Mộ Hàn Trọng
Chương 89: Thời gian (1)
Canh ba giờ Dậu, sắc trời đã hoàn toàn đen. Đèn lồng trên hành lang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng một khoảng sân u tĩnh trong đại vương phủ. Phía trước cửa sổ màu son, một thanh niên nam tử mặc áo lam đứng dựa cây cột, trên gương mặt tuấn lãng nho nhã lông mi đang nhíu chặt, thỉnh thoảng trông ngóng vào bên trong, rõ ràng tâm tình đang không yên.
Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ phương hướng khác truyền đến, thanh niên nam tử thoát khỏi dòng suy nghĩ lo lắng mà hoàn hồn lại, ngẩng đầu: "Khanh Nhan tỷ."
Đông Khanh Nhan hiển nhiên không ngờ lại nhìn thấy hắn ở chỗ này "Ỷ Lôi? Đợi ở bên ngoài làm gì?"
Ỷ Lôi cười khổ, sờ sờ mũi: "Ta vốn đến tìm Khiếu Hoàn, nhưng chủ thượng không cho ai tiến vào, nên ta chỉ biết đợi."
"Ân?" Nàng có chút nghi hoặc, hơi nhíu mi, quay đầu nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó xoay người hơi ngửa đầu hỏi, "Sao lại thế này?"
Lời này rõ ràng không phải hỏi Ỷ Lôi.
Ở một góc khuất dưới mái hiên khẽ vang lên chút động tĩnh, một giọng nam trầm thấp trả lời: "Thỉnh Đông hộ pháp thứ lỗi." Người nói là ám vệ tùy thị bên người Vu Diệp, chỉ đơn giản một câu, đã giải thích hết thảy đều là do người nọ phân phó.
Khanh Nhan nhận được câu trả lời, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lôi kéo Ỷ Lôi đi qua gian nhà bên cạnh: "Bên ngoài rất lạnh, vào phòng đợi đi."
"Ách?" Ỷ Lôi vốn định nói thêm gì đó, nhưng cảm nhận được lực nắm tay của Khanh Nhan, hắn đành đem lời nuốt trở vào, ngoan ngoãn đi theo nàng vào gian nhà bên cạnh.
Đốt đèn lên, hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện.
Khanh Nhan khẽ hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm Ỷ Lôi.
"Khanh Nhan tỷ?" Tây Ỷ Lôi bị nhìn đến cả người đều mất tự nhiên.
"Trong phòng còn có ai?" Khanh Nhan đột nhiên hỏi.
Tây Ỷ Lôi run lên, thấp giọng nói: "Cố Thành Song." Mười mấy ngày trước Vu Diệp bảo hắn tìm người vào kinh, hắn đã có đầy nghi vấn. Chủ thượng rõ ràng là vì Cố Thành Song am hiểu hình xăm nên mới cho gọi hắn vào kinh, nhưng rốt cuộc là muốn tạo hình xăm cho ai thì hắn lại không dám khẳng định. Hôm nay trong lúc rãnh rỗi hắn định tìm Nam Khiếu Hoàn chơi cờ, lại vừa vặn gặp phải tình huống này.
Muốn tạo hình xăm cho ai? Hiện tại ở trong căn phòng kia chỉ có ba người, đáp án đã không cần nói cũng biết.
"Quả nhiên." Khanh Nhan nhẹ thở dài, nàng rủ xuống lông mi, suy tư một chút, bỗng nhiên trầm giọng nói với Ỷ Lôi: "Hứa với ta, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, về sau chuyện giữa chủ thượng và Khiếu Hoàn, ngươi tuyệt đối không được nhúng tay."
Thân mình Tây Ỷ Lôi khẽ run lên, tựa hồ là không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, trong mắt của hắn hiện lên vài tia không dám tin: "... Khanh Nhan tỷ, Khiếu Hoàn là bằng hữu của ta!"
Đông Khanh Nhan lạnh lùng trừng hắn, sắc mặt tràn đầy khí thế: "Hứa với ta!"
Ba chữ lặp lại không chút cảm tình, còn lạnh như băng, Tây Ỷ Lôi đã biết Đông Khanh Nhan không phải là đang nói giỡn.
"Khanh Nhan tỷ..."
Thanh âm của Ỷ Lôi có vài phần ủy khuất, hắn nhìn nàng thật lâu, nhưng nữ tử cũng không tỏ thêm thái độ gì. Hắn đã biết ngoài việc đồng ý ra, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn yên lặng cúi đầu, thanh âm rất thấp rất nhẹ, "Chủ thượng hắn... hắn..." Bàn tay đặt bên hông nắm chặt rồi lại buông ra, lời nói nghẹn ở cổ họng, thập phần khó chịu. Rất nhiều chuyện trước kia đều đã chứng minh, ngoại trừ Ti Hoàng Hàn Hồng, chủ thượng sẽ không đem bất cứ ai lưu ở trong lòng. Các thiếu niên bị người nọ ném vào Lạc Tình Cung kia, tuy rằng hắn cũng cảm thấy không đành lòng nhưng lại vô lực giúp đỡ, nhưng lần này là huynh đệ của hắn, vô luận như thế nào... hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!
Khanh Nhan nhìn thân thể Ỷ Lôi run rẩy, biết hắn là đang cố gắng áp chế cảm xúc, nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi còn trẻ, có một số việc, không phải đơn giản giống như ngươi nghĩ... Ỷ Lôi, hứa với ta, đừng đến hỏi y bất cứ chuyện gì, cũng đừng làm bất cứ cử chỉ thăm dò gì, được chứ?"
Ỷ Lôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt thanh tú trong tầm mắt, nhìn con ngươi đen bên dưới hàng mi dài kia, nội tâm quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ.
...
Trướng mạn trong phòng đều buông xuống, hương khí lượn lờ lan tỏa ra từ lư hương nơi góc phòng.
Bên hông giường lớn khắc hoa, bày biện đủ loại dụng cụ, một thiếu niên ngồi ở bên cạnh, đang nhúng khăn vào một cái bồn đựng thứ chất lỏng không biết tên.
Vắt nhẹ cái khăn, Cố Thành Song quay lại, đem khăn đắp lên thân trên của nam nhân nằm trên giường.
Trên thân thể tinh tráng, bức hình xăm trăm điệp bay múa hiện lên rõ ràng, dưới ánh đèn trông vô cùng sống động. Cố Thành Song nghĩ đến bức hình xăm hoàn mỹ này sắp sửa bị hủy trong tay mình, nội tâm cũng có chút không thoải mái.
Hắn trộm liếc nhìn thanh niên tuấn mỹ đang ngồi ở cuối giường như đang có điều suy nghĩ kia một cái, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài.
Cho dù hắn tiếc bức hình xăm tuyệt đẹp kia... nhưng chủ thượng đã lên tiếng, hắn còn có cách nào? Xem dấu vết trên da, hình xăm này hẳn là chưa được bao lâu... nhanh như vậy đã nhìn chán? Tốc độ có mới nới cũ này cũng quá là...
Đúng rồi, đợi có cơ hội nhất định phải hỏi Nam đại ca xem hình xăm này là do ai vẽ... kỹ thuật thật không tồi...
Cố Thành Song một bên ngẫm nghĩ, một bên tiếp tục giúp người trên giường chà lau.
Đây đã là lần chà lau thứ năm, da thịt màu lúa mạch đã bị lau đến đỏ bừng. Mỗi lần Cố Thành Song lau qua, đều có thể khiến cho cơ thể dưới khăn khẽ run rẩy, hiển nhiên cảm giác là không hề dễ chịu.
Nam Khiếu Hoàn lúc này chỉ cảm thấy trên người giống như bị lửa đốt, chạm nhẹ một chút, da thịt cứ như đang bị kịch độc ăn mòn, đau đớn khó nhịn, bất tri bất giác mồ hôi đã phủ kín toàn thân, y cắn chặt răng, không cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng.
"Ách a —!" Bàn tay cầm khăn di chuyển xuống vùng bụng, bỗng nhiên tăng lớn lực, hung hăng bắt đầu chà lau, trên trán Nam Khiếu Hoàn nổi lên gân xanh, cảm thấy đau đớn mãnh liệt từ da bụng truyền thẳng vào nội tạng.
Thần kinh Vu Diệp từ đầu đến cuối vẫn luôn căng chặt, nghe thấy tiếng hô đau của Nam Khiếu Hoàn, liền cảm thấy da đầu tê rần, nhìn Cố Thành Song, trầm giọng nói: "Có cách nào để đừng đau như vậy không?"
Đau lòng? Vậy lúc trước kêu người ta xăm bức trăm điệp này sao không đau lòng? Cố Thành Song giương mắt nhìn Vu Diệp một cái, không có biểu tình gì khẽ lắc đầu: "Loại nước dược này là như thế, thuộc hạ sẽ cố gắng làm thật nhanh."
Dứt lời lại cầm lấy cái khăn, chỉ thấy các đốm máu đang rịn ra từ những đường nét hoa văn, thoáng chốc đã tụ thành dòng, theo thắt lưng Nam Khiếu Hoàn chảy xuống đệm chăn. Hắn đem khăn ném vào bồn nước giặt sạch, lại tiếp tục đổi một cái khăn mới, tẩm nước dược, vắt sạch, lau lên hình xăm lần nữa.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, đối với Nam Khiếu Hoàn mà nói, lại giống như một trận khổ hình dài đằng đẳng. Tóc đen hỗn loạn dính vào trán, mồ hôi và tơ máu đan xen vào nhau, rất nhanh đã phủ kín thân trên của y, nhiễm đỏ cả đệm giường dưới thân, mùi dược quỷ dị tràn ngập nơi chóp mũi của ba người. Cả người y nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng đôi con ngươi vẫn vô cùng tỉnh táo.
Vu Diệp cầm khăn nhỏ ôn nhu giúp y lau đi từng vệt máu trên người, hạ thắt lưng, thỉnh thoảng khẽ hôn trấn an lên trán, lên gương mặt Nam Khiếu Hoàn, hoàn toàn đem tên thứ ba trong phòng xem như không khí.
Nụ hôn trên mặt thập phần mềm nhẹ, mang theo một lực lượng trấn an kỳ diệu, đau đớn trên thân thể tựa hồ cũng giảm bớt vài phần, nam nhân nằm ở trên giường vẫn luôn nhìn thanh niên trong tầm mắt, giống như muốn đem bộ dáng của đối phương khắc sâu vào trong lòng mình.
Cố Thành Song từ gian ngoài đi vào, khẽ khụ một tiếng, đi đến trước người Vu Diệp, mở trang giấy trong tay ra: "Chủ thượng nhìn xem bức vẽ này, có vừa lòng hay không?"
Trên mặt giấy trắng là một con hùng ưng đang giương cánh bay lên. Mở ra đôi cánh thật lớn, mỗi một sợi lông chim đều được vẽ cực kỳ tỉ mỉ, đôi mắt ưng lãnh khốc lóe sáng hàn quang, vô cùng sắc bén, mỏ ưng bén nhọn giống như lưỡi câu, móng sắt giơ cao cứng cáp, cơ hồ có thể khiến người nhìn vào tưởng tượng ra rằng nếu như bị những móng sắt kia vấu trúng, nhất định sẽ máu tươi đầm đìa. Phía sau lưng nó có mây mù lượn lờ, dưới chân là ngọn lửa hừng hực, tựa như ngay sau đó, hùng ưng sẽ bay vụt lên, sẽ từ trong ngọn lửa bay thẳng tới chín tầng mây.
Vu Diệp nhìn chằm chằm bức vẽ thật lâu, không hề lên tiếng.
Cố Thành Song nhức đầu, thoáng bất an nói: "Chủ thượng cảm thấy bức vẽ này quá rườm rà sao?... Không còn cách nào, hình xăm trên người Nam đại ca có diện tích rất lớn, muốn thay đổi, chỉ có thể như vậy..."
"Không, tốt lắm." Vu Diệp im lặng hồi lâu, rốt cục gật đầu nói.
"Chủ thượng thích là tốt rồi." Cố Thành Song mặt mày hớn hở, tuy rằng Vu Diệp nói như vậy, nhưng kỳ thực bức vẽ này với hắn là rất đáng tự hào nha.
Lúc nãy chỉ là công tác rửa đi một chút màu xăm, kế tiếp, mới chính thức bắt đầu việc chỉnh sửa.
Vu Diệp thay Nam Khiếu Hoàn thoa lên người một tầng thuốc mỡ, sau đó Cố Thành Song lấy ra bút vẽ và màu xăm, ngồi vào mép giường, bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên trước ngực và phía sau lưng Nam Khiếu Hoàn.
Lúc vẽ trên giấy mất khá nhiều thời gian, nhưng khi vẽ lên da người, động tác của Cố Thành Song lại nhanh hơn gấp mấy lần, bất quá chỉ nửa canh giờ, cơ bản đã vẽ xong các đường nét.
Ném đi bút vẽ, hắn lại lấy ra một viên dược, nghiền nát thả vào bát nước ấm, đợi dược tan hết, liền đưa tới trước mặt Vu Diệp: "Kế tiếp cắt xăm sẽ rất đau, uống dược này có thể làm cho ý thức của Nam đại ca mơ hồ, xúc cảm đau đớn sẽ giảm được nhiều."
Vu Diệp nhìn hắn một cái, nâng dậy Nam Khiếu Hoàn, cẩn thận uy hết bát dược.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đã qua hơn hai canh giờ, sắc trời cũng đã chuyển đen. Cố Thành Song xoa bóp hai vai của mình, đi ra gian ngoài, phát nước rửa mặt.
Mở ra cửa sổ cho thoáng khí, đại não căng thẳng cũng thanh tỉnh hơn một chút, Cố Thành Song ngồi tựa vào lưng ghế, nghe động tĩnh ở phòng trong, cảm thấy có chút cảm khái.
Trong lúc mơ màn, Nam Khiếu Hoàn luôn luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú vào mình.
Tràn ngập nhu tình cùng yêu thương, giống như nhìn bảo vật trân quý nhất trên thế giới.
Ý thức mơ hồ, đôi con ngươi đen kia hoàn toàn chiếm cứ hết suy nghĩ của y.
Thấp thoáng bên tai, tựa hồ có người đang nói gì đó...
"Dùng nước ấm tẩy trừ thân thể... lau sạch hết máu trên da... sau khi lau khô đừng quên thoa dược này lên..."
"Trong vòng bảy ngày không được tắm, nhưng có thể dùng khăn ướt nhẹ lau... dược phải thoa đúng giờ, tránh để da quá khô hoặc kết vảy quá dày."
"... Nơi vẽ hình xăm trong quá trình lành sẽ rất ngứa, cũng sẽ tróc da, đó đều là những triệu chứng bình thường. Chủ thượng nhớ dặn dò Nam đại ca tuyệt đối không được dùng tay gãi, sẽ ảnh hưởng đến bức vẽ... nếu mọi thứ đều tốt thì sau mười ngày là có thể khỏi hẳn..."
"Trong bảy ngày cũng không được uống rượu, không được ăn cay... chỉ mặc những y phục rộng... giúp cho hình xăm được thoáng khí..."
...
Rốt cục đã xong?
... Nam Khiếu Hoàn cố gắng mở lên mí mắt, ánh sáng nến chiếu vào trong mắt, y nhìn thấy một gương mặt mơ hồ.
"... Đều xong rồi... ngươi nghỉ ngơi đi..." Theo sau tiếng nói ôn nhu là một bàn tay lạnh lẽ giơ lên giúp y che đi một nửa ánh sáng chói mắt.
Vừa nghe lời này, khối đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu rốt cục cũng được hạ xuống, theo sau đó là cảm giác mệt mỏi đau đớn tựa hồ cũng giảm đi rất nhiều. Nam Khiếu Hoàn nâng tay, cố sức sờ lên bụng của mình. Y chạm đến được nét vẽ của hình xăm, ngón tay cảm nhận được những vết máu còn chưa xử lý.
Chậm rãi đem ngón tay dính máu giơ lên trước mắt, y ngơ ngác nhìn chằm chằm.
... Hình xăm này sẽ vĩnh viễn ở trên người y, trở thành hồi ức riêng tư duy nhất của y.
Vài tia vui sướng dung nhập vào máu, dọc theo mạch máu chảy ra khắp thân thể, Nam Khiếu Hoàn khẽ nở nụ cười.
...
Bị nụ cười khẽ kia làm cho kinh ngạc, Vu Diệp ngốc lăng sau một lúc lâu, toàn bộ đầu óc đều là nụ cười của nam nhân trước mắt, thẳng đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Nam Khiếu Hoàn dưới tác dụng của dược đã ngủ mất.
Vu Diệp kéo qua một cái ghế, canh giữ ở trước giường, dùng khăn ấm lau sạch những vết máu và mồ hôi trên người Nam Khiếu Hoàn, sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài gọi người.
Dùng chăn gói kỹ Nam Khiếu Hoàn lại, Vu Diệp đem người thả lên tiểu tháp. Đợi hạ nhân thay đổi đệm chăn mới xong, lại ôm người thả trở về trên giường.
Thân thể Nam Khiếu Hoàn vừa mới được hắn dùng khăn lau qua một lần, lại thoa thuốc mỡ, ôm vào trong ngực, liền ngửi thấy một mùi hương là lạ. Vu Diệp cười cười, hôn hít ở cổ y một hồi, lưu lại mấy dấu vết, mới hài lòng ngồi dậy xuống giường đi tắm.
Tẩy rửa đi một thân mồ hôi, cũng là tẩy rửa đi một thân mệt mỏi, Vu Diệp ôm Nam Khiếu Hoàn, buồn ngủ không biết từ khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn mở hai mắt, nhìn nam nhân ngủ say trong lồng ngực, nhìn lông mi thật dài kia, nhìn sống mũi cao thẳng kia, nhìn môi mỏng nhạt màu kia...
Nhìn nhìn một hồi, liền không thể khống chế mà hôn xuống.
Chỉ là khẽ hôn, lại làm cho nội tâm Vu Diệp nổi trống, cảm xúc mênh mông.
Hắn vạch ra tấm chăn phủ trên người hai người, sau đó chậm rãi cởi ra áo lót của Nam Khiếu Hoàn, để cho từng tấc thân thể tuyệt mỹ ánh vào trong mắt.
Dưới ánh nến, trên da thịt màu lúa mạch, một con hùng ưng giương cánh bay lượn như ẩn như hiện, đôi mắt ưng lợi hại lóe ra hàn quang vô tình, kiệt ngạo dũng mãnh, uy phong lẫm lẫm, không sợ hãi điều gì. Ngọn lửa được vẽ từ vùng bụng kéo dài ra phía sau lưng, cơ hồ bao trùm toàn bộ lưng của Nam Khiếu Hoàn. Mà ở phía sau lưng dưới gáy một chút, còn có một chữ "Diệp" nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không nhìn ra.
Giống như bị mê hoặc, Vu Diệp đưa tay sờ lên hùng ưng, nhẹ nhàng mơn trớn từng sợi lông chim, mơn trớn đầu, mơn trớn mỏ, mơn trớn từng cái móng vuốt sắc bén...
Không khỏi nhớ tới kiếp trước, hình xăm "Hắc Ưng" cũng từng làm bạn với hắn hơn mười lăm năm.
Khác với Mộ Hàn Trọng, Vu Diệp sinh ra trong khu ổ chuột tại New York, hắn lớn lên trong bầu không khí bạo lực triền miên, môi trường sống tệ đến mức tận cùng. Thời điểm hắn hai bàn tay trắng, vì sống sót, hắn mặc kệ rất nhiều thứ, ví như đạo đức, tự tôn, đồng cảm... tất cả nhược điểm mà kẻ yếu có, hắn đều kiệt lực vứt bỏ. Gian nan khúc chiết suốt hai mươi tám năm, hắn đã sớm mệt mỏi, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được một người, khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể.
Nhưng bởi vì hoàn cảnh và thân phận của hắn, công việc và tình cảm khó có thể hòa hợp được. Hắn chợt phát hiện ra, tìm kiếm một người, thật sự rất khó khăn.
Mãi đến lúc tá thi hoàn hồn sống lại ở thế giới này, trở thành Mộ Hàn Trọng. Thế giới khác biệt, nhưng thân phận lại tương tự. Hắn mỉm cười đối diện với thế giới này, sau đó cũng phát hiện ra thứ có thể khiến cho lòng hắn rung động.
Một lòng trung thành thuần túy, không oán không hận, không cầu hồi báo, giống như hiến tế.
Hắn cảm thấy hứng thú, sau đó dần lâm vào mê muội, lưu lạc...
Đây chính là số mệnh sao? Nam nhân ở trước mắt, chính là điểm dừng chân của hắn trong cuộc đời này?
Nghĩ đến đây, Vu Diệp bật cười, đôi con ngươi dưới ánh nến nổi lên niềm vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn nghiêng thân, hạ xuống một chuỗi hôn lên đôi mắt ưng ở trong ngực nam nhân.
...
Ngày hôm sau khi Nam Khiếu Hoàn tỉnh lại, y ngồi quan sát hình vẽ trên người mình thật lâu. Tuy màu xăm lần này Cố Thành Song dùng cũng là loại màu đặc chế, chỉ khi nhiệt độ cơ thể tăng cao mới có thể hiện ra. Nhưng hiện tại nó đang trong quá trình lành, nên vẫn có thể nhìn thấy được.
Vu Diệp rửa mặt chải đầu xong từ gian ngoài đi vào, thấy y ngồi xuất thần ở trên giường, không khỏi mỉm cười: "Cảm thấy con ưng này không đẹp bằng con bướm sao?"
Câu trêu đùa này nghe vào tai Nam Khiếu Hoàn lại khiến y lập tức rùng mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải!"
Vu Diệp đem bồn nước đặt lên cái ghế trước giường, thấm ướt khăn nhỏ, cầm nó đưa tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn, mỉm cười nhìn bộ dáng thất thố của y: "A, so với con bướm yếu ớt, hùng ưng rõ ràng hợp với ngươi hơn."
Hắn lại cười xấu xa cong cong mi: "... Cho dù ngươi không thích, thì hình cũng đã vẽ xong, có muốn thay đổi cũng không được nữa. Khiếu Hoàn ngươi thích thì tốt, không thích cũng đành chịu, ngươi chỉ có thể mang nó theo cả đời."
Nam Khiếu Hoàn có chút ngốc lăng nhìn Vu Diệp thật lâu, gương mặt tuấn mỹ trong tầm mắt dần bị cái khăn ướt sắp lau lên mặt y che khuất, giây tiếp theo y giống như bị chạm điện, vội vàng lui về phía sau, cung kính cúi đầu: "Chủ thượng, thuộc hạ tự mình làm là được."
Vu Diệp giả vờ khó chịu hạ giọng: "Đêm qua cũng là ta giúp ngươi chà lau cả thân thể."
"... Lúc đó... không giống hiện tại." Nam Khiếu Hoàn đỏ mặt nói.
"Có cái gì không giống?" Vu Diệp cong lên khóe miệng, nhìn chằm chằm nam nhân trên giường, "Vì sao đêm qua được, còn có vô số lần trước kia cũng đều được, mà hiện tại lại không được? Ngươi giải thích cặn kẽ cho ta hiểu một chút."
Nam Khiếu Hoàn nhất thời không nói gì. Khoảng thời gian ba năm hai người ở chung trước kia, vẫn luôn là quan hệ chủ tớ thực bình thường. Sau đó lại vì sự kiện kia phát sinh, tuy rằng lời nói và cử chỉ mà người nọ dành cho y đột nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không còn giữ quy củ như xưa, thế nhưng tôn ti cao thấp vẫn cần phải có.
Mà hiện tại...
Nam Khiếu Hoàn nghĩ đến câu "vô số lần trước kia" mà Vu Diệp nói, mặt lại không khỏi đỏ lên, ngập ngừng một lúc, cũng vô pháp mở miệng. Y làm sao có thể nói những lần trước kia là bởi vì sau khi tình sự làm xong y thật sự quá mệt mỏi, dưới tình trạng toàn thân vô lực mới bất đắc dĩ để cho người nọ giúp y tẩy rửa toàn thân!
"Khiếu Hoàn."
Tiếng nói dễ nghe lại vang lên, Nam Khiếu Hoàn ngẩng đầu.
Vu Diệp ngồi ở mép giường, ánh mắt giống như xuyên thấu qua thân thể y, nhìn thấy hết những suy nghĩ của y lúc này. Hắn bỗng nhiên kề sát tới, cúi đầu xem xét y: "Trước kia ta đã từng nói với ngươi, ở trước mặt ta, ngươi không cần giữ nhiều quy như vậy."
"Hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, từ nay về sau, thời điểm chỉ có ta và ngươi, không cần câu nệ như vậy, ngươi là người yêu của ta, giữa chúng ta không cần có bất cứ quy củ gì."
"?!" Người yêu? Nam Khiếu Hoàn ngạc nhiên.
"Về công, ta là cung chủ, ngươi là hộ pháp. Về tư, ngươi đã gật đầu với ta, hai người chúng ta đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu thương nhau, vì thế chúng ta là ngang hàng, không có chủ tử, cũng không có thuộc hạ. Ngươi muốn đối xử với ta như thế nào thì cứ đối xử như thế, không cần phải nghĩ đến những quy củ lễ nghi kia..."
Vừa nói, khăn ướt trong tay vừa áp vào gò má Nam Khiếu Hoàn, bắt đầu nhẹ nhàng chà lau.
"Thế nhưng, chủ thượng..."
Nam Khiếu Hoàn có thể hiểu được ý tứ của hắn, nhưng quan niệm bị giáo huấn suốt nhiều năm qua căn bản không thể dễ dàng thay đổi, y mở to hai mắt nhìn Vu Diệp, môi mấp máy, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Vu Diệp biết đối với y hắn không thể vội, thế nhưng sớm đem mọi thứ nói rõ vẫn sẽ tốt hơn là không nói. Hắn thở ra một hơi, cầm khăn lau lên trán Nam Khiếu Hoàn: "Ta biết trong khoảng thời gian ngắn ngươi rất khó tiếp nhận. Không sao, cứ từ từ là được."
Bỗng nhiên hắn cười giảo hoạt: "Hôm nay, trước tiên bắt đầu bằng việc để ta hầu hạ ngươi rửa mặt đi, Khiếu Hoàn."
...
Cho dù nam nhân trước mặt khó tiếp nhận những điều hắn nói, một tháng không được, ba tháng không được, vậy thì năm năm, mười năm hẳn là sẽ được đúng không?
Dù sao thì, đời người còn rất lâu, mà thời gian của bọn họ... cũng còn rất dài.
Một ngày nào đó...
Một ngày nào đó...
Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ phương hướng khác truyền đến, thanh niên nam tử thoát khỏi dòng suy nghĩ lo lắng mà hoàn hồn lại, ngẩng đầu: "Khanh Nhan tỷ."
Đông Khanh Nhan hiển nhiên không ngờ lại nhìn thấy hắn ở chỗ này "Ỷ Lôi? Đợi ở bên ngoài làm gì?"
Ỷ Lôi cười khổ, sờ sờ mũi: "Ta vốn đến tìm Khiếu Hoàn, nhưng chủ thượng không cho ai tiến vào, nên ta chỉ biết đợi."
"Ân?" Nàng có chút nghi hoặc, hơi nhíu mi, quay đầu nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó xoay người hơi ngửa đầu hỏi, "Sao lại thế này?"
Lời này rõ ràng không phải hỏi Ỷ Lôi.
Ở một góc khuất dưới mái hiên khẽ vang lên chút động tĩnh, một giọng nam trầm thấp trả lời: "Thỉnh Đông hộ pháp thứ lỗi." Người nói là ám vệ tùy thị bên người Vu Diệp, chỉ đơn giản một câu, đã giải thích hết thảy đều là do người nọ phân phó.
Khanh Nhan nhận được câu trả lời, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lôi kéo Ỷ Lôi đi qua gian nhà bên cạnh: "Bên ngoài rất lạnh, vào phòng đợi đi."
"Ách?" Ỷ Lôi vốn định nói thêm gì đó, nhưng cảm nhận được lực nắm tay của Khanh Nhan, hắn đành đem lời nuốt trở vào, ngoan ngoãn đi theo nàng vào gian nhà bên cạnh.
Đốt đèn lên, hai người ngồi xuống hai cái ghế đối diện.
Khanh Nhan khẽ hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chằm chằm Ỷ Lôi.
"Khanh Nhan tỷ?" Tây Ỷ Lôi bị nhìn đến cả người đều mất tự nhiên.
"Trong phòng còn có ai?" Khanh Nhan đột nhiên hỏi.
Tây Ỷ Lôi run lên, thấp giọng nói: "Cố Thành Song." Mười mấy ngày trước Vu Diệp bảo hắn tìm người vào kinh, hắn đã có đầy nghi vấn. Chủ thượng rõ ràng là vì Cố Thành Song am hiểu hình xăm nên mới cho gọi hắn vào kinh, nhưng rốt cuộc là muốn tạo hình xăm cho ai thì hắn lại không dám khẳng định. Hôm nay trong lúc rãnh rỗi hắn định tìm Nam Khiếu Hoàn chơi cờ, lại vừa vặn gặp phải tình huống này.
Muốn tạo hình xăm cho ai? Hiện tại ở trong căn phòng kia chỉ có ba người, đáp án đã không cần nói cũng biết.
"Quả nhiên." Khanh Nhan nhẹ thở dài, nàng rủ xuống lông mi, suy tư một chút, bỗng nhiên trầm giọng nói với Ỷ Lôi: "Hứa với ta, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, về sau chuyện giữa chủ thượng và Khiếu Hoàn, ngươi tuyệt đối không được nhúng tay."
Thân mình Tây Ỷ Lôi khẽ run lên, tựa hồ là không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, trong mắt của hắn hiện lên vài tia không dám tin: "... Khanh Nhan tỷ, Khiếu Hoàn là bằng hữu của ta!"
Đông Khanh Nhan lạnh lùng trừng hắn, sắc mặt tràn đầy khí thế: "Hứa với ta!"
Ba chữ lặp lại không chút cảm tình, còn lạnh như băng, Tây Ỷ Lôi đã biết Đông Khanh Nhan không phải là đang nói giỡn.
"Khanh Nhan tỷ..."
Thanh âm của Ỷ Lôi có vài phần ủy khuất, hắn nhìn nàng thật lâu, nhưng nữ tử cũng không tỏ thêm thái độ gì. Hắn đã biết ngoài việc đồng ý ra, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Hắn yên lặng cúi đầu, thanh âm rất thấp rất nhẹ, "Chủ thượng hắn... hắn..." Bàn tay đặt bên hông nắm chặt rồi lại buông ra, lời nói nghẹn ở cổ họng, thập phần khó chịu. Rất nhiều chuyện trước kia đều đã chứng minh, ngoại trừ Ti Hoàng Hàn Hồng, chủ thượng sẽ không đem bất cứ ai lưu ở trong lòng. Các thiếu niên bị người nọ ném vào Lạc Tình Cung kia, tuy rằng hắn cũng cảm thấy không đành lòng nhưng lại vô lực giúp đỡ, nhưng lần này là huynh đệ của hắn, vô luận như thế nào... hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!
Khanh Nhan nhìn thân thể Ỷ Lôi run rẩy, biết hắn là đang cố gắng áp chế cảm xúc, nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi còn trẻ, có một số việc, không phải đơn giản giống như ngươi nghĩ... Ỷ Lôi, hứa với ta, đừng đến hỏi y bất cứ chuyện gì, cũng đừng làm bất cứ cử chỉ thăm dò gì, được chứ?"
Ỷ Lôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt thanh tú trong tầm mắt, nhìn con ngươi đen bên dưới hàng mi dài kia, nội tâm quay cuồng với muôn vàn suy nghĩ.
...
Trướng mạn trong phòng đều buông xuống, hương khí lượn lờ lan tỏa ra từ lư hương nơi góc phòng.
Bên hông giường lớn khắc hoa, bày biện đủ loại dụng cụ, một thiếu niên ngồi ở bên cạnh, đang nhúng khăn vào một cái bồn đựng thứ chất lỏng không biết tên.
Vắt nhẹ cái khăn, Cố Thành Song quay lại, đem khăn đắp lên thân trên của nam nhân nằm trên giường.
Trên thân thể tinh tráng, bức hình xăm trăm điệp bay múa hiện lên rõ ràng, dưới ánh đèn trông vô cùng sống động. Cố Thành Song nghĩ đến bức hình xăm hoàn mỹ này sắp sửa bị hủy trong tay mình, nội tâm cũng có chút không thoải mái.
Hắn trộm liếc nhìn thanh niên tuấn mỹ đang ngồi ở cuối giường như đang có điều suy nghĩ kia một cái, dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài.
Cho dù hắn tiếc bức hình xăm tuyệt đẹp kia... nhưng chủ thượng đã lên tiếng, hắn còn có cách nào? Xem dấu vết trên da, hình xăm này hẳn là chưa được bao lâu... nhanh như vậy đã nhìn chán? Tốc độ có mới nới cũ này cũng quá là...
Đúng rồi, đợi có cơ hội nhất định phải hỏi Nam đại ca xem hình xăm này là do ai vẽ... kỹ thuật thật không tồi...
Cố Thành Song một bên ngẫm nghĩ, một bên tiếp tục giúp người trên giường chà lau.
Đây đã là lần chà lau thứ năm, da thịt màu lúa mạch đã bị lau đến đỏ bừng. Mỗi lần Cố Thành Song lau qua, đều có thể khiến cho cơ thể dưới khăn khẽ run rẩy, hiển nhiên cảm giác là không hề dễ chịu.
Nam Khiếu Hoàn lúc này chỉ cảm thấy trên người giống như bị lửa đốt, chạm nhẹ một chút, da thịt cứ như đang bị kịch độc ăn mòn, đau đớn khó nhịn, bất tri bất giác mồ hôi đã phủ kín toàn thân, y cắn chặt răng, không cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng.
"Ách a —!" Bàn tay cầm khăn di chuyển xuống vùng bụng, bỗng nhiên tăng lớn lực, hung hăng bắt đầu chà lau, trên trán Nam Khiếu Hoàn nổi lên gân xanh, cảm thấy đau đớn mãnh liệt từ da bụng truyền thẳng vào nội tạng.
Thần kinh Vu Diệp từ đầu đến cuối vẫn luôn căng chặt, nghe thấy tiếng hô đau của Nam Khiếu Hoàn, liền cảm thấy da đầu tê rần, nhìn Cố Thành Song, trầm giọng nói: "Có cách nào để đừng đau như vậy không?"
Đau lòng? Vậy lúc trước kêu người ta xăm bức trăm điệp này sao không đau lòng? Cố Thành Song giương mắt nhìn Vu Diệp một cái, không có biểu tình gì khẽ lắc đầu: "Loại nước dược này là như thế, thuộc hạ sẽ cố gắng làm thật nhanh."
Dứt lời lại cầm lấy cái khăn, chỉ thấy các đốm máu đang rịn ra từ những đường nét hoa văn, thoáng chốc đã tụ thành dòng, theo thắt lưng Nam Khiếu Hoàn chảy xuống đệm chăn. Hắn đem khăn ném vào bồn nước giặt sạch, lại tiếp tục đổi một cái khăn mới, tẩm nước dược, vắt sạch, lau lên hình xăm lần nữa.
Ngắn ngủi nửa canh giờ, đối với Nam Khiếu Hoàn mà nói, lại giống như một trận khổ hình dài đằng đẳng. Tóc đen hỗn loạn dính vào trán, mồ hôi và tơ máu đan xen vào nhau, rất nhanh đã phủ kín thân trên của y, nhiễm đỏ cả đệm giường dưới thân, mùi dược quỷ dị tràn ngập nơi chóp mũi của ba người. Cả người y nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng đôi con ngươi vẫn vô cùng tỉnh táo.
Vu Diệp cầm khăn nhỏ ôn nhu giúp y lau đi từng vệt máu trên người, hạ thắt lưng, thỉnh thoảng khẽ hôn trấn an lên trán, lên gương mặt Nam Khiếu Hoàn, hoàn toàn đem tên thứ ba trong phòng xem như không khí.
Nụ hôn trên mặt thập phần mềm nhẹ, mang theo một lực lượng trấn an kỳ diệu, đau đớn trên thân thể tựa hồ cũng giảm bớt vài phần, nam nhân nằm ở trên giường vẫn luôn nhìn thanh niên trong tầm mắt, giống như muốn đem bộ dáng của đối phương khắc sâu vào trong lòng mình.
Cố Thành Song từ gian ngoài đi vào, khẽ khụ một tiếng, đi đến trước người Vu Diệp, mở trang giấy trong tay ra: "Chủ thượng nhìn xem bức vẽ này, có vừa lòng hay không?"
Trên mặt giấy trắng là một con hùng ưng đang giương cánh bay lên. Mở ra đôi cánh thật lớn, mỗi một sợi lông chim đều được vẽ cực kỳ tỉ mỉ, đôi mắt ưng lãnh khốc lóe sáng hàn quang, vô cùng sắc bén, mỏ ưng bén nhọn giống như lưỡi câu, móng sắt giơ cao cứng cáp, cơ hồ có thể khiến người nhìn vào tưởng tượng ra rằng nếu như bị những móng sắt kia vấu trúng, nhất định sẽ máu tươi đầm đìa. Phía sau lưng nó có mây mù lượn lờ, dưới chân là ngọn lửa hừng hực, tựa như ngay sau đó, hùng ưng sẽ bay vụt lên, sẽ từ trong ngọn lửa bay thẳng tới chín tầng mây.
Vu Diệp nhìn chằm chằm bức vẽ thật lâu, không hề lên tiếng.
Cố Thành Song nhức đầu, thoáng bất an nói: "Chủ thượng cảm thấy bức vẽ này quá rườm rà sao?... Không còn cách nào, hình xăm trên người Nam đại ca có diện tích rất lớn, muốn thay đổi, chỉ có thể như vậy..."
"Không, tốt lắm." Vu Diệp im lặng hồi lâu, rốt cục gật đầu nói.
"Chủ thượng thích là tốt rồi." Cố Thành Song mặt mày hớn hở, tuy rằng Vu Diệp nói như vậy, nhưng kỳ thực bức vẽ này với hắn là rất đáng tự hào nha.
Lúc nãy chỉ là công tác rửa đi một chút màu xăm, kế tiếp, mới chính thức bắt đầu việc chỉnh sửa.
Vu Diệp thay Nam Khiếu Hoàn thoa lên người một tầng thuốc mỡ, sau đó Cố Thành Song lấy ra bút vẽ và màu xăm, ngồi vào mép giường, bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên trước ngực và phía sau lưng Nam Khiếu Hoàn.
Lúc vẽ trên giấy mất khá nhiều thời gian, nhưng khi vẽ lên da người, động tác của Cố Thành Song lại nhanh hơn gấp mấy lần, bất quá chỉ nửa canh giờ, cơ bản đã vẽ xong các đường nét.
Ném đi bút vẽ, hắn lại lấy ra một viên dược, nghiền nát thả vào bát nước ấm, đợi dược tan hết, liền đưa tới trước mặt Vu Diệp: "Kế tiếp cắt xăm sẽ rất đau, uống dược này có thể làm cho ý thức của Nam đại ca mơ hồ, xúc cảm đau đớn sẽ giảm được nhiều."
Vu Diệp nhìn hắn một cái, nâng dậy Nam Khiếu Hoàn, cẩn thận uy hết bát dược.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đã qua hơn hai canh giờ, sắc trời cũng đã chuyển đen. Cố Thành Song xoa bóp hai vai của mình, đi ra gian ngoài, phát nước rửa mặt.
Mở ra cửa sổ cho thoáng khí, đại não căng thẳng cũng thanh tỉnh hơn một chút, Cố Thành Song ngồi tựa vào lưng ghế, nghe động tĩnh ở phòng trong, cảm thấy có chút cảm khái.
Trong lúc mơ màn, Nam Khiếu Hoàn luôn luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú vào mình.
Tràn ngập nhu tình cùng yêu thương, giống như nhìn bảo vật trân quý nhất trên thế giới.
Ý thức mơ hồ, đôi con ngươi đen kia hoàn toàn chiếm cứ hết suy nghĩ của y.
Thấp thoáng bên tai, tựa hồ có người đang nói gì đó...
"Dùng nước ấm tẩy trừ thân thể... lau sạch hết máu trên da... sau khi lau khô đừng quên thoa dược này lên..."
"Trong vòng bảy ngày không được tắm, nhưng có thể dùng khăn ướt nhẹ lau... dược phải thoa đúng giờ, tránh để da quá khô hoặc kết vảy quá dày."
"... Nơi vẽ hình xăm trong quá trình lành sẽ rất ngứa, cũng sẽ tróc da, đó đều là những triệu chứng bình thường. Chủ thượng nhớ dặn dò Nam đại ca tuyệt đối không được dùng tay gãi, sẽ ảnh hưởng đến bức vẽ... nếu mọi thứ đều tốt thì sau mười ngày là có thể khỏi hẳn..."
"Trong bảy ngày cũng không được uống rượu, không được ăn cay... chỉ mặc những y phục rộng... giúp cho hình xăm được thoáng khí..."
...
Rốt cục đã xong?
... Nam Khiếu Hoàn cố gắng mở lên mí mắt, ánh sáng nến chiếu vào trong mắt, y nhìn thấy một gương mặt mơ hồ.
"... Đều xong rồi... ngươi nghỉ ngơi đi..." Theo sau tiếng nói ôn nhu là một bàn tay lạnh lẽ giơ lên giúp y che đi một nửa ánh sáng chói mắt.
Vừa nghe lời này, khối đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu rốt cục cũng được hạ xuống, theo sau đó là cảm giác mệt mỏi đau đớn tựa hồ cũng giảm đi rất nhiều. Nam Khiếu Hoàn nâng tay, cố sức sờ lên bụng của mình. Y chạm đến được nét vẽ của hình xăm, ngón tay cảm nhận được những vết máu còn chưa xử lý.
Chậm rãi đem ngón tay dính máu giơ lên trước mắt, y ngơ ngác nhìn chằm chằm.
... Hình xăm này sẽ vĩnh viễn ở trên người y, trở thành hồi ức riêng tư duy nhất của y.
Vài tia vui sướng dung nhập vào máu, dọc theo mạch máu chảy ra khắp thân thể, Nam Khiếu Hoàn khẽ nở nụ cười.
...
Bị nụ cười khẽ kia làm cho kinh ngạc, Vu Diệp ngốc lăng sau một lúc lâu, toàn bộ đầu óc đều là nụ cười của nam nhân trước mắt, thẳng đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Nam Khiếu Hoàn dưới tác dụng của dược đã ngủ mất.
Vu Diệp kéo qua một cái ghế, canh giữ ở trước giường, dùng khăn ấm lau sạch những vết máu và mồ hôi trên người Nam Khiếu Hoàn, sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài gọi người.
Dùng chăn gói kỹ Nam Khiếu Hoàn lại, Vu Diệp đem người thả lên tiểu tháp. Đợi hạ nhân thay đổi đệm chăn mới xong, lại ôm người thả trở về trên giường.
Thân thể Nam Khiếu Hoàn vừa mới được hắn dùng khăn lau qua một lần, lại thoa thuốc mỡ, ôm vào trong ngực, liền ngửi thấy một mùi hương là lạ. Vu Diệp cười cười, hôn hít ở cổ y một hồi, lưu lại mấy dấu vết, mới hài lòng ngồi dậy xuống giường đi tắm.
Tẩy rửa đi một thân mồ hôi, cũng là tẩy rửa đi một thân mệt mỏi, Vu Diệp ôm Nam Khiếu Hoàn, buồn ngủ không biết từ khi nào đã biến mất vô tung vô ảnh.
Hắn mở hai mắt, nhìn nam nhân ngủ say trong lồng ngực, nhìn lông mi thật dài kia, nhìn sống mũi cao thẳng kia, nhìn môi mỏng nhạt màu kia...
Nhìn nhìn một hồi, liền không thể khống chế mà hôn xuống.
Chỉ là khẽ hôn, lại làm cho nội tâm Vu Diệp nổi trống, cảm xúc mênh mông.
Hắn vạch ra tấm chăn phủ trên người hai người, sau đó chậm rãi cởi ra áo lót của Nam Khiếu Hoàn, để cho từng tấc thân thể tuyệt mỹ ánh vào trong mắt.
Dưới ánh nến, trên da thịt màu lúa mạch, một con hùng ưng giương cánh bay lượn như ẩn như hiện, đôi mắt ưng lợi hại lóe ra hàn quang vô tình, kiệt ngạo dũng mãnh, uy phong lẫm lẫm, không sợ hãi điều gì. Ngọn lửa được vẽ từ vùng bụng kéo dài ra phía sau lưng, cơ hồ bao trùm toàn bộ lưng của Nam Khiếu Hoàn. Mà ở phía sau lưng dưới gáy một chút, còn có một chữ "Diệp" nếu không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không nhìn ra.
Giống như bị mê hoặc, Vu Diệp đưa tay sờ lên hùng ưng, nhẹ nhàng mơn trớn từng sợi lông chim, mơn trớn đầu, mơn trớn mỏ, mơn trớn từng cái móng vuốt sắc bén...
Không khỏi nhớ tới kiếp trước, hình xăm "Hắc Ưng" cũng từng làm bạn với hắn hơn mười lăm năm.
Khác với Mộ Hàn Trọng, Vu Diệp sinh ra trong khu ổ chuột tại New York, hắn lớn lên trong bầu không khí bạo lực triền miên, môi trường sống tệ đến mức tận cùng. Thời điểm hắn hai bàn tay trắng, vì sống sót, hắn mặc kệ rất nhiều thứ, ví như đạo đức, tự tôn, đồng cảm... tất cả nhược điểm mà kẻ yếu có, hắn đều kiệt lực vứt bỏ. Gian nan khúc chiết suốt hai mươi tám năm, hắn đã sớm mệt mỏi, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được một người, khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể.
Nhưng bởi vì hoàn cảnh và thân phận của hắn, công việc và tình cảm khó có thể hòa hợp được. Hắn chợt phát hiện ra, tìm kiếm một người, thật sự rất khó khăn.
Mãi đến lúc tá thi hoàn hồn sống lại ở thế giới này, trở thành Mộ Hàn Trọng. Thế giới khác biệt, nhưng thân phận lại tương tự. Hắn mỉm cười đối diện với thế giới này, sau đó cũng phát hiện ra thứ có thể khiến cho lòng hắn rung động.
Một lòng trung thành thuần túy, không oán không hận, không cầu hồi báo, giống như hiến tế.
Hắn cảm thấy hứng thú, sau đó dần lâm vào mê muội, lưu lạc...
Đây chính là số mệnh sao? Nam nhân ở trước mắt, chính là điểm dừng chân của hắn trong cuộc đời này?
Nghĩ đến đây, Vu Diệp bật cười, đôi con ngươi dưới ánh nến nổi lên niềm vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn nghiêng thân, hạ xuống một chuỗi hôn lên đôi mắt ưng ở trong ngực nam nhân.
...
Ngày hôm sau khi Nam Khiếu Hoàn tỉnh lại, y ngồi quan sát hình vẽ trên người mình thật lâu. Tuy màu xăm lần này Cố Thành Song dùng cũng là loại màu đặc chế, chỉ khi nhiệt độ cơ thể tăng cao mới có thể hiện ra. Nhưng hiện tại nó đang trong quá trình lành, nên vẫn có thể nhìn thấy được.
Vu Diệp rửa mặt chải đầu xong từ gian ngoài đi vào, thấy y ngồi xuất thần ở trên giường, không khỏi mỉm cười: "Cảm thấy con ưng này không đẹp bằng con bướm sao?"
Câu trêu đùa này nghe vào tai Nam Khiếu Hoàn lại khiến y lập tức rùng mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải!"
Vu Diệp đem bồn nước đặt lên cái ghế trước giường, thấm ướt khăn nhỏ, cầm nó đưa tới trước mặt Nam Khiếu Hoàn, mỉm cười nhìn bộ dáng thất thố của y: "A, so với con bướm yếu ớt, hùng ưng rõ ràng hợp với ngươi hơn."
Hắn lại cười xấu xa cong cong mi: "... Cho dù ngươi không thích, thì hình cũng đã vẽ xong, có muốn thay đổi cũng không được nữa. Khiếu Hoàn ngươi thích thì tốt, không thích cũng đành chịu, ngươi chỉ có thể mang nó theo cả đời."
Nam Khiếu Hoàn có chút ngốc lăng nhìn Vu Diệp thật lâu, gương mặt tuấn mỹ trong tầm mắt dần bị cái khăn ướt sắp lau lên mặt y che khuất, giây tiếp theo y giống như bị chạm điện, vội vàng lui về phía sau, cung kính cúi đầu: "Chủ thượng, thuộc hạ tự mình làm là được."
Vu Diệp giả vờ khó chịu hạ giọng: "Đêm qua cũng là ta giúp ngươi chà lau cả thân thể."
"... Lúc đó... không giống hiện tại." Nam Khiếu Hoàn đỏ mặt nói.
"Có cái gì không giống?" Vu Diệp cong lên khóe miệng, nhìn chằm chằm nam nhân trên giường, "Vì sao đêm qua được, còn có vô số lần trước kia cũng đều được, mà hiện tại lại không được? Ngươi giải thích cặn kẽ cho ta hiểu một chút."
Nam Khiếu Hoàn nhất thời không nói gì. Khoảng thời gian ba năm hai người ở chung trước kia, vẫn luôn là quan hệ chủ tớ thực bình thường. Sau đó lại vì sự kiện kia phát sinh, tuy rằng lời nói và cử chỉ mà người nọ dành cho y đột nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không còn giữ quy củ như xưa, thế nhưng tôn ti cao thấp vẫn cần phải có.
Mà hiện tại...
Nam Khiếu Hoàn nghĩ đến câu "vô số lần trước kia" mà Vu Diệp nói, mặt lại không khỏi đỏ lên, ngập ngừng một lúc, cũng vô pháp mở miệng. Y làm sao có thể nói những lần trước kia là bởi vì sau khi tình sự làm xong y thật sự quá mệt mỏi, dưới tình trạng toàn thân vô lực mới bất đắc dĩ để cho người nọ giúp y tẩy rửa toàn thân!
"Khiếu Hoàn."
Tiếng nói dễ nghe lại vang lên, Nam Khiếu Hoàn ngẩng đầu.
Vu Diệp ngồi ở mép giường, ánh mắt giống như xuyên thấu qua thân thể y, nhìn thấy hết những suy nghĩ của y lúc này. Hắn bỗng nhiên kề sát tới, cúi đầu xem xét y: "Trước kia ta đã từng nói với ngươi, ở trước mặt ta, ngươi không cần giữ nhiều quy như vậy."
"Hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, từ nay về sau, thời điểm chỉ có ta và ngươi, không cần câu nệ như vậy, ngươi là người yêu của ta, giữa chúng ta không cần có bất cứ quy củ gì."
"?!" Người yêu? Nam Khiếu Hoàn ngạc nhiên.
"Về công, ta là cung chủ, ngươi là hộ pháp. Về tư, ngươi đã gật đầu với ta, hai người chúng ta đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu thương nhau, vì thế chúng ta là ngang hàng, không có chủ tử, cũng không có thuộc hạ. Ngươi muốn đối xử với ta như thế nào thì cứ đối xử như thế, không cần phải nghĩ đến những quy củ lễ nghi kia..."
Vừa nói, khăn ướt trong tay vừa áp vào gò má Nam Khiếu Hoàn, bắt đầu nhẹ nhàng chà lau.
"Thế nhưng, chủ thượng..."
Nam Khiếu Hoàn có thể hiểu được ý tứ của hắn, nhưng quan niệm bị giáo huấn suốt nhiều năm qua căn bản không thể dễ dàng thay đổi, y mở to hai mắt nhìn Vu Diệp, môi mấp máy, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Vu Diệp biết đối với y hắn không thể vội, thế nhưng sớm đem mọi thứ nói rõ vẫn sẽ tốt hơn là không nói. Hắn thở ra một hơi, cầm khăn lau lên trán Nam Khiếu Hoàn: "Ta biết trong khoảng thời gian ngắn ngươi rất khó tiếp nhận. Không sao, cứ từ từ là được."
Bỗng nhiên hắn cười giảo hoạt: "Hôm nay, trước tiên bắt đầu bằng việc để ta hầu hạ ngươi rửa mặt đi, Khiếu Hoàn."
...
Cho dù nam nhân trước mặt khó tiếp nhận những điều hắn nói, một tháng không được, ba tháng không được, vậy thì năm năm, mười năm hẳn là sẽ được đúng không?
Dù sao thì, đời người còn rất lâu, mà thời gian của bọn họ... cũng còn rất dài.
Một ngày nào đó...
Một ngày nào đó...
Bình luận truyện