Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 80: Lại mơ thấy anh





“Đi đi, tôi không sao.”

Hàm Hinh mỉm cười với anh, khoé miệng nhếch lên 45 độ, vô cùng ngây thơ.

Tuy nhiên, lần này lại không như ý muốn của cô, lần này thật bất ngờ, Mộ Dịch Kỳ cất điện thoại vào, một hành động kinh người khiến Hàm Hinh bị sốc, anh vậy mà lại không đi đến chỗ Khổng Ý Yên.

Làm sao mà còn lo đến cái điện thoại được nữa chứ, vì để tránh lại có cuộc gọi tới, cô cố ý để chế độ yên lặng và đặt trong ngăn kéo làm việc của mình, dứt khoác coi như là không thấy.

Hàm Hinh tưởng là chỉ ăn một bữa cơm thôi, đúng, cơm trắng đơn giản, nhưng không ngờ anh lại kéo cô đến một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp, ăn bò bít tết.

“Chỉ là một bữa cơm trưa mà thôi, ăn xong chúng ta còn phải về, sau này nếu có đến đây tiêu tiền thì đừng kéo theo tôi.”

Có lẽ là do sự chênh lệch nhất thời, trước đây cô cũng đến đây qua, thậm chí là dăm ba bữa lại đến một lần, lúc đó nhà họ Hàm có tiền cho cô tiêu xài, chỉ trong một đêm đó, cô hiểu ra rồi, không có tiền của ai là do gió thổi đến hết, xài tiền như vậy, cô cũng không muốn đi nữa.

“Cô để ý số tiền này?”

Mộ Dịch Kỳ cắt bò bít tết cho cô, bưng đến trước mặt cô, hai người đổi dĩa cho nhau.

“Đương nhiên rồi, mấy chỗ như thế này cũng không phải là chỗ mà tôi tiêu xài được, bữa này anh ra, bữa sau đợi tôi có lương rồi hẵng nói.”

Mộ Dịch Kỳ nhìn cô, bộ dạng như gặp quỷ.


Đọc FULL bộ truyện.

“Ngon không?”

Anh hỏi.

“Đương nhiên là ngon rồi, rất lâu chưa được ăn rồi, còn nhớ trước đây…” Cô nói rồi lại không muốn nói nữa.

Cái gì Mộ Dịch Kỳ cũng có thể nhìn ra được, anh cũng biết điều nên không hỏi sâu thêm nữa, cũng không muốn làm cô khó xử.

“Sau này ngày nào cũng đưa cô đến, có muốn không?”

Tư thế cao quý xiên miếng thịt, nhai từng chút một, quá trình ăn uống ưu nhã, không nhanh không chậm, những khí chất nhàn nhạt quanh quẩn bên cạnh anh, vừa quân tử vừa khiêm nhường.

Giống hệt như một thân sĩ có thái độ đúng mực.

Hàm Hinh đang nghĩ, một người đàn ông có thể dùng nĩa cắt từng miếng thịt bò một cách nhã nhặn nho nhã như thế, tại sao khi ở trên giường lại hoàn toàn biến thành một người khác vậy?

Vừa nghĩ đến…thôi bỏ đi, cô không nghĩ nữa, đừng lãng phí mấy đồ ăn ngon như thế này.

Sau khi chỉ ăn bốn năm miếng bít tết, anh đã ngừng lại rồi, khoé môi mỏng thoáng qua một vết dầu bóng, dùng khăn giấy lau sạch sẽ.

Hàm Hinh thấy anh ngừng lại nên liền hỏi: “Không ăn nữa hả?”

Anh lắc đầu, bộ dạng như không muốn ăn nữa.

Hàm Hinh không nghĩ gì hết mà nói: “Nếu không ăn nữa thì cho tôi đi, lãng phí quá, mấy triệu bạc lận đó, tôi đã thấy giá tiền trên đó hết rồi.”

Có tiền đúng là thật tốt, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, chỉ có mấy người có tiền mới làm như vậy thôi.

Nhìn bộ dạng ăn ngon lành của cô, Mộ Dịch Kỳ cũng không ngăn lại: “Thêm một phần nữa không?”

“Không cần, ăn của anh cũng đủ rồi.”

Hàm Hinh vừa ăn, khoé mắt vừa híp lên cười, độ cong đó giống hệt như một vầng trăng lưỡi liềm xán lạn, cực kỳ đẹp.

Khóe miệng phồng lên một cách đầy đặn, hai má thì tròn xoe.

Đến khi cô ăn sắp xong rồi, Mộ Dịch Kỳ mới mở miệng nói: “Ngày mai thu dọn một chút đồ, phải đi công tác.”

“Thịch’ một tiếng, tim nhảy dựng lên, Hàm Hinh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, có chút không hiểu: “Tôi cũng phải đi sao?”


Anh không phải là có Từ Du sao, cô không cần đi theo mà.

“Không muốn đi?”

Hàm Hinh muốn nói là phải, nhưng nghĩ kỹ một chút, đáp án này tuyệt đối không được!

“Không phải, nếu như tôi đi rồi, bên ba tôi không có ai coi sóc, tôi sợ ông ấy…lỡ như…”

“Cô yên tâm, sẽ có người coi sóc, không cần cô lo lắng đâu, máy bay bay vào lúc hai giờ chiều, tối nay dọn xong đồ đạc đi.”

“Đi làm gì vậy? Thành phố S cách Thành phố H khá xa, mất khoảng chừng bốn tiếng bay đó.”

Mộ Dịch Kỳ nói ra nguyên nhân: “Tập đoàn nhất trí cho rằng, không thoả thuận hiệp nghị được với Cảnh Thị thì dứt khoác từ bỏ, ở thành phố S có một công ty muốn hợp tác với Mộ Thị, lần này là đi gặp đối tác mới.”

Hàm Hinh không nói được gì, mấy thứ này cô đều không biết, dù sao thì lúc họp, cô cũng hồn để đâu đâu, không biết họ muốn gì, nghe cũng nghe không hiểu.

Cái này giống như là trong giờ học toán vậy, giáo viên đang giảng dạy hàm số nhị phân, bạn làm rớt một cục tẩy, vừa khom lưng xuống lượm lên, thì cả khoảng thời gian sau đó bạn sẽ chìm vào trạng thái mộng du.

“Được, tôi biết rồi.”

Nhét một miếng thịt bò vào miệng, cô mỉm cười hi hi, mặc kệ anh, ăn no trước đã rồi nói.

Đột nhiên, móng tay của người đàn ông vươn tới, làn da ngón tay ấm áp, dịu dàng chạm vào khoé miệng phồng ra của cô, những vệt nước sốt dính trên đó, anh cau mày lau đi: “Từ từ ăn, không vội.”

Hàm Hinh mỉm mười, tự mình sờ khoé miệng thử coi còn không, thì phát hiện hết rồi: “Được, vậy tôi ăn từ từ.”

Đôi mắt xinh đẹp hệt như vầng trăng lưỡi liềm, người đàn ông tận mắt nhìn thấy cô ăn hết hai đĩa bò bít tết.



Sau khi tan ca về nhà họ Mộ, Hàm Hinh nghe lời của Mộ Dịch Kỳ, thu dọn vài bộ quần áo, nhìn thời tiết ở thành phố S, hình như nói là sẽ có mưa, cô đặc biệt mang theo một chiếc áo khoác.

Bỏ tất cả vào trong vali, sau khi rửa mặt đơn giản xong, cô liền lên giường nghỉ ngơi.

Trong mơ màng, một hơi thở trầm thấp lại lần nữa xông đến, Hàm Hinh cảm thấy toàn thân trên dưới cơ thể mình đều rơi vào một sự kỳ lạ không thể nói thành lời.

“Mộ Dịch Kỳ, là anh sao?”

Đôi tay cô ôm lấy cổ anh, mí mắt mơ mơ màng màng đang đánh nhau, bộ dạng nhìn không được rõ ràng.

“Kỳ lạ, sao tôi cứ mơ thấy anh hoài vậy nhỉ?”

Hàm Hinh mơ mơ hồ hồ nói: “Tối hôm qua tôi cũng mơ thấy anh, tối nay tôi lại mơ thấy anh nữa, kỳ lạ quá, chúng ta rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau mà, tôi không có nhớ anh như vậy đâu ~!”


“Vậy sao?”

Thanh âm này khàn khàn đến đáng sợ, quả thực là đã đến một cảnh giới khủng bố rồi.

“Ừm, nhưng mà người ta đều nói ban ngày nghĩ đến thì ban đêm sẽ mơ thấy, tôi cũng không biết là mình có nhớ anh không nữa.”

“Vậy thì là nhớ rồi, nếu không, bản thân cô cũng sẽ không không biết chắc chắn như vậy.”

“Ừm…hình như, là có một chút như vậy đó….”



Buổi sáng ngày hôm sau, Hàm Hinh mở mắt ra, toàn thân trên dưới ê ẩm, khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại.

Tối qua…tối qua cô lại mơ thấy rồi!

Trời ơi!

Hai tay ôm lấy đầu, quả thực là không dám tin, kỳ lạ, quần áo trên người cô hoàn hảo như vậy, tại sao cái cảm giác trong mơ đó lại khiến cô bây giờ có ấn tượng sâu sắc thế nhỉ?

Rõ ràng là chuyện xảy ra trong mơ, sao lại đi vào thế giới hiện thực được chứ?

Vén chăn ra rồi xuống giường, sự mềm nhũn của đôi chân khiến cô lập tức giữ thăng bằng, suýt chút nữa là ngã chết rồi.

Hàm Hinh kinh hoảng, chuyện gì vậy, chuyện này lại không tiện nói ra, nếu như sau này đều như vậy thì phải làm sao đây?!

Cảnh tượng trong mơ rõ ràng như vậy, bóng người, thân hình đều là người đàn ông Mộ Dịch Kỳ kia, nếu như để anh biết cô YY anh như vậy, nhất định sẽ vô tình và khinh miệt cô cho xem!

Kinh hồn bạt vía qua một buổi sáng, buổi chiều khoảng 1 giờ Hàm Hinh kéo vali qua đó, là Mộ Dịch Kỳ đến đón cô.

Lên xe, người đàn ông còn chưa kịp thắt dây an toàn nữa thì đã nghe người phụ nữ bên cạnh hỏi mình: “Mộ, Mộ Dịch Kỳ, anh có nằm mơ không?”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện