Chương 113: Lại bị tát
“Từ Du, tôi hỏi anh, trên dưới công ty có phải đều biết Mộ Dịch Kỳ có đến tháng không?”
Từ Du đang làm việc mà sững người: “Hả?”
Hai mắt nhìn thẳng, sự sững sờ trong mắt càng hiện rõ.
Rõ ràng, đối với câu hỏi này rất hiếu kỳ.
Tổng giám đốc, đến tháng?
Đàn ông sao lại đến tháng?
Hàm Hinh thấy phản ứng của anh ta, lập tức mỉm cười: “Bỏ đi bỏ đi, tôi hiểu rồi.”
Chắc đều chỉ bàn luận riêng, ai dám trước mặt của Mộ Dịch Kỳ nói anh đến tháng, kết cục, không chừng đi kèm với đơn từ chức.
Đọc truyện tại đây.
Tin đồn này được bảo mật không tồi, ngay cả Từ Du cũng không biết.
“Mợ Chủ, gần đây tâm trạng của tổng giám đốc quả thực không tốt lắm, đã làm hỏng 3 chiếc máy tính rồi, xe cũng làm hỏng mấy cái đã đem đi sửa rồi, các bộ phận bị mắng đến máu chó đầy đầu, Mợ Chủ vừa mới hỏi, có phải chính là liên quan đến điều này hay không?”
Hàm Hinh không thể không bội phận người có cái đầu linh hoạt này, vẫn là người có sử dụng não tốt nói cũng dễ nghe hơn.
Không cần đoán, trúng rồi.
“Vừa rồi tôi cũng vô tình nghe thấy nhân viên của mấy bộ phận nói, đúng rồi, đến giờ tôi còn nghĩ đi cùng các anh lên đó, là anh ấy cố tình có đúng không?”
Từ Du lặng lẽ chớp mắt, không dám nói đúng, dùng hành động không tiếng chỉ rõ.
“Vậy là ai khiến anh ấy tức giận thành như thế này? Lẽ nào Khổng Ý Yên lại xảy ra chuyện rồi?”
Hàm Hinh sờ cằm, đây là sự hiếu kỳ của cô.
Từ Du liếc nhìn cô, búng tay: “Mợ Chủ, lẽ nào cô nghĩ như thế sao?”
Hàm Hinh có chút không hiểu ý của Từ Du là gì, lẽ nào không phải như thế sao?
“Xem ra, tổng giám đốc và Mợ Chủ còn có quãng đường rất dài phải đi rồi.” Từ Du lắc đầu bất lực, dáng vẻ của một người từng trải.
“Từ Du, anh đang nói cái gì vậy? Tôi hỏi lời anh nói là sao.”
Mộ Dịch Kỳ thế nào lại tức giận như thế, rốt cuộc là vì sao?
Lúc này, Từ Du nhận lấy một ly trà, để vào trong tay của Hàm Hinh: “Mợ Chủ, hay là cô giúp tôi đưa vào trong đi, đáp án, ở bên trong.”
Từ Du đẩy Hàm Hinh còn đang ngơ ngác không biết gì vào trong, cô kiêng kỵ ly trà đó, sợ bị rơi, cầm chặt, cuối cùng trực tiếp bị đẩy vào trong.
Phòng làm việc rộng lớn nhưng lặng thinh, anh đang ngồi ở đó, hai tay đan vào nhau, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy bóng dáng của cô xông vào, mắt lập tức nheo lại.
Hàm Hinh tự nhiên không ra được, cửa cũng bị khóa rồi.
“Khát không? Em đến đưa trà cho anh.” Cô cầm ly trà trong tay, mặt ngây dại.
Không biết nên dùng biểu cảm như thế nào để đối mặt, chỉ có mù mờ như vậy thôi.
Mộ Dịch Kỳ hai tay dần hạ xuống, đặt ở trên bàn, ống tay áo bị anh xắn lên một phần ba, bắp thịt trên cánh tay quá thực cực kỳ bắt mắt.
Ngón tay sạch sẽ mà cao quý, hơi gập lại, độ cong đẹp tao nhã.
Gõ nhịp trên bàn, một cái, một cái, không có trả lời câu của cô, hỏi ngược lại: “Không có mệnh lệnh của tôi, em tự ý vào đây, hửm?”
“Không phải, em đến đưa trà cho anh.” Hàm Hinh thành thật nói.
Từ Du không phải nói phải đưa trà vào sao, anh ta đang bận việc, cô đưa hộ, không giống nhau sao?
“Tôi khi nào nói tôi muốn uống trà?” Mộ Dịch Kỳ khinh thường ly trà trên tay cô, khẽ ho vài tiếng: “Trước tiên cầm lại đây xem thử.”
“Ồ.” Cô đi tới, cầm chắc, sợ đi nửa đường đánh đổ, cho nên hơi run.
Mãi đến khi ly trà được đặt trước mặt của anh thì mới khẽ thở phào.
Đang định lùi lại, nhưng bỗng dưng Mộ Dịch Kỳ nắm lấy tay của cô.
Hàm Hinh dừng bước, thấy anh một hơi uống hết ly trà, còn chưa kịp hiếu kỳ anh có phải khát quá hay không, thì cả người đã bị đẩy lên trên bàn, hôn, tiếng gào thét kéo dài...
...
Anh điên rồi! Đột ngột như vậy!!!
“Không được!”
Hàm Hinh giãy giụa trái phải, toàn thân bị anh đè lên, cô có thể thừa nhận được mấy sự tiếp xúc như hôn môi cỡ đó, còn tiến sâu hơn nữa, là tuyệt đối không được!
Dùng sức tách ngón tay của anh ra, động tác nguy hiểm sắp xảy ra trước mắt.
Mộ Dịch Kỳ không có cho cô bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, dùng phương thức kịch liệt hôn sâu đã khiến cô cảm thấy đầu óc váng vất, sau đó, vốn dĩ cũng muốn trực tiếp vào, nhưng thấy cô gái cương quyết từ chối như thế, anh rất không vui!
Anh không phải hòa thượng thích ăn đồ chay, anh thực sự không học được.
Một khi đã ăn mặn rồi, chỉ biết ăn đến tận xương tủy, lưu luyến không quên.
Trên bàn, anh bóp gò má của cô gái đang nằm dưới thân, mồ hôi nhễ nhại, không vui chất vấn: “Còn muốn làm loạn đến bao giờ? Tôi không có thời gian chơi trò này cùng em.”
Đôi mắt rất nhanh nảy lửa.
Môi còn đang tiếp xúc trên cổ của cô.
“Đau!”
Giống như bị ma cà rồng cắn vậy, không đúng, vẫn giống chó, giống như bị chó cắn!. Truyện Nữ Phụ
Trong vô ý, Hàm Hinh đã dứt khoát dùng giày đạp lên người anh, cô sợ sẽ ngã xuống, dùng sức túm lấy hai cạnh bàn, dùng sức kéo dãn khoảng cách với anh.
Tuy nhiên, chiêu này đã khiến dục vọng chinh phục của anh càng mạnh mẽ hơn.
“Từ chối lại hoan nghênh?”
“Hoan nghênh cái đầu nhà anh! Tên khốn, không muốn! Em nói không được.”
Hàm Hinh tức giận nhìn anh, tóc tai rối bời, sự phẫn nộ trên mặt, ở trên gương mặt này của cô, lực sát thương rõ ràng có hơi ít.
“5 ngày rồi, em thật sự cảm thấy ý chí của tôi còn rất mạnh sao?”
“Mộ Dịch Kỳ, mới có 5 ngày mà anh đã không chịu được rồi à? Ha, nghe anh nói kìa, đợi đến khi em mang thai thì thế nào? Vậy anh không phải sẽ đi trêu ong ghẹo bướm sao? Trong nhà cờ đỏ chưa đổ, bên ngoài cờ màu đang phất phới, ý của anh là thế sao?”
“Tôi đã nói rồi, em sẽ không mang thai, ít nhất là bây giờ, tuyệt đối không được.”
Hàm Hinh lùi lại sau mấy bước, trong lòng âm thầm tát vào mặt, sao không thể, trong bụng đã có rồi! Không phải của anh còn là của ai!
Nhưng đừng đến lúc đó không nhận!
“Phải phải phải, em biết, anh luôn làm biện pháp phòng tránh rất tốt, nhưng, ngộ nhỡ thì sao? Vừa rồi lời đó của anh là gì?”
Hàm Hinh muốn làm rõ điểm này, khiến anh không tìm được lý do phản bác nữa, bớt từ sáng đến tối cứ nghĩ đến mấy trò chơi gì đó.
“Hàm Hinh, em chính là nhìn tôi không thoải mái thì em rất sảng khoái đúng không?”
Mặt mày đầy vạch đen, biểu cảm của anh cực kỳ âm trầm.
“Em, em không có ý này.”
Cô chỉ là không muốn để anh suốt ngày nghĩ làm cái đó.
“Không có ý này? Vậy em bây giờ đang nghĩ cái gì? Nhóm lửa rồi không chịu thu dọn? Cứ thế mà đi?”
Ánh sáng trong mắt của Hàm Hinh lập tức tụ lại, phì!
“Anh đi tắm có được không? Đi tắm một lúc thì sẽ thoải mái. Em thật sự không được, cơ thể không thoải mái.”
“Bị bệnh rồi?”
“Cũng không phải bị bệnh, trạng thái không tốt, anh tha cho em đi.”
Hàm Hinh đang nghĩ, anh nếu như còn không đồng ý thì gọi ông xã thử xem.
Ghé sát vào tai của cô, môi liếm láp: “Dù là Thiên Vương Lão Tử đến, xem thử có thể ngăn cản được tôi không.”
Hàm Hinh lập tức ôm đầu, quần áo bị xé rách, lại không ngăn cản được, thật sự sụp đổ muốn chết rồi!
“Đừng mà! Đừng mà! Đừng mà!”
Cô đang nghĩ, có nên tát Mộ Dịch Kỳ một cái nữa thử xem không, hình như chiêu này rất hữu dụng.
Có lúc sự quyết định của con người chính là nhanh như vậy, nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, âm thanh giòn giã, giây tiếp theo thì bạo phát!
Ngay cả Từ Du ở bên ngoài, hai tay cầm văn kiện, nghe thấy âm thanh này, cũng ngây người!
Bình luận truyện