Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 136: Tìm người
Hoàng Thế Vinh quả thật không muốn "gây sức ép" với Tô Đồ Lang Quân, chỉ có điều Tô Đồ Lang Quân buổi tối lại "không thành thật" lăn qua lộn lại cuối cùng lăn đến trên người hắn, kết quả hai người liền nồng nhiệt nóng bỏng đến tận khuya.
Sáng hôm sau Tô Đô Lang Quân hiếm khi không rời giường sớm, Hoàng Thế Vinh nằm nghiêng người chống tay lên đầu quan sát cậu. Người nọ sau một hồi liền chầm chậm mở mắt, ánh mắt mang theo tia mơ màng nhìn hắn, sau đó liền với tay qua lấy điện thoại xem giờ.
Tô Đồ Lang Quân vừa nhìn giờ trên màn hình điện thoại cũng tỉnh táo lại một chút, vốn định ngồi dậy xuống giường luôn nhưng nghĩ dù sao cũng muộn rồi, chuẩn bị vội vàng đến đâu thì đến công ty cũng vẫn muộn. Chính vì thế Tô Đồ Lang Quân liền khàn giọng oán trách:
"Cậu dậy từ khi nào, vì sao không gọi tớ?"
Hoàng Thế Vinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tô Đồ Lang Quân, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng:
"Nhìn cậu ngủ cũng là một loại hưởng thụ đó, cho nên tớ mới không muốn gọi cậu".
Buổi sáng ngọt ngào cứ như vậy trôi qua, Hoàng Thế Vinh lái xe đưa Tô Đồ Lang Quân đến Tô thị, nhìn thấy bóng người biến mất sau cánh cửa lớn dưới đại sảnh hắn mới lái xe chuyển hướng đến một căn nhà bỏ hoang ở khu vực ngoại thành.
Viên Dực nói rằng anh ta tìm thấy Trương Toàn ở trong một sòng bài, khi ấy cậu ta suýt chút nữa bị người trong sòng bài đó chặt đi cánh tay vì thiếu nợ tiền. Vừa hay Viên Dực xem như có quan hệ không tồi với lão đại của sòng bài đó, dễ dàng có thể mang Trương Toàn rời đi.
Hoàng Thế Vinh theo địa chỉ Viên Dực cho mình, đi tới một khu nhà bỏ hoang, cỏ cây xung quanh mọc cao um tùm hơn một mét. Nơi này giống như một khu đất đang bị quy hoạch dở dang rất nhiều năm, cách đó mấy chục km cũng không có bất cứ khu dân cư nào sinh sống.
Dọc theo đường đi, Hoàng Thế Vinh được một tên đàn em nhanh nhẹn của Viên Dực phái đến dẫn đường, rất nhanh hắn được đưa vào bên trong một căn nhà trống. Bên trong có một người bị trói nằm ở dưới đất, mặt mũi cũng bị đánh bầm dập. Hai tên đàn em đang ngồi trên ghế canh chừng vừa nhìn thấy Hoàng Thế Vinh tới thì lập tức đứng dậy:
"Vinh ca"
Hoàng Thế Vinh gật đầu:
"Hai người ra ngoài trước đi"
Hai người kia liền nhanh nhẹn rời khỏi, Hoàng Thế Vinh bước tới ngồi xuống ghế, thuận tiện lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Hít một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng đục lan tỏa bay bổng trong không khí rất nhanh liền biến mất. Gương mặt của hắn lạnh lẽo, ánh mắt có điểm vô tình nhìn chằm người đang sợ hãi run rẩy dưới mặt đất, cố gắng lết người cách xa mình.
"Anh là ai, anh rốt cuộc bắt tôi về đây để làm gì?"
Hoàng Thế Vinh ngồi vắt chéo hai chân, nhả thêm một ngụm khói trắng nữa mới nhàn nhạt cất lời:
"Tìm không được mẹ của cậu, cho nên mới muốn nhờ cậu gọi bà ta đến đây"
Trương Toàn vừa nghe thấy thế liền nghĩ mẹ mình làm liên lụy đến mình, trong nháy mắt liền ánh lên tia chán ghét:
"Bà ta là thiếu tiền của các người sao?"
Hoàng Thế Vinh đứng dậy, bước từng bước đến phía Trương Toàn. Hắn ngồi xổm xuống, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Trương Toàn kéo lên, lạnh giọng nhắc nhở:
"Cậu chỉ cần trả lời tôi, không cần nhiều lời hỏi lại"
Trương Toàn bị người đối diện dọa đến ngây người, người đàn ông này từ lúc bước vào vẫn rất điềm tĩnh, không nghĩ tới lại mang theo một cỗ khí lạnh lẽo chết chóc trên người khiến cho người ta trong nháy mắt phải kinh hồn bạt vía.
Không phải Hoàng Thế Vinh không đi tìm Lâm Hiền, mà là bà ta thật sự trốn ở nơi rất thông minh, từ sau khi bà ta phát giác ra được có người theo dõi mình liền tình nguyện đến sở cảnh sát làm lao động công ích. Mỗi ngày sở cảnh sát đều có người trực, bà ta có thể an ổn ở trong đó không bị người khác tìm tới. Hoàng Thế Vinh chỉ còn cách đi tìm Trương Toàn, để Trương Toàn gọi điện hẹn gặp Lâm Hiền.
Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn xuống phía túi quần có chút cộm lên kia của Trương Toàn, không khách khí vươn tay lấy ra điện thoại của hắn, phát hiện điện thoại có cài bảo mật mã số liền hỏi:
"Mật khẩu bao nhiêu?"
Trương Toàn cũng không dám chần chừ với người trước mặt, nhanh chóng nói ra dãy số bảo mật. Hoàng Thế Vinh lướt lướt danh bạ bên trong, lướt tới phía cuối cùng mới thấy được một người được đề tên là Lân Hiền liền nhìn tới Trương Toàn đang nằm trên mặt đất kia một chút mới nhấn số điện thoại đó đưa đến trước mặt của hắn:
"Nói bà ta đến khu đất đang thi công dở ở phía đông ngoại thành, tôi chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu cậu không làm được việc vậy thì tôi sẽ gọi tất cả các chủ nợ của cậu đến đây, bọn họ thích chặt phần nào thì chặt"
Ngữ điệu lạnh lùng kia của Hoàng Thế Vinh khiến cho Trường Toàn cũng phải cảm thấy rét lạnh run người, chính vì thế cậu ta cũng chỉ còn cách liên tục gật đầu biểu hiện thái độ mình sẽ phối hợp.
Lâm Hiền ở trong sở cảnh sát mấy ngày này không dám bước ra ngoài, mỗi ngày bà ta đều nhìn ra phía ngoài, nhóm người mặc đồ đen kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bên trong. Điện thoại của ba cũng nhận đến vài cuộc gọi đe dọa, ba quả thật cũng không thể đoán ra người ở bên ngoài kia là chủ nợ của bà, là người của Khâm Định hay là chủ nợ của con trai bà nữa. Lâm Hiền vốn định đến tìm Tô Đồ Lang Quân xin chút tiền, nhưng bà chỉ vừa mới bước một chân khỏi sở cảnh sát thì đám người kia liền lập tức đứng dậy giống như chỉ đợi bà vừa rời khỏi nơi này sẽ lập tức đến bắt bà.
Lâm Hiền đã gọi cho Tô Đồ Lang Quân rất nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mỗi một cuộc gọi đều không có ngoại lệ nào khác, bà không gặp được cậu. Điện thoại của Lâm Hiền có rất nhiều số lạ gọi tới, mỗi một số lạ bà đều trầm mặc suy đoán hồi lâu, kết quả vẫn là không dám tiếp nhận, nhưng hôm nay người gọi đến cho bà lại là một dãy số quen thuộc, chính là Trương Toàn người con trai chỉ biết gây phiền phức của bà. Hiện tại Lâm Hiền bản thân vẫn còn lo chưa xong, ba đang rất rối rắm cho nên liền trực tiếp nhấn vào nút từ chối cuộc gọi. Trương Toàn ở bên này vẫn cứ kiên trì đến cùng, sau nhiều cuộc gọi như vậy khiến cho bà vô cùng nóng ruột, vì thế bà liền tiếp nhận, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng quát:
"Bà già chết tiệt, làm cái gì lại tắt điện thoại, có phải bà muốn con trai bà chết mới vừa lòng hay không?"
Một lời nói quát tháo kia liền khiến cho Lâm Hiền trầm mặt, cũng không biết bà vì sao có thể nuôi dạy lên một đứa con trai không biết hiếu thuận như vậy:
"Có chuyện gì?"
Trương Toàn ở bên này rất tức giận, cả người bị đánh đến không chỗ nào không đau:
"Có chuyện gì? Bà còn hỏi tôi là có chuyện gì sao? Là bà gây họa liên lụy đến tôi bà có biết không"
Lâm Hiền nhíu mày không hiểu lắm, Trương Toàn ở bên kia lại phát tiết:
"Bà rốt cuộc là đã đắc tội ai? Bọn họ đang bắt tôi, còn nói nếu như bà không đến thì sẽ gọi tất cả chủ nợ của tôi đến, bọn họ thích chặt chỗ nào trên người tôi thì chặt, bà còn không mau đến đi"
Tuy rằng Trương Toàn là đứa con bất hiếu nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai của bà, bà không thể nào thấy chết mà không cứu, sau này về già bà cũng chỉ có đứa con đó để trông cậy vào mà thôi:
"Được được, con mau nói địa chỉ, mẹ lập tức đến"
Trương Toàn hét lớn:
"Khu đất đang thi công dở ở phía đông ngoại thành, bà mau lập tức đến đây nếu không tôi sẽ bị bà hại chết mất"
Lâm Hiền vừa nghe được liền luống cuống, liên tục gật đầu nói:
"Được được"
Đến khi Lâm Hiền vội vã bước ra khỏi sở cảnh sát, lúc này bà mới phát hiện ra một vấn đề là đám người mấy ngày nay vẫn đang theo dõi bà kia vẫn còn đứng ở đó quan sát bà. Bà không rõ đó có phải đám người bắt cóc con trai bà hay không, nhưng mà bà vẫn quyết định quay người đi vào sở cảnh sát gọi điện lại cho con trai.
Hoàng Thế Vinh cầm điện thoại của Trương Toàn, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Lâm Hiền gọi tới, hắn liền chậm rãi tiếp nhận điện thoại. Lâm Hiền ở bên kia nghe thấy được giọng một người đàn ông xa lạ, cũng đoán ra được đó là người bắt cóc con trai mình, bà vội vã đi vào trong phòng vệ sinh nói chuyện:
"Bên ngoài có người đang theo dõi tôi, bọn họ có phải người của các cậu hay không?"
Hoàng Thế Vinh trực tiếp nói không phải, nếu như hắn biết Lâm Hiền ở đâu đã trực tiếp tới bắt người rồi. Lâm Hiền nghe thấy thế lại nói tiếp:
"Như vậy cậu có thể cho người đến đón tôi được không, tôi sợ mình vừa đi khỏi nơi này sẽ bị bọn họ bắt lại"
Hoàng Thế Vinh trả lời:
"Bà đang ở đâu, tôi sẽ cho người đến đón"
Lâm Hiền nhanh chóng nói ra địa chỉ của mình:
"Tôi ở sở cảnh sát thành phố"
Rất nhanh sau đó một chiếc xe hơi đỗ ở trước cửa của sở cảnh sát thành phố, Lâm Hiền nhanh chóng đi vào trong xe. Người tới đón Lâm Hiền là A Cửu, người này vốn rất nhanh nhẹn và nhạy bén, phát hiện ra phía sau có một chiếc xe khác cũng đang theo đuôi mình. Lái xe lòng vòng một hồi cuối cùng đến chỗ ngã tư, lợi dụng đèn đỏ vừa chuyển, A Cửu lập tức rẽ sang hướng khác tránh được chiếc xe đi theo đuôi kia.
Lâm Hiền được dẫn vào bên trong, bà nhìn xung quanh một hồi liền cảm thấy có lẽ bản thân lần này bị đưa tới đây cũng không còn cách nào có thể trốn khỏi được. Lâm Hiền bị đưa vào trong, bà nhìn thấy con trai toàn thân bị đánh bầm dập liền đau lòng chạy tới, cũng không có thời gian để ý đến Hoàng Thế Vinh nãy giờ vẫn đang ngồi ở một bên quan sát.
"Tiểu Toàn, con sao lại ra nông nỗi này"
Trương Toàn bị trói nằm ở dưới đất, gương mặt vẫn còn dính máu, hắn bực tức quát:
"Còn không phải là nhờ phúc của bà hay sao? Bà rốt cuộc là đã đắc tội với người nào rồi?"
Lâm Hiền nâng Trương Toàn ngồi dậy, Hoàng Thế Vinh lúc này mới chịu mở miệng lên tiếng:
"Thì ra bà chính là Lâm Hiền"
Từ lúc người đàn bà kia tiến vào, Hoàng Thế Vinh vẫn luôn cảm thấy người này nhìn có điểm quen mắt, cẩn thận nhớ lại hắn liền nhận ra rằng người đàn bà này chính là người lần đó đến báo tin cho hắn biết nơi Tô Đồ Lang Quân đang ở. Lâm Hiền quay lại phía sau, bà đương nhiên cũng giống như Hoàng Thế Vinh, sau khi nhớ ra được người này chính là người bà từng đến báo tin liền có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi thở nhẹ một hơi, may mắn hắn không phải là một trong những chủ nợ bà nợ tiền:
"Cậu vì sao lại bắt tôi và con trai của tôi đến đây?"
Hoàng Thế Vinh nâng tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau, đàn em hiểu ý liền tiến tới nắm lấy cổ áo của Trương Toàn kéo lôi ra bên ngoài. Lâm Hiền thấy vậy liền đừng dậy hoảng hốt:
"Cậu muốn đưa con trai tôi đi đâu?".
Sáng hôm sau Tô Đô Lang Quân hiếm khi không rời giường sớm, Hoàng Thế Vinh nằm nghiêng người chống tay lên đầu quan sát cậu. Người nọ sau một hồi liền chầm chậm mở mắt, ánh mắt mang theo tia mơ màng nhìn hắn, sau đó liền với tay qua lấy điện thoại xem giờ.
Tô Đồ Lang Quân vừa nhìn giờ trên màn hình điện thoại cũng tỉnh táo lại một chút, vốn định ngồi dậy xuống giường luôn nhưng nghĩ dù sao cũng muộn rồi, chuẩn bị vội vàng đến đâu thì đến công ty cũng vẫn muộn. Chính vì thế Tô Đồ Lang Quân liền khàn giọng oán trách:
"Cậu dậy từ khi nào, vì sao không gọi tớ?"
Hoàng Thế Vinh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tô Đồ Lang Quân, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng:
"Nhìn cậu ngủ cũng là một loại hưởng thụ đó, cho nên tớ mới không muốn gọi cậu".
Buổi sáng ngọt ngào cứ như vậy trôi qua, Hoàng Thế Vinh lái xe đưa Tô Đồ Lang Quân đến Tô thị, nhìn thấy bóng người biến mất sau cánh cửa lớn dưới đại sảnh hắn mới lái xe chuyển hướng đến một căn nhà bỏ hoang ở khu vực ngoại thành.
Viên Dực nói rằng anh ta tìm thấy Trương Toàn ở trong một sòng bài, khi ấy cậu ta suýt chút nữa bị người trong sòng bài đó chặt đi cánh tay vì thiếu nợ tiền. Vừa hay Viên Dực xem như có quan hệ không tồi với lão đại của sòng bài đó, dễ dàng có thể mang Trương Toàn rời đi.
Hoàng Thế Vinh theo địa chỉ Viên Dực cho mình, đi tới một khu nhà bỏ hoang, cỏ cây xung quanh mọc cao um tùm hơn một mét. Nơi này giống như một khu đất đang bị quy hoạch dở dang rất nhiều năm, cách đó mấy chục km cũng không có bất cứ khu dân cư nào sinh sống.
Dọc theo đường đi, Hoàng Thế Vinh được một tên đàn em nhanh nhẹn của Viên Dực phái đến dẫn đường, rất nhanh hắn được đưa vào bên trong một căn nhà trống. Bên trong có một người bị trói nằm ở dưới đất, mặt mũi cũng bị đánh bầm dập. Hai tên đàn em đang ngồi trên ghế canh chừng vừa nhìn thấy Hoàng Thế Vinh tới thì lập tức đứng dậy:
"Vinh ca"
Hoàng Thế Vinh gật đầu:
"Hai người ra ngoài trước đi"
Hai người kia liền nhanh nhẹn rời khỏi, Hoàng Thế Vinh bước tới ngồi xuống ghế, thuận tiện lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Hít một hơi rồi nhả khói, làn khói trắng đục lan tỏa bay bổng trong không khí rất nhanh liền biến mất. Gương mặt của hắn lạnh lẽo, ánh mắt có điểm vô tình nhìn chằm người đang sợ hãi run rẩy dưới mặt đất, cố gắng lết người cách xa mình.
"Anh là ai, anh rốt cuộc bắt tôi về đây để làm gì?"
Hoàng Thế Vinh ngồi vắt chéo hai chân, nhả thêm một ngụm khói trắng nữa mới nhàn nhạt cất lời:
"Tìm không được mẹ của cậu, cho nên mới muốn nhờ cậu gọi bà ta đến đây"
Trương Toàn vừa nghe thấy thế liền nghĩ mẹ mình làm liên lụy đến mình, trong nháy mắt liền ánh lên tia chán ghét:
"Bà ta là thiếu tiền của các người sao?"
Hoàng Thế Vinh đứng dậy, bước từng bước đến phía Trương Toàn. Hắn ngồi xổm xuống, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Trương Toàn kéo lên, lạnh giọng nhắc nhở:
"Cậu chỉ cần trả lời tôi, không cần nhiều lời hỏi lại"
Trương Toàn bị người đối diện dọa đến ngây người, người đàn ông này từ lúc bước vào vẫn rất điềm tĩnh, không nghĩ tới lại mang theo một cỗ khí lạnh lẽo chết chóc trên người khiến cho người ta trong nháy mắt phải kinh hồn bạt vía.
Không phải Hoàng Thế Vinh không đi tìm Lâm Hiền, mà là bà ta thật sự trốn ở nơi rất thông minh, từ sau khi bà ta phát giác ra được có người theo dõi mình liền tình nguyện đến sở cảnh sát làm lao động công ích. Mỗi ngày sở cảnh sát đều có người trực, bà ta có thể an ổn ở trong đó không bị người khác tìm tới. Hoàng Thế Vinh chỉ còn cách đi tìm Trương Toàn, để Trương Toàn gọi điện hẹn gặp Lâm Hiền.
Hoàng Thế Vinh liếc mắt nhìn xuống phía túi quần có chút cộm lên kia của Trương Toàn, không khách khí vươn tay lấy ra điện thoại của hắn, phát hiện điện thoại có cài bảo mật mã số liền hỏi:
"Mật khẩu bao nhiêu?"
Trương Toàn cũng không dám chần chừ với người trước mặt, nhanh chóng nói ra dãy số bảo mật. Hoàng Thế Vinh lướt lướt danh bạ bên trong, lướt tới phía cuối cùng mới thấy được một người được đề tên là Lân Hiền liền nhìn tới Trương Toàn đang nằm trên mặt đất kia một chút mới nhấn số điện thoại đó đưa đến trước mặt của hắn:
"Nói bà ta đến khu đất đang thi công dở ở phía đông ngoại thành, tôi chỉ có một tiếng đồng hồ, nếu cậu không làm được việc vậy thì tôi sẽ gọi tất cả các chủ nợ của cậu đến đây, bọn họ thích chặt phần nào thì chặt"
Ngữ điệu lạnh lùng kia của Hoàng Thế Vinh khiến cho Trường Toàn cũng phải cảm thấy rét lạnh run người, chính vì thế cậu ta cũng chỉ còn cách liên tục gật đầu biểu hiện thái độ mình sẽ phối hợp.
Lâm Hiền ở trong sở cảnh sát mấy ngày này không dám bước ra ngoài, mỗi ngày bà ta đều nhìn ra phía ngoài, nhóm người mặc đồ đen kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bên trong. Điện thoại của ba cũng nhận đến vài cuộc gọi đe dọa, ba quả thật cũng không thể đoán ra người ở bên ngoài kia là chủ nợ của bà, là người của Khâm Định hay là chủ nợ của con trai bà nữa. Lâm Hiền vốn định đến tìm Tô Đồ Lang Quân xin chút tiền, nhưng bà chỉ vừa mới bước một chân khỏi sở cảnh sát thì đám người kia liền lập tức đứng dậy giống như chỉ đợi bà vừa rời khỏi nơi này sẽ lập tức đến bắt bà.
Lâm Hiền đã gọi cho Tô Đồ Lang Quân rất nhiều lần cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mỗi một cuộc gọi đều không có ngoại lệ nào khác, bà không gặp được cậu. Điện thoại của Lâm Hiền có rất nhiều số lạ gọi tới, mỗi một số lạ bà đều trầm mặc suy đoán hồi lâu, kết quả vẫn là không dám tiếp nhận, nhưng hôm nay người gọi đến cho bà lại là một dãy số quen thuộc, chính là Trương Toàn người con trai chỉ biết gây phiền phức của bà. Hiện tại Lâm Hiền bản thân vẫn còn lo chưa xong, ba đang rất rối rắm cho nên liền trực tiếp nhấn vào nút từ chối cuộc gọi. Trương Toàn ở bên này vẫn cứ kiên trì đến cùng, sau nhiều cuộc gọi như vậy khiến cho bà vô cùng nóng ruột, vì thế bà liền tiếp nhận, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng quát:
"Bà già chết tiệt, làm cái gì lại tắt điện thoại, có phải bà muốn con trai bà chết mới vừa lòng hay không?"
Một lời nói quát tháo kia liền khiến cho Lâm Hiền trầm mặt, cũng không biết bà vì sao có thể nuôi dạy lên một đứa con trai không biết hiếu thuận như vậy:
"Có chuyện gì?"
Trương Toàn ở bên này rất tức giận, cả người bị đánh đến không chỗ nào không đau:
"Có chuyện gì? Bà còn hỏi tôi là có chuyện gì sao? Là bà gây họa liên lụy đến tôi bà có biết không"
Lâm Hiền nhíu mày không hiểu lắm, Trương Toàn ở bên kia lại phát tiết:
"Bà rốt cuộc là đã đắc tội ai? Bọn họ đang bắt tôi, còn nói nếu như bà không đến thì sẽ gọi tất cả chủ nợ của tôi đến, bọn họ thích chặt chỗ nào trên người tôi thì chặt, bà còn không mau đến đi"
Tuy rằng Trương Toàn là đứa con bất hiếu nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai của bà, bà không thể nào thấy chết mà không cứu, sau này về già bà cũng chỉ có đứa con đó để trông cậy vào mà thôi:
"Được được, con mau nói địa chỉ, mẹ lập tức đến"
Trương Toàn hét lớn:
"Khu đất đang thi công dở ở phía đông ngoại thành, bà mau lập tức đến đây nếu không tôi sẽ bị bà hại chết mất"
Lâm Hiền vừa nghe được liền luống cuống, liên tục gật đầu nói:
"Được được"
Đến khi Lâm Hiền vội vã bước ra khỏi sở cảnh sát, lúc này bà mới phát hiện ra một vấn đề là đám người mấy ngày nay vẫn đang theo dõi bà kia vẫn còn đứng ở đó quan sát bà. Bà không rõ đó có phải đám người bắt cóc con trai bà hay không, nhưng mà bà vẫn quyết định quay người đi vào sở cảnh sát gọi điện lại cho con trai.
Hoàng Thế Vinh cầm điện thoại của Trương Toàn, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Lâm Hiền gọi tới, hắn liền chậm rãi tiếp nhận điện thoại. Lâm Hiền ở bên kia nghe thấy được giọng một người đàn ông xa lạ, cũng đoán ra được đó là người bắt cóc con trai mình, bà vội vã đi vào trong phòng vệ sinh nói chuyện:
"Bên ngoài có người đang theo dõi tôi, bọn họ có phải người của các cậu hay không?"
Hoàng Thế Vinh trực tiếp nói không phải, nếu như hắn biết Lâm Hiền ở đâu đã trực tiếp tới bắt người rồi. Lâm Hiền nghe thấy thế lại nói tiếp:
"Như vậy cậu có thể cho người đến đón tôi được không, tôi sợ mình vừa đi khỏi nơi này sẽ bị bọn họ bắt lại"
Hoàng Thế Vinh trả lời:
"Bà đang ở đâu, tôi sẽ cho người đến đón"
Lâm Hiền nhanh chóng nói ra địa chỉ của mình:
"Tôi ở sở cảnh sát thành phố"
Rất nhanh sau đó một chiếc xe hơi đỗ ở trước cửa của sở cảnh sát thành phố, Lâm Hiền nhanh chóng đi vào trong xe. Người tới đón Lâm Hiền là A Cửu, người này vốn rất nhanh nhẹn và nhạy bén, phát hiện ra phía sau có một chiếc xe khác cũng đang theo đuôi mình. Lái xe lòng vòng một hồi cuối cùng đến chỗ ngã tư, lợi dụng đèn đỏ vừa chuyển, A Cửu lập tức rẽ sang hướng khác tránh được chiếc xe đi theo đuôi kia.
Lâm Hiền được dẫn vào bên trong, bà nhìn xung quanh một hồi liền cảm thấy có lẽ bản thân lần này bị đưa tới đây cũng không còn cách nào có thể trốn khỏi được. Lâm Hiền bị đưa vào trong, bà nhìn thấy con trai toàn thân bị đánh bầm dập liền đau lòng chạy tới, cũng không có thời gian để ý đến Hoàng Thế Vinh nãy giờ vẫn đang ngồi ở một bên quan sát.
"Tiểu Toàn, con sao lại ra nông nỗi này"
Trương Toàn bị trói nằm ở dưới đất, gương mặt vẫn còn dính máu, hắn bực tức quát:
"Còn không phải là nhờ phúc của bà hay sao? Bà rốt cuộc là đã đắc tội với người nào rồi?"
Lâm Hiền nâng Trương Toàn ngồi dậy, Hoàng Thế Vinh lúc này mới chịu mở miệng lên tiếng:
"Thì ra bà chính là Lâm Hiền"
Từ lúc người đàn bà kia tiến vào, Hoàng Thế Vinh vẫn luôn cảm thấy người này nhìn có điểm quen mắt, cẩn thận nhớ lại hắn liền nhận ra rằng người đàn bà này chính là người lần đó đến báo tin cho hắn biết nơi Tô Đồ Lang Quân đang ở. Lâm Hiền quay lại phía sau, bà đương nhiên cũng giống như Hoàng Thế Vinh, sau khi nhớ ra được người này chính là người bà từng đến báo tin liền có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi thở nhẹ một hơi, may mắn hắn không phải là một trong những chủ nợ bà nợ tiền:
"Cậu vì sao lại bắt tôi và con trai của tôi đến đây?"
Hoàng Thế Vinh nâng tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau, đàn em hiểu ý liền tiến tới nắm lấy cổ áo của Trương Toàn kéo lôi ra bên ngoài. Lâm Hiền thấy vậy liền đừng dậy hoảng hốt:
"Cậu muốn đưa con trai tôi đi đâu?".
Bình luận truyện