Mộ Lang Bách Hoa Tu

Chương 14



Tuyết Họa Nhi lập tức lăn ra khỏi vòng tay của tiểu đạo sĩ, đứng lên. Hiện giờ, tuy rằng nàng thân là nam nhi, nhưng tâm vẫn còn thuần túy là nữ nhi tâm, nhất định không thể bởi vì bản thân là một tiểu đạo sĩ xấu xí thì phải cam chịu, để cho vị đạo sĩ trẻ tuổi trước mắt này chiếm tiện nghi.

Nàng "Ừm" một tiếng, giơ tay vỗ vỗ bụi đất trên người, lúc tiện tay vỗ bụi trên ngực, trong lòng nàng lại có một cơn gió Thu lạnh lẽo thổi qua. Từ núi cao chuyển thành đồng bằng, mức chênh lệch này cũng quá lớn rồi.

Tiểu đạo sĩ kia cực kỳ nhiệt tình hỏi: "Ta là Thanh Du, ngươi tên là gì?"

Tuyết Họa Nhi ngẩn người, thở dài, nói: "Ta là Tiểu Nha." Đây là lần thứ hai nàng phải giấu họ giấu tên rồi. Hiển nhiên là trình độ đặt tên của Khổng Tước quân không bằng Khuê Mộc Lang. Tiểu Nha so với Tuyết Họa Nhi cũng chỉ như tiết mục dân gian so với Dương Xuân Bạch Tuyết*.

(* - Dương Xuân Bạch Tuyết là khúc cổ cầm kinh điển của Trung Hoa: đã được chú thích ở Chương thứ bảy.)

"Vịt Nhỏ?"

(Vịt Nhỏ và Tiểu Nha là hai từ đồng âm khác nghĩa, đều đọc là "xiǎo yā".)

Tiểu đạo sĩ gọi là Thanh Du kia cố gắng kìm nén để không cười, Tuyết Họa Nhi trơ mắt nhìn hắn kìm nén tới mức đỏ bừng cả mặt, sợ hắn bị nội thương, đành phải chuyển hướng câu chuyện, hỏi: "Ngươi cũng làm ở phòng bếp này sao?"

"Ta không phải, vừa rồi có một vị khách nhân tới đạo quán, sư phụ sai ta tới đây đun ấm nước để pha trà, ta vừa tới đã thấy ngươi bị bất tỉnh trước cửa phòng bếp. Ngươi bị sao vậy, đói bụng đúng không?"

Không phải đói, mà là bị dọa, bị "chính mình" dọa đến mức ngất đi. Tuyết Họa Nhi vào phòng bếp, thấy trên bếp lò đang hâm một ấm nước nóng, nên tiện tay đưa cho Thanh Du.

Thanh Du cầm theo ấm nước đi đến cạnh cửa, còn quay đầu cười hiền lành với nàng. Hắn cười rộ lên, vô cùng rạng rỡ đẹp mắt.

Tuyết Họa Nhi ngẩn người, cố ý nhào tới chum nước bên cạnh, ghé vào mép chum soi soi, bộ dáng vẫn như cũ. Nàng thật sự bội phục Thanh Du, đối diện với gương mặt thế này, mà vẫn còn có thể nở nụ cười được?

Sắc trời đã sắp tối đen như mực, Tuyết Họa Nhi nán lại trong phòng bếp giúp đỡ vài vị đạo hữu chuẩn bị cơm chiều xong, lập tức giữ chặt một vị đạo hữu, hỏi: "Đạo hữu, cho hỏi, buổi tối nghỉ ngơi ở chỗ nào?"

"Đi hỏi sư phụ đi, tất cả mọi chuyện trong đạo quán đều do một mình sư phụ định đoạt."

Tuyết Họa Nhi đành phải đi tìm Thượng Dương đạo trưởng.

Trong phòng Thượng Dương đạo trưởng, ngoài Thanh Du ra, thì còn có một người khác nữa. Tuyết Họa Nhi vừa mới nhìn thoáng qua, lập tức bị trang phục đẹp đẽ của người kia làm cho choáng váng đến hoa mắt. Người này thật đúng là có tiền mà, những thứ đội trên đầu, mặc trên người, đi dưới chân, không có thứ nào không phải là đồ tốt. Bộ dáng cũng là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn nhiều tiền. Chẳng trách, Thượng Dương đạo trưởng lại có chút xem trọng hắn, đối xử với hắn như thượng khách.

Thượng Dương đạo trưởng nghe xong mục đích đến đây của Tuyết Họa Nhi, "A..." một tiếng, vỗ trán nói: "Ngươi xem trí nhớ của ta này, vậy mà lại quên khuấy ngươi."

Tuyết Họa Nhi nhớ là A Loan đã từng cho lão ta mười bảy mười tám đĩnh vàng, không hiểu lão ta có quên hay không?

Thượng Dương đạo trưởng nói: "Hôm nay có khách tới, phòng không đủ, trước tiên ngươi cứ ngủ chung giường đi."

"Chung giường gì cơ?" Tuyết Họa Nhi làm công chúa mười sáu năm nay, chưa bao giờ phải ngủ chung giường, vì thế nên mở miệng hỏi.

Nàng nghe Thượng Dương đạo trưởng không kiên nhẫn giải thích xong, lập tức cảm thấy run run, toàn thân nổi da gà. Chung giường tức là, phải ngủ cùng bốn đạo hữu khác trên cùng một cái giường trong cùng một căn phòng, chung chăn chung gối! Đạo, đạo hữu,... tất cả đều là nam nhi.

Nàng sững sờ nhìn Thượng Dương đạo trưởng, hận không thể mở miệng nói: "Đạo trưởng, ta là công chúa, có thể cho ta một phòng đơn hay không? Tiền nong ta sẽ trả sau, muốn ít hay nhiều đều được." Nhưng mà, nếu bây giờ nàng nói như vậy, nhất định sẽ bị cho là kẻ điên, kẻ điên!

Thanh Du đứng một bên nhỏ giọng nói: "Nếu không, tối nay Vịt Nhỏ chen chúc một giường với ta vậy?"

Thượng Dương đạo trưởng nhấp một ngụm trà, gật đầu nói: "Cũng được."

Tuyết Họa Nhi cả kinh, nhưng lại bắt đầu suy xét xem, ngủ chung giường với một nam nhân tốt hơn, hay là ngủ chung giường với bốn nam nhân tốt hơn?

Mặc dù bây giờ, thân thể của nàng là nam tử, nhưng mà trên tâm lý, thì bất luận là ngủ cùng một nam nhân hay ngủ cùng bốn nam nhân, nàng cũng không thể chấp nhận nổi. Nàng kiên quyết, cắn răng nói: "Đạo trưởng, hôm nay ta sẽ ngủ ở sài phòng* hoặc phòng bếp được không?"

(* - phòng chứa củi.)

Đạo trưởng có chút không kiên nhẫn, nếu không phải nhớ tới mười mấy đĩnh vàng kia, thì quả thực là không muốn nhìn thấy cái mặt "hắn".

"Tùy ngươi vậy."

Công chúa sầu khổ nghèo túng, lảo đảo vào trong sân, thê lương nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, quyết định, trước tiên cứ ở sài phòng rồi qua đêm nay tính sau.

"Vị tiểu đạo hữu này, nếu như không chê, thì ta sẽ để lại gian phòng khách cho ngươi."

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói xa lạ. Nàng quay đầu lại nhìn, thì ra là vị khách trong phòng Thượng Dương đạo trưởng. Vị khách nọ đã ra khỏi gian phòng, bóng đêm che giấu y phục xa hoa lộng lẫy hắn mặc trên người, làm cho người ta có cảm giác hắn thật thanh lịch tao nhã.

Tuyết Họa Nhi kinh hỉ: "Thật không?" Quả thực là trời không tuyệt đường người, có hi vọng rồi!

"Thực ra, một mình ta cũng không ở hết hai gian phòng khách, là do đạo trưởng có lòng tốt cho ta thêm một gian để ta đặt đồ đạc. Ngươi ngủ gian kia có được không?"

"Đa tạ, đa tạ. Xin hỏi, phải xưng hô với huynh đài đây thế nào?"

"Ta là Mộc Tín."

Tuyết Họa Nhi lặng lẽ nhắc lại tên hắn một lần, dự định nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ân tình nho nhỏ ngày hôm nay của hắn.

Nàng nằm trong phòng khách, thật lâu cũng chưa buồn ngủ, chỉ cảm thấy không hiểu sao chính mình lại bị cuốn vào chuyện tình của Khổng Tước quân, còn suýt nữa thì bị chết đuối trong biển dấm chua của A Loan, thật là oan uổng mà. Cũng không biết bây giờ, Khổng Tước quân ra sao rồi. Hắn ngàn vạn lần đừng có bỏ quên nàng ở trong này, làm một nam đạo sĩ xấu xí luôn nha. Nhớ tới chuyện này, nàng sầu lo đến mức khó có thể đi vào giấc ngủ.

Mãi tới nửa đêm, nàng mới ngủ mơ màng được một lát, thì bỗng nhiên ở cửa phòng có tiếng động nho nhỏ. Nàng cả kinh, lập tức tỉnh ngủ. Nàng đã cài cửa phòng rồi, sao có thể bị mở ra một khe hở được chứ? Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hét toáng lên, kinh ngạc nhìn một người tiến vào từ khe cửa.

Một bóng đen nhào tới, làn gió khẽ lay động, một bàn tay nắm lấy cổ nàng. Nàng khẽ kêu một tiếng, lập tức cảm giác lực bàn tay trên cổ mạnh hơn một chút, nhất thời hít thở khó khăn. Đột nhiên, cánh cửa bị mở toang, một bóng đen khác cũng xông vào, bàn tay đang bóp cổ nàng buông ra, hai bóng đen quấn vào một chỗ. Sau một lát, ngọn đèn dầu trong phòng sáng lên.

Hóa ra hai bóng đen kia là Mộc Tín và Thanh Du. Hiện tại tình huống trở thành bàn tay Mộc Tín bóp cổ Thanh Du.

Hiển nhiên là Mộc Tín dùng lực rất mạnh, nên cơ mặt của Thanh Du bắt đầu hơi giật giật.

Mộc Tín lạnh giọng quát: "Nói! Vì sao ngươi muốn hại 'hắn'?"

Thanh Du lầm bầm: "Buông ra trước đã."

Tay Mộc Tín không nhúc nhích tí nào. Tuyết Họa Nhi sợ hãi nói: "Ngươi bóp cổ hắn như vậy, hắn khó nói chuyện."

Mộc Tín vỗ mạnh vào lưng Thanh Du, Thanh Du lập tức mềm nhũn, ngã ra trên mặt đất. Hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, nói: "Trên người nàng có một viên Khóa Dung Đan của Hoa Thần, ta chỉ muốn viên đan dược này của nàng, không có ý gì khác."

Tuyết Họa Nhi ngây ngẩn cả người, nàng quen biết với Hoa Thần từ khi nào vậy, làm sao có thể có viên Khóa Dung Đan này chứ, Thanh Du này có lẽ là đang mộng du, nên nói hươu nói vượn đúng không?

Mộc Tín lạnh lùng nói: "Ngươi có lai lịch thế nào? Khóa Dung Đan là cái gì?"

Thanh Du sợ hãi nhìn Mộc Tín, nói: "Ta là một gốc cây hoa quế ngàn năm, đã tu hành từ rất lâu, tình cờ gặp được nàng trong đạo quán. Khóa Dung Đan có thể làm cho dung nhan bất lão, ta chỉ muốn lấy Khóa Dung Đan để giảm bớt vài năm tu hành, ta không định làm tổn thương nàng."

Tuyết Họa Nhi sợ ngây người, trong đạo quán mà Hoa Yêu cũng có thể ẩn náu. Thế giới này, thật sự là nơi nơi đều có yêu quái, hóa ra từ trước tới giờ nàng hiểu biết quá nông cạn rồi.

"Khóa Dung Đan?" Mộc Tín thì thào đọc một lần, rồi nhìn về phía Tuyết Họa Nhi.

Tuyết Họa Nhi vội vàng xua tay: "Ta nào có tiên đan gì chứ. Ta chỉ là người phàm thôi."

Mộc Tín lại dời ánh mắt sang Thanh Du, lạnh lùng nói: "Tu hành há có thể mưu lợi? Vẫn nên trở về mà tu luyện cho tốt đi." Nói xong, tay hắn nhấc lên. Tuyết Họa Nhi trơ mắt nhìn Thanh Du từ cửa sổ bay ra ngoài.

Chẳng lẽ Mộc Tín không phải là phàm nhân, mà cũng là yêu quái ? Tuyết Họa Nhi lại bắt đầu sợ hãi. Từ khi nàng quen biết Khuê Mộc Lang, hiểu biết của nàng về yêu quái càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều rồi.

Mộc Tín bước tới, mỉm cười.

Tuyết Họa Nhi nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Ta thực sự không có đan dược mà."

Mộc Tín "Ừ" một tiếng, không đợi Tuyết Họa Nhi thở ra, hắn đã nói tiếp: "Vậy sao, tự ta tới tìm."

Tuyết Họa Nhi ngây dại, trơ mắt nhìn tay hắn đang muốn hạ xuống thân thể nàng. Nàng vội vàng ôm cánh tay trốn tránh, thiếu chút nữa đã hét lên "Phi lễ."

Mộc Tín di chuyển, ngăn cản đường đi của nàng, tay nhấc lên rồi rơi xuống bả vai của nàng, không biết là vô tình hay cố ý mà nhéo nhéo đầu vai nàng, cười ha hả nói: "Đều là nam nhân cả, có gì mà phải xấu hổ. Để ta kiểm tra xem."

"Không, không được."

Mộc Tín cúi đầu bước tới trước mặt nàng, thấp giọng nói: "Tại sao lại không được?"

"Ta, ta đã lâu không tắm rửa, trên người có rận, ta sợ rận sẽ bò sàng người ngươi."

"A..., như vậy, để ta tắm cho ngươi trước. Sau đó, thuận tiện nhìn xem trên người ngươi có đan dược hay không."

Sắc mặt Tuyết Họa Nhi trở nên trắng bệch, nàng vội la lên: "Không cần không cần, ta thực sự không có."

Mộc Tín cười tít mắt nói: "Là không có rận hay không có đan dược?"

"Không, không có đan dược."

Ngón tay Mộc Tín lại nhẹ nhàng nhéo nhéo đầu vai nàng, chậm rãi nói: "Vì sao Khóa Dung Đan lại làm cho dung nhan người ta trở nên bất lão? Thất tình lục dục khiến tâm hồn bị nhiễu loạn, và dung nhan của con người bị già cỗi, ăn Khóa Dung Đan vào, thất tình lục dục sẽ phai nhạt. Trách không được nàng, ai da, nàng nói xem đan dược này có lợi hay có hại? Thật đúng là khiến cho người ta không biết làm sao mới tốt."

Tuyết Họa Nhi sững sờ nhìn Mộc Tín, đột nhiên nàng cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng quen thuộc, giọng điệu này của hắn cũng vô cùng quen thuộc. Một dự cảm không tốt bắt đầu mãnh liệt nổi lên.

Nàng sợ hãi hỏi: "Ngươi là Vũ Tường quân?"

Sắc mặt Mộc Tín trầm xuống, hắn nói: "Sao vậy, nàng nhớ hắn?"

Trong lòng Tuyết Họa Nhi lạnh toát.

"Ngươi, ngươi là Lang quân?"

Mộc Tín nhíu mày, lời nói có chút trêu chọc: "Nàng và Khổng Tước quân bỏ trốn một ngày, tư vị như thế nào?"

Tuyết Họa Nhi cúi đầu, bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã trải qua trong lần bỏ trốn này, nàng vô cùng thất bại nói thật: "Thật không tốt."

Đầu tiên là bị Khổng Tước quân biến thành một nữ nhân xấu xí, sau đó lại bị một nữ yêu nổi máu ghen biến thành một nam nhân xấu, cuối cùng còn suýt nữa bị một Hoa Quế yêu vì muốn cướp đan dược mà sát hại tính mệnh. Mặc dù nàng được Khuê Mộc Lang cứu, nhưng nàng lại không có chút cảm kích nào với ân cứu mạng của hắn. Bị hắn cứu, đồng nghĩa với việc lần chạy trốn thứ năm này đã thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ, đã chạy xa được như thế này, mà tới cùng còn bị hắn bắt được.

Chờ tới lúc nàng nhìn lại, Mộc Tín đã biến thành bộ dáng của Khuê Mộc Lang.

Nàng có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói: "Tại sao Lang quân lại biết ta bỏ trốn cùng Khổng Tước quân?"

"Ngay tại lúc hai người thì thầm to nhỏ con rận gì đó bên bờ suối, thì ta đã biết rồi."

"Vậy vì sao Lang quân không lập tức ngăn cản?"

Khuê Mộc Lang chậm rì rì nói: "Ta thấy nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, Vũ Tường quân cũng rảnh rỗi nhàm chán. Không bằng để hắn đưa nàng đi giải sầu, ra ngoài dạo chơi một chút."

Tuyết Họa Nhi không nói gì, nàng lại bị trêu đùa nữa rồi.

"Nha đầu, sao càng lúc nàng càng không tiến bộ thế? Bây giờ còn biến thành cái bộ dáng này, thật sự là khiến ta quá mức thất vọng rồi. Ôi!"

Tuyết Họa Nhi cảm thấy vô cùng ủy khuất và buồn bực, khẽ hừ hừ: "Ta cũng không muốn như vậy mà."

Khuê Mộc Lang vỗ vỗ đầu nàng, an ủi: "Nha đầu, trở về tắm rửa một cái rồi tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó chúng ta lại tiếp tục tới lần thứ sáu."

Nói xong, hắn ngắm nhìn khuôn mặt và vòng eo của Tuyết Họa Nhi, cười ha ha hai tiếng, chế nhạo: "Nhìn cái bộ dạng này của nàng, thật sự là ta không thể nào xuống tay nổi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện