Mộ Khuynh Cuồng Kiêu
Chương 34
A, vậy hả! Định quốc tướng quân, tuy rằng tấm lòng ngươi dành cho Ô Phương quốc thật đáng quý, nhiều năm qua cũng lập được không ít công lao, thế nhưng nếu thân thể không khoẻ, sao không giao ra binh quyền đi?”
Mộ Quân Duệ nhàn nhã uống trà, chân thành nói, thế nhưng lời lẽ lại cực kì gây sốc.
Định quốc tướng quân nhất thời bối rối, vậy nghĩa là sao? Người ngu cỡ nào cũng hiểu được ý tứ trong những lời này. Suy đi nghĩ lại, hắn càng hiểu rõ tất cả mọi chuyện đều sớm được sắp đặt.
Định quốc tướng quân không khỏi giận dữ, trầm giọng nói. “Thất hoàng tử có ý gì?”
“Chậc chậc chậc! Ngài đúng là già rồi, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Ha ha, ta muốn ngươi giao ra binh quyền, bây giờ lão tướng quân đã hiểu chưa?”
“Mộ Quân Duệ, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi!”
Mộ Quân Duệ cau mày, ánh mắt sắc lạnh như dao chiếu thẳng về phía Định quốc tướng quân, khiến hắn không khỏi thót tim.
“Ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta sao?”
“Ngươi… ngươi…”
“Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao?”
“Ngươi là đồ con nít miệng còn hôi sữa! Bổn tướng quân vốn định cùng ngươi chuyện trò, ngươi đã không để ta vào mắt mà còn huênh hoang! Mộ Quân Duệ, lẽ nào ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình sao? Một mình đến Cô quốc, hạ độc giết chết Đại hoàng tử Cô quốc! Tội này ngươi có thể gánh được sao? Hừ! Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải vương phi ra sức bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị bắt vào tù, còn có tư cách gì muốn đoạt quyền!”
Mộ Quân Duệ lắc đầu, nói. “Định quốc tướng quân à! Ngươi nói đúng, nói đúng lắm, ha ha ha…”
Định quốc tướng quân thấy Mộ Quân Duệ không mất đi khí thế như mình nghĩ mà càng tỏ vẻ không hề gì, thậm chí mang theo ánh mắt châm chọc đầy khinh miệt.
“Ngươi cười cái gì?”
“Lão tướng quân, thuốc tiên hôm đó ta đưa, ngài thích không?”
Thuốc tiên kia chính là “thuốc phiện phiên bản cải tiến” mà Mộ Quân Duệ cho người làm, lão già này nhất định vì nó mà đến. Mộ Quân Duệ biết mình đang nắm dao đằng cán.
“Ngươi cố ý hạ độc ta! Mau đem giải dược đưa ra, lão phu còn có thể cứu ngươi một mạng!”
Định quốc tướng quân vừa nghe thấy thuốc tiên hôm đó, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn vô cùng thèm khát hương vị như bay lên chín tầng mây kia, hiệu quả thần kì đến mức khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Thấy lão già này đã mê muội, Mộ Quân Duệ biết, bất luận lúc trẻ hắn dũng mãnh thiện chiến thế nào, về già cũng chỉ mong bình ổn sống hết một đời.
Đối phó người như vậy, nhất định phải mềm nắn rắn buông!
………………………………………………………………..
“Vương gia, ngài có sao không?”
“Ừm”
Dận hít sâu một hơi. Đến quân doanh một chuyến hắn liền cảm thấy khó chịu. Ánh nắng chói chang lúc trước không sao, nhưng gần đây lại khiến hắn choáng váng muốn xỉu.
Dận bảo Hoá Nam mang canh giải nhiệt tới, có lẽ uống một chút sẽ thấy đỡ hơn.
“Vương gia, nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Gần đây có nhiều chuyện khiến Vương gia phiền lòng rồi, cần phải chú ý giữ gìn sức khoẻ mới được. Cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được đâu”
Hoá Nam thận trọng đem bát canh đặt lên bàn Dận.
Dận đột nhiên cảm thấy bản thân không biết từ lúc nào trở nên vô dụng như thế, bất giác cười lên.
“Vương gia đang cười gì vậy?”
“Không có gì”
Dận lắc đầu, đem canh uống vào, vừa uống xong liền nghe thấy có người tiến đến ngoài cửa.
“Hoàng thúc gần đây thân thể không khoẻ ư? Trẫm tới mà cũng không biết nha, ha ha ha…”
“Vũ Linh Vân Tiêu?”
“Cạch” một tiếng, cái bát quý giá rơi xuống mặt đất, vỡ nát. Dận chưa kịp phản ứng, đã thấy một trận hoa mắt kéo tới, trong phút chốc rơi vào một mảnh tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng cười ha hả vang lên bên tai.
Thân hình Vũ Linh Vân Tiêu nhoáng lên, trong nháy mắt liền đỡ được nam nhân đang ngã xuống, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Hoá Nam giật mình.
“Hoàng Thượng”
Hoá Nam quỳ xuống yết kiến.
Vũ Linh Vân Tiêu thản nhiên nhìn Hoá Nam, nói. “Làm không tệ, người nhà của ngươi trẫm đã sắp xếp xong, mang bọn họ đi đi, vĩnh viễn không được trở lại Vũ Linh quốc, biết chưa?”
“Vâng”
Hoá Nam liếc nhìn nam nhân bị mình chuốc thuốc hôn mê, trong lòng mờ mịt, lại vô cùng nặng nề. Hắn rốt cuộc là làm đúng hay sai? Hắn muốn bảo vệ người nhà, cũng không muốn bán đứng chủ nhân.
Vũ Linh Vân Tiêu thấy Hoá Nam một lúc lâu không nhúc nhích, bèn trầm giọng hỏi. “Còn có việc gì sao?”
“Không, không có”
Nhìn Hoá Nam vội vàng rời đi, Vũ Linh Vân Tiêu khinh miệt hừ một cái.
“Hừ, Dận, xem kẻ bên cạnh ngươi đi! Bọn họ rốt cuộc cũng sẽ phản bội ngươi, không phải sao? Ha ha ha!”
………………………………………………………………..
Ở Ô Phương quốc, lão hoàng đế vốn bệnh tình nguy kịch một lần nữa ngồi trên đại điện, sắc mặt hồng hào không hề có chút triệu chứng bệnh hoạn. Hắn vừa xuất hiện liền khiến hoàng thất đang nội loạn càng thêm căng thẳng bất an.
“Chúc phụ hoàng long thể an khang, thử nãi thượng thiên…”
“Câm miệng!”
Lão Hoàng đế quát một tiếng, triều thần hoàng tử không ai dám lên tiếng nữa. Hắn bình ổn hô hấp, mở miệng cười.
“Duệ nhi, nhờ có ngươi mà thân thể trẫm mới bình phục! Mấy tên tiểu tử khốn kiếp khác, hừ!”
Mộ Quân Duệ không để ý những ánh mắt tràn ngập địch ý xung quanh, cười nhạt, nói. “Phụ hoàng, đây là bổn phận của nhi thần. Phụ hoàng long thể bình phục là may mắn lớn lao của Ô Phương quốc!”
“Ha ha ha!”
Những lời này khiến lão Hoàng đế trong lòng hết sức vui vẻ.
“Phụ hoàng, ngài cũng biết hiện tại Cô quốc đã khai chiến với chúng ta, đem ba vạn đại quân đến Ô Phương quốc. Chuyện này đều do Thất hoàng tử giết Đại hoàng tử Cô quốc mà ra, phá huỷ tình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia. Hắn bụng dạ thật khó lường!”
Hoàng tử A căm giận nói, bốn phía lập tức hưởng ứng.
Mộ Quân Duệ lắc đầu, nghiêm nghị nói. “Phụ Hoàng, thiên hạ này phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Bảy quốc trước kia là một, ngàn năm trước vì Vô Thượng Quân Hoàng bệnh chết mà mà chia làm bảy nước như ngày nay. Hiện tại thời thế loạn lạc, không phải là thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ hay sao? Phụ Hoàng long thể bình phục chính là điềm lành trời ban a!”
“Chuyện này…”
Thấy lão Hoàng đế hơi do dự, Mộ Quân Duệ tiến lên chờ lệnh, nói. “Phụ hoàng, chỉ cần ngài cho nhi thần ba nghìn quân mã, nhi thần nhất định đánh bại ba vạn đại quân Cô quốc. Nhi thần nguyện lấy tính mệnh đảm bảo!”
“Hoàng thượng, cựu thần nguyện vì Thất hoàng tử đảm bảo!”
Định quốc tướng quân đứng dậy.
Ra khỏi đại điện, bốn phía đều là ánh mắt kì quái của mọi người, trên đường về cũng không thiếu người đến thăm hỏi. Uy hiếp cũng được, yên lặng theo dõi cũng được, xem xét tình thế tạo quan hệ cũng được, Mộ Quân Duệ hoàn toàn chẳng thèm để ý.
“Tu La, mấy ngày nay ta không có ở đây, diệt trừ bọn họ cho ta”
“Vâng, Quân Hoàng”
Mộ Quân Duệ chọn ra tử tù đều là cao thủ hạng nhất, Tu La cũng là một trong số đó.
………………………………………………………………..
Mộ Quân Duệ nhàn nhã uống trà, chân thành nói, thế nhưng lời lẽ lại cực kì gây sốc.
Định quốc tướng quân nhất thời bối rối, vậy nghĩa là sao? Người ngu cỡ nào cũng hiểu được ý tứ trong những lời này. Suy đi nghĩ lại, hắn càng hiểu rõ tất cả mọi chuyện đều sớm được sắp đặt.
Định quốc tướng quân không khỏi giận dữ, trầm giọng nói. “Thất hoàng tử có ý gì?”
“Chậc chậc chậc! Ngài đúng là già rồi, chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Ha ha, ta muốn ngươi giao ra binh quyền, bây giờ lão tướng quân đã hiểu chưa?”
“Mộ Quân Duệ, đừng tưởng ta không làm gì được ngươi!”
Mộ Quân Duệ cau mày, ánh mắt sắc lạnh như dao chiếu thẳng về phía Định quốc tướng quân, khiến hắn không khỏi thót tim.
“Ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta sao?”
“Ngươi… ngươi…”
“Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao?”
“Ngươi là đồ con nít miệng còn hôi sữa! Bổn tướng quân vốn định cùng ngươi chuyện trò, ngươi đã không để ta vào mắt mà còn huênh hoang! Mộ Quân Duệ, lẽ nào ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình sao? Một mình đến Cô quốc, hạ độc giết chết Đại hoàng tử Cô quốc! Tội này ngươi có thể gánh được sao? Hừ! Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải vương phi ra sức bảo vệ ngươi, ngươi sớm đã bị bắt vào tù, còn có tư cách gì muốn đoạt quyền!”
Mộ Quân Duệ lắc đầu, nói. “Định quốc tướng quân à! Ngươi nói đúng, nói đúng lắm, ha ha ha…”
Định quốc tướng quân thấy Mộ Quân Duệ không mất đi khí thế như mình nghĩ mà càng tỏ vẻ không hề gì, thậm chí mang theo ánh mắt châm chọc đầy khinh miệt.
“Ngươi cười cái gì?”
“Lão tướng quân, thuốc tiên hôm đó ta đưa, ngài thích không?”
Thuốc tiên kia chính là “thuốc phiện phiên bản cải tiến” mà Mộ Quân Duệ cho người làm, lão già này nhất định vì nó mà đến. Mộ Quân Duệ biết mình đang nắm dao đằng cán.
“Ngươi cố ý hạ độc ta! Mau đem giải dược đưa ra, lão phu còn có thể cứu ngươi một mạng!”
Định quốc tướng quân vừa nghe thấy thuốc tiên hôm đó, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn vô cùng thèm khát hương vị như bay lên chín tầng mây kia, hiệu quả thần kì đến mức khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Thấy lão già này đã mê muội, Mộ Quân Duệ biết, bất luận lúc trẻ hắn dũng mãnh thiện chiến thế nào, về già cũng chỉ mong bình ổn sống hết một đời.
Đối phó người như vậy, nhất định phải mềm nắn rắn buông!
………………………………………………………………..
“Vương gia, ngài có sao không?”
“Ừm”
Dận hít sâu một hơi. Đến quân doanh một chuyến hắn liền cảm thấy khó chịu. Ánh nắng chói chang lúc trước không sao, nhưng gần đây lại khiến hắn choáng váng muốn xỉu.
Dận bảo Hoá Nam mang canh giải nhiệt tới, có lẽ uống một chút sẽ thấy đỡ hơn.
“Vương gia, nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Gần đây có nhiều chuyện khiến Vương gia phiền lòng rồi, cần phải chú ý giữ gìn sức khoẻ mới được. Cho dù thân thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được đâu”
Hoá Nam thận trọng đem bát canh đặt lên bàn Dận.
Dận đột nhiên cảm thấy bản thân không biết từ lúc nào trở nên vô dụng như thế, bất giác cười lên.
“Vương gia đang cười gì vậy?”
“Không có gì”
Dận lắc đầu, đem canh uống vào, vừa uống xong liền nghe thấy có người tiến đến ngoài cửa.
“Hoàng thúc gần đây thân thể không khoẻ ư? Trẫm tới mà cũng không biết nha, ha ha ha…”
“Vũ Linh Vân Tiêu?”
“Cạch” một tiếng, cái bát quý giá rơi xuống mặt đất, vỡ nát. Dận chưa kịp phản ứng, đã thấy một trận hoa mắt kéo tới, trong phút chốc rơi vào một mảnh tối sầm, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng cười ha hả vang lên bên tai.
Thân hình Vũ Linh Vân Tiêu nhoáng lên, trong nháy mắt liền đỡ được nam nhân đang ngã xuống, động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Hoá Nam giật mình.
“Hoàng Thượng”
Hoá Nam quỳ xuống yết kiến.
Vũ Linh Vân Tiêu thản nhiên nhìn Hoá Nam, nói. “Làm không tệ, người nhà của ngươi trẫm đã sắp xếp xong, mang bọn họ đi đi, vĩnh viễn không được trở lại Vũ Linh quốc, biết chưa?”
“Vâng”
Hoá Nam liếc nhìn nam nhân bị mình chuốc thuốc hôn mê, trong lòng mờ mịt, lại vô cùng nặng nề. Hắn rốt cuộc là làm đúng hay sai? Hắn muốn bảo vệ người nhà, cũng không muốn bán đứng chủ nhân.
Vũ Linh Vân Tiêu thấy Hoá Nam một lúc lâu không nhúc nhích, bèn trầm giọng hỏi. “Còn có việc gì sao?”
“Không, không có”
Nhìn Hoá Nam vội vàng rời đi, Vũ Linh Vân Tiêu khinh miệt hừ một cái.
“Hừ, Dận, xem kẻ bên cạnh ngươi đi! Bọn họ rốt cuộc cũng sẽ phản bội ngươi, không phải sao? Ha ha ha!”
………………………………………………………………..
Ở Ô Phương quốc, lão hoàng đế vốn bệnh tình nguy kịch một lần nữa ngồi trên đại điện, sắc mặt hồng hào không hề có chút triệu chứng bệnh hoạn. Hắn vừa xuất hiện liền khiến hoàng thất đang nội loạn càng thêm căng thẳng bất an.
“Chúc phụ hoàng long thể an khang, thử nãi thượng thiên…”
“Câm miệng!”
Lão Hoàng đế quát một tiếng, triều thần hoàng tử không ai dám lên tiếng nữa. Hắn bình ổn hô hấp, mở miệng cười.
“Duệ nhi, nhờ có ngươi mà thân thể trẫm mới bình phục! Mấy tên tiểu tử khốn kiếp khác, hừ!”
Mộ Quân Duệ không để ý những ánh mắt tràn ngập địch ý xung quanh, cười nhạt, nói. “Phụ hoàng, đây là bổn phận của nhi thần. Phụ hoàng long thể bình phục là may mắn lớn lao của Ô Phương quốc!”
“Ha ha ha!”
Những lời này khiến lão Hoàng đế trong lòng hết sức vui vẻ.
“Phụ hoàng, ngài cũng biết hiện tại Cô quốc đã khai chiến với chúng ta, đem ba vạn đại quân đến Ô Phương quốc. Chuyện này đều do Thất hoàng tử giết Đại hoàng tử Cô quốc mà ra, phá huỷ tình hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia. Hắn bụng dạ thật khó lường!”
Hoàng tử A căm giận nói, bốn phía lập tức hưởng ứng.
Mộ Quân Duệ lắc đầu, nghiêm nghị nói. “Phụ Hoàng, thiên hạ này phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Bảy quốc trước kia là một, ngàn năm trước vì Vô Thượng Quân Hoàng bệnh chết mà mà chia làm bảy nước như ngày nay. Hiện tại thời thế loạn lạc, không phải là thời cơ tốt nhất để thống nhất thiên hạ hay sao? Phụ Hoàng long thể bình phục chính là điềm lành trời ban a!”
“Chuyện này…”
Thấy lão Hoàng đế hơi do dự, Mộ Quân Duệ tiến lên chờ lệnh, nói. “Phụ hoàng, chỉ cần ngài cho nhi thần ba nghìn quân mã, nhi thần nhất định đánh bại ba vạn đại quân Cô quốc. Nhi thần nguyện lấy tính mệnh đảm bảo!”
“Hoàng thượng, cựu thần nguyện vì Thất hoàng tử đảm bảo!”
Định quốc tướng quân đứng dậy.
Ra khỏi đại điện, bốn phía đều là ánh mắt kì quái của mọi người, trên đường về cũng không thiếu người đến thăm hỏi. Uy hiếp cũng được, yên lặng theo dõi cũng được, xem xét tình thế tạo quan hệ cũng được, Mộ Quân Duệ hoàn toàn chẳng thèm để ý.
“Tu La, mấy ngày nay ta không có ở đây, diệt trừ bọn họ cho ta”
“Vâng, Quân Hoàng”
Mộ Quân Duệ chọn ra tử tù đều là cao thủ hạng nhất, Tu La cũng là một trong số đó.
………………………………………………………………..
Lời Translator:
Bình luận truyện