Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 32: Hàm hinh bị nắm tay





Một bộ tây trang màu trắng bạc, gương mặt dịu dàng, môi mỏng khẽ nhếch lên, tóc ngắn có chút dựng đứng, giống như chàng trai tươi mát trong vườn trường, như gió ấm mùa xuân.

Tổng Giám đốc Cảnh?

A, hóa ra anh ta chính là Tông Giám đốc mới nhận chức của Cảnh Thị...... Tổng Giám đốc Cảnh.

Hàm Hinh chưa từng nghĩ tới, một năm sau, còn có thể gặp lại anh ta.

Vẫn giống như trước đây, trên người lộ ra hơi thở sạch sẽ, thanh nhã, cao quý.

Không thể khiến cho người khác bỏ qua một đôi mắt u buồn, nhưng khi nào thâm tình, lại có thể làm cho người ta toàn bộ đều rơi vào tay giặc.

Cũng may cô đã từng được nhận hương vị này, trong cuộc đời này, căm ghét đến tận xương.


Cảm giác được ánh mắt của đối phương nhìn sang, Hàm Hinh cúi đầu xuống, hai tay run rẩy kịch liệt.

Là rất khẩn trương, thời gian dài như vậy lại gặp mặt, thật sự trở tay không kịp.

Đọc FULL bộ truyện.

Lúc này,tài liệu trong tay bởi vì côvô ý thức run run, đều nối tiếp nhau rơi xuống đất, bay lả tả.

Còn chưa kịp nhặt hết lên, giây tiếp theo, đã có người nhặt hết những thứ cô muốn lên, đưa đến trước mặt cô.

Nói với cô: "Rơi rồi.".

Ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, trái tim mạnh mẽ đập nhanh, nhìn thấy tài liệu trong tay anh thay cô tự mình nhặt, Hàm Hinh cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, cầm lấy ném lên ghế sofa, cả người, giống như bị một cái lồng giam trói buộc.

Cô hoảng hốt.

"Ngại quá, tôi...... Tôi đi vệ sinh."

Cô đứng dậy, trực tiếp lướt qua bên cạnh anh.

Sau lưng, giọng Tô Mẫn Di vang lên: "Hàm Hinh, cô làm sao vậy? Hơn nữa, đây là lần đầu cô đến đây, có biết đường không?"

Giọng nói nhắc nhở có hơi oán trách.

Tổng Giám đốc Cảnh vừa đến, sao lại thất lễ như thế? Thời khắc mấu chốt sao lại muốn đi vệ sinh!

Mãi đến giờ phút này, người đàn ông của cô cứ lẳng lặng nhìn cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt thâm sâu, trong mắt rõ ràng thấy được chút ngạc nhiên thoảng qua.


Tất nhiên, là kèm theo sự vui sướng.

Tiếng nói rõ ràng từ tốn vang lên: "Tôi đưa em đi, cùng nhau."

Nói xong, không đợi người khác phản ứng, đã đuổi theo.

Tô Mẫn Di ở phía sau thấy vậy hô to:"Cái gì thế, Tổng Giám đốc Cảnh, cô ấy muốn đi vệ sinh, có biết nam nữ khác biệt không, Tổng Giám đốc Cảnh, Tổng Giám đốc Cảnh......"

Thư ký đang đứng cạnh nhìn thoáng qua Tô Mẫn Di, mày nhăn lại: "Tổng Giám đốc đi nhà vệ sinh nam, ngay sát vách, không được sao?"

"......"

......

Nói là đi nhà vệ sinh, thật ra Hàm Hinh chân chính đang tính toán rời khỏi đó.

Cô không ở thêm được nữa, sẽ phát điên mất.

"Đứng lại."

Cảnh Nguyên Trạch theo sát đến gần nắm lấy tay cô, kéo cô lại, sự căng thẳng kéo dài giữa hai hàng chân mày đến giờ mới giãn ra, khuôn mặt dịu dàng đẹp trai, phiếm qua vẻ sung sướng đã lâu không thấy.

"Đi về phía cửa? Không phải bảo đi vệ sinh sao?"

"Anh buông tay!"

Hàm Hinh có ý đồ giãy ra khỏi sự kìm kẹp của anh, lạnh lùng xem thường: "Xin lỗi, anh Cảnh, tôi còn có việc, tôi nghĩ mình cũng không tìm được nhà vệ sinh, nên về trước, tạm biệt."

"Không muốn gặp tôi đến vậy sao?" Giọng nói đột nhiên thốt lên.


Nhưng mà, tay vẫn không buông cô ra như trước.

Thậm chí, cô có cảm giác, ngược lại anh càng âm thầm tăng thêm sức lực, thể hiện rõ không cho cô có hành động gì!. Truyện Ngôn Tình

"Anh Cảnh, phiền anh buông tay, đây là nơi công cộng! Anh làm vậy là đang quấy nhiễu tình dục!"

"Mở miệng là anh Cảnh, cần thiết phải vậy sao?"

Cảnh Nguyên Trạch không để ý đến lời cô, nhíu mày lại, kéo cô đến một góc không người.

Cả người bị giam cầm, giống như bị gim lại trên tường, hơi thở của anh như những cơn sóng lớn ập đến cơ thể cô, khiến cho cô không dám nhúc nhích.

Trong khoang mũi, là hương vị thấm sâu đến tận xương không muốn xa rời.

Trong lành, làm đầu óc cô sáng tỏ.

" Không muốn gặp tôi đến vậy sao?"

Anh chất vấn cô, hai tay chống hai bên người cô, hô hấp thật sâu, mặt mày thâm thúy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện