Mộ Hàn Trọng
Chương 86: Phát tán
Đợi tiễn bước xong ba người chủ tớ Nhâm Tông Cẩm, đã là một canh giờ sau. Dưới sự truy vấn không thể kháng cự của Vu Diệp, những điều Nhâm Tông Cẩm vốn muốn giấu diếm rốt cục cũng nói ra hết thảy. Mà chuyện xưa theo miệng hắn nói ra, dưới cái nhìn của Vu Diệp, thật sự là vô cùng phấn khích, cẩu huyết đến cực điểm, không thua gì một bộ phim truyền hình xoay quanh ân oán của nhà giàu.
“Đệ đệ mất tích mười ba năm… nhưng đến hiện tại mới bắt đầu bí mật tìm kiếm. A, hắn nói chuyện này liên quan đến vận mệnh của Ngự Kiếm Sơn Trang… Khanh Nhan, theo ngươi, mục đích của hắn là gì?”
Vu Diệp tựa vào ghế, nghiền ngẫm nhấc khóe miệng.
Tử y nữ tử nhìn Vu Diệp, trầm giọng nhớ lại nói: “Nhâm lão trang chủ bốn năm trước vì bệnh mà chết, vị trí trang chủ liền truyền lại cho Nhâm Tông Cẩm. Nhâm Tông Cẩm từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, năm tuổi đã có thể làm thơ, thành danh từ rất sớm. Võ công của hắn cũng không tầm thường, thái độ làm người luôn khiến người khác vui lòng, sau khi kế nhiệm vị trí trang chủ, lại giao thiệp rộng với hào kiệt khắp thiên hạ, có thanh danh rất tốt trong giang hồ, mặc kệ là môn phái nào, gặp hắn, đều cho hắn ba phần mặt mũi. Theo lý thuyết, nếu hắn đem chuyện này nói với các đại môn phái, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, không quá ba tháng, chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng hắn lại không làm thế… ngược lại tự mình đến đây, nhờ Vô Ky Lâu… hành động lần này, thực sự rất cổ quái.”
“… Vì vậy Khanh Nhan cho rằng, Nhâm Tông Cẩm không phải không muốn mượn lực của các đại môn phái trong võ lâm, mà là không thể. Việc này nhất định có ảnh hưởng rất lớn, liên lụy đến quyền lợi nhiều phía, nếu để môn phái khác biết, có thể sẽ gây bất lợi cho Ngự Kiếm Sơn Trang… Nhưng, chỉ là tìm lại thân nhân, việc này căn bản không nên nghiêm trọng đến như vậy. Vì thế có thể thấy được, mấu chốt trong chuyện này không nằm ở việc tìm được Nhâm Tông Tranh, mà nằm ở hành động của Nhâm Tông Cẩm sau khi hắn tìm về được đệ đệ của mình…”
Vu Diệp tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, tươi cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu, nghe được mấy câu cuối cùng, liền cười nói: “Rất giống với suy nghĩ của ta. Khanh Nhan, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, một khi có bất cứ tin tức gì, lập tức báo cho ta.”
Khanh Nhan khom mình hành lễ: “Vâng.”
Vu Diệp vừa ra mệnh lệnh, Vô Ky Lâu liền thông tri đến các phân bộ ở khắp nơi, lực lượng tình báo tức khắc triển khai công tác, không tốn mấy ngày, đã thu về được một ít tin tức. Mà cùng lúc đó, một tin tức khác từ biên cương truyền về còn khiến lòng người rung động hơn gấp bội phần.
Tứ châu ở Mạc Bắc, quân ta đã giành lại được toàn bộ!
Sáng sớm ngày 2 tháng 12, tin tức này vừa truyền vào Huyền Kinh, liền khiến cho dân chúng cả nước nhiệt liệt hoan hô, văn nhân sĩ tử không ngừng thông tri khắp nới, dân chúng nước mắt lưng tròng. Mà ba chữ Mộ Vân Tiêu, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm để mọi người nghị luận.
Nỗi khuất nhục bị chiếm đóng suốt mười lăm năm qua rốt cục đã rửa sạch, khổ sở trong suốt mười lăm năm này, không ai có thể hiểu rõ hơn những quân lính của Dận quốc. Ngày tin tức truyền về, mười vạn cấm quân ở Huyền Kinh đều vui mừng khôn siết ôm lấy nhau, không ít lão binh còn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Bắc Địch ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, bởi vì không chỉ bị đoạt lại tứ châu Mạc Bắc, bọn họ còn bị Mộ Vân Tiêu truy đuổi siết sao phải liên tục bỏ chạy về tới biên cương lãnh thổ của chính mình, một đường trốn chết, giờ phút này đang phải khổ sở trú đóng ở vùng sa hà Bắc Địch.
Mà triều đình lúc này bởi vì Liệt Đế vừa mới băng hà, tân đế còn chưa chính thức đăng cơ, cuộc chiến tranh đế vị cũng vừa mới chấm dứt, số lượng quan viên bị giảm đi một nửa, muôn vàn công việc chồng chất trong triều không có người xử lý, hiện tại lại bổ sung thêm chuyện chiến thắng ở biên cương này, tạm thời khiến cho Nhiếp Chính Vương Ti Hoàng Hàn Hồng* bận đến đầu tắt mặt tối, liên tiếp ba ngày cũng chưa một lần hồi phủ.
[*Nhiếp Chính Vương là 1 chức vị dành cho người thay quyền nhà vua giải quyết công vụ triều đình, Hàn Hồng là Thuấn Ngọc Vương, nhưng vì hiện Dận Quốc không có vua, nên Hàn Hồng tạm trở thành Nhiếp Chính Vương để điều hành đất nước, cho nên ở đây mới gọi là Nhiếp Chính Vương Ti Hoàng Hàn Hồng]
Vu Diệp dù thân mang bệnh nhưng thấy thế cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi được, vì vậy hắn vào cung hỗ trợ Ti Hoàng Hàn Hồng xử lý chính vụ.
Ngày 6 tháng 12, Vu Diệp ngủ lại ở cung vua, suốt đêm không về.
Canh ba, bầu trời u ám mấy ngày liên tiếp rốt cục lại thả xuống bông tuyết. Gió lạnh gào thét, cành khô trơ trọi, đợi tới lúc trời sáng, cả thành Huyền Chu to lớn đều đã bị che phủ một lớp tuyết dày.
Trong gian phòng thanh lịch, lửa cháy trong bếp lò ấm áp như mùa Xuân, thảm lông thật dày trải khắp từ trong ra ngoài, che đi cái lạnh của mặt đất, màn phủ quanh cái giường tám trụ khắc hoa luôn luôn ấm áp, vô cùng thoải mái.
Nam Khiếu Hoàn tựa vào đầu giường, cánh tay phải của y trước đó chưa được chữa trị tốt, đến nay động đậy vẫn còn thấy đau. Vì vậy Khanh Nhan liền ngồi ở bên cạnh y, cầm chén dược giúp y uống.
Ỷ Lôi nằm úp sấp trên cái bàn gần đó, dùng tay chống đầu, nhìn chăm chú hai người kia.
“Ay~ Khiếu Hoàn a… ta thực hâm mộ ngươi, có thể được Khanh Nhan tỷ tự tay hầu hạ, ngươi đúng là hảo phúc khí ~” Hắn nhìn một hồi bỗng nhiên cảm khái ra tiếng.
Khanh Nhan quay đầu nhìn bộ dạng chán đến chết của Ỷ Lôi, lại cười nói: “Hảo phúc khí sao?”
“Người có thể khiến tỷ tự tay nấu dược uy dược, trên đời này cũng chỉ có hai người… không đúng, thêm Khiếu Hoàn ngươi nữa là ba.” Hắn bĩu môi, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, trong thanh âm có chút hâm mộ, “Đại nạn không chết cuối đời tất sẽ có hạnh phúc. Lời của cổ nhân quả không sai! Ay~ nếu có thể khiến cho Khanh Nhan tỷ chiếu cố như thế, ta có chết cũng nguyện ý…”
Ánh mắt Tây Ỷ Lôi chuyển qua Nam Khiếu Hoàn đang ngồi dựa vào giường được Khanh Nhan uy dược, vẻ mặt nam nhân vẫn không chút thay đổi, Ỷ Lôi không khỏi thở dài, tiện đà lắc đầu: “Nhưng có người lại cứ một mực bày ra mặt lạnh… thật đúng là đầu gỗ, đầu gỗ a…”
Khanh Nhan cười khẽ một tiếng, buông cái chén đã trống không xuống, lấy ra một cái khăn tay, lại giúp Nam Khiếu Hoàn tinh tế lau miệng: “Đúng là đầu gỗ thì thế nào? Ta với ngươi không phải cũng đã sớm nhìn quen mặt lạnh của đầu gỗ này rồi sao? …”
Khóe mắt nàng nhu hòa mà sáng ngời, âm thanh dịu ngọt, tràn ngập cưng chiều, lại còn mang theo một chút ý cười ‘thấy nhưng không thể trách’. Rốt cục làm cho Nam Khiếu Hoàn nãy giờ vẫn như đi vào cõi thần tiên cảm thấy hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, đoạt lấy cái khăn trong tay người trước mặt: “… Tự ta lau được rồi.”
Ba người bọn họ quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm, nhưng mà Nam Khiếu Hoàn không giỏi nói chuyện, cảm xúc lại luôn cất giấu sâu trong nội tâm, Ỷ Lôi không ít lần giễu cợt y bởi vì điểm ấy. Nam Khiếu Hoàn sớm cũng tập thành quen, nhưng hôm nay, y lại không giống như mọi khi chỉ lạnh mắt liếc nhìn Ỷ Lôi một cái sau đó xem như không nghe thấy mấy lời giễu cợt kia. Bởi vì giờ khắc này, nhìn hai người, đáy lòng y lại xuất hiện vài tia áy náy.
Ỷ Lôi Khanh Nhan sợ y nằm dưỡng bệnh sẽ thấy cô đơn tịch mịch, hai người đều tận lực tranh thủ thời gian tới đây nói chuyện giải buồn với y, nhưng y lại luôn thất thần, cô phụ ý tốt của hai người.
Ỷ Lôi Khanh Nhan khẽ liếc nhau, đều thấy được vài tia sầu lo trong mắt đối phương.
Tuy rằng nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng sau mấy ngày ở chung, hai người đều đã nhận ra người trước mặt này có điểm không đúng. Mà nguyên nhân, bọn họ cơ bản có thể khẳng định, là xuất phát từ chủ thượng nhà mình.
Cho đến hôm nay, tính tình của chủ thượng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu bảo hai người họ lên tiếng khuyên nhủ chủ thượng, bọn họ vẫn là không có đủ can đảm a…
“Thiết, Nam đầu gỗ…” Ỷ Lôi rất nhanh khôi phục tinh thần phun ra một câu, bước nhanh tới trước giường, kéo lấy cổ tay Nam Khiếu Hoàn bắt mạch.
Khanh Nhan gọi thị nữ dọn dẹp mâm dược vừa uống xong, thời điểm quay lại, Ỷ Lôi đã bắt mạch xong, đang mím môi suy tư.
“Thế nào?” Khanh Nhan hỏi.
“… Ngoại thương đã khôi phục tốt lắm, không còn đáng quan tâm.” Ánh mắt Ỷ Lôi chuyển qua cánh tay bị gãy của Nam Khiếu Hoàn, “Đợi thời gian thích hợp sẽ giúp y nắn lại xương.”
Hắn lại cúi đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi vào trước mặt Nam Khiếu Hoàn, thu liễm lại vài phần bất cần đời, trầm giọng nói: “Đốt Tâm Chưởng uy lực phi phàm, nội thương của ngươi thập phần nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được vọng động chân khí. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngâm mình trong nước dược một canh giờ để thông thuận kinh mạch, lưu thông khí huyết, kết hợp với phương pháp trị liệu của ta, qua một trăm ngày là có thể hồi phục.”
Nam Khiếu Hoàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Làm phiền ngươi.”
“Khách khí cái gì.” Tây Ỷ Lôi liếc y một cái, “Ai bảo ngươi là huynh đệ đầu gỗ của ta.”
“Ha ha.” Đông Khanh Nhan rốt cục nhịn không được, nhoẻn miệng cười ra tiếng.
“Đúng rồi.” Tây Ỷ Lôi chợt nhớ tới cái gì, liền đưa tay vào trong ngực sờ soạng nửa ngày, lấy ra một vật ném cho người trên giường, “Chủ thượng kêu ta trả lại cho ngươi.”
“Ách?!” Nhìn đến ngọc đồng tử Ỷ Lôi ném tới trước mặt mình, Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc, sau một lúc lâu, y nhặt nó lên nhìn chăm chú, ánh mắt tràn ra vài tia kinh hỉ, “Ta còn tưởng đã đánh mất…”
“Là thủ hạ của ngươi lúc tìm ngươi ở Vô Hạp Thành, tìm thấy nó cùng một chỗ với đầu của Tín Thế Tĩnh…” Tây Ỷ Lôi liếc y một cái, “Ngươi khi nào thì thích mấy món đồ chơi nhỏ bé này thế? Làm huynh đệ như ta cũng không biết a.”
“…” Nam Khiếu Hoàn cảm kích nhìn Ỷ Lôi một cái, nhưng không trả lời.
Biết y lại không có ý định trả lời, Ỷ Lôi bĩu môi, cũng không tiếp tục truy vấn, cuối cùng dặn dò mấy điều cần chú ý lúc dưỡng bệnh, liền nói có việc mà rời đi trước.
Tây Ỷ Lôi đi rồi, phòng trong chỉ còn lại hai người.
Nam Khiếu Hoàn nhìn Đông Khanh Nhan đứng bên giường, bỗng nhiên mở miệng: “Khanh Nhan tỷ, có lời gì tỷ cứ nói đi.”
Đông Khanh Nhan ngẩn ra, lập tức phì cười, chuyện gì cũng không thể gạt được người trước mắt. Vì thế, nàng kéo qua một cái ghế, ngồi xuống trước giường, lẳng lặng nhìn Nam Khiếu Hoàn một lúc, rốt cục thở ra một hơi: “Ngày hôm qua… chủ thượng lại bị độc phát.”
Thân mình Nam Khiếu Hoàn run lên, lập tức cúi đầu xuống.
“Ta không biết giữa ngươi và chủ thượng đã xảy ra chuyện gì…” Khanh Nhan dừng lại một chút, “Nhưng mặc kệ là chuyện gì, cũng nên sớm giải quyết sẽ tốt hơn…”
Hồi lâu sau, Nam Khiếu Hoàn buồn rầu nói, “Ta hiểu được.”
Khanh Nhan ôn nhu nhìn y, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng cứ nhìn chăm chú vào Nam Khiếu Hoàn, qua thời gian thật lâu, mới thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, mi mắt Nam Khiếu Hoàn cũng càng rủ càng thấp. Khối ngọc đồng tử trong tay nóng đến kinh người, nhưng vẫn khiến người ta không thể buông tay.
Nắn lại xương, chính là đem chỗ xương gãy đã sắp lành làm cho nó gãy một lần nữa.
Cự tuyệt đề nghị dùng thuốc tê của Ỷ Lôi, Nam Khiếu Hoàn cắn răng, cứng gắn thừa nhận nỗi thống khổ khi xương cốt lại bị đánh gãy.
Sắc mặt y tái nhợt, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng y không rên một tiếng, chỉ cắn môi dưới, âm thầm kiên trì.
Thị nữ hầu hạ một bên thấy y kiên trì quyết tuyệt như thế, trong lòng bọn họ đều dị thường kinh hãi, nhưng sau đó lại sinh lòng kính nể, cái nhìn của một vài người về y cũng âm thầm thay đổi.
Tây Ỷ Lôi dùng tay nhẹ xoa lên vị trí gãy xương trên cánh tay Nam Khiếu Hoàn, đem xương gãy cẩn thận nắn lại đúng vị trí, sau đó thoa lên dược đặc chế của Lăng Tiêu Các hỗ trợ lưu thông máu liền xương, cuối cùng dùng một đoạn gỗ cố định lại cánh tay.
Y phục trên người Nam Khiếu Hoàn đã ướt đẫm, Tây Ỷ Lôi đều nhìn thấy, không khỏi thở dài, không hiểu được lý do người trước mắt một mực kiên trì không chịu dùng thuốc tê.
Đợi Nam Khiếu Hoàn uống xong dược rồi đi vào giấc ngủ, hai người mới lặng lẽ rời đi. Trên đường, Tây Ỷ Lôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật không biết tên đầu gỗ kia tự ngược bản thân như vậy để làm gì.”
Đông Khanh Nhan nhìn bông tuyết bay lả tả trong viện, im lặng không nói.
Tuyết càng rơi càng dày đặc, trắng xóa cả bầu trời, tràn ngập cả thiên địa.
Tháng chạp, suốt một tháng tuyết rơi không ngừng. Nước trong sông Hoằng Vân đông cứng thành một tầng băng dày, trên mặt đất tuyết đọng khắp mọi nơi. Phần lớn dân chúng đều tạm ngừng hoạt động, ngay cả việc lâm triều cũng bởi vì tuyết quá lớn mà tạm dừng một ngày.
Mấy ngày gần đây, thương thế của Nam Khiếu Hoàn dần chuyển biến tốt đẹp, thời điểm thanh tỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Những lúc không có Khanh Nhan Ỷ Lôi làm bạn, y liền một mình im lặng ngồi tựa đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì.
Buổi tối mùng 7, Đông Khanh Nhan liền bận rộn nhiều việc. Nàng tự mình xuống bếp, vo gạo ngâm quả khô, nửa đêm bắt đầu nấu cháo mùng 8 tháng Chạp [phong tục ăn cháo ngày mùng 8]. Nấu tới tảng sáng ngày hôm sau, cháo mùng 8 tháng Chạp mới nấu xong hoàn chỉnh. Nàng chia đều cho tôi tớ và thị nữ trong vương phủ, sau đó tự múc cho mình mấy chén, mang đến phòng Nam Khiếu Hoàn, cùng Tây Ỷ Lôi, ba người tụ cùng một chỗ ăn cháo.
Đông Khanh Nhan giúp Nam Khiếu Hoàn ăn xong một chén cháo mùng 8 tháng Chạp, còn muốn múc thêm một chén, lại bị Nam Khiếu Hoàn ngăn cản: “Không cần, ta no rồi.”
Tây Ỷ Lôi kinh ngạc liếc liếc Nam Khiếu Hoàn: “… Chỉ một chén nhỏ như vậy? Khiếu Hoàn, từ khi nào sức ăn của ngươi lại giống nữ nhân như vậy?”
Nam Khiếu Hoàn bật cười: “Chỉ là ta không đói bụng.”
“Ngươi như thế là phung phí của trời!” Tây Ỷ Lôi một bên căm giận, một bên lại múc thêm cho mình một chén cháo đầy, “Khanh Nhan tỷ tự mình nấu… về sau còn muốn ăn là phải đợi tới sang năm a.”
“Nếu Khiếu Hoàn muốn ăn, ta lúc nào cũng có thể nấu cho y ăn.” Đông Khanh Nhan khẽ cười bổ sung nói.
“A a… Khanh Nhan tỷ ngươi bất công!” Tây Ỷ Lôi kêu rên.
Nam Khiếu Hoàn lại giống như không nghe thấy, ánh mắt vô thức nhìn ra phía cửa phòng.
Khanh Nhan đương nhiên đã sớm phát hiện dị trạng của y, cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười cười, vờ như tùy ý nhắc tới: “Nhớ chừa lại một ít cho chủ thượng.”
“Chủ thượng bận rộn nhiều việc, phỏng chừng hôm nay cũng sẽ không về…” Ỷ Lôi một bên uống cháo, một bên than thở nói.
Ánh mắt Nam Khiếu Hoàn ảm đạm.
Từ mùng 6 tới hôm nay, chủ thượng vẫn chưa từng trở về.
Ý tứ lẩn tránh của người nọ… thật sự quá mức rõ ràng. Y muốn bản thân đừng để tâm, nhưng rốt cục vẫn không thể.
Ngực lại ẩn ẩn đau, y chậm rãi nhắm hai mắt.
Cởi xuống áo khoác lông cừu đưa qua cho thị nữ bên cạnh, Vu Diệp đi dọc theo hành lang gấp khúc tiến sâu vào bên trong, Yến Tam đi theo ở phía sau đang thấp giọng nói gì đó.
“Mấy ngày gần đây các chủ khôi phục rất tốt, cánh tay gãy đã được Tây hộ pháp nắn lại… ngày hôm qua bắt đầu ngâm dược… mấy ngày trước các chủ ăn uống không tồi… nhưng hôm nay chỉ uống một chén cháo mùng 8 tháng Chạp…”
Hắn cẩn thận tỉ mỉ nói, tới khi Vu Diệp dừng bước, hắn đã đem tình huống Nam Khiếu Hoàn trong ba ngày qua bẩm báo xong.
Vu Diệp mỉm cười gật đầu: “Không tồi, hai người các ngươi đều lui ra đi.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Yến Tam hành lễ, cùng thị nữ tự giác rời đi.
Thân ảnh hai người vừa biến mất, ý cười trên khóe miệng Vu Diệp cũng tiêu thất. Hắn đứng ở trước cửa, đi qua đi lại suy tư một hồi, rốt cục kháng cự lại ý nghĩ trong lòng mà đẩy cửa đi vào.
Ánh nến trong phòng đã tắt, một mảnh hắc ám. Bất quá đối với người tập võ mà nói, mảnh hắc ám như vậy không gây trở ngại gì.
Vu Diệp chậm rãi đi xuyên qua gian ngoài, đi tới trước giường, dừng lại.
Ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt lúc ngủ của người nọ.
Khí sắc đã khá lên nhiều, không còn tái nhợt như lúc trước… nghe tiếng hô hấp… có vẻ nội thương cũng đã tốt lên không ít…
Hắn ngồi xuống ở mép giường, lẳng lặng nhìn.
Một dòng nước ấm chậm rãi tràn đầy cõi lòng.
Vu Diệp giơ tay lên, ôn nhu vén vài sợi tóc tán loạn trên trán Nam Khiếu Hoàn.
Chỉ là đơn giản ngồi nhìn y thế này thôi, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua cũng bất giác trôi đi hết thảy, nội tâm vô cùng thanh thản bình yên.
Lồng ngực Nam Khiếu Hoàn hơi hơi phập phồng, tiếng hít thở đều đều nghe thập phần rõ ràng.
Ý cười nhàn nhạt bất tri bất giác hiện lên trên khóe môi, ngón tay dừng ở trên trán y chậm rãi trượt xuống theo từng đường nét của gương mặt, cuối cùng dừng lại ở hai phiến môi mỏng.
Nhưng thình lình, sắc mặt Vu Diệp đại biến, thân thể mạnh run lên, hắn vội vàng rút tay về, định đứng lên đi nhanh ra ngoài. Không ngờ thân mình kịch liệt run rẩy, căn bản không nghe theo sai bảo.
Sắc mặt hắn tức khắc trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng, thoáng chốc đã thấm ướt y phục, cả người giống như vừa từ dưới nước đi lên.
Đau đớn kịch liệt theo từng trận nóng lạnh đan xen khiến cho hắn muốn phát cuồng, hắn cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ tràn ra, bàn tay nắm trụ giường càng ngày càng siết chặt, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt kẽo kẹt rung động.
“… Chủ… chủ thượng…” Nam Khiếu Hoàn trong lúc ngủ mơ giống như cảm giác được cái gì, thì thào nói mê.
Hai mắt Vu Diệp đỏ đậm, môi mím chặt, thần kinh căng chặt lại bị một tiếng gọi này đảo loạn, trong lòng hoảng hốt, cơ hồ đồng thời, lại thêm một trận đau đớn mãnh liệt kéo đến.
“Khụ khụ… khụ khụ…” Không thể khắc chế nổi nữa, máu nóng từ trong miệng hắn vẩy ra theo từng tiếng ho.
Chết tiệt, lại phát tán vào ngay lúc này!
Vu Diệp bực tức trong lòng, nhưng không cách nào khắc chế, lại đứt quãng khụ hồi lâu, đau đớn mới thoáng dịu lại.
Hắn chống tay men theo từng đồ vật, đi từng bước một lảo đảo ra khỏi phòng.
Vừa ra tới cửa, rốt cục kiên trì không được nữa, hắn dựa vào thân cột trượt xuống đất.
Ám vệ ẩn thân từ nơi bí mật gần đó chấn động, vội vàng hiện thân tiến lên xem hắn.
“Không cần quan tâm ta! Các ngươi mau vào phòng đổi tấm thảm mới đi…!”
Ánh mắt hai ám vệ trầm xuống, gật đầu nghe lệnh, im lặng xông vào phòng.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân đem tấm thảm dính máu cuộn lại, vừa định mang đi ra ngoài, thình lình một giọng nam trầm thấp liền vang lên.
“Mấy ngày nay, chủ thượng bị độc phát tổng cộng bao nhiêu lần?!”
Hai người ám vệ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử ở trên giường đang chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt một mảnh lạnh lùng.
Hết chương 86.
Lôi Uyển: bật mí với mọi người là Yến Tam cũng có cặp nữa đó nha, đố các bạn đoán được Yến Tam sẽ thành đôi với ai và là công hay thụ đó!! Kaka~
“Đệ đệ mất tích mười ba năm… nhưng đến hiện tại mới bắt đầu bí mật tìm kiếm. A, hắn nói chuyện này liên quan đến vận mệnh của Ngự Kiếm Sơn Trang… Khanh Nhan, theo ngươi, mục đích của hắn là gì?”
Vu Diệp tựa vào ghế, nghiền ngẫm nhấc khóe miệng.
Tử y nữ tử nhìn Vu Diệp, trầm giọng nhớ lại nói: “Nhâm lão trang chủ bốn năm trước vì bệnh mà chết, vị trí trang chủ liền truyền lại cho Nhâm Tông Cẩm. Nhâm Tông Cẩm từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, năm tuổi đã có thể làm thơ, thành danh từ rất sớm. Võ công của hắn cũng không tầm thường, thái độ làm người luôn khiến người khác vui lòng, sau khi kế nhiệm vị trí trang chủ, lại giao thiệp rộng với hào kiệt khắp thiên hạ, có thanh danh rất tốt trong giang hồ, mặc kệ là môn phái nào, gặp hắn, đều cho hắn ba phần mặt mũi. Theo lý thuyết, nếu hắn đem chuyện này nói với các đại môn phái, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, không quá ba tháng, chắc chắn sẽ có kết quả. Nhưng hắn lại không làm thế… ngược lại tự mình đến đây, nhờ Vô Ky Lâu… hành động lần này, thực sự rất cổ quái.”
“… Vì vậy Khanh Nhan cho rằng, Nhâm Tông Cẩm không phải không muốn mượn lực của các đại môn phái trong võ lâm, mà là không thể. Việc này nhất định có ảnh hưởng rất lớn, liên lụy đến quyền lợi nhiều phía, nếu để môn phái khác biết, có thể sẽ gây bất lợi cho Ngự Kiếm Sơn Trang… Nhưng, chỉ là tìm lại thân nhân, việc này căn bản không nên nghiêm trọng đến như vậy. Vì thế có thể thấy được, mấu chốt trong chuyện này không nằm ở việc tìm được Nhâm Tông Tranh, mà nằm ở hành động của Nhâm Tông Cẩm sau khi hắn tìm về được đệ đệ của mình…”
Vu Diệp tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, tươi cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu, nghe được mấy câu cuối cùng, liền cười nói: “Rất giống với suy nghĩ của ta. Khanh Nhan, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, một khi có bất cứ tin tức gì, lập tức báo cho ta.”
Khanh Nhan khom mình hành lễ: “Vâng.”
Vu Diệp vừa ra mệnh lệnh, Vô Ky Lâu liền thông tri đến các phân bộ ở khắp nơi, lực lượng tình báo tức khắc triển khai công tác, không tốn mấy ngày, đã thu về được một ít tin tức. Mà cùng lúc đó, một tin tức khác từ biên cương truyền về còn khiến lòng người rung động hơn gấp bội phần.
Tứ châu ở Mạc Bắc, quân ta đã giành lại được toàn bộ!
Sáng sớm ngày 2 tháng 12, tin tức này vừa truyền vào Huyền Kinh, liền khiến cho dân chúng cả nước nhiệt liệt hoan hô, văn nhân sĩ tử không ngừng thông tri khắp nới, dân chúng nước mắt lưng tròng. Mà ba chữ Mộ Vân Tiêu, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm để mọi người nghị luận.
Nỗi khuất nhục bị chiếm đóng suốt mười lăm năm qua rốt cục đã rửa sạch, khổ sở trong suốt mười lăm năm này, không ai có thể hiểu rõ hơn những quân lính của Dận quốc. Ngày tin tức truyền về, mười vạn cấm quân ở Huyền Kinh đều vui mừng khôn siết ôm lấy nhau, không ít lão binh còn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Bắc Địch ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, bởi vì không chỉ bị đoạt lại tứ châu Mạc Bắc, bọn họ còn bị Mộ Vân Tiêu truy đuổi siết sao phải liên tục bỏ chạy về tới biên cương lãnh thổ của chính mình, một đường trốn chết, giờ phút này đang phải khổ sở trú đóng ở vùng sa hà Bắc Địch.
Mà triều đình lúc này bởi vì Liệt Đế vừa mới băng hà, tân đế còn chưa chính thức đăng cơ, cuộc chiến tranh đế vị cũng vừa mới chấm dứt, số lượng quan viên bị giảm đi một nửa, muôn vàn công việc chồng chất trong triều không có người xử lý, hiện tại lại bổ sung thêm chuyện chiến thắng ở biên cương này, tạm thời khiến cho Nhiếp Chính Vương Ti Hoàng Hàn Hồng* bận đến đầu tắt mặt tối, liên tiếp ba ngày cũng chưa một lần hồi phủ.
[*Nhiếp Chính Vương là 1 chức vị dành cho người thay quyền nhà vua giải quyết công vụ triều đình, Hàn Hồng là Thuấn Ngọc Vương, nhưng vì hiện Dận Quốc không có vua, nên Hàn Hồng tạm trở thành Nhiếp Chính Vương để điều hành đất nước, cho nên ở đây mới gọi là Nhiếp Chính Vương Ti Hoàng Hàn Hồng]
Vu Diệp dù thân mang bệnh nhưng thấy thế cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi được, vì vậy hắn vào cung hỗ trợ Ti Hoàng Hàn Hồng xử lý chính vụ.
Ngày 6 tháng 12, Vu Diệp ngủ lại ở cung vua, suốt đêm không về.
Canh ba, bầu trời u ám mấy ngày liên tiếp rốt cục lại thả xuống bông tuyết. Gió lạnh gào thét, cành khô trơ trọi, đợi tới lúc trời sáng, cả thành Huyền Chu to lớn đều đã bị che phủ một lớp tuyết dày.
Trong gian phòng thanh lịch, lửa cháy trong bếp lò ấm áp như mùa Xuân, thảm lông thật dày trải khắp từ trong ra ngoài, che đi cái lạnh của mặt đất, màn phủ quanh cái giường tám trụ khắc hoa luôn luôn ấm áp, vô cùng thoải mái.
Nam Khiếu Hoàn tựa vào đầu giường, cánh tay phải của y trước đó chưa được chữa trị tốt, đến nay động đậy vẫn còn thấy đau. Vì vậy Khanh Nhan liền ngồi ở bên cạnh y, cầm chén dược giúp y uống.
Ỷ Lôi nằm úp sấp trên cái bàn gần đó, dùng tay chống đầu, nhìn chăm chú hai người kia.
“Ay~ Khiếu Hoàn a… ta thực hâm mộ ngươi, có thể được Khanh Nhan tỷ tự tay hầu hạ, ngươi đúng là hảo phúc khí ~” Hắn nhìn một hồi bỗng nhiên cảm khái ra tiếng.
Khanh Nhan quay đầu nhìn bộ dạng chán đến chết của Ỷ Lôi, lại cười nói: “Hảo phúc khí sao?”
“Người có thể khiến tỷ tự tay nấu dược uy dược, trên đời này cũng chỉ có hai người… không đúng, thêm Khiếu Hoàn ngươi nữa là ba.” Hắn bĩu môi, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, trong thanh âm có chút hâm mộ, “Đại nạn không chết cuối đời tất sẽ có hạnh phúc. Lời của cổ nhân quả không sai! Ay~ nếu có thể khiến cho Khanh Nhan tỷ chiếu cố như thế, ta có chết cũng nguyện ý…”
Ánh mắt Tây Ỷ Lôi chuyển qua Nam Khiếu Hoàn đang ngồi dựa vào giường được Khanh Nhan uy dược, vẻ mặt nam nhân vẫn không chút thay đổi, Ỷ Lôi không khỏi thở dài, tiện đà lắc đầu: “Nhưng có người lại cứ một mực bày ra mặt lạnh… thật đúng là đầu gỗ, đầu gỗ a…”
Khanh Nhan cười khẽ một tiếng, buông cái chén đã trống không xuống, lấy ra một cái khăn tay, lại giúp Nam Khiếu Hoàn tinh tế lau miệng: “Đúng là đầu gỗ thì thế nào? Ta với ngươi không phải cũng đã sớm nhìn quen mặt lạnh của đầu gỗ này rồi sao? …”
Khóe mắt nàng nhu hòa mà sáng ngời, âm thanh dịu ngọt, tràn ngập cưng chiều, lại còn mang theo một chút ý cười ‘thấy nhưng không thể trách’. Rốt cục làm cho Nam Khiếu Hoàn nãy giờ vẫn như đi vào cõi thần tiên cảm thấy hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, đoạt lấy cái khăn trong tay người trước mặt: “… Tự ta lau được rồi.”
Ba người bọn họ quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm, nhưng mà Nam Khiếu Hoàn không giỏi nói chuyện, cảm xúc lại luôn cất giấu sâu trong nội tâm, Ỷ Lôi không ít lần giễu cợt y bởi vì điểm ấy. Nam Khiếu Hoàn sớm cũng tập thành quen, nhưng hôm nay, y lại không giống như mọi khi chỉ lạnh mắt liếc nhìn Ỷ Lôi một cái sau đó xem như không nghe thấy mấy lời giễu cợt kia. Bởi vì giờ khắc này, nhìn hai người, đáy lòng y lại xuất hiện vài tia áy náy.
Ỷ Lôi Khanh Nhan sợ y nằm dưỡng bệnh sẽ thấy cô đơn tịch mịch, hai người đều tận lực tranh thủ thời gian tới đây nói chuyện giải buồn với y, nhưng y lại luôn thất thần, cô phụ ý tốt của hai người.
Ỷ Lôi Khanh Nhan khẽ liếc nhau, đều thấy được vài tia sầu lo trong mắt đối phương.
Tuy rằng nhìn qua cũng không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng sau mấy ngày ở chung, hai người đều đã nhận ra người trước mặt này có điểm không đúng. Mà nguyên nhân, bọn họ cơ bản có thể khẳng định, là xuất phát từ chủ thượng nhà mình.
Cho đến hôm nay, tính tình của chủ thượng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu bảo hai người họ lên tiếng khuyên nhủ chủ thượng, bọn họ vẫn là không có đủ can đảm a…
“Thiết, Nam đầu gỗ…” Ỷ Lôi rất nhanh khôi phục tinh thần phun ra một câu, bước nhanh tới trước giường, kéo lấy cổ tay Nam Khiếu Hoàn bắt mạch.
Khanh Nhan gọi thị nữ dọn dẹp mâm dược vừa uống xong, thời điểm quay lại, Ỷ Lôi đã bắt mạch xong, đang mím môi suy tư.
“Thế nào?” Khanh Nhan hỏi.
“… Ngoại thương đã khôi phục tốt lắm, không còn đáng quan tâm.” Ánh mắt Ỷ Lôi chuyển qua cánh tay bị gãy của Nam Khiếu Hoàn, “Đợi thời gian thích hợp sẽ giúp y nắn lại xương.”
Hắn lại cúi đầu suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi vào trước mặt Nam Khiếu Hoàn, thu liễm lại vài phần bất cần đời, trầm giọng nói: “Đốt Tâm Chưởng uy lực phi phàm, nội thương của ngươi thập phần nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không được vọng động chân khí. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ngâm mình trong nước dược một canh giờ để thông thuận kinh mạch, lưu thông khí huyết, kết hợp với phương pháp trị liệu của ta, qua một trăm ngày là có thể hồi phục.”
Nam Khiếu Hoàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Làm phiền ngươi.”
“Khách khí cái gì.” Tây Ỷ Lôi liếc y một cái, “Ai bảo ngươi là huynh đệ đầu gỗ của ta.”
“Ha ha.” Đông Khanh Nhan rốt cục nhịn không được, nhoẻn miệng cười ra tiếng.
“Đúng rồi.” Tây Ỷ Lôi chợt nhớ tới cái gì, liền đưa tay vào trong ngực sờ soạng nửa ngày, lấy ra một vật ném cho người trên giường, “Chủ thượng kêu ta trả lại cho ngươi.”
“Ách?!” Nhìn đến ngọc đồng tử Ỷ Lôi ném tới trước mặt mình, Nam Khiếu Hoàn kinh ngạc, sau một lúc lâu, y nhặt nó lên nhìn chăm chú, ánh mắt tràn ra vài tia kinh hỉ, “Ta còn tưởng đã đánh mất…”
“Là thủ hạ của ngươi lúc tìm ngươi ở Vô Hạp Thành, tìm thấy nó cùng một chỗ với đầu của Tín Thế Tĩnh…” Tây Ỷ Lôi liếc y một cái, “Ngươi khi nào thì thích mấy món đồ chơi nhỏ bé này thế? Làm huynh đệ như ta cũng không biết a.”
“…” Nam Khiếu Hoàn cảm kích nhìn Ỷ Lôi một cái, nhưng không trả lời.
Biết y lại không có ý định trả lời, Ỷ Lôi bĩu môi, cũng không tiếp tục truy vấn, cuối cùng dặn dò mấy điều cần chú ý lúc dưỡng bệnh, liền nói có việc mà rời đi trước.
Tây Ỷ Lôi đi rồi, phòng trong chỉ còn lại hai người.
Nam Khiếu Hoàn nhìn Đông Khanh Nhan đứng bên giường, bỗng nhiên mở miệng: “Khanh Nhan tỷ, có lời gì tỷ cứ nói đi.”
Đông Khanh Nhan ngẩn ra, lập tức phì cười, chuyện gì cũng không thể gạt được người trước mắt. Vì thế, nàng kéo qua một cái ghế, ngồi xuống trước giường, lẳng lặng nhìn Nam Khiếu Hoàn một lúc, rốt cục thở ra một hơi: “Ngày hôm qua… chủ thượng lại bị độc phát.”
Thân mình Nam Khiếu Hoàn run lên, lập tức cúi đầu xuống.
“Ta không biết giữa ngươi và chủ thượng đã xảy ra chuyện gì…” Khanh Nhan dừng lại một chút, “Nhưng mặc kệ là chuyện gì, cũng nên sớm giải quyết sẽ tốt hơn…”
Hồi lâu sau, Nam Khiếu Hoàn buồn rầu nói, “Ta hiểu được.”
Khanh Nhan ôn nhu nhìn y, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng cứ nhìn chăm chú vào Nam Khiếu Hoàn, qua thời gian thật lâu, mới thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, mi mắt Nam Khiếu Hoàn cũng càng rủ càng thấp. Khối ngọc đồng tử trong tay nóng đến kinh người, nhưng vẫn khiến người ta không thể buông tay.
Nắn lại xương, chính là đem chỗ xương gãy đã sắp lành làm cho nó gãy một lần nữa.
Cự tuyệt đề nghị dùng thuốc tê của Ỷ Lôi, Nam Khiếu Hoàn cắn răng, cứng gắn thừa nhận nỗi thống khổ khi xương cốt lại bị đánh gãy.
Sắc mặt y tái nhợt, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng y không rên một tiếng, chỉ cắn môi dưới, âm thầm kiên trì.
Thị nữ hầu hạ một bên thấy y kiên trì quyết tuyệt như thế, trong lòng bọn họ đều dị thường kinh hãi, nhưng sau đó lại sinh lòng kính nể, cái nhìn của một vài người về y cũng âm thầm thay đổi.
Tây Ỷ Lôi dùng tay nhẹ xoa lên vị trí gãy xương trên cánh tay Nam Khiếu Hoàn, đem xương gãy cẩn thận nắn lại đúng vị trí, sau đó thoa lên dược đặc chế của Lăng Tiêu Các hỗ trợ lưu thông máu liền xương, cuối cùng dùng một đoạn gỗ cố định lại cánh tay.
Y phục trên người Nam Khiếu Hoàn đã ướt đẫm, Tây Ỷ Lôi đều nhìn thấy, không khỏi thở dài, không hiểu được lý do người trước mắt một mực kiên trì không chịu dùng thuốc tê.
Đợi Nam Khiếu Hoàn uống xong dược rồi đi vào giấc ngủ, hai người mới lặng lẽ rời đi. Trên đường, Tây Ỷ Lôi bất đắc dĩ lắc đầu: “Thật không biết tên đầu gỗ kia tự ngược bản thân như vậy để làm gì.”
Đông Khanh Nhan nhìn bông tuyết bay lả tả trong viện, im lặng không nói.
Tuyết càng rơi càng dày đặc, trắng xóa cả bầu trời, tràn ngập cả thiên địa.
Tháng chạp, suốt một tháng tuyết rơi không ngừng. Nước trong sông Hoằng Vân đông cứng thành một tầng băng dày, trên mặt đất tuyết đọng khắp mọi nơi. Phần lớn dân chúng đều tạm ngừng hoạt động, ngay cả việc lâm triều cũng bởi vì tuyết quá lớn mà tạm dừng một ngày.
Mấy ngày gần đây, thương thế của Nam Khiếu Hoàn dần chuyển biến tốt đẹp, thời điểm thanh tỉnh cũng càng ngày càng nhiều. Những lúc không có Khanh Nhan Ỷ Lôi làm bạn, y liền một mình im lặng ngồi tựa đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì.
Buổi tối mùng 7, Đông Khanh Nhan liền bận rộn nhiều việc. Nàng tự mình xuống bếp, vo gạo ngâm quả khô, nửa đêm bắt đầu nấu cháo mùng 8 tháng Chạp [phong tục ăn cháo ngày mùng 8]. Nấu tới tảng sáng ngày hôm sau, cháo mùng 8 tháng Chạp mới nấu xong hoàn chỉnh. Nàng chia đều cho tôi tớ và thị nữ trong vương phủ, sau đó tự múc cho mình mấy chén, mang đến phòng Nam Khiếu Hoàn, cùng Tây Ỷ Lôi, ba người tụ cùng một chỗ ăn cháo.
Đông Khanh Nhan giúp Nam Khiếu Hoàn ăn xong một chén cháo mùng 8 tháng Chạp, còn muốn múc thêm một chén, lại bị Nam Khiếu Hoàn ngăn cản: “Không cần, ta no rồi.”
Tây Ỷ Lôi kinh ngạc liếc liếc Nam Khiếu Hoàn: “… Chỉ một chén nhỏ như vậy? Khiếu Hoàn, từ khi nào sức ăn của ngươi lại giống nữ nhân như vậy?”
Nam Khiếu Hoàn bật cười: “Chỉ là ta không đói bụng.”
“Ngươi như thế là phung phí của trời!” Tây Ỷ Lôi một bên căm giận, một bên lại múc thêm cho mình một chén cháo đầy, “Khanh Nhan tỷ tự mình nấu… về sau còn muốn ăn là phải đợi tới sang năm a.”
“Nếu Khiếu Hoàn muốn ăn, ta lúc nào cũng có thể nấu cho y ăn.” Đông Khanh Nhan khẽ cười bổ sung nói.
“A a… Khanh Nhan tỷ ngươi bất công!” Tây Ỷ Lôi kêu rên.
Nam Khiếu Hoàn lại giống như không nghe thấy, ánh mắt vô thức nhìn ra phía cửa phòng.
Khanh Nhan đương nhiên đã sớm phát hiện dị trạng của y, cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười cười, vờ như tùy ý nhắc tới: “Nhớ chừa lại một ít cho chủ thượng.”
“Chủ thượng bận rộn nhiều việc, phỏng chừng hôm nay cũng sẽ không về…” Ỷ Lôi một bên uống cháo, một bên than thở nói.
Ánh mắt Nam Khiếu Hoàn ảm đạm.
Từ mùng 6 tới hôm nay, chủ thượng vẫn chưa từng trở về.
Ý tứ lẩn tránh của người nọ… thật sự quá mức rõ ràng. Y muốn bản thân đừng để tâm, nhưng rốt cục vẫn không thể.
Ngực lại ẩn ẩn đau, y chậm rãi nhắm hai mắt.
Cởi xuống áo khoác lông cừu đưa qua cho thị nữ bên cạnh, Vu Diệp đi dọc theo hành lang gấp khúc tiến sâu vào bên trong, Yến Tam đi theo ở phía sau đang thấp giọng nói gì đó.
“Mấy ngày gần đây các chủ khôi phục rất tốt, cánh tay gãy đã được Tây hộ pháp nắn lại… ngày hôm qua bắt đầu ngâm dược… mấy ngày trước các chủ ăn uống không tồi… nhưng hôm nay chỉ uống một chén cháo mùng 8 tháng Chạp…”
Hắn cẩn thận tỉ mỉ nói, tới khi Vu Diệp dừng bước, hắn đã đem tình huống Nam Khiếu Hoàn trong ba ngày qua bẩm báo xong.
Vu Diệp mỉm cười gật đầu: “Không tồi, hai người các ngươi đều lui ra đi.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Yến Tam hành lễ, cùng thị nữ tự giác rời đi.
Thân ảnh hai người vừa biến mất, ý cười trên khóe miệng Vu Diệp cũng tiêu thất. Hắn đứng ở trước cửa, đi qua đi lại suy tư một hồi, rốt cục kháng cự lại ý nghĩ trong lòng mà đẩy cửa đi vào.
Ánh nến trong phòng đã tắt, một mảnh hắc ám. Bất quá đối với người tập võ mà nói, mảnh hắc ám như vậy không gây trở ngại gì.
Vu Diệp chậm rãi đi xuyên qua gian ngoài, đi tới trước giường, dừng lại.
Ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt lúc ngủ của người nọ.
Khí sắc đã khá lên nhiều, không còn tái nhợt như lúc trước… nghe tiếng hô hấp… có vẻ nội thương cũng đã tốt lên không ít…
Hắn ngồi xuống ở mép giường, lẳng lặng nhìn.
Một dòng nước ấm chậm rãi tràn đầy cõi lòng.
Vu Diệp giơ tay lên, ôn nhu vén vài sợi tóc tán loạn trên trán Nam Khiếu Hoàn.
Chỉ là đơn giản ngồi nhìn y thế này thôi, bao nhiêu mệt mỏi mấy ngày qua cũng bất giác trôi đi hết thảy, nội tâm vô cùng thanh thản bình yên.
Lồng ngực Nam Khiếu Hoàn hơi hơi phập phồng, tiếng hít thở đều đều nghe thập phần rõ ràng.
Ý cười nhàn nhạt bất tri bất giác hiện lên trên khóe môi, ngón tay dừng ở trên trán y chậm rãi trượt xuống theo từng đường nét của gương mặt, cuối cùng dừng lại ở hai phiến môi mỏng.
Nhưng thình lình, sắc mặt Vu Diệp đại biến, thân thể mạnh run lên, hắn vội vàng rút tay về, định đứng lên đi nhanh ra ngoài. Không ngờ thân mình kịch liệt run rẩy, căn bản không nghe theo sai bảo.
Sắc mặt hắn tức khắc trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng, thoáng chốc đã thấm ướt y phục, cả người giống như vừa từ dưới nước đi lên.
Đau đớn kịch liệt theo từng trận nóng lạnh đan xen khiến cho hắn muốn phát cuồng, hắn cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ tràn ra, bàn tay nắm trụ giường càng ngày càng siết chặt, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt kẽo kẹt rung động.
“… Chủ… chủ thượng…” Nam Khiếu Hoàn trong lúc ngủ mơ giống như cảm giác được cái gì, thì thào nói mê.
Hai mắt Vu Diệp đỏ đậm, môi mím chặt, thần kinh căng chặt lại bị một tiếng gọi này đảo loạn, trong lòng hoảng hốt, cơ hồ đồng thời, lại thêm một trận đau đớn mãnh liệt kéo đến.
“Khụ khụ… khụ khụ…” Không thể khắc chế nổi nữa, máu nóng từ trong miệng hắn vẩy ra theo từng tiếng ho.
Chết tiệt, lại phát tán vào ngay lúc này!
Vu Diệp bực tức trong lòng, nhưng không cách nào khắc chế, lại đứt quãng khụ hồi lâu, đau đớn mới thoáng dịu lại.
Hắn chống tay men theo từng đồ vật, đi từng bước một lảo đảo ra khỏi phòng.
Vừa ra tới cửa, rốt cục kiên trì không được nữa, hắn dựa vào thân cột trượt xuống đất.
Ám vệ ẩn thân từ nơi bí mật gần đó chấn động, vội vàng hiện thân tiến lên xem hắn.
“Không cần quan tâm ta! Các ngươi mau vào phòng đổi tấm thảm mới đi…!”
Ánh mắt hai ám vệ trầm xuống, gật đầu nghe lệnh, im lặng xông vào phòng.
Hai người nhẹ tay nhẹ chân đem tấm thảm dính máu cuộn lại, vừa định mang đi ra ngoài, thình lình một giọng nam trầm thấp liền vang lên.
“Mấy ngày nay, chủ thượng bị độc phát tổng cộng bao nhiêu lần?!”
Hai người ám vệ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử ở trên giường đang chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt một mảnh lạnh lùng.
Hết chương 86.
Lôi Uyển: bật mí với mọi người là Yến Tam cũng có cặp nữa đó nha, đố các bạn đoán được Yến Tam sẽ thành đôi với ai và là công hay thụ đó!! Kaka~
Bình luận truyện