Mộ Hàn Trọng

Chương 40



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngự phố ở thành Huyền Chu, bắt đầu từ phía Bắc cung thành Thái Hòa Môn, xuyên qua nội thành Châu Kiều, Chu Tước Môn, chạy dọc theo ngoại thành Tĩnh An Môn, rộng lớn đồ sộ, vô cùng xa hoa, để cho hoàng đế ngự giá xuất hành. Ngự phố rộng tầm hơn hai trăm bước, từ nội thành tới ngoại thành chia làm ba bộ phận, ở giữa là ngự đạo, là con đường chuyên dụng để người hoàng tộc xuất hành. Dọc theo hai bên đường ngự đạo là hai dòng sông có đủ loại hoa sen, phía bên kia của hai bờ sông lại có các cột trụ đỏ làm ranh giới, bên ngoài trụ đỏ, được gọi là ngự lang, là khu vực dân chúng bình thường hoạt động, hai bên ngự lang, lầu các cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Mà nằm bên cạnh ngự lang chính là Khất Xảo Thị.

“Đến đến đến, các vị tiểu thư công tử, đến nhìn một cái đến ngắm một cái a!”

“Kẹo đường hảo hạng, tay nghề nổi danh Huyền Kinh! Các vị đại ca đại tỷ, mau ghé qua xem a~~!”

“Không ăn ngon không lấy tiền! …”

“…”

Khu phố Khất Xảo Thị, tiếng thét to gọi khách không dứt bên tai, các tiểu thương đều dùng hết khí lực, hận không thể bắt tất cả những ai đi ngang qua đều phải mở ra túi tiền, mua hàng cho bọn họ kiếm lợi nhuận.

Quyền Tự Hiệu vẻ mặt tươi cười từ trong một quầy hàng chật kín người chui ra, miệng ngậm một que điểm tâm vàng óng ánh, tay cầm đầy bao lớn bao nhỏ, chạy vội vài bước tới chỗ hai người Vu Diệp đang chờ ở một bên, thân thủ đưa qua mấy bao: “Kẹo đường, hương vị rất tốt, ta giành giật cả buổi mới mua được.”

“Đa tạ.” Vu Diệp cười yếu ớt, Nam Khiếu Hoàn ở phía sau tiến lên vài bước nhận lấy.

“… Đa tạ cái gì a!” Quyền Tự Hiệu nuốt vào điểm tâm, nở nụ cười, mạnh vỗ lưng Vu Diệp vài cái, lại tiếp tục nương theo mùi thơm trong không khí, bôn tẩu chen lấn vào trong các quầy hàng trước mặt.

Phía trước lại là một quầy hàng tụ rất đông người, nhưng bất đồng những chỗ khác chính là, tụ ở quầy hàng này đa phần là những phụ mẫu trẻ tuổi tay bế tiểu hài tử. Ba người đi tới quầy hàng, Vu Diệp tò mò lại gần, nhìn xem đến tột cùng là cái gì hấp dẫn bọn họ.

Ánh vào trong mắt chính là đủ loại con rối nhiều màu sắc khiến người xem hoa cả mắt, có lớn có nhỏ, hình tượng khác nhau. Nào là quan gia nghiêm túc chỉnh tề, nào là tiểu cô nương đáng yêu ngại ngùng, nào là quỷ dạ xoa buồn cười khoa trương, nào là yêu quái vẻ mặt dữ tợn… Y phục, búi tóc, chòm râu, biểu tình, tư thái của các con rối đều được chế tác thập phần tinh tế, làm người ta xem đến mê mẩn.

Vu Diệp ngây cả người, mới nhớ tới thứ kia có tên là ‘Ma hợp la’, là lễ vật biểu tượng của đêm Thất Tịch, không chỉ có tiểu hài tử thích, nam nữ trẻ tuổi cũng thập phần yêu thích, mà ngay cả trong hoàng cung, hàng năm thời điểm trước đêm Thất Tịch một ngày, đều có chuyên gia dâng lên mười bàn ma hợp la. Những con rối được làm bằng chất liệu từ bình thường như gỗ, bùn đất, cho đến xa hoa như ngà voi, gỗ cây quý các loại, chất liệu và tay nghề thợ bất đồng, giá cả cũng hiển nhiên bất đồng. Ma hợp la được đựng trong họp kim loại ngũ sắc, ẩn trân châu quý giá tinh xảo, giá cả thường tới mấy ngàn lượng bạc.

Mà ma hợp la bán cho dân chúng ở ngoài phố đương nhiên sẽ không xa hoa như vậy, đa phần ma hợp la bày bán trên các quầy hàng, đều được tạo ra từ bùn đất.

Một đôi vợ chồng trẻ tuổi lấy ra bạc, chọn lựa mua cho tiểu nam hài bên cạnh một tượng đất mi thanh mục tú nho nhỏ. Nam hài kia hoan hô nhảy nhót, nhận lấy con rối từ trong tay phụ mẫu, trái xem phải xem, yêu thích không buông tay.

Trên quầy hàng với đủ loại ma hợp la nhiều màu sắc, gần ngay bên cạnh còn có một chỗ bày biện một ít đồ chơi bằng ngọc đang thịnh hành. Vu Diệp lựa chọn giữa một đống hình nhân bằng ngọc, bút ngọc, rùa ngọc, cuối cùng cầm lên một hình nhân đồng tử bằng ngọc. Hình nhân nho nhỏ, mặc áo tay ngắn, cổ tay đeo vòng, tay kia cầm lá sen, dáng điệu thơ ngây khả ái, trông rất sống động.

“Như thế nào? Hàn Trọng ngươi thích thứ này?” Quyền Tự Hiệu tiến lại gần, trong tay cũng cầm vài con rối.

Liếc mắt người bên cạnh một cái, Vu Diệp cười nói: “Mua vài cái mang về, trong lúc rãnh rỗi, chơi đùa một chút cũng không tồi.”

Người chủ quầy vừa mới giao dịch xong với khách hàng bên kia, nghe được đối thoại của hai người, liền lộ ra tươi cười nhiệt tình hô: “Hôm nay chính là ngày cuối cùng, công tử muốn mua, nên nhanh tay a! Mấy thứ này của ta, khác không nói, nhưng về độ khéo tay ta dám vỗ ngực cam đoan chất lượng, giá cả cũng không cao, công tử cứ thoải mái lựa chọn bao nhiêu tùy thích…”

Quyền Tự Hiệu bắt đầu trả giá, Vu Diệp nghe tiếng nói của hắn vang bên tai, không khỏi nhẹ cười. Mấy thứ này, so sánh với những thứ hắn từng gặp qua ở kiếp trước, quả thực rất tinh xảo, tay nghề rất sống động, không khỏi khiến người xem tán thưởng trong lòng.

Đáy lòng còn đang cảm thán, Vu Diệp buông xuống ngọc đồng tử trong tay, lại cầm lấy một cái ma hợp la quan sát. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía bên này. Là Nam Khiếu Hoàn, y vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm ngọc đồng tử kia lại có hơi xuất thần.

Vu Diệp bất động thanh sắc dời ánh mắt, tiếp tục lựa chọn vài món đồ chơi, sau đó đưa tay gọi Nam Khiếu Hoàn tới gần.

“Món đồ này như thế nào?” Vu Diệp cầm ngọc đồng tử kia trong tay, hỏi.

“Chất ngọc tuy rằng bình thường, nhưng tay nghề thợ làm lại rất tinh tế.” Nam Khiếu Hoàn đưa ra nhận xét.

“Hảo. Ta đã biết.” Vu Diệp nhìn y một cái, cười cười, xoay người lại tiếp tục lựa chọn hơn mười món khác.

Nam Khiếu Hoàn lấy ra một khối bạc vụn, chủ quầy tiếp nhận, định thối lại tiền thừa, kết quả bị một câu “Không cần thối lại” của Vu Diệp làm cho vui vẻ ra mặt, vội vàng nói tạ ơn.

Ba người từ trong đám người đi ra, Quyền Tự Hiệu lay lay túi đựng một đống con rối vừa mua, hưng trí bừng bừng lấy ra hết cái này tới cái kia cẩn thận chiêm ngưỡng.

“Nếu ngươi thích, sao không mua vài cái?” Bàn tay vuốt ve ngọc đồng tử vừa mua, Vu Diệp nhìn bộ dáng Quyền Tự Hiệu hỏi.

“… Nếu để cho gia gia nhìn thấy, chậc chậc, rất khủng bố.” Quyền Tự Hiệu nhớ tới Quyền Bình Sinh, làm ra bộ dáng sợ hãi, “Ta hiện tại cầm xem một chút cũng rất thỏa mãn rồi a, hắc hắc.” Nói xong gãi gãi đầu, tiếp tục lắc lư con rối trong tay.

Vu Diệp bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần nhìn vào một màn không lâu lúc ở thư phòng Quyền Bình Sinh là có thể hiểu, Quyền Tự Hiệu đối với gia gia mình có bao nhiêu kính sợ, tuyệt đối là Quyền Bình Sinh nói một không dám nói hai. Cho hắn một ánh mắt đồng tình, Vu Diệp lại đem ánh mắt quay lại đồ vật trong tay, gọi Nam Khiếu Hoàn đi cách phía sau nửa bước: “Lại đây.”

Nam Khiếu Hoàn hơi giật mình, tiến lên nửa bước, cúi đầu đáp: “Chủ thượng.”

“Cầm lấy.” Vu Diệp đem ngọc đồng tử trong tay ném qua cho Nam Khiếu Hoàn.

“Ách?” Ngọc đồng tử nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay, vẫn còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay Vu Diệp. Nam Khiếu Hoàn cúi đầu nhìn, mi dài khẽ động, sau một lúc lâu mở miệng hỏi: “Chủ thượng vì sao…?”

“Cho ngươi, cứ giữ lấy đi.” Vu Diệp thản nhiên nói, dứt lời, liền bước lên phía trước, tiếp tục ngắm cảnh vật xung quanh.

Quyền Tự Hiệu vẫn im lặng ở một bên nhìn hai người, trong mắt thật nhanh xẹt qua mạt tình tự khác thường, đem ma hợp la cầm trong tay bỏ trở vào túi, đi nhanh vài bước, đuổi theo.

Sáng sớm gió nhẹ lướt qua hai gò má, vài sợi tóc đen rơi rụng trên trán nhẹ phất phơ theo gió, Vu Diệp khoanh tay đi về phía trước, thu vào ánh mắt đều là vẻ mặt tươi cười, vui sướng của nam nữ già trẻ. Hơi nghiêng đầu liền thấy, Nam Khiếu Hoàn đã theo tới phía sau, yên lặng giữ đúng khoảng cách nửa bước, thấy Vu Diệp nhìn y, đầu lại cúi thấp hơn một chút, môi giật giật, nam giọng dễ nghe khẽ vang lên.

“Thuộc hạ tạ ơn chủ thượng.”

Khóe miệng ý cười càng sâu, Vu Diệp quay đầu lại tiếp tục đi, cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.

Thế nhưng, tâm tình vô cùng tốt hôm nay của Vu Diệp lại bị sự xuất hiện của một người lập tức cắt đứt.

Một trận gió thình lình thổi qua, kéo lên đầy bụi đất, trước mắt Vu Diệp chớp nhoáng một cái, liền có một thân ảnh hiện diện trước mặt hắn. Người xung quanh đều ghé mắt nhìn qua đây, tò mò nhìn nam tử đột nhiên hiện thân kia.

Một thân trường bào nguyệt sắc, một đầu tóc dài đen như mực, theo gió tung bay, trên dung nhan như ngọc, đều là vẻ lạnh băng.

“Sư phụ?”

“Ta tới phủ của ngươi tìm người, Khanh Nhan nói ngươi đi Quyền phủ. Ta tới Quyền phủ tìm người, lão nhân kia lại nói ngươi cùng tôn tử của hắn đi dạo.” Ngữ điệu lạnh lùng, Mộ Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tức giận trong giọng nói lại thập phần rõ ràng, “… Thật đúng là cho ta một phen tìm thỏa thích a!”

Câu nói sau cùng, tràn đầy mong muốn đem người nghiền xương thành tro bụi.

Thanh ảnh theo sau tới dừng ở phía sau Mộ Vân Tiêu, thấp giọng kêu: “Chủ tử, đồ vật đã chuẩn bị xong.”

Vu Diệp nhìn y, thấy trong tay An Vô cầm một cái túi, tay kia thì ôm một vò rượu.

“Chẳng lẽ ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy? Hừ, còn có tâm tư ở đây đi dạo…”

Mộ Vân Tiêu nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người liền hướng cổng thành đi đến: “Đi theo ta.”

An Vô nhìn Vu Diệp một cái, liền nhanh chóng theo sau Mộ Vân Tiêu.

Bên ngoài Khất Xảo Thị, xe ngựa khó đi, mọi người giống như bên trong thành Huyền Chu, đều ra phố đi dạo vào hôm nay. Chân mày Mộ Vân Tiêu cau lại, trực tiếp dùng tới khinh công, vài cái lướt nhẹ, đã ra tới ngoài cửa Tĩnh An Môn. Theo sát phía sau hắn, là An Vô. Tiếp sau đó, là chủ tớ Vu Diệp hai người.

Chuyện tới đột ngột, Vu Diệp cũng không kịp cùng Quyền Tự Hiệu giải thích, chỉ nói một câu ‘Ta đi trước’, liền ném hắn ở lại một mình, mang theo Nam Khiếu Hoàn rời đi. Đợi Quyền Tự Hiệu kịp phản ứng, đã không còn thấy bóng người.

Mộ Vân Tiêu dừng lại ở một bên cửa thành, nơi đó đã sớm chuẩn bị ba con tuấn mã. Hạ nhân đứng chờ nhìn thấy Mộ Vân Tiêu, hành lễ: “Vương gia.”

Tiếp nhận dây cương, Mộ Vân Tiêu phiên thân lên ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người nào đó cũng đã đuổi theo tới, khẽ cau mày: “Bảo y đi về trước.”

Nhìn đến số lượng ngựa, Vu Diệp tâm tư nhẹ chuyển, cười yếu ớt đáp: “Không sao, ta cùng Khiếu Hoàn tính là một.”

Rõ ràng không phải ý tứ kia, nhưng mày Mộ Vân Tiêu lại nhăn càng sâu, ánh mắt lạnh hơn, nhìn chăm chăm hắn một lúc lâu, khẽ hừ: “An Vô, ngồi lên đây.”

An Vô nghe lệnh nhảy lên con ngựa Mộ Vân Tiêu đang cưỡi.

Quay đầu lại không tiếp tục để mắt tới hai người kia, Mộ Vân Tiêu đem dây cương đưa cho An Vô ngồi phía sau, bản thân thì ngã lưng dựa vào lồng ngực rộng lớn của y, nhắm mắt lại: “Đi thôi!”

Ôm Mộ Vân Tiêu, An Vô khẽ gật đầu, kẹp bụng ngựa, giơ lên dây cương, hướng phía Tây kinh thành chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện