện kia lại không có một bóng người, hỏi đám thị nữ, nhưng cũng không ai biết, cuối cùng, chỉ có thể hướng Vu Diệp người rõ ràng nhất mở miệng hỏi…

Quả nhiên, vừa nghe hắn hỏi, Vu Diệp cũng không ngẩng đầu lên, ăn xong một khối điểm tâm, lại lấy thêm một khối khác, đáp: “Trên lưng y có thương tích, ta bảo y ở lại Diệu Dạ Điện, qua hai ngày, cũng đã có thể xuống giường, ngươi nếu lo lắng, có thời gian rảnh cứ việc tới thăm, không cần cố kỵ ta!”

Ỷ Lôi nhận được câu trả lời, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc mới. Trước đó vài ngày, bởi vì Tình Độc phát tán, Nam Khiếu Hoàn ở tại Diệu Dạ Điện hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại y chịu hình xong, thương thế chưa lành, chủ thượng lại đã biết được phương pháp giải độc, theo lý thuyết sớm nên đuổi Nam Khiếu Hoàn quay về tiểu viện của y tịnh dưỡng, nhưng cho tới nay, đã qua nhiều ngày, người nọ thế nhưng vẫn ở tại chỗ này tịnh dưỡng… Hắn thực không nghĩ ra được nguyên do.

Nhưng mà không nghĩ ra hắn cũng không dám hỏi thêm, nói tạ ơn xong liền lui xuống.

Biết Ỷ Lôi nghi hoặc, Vu Diệp lại hoàn toàn không có ý muốn giải thích, nhìn bóng dáng Ỷ Lôi biến mất ở ngoài cửa, Vu Diệp khẽ cười lắc đầu, liền theo ghế đứng dậy, ngăn cản thị nữ muốn đi theo, một mình một người ra cửa, đi qua hành lang gấp khúc, tiến vào phòng Nam Khiếu Hoàn ở trong điện.

Nhẹ đẩy ra cánh cửa đang đóng, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nam nhân đang khoanh chân ngồi ở trên giường vận công.

Y chỉ mặc một chiếc áo đơn bạc, tóc dài vẫn chưa buộc lên, rơi rớt ở trên người, đôi mi dài dưới trán khẽ nhíu, thỉnh thoảng lay động vài cái, trên sóng mũi cao thẳng có một chút mồ hôi đang chậm rãi chảy ra…

Vu Diệp đứng ở trong phòng hơn nửa ngày, người trên giường mới vận công xong, vừa mở mắt, y đột nhiên phát giác trong phòng không biết từ khi nào đã có thêm khí tức một người, thân mình liền đề phòng, phản thủ theo dưới gối đầu lấy ra trường kiếm, xoay người định đánh tới, lại trong chớp mắt giật mình kinh ngạc: “… Chủ thượng?”

“Tới thăm ngươi một chút… Vốn cũng không hy vọng xa vời ngươi sẽ bưng trà tiếp đón, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ngay cả kiếm cũng mang ra …” Vu Diệp tiến tới ngồi vào tiểu tháp dưới cửa sổ, tâm tình hắn nhiều ngày gần đây vô cùng tốt, miệng theo bản năng liền nói ra vài lời bông đùa, so với cách nói chuyện của hắn cùng Nam Khiếu Hoàn ngày xưa, có hơn vài phần trêu chọc cùng vui đùa.

Nam Khiếu Hoàn định thần lại, trường kiếm lại nhét trở vào dưới gối, trên gương mặt vẫn luôn không chút thay đổi hiện lên vài tia xấu hổ. Rời giường, y đi tới trước mặt Vu Diệp khom mình hành lễ: “Chủ thượng chờ một lát.” Liền cầm lấy ấm trà trên bàn đi ra cửa, Vu Diệp không kịp ngăn cản, bị bỏ lại một mình trong phòng, cảm giác vô cùng khó diễn tả.

Một lát sau, Nam Khiếu Hoàn mang theo ấm trà trở lại, đồng thời trên tay còn cầm thêm một cái thực hạp [hộp đựng đồ ăn]. Nam Khiếu Hoàn hành lễ xong, đem đồ vật này nọ đặt lên trên bàn cạnh tiểu tháp, mở ra thực hạp, lấy ra mấy món điểm tâm sáng, sau đó lại rót một tách trà đầy cho Vu Diệp, mới mở miệng: “Chủ thượng thỉnh dùng.”

Vu Diệp trong thoáng chốc không còn biết nói gì…... Chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Ánh mắt nhìn đảo qua điểm tâm sáng tinh xảo trước mặt, đều là các món ngày thường hắn thích ăn, không khỏi âm thầm thở dài trong lòng. Hắn chỉ là thuận miệng nói, người này lại không hề để ý thương tích trên lưng chạy đi phòng bếp… Hơn nữa cho dù biết rõ hắn đã nếm qua điểm tâm sáng vẫn như cũ phòng ngừa vạn nhất mang về thêm mấy món… Thật sự là…

Khẽ lắc đầu, Vu Diệp đưa tay nắm lấy bàn tay bưng tách trà của Nam Khiếu Hoàn, theo trong tay y nhận lấy tách trà, liền thuận thế dùng sức, đem người ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh tiểu tháp: “Ta đã ăn rồi, những thứ này, ngươi dùng đi.”

Nam Khiếu Hoàn cũng không tỏ thái độ gì, tựa hồ mấy ngày qua đã quen với sự khác biệt của Vu Diệp so với nhiều năm trước đây, thoáng giật mình sau đó liền nói một tiếng đa tạ, ngồi thẳng thân mình, mang theo chút thận trọng bắt đầu ăn điểm tâm.

Yên tĩnh nhìn Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp dựa lưng về phía sau, khẽ nheo lại hai mắt, quan sát nam nhân ở trước mặt…

Chẳng biết tại sao, thời điểm ở cùng nam nhân này, dù chỉ trầm mặc không nói một lời, từ lúc sau khi sống lại ở thế giới này cho tới nay, hắn ngoài ý muốn phát hiện, đây chính là việc làm khiến hắn thích ý nhất…

Sáng sớm ánh nắng tươi mới, theo ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, chiếu vào trên người Vu Diệp, vô cùng ấm áp, làm cho người ta bất chợt cảm thấy có chút buồn ngủ, không tự giác nhẹ ngáp một cái…



Vu Diệp mở ra hai mắt có chút chua xót, nguyên lai không biết từ khi nào, hắn đã tựa vào tiểu tháp mà ngủ quên mất. Giương mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy Nam Khiếu Hoàn yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh, khom người nói: “Chủ thượng.”

“Ta đã ngủ bao lâu?” Xoa khóe mắt, Vu Diệp chỉ cảm thấy cả người thư sướng, mấy ngày liên tiếp vì việc cải tổ của Vô Ky Lâu mà có chút mệt mỏi, hiện tại đều tan biến.

“Không đến ba canh giờ…” Nam Khiếu Hoàn cầm lên áo choàng của Vu Diệp, suy nghĩ rồi đáp.

“Ha ha.” Vu Diệp khẽ cười, từ tiểu tháp đứng dậy, nhìn đến áo choàng trong tay Nam Khiếu Hoàn, nhất thời sửng sốt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thực không biết hắn đi đến chỗ này là để làm cái gì…

Nhẹ chỉnh lại quần áo, nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn vẫn luôn cung kính đứng, bình tĩnh thong dong nói: “… Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mỗi ngày nhớ đúng giờ đổi dược… Ta đi chỗ Tam ca một chuyến…”

Nói xong, một bên thầm buồn bực hành vi khó hiểu của bản thân vừa rồi, một bên liền xoay người ra cửa.

Nam Khiếu Hoàn im lặng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chủ thượng lần này khiến y hoang mang không thôi, nhưng nghĩ nhiều vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, vì thế lại quay về trên giường, bắt đầu vận công luyện tập tâm pháp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện