Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 11: Hiệp ước biến thái trái loài người





Ánh mắt ông lão vô cùng hờ hững, không hề vì tiếng rống giận của Hàm Hinh mà xuất hiện thay đổi gì khác.

Sau đó, tấm chi phiếu kia còn bị ông ta dùng bật lửa châm lên, cuối cùng biến thành một đống tro tàn.

Mùi cháy phiêu tán trong căn phòng hơi chật hẹp này……

Rất gay mũi.

“Cô Hàm, tuy ba tỷ này nói thấy cũng không ít, nhưng tiếp theo, cô sẽ có được còn nhiều hơn thế, không cần thiết phải để ý.

Ông lão khom lưng, lấy tới vài thứ từ trên bàn trà đi đến trước mặt Hàm Hinh, Hàm Hinh bị tên áo đen cầm lấy hai tay không thể nhúc nhích. ngôn tình tổng tài


“Cô Hàm, tôi tự giới thiệu trước một chút, tôi là tổng quản của nhà họ Mộ, là ông chủ phái tôi đến gặp cô.”

“Ông chủ của mấy người là ai? Mộ……”

Hàm Hinh vô thức sinh ra mâu thuẫn với dòng họ này.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Nếu cô nhớ không lầm, người đàn ông kia cũng họ Mộ.

Quản gia Mộ chợt cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của Hàm Hinh mà dẫn chủ đề theo một hướng khác: “Cô Hàm, cô biết quản lý Chu chứ?”

Ánh mắt của Hàm Hinh bị câu hỏi làm khựng lại.

Đương nhiên là cô biết, nhưng sao quản lý Chu lại bị cuốn vào thế?

Không phải cô ta đã từ chức rồi sao?

Đột nhiên, cả người Hàm Hinh hiện lên một trận ý lạnh không tên, suy nghĩ không hẹn mà gặp nào đó xuất hiện trong đầu cô, khiến cô vô cùng tức giận, chịu đựng khiến cả người cô gần như đều đang run rẩy.

Một trận đau đớn kịch liệt đang mở rộng dưới con ngươi: “Ông có ý gì? Vì sao ông lại quen quản lý Chu, chẳng lẽ tối hôm qua các người……”

Cuối cùng nghi ngờ của cô đã được chứng thực rồi.

Quản gia Mộ vỗ tay, cực kỳ tán thưởng cô: “Cô Hàm thật thông minh, xem ra ánh mắt của ông chủ không tệ, đúng vậy, y như cô nghĩ, chính là chúng tôi bảo quản lý Chu làm điều đó, cô Hàm, đây là ý của ông chủ.”


Ông ta còn đặc biệt nhấn mạnh một tiếng cuối cùng kia.

Hàm Hinh dùng sức đẩy người áo đen ra, cả người lạnh lẽo trượt xuống đất, máu huyết đang sôi sục trong người chảy ngược trở lại.

Cho nên, chính là người trước mắt hại cô mất đi……

Mặc dù lần đầu tiên của cô thật sự đã mất vào một năm trước rồi, nhưng cách thấp kém mà đê tiện vô sỉ này, cô thật sự vô cùng ghê tởm!

“Các người có còn nhân tính không, đây là phạm tội đấy, tôi có thể tố cáo các người!”

Hàm Hinh bèn muốn lấy điện thoại ra, lúc này Quản gia Mộ cười lạnh, không chút quan tâm: “Cô biết địa vị của nhà họ Mộ ở thành phố H không? Cô tố cáo rồi thì sao?”

Hàm Hinh cảm nhận được sự khinh thường rõ ràng từ những lời này, càng giống như đang nói, cô tố cáo rồi, có thể thắng sao?

Hơi thở cô rối loạn, bây giờ cô chẳng còn chút phương hướng nào nữa.

Không có tiền, tất cả mọi thứ, đều bị phá vỡ cả rồi!

Điện thoại rơi xuống đất, cả người cô mệt đến sắp ngã xuống.

Lúc này, cuối cùng Quản gia Mộ cũng lấy ra tờ giấy kia, thứ ngay từ đầu ông ta đã cầm ở trong tay: “Cô Hàm, chỉ cần cô ký, tôi đảm bảo, chắc chắn cô sẽ không hối hận đâu.”

Cô nhận lấy tờ giấy, mấy chữ to đâm vào tròng mắt cô, môi mỏng thoáng run rẩy vì những chữ phía bên trên.


“Hợp đồng……”

“Đúng, ông chủ nói, chỉ cần cô ký tên xong, trong hai năm sinh đứa nhỏ ra, truyền lại hương khói cho nhà họ Mộ, đến lúc đó, dù cô muốn thế nào cũng được, tiền thuốc men của ba cô, tiền sinh hoạt của cô đều bao gồm trong đó, à ông chủ còn nói, nếu là thai song sinh, hoặc là thai long phượng, tiền thù lao sẽ lên gấp mười, xem may mắn của cô.”

“Ha, vậy nếu tôi sinh ba, sinh bốn thì sao? Phải tính thế nào đây?”

Hàm Hinh cười lạnh, thật sự không thể tin được những điều ước biến thái trái loại người phía trên này!

Quản gia Mộ mặt mày hiền hậu, vỗ tay: “Vậy càng tốt hơn, tiền thù lao sẽ tăng gấp trăm, gấp nghìn lần, dù sao, cái nhà họ Mộ có chính là tiền.”

Hàm Hinh cắn chặt răng.

“Cô Hàm, còn có vài lời tôi nhất định phải nói với cô……” Sắc mặt Quản gia Mộ nghiêm túc hơn rất nhiều.

…….

Một lúc lâu sau đó, ngón tay cô hơi run rẩy cầm bút lên……





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện