Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 89: Mộ dịch kỳ say rượu làm càn





"Bà chủ, rốt cuộc bà chủ cũng đã tới rồi. Nhanh lên, tổng giám đốc sắp bị người ta mang đi rồi."

Hàm Hinh còn chưa đi tới nơi, thậm chí còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của người ở trước mắt thì không biết Từ Du lại xuất hiện từ chỗ nào, đẩy đẩy bờ vai của cô, trực tiếp xông thẳng về phía trước.

Bởi vì Hàm Hinh đã đến đây, mà trong miệng của Từ Du vẫn luôn kêu hai chữ "Bà chủ bà chủ", đám người kia ngạc nhiên đến nổi hốt khoảng, không dám tùy tiện tiến lên.

Hàm Hinh cũng thấy bất ngờ, nghe Từ Du gọi mình là bà chủ ở trước mặt nhiều người như vậy, còn mang một bộ dạng vừa vang dội vừa thuận miệng, nhưng mà giờ phút này cũng không để ý được.

"Không phải là anh nói anh ấy đã uống say rồi ư, người đâu rồi?"

Từ Du lập tức trả lời chắc nịch: "Ở bên trong đó, ở bên trong đó."

Mới lúc nãy Mạnh Từ Lan đã đưa tổng giám đốc đi vào rồi.

Đọc truyện tại đây.

Những người xem náo nhiệt ở hai bên tự động tách ra, mở ra một con đường cho hai người bọn họ, hai chữ "bà chủ" thỉnh thoảng lại truyền vào trong lỗ tai của bọn họ.

"Mộ Dịch Kỳ kết hôn rồi à? Sao thư ký của cậu ta vẫn cứ luôn gọi bà chủ vậy chứ."

"Đúng đó, đúng đó, tôi cũng nghe thấy nữa, thật sự gọi là bà chủ."

"....bà chủ gì chứ!!!"


Thế là trong ấn tượng của tất cả mọi người đều nhớ kỹ Hàm Hinh mang dép lê bông vải mà dám đến đây tìm người.

"Có phải là anh ấy đã đi vào nhà vệ sinh rồi không?"

Hàm Hinh nhìn thấy ở đây chính là một phòng bao, lại không có khu nào tách ra, sao mà lại tìm không thấy.

Lúc đó Từ Du còn chưa khôi phục lại thì bóng dáng của hai người bỗng dưng đập vào mí mắt của anh ta.

Mạnh Từ Lan đang đỡ một người đàn ông, cánh tay đang khoác lên trên bả vai của mình, bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt của Hàm Hinh, cả hai bên đều thấy ngạc nhiên.

Ánh mắt ngơ ngẩn, không khí giống như là ngưng đọng lại trong nháy mắt này.

Hàm Hinh mấp máy môi, mắt bình tĩnh dừng tại cánh tay của Mộ Dịch Kỳ đang đặt ở trên bả vai của cô ta.

Ngược lại là Mạnh Từ Lan không biết người ở trước mặt là ai, nhưng mà lúc nhìn thấy ánh mắt của Hàm Hinh bình tĩnh lại lạnh lẽo, đáy lòng chẳng biết tại sao lại không có cách nào che giấu được vẽ khẩn trương đột nhiên xuất hiện, sắc mặt cô ta ngưng trọng một chút.

"Cô Mạnh, thật sự cảm ơn cô, tổng giám đốc chúng tôi có bà chủ là được rồi."

Từ Du mở miệng nói, cười cười nhận lấy người đàn ông bên người của cô ta qua.

Ngay từ đầu anh ta đã muốn đoạt lại rồi, bất đắc dĩ sức lực không có bao nhiêu, những người kia chắc chắn là sẽ không đồng ý, cho nên chỉ có thể chờ Hàm Hinh ra tay anh ta mới có thể làm được.

"Cái gì chứ, bà chủ?"

Mạnh Từ Lan kinh ngạc đến tột đỉnh, dường như là trong mắt tràn đầy hoảng loạn.

"Đúng, chính là bà chủ của chúng tôi. Cô Mạnh à, cô nên có chừng mực đi."

"Làm sao có thể được chứ, mấy chục phút trước tôi còn hỏi Mộ Dịch Kỳ, hỏi là anh ấy có bạn gái hay là không, anh ấy nói không có cơ mà."

Hô hấp của Mạnh Từ Lan dồn dập, che lấy trái tim đang nhảy loạn, vẻ mặt mờ mịt, một đôi mắt coi như là thanh tĩnh nhưng lại có tiếng vỡ nát.

Từ Du đã thả cả cái người say mem lên trên người của Hàm Hinh, nói thay cho Hàm Hinh:

"Thì hoàn toàn chính xác là không có bạn gái mà, vợ là vợ chứ, sao có thể gọi là bạn gái được?"

Mạnh Từ Lan đã hoàn toàn cứng đờ, nhìn xem người ở bên cạnh mình đã bị bọn họ đoạt lại, rõ ràng là có tay có thể dành trở về, nhưng mà cô ta không có can đảm đó.

"Không phải, không phải đâu..."

Trong miệng của cô ta cứ luôn tự lẩm bẩm.

Hàm Hinh đỡ Mộ Dịch Kỳ, dường như là sức lực toàn thân đều bị trút hết, vừa ngửi ngửi mùi rượu gay mũi trên người của anh, vừa phải chạm vào quần áo ướt nhẹp trên người anh, vô cùng chật vật.

Mạnh Từ Lan vừa mới bước ra từ sự kinh ngạc, trước tiên thì cô ta tạm không so đo, về rồi lại nói tiếp.

"Bà chủ, có cần tôi giúp không?"

Rốt cuộc Từ Du vẫn thấy lo lắng cho cô, nhưng mà nếu như anh đỡ mà lại rơi vào trong mắt mấy người này thì rất kỳ quái.


Hàm Hinh cắn răng nói: "Không cần đâu."

Bất thình lình, vừa mới nói xong thì người đàn ông ở trên người đột nhiên lại tác oai tác quái, thân thể khẽ động một cái, không biết có phải là do tư thế bị đỡ khó chịu hay không mà đẩy người phụ nữ ra, ánh mắt mê mang dựa ở trên tường.

Hô hấp của anh nặng nề.

"Mộ Dịch Kỳ, để tôi đưa anh về, có được hay không?"

Hàm Hinh sợ là anh say khước, cô nâng lên một nụ cười 45 độ, cố gắng nhìn thì có thể nhìn thấy được sự dịu dàng.

Ở chỗ cầu thang, bóng dáng kia vẫn còn đang đứng nhìn chằm chằm về phía bên này, trong mắt đều là vẻ tối tăm.

"Là... cô sao?" Tiếng nói của người đàn ông rất gian nan, khàn khàn đến cực điểm.

Không biết là anh có còn thấy rõ người ở trước mắt không.

Ánh mắt mông lung, lờ mờ mê say.

"Là tôi đây, Hàm Hinh đây, anh nhìn thử xem."

Hàm Hinh nắm chặt tay của anh lại, cô kéo tay của anh sờ lên mặt của mình, cố ý để cho anh tỉnh táo lại.

Mặt của cô lạnh buốt, toàn thân của anh thì nóng hổi, băng và lửa chạm vào với nhau giống như bị giật điện.

Hai tay đang bưng lấy mặt của cô, ngay sau đó anh liền hôn xuống, càng quét chiếm hết ngọt ngào của cô.

"Ưm..."

Sự lạnh lẽo u ám thanh nhã trượt vào trong mũi của người đàn ông, quen thuộc đến một cảnh giới đáng sợ.

Không để ý tới ánh mắt của người ngoài, Mộ Dịch Kỳ mạnh mẽ đẩy Hàm Hinh lên trên tường, có một loại khí thế giống như nước lũ tràn ra khỏi đập nước.

Hôn đến nỗi quên mình.

Người đầu tiên trợn tròn hết cả mắt chính là Từ Du.

Hiển nhiên là anh ta không ngờ tới tổng giám đốc nhà mình lại mất khống chế như vậy, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy... xấu hổ quá đi!

Đây là hành lang, có vô số ánh mắt giống như đang xem náo nhiệt mà nhìn về phía bên này, mặt đỏ tim đập, người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ là xinh đẹp, càng xem càng thấy thú vị.

Trong đó có một bóng dáng đang đứng cách đó không xa cũng nhìn thấy một màn này, hoàn toàn giật mình không có tiếng động.

"Nhìn cái gì vậy, đi vào đi!"

Từ Du quát lớn ở bên này xong lại quát lớn về phía bên kia, nhưng mà trên thực tế thì không có mấy người nghe anh ta, nhiều người như vậy cũng không thể trách tội trên đầu ai được.

Lúc này Hàm Hinh đang hãm sâu trong "nước sôi lửa bỏng" quả thật là hận không thể tìm được một cái hố để chui vào, sống trên đời này 21 năm, bị nhiều người vây xem như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Sao người đàn ông này có thể vào giờ phút này mà không khống chế nổi mình chứ!


"... Mộ Dịch Kỳ, anh tỉnh táo lại một chút đi!"

Hàm Hinh nhéo chặt lấy phần thịt bên eo của anh, ý là để cho anh lập tức dừng lại động tác, hai tay của cô cũng đang để ở trước ngực của anh, cố gắng tìm lấy cơ hội để đẩy anh ra.

...

"Nhìn đi, đều là do anh làm hết nè."

Hàm Hinh che cánh môi đang bị sưng, người nằm ở trên giường có ánh mắt mê mang.

Sao lại về được ư?

Từ Du đã gọi người tới, đoán chừng là nếu như không đến thật sự không thể đảm bảo được với tư thế kia sẽ không xảy ra cái gì.

"...khát."

Than nhẹ một tiếng, anh hơi nhíu mày, vô thức liếm liếm cánh môi khô ráo.

"Anh chờ đó đi."

Hàm Hinh đi rót một ly nước rồi đỡ anh dậy.

Lúc cô nâng cái ly lên đến gần môi của anh, ánh mắt của anh lại nhìn về phía cô, ngước mắt lên, trong đôi mắt đẹp đã không phải là mông lung tan rã mà là tập trung vào một điểm, hai con ngươi đen nhánh đang tỏa sáng.

Trong đáy mắt thâm trầm có nhiều hơn mấy tầng sóng ngầm mãnh liệt, đang suy nghĩ thứ gì đó thì chỉ có một mình anh biết được.

"Tôi không muốn uống cái này."

Anh thản nhiên nói, giọng nói lại có chút yếu ớt, ý thức cũng không phải là rất tỉnh táo nhưng mà vẫn còn đủ sức để nói, so ra đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy.

Hàm Hinh nhìn anh ở trong ngực, trong nháy mắt bị lời nói đó làm cho mất hết sức lực, rõ ràng là ở trong lòng tràn đầy ngọn lửa sôi sục, nhưng mà lúc nhìn anh với bộ dạng bây giờ lại...

Cô lắc đầu, trả lời lại rất dịu dàng: "Được thôi, vậy anh muốn uống cái gì đây?"

Ánh mắt anh đang chần chừ ở trên bộ ngực 36D của cô.

Mùi rượu ngập tràn trong cả căn phòng, ý thức của anh đã say rồi, sự mờ ám cũng yên lặng tan ra.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện