Mộ Khuynh Cuồng Kiêu
Chương 57
“Ôi chao, đứa nhỏ này lại khóc nữa!”
Tây Kiêu khóc không ra nước mắt, sao hắn lại lâm vào tình trạng này cơ chứ! Có hai bệnh nhân siêu cấp đáng sợ thì thôi, một đời thần y như hắn lại biến thành “bảo phụ” (nam bảo mẫu ~) a!
“Ngoan ngoan đừng khóc a! Nó có phải đói bụng không nhỉ?”
Tây Kiêu như đang ôm một món bảo bối (còn phải hỏi sao, đây là con của Vương gia nhà hắn, là bảo bối quý nhất trong thiên hạ đó!), giả vờ đáng thương nhìn Tước Hồ xin giúp đỡ.
Tước Hồ khoát tay nói rằng. “Không đâu, mới đút sữa bò cho nó mà. Liệu có phải nhớ mẹ không?”
Tây Kiêu nhìn quanh một lát rồi mới ra vẻ hiểu biết nói. “Suỵt, ngươi muốn bị Vương gia đánh sao! Vương gia sĩ diện như vậy, nếu hắn nghe được thì ngươi xong đời!”
“Vốn là vậy mà…”. Tước Hồ nhỏ giọng nói, xem ra uy hiếp của Tây Kiêu vẫn có tác dụng.
“Vương gia tỉnh chưa? Đem con tới cho hắn đi! Ta nghĩ đứa nhỏ nhất định là nhớ Vương gia rồi, hôm qua khóc liên tục nhưng nằm trong lòng Vương gia một chút thì thoáng cái đã ngủ”. Tước Hồ nghĩ thầm, tiểu Vương gia đúng là yêu mẹ nha!
“Ừ, hơn nữa Vương gia nhất định rất lo lắng cho đứa nhỏ!”. Tây Kiêu tiếp tục dỗ dành em bé trong lòng. “Tiểu Vương gia ngoan nha, lập tức đi tìm Vương gia rồi, đừng khóc nữa!”
Đám người Tu La đã đi chuẩn bị xe ngựa rời La gia thôn. Tuy Cô Nguyệt đã chết, Tu La cũng mang tới rất nhiều nhân mã, nhưng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này quay về Ô Phương cho an toàn. Hơn nữa hiện tại chiến sự liên tục, chỉ để lại Nghê Thường, Hoá Nam và bọn người Tam Kiêu sợ rằng cũng không chống đỡ được lâu.
Tây Kiêu và Tước Hồ tần ngần ở cửa không biết làm sao, hai người bệnh bên trong chính là chủ tử của mình nha. Tây Kiêu nháy mắt với Tước Hồ, ý bảo nàng gõ cửa, cứ đứng mãi thế này cũng không phải biện pháp. Tước Hồ trừng Tây Kiêu một phát, bất an nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng gọi. “Vương gia…”
“Vào đi”. Bên trong truyền ra giọng Dận. Tước Hồ thè lưỡi với Tây Kiêu, tuy hưng phấn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mở cửa. Vừa bước vào đã thấy hai người sớm tỉnh, y phục cũng thay xong, tinh thần khá tốt.
“Ta còn tưởng các ngươi định đứng mãi ở ngoài”
Dận đùa, đứa nhỏ kia khóc lớn như vậy không nghe thấy cũng khó. Thấy bọn họ thật lâu không vào, Dận bèn đứng dậy thay đồ, đang định ra ngoài thì nghe Tước Hồ gõ cửa.
“Mang đứa nhỏ lại đây”
Mộ Quân Duệ có vẻ không vui, Tây Kiêu và Tước Hồ nghĩ không biết bọn họ có quấy rầy hai người không, nhanh chóng mang đứa bé tới rồi đứng sang một bên.
Mộ Quân Duệ hôm nay vừa tỉnh lại đã thấy Dận ngủ bên cạnh mình, tâm tình rất tốt, tuy toàn thân rất đau nhưng cũng chẳng quan tâm. Hắn đang định tâm sự với Dận một chút thì nghe thấy tiếng khóc động trời bên ngoài.
Mộ Quân Duệ đón lấy đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn, cái tay bé xíu núc ních quơ quơ, một đôi mắt đen to tròn còn dính nước mắt nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ đang ôm mình.
“A, thật đáng yêu!”
Nhìn thấy đứa nhỏ, tâm trạng Mộ Quân Duệ khá hơn nhiều. Nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu này là kết tinh của mình và người yêu, Mộ Quân Duệ bèn không nhịn được cong lên khoé miệng.
“Mới nãy sao lại khóc mãi thế?”. Đứa nhỏ nằm trong lòng Mộ Quân Duệ chậm rãi ngừng khóc, đôi mắt mở to tò mò nhìn chằm chằm nam nhân khác với người bình thường này.
“Ôi chao, chúng ta cũng không biết nữa! Đứa bé này đúng là biết nhìn người mà!”. Tước Hồ cũng lấy làm lạ vì sao đứa trẻ này vừa nằm trong lòng cha mẹ liền yên tĩnh lại.
“Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức khởi hành, mau chóng trở về”. Dận nói với Tước Hồ và Tây Kiêu, bọn họ cũng an tâm lui ra.
“Dận, đứa nhỏ này giống ngươi quá”. Mộ Quân Duệ ôm con trong lòng vui đùa.
“Chứ ngươi nghĩ nó là con ai?”. Dận khẽ cười, tiện tay sờ sờ đứa nhóc kia, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Đứa nhỏ cười hì hì, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé núc ních, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Dận, miệng la “a a”
Dận ôm con qua, nói với Mộ Quân Duệ. “Duệ, màu tóc của ngươi sao không đổi?”. Trước kia chỉ cần cách một ngày thì bề ngoài tà mị này sẽ dần dần biến mất, nhưng hôm nay lại không có dấu hiệu mất đi. Cứ thế này chẳng phải là không thể đứng dưới ánh mặt trời sao?
Mộ Quân Duệ kéo tóc mình, nói. “Có lẽ sẽ không đổi nữa”.
Mộ Quân Duệ lấy Đế vương phù trong ngực ra, Dận kinh ngạc thốt lên. “Sao lại phát sáng thế kia?”
“A, chắc là tại trở về trong tay ta”. Mộ Quân Duệ nhìn ra ngoài trời, nắng ấm đầu đông cũng đã giương lên.
“Vậy có nghĩa là ngươi vẫn duy trì hình dạng này ư?”. Dận hơi suy ngẫm. “Có lẽ Đế vương phù tìm về chủ nhân, hình dạng này của ngươi cũng e rằng không biến về như lúc trước được. Thế nhưng ta nghĩ cũng không kiêng kị ánh mặt trời nữa, Đế vương chính là tượng trưng cho mặt trời mà”
Dận vươn tay kéo kéo mái tóc của Mộ Quân Duệ, tiếp tục nói. “Hơn nữa, bộ dạng này cũng không tệ”
“A?”. Mộ Quân Duệ cười khẽ, nắm lấy tay Dận đặt lên mặt mình. “Vậy ta yên tâm rồi”
“Đứa nhỏ này, ha ha!”. Mộ Quân Duệ liếc nhìn đứa con đã ngủ vùi, nước bọt chảy xuống từ chiếc miệng nhỏ nhắn đang trề ra, bèn vươn tay lau cho con.
Dận cũng cười, nhớ tới Tây Kiêu kể bọn họ làm thế nào trốn trở về, nhìn Mộ Quân Duệ nói. “Duệ, có thể đáp ứng ta một việc hay không?”
“Sao thế?”. Lần đầu tiên nghe Dận yêu cầu mình, Mộ Quân Duệ hỏi.
“Lần trước trốn khỏi Vũ Linh quốc cũng nhờ Cẩm Tú âm thầm hỗ trợ, mà lần này nàng cũng giúp một tay”
“Nàng là gì của ngươi?”. Mộ Quân Duệ kịp thời phản ứng, hoá ra là nữ tử hôm qua.
“Sư muội của ta”. Dận thở dài, tiếp tục nói. “Ta từ nhỏ đã bị mẫu thân đưa tới chỗ một cao nhân ẩn cư tập võ đọc sách, Cẩm Tú chính là sư muội ta. Ta vốn xem nàng như muội muội, thế rồi… nàng yêu Vân Tiêu”
“Thảo nào Tây Kiêu gọi nàng là Hoàng hậu”
Dận tiếp tục nói. “Sư phụ ta trước khi lâm chung từng nói với ta, Cẩm Tú suốt đời đã định trước vì tình yêu mà vui buồn. Nàng là một nữ tử thuần khiết, từ nhỏ đã sống trong cảnh vô tư lự, sự si tình của nàng cũng theo cách sống đó mà ra”
“Yên tâm đi, nàng đã là sư muội của ngươi thì ta còn muốn làm gì nàng? Huống hồ nàng còn cứu chúng ta”. Mộ Quân Duệ cho rằng Dận muốn xin cho Cẩm Tú, cười thầm Dận lúc nào lại trở nên như vậy.
“Nàng rất yêu Vân Tiêu, nếu không có Vân Tiêu nàng sẽ không sống nổi”
Mộ Quân Duệ vừa nghe đã hiểu ý Dận, cau mày nói. “Ngươi muốn ta tha cho Vũ Linh Vân Tiêu?”. Trong lòng hắn lập tức nổi giận. “Loại người như vậy lưu lại chính là một mối hoạ, huống chi…”
Những lời tiếp theo Mộ Quân Duệ không nói ra: huống chi hắn đã từng đối xử như vậy với Dận. Mộ Quân Duệ đã sớm hận không thể lột da rút gân, chém hắn thành trăm mảnh, hiện tại Dận còn muốn mình tha cho tên khốn đó.
“Việc này không được!”. Mộ Quân Duệ thẳng thừng từ chối. “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại!”
“Nếu ta kiên quyết thì sao?”. Dận bình thản nói.
“Ngươi…”
“Mấy chuyện này đương nhiên ta biết, sau chiến tranh nếu bắt được hắn, ngươi có thể giao cho ta xử lý được không?”
“Ngươi! Ngươi biết rõ ta không có cách nào từ chối yêu cầu của ngươi mà…”
Tây Kiêu khóc không ra nước mắt, sao hắn lại lâm vào tình trạng này cơ chứ! Có hai bệnh nhân siêu cấp đáng sợ thì thôi, một đời thần y như hắn lại biến thành “bảo phụ” (nam bảo mẫu ~) a!
“Ngoan ngoan đừng khóc a! Nó có phải đói bụng không nhỉ?”
Tây Kiêu như đang ôm một món bảo bối (còn phải hỏi sao, đây là con của Vương gia nhà hắn, là bảo bối quý nhất trong thiên hạ đó!), giả vờ đáng thương nhìn Tước Hồ xin giúp đỡ.
Tước Hồ khoát tay nói rằng. “Không đâu, mới đút sữa bò cho nó mà. Liệu có phải nhớ mẹ không?”
Tây Kiêu nhìn quanh một lát rồi mới ra vẻ hiểu biết nói. “Suỵt, ngươi muốn bị Vương gia đánh sao! Vương gia sĩ diện như vậy, nếu hắn nghe được thì ngươi xong đời!”
“Vốn là vậy mà…”. Tước Hồ nhỏ giọng nói, xem ra uy hiếp của Tây Kiêu vẫn có tác dụng.
“Vương gia tỉnh chưa? Đem con tới cho hắn đi! Ta nghĩ đứa nhỏ nhất định là nhớ Vương gia rồi, hôm qua khóc liên tục nhưng nằm trong lòng Vương gia một chút thì thoáng cái đã ngủ”. Tước Hồ nghĩ thầm, tiểu Vương gia đúng là yêu mẹ nha!
“Ừ, hơn nữa Vương gia nhất định rất lo lắng cho đứa nhỏ!”. Tây Kiêu tiếp tục dỗ dành em bé trong lòng. “Tiểu Vương gia ngoan nha, lập tức đi tìm Vương gia rồi, đừng khóc nữa!”
Đám người Tu La đã đi chuẩn bị xe ngựa rời La gia thôn. Tuy Cô Nguyệt đã chết, Tu La cũng mang tới rất nhiều nhân mã, nhưng vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này quay về Ô Phương cho an toàn. Hơn nữa hiện tại chiến sự liên tục, chỉ để lại Nghê Thường, Hoá Nam và bọn người Tam Kiêu sợ rằng cũng không chống đỡ được lâu.
Tây Kiêu và Tước Hồ tần ngần ở cửa không biết làm sao, hai người bệnh bên trong chính là chủ tử của mình nha. Tây Kiêu nháy mắt với Tước Hồ, ý bảo nàng gõ cửa, cứ đứng mãi thế này cũng không phải biện pháp. Tước Hồ trừng Tây Kiêu một phát, bất an nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng gọi. “Vương gia…”
“Vào đi”. Bên trong truyền ra giọng Dận. Tước Hồ thè lưỡi với Tây Kiêu, tuy hưng phấn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng mở cửa. Vừa bước vào đã thấy hai người sớm tỉnh, y phục cũng thay xong, tinh thần khá tốt.
“Ta còn tưởng các ngươi định đứng mãi ở ngoài”
Dận đùa, đứa nhỏ kia khóc lớn như vậy không nghe thấy cũng khó. Thấy bọn họ thật lâu không vào, Dận bèn đứng dậy thay đồ, đang định ra ngoài thì nghe Tước Hồ gõ cửa.
“Mang đứa nhỏ lại đây”
Mộ Quân Duệ có vẻ không vui, Tây Kiêu và Tước Hồ nghĩ không biết bọn họ có quấy rầy hai người không, nhanh chóng mang đứa bé tới rồi đứng sang một bên.
Mộ Quân Duệ hôm nay vừa tỉnh lại đã thấy Dận ngủ bên cạnh mình, tâm tình rất tốt, tuy toàn thân rất đau nhưng cũng chẳng quan tâm. Hắn đang định tâm sự với Dận một chút thì nghe thấy tiếng khóc động trời bên ngoài.
Mộ Quân Duệ đón lấy đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn, cái tay bé xíu núc ních quơ quơ, một đôi mắt đen to tròn còn dính nước mắt nhìn chằm chằm nam nhân xa lạ đang ôm mình.
“A, thật đáng yêu!”
Nhìn thấy đứa nhỏ, tâm trạng Mộ Quân Duệ khá hơn nhiều. Nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu này là kết tinh của mình và người yêu, Mộ Quân Duệ bèn không nhịn được cong lên khoé miệng.
“Mới nãy sao lại khóc mãi thế?”. Đứa nhỏ nằm trong lòng Mộ Quân Duệ chậm rãi ngừng khóc, đôi mắt mở to tò mò nhìn chằm chằm nam nhân khác với người bình thường này.
“Ôi chao, chúng ta cũng không biết nữa! Đứa bé này đúng là biết nhìn người mà!”. Tước Hồ cũng lấy làm lạ vì sao đứa trẻ này vừa nằm trong lòng cha mẹ liền yên tĩnh lại.
“Hai người các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức khởi hành, mau chóng trở về”. Dận nói với Tước Hồ và Tây Kiêu, bọn họ cũng an tâm lui ra.
“Dận, đứa nhỏ này giống ngươi quá”. Mộ Quân Duệ ôm con trong lòng vui đùa.
“Chứ ngươi nghĩ nó là con ai?”. Dận khẽ cười, tiện tay sờ sờ đứa nhóc kia, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Đứa nhỏ cười hì hì, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé núc ních, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Dận, miệng la “a a”
Dận ôm con qua, nói với Mộ Quân Duệ. “Duệ, màu tóc của ngươi sao không đổi?”. Trước kia chỉ cần cách một ngày thì bề ngoài tà mị này sẽ dần dần biến mất, nhưng hôm nay lại không có dấu hiệu mất đi. Cứ thế này chẳng phải là không thể đứng dưới ánh mặt trời sao?
Mộ Quân Duệ kéo tóc mình, nói. “Có lẽ sẽ không đổi nữa”.
Mộ Quân Duệ lấy Đế vương phù trong ngực ra, Dận kinh ngạc thốt lên. “Sao lại phát sáng thế kia?”
“A, chắc là tại trở về trong tay ta”. Mộ Quân Duệ nhìn ra ngoài trời, nắng ấm đầu đông cũng đã giương lên.
“Vậy có nghĩa là ngươi vẫn duy trì hình dạng này ư?”. Dận hơi suy ngẫm. “Có lẽ Đế vương phù tìm về chủ nhân, hình dạng này của ngươi cũng e rằng không biến về như lúc trước được. Thế nhưng ta nghĩ cũng không kiêng kị ánh mặt trời nữa, Đế vương chính là tượng trưng cho mặt trời mà”
Dận vươn tay kéo kéo mái tóc của Mộ Quân Duệ, tiếp tục nói. “Hơn nữa, bộ dạng này cũng không tệ”
“A?”. Mộ Quân Duệ cười khẽ, nắm lấy tay Dận đặt lên mặt mình. “Vậy ta yên tâm rồi”
“Đứa nhỏ này, ha ha!”. Mộ Quân Duệ liếc nhìn đứa con đã ngủ vùi, nước bọt chảy xuống từ chiếc miệng nhỏ nhắn đang trề ra, bèn vươn tay lau cho con.
Dận cũng cười, nhớ tới Tây Kiêu kể bọn họ làm thế nào trốn trở về, nhìn Mộ Quân Duệ nói. “Duệ, có thể đáp ứng ta một việc hay không?”
“Sao thế?”. Lần đầu tiên nghe Dận yêu cầu mình, Mộ Quân Duệ hỏi.
“Lần trước trốn khỏi Vũ Linh quốc cũng nhờ Cẩm Tú âm thầm hỗ trợ, mà lần này nàng cũng giúp một tay”
“Nàng là gì của ngươi?”. Mộ Quân Duệ kịp thời phản ứng, hoá ra là nữ tử hôm qua.
“Sư muội của ta”. Dận thở dài, tiếp tục nói. “Ta từ nhỏ đã bị mẫu thân đưa tới chỗ một cao nhân ẩn cư tập võ đọc sách, Cẩm Tú chính là sư muội ta. Ta vốn xem nàng như muội muội, thế rồi… nàng yêu Vân Tiêu”
“Thảo nào Tây Kiêu gọi nàng là Hoàng hậu”
Dận tiếp tục nói. “Sư phụ ta trước khi lâm chung từng nói với ta, Cẩm Tú suốt đời đã định trước vì tình yêu mà vui buồn. Nàng là một nữ tử thuần khiết, từ nhỏ đã sống trong cảnh vô tư lự, sự si tình của nàng cũng theo cách sống đó mà ra”
“Yên tâm đi, nàng đã là sư muội của ngươi thì ta còn muốn làm gì nàng? Huống hồ nàng còn cứu chúng ta”. Mộ Quân Duệ cho rằng Dận muốn xin cho Cẩm Tú, cười thầm Dận lúc nào lại trở nên như vậy.
“Nàng rất yêu Vân Tiêu, nếu không có Vân Tiêu nàng sẽ không sống nổi”
Mộ Quân Duệ vừa nghe đã hiểu ý Dận, cau mày nói. “Ngươi muốn ta tha cho Vũ Linh Vân Tiêu?”. Trong lòng hắn lập tức nổi giận. “Loại người như vậy lưu lại chính là một mối hoạ, huống chi…”
Những lời tiếp theo Mộ Quân Duệ không nói ra: huống chi hắn đã từng đối xử như vậy với Dận. Mộ Quân Duệ đã sớm hận không thể lột da rút gân, chém hắn thành trăm mảnh, hiện tại Dận còn muốn mình tha cho tên khốn đó.
“Việc này không được!”. Mộ Quân Duệ thẳng thừng từ chối. “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại!”
“Nếu ta kiên quyết thì sao?”. Dận bình thản nói.
“Ngươi…”
“Mấy chuyện này đương nhiên ta biết, sau chiến tranh nếu bắt được hắn, ngươi có thể giao cho ta xử lý được không?”
“Ngươi! Ngươi biết rõ ta không có cách nào từ chối yêu cầu của ngươi mà…”
Bình luận truyện