Mộ Hàn Trọng
Chương 63
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Cát bị bắt, tin tức này sau khi lan truyền ở Ngô Sơn, quả nhiên không đến nửa ngày, các nhóm thổ phỉ còn lại ở Bạch Châu đều lo lắng hoảng sợ, ai nấy đều cảm thấy bất an. Một ít nhóm thổ phỉ thông minh thức thời, nhận ra thế cục hiện tại, lập tức phái người dâng hàng thư [thư đầu hàng], mà những nhóm thổ phỉ ngoan cố chống cự còn lại, hiển nhiên cần dùng một chút vũ lực để giải quyết.
Nửa tháng này trải qua thập phần đặc sắc, cho dù mỗi ngày đều mệt đến mức vừa ngã xuống giường liền không muốn dậy nữa, còn phải xử lý rất nhiều công vụ, thế nhưng chỉ cần mỗi đêm đều có thể ôm người nọ ở trong lòng mà ngủ, lại phá lệ khiến cho lòng người an tâm cùng thoải mái.
Thẳng đến khi một đạo mật lệnh được đưa đến trong tay Vu Diệp.
Lúc này, đã là cuối tháng chín, cuối Thu đã tới, không bao lâu nữa thời tiết sẽ chuyển sang Đông giá rét, cách thời hạn địch nhân ký kết hiệp ước cùng Dận Quốc còn hơn bốn tháng, bởi vì sắp đến ngày ký kết hiệp ước giữa hai nước, mọi hạn chế trước kia toàn bộ đều được tháo bỏ, vùng đất Vĩnh Xương, bóng dáng địch nhân dần dần nhiều hơn, thương nhân từ địch quốc đến Dận Quốc nối liền không dứt, hai nước nghị hòa, được lợi nhiều nhất, vĩnh viễn đều là dân chúng…
Nhưng sự vui vẻ hòa bình giao lưu giữa hai nước này, tất cả đều chỉ là bề ngoài, ẩn phía sau đó, chính là năm nghìn Thiết Kỵ binh của địch quốc đang thủ ở trong thành.
Mật lệnh mà Ti Hoàng Vân Dật đưa đến trong tay Vu Diệp, bên trong kể lại toàn bộ mưu đồ địch quốc bày ra lần này, bao gồm cả thời gian cùng địa điểm. Chủ ý của Ti Hoàng Vân Dật chính là bọn họ phải thừa cơ hội Vĩnh Xương tổ chức đàm luận hiệp ước, lên kế hoạch giả vờ cho thành bị phá, nội ứng ngoại hợp bao vây tiêu diệt quân phòng thủ mà địch nhân bố trí ở Vĩnh Xương!
Cho dù sớm đã biết dự mưu này, nhưng khi cầm mật lệnh trong tay, Vu Diệp vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh thấp ướt sau lưng.
Tứ châu ở Mạc Bắc từ mười lăm năm trước bị địch nhân thâu tóm, chỉ còn lại Vĩnh Xương là lá chắn duy nhất và cuối cùng! Nó kiến tạo trên địa thế bằng phẳng của núi Phượng Hoàng, bằng vào địa hình tự nhiên đặc thù, đã trở thành một chỗ dễ thủ khó công. Một khi thành bị chiếm, nơi đây liền trở thành ngàn dặm bình nguyên, Thiết Kỵ binh của địch quốc có thể thoải mái thẳng tiến, trong vòng ba ngày có thể công kích trực tiếp đến Huyền Chu!
Đêm đó bên trong chủ trướng của Thiểm Kỵ đèn đuốc sáng trưng, xuyên suốt cho đến hừng đông, chư vị tướng sĩ mới từ bên trong rời đi. Đám người Quyền Tự Hiệu cùng La Thanh Lăng tiên phong ra trước, Vu Diệp Mộ Vân Tiêu cũng đi ra ngay sau đó, mà hướng đi còn lại, chính là đám người do Đinh Vân dẫn dắt, đợi bình ổn xong thổ phỉ ở Bạch Châu, bọn họ sẽ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Ba đoàn người đi theo ba đường đều đã có ước định thời gian địa điểm, màn đêm buông xuống, Quyền – La hai người liền dẫn một ngàn Thiểm Kỵ lặng yên rời đi.
Vu Diệp ngẩng đầu, lá cờ tung bay trên không trung phát ra tiếng vang phần phật, cuối Thu bắt đầu vào Đông, phương Bắc một mảnh xơ xác tiêu điều, phóng mắt nhìn ra xa, mở mang dưới bầu trời, ba nghìn người của Thiểm Kỵ chia thành sáu ma trận vuông [đội hình đi sát nhau tạo thành những khối vuông, như hình], chậm rãi hướng phương Bắc đi tới. Đây là ngày hành quân thứ tư, binh lính chia ba đường rời đi lúc ban đầu hiện đã hội tụ lại cùng một chỗ, tiến lên sơn cốc ở một nhánh núi trên núi Phượng Hoàng.
Một con chim ưng ở trời cao đảo quanh hồi lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng, vang vọng khắp cả sơn cốc.
Mặt trời đã treo cao, Vu Diệp đứng yên bên sườn một đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt tuổi trẻ trải qua một tháng chinh chiến, đã rút đi nét ngây ngô lúc ban đầu, hiện tại chiếm cứ toàn bộ, chính là một đôi mắt hàm chứa đủ loại chờ mong.
“Hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, sau nửa canh giờ tiếp tục lên đường.” Trong lòng hiện lên một tia vui mừng, Vu Diệp hướng tướng sĩ bên người phân phó nói.
“Vâng.” Tướng sĩ lĩnh mệnh rời đi, trên đỉnh núi, chỉ còn lại Nam Khiếu Hoàn, Tây Ỷ Lôi cùng vài thân binh. Nam Khiếu Hoàn một thân lăng giáp màu thép, trường kiếm buộc ở thắt lưng, cưỡi ngựa đứng cách Vu Diệp một khoảng cách nhất định đề cao cảnh giác. Ở trong quân y không có chức vụ chính thức, chỉ là thị vệ bên người Vu Diệp, được tính như một thân binh, tùy thị tại bên người, còn Tây Ỷ Lôi, thì được xếp vào đội ngũ quân y [bác sĩ của quân đội].
Tướng sĩ cầm cờ huy động lá cờ lớn, mấy ngàn kỵ binh liền ở trong sơn cốc dừng lại bước chân, đơn giản hạ trại ăn lương thực.
“Tướng quân, còn khoảng mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến được Vĩnh Xương?” Trong thời gian nghỉ ngơi, chúng tướng sĩ sau khi ăn uống no đủ, đều tự tìm một gốc thoải mái khép hờ mắt, Vu Diệp ngồi xổm bên dòng suối phất lên nước suối rửa mặt, mới phất được vài cái, theo tiếng bước chân quen thuộc, thanh âm có chút lo lắng của Quyền Tự Hiệu liền vang lên.
Vu Diệp đứng dậy, tiếp nhận bố khăn Nam Khiếu Hoàn đưa qua, tinh tế lau mặt, nước lạnh mang đi nhiệt độ cùng vài tia mệt mỏi.
“Đợi chúng ta tiếp tục lên đường, dựa theo tốc độ buổi sáng, chạng vạng là có thể đến.” Hắn tùy ý đáp, mấy người nghe thấy lại hai mặt nhìn nhau, là hoàn toàn không dự đoán được sẽ nhanh như vậy. Sau khi thương thảo, đại quân liền tuân theo sự chỉ huy của Vu Diệp mà đi, trên đường hành quân, lại một vết chân cũng không lưu lại, tất cả đoạn đường đi qua đều là những mật đạo có đầy cỏ hoang. Ngoại trừ Vu Diệp, Mộ Vân Tiêu cùng một vài tưỡng sĩ thân binh, hết thảy binh lính trong quân đều không biết bọn họ đang đi đâu.
“Nơi này cách Vĩnh Xương không tới trăm dặm, cưỡi ngựa mà đi, chậm nhất thì cũng ra khỏi cốc trước khi mặt trời lặn.”
“Mà sau khi ra khỏi cốc, các ngươi cần phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là.” Vu Diệp nói tới chỗ này, quét nhìn những gương mặt chỉ huy trước mắt một cái, sau đó cất bước đi đến vị trí Ỷ Lôi đã thu xếp tốt nghỉ ngơi.
Sắc mặt La Thanh Lăng hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì, Quyền Tự Hiệu ngẩn ra vài giây, sau khi lấy lại tinh thần lại liền đuổi theo Vu Diệp, tới khi cách Vu Diệp chỉ còn vài bước, đôi chân đột nhiên chậm lại tốc độ, tùy tiện chạy tới như vậy, cũng không thích hợp lắm…
Quyền Tự Hiệu lặng lẽ nhìn thoáng qua nam tử cao lớn tùy thị bên cạnh Vu Diệp, tay siết lại, đầu rất nhanh rủ xuống, mủi chân ở trên mặt đất lân la, chính là không thể tiếp tục tiến bước.
Thế nhưng không đợi hắn tìm được lý do, bên kia đã truyền đến tiếng cười.
“Tự Hiệu, lại đây cùng ngồi đi.” Vu Diệp nói xong, xê dịch qua một bên, chừa ra một chỗ trống.
Cỏ dại sớm được dọn dẹp, bố khăn sạch sẽ trải ra trên mặt đất, thanh niên ngồi ở đó, tay cầm một cái chén, bên trong bát cũng là cơm rau dưa bình thường như các binh lính khác.
Quyền Tự Hiệu sửng sốt, vài tia xấu hổ bị nụ cười của Vu Diệp đánh tan, bước chân liền đi nhanh hơn, vén áo bào ngồi xuống.
“… Thiết Kỵ của Bắc địch, chính là tâm huyết mười năm của Thác Bạt Thích, cũng chỉ có Túng Vân Quân của Tam ca mới chắn giữ được bọn họ.” Vu Diệp ăn xong đũa cơm cuối cùng, đem cái chén trống không đưa cho người hầu bên cạnh, chậm rãi mở miệng.
“… Lần này nếu không phải có phụ hoàng sớm nhìn xa trông rộng, chỉ sợ sau nửa tháng, giang sơn đại Dận Quốc ta, liền rơi vào tay địch.” Ánh mắt Vu Diệp trầm trầm, khẩu khí lại trước sau như một lạnh nhạt nhẹ nhàng, hắn nhìn bụi cỏ tươi tốt cao cỡ nửa người ở xa xa, nói xong câu này, liền trầm mặc thật lâu.
“… Ngươi lo lắng?”
Hai người ngồi cách nhau chỉ nửa cánh tay, khoảng cách gần, trên người người nọ tỏa ra một loại mùi hương nhàn nhạt không biết tên, theo gió thổi quanh chóp mũi, lông mi dài đậm ngẫu nhiên chớp động, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên, phảng phất như có vô số quang châu thật nhỏ đang đung đưa… Quyền Tự Hiệu ở bên cạnh có chút ngẩn ngơ, vô thức thốt ra câu hỏi.
“Đương nhiên.” Vu Diệp quay đầu, nằm ngoài dự liệu của Quyền Tự Hiệu, trong đôi mắt ngày xưa luôn lạnh nhạt thong dong đang lộ ra vài tia trầm trọng. Trận chiến này rất trọng yếu, tuy có Mộ Vân Tiêu bày mưu tính kế, lại vẫn như cũ không thể hóa tan mọi áp lực trên vai hắn.
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tinh thần đang lăn tăn của Quyền Tự Hiệu rốt cục hội tụ trở về, nghĩ đến không bao lâu nữa bọn họ sẽ phải đối mặt một kẻ địch vô cùng cường đại, trong thoáng chốc, cả người liền lâm vào suy tư.
“Tự Hiệu.”
Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, Quyền Tự Hiệu cả kinh.
“Sao, như thế nào…?”
Vu Diệp thấy bộ dáng hắn vô cùng nghiêm túc như lâm đại địch, không khỏi phì cười ra tiếng, nội tâm thoải mái hơn, đề tài nói chuyện cũng xoay chuyển, “Trước khi xuất chinh, lão sư đã dặn riêng với ta, muốn ta hảo hảo trông chừng ngươi…”
“A… Trông chừng ta?!” Quyền Tự Hiệu nghe xong hơi kinh ngạc, sau đó liền căm giận, “Thật là làm việc dư thừa! Vất vả lắm mới có cơ hội thế này, ta mới không sợ sệt chỉ núp ở phía sau như gia gia hắn mong muốn! Nam nhi lập chí thiên hạ, ra trận giết địch bảo vệ quốc gia mới không làm nhục tên của ta!”
“A, kỳ thật tâm tư của lão sư ta có thể lý giải một hai phần.” Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy [tướng quân chết sau trăm trận, tráng sĩ mười năm mới về nhà]… Quyền Bình Sinh nay đã lớn tuổi, Quyền phủ to như vậy, cũng chỉ có những lần Quyền Tự Hiệu được nghỉ phép, trong phủ mới có thể vang lên hai tiếng cười vui. Ngăn không được bước chân của tôn nhi, chỉ có thể đem hàng vạn hàng nghìn sầu lo cùng quan tâm gửi vào trong một vài câu dặn dò…
“Thiết!” Nghe Vu Diệp nói như vậy, Quyền Tự Hiệu đá đá cục đá dưới chân, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ, lời sau đó cũng là câu trả lời với Quyền Bình Sinh ở Huyền Chu xa xôi, “… Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận! Đợi lần này giết sạch địch nhân, lập chiến công, chắc chắn làm cho gia gia hắn vui vẻ hơn nửa tháng, cũng coi như không làm nhục sứ mệnh…”
Vu Diệp cười khẽ không đáp, ánh mắt nhìn Quyền Tự Hiệu, mang theo vài phần cưng chìu cùng vài phần chờ mong.
“Đối với Tự Hiệu ngươi, ta liền mỏi mắt mong chờ a.” Vu Diệp cười nói một câu, xong lập tức đứng dậy, bóng đen phản chiếu dưới ánh mặt trời che đậy ở trước người Quyền Tự Hiệu, hắn hơi ngửa đầu, đập vào mắt chính là nụ cười tuyệt mỹ, vân đạm phong khinh, lời nói tựa như có thể đem hết thảy chướng ngại khó khăn đều dễ dàng vượt qua, làm cho nỗi lo sợ bất an trong nội tâm người ta từng giọt từng giọt tan đi hết.
“Truyền quân lệnh của ta! Toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất hành quân, trước khi mặt trời lặn xuất cốc hạ trại! Ai không theo đội hình cứ theo quân pháp xử trí!”
Ngày thứ tư của tháng mười, buổi tối.
Trong thành Vĩnh Xương một mảnh hoảng sợ, binh lính mặc áo giáp đã lâu không thấy bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa, ám chỉ tình hình trong thành đang căng thẳng.
Trong căn phòng bố trí tinh xảo, nam tử mặc y phục đặc dị, thân hình cao lớn, gương mặt thô kệch, tóc đen trên đầu thắt thành nhiều bím tóc nhỏ ôm sát vào da đầu, phần đuôi tóc dài còn lại phủ ở trên vai, nam tử giờ phút này đang nghiêm mặt, bàn tay nắm cạnh bàn siết chặt tạo ra những tiếng ‘Kẽo kẹt’: “Nhị hoàng tử của chúng ta mang theo tâm ý hòa bình mà đến, vốn định hai nước sẽ giao hảo, không thể ngờ tới đây lại bị người Dận Quốc ám toán! Hiện nay điện hạ sinh tử chưa biết, nếu Lương tướng quân một canh giờ sau vẫn không giao ra được hung thủ, cho dù trước đây quốc vương nước chúng ta đã chấp thuận các điều khoảng trong hiệp ước, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta vì sao không giữ lời!”
“Ta đã phái người đi từng nhà điều tra bắt thích khách kia, đại nhân thỉnh an tâm một chút đừng nóng vội.” Vị tướng quân trẻ tuổi mặc ngân giáp chau mày, thoáng trấn an.
“Tướng quân!” Ngoài cửa có sĩ binh thấp giọng kêu lên.
Lương Hạo Hiên đứng dậy đi ra, ra gian ngoài, mới đè thấp thanh âm hỏi: “Như thế nào?”
“Thuộc hạ phái người lẻn vào trong phòng… Người nằm ở trên giường tuy nhìn rất giống, nhưng xác thực không phải Nhị hoàng tử.” Sĩ binh nhỏ giọng bẩm báo những gì dò xét được, đợi nói đến Nhị hoàng tử kia đã thay một thân y phục Dận Quốc lặng lẽ ra khỏi dịch quán, Lương Hạo Hiên ở đối diện hắn liền cau mày, đôi con ngươi âm trầm xuống vài phần.
“Hảo, bảo bọn họ tiếp tục theo dõi, chú ý không được đả thảo kinh xà… Thiểm Kỵ bên kia có tin tức gì không?”
“Đây là vừa mới đưa tới.” Sĩ binh từ trong lòng lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho người đối diện.
Lương Hạo Hiên cầm lấy mở ra thật nhanh, vội vàng nhìn lướt qua, sau đó liền đem thư vò lại ở trong tay, thầm vận nội lực, thoáng chốc trang giấy liền hóa thành bụi.
“Truyền lệnh của ta, Tả sương nhị tam quân chuẩn bị tinh thần đợi lệnh chiến đấu, Hữu sương nhất tứ quân duy trì nguyên dạng, không được tùy tiện hành động.”
“Vâng!” Sĩ binh thấp giọng đáp, lập tức nhanh chóng rời đi.
Lương Hạo Hiên ngẩng đầu lên, hướng phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nghe gió đêm đưa tới âm thanh ầm ỹ mơ hồ, khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt ý cười.
Đi trở vào bên trong, nơi đó địch nhân đã chờ đến có chút giận dữ, vừa thấy hắn tiến vào, liền dùng một chút lời nói đe dọa, cuối cùng, mới hỏi một câu: “Lương tướng quân đã có tin tức gì rồi chứ?”
“Ân.” Hắn thản nhiên gật đầu, ứng thanh, “Chúng ta đã bắt được thích khách. Đại nhân có muốn cùng ta đi nhìn xem?” Dứt lời hơi khom người, làm tư thế thỉnh.
Trong mắt nam tử kia thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng cũng rất nhanh đè ép xuống, nhẹ ho khan vài tiếng, theo chỗ ngồi đứng dậy.
Đúng lúc này, một trận tiếng nổ rung trời đột ngột vang lên, chấn động rung rinh cả tòa sứ quán, có thể thấy được uy lực vô cùng lớn.
“Tướng quân, việc lớn không tốt! Có người làm nổ tung cửa thành!”
Lương Hạo Hiên mạnh run lên, trong đôi con ngươi đen chợt lóe lên vài tia hưng phấn không thể áp chế.
—— đến rồi!!
Trương Cát bị bắt, tin tức này sau khi lan truyền ở Ngô Sơn, quả nhiên không đến nửa ngày, các nhóm thổ phỉ còn lại ở Bạch Châu đều lo lắng hoảng sợ, ai nấy đều cảm thấy bất an. Một ít nhóm thổ phỉ thông minh thức thời, nhận ra thế cục hiện tại, lập tức phái người dâng hàng thư [thư đầu hàng], mà những nhóm thổ phỉ ngoan cố chống cự còn lại, hiển nhiên cần dùng một chút vũ lực để giải quyết.
Nửa tháng này trải qua thập phần đặc sắc, cho dù mỗi ngày đều mệt đến mức vừa ngã xuống giường liền không muốn dậy nữa, còn phải xử lý rất nhiều công vụ, thế nhưng chỉ cần mỗi đêm đều có thể ôm người nọ ở trong lòng mà ngủ, lại phá lệ khiến cho lòng người an tâm cùng thoải mái.
Thẳng đến khi một đạo mật lệnh được đưa đến trong tay Vu Diệp.
Lúc này, đã là cuối tháng chín, cuối Thu đã tới, không bao lâu nữa thời tiết sẽ chuyển sang Đông giá rét, cách thời hạn địch nhân ký kết hiệp ước cùng Dận Quốc còn hơn bốn tháng, bởi vì sắp đến ngày ký kết hiệp ước giữa hai nước, mọi hạn chế trước kia toàn bộ đều được tháo bỏ, vùng đất Vĩnh Xương, bóng dáng địch nhân dần dần nhiều hơn, thương nhân từ địch quốc đến Dận Quốc nối liền không dứt, hai nước nghị hòa, được lợi nhiều nhất, vĩnh viễn đều là dân chúng…
Nhưng sự vui vẻ hòa bình giao lưu giữa hai nước này, tất cả đều chỉ là bề ngoài, ẩn phía sau đó, chính là năm nghìn Thiết Kỵ binh của địch quốc đang thủ ở trong thành.
Mật lệnh mà Ti Hoàng Vân Dật đưa đến trong tay Vu Diệp, bên trong kể lại toàn bộ mưu đồ địch quốc bày ra lần này, bao gồm cả thời gian cùng địa điểm. Chủ ý của Ti Hoàng Vân Dật chính là bọn họ phải thừa cơ hội Vĩnh Xương tổ chức đàm luận hiệp ước, lên kế hoạch giả vờ cho thành bị phá, nội ứng ngoại hợp bao vây tiêu diệt quân phòng thủ mà địch nhân bố trí ở Vĩnh Xương!
Cho dù sớm đã biết dự mưu này, nhưng khi cầm mật lệnh trong tay, Vu Diệp vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh thấp ướt sau lưng.
Tứ châu ở Mạc Bắc từ mười lăm năm trước bị địch nhân thâu tóm, chỉ còn lại Vĩnh Xương là lá chắn duy nhất và cuối cùng! Nó kiến tạo trên địa thế bằng phẳng của núi Phượng Hoàng, bằng vào địa hình tự nhiên đặc thù, đã trở thành một chỗ dễ thủ khó công. Một khi thành bị chiếm, nơi đây liền trở thành ngàn dặm bình nguyên, Thiết Kỵ binh của địch quốc có thể thoải mái thẳng tiến, trong vòng ba ngày có thể công kích trực tiếp đến Huyền Chu!
Đêm đó bên trong chủ trướng của Thiểm Kỵ đèn đuốc sáng trưng, xuyên suốt cho đến hừng đông, chư vị tướng sĩ mới từ bên trong rời đi. Đám người Quyền Tự Hiệu cùng La Thanh Lăng tiên phong ra trước, Vu Diệp Mộ Vân Tiêu cũng đi ra ngay sau đó, mà hướng đi còn lại, chính là đám người do Đinh Vân dẫn dắt, đợi bình ổn xong thổ phỉ ở Bạch Châu, bọn họ sẽ lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Ba đoàn người đi theo ba đường đều đã có ước định thời gian địa điểm, màn đêm buông xuống, Quyền – La hai người liền dẫn một ngàn Thiểm Kỵ lặng yên rời đi.
Vu Diệp ngẩng đầu, lá cờ tung bay trên không trung phát ra tiếng vang phần phật, cuối Thu bắt đầu vào Đông, phương Bắc một mảnh xơ xác tiêu điều, phóng mắt nhìn ra xa, mở mang dưới bầu trời, ba nghìn người của Thiểm Kỵ chia thành sáu ma trận vuông [đội hình đi sát nhau tạo thành những khối vuông, như hình], chậm rãi hướng phương Bắc đi tới. Đây là ngày hành quân thứ tư, binh lính chia ba đường rời đi lúc ban đầu hiện đã hội tụ lại cùng một chỗ, tiến lên sơn cốc ở một nhánh núi trên núi Phượng Hoàng.
Một con chim ưng ở trời cao đảo quanh hồi lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng, vang vọng khắp cả sơn cốc.
Mặt trời đã treo cao, Vu Diệp đứng yên bên sườn một đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt tuổi trẻ trải qua một tháng chinh chiến, đã rút đi nét ngây ngô lúc ban đầu, hiện tại chiếm cứ toàn bộ, chính là một đôi mắt hàm chứa đủ loại chờ mong.
“Hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, sau nửa canh giờ tiếp tục lên đường.” Trong lòng hiện lên một tia vui mừng, Vu Diệp hướng tướng sĩ bên người phân phó nói.
“Vâng.” Tướng sĩ lĩnh mệnh rời đi, trên đỉnh núi, chỉ còn lại Nam Khiếu Hoàn, Tây Ỷ Lôi cùng vài thân binh. Nam Khiếu Hoàn một thân lăng giáp màu thép, trường kiếm buộc ở thắt lưng, cưỡi ngựa đứng cách Vu Diệp một khoảng cách nhất định đề cao cảnh giác. Ở trong quân y không có chức vụ chính thức, chỉ là thị vệ bên người Vu Diệp, được tính như một thân binh, tùy thị tại bên người, còn Tây Ỷ Lôi, thì được xếp vào đội ngũ quân y [bác sĩ của quân đội].
Tướng sĩ cầm cờ huy động lá cờ lớn, mấy ngàn kỵ binh liền ở trong sơn cốc dừng lại bước chân, đơn giản hạ trại ăn lương thực.
“Tướng quân, còn khoảng mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến được Vĩnh Xương?” Trong thời gian nghỉ ngơi, chúng tướng sĩ sau khi ăn uống no đủ, đều tự tìm một gốc thoải mái khép hờ mắt, Vu Diệp ngồi xổm bên dòng suối phất lên nước suối rửa mặt, mới phất được vài cái, theo tiếng bước chân quen thuộc, thanh âm có chút lo lắng của Quyền Tự Hiệu liền vang lên.
Vu Diệp đứng dậy, tiếp nhận bố khăn Nam Khiếu Hoàn đưa qua, tinh tế lau mặt, nước lạnh mang đi nhiệt độ cùng vài tia mệt mỏi.
“Đợi chúng ta tiếp tục lên đường, dựa theo tốc độ buổi sáng, chạng vạng là có thể đến.” Hắn tùy ý đáp, mấy người nghe thấy lại hai mặt nhìn nhau, là hoàn toàn không dự đoán được sẽ nhanh như vậy. Sau khi thương thảo, đại quân liền tuân theo sự chỉ huy của Vu Diệp mà đi, trên đường hành quân, lại một vết chân cũng không lưu lại, tất cả đoạn đường đi qua đều là những mật đạo có đầy cỏ hoang. Ngoại trừ Vu Diệp, Mộ Vân Tiêu cùng một vài tưỡng sĩ thân binh, hết thảy binh lính trong quân đều không biết bọn họ đang đi đâu.
“Nơi này cách Vĩnh Xương không tới trăm dặm, cưỡi ngựa mà đi, chậm nhất thì cũng ra khỏi cốc trước khi mặt trời lặn.”
“Mà sau khi ra khỏi cốc, các ngươi cần phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là.” Vu Diệp nói tới chỗ này, quét nhìn những gương mặt chỉ huy trước mắt một cái, sau đó cất bước đi đến vị trí Ỷ Lôi đã thu xếp tốt nghỉ ngơi.
Sắc mặt La Thanh Lăng hơi trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì, Quyền Tự Hiệu ngẩn ra vài giây, sau khi lấy lại tinh thần lại liền đuổi theo Vu Diệp, tới khi cách Vu Diệp chỉ còn vài bước, đôi chân đột nhiên chậm lại tốc độ, tùy tiện chạy tới như vậy, cũng không thích hợp lắm…
Quyền Tự Hiệu lặng lẽ nhìn thoáng qua nam tử cao lớn tùy thị bên cạnh Vu Diệp, tay siết lại, đầu rất nhanh rủ xuống, mủi chân ở trên mặt đất lân la, chính là không thể tiếp tục tiến bước.
Thế nhưng không đợi hắn tìm được lý do, bên kia đã truyền đến tiếng cười.
“Tự Hiệu, lại đây cùng ngồi đi.” Vu Diệp nói xong, xê dịch qua một bên, chừa ra một chỗ trống.
Cỏ dại sớm được dọn dẹp, bố khăn sạch sẽ trải ra trên mặt đất, thanh niên ngồi ở đó, tay cầm một cái chén, bên trong bát cũng là cơm rau dưa bình thường như các binh lính khác.
Quyền Tự Hiệu sửng sốt, vài tia xấu hổ bị nụ cười của Vu Diệp đánh tan, bước chân liền đi nhanh hơn, vén áo bào ngồi xuống.
“… Thiết Kỵ của Bắc địch, chính là tâm huyết mười năm của Thác Bạt Thích, cũng chỉ có Túng Vân Quân của Tam ca mới chắn giữ được bọn họ.” Vu Diệp ăn xong đũa cơm cuối cùng, đem cái chén trống không đưa cho người hầu bên cạnh, chậm rãi mở miệng.
“… Lần này nếu không phải có phụ hoàng sớm nhìn xa trông rộng, chỉ sợ sau nửa tháng, giang sơn đại Dận Quốc ta, liền rơi vào tay địch.” Ánh mắt Vu Diệp trầm trầm, khẩu khí lại trước sau như một lạnh nhạt nhẹ nhàng, hắn nhìn bụi cỏ tươi tốt cao cỡ nửa người ở xa xa, nói xong câu này, liền trầm mặc thật lâu.
“… Ngươi lo lắng?”
Hai người ngồi cách nhau chỉ nửa cánh tay, khoảng cách gần, trên người người nọ tỏa ra một loại mùi hương nhàn nhạt không biết tên, theo gió thổi quanh chóp mũi, lông mi dài đậm ngẫu nhiên chớp động, ánh nắng giữa trưa chiếu rọi lên, phảng phất như có vô số quang châu thật nhỏ đang đung đưa… Quyền Tự Hiệu ở bên cạnh có chút ngẩn ngơ, vô thức thốt ra câu hỏi.
“Đương nhiên.” Vu Diệp quay đầu, nằm ngoài dự liệu của Quyền Tự Hiệu, trong đôi mắt ngày xưa luôn lạnh nhạt thong dong đang lộ ra vài tia trầm trọng. Trận chiến này rất trọng yếu, tuy có Mộ Vân Tiêu bày mưu tính kế, lại vẫn như cũ không thể hóa tan mọi áp lực trên vai hắn.
Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tinh thần đang lăn tăn của Quyền Tự Hiệu rốt cục hội tụ trở về, nghĩ đến không bao lâu nữa bọn họ sẽ phải đối mặt một kẻ địch vô cùng cường đại, trong thoáng chốc, cả người liền lâm vào suy tư.
“Tự Hiệu.”
Đột nhiên một tiếng gọi vang lên, Quyền Tự Hiệu cả kinh.
“Sao, như thế nào…?”
Vu Diệp thấy bộ dáng hắn vô cùng nghiêm túc như lâm đại địch, không khỏi phì cười ra tiếng, nội tâm thoải mái hơn, đề tài nói chuyện cũng xoay chuyển, “Trước khi xuất chinh, lão sư đã dặn riêng với ta, muốn ta hảo hảo trông chừng ngươi…”
“A… Trông chừng ta?!” Quyền Tự Hiệu nghe xong hơi kinh ngạc, sau đó liền căm giận, “Thật là làm việc dư thừa! Vất vả lắm mới có cơ hội thế này, ta mới không sợ sệt chỉ núp ở phía sau như gia gia hắn mong muốn! Nam nhi lập chí thiên hạ, ra trận giết địch bảo vệ quốc gia mới không làm nhục tên của ta!”
“A, kỳ thật tâm tư của lão sư ta có thể lý giải một hai phần.” Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy [tướng quân chết sau trăm trận, tráng sĩ mười năm mới về nhà]… Quyền Bình Sinh nay đã lớn tuổi, Quyền phủ to như vậy, cũng chỉ có những lần Quyền Tự Hiệu được nghỉ phép, trong phủ mới có thể vang lên hai tiếng cười vui. Ngăn không được bước chân của tôn nhi, chỉ có thể đem hàng vạn hàng nghìn sầu lo cùng quan tâm gửi vào trong một vài câu dặn dò…
“Thiết!” Nghe Vu Diệp nói như vậy, Quyền Tự Hiệu đá đá cục đá dưới chân, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một chữ, lời sau đó cũng là câu trả lời với Quyền Bình Sinh ở Huyền Chu xa xôi, “… Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận! Đợi lần này giết sạch địch nhân, lập chiến công, chắc chắn làm cho gia gia hắn vui vẻ hơn nửa tháng, cũng coi như không làm nhục sứ mệnh…”
Vu Diệp cười khẽ không đáp, ánh mắt nhìn Quyền Tự Hiệu, mang theo vài phần cưng chìu cùng vài phần chờ mong.
“Đối với Tự Hiệu ngươi, ta liền mỏi mắt mong chờ a.” Vu Diệp cười nói một câu, xong lập tức đứng dậy, bóng đen phản chiếu dưới ánh mặt trời che đậy ở trước người Quyền Tự Hiệu, hắn hơi ngửa đầu, đập vào mắt chính là nụ cười tuyệt mỹ, vân đạm phong khinh, lời nói tựa như có thể đem hết thảy chướng ngại khó khăn đều dễ dàng vượt qua, làm cho nỗi lo sợ bất an trong nội tâm người ta từng giọt từng giọt tan đi hết.
“Truyền quân lệnh của ta! Toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất hành quân, trước khi mặt trời lặn xuất cốc hạ trại! Ai không theo đội hình cứ theo quân pháp xử trí!”
Ngày thứ tư của tháng mười, buổi tối.
Trong thành Vĩnh Xương một mảnh hoảng sợ, binh lính mặc áo giáp đã lâu không thấy bỗng nhiên xuất hiện một lần nữa, ám chỉ tình hình trong thành đang căng thẳng.
Trong căn phòng bố trí tinh xảo, nam tử mặc y phục đặc dị, thân hình cao lớn, gương mặt thô kệch, tóc đen trên đầu thắt thành nhiều bím tóc nhỏ ôm sát vào da đầu, phần đuôi tóc dài còn lại phủ ở trên vai, nam tử giờ phút này đang nghiêm mặt, bàn tay nắm cạnh bàn siết chặt tạo ra những tiếng ‘Kẽo kẹt’: “Nhị hoàng tử của chúng ta mang theo tâm ý hòa bình mà đến, vốn định hai nước sẽ giao hảo, không thể ngờ tới đây lại bị người Dận Quốc ám toán! Hiện nay điện hạ sinh tử chưa biết, nếu Lương tướng quân một canh giờ sau vẫn không giao ra được hung thủ, cho dù trước đây quốc vương nước chúng ta đã chấp thuận các điều khoảng trong hiệp ước, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta vì sao không giữ lời!”
“Ta đã phái người đi từng nhà điều tra bắt thích khách kia, đại nhân thỉnh an tâm một chút đừng nóng vội.” Vị tướng quân trẻ tuổi mặc ngân giáp chau mày, thoáng trấn an.
“Tướng quân!” Ngoài cửa có sĩ binh thấp giọng kêu lên.
Lương Hạo Hiên đứng dậy đi ra, ra gian ngoài, mới đè thấp thanh âm hỏi: “Như thế nào?”
“Thuộc hạ phái người lẻn vào trong phòng… Người nằm ở trên giường tuy nhìn rất giống, nhưng xác thực không phải Nhị hoàng tử.” Sĩ binh nhỏ giọng bẩm báo những gì dò xét được, đợi nói đến Nhị hoàng tử kia đã thay một thân y phục Dận Quốc lặng lẽ ra khỏi dịch quán, Lương Hạo Hiên ở đối diện hắn liền cau mày, đôi con ngươi âm trầm xuống vài phần.
“Hảo, bảo bọn họ tiếp tục theo dõi, chú ý không được đả thảo kinh xà… Thiểm Kỵ bên kia có tin tức gì không?”
“Đây là vừa mới đưa tới.” Sĩ binh từ trong lòng lấy ra một phong thư, cung kính đưa cho người đối diện.
Lương Hạo Hiên cầm lấy mở ra thật nhanh, vội vàng nhìn lướt qua, sau đó liền đem thư vò lại ở trong tay, thầm vận nội lực, thoáng chốc trang giấy liền hóa thành bụi.
“Truyền lệnh của ta, Tả sương nhị tam quân chuẩn bị tinh thần đợi lệnh chiến đấu, Hữu sương nhất tứ quân duy trì nguyên dạng, không được tùy tiện hành động.”
“Vâng!” Sĩ binh thấp giọng đáp, lập tức nhanh chóng rời đi.
Lương Hạo Hiên ngẩng đầu lên, hướng phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn nhìn, nghe gió đêm đưa tới âm thanh ầm ỹ mơ hồ, khóe môi chậm rãi gợi lên một mạt ý cười.
Đi trở vào bên trong, nơi đó địch nhân đã chờ đến có chút giận dữ, vừa thấy hắn tiến vào, liền dùng một chút lời nói đe dọa, cuối cùng, mới hỏi một câu: “Lương tướng quân đã có tin tức gì rồi chứ?”
“Ân.” Hắn thản nhiên gật đầu, ứng thanh, “Chúng ta đã bắt được thích khách. Đại nhân có muốn cùng ta đi nhìn xem?” Dứt lời hơi khom người, làm tư thế thỉnh.
Trong mắt nam tử kia thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, nhưng cũng rất nhanh đè ép xuống, nhẹ ho khan vài tiếng, theo chỗ ngồi đứng dậy.
Đúng lúc này, một trận tiếng nổ rung trời đột ngột vang lên, chấn động rung rinh cả tòa sứ quán, có thể thấy được uy lực vô cùng lớn.
“Tướng quân, việc lớn không tốt! Có người làm nổ tung cửa thành!”
Lương Hạo Hiên mạnh run lên, trong đôi con ngươi đen chợt lóe lên vài tia hưng phấn không thể áp chế.
—— đến rồi!!
Bình luận truyện