Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 61: Gặp lại Diêu Tịnh Tuyết



Những hình chụp quảng cáo trước đó của Châu Nghệ Hưng đều không sử dụng được nữa, bởi vì Tô Đồ Lang Quân đã ở trước phóng viên báo giới nói mình là gương mặt đại diện cho Tấn Hoàng Thành, chính vì vậy ngày hôm nay Hoàng Thế Vinh liền đích thân lái xe đưa cậu tới địa điểm chụp hình.

Từ sau buổi họp báo khi ấy, tất cả nhân viên trên dưới Hoàng thị đều biết thái tử của Tô gia thì ra lại chính là thư ký Tô của Hoàng phó tổng. Tô thị vốn là công ty có tiếng tăm trong giới kinh doanh bất động sản, ở thành phố này không ai không biết khu đô thị 73 tầng cao chọc trời kia là do Tô thị đứng sau làm chủ.

Bình thường những chuyện chụp hình nhỏ nhặt như thế này, Hoàng Thế Vinh đương nhiên sẽ không đến, nhưng hôm nay hắn lại đại giá quang lâm, chính mình hộ tống Tô Đồ Lang Quân đến địa điểm quay chụp. Việc Hoàng phó tổng đến nơi này càng khiến cho mọi người thêm phần áp lực hơn chứ đừng nói gì đến việc hôm nay phải chụp hình cho một đại nhân vật ở Tô thị.

"Tiểu Vinh, cậu đưa mình đến đây là được rồi, trở về văn phòng làm việc đi" Trước lúc xuống khỏi xe, Tô Đồ Lang Quân vẫn còn không quên nhắc nhở Hoàng Thế Vinh đi làm.

Hoàng Thế Vinh mở cửa xe, đôi chân dài bước xuống từ chiếc ferrari thể thao đen bóng đắt tiền, hắn tháo kính râm trên mắt, nhìn lướt xung quanh xem xét một hồi rồi nói:

"Hôm nay ở công ty cũng không có việc gì, tớ ở đây xem cậu chụp hình"

Tô Đồ Lang Quân nhìn Hoàng Thế Vinh một chút rồi gật đầu:

"Vậy cũng được"

Thợ chụp hình cùng nhân viên trang điểm đã đợi sẵn ở bên trong từ sớm, dù sao lần ngày người tới cũng là cấp trên, không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Tô Đồ Lang Quân theo một cô gái đi vào bên trong phòng thay đồ, Hoàng Thế Vinh tùy tiện lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh thợ chụp hình:

"Chụp hình khi nào thì xong?"

Thợ chụp hình đang kiểm tra lại máy ảnh, nghe thấy Hoàng Thế Vinh hỏi thì dừng lại động tác đáp lời:

"Hôm nay chụp ba bộ ảnh, dự kiến kéo dài khoảng 3 tiếng"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, kết thúc buổi chụp hình vừa vặn có thể mang Tô Đồ Lang Quân đi đến một tiệm lẩu truyền thống để ăn trưa.

Buổi chụp hình ngày hôm nay đương nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của Diêu Tịnh Tuyết, lúc cô ngồi ở phía sau hậu trường trang điểm đã nhìn thấy Hoàng Thế Vinh cùng Tô Đồ Lang Quân bước xuống. Người đàn ông kia chính là đối tượng cô đã để ý từ năm học cao trung, tuy rằng tại thời điểm đó hắn quả thật bị người khác che mờ mắt, đối với cô có chút quá đáng nhưng mà khi nhìn thấy hắn bây giờ, trái tim cô vẫn nhịn không nổi mà nhộn nhịp đập trong lồng ngực.

Hoàng Thế Vinh đã trưởng thành, chiều cao cũng tăng lên, còn nhớ thời điểm cao trung hắn đã là một trong những nam sinh có dáng người cao lớn trong trường. Những đường nét trên gương mặt cũng thay đổi đi ít nhiều, thay vào đó là từng nét cương nghị trưởng thành giống như một người đàn ông thành đạt. Hoàng Thế Vinh bây giờ chính là kiểu đàn ông mà phụ nữ trong nước ao ước, cao lớn, giàu có, thành đạt hơn nữa còn giữ chức vị quan trọng trong một công ty.

Trong khoảng thời gian nhìn thấy Hoàng Thế Vinh bước xuống từ chiếc xe đắt tiền hiếm có, Diêu Tịnh Tuyết đã ngẩn người hoài niệm đến những ký ức ngắn ngủi trước đây, nhưng đến khi phát hiện ra sự xuất của Tô Đồ Lang Quân ánh mắt cô liền trầm xuống, ngẫm lại bản thân hiện tại thật sự không có gì trong tay để đấu lại cậu. Diêu Tịnh Tuyết không còn là cô tiểu thư được chiều chuộng nữa, từ sau khi Diêu gia bị Tô gia chèn ép, Diêu thị phá sản, cô liền nhận ra được cuộc sống khắc nghiệt đến thế nào.

"Tịnh Tuyết, người kia là con trai của Hoàng tổng, Hoàng Thế Vinh, người phụ trách dự án Tấn Hoàng Thành lần này chính là cậu ta. Tôi có tìm hiểu qua một chút rồi, cậu ta vẫn chưa kết hôn, nếu có thể khiến cho cậu ta để ý, con đường diễn xuất của cô sau này nhất định sẽ rộng mở" Lời này là do Cindy, trợ lý của cô nhắc nhở.

Diêu Tịnh Tuyết cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động trong tay, cõi lòng chẳng hiểu sao trào lên dư vị chua xót. Nếu như quả thật được Hoàng Thế Vinh để ý tới, người đàn ông kia có chịu để yên cho cô sao:

"Cindy, tôi biết rồi"

Cindy thấy Diêu Tịnh Tuyết không có chút hứng thú gì liền nhíu mày hỏi:

"Cô sao thế? Đây là cơ hội tốt đấy, Hoàng phó tổng sẽ không đến chỗ này thường xuyên đâu, nếu như cô còn không biết nắm bắt thời cơ, vậy thì đừng hối tiếc"

Diêu Tịnh Tuyết im lặng, cô vẫn còn nhớ nụ cười đáng sợ năm đó của Tô Đồ Lang Quân trước khi cậu từ mình ngã xuống con dốc phía sau phòng chứa đồ của trường học. Từ sau nụ cười đó là một loạt biến cố xảy ra với gia đình cô, cũng từ sau nụ cười đó cô từ một người có mọi thứ biến thành người mất tất cả.

Tô Đồ Lang Quân thích Hoàng Thế Vinh, nhưng hình như là hai người bọn họ mấy năm nay vẫn duy trì tình bạn kia, chỉ cần một nghi vấn này cũng khiến cho Diêu Tịnh Tuyết một lần nữa mắc phải sai lầm lần thứ hai. Cô là người đã mất tất cả, ba mẹ đều không còn, Diêu gia chỉ là cái tên không ai biết đến, suốt 5 năm ở trong giới giải trí cũng chỉ là một diễn viên hạng C, cô sớm đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô muốn mang toàn vốn liếng ít đến thê thảm của mình, ở trên ván bài này đánh cược, nếu như cô có thể may mắn chiến thắng, mọi thứ sẽ một lần nữa quay trở về với cô, nhưng nếu như cô thất bại... cũng chẳng sao cả.

Diêu Tịnh Tuyết nhìn Cindy một cái, ý nói cô đã hiểu, kế tiếp cô liền đứng dậy rời khỏi vị trí chỗ ngồi. Thời tiết hôm nay chỉ rơi ở mức mười sáu mười bảy độ, phía bên cạnh có một hồi bơi rất lớn, chỉ cần nhìn xuống mặt nước kia thôi con người ta cũng tự động cảm thấy được sự lạnh lẽo trên da thịt rồi.

Hoàng Thế Vinh từ lúc tới đây hình như vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô, nếu đã là như vậy thì cô cần phải gặp lại hắn trong hoàn cảnh khiến cho hắn ghi nhớ nhất. Bên cạnh hồ bơi có khá nhiều thứ, đều là những vật dụng cần dùng trong buổi chụp hình, Diêu Tịnh Tuyết chậm rãi bước đi bên cạnh hồ bơi, bước chân dừng lại tại nơi gần với chỗ ngồi của Hoàng Thế Vinh.

"Á"

Tất cả mọi người đều dừng lại mọi động tác đưa mắt nhìn về phía hồ bơi kia, có người ngã xuống hồ bơi.

Cindy nãy giờ vẫn chú ý đến hành động của Diêu Tịnh Tuyết, cũng chính mắt nhìn thấy đó chỉ là một sự cố hay là do Diêu Tịnh Tuyết cố tình. Cindy nâng giọng lớn tiếng nói, như muốn cố tình gây sự chú ý với mọi người:

"Tịnh Tuyết ngã xuống hồ bơi rồi"

Hoàng Thế Vinh nhíu mày ngẩng đầu nhìn về đám đông nhốn nháo phía trước, hồ bơi không quá sâu nhưng vào thời tiết này nếu như ở dưới đó khẳng định sẽ cảm nhận được cảm giác giống như cắt da cắt thịt. Không có bất cứ một người nào tình nguyện nhảy xuống hồ bơi kia giúp đỡ, Hoàng Thế Vinh đứng dậy chậm rãi tiến về phía đám đông, ánh mắt nhìn xuống chỗ người đang đứng dưới hồ bơi kia.

Diêu Tịnh Tuyết được hai người đàn ông đứng ở trên bờ phụ giúp kéo cô lên, cô vốn dĩ mặc một chiếc váy lụa trắng ngắn trên bắp đùi, lúc được hai người đàn ông kéo lên, dáng vẻ của cô khi đó có điểm chật vật, vì cả người ướt nhẹp nên vải vóc trên váy đều dán chặt vào người, khiến cho viền nội y cũng hiện ra rõ ràng.

Hình ảnh mỹ nữ khiêu gợi đang không ngừng run rẩy vị lạnh liền khiến cho một số người xung quanh nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn chụp, Diêu Tịnh Tĩnh là một diễn viên nếu như để hình ảnh này xuất hiện trên mặt báo ngày mai nhất định sẽ ảnh hưởng đến cô.

Cindy phát hiện ra điều này liền đưa tay giúp Diêu Tịnh Tuyết chỉnh lại trang phục, một bên gấp gáp nói với người xung quanh:

"Lấy giúp tôi một tấm khăn cho cô ấy"

Hoàng Thế Vinh do dự một chút cũng nhanh chóng cởi ra áo măng tô của mình đưa cho Diêu Tịnh Tuyết. Diêu Tịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn tới gương mặt của Hoàng Thế Vinh, trong ánh mắt có tia bất ngờ thoáng quá, cuối cùng liền cúi đầu nhận lấy chiếc áo khoác kia rồi khẽ nói:

"Cảm ơn"

Tô Đồ Lang Quân thay đồ xong, vừa đi ra bên ngoài liền bắt gặp được đám đông đang vây quanh người nào đó, cậu nhíu mày khi bắt gặp trong đám đông kia cũng có sự xuất hiện của Hoàng Thế Vinh:

"Tiểu Vinh"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngay lập tức quay lại phía sau, bước chân không tự chủ được sải dài tiến về phía cậu:

"Quân Quân"

Tô Đồ Lang Quần nhìn tới đám đông đang tản ra, lại thấy được trên người Diêu Tịnh Tuyết khoác một chiếc áo quen thuộc, ánh mắt cậu trầm xuống, cậu nhẹ giọng hỏi hắn:

"Ở bên đó xảy ra chuyện gì sao?"

Hoàng Thế Vinh chẳng hiểu sao cũng cảm thấy có một sự căng thẳng vô hình, giống như muốn che giấu chuyện vừa rồi liền ngay lập tức đứng sang một bên, chắn ngang tầm mắt của Tô Đồ Lang Quân:

"Có người không cẩn thận ngã xuống hồ bơi"

Tô Đồ Lang Quân cũng nhận ra được sự che giấu nhỏ này của hắn, cậu không tiếp tục nhìn về phía Diêu Tịnh Tuyết nữa mà chuyển hướng nhìn thẳng về phía hắn:

"Vậy sao, người đó có bị thương không"

Hoàng Thế Vinh mỉm cười đưa tay lên ý định muốn xoa tóc của Tô Đồ Lang Quân:

"Không sao cả"

Thời điểm bàn tay của Hoàng thế Vinh còn đang ở trên không trung thì Tô Đồ Lang Quân đã nhanh chóng gạt tay hắn xuống nói thế này:

"Đừng chạm vào tóc của tớ, mới vừa rồi đã được tạo hình hoàn chỉnh rồi"

Hoàng Thế Vinh có điểm ngẩn người, cũng không rõ là do hắn làm sai hay là do Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ yêu thích sự hoàn hảo mà bây giờ lòng hắn lại bắt đầu rối ren ngổn ngang, mãi cho đến khi Tô Đồ Lang Quân bước cách xa hắn một đoạn rồi thì hắn mới nhanh chóng đuổi theo cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện