Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 29: Là người phụ nữ tối qua





Trên ghế sofa, ở vị trí lõm xuống, hai người đồng thời nặng nề ngã vào cùng một chỗ.

Nghĩ đến những lời nói kia, cơn giận liền nén trong ngực người đàn ông.

“Nếu cô thật sự dám đội mũ cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô!”

Hàm Hinh không biết sức mạnh người đàn ông này lại có thể cường tráng đến thế, khi hôn, anh có thể cướp đoạt hết dưỡng khí của cô khiến cô hít thở không thông, trái tim bị rút sạch.

Mặt đỏ lên, giọng cô yếu ớt: “Tôi gả cho anh, không phải anh nên thoả mãn tôi sao?”

“Được!”


Rất tốt!

Trong mắt Mộ Dịch Kỳ sôi trào làn sóng mãnh liệt, ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào cô: “Thoả mãn cô phải không? Tôi sẽ…”

Đọc truyện tại đây.

Lát nữa nhất định anh sẽ cho người phụ nữ này khó chịu, dám sỉ nhục anh như vậy, đội nón xanh cho anh, e rằng cách cái chết không còn xa nữa!

“Hàm Hinh, cô có bản lĩnh chọc giận tôi hết lần này tới lần khác, cmn đúng là cô đã làm được!”

Thở hổn hển, hai người nhìn nhau rồi cứ giày vò qua lại như thể ngày mai sẽ biến mất vậy.

Trong phòng làm việc rộng lớn, gió nhẹ thổi lên rèm cửa, một tia yêu hận tình nồng bất diệt dâng lên…

Khi Hàm Hinh cho rằng cuối cùng cũng có thể thoải mái thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên như giội một gáo nước lạnh lên đầu cô.

Con ngươi gần trong gang tấc, phát ra ánh sáng thâm thuý như nhiễm sắc đen của viên đá Hắc Diệu chiếu sáng khuôn mặt cô.

“Đừng nghe…”

Cô mở lớn hai mắt, kéo lấy áo sơ mi của anh, ánh mắt khẩn cầu muốn kéo anh về bên mình.

Trực giác nói cho cô biết, cuộc điện thoại này không thể nghe!


“Cút!”

Gần như Mộ Dịch Kỳ không hề do dự, trong khoảnh khắc anh hất tay cô ra như đã tỉnh ngộ, khuôn mặt không vui nhíu mày nhìn cô.

Cmn, vừa nãy đang làm gì vậy!

Vậy mà anh lại suýt chút nữa muốn người phụ nữ này!

Cô bẩn như vậy! Thậm chí đêm đó xử nữ cũng không phải!

Trừng mắt nhìn cô, anh nhìn điện thoại, giọng nói khàn khàn trầm thấp, nắm lấy cằm cô, không cho phép cô làm loạn.

“Thì thế nào?” Anh nói với người trong điện thoại.

Sự kiên nhẫn hàm ẩn trong lời nói nhiều hơn khi nói với cô khiến người khác ghen tị.

Hàm Hinh đau lòng muốn chết, hai mắt không cam lòng nhắm lại, tất cả sức lực uổng phí rồi!

Điện thoại gần trong gang tấc, cô có thể nghe thấy giọng đối phương.

Là phụ nữ, mềm mại, dịu dàng thanh nhã,

Thời gian ngừng lại, giống như ngăn cấm mọi thứ đóng băng không được hoạt động.


“Đừng nghĩ gì khác, anh đã nói còn có anh, anh ở đây.”

“Đừng có ý đồ uy hiếp anh, hử? Em biết, điều đó căn bản vô dụng!”



Đến khi Hàm Hinh mặc quần áo xong, cuộc điện thoại này mới ngắt.

“Là người phụ nữ tối qua?”

Cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi.

Lúc này, người đàn ông cúp điện thoại đang xoa mi tâm, nghe vậy, ngón tay thình lình cứng lại.

Ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm, xuyên qua con ngươi màu đen nhìn cô: “Muốn biết?”

“Ừm.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện