Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 77: Cao thủ trong cuộc chơi
Phần xấu xa trong Tô Đồ Lang Quân rất dễ bị thức tỉnh nếu như đối phương động đến Hoàng Thế Vinh. Cậu nhìn Diêu Tịnh Tuyết nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại mang theo tia ngoan độc, trong ánh mắt biểu hiện sự trào phúng chế nhạo.
Đối với một câu thách thức cùng dáng vẻ kia của Tô Đồ Lang Quân, Diêu Tịnh Tuyết trong lòng liền có chút hốt hoảng, không nghĩ tới một người đàn ông lại có thể mang một gương mặt đáng sợ như vậy. Năm đó những tưởng bản thân vẫn còn chưa trưởng thành nên mới dễ dàng bị Tô Đồ Lang Quân gài bẫy, khi gặp lại đã biết được con người cậu, cũng có nảy sinh phòng bị với cậu, ngay cả hôm nay đi gặp mặt nói chuyện cũng có sự chuẩn bị trước, tại sao đến hiện tại khi đối diện với người đàn ông này, cô vẫn không tài nào ngừng run sợ được.
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi lấy điện thoại của mình ra, đầu ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình cảm ứng của di động. Cậu nhấn số điện thoại của Hoàng Thế Vinh, đặc biệt mở loa ngoài lên cho Diêu Tịnh Tuyết có thể nghe được.
Hoàng Thế Vinh đang làm việc, điện thoại của hắn liền reo lên, liếc mắt nhìn thấy trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, hắn đình chỉ mọi động tác, trong phút chốc không suy nghĩ nhiều lập tức tiếp nhận điện thoại giống như là sợ để đối phương chờ lâu vậy:
"Tớ nghe đây"
Tô Đồ Lang Quân cũng không vòng vo nhiều, cậu chỉ cần nhẹ giọng phiền não bỏ lại một cậu liền khiến cho Hoàng Thế Vinh ở đầu dây bên kia cũng phải nhấp nhổm đứng ngồi không yên rồi:
"Hôm nay tớ gặp Tịnh Tuyết, hình như cô ấy vẫn trách tớ chuyện trước kia... phải làm sao bây giờ, vợ sắp cưới của cậu hình như là không thích tớ rồi"
Hoàng Thế Vinh nghe ra được sự buồn bã trong giọng nói của Tô Đồ Lang Quân, hắn vẫn là như vậy, chỉ cần cậu không vui liền sẽ kích động ngay, muốn ngay lập tức đến bên an ủi cậu:
"Tớ lập tức bỏ cô ta, cậu đang ở chỗ nào, nói cho tớ biết để tớ qua đón cậu"
Tô Đồ Lang Quân nhếch môi, nhìn chằm chằm Diêu Tịnh Tuyết giống như thay cho câu nói rằng cô đã nhìn rõ mọi chuyện hay chưa:
"Không cần đâu, hiện tại cậu đang làm việc, không nên rời khỏi vị trí công tác"
Hoàng Thế Vinh rất nhớ Tô Đồ Lang Quân, nửa tháng nay bởi vì chuyện Diêu Tịnh Tuyết nên không dám gọi điện cho cậu, hắn vốn dĩ định để giải quyết xong rồi mới gọi, không nghĩ tới hiện tại đối phương lại đã biết chuyện này, hơn nữa còn vì chuyện này mà u sầu như vậy. Hoàng Thế Vinh hắn chỉ hận không thể ngay lúc này lập tức đến bên cậu giải thích mà thôi:
"Không được, cậu nói đi, cậu đang ở chỗ nào tớ sẽ lập tức qua đó"
Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng:
"Được rồi, tớ đang ở tiệm cà phê mà chúng ta hay đến, cậu phải lái xe cẩn thận đấy"
Tô Đồ Lang Quân kết thúc cuộc điện thoại, đối với cậu chuyện làm cho Hoàng Thế Vinh lo lắng đến độ đứng ngồi không yên như vậy không phải là chuyện quá khó khăn. Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, cậu mỉm cười chậm rãi nói thế này:
"Thật ngại quá, Tiểu Vinh và cô không thể kết hôn được rồi... bởi vì có tôi ở đây sẽ không ai có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Vinh được!"
Tô Đồ Lang Quân vốn luôn rất tự tin vì việc này, bởi vì cậu là người hiểu rõ Hoàng Thế Vinh hơn ai hết, hơn nữa nếu như hắn dám cùng cô gái khác tiến vào lễ đường thì cậu cũng có gan trói hắn từ lễ đường trở về.
Diêu Tịnh Tuyết mang theo gương mặt dữ tợn, làm gì có cô gái nào có thể bình tĩnh khi nghe thấy người đàn ông mình yêu nói những lời quan tâm như vậy với người khác:
"Tô Đồ Lang Quân, anh không cảm thấy lúc nào cũng phải mang hai bộ mặt như vậy rất mệt sao?"
Tô Đồ Lang Quân nhấp một ngụm cà phê:
"Ngược lại tôi thấy cô là người mệt mới đúng, Tiểu Vinh chưa khi nào thích cô cả, đều là do cô tự si tình"
Diêu Tịnh Tuyết trừng lớn hai mắt, gương mặt vặn vẹo khó coi:
"Nếu như không phải có anh luôn phá đám giữa đường, tôi và Thế Vinh cũng sẽ không trắc trở như thế"
Tô Đồ Lang Quân cười nhạt:
"Nếu như không phải người Tiểu Vinh thích thì cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng không thích đâu"
Diêu Tịnh Tuyết nhìn thấy chiếc xe thể thao đen bóng quen thuộc đỗ ở bên kia đường, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một kế sách, rất nhanh trên môi liền có một nụ cười quỷ quái:
"Tôi lần này sẽ sử dụng phương pháp năm đó của anh, muốn nhìn xem Thế Vinh có đứng về phía anh nữa hay không"
Nói rồi Diêu Tịnh Tuyết liền mang ly nước ở trên bàn tự đổ vào người mình, lại mang tóc làm hỗn loạn một chút, kế đến váy áo trên người cũng có điểm xộc xệch, khóe mắt thật nhanh bắt đầu phiếm hồng... một diễn viên rất nhập tâm. Tô Đồ Lang Quân lặng lẽ quan sát mọi hành động trước mắt, một chút bất ngờ cũng không có, cậu biết Hoàng Thế Vinh đang băng qua đường tiến vào tiệm cà phê này, cũng biết được chuyện ngu ngốc mà Diêu Tịnh Tuyết đang làm có mục đích gì. Cậu cũng thật muốn trừng phạt Hoàng Thế Vinh một chút, muốn cho hắn phải cuống cuồng loạn lên.
"Nếu đã làm rồi vậy thì làm đến cùng đi"
Tô Đồ Lang Quân trực tiếp mang ly nước đập vỡ, mảnh thủy tinh sắc bén rơi xuống dưới sàn nhà, có vài mảnh nhỏ còn ở trên mặt bàn. Cậu lấy một mảnh thủy tinh vỡ kia, động tác chậm rãi khoan thai cứa vào tay mình một vết dài, gương mặt cũng không hề có phản ứng đau đớn nào, trên miệng còn có độ cong như đang cười.
Diêu Tịnh Tuyết tái mặt khi nhìn thấy máu từ tay Tô Đồ Lang Quân đang chảy ra, nhiễm đỏ trên mảnh thủy tinh vỡ đó, lại thấy người trước mặt không hề đau đớn gì mà còn rất bình tĩnh, trong nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng ra sao.
Tô Đồ Lang Quân thu tay lại, cũng không vội cầm máu mà chỉ đưa xuống mặt bàn mà thôi. Cậu khẽ nói nhỏ, dùng giọng nói lạnh lẽo chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Tiểu Vinh đến rồi, chúng ta cùng diễn xem, ai rốt cuộc là cao thủ trong cuộc chơi này"
Bộ dạng của Diêu Tịnh Tuyết chỉ nhìn qua bằng mắt thường là có thể thấy, nhưng vết thương trên tay của Tô Đồ Lang Quân lại bị cậu che giấu dưới gầm bàn. Hoàng Thế Vinh đương nhiên không có khả năng thấy được vết thương của cậu, mắt thấy Diêu Tịnh Tuyết đang ngồi đối diện có điểm nhếch nhác liền khó xử hỏi:
"Này... đã xảy ra chuyện gì?"
Diêu Tịnh Tuyết nhanh chóng khôi phục tinh thần, cô đứng dậy kéo lấy cánh tay của Hoàng Thế Vinh nức nở:
"Thế Vinh, em cùng anh ấy nói chuyện, anh ấy liền nói em đê tiện quấn lấy anh, sau đó còn... sau đó còn suýt chút nữa đánh em"
Hoàng Thế Vinh đương nhiên là sẽ không tin, nhưng mà bộ dạng hiện tại của Diêu Tịnh Tuyết cũng thật khó nói, hắn quay sang nhìn tới chỗ Tô Đồ Lang Quân đang an tĩnh ngồi khẽ gọi:
"Quân Quân..."
Đúng lúc này phục vụ liền vội vã đi tới:
"Xin lỗi, tôi có thể dọn dẹp mảnh vỡ không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng dậy, còn đặc biệt mang cánh tay bị thương kia của mình giấu ở phía sau lưng:
"Làm phiền anh giúp tôi dọn dẹp đi"
Thời điểm đó Hoàng Thế Vinh mới phát hiện ra điểm bất thường, hắn vội mạnh tay đẩy Diêu Tịnh Tuyết ra rồi kéo lấy cánh tay kia của Tô Đồ Lang Quân lên xem thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy trên tay cậu có một đường cắt dài còn đang chảy máu liền hoảng hốt giật mình:
"Quân Quân, tay của cậu bị làm sao thế này?"
Diêu Tịnh Tuyết cố muốn kéo lấy tay của Hoàng Thế Vinh:
"Thế Vinh, anh đừng để ý đến anh ta, vết thương này là do anh ta tự mình làm đó"
Hoàng Thế Vinh đương nhiên sẽ không lựa chọn tin tưởng người khác, trên đời này hắn chỉ tin tưởng mỗi Tô Đồ Lang Quân mà thôi. Hắn tức giận dùng sức đẩy Diêu Tịnh Tuyết ra quát lớn:
"Cô mau tránh ra đi, Tịnh Tuyết tôi cảnh cáo cô, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền nắm lấy cánh tay của Tô Đồ Lang Quân hướng phục vụ trong tiệm gọi:
"Phục vụ, phục vụ ở đây đây có bông băng hay là không?"
Tô Đồ Lang Quân mím đôi môi mỏng, cô dùng sức thu tay lại, ánh mắt có điểm xa cách nói:
"Tiểu Vinh, tớ không sao, tớ có việc phải đi trước hai người các cậu cứ ở lại nói chuyện đi"
Dĩ nhiên Tô Đồ Lang Quân luôn là người nắm chắc được phần thắng, cậu thích cái cảm giác được nắm đằng chuôi, cho dù là chuyện thương trường hay tình trường thì mọi chuyện cũng đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Hoàng Thế Vinh ngay lập tức vội vã đi theo phía sau Tô Đồ Lang Quân, dĩ nhiên cậu cũng không có ý định đi quá nhanh, bởi vì cậu muốn hắn phải rời đi cùng cậu ngay bây giờ:
"Quân Quân, đợi tớ một chút, tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem"
Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh kéo tay lại, cậu kín đáo đưa ánh nhìn sắc bén châm chọc về phía Diêu Tịnh Tuyết, đôi mắt này bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng chỉ có duy nhất mình Hoàng Thế Vinh không thấy được, bởi vì hắn hiên đang bị vết thương không ngừng chảy máu kia của cậu dọa sợ:
"Tiểu Vinh, tớ không sao cả..."
Không đợi Tô Đồ Lang Quân nói hết câu, Hoàng Thế Vinh đã nhanh cắt ngang lời cậu:
"Cậu hiện giờ đừng nói gì cả, đi thôi tớ đưa cậu ra xe"
Tô Đồ Lang Quân vừa trở về liền có thể làm đảo lộn tất cả cuộc sống của mọi người, ví như Diêu Tịnh Tuyết thời gian gần đây luôn đắm chìm trong mộng tưởng tiến vào hào môn, cậu vừa trở về liền lập tức kéo cô ta trở lại hiện thực. Ví như Hoàng Thế Vinh thời gian này đang giải quyết rất nhiều chuyện từ công việc cho đến những tin đồn thất thiệt trên báo giới, Tô Đồ Lang Quân vừa về liền ngay lập tức trở thành tiêu điểm của hắn, khiến cho hắn vứt bỏ tất cả những chuyện kia ra phía sau chỉ quan tâm đến một mình cậu.
Đối với một câu thách thức cùng dáng vẻ kia của Tô Đồ Lang Quân, Diêu Tịnh Tuyết trong lòng liền có chút hốt hoảng, không nghĩ tới một người đàn ông lại có thể mang một gương mặt đáng sợ như vậy. Năm đó những tưởng bản thân vẫn còn chưa trưởng thành nên mới dễ dàng bị Tô Đồ Lang Quân gài bẫy, khi gặp lại đã biết được con người cậu, cũng có nảy sinh phòng bị với cậu, ngay cả hôm nay đi gặp mặt nói chuyện cũng có sự chuẩn bị trước, tại sao đến hiện tại khi đối diện với người đàn ông này, cô vẫn không tài nào ngừng run sợ được.
Tô Đồ Lang Quân chậm rãi lấy điện thoại của mình ra, đầu ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình cảm ứng của di động. Cậu nhấn số điện thoại của Hoàng Thế Vinh, đặc biệt mở loa ngoài lên cho Diêu Tịnh Tuyết có thể nghe được.
Hoàng Thế Vinh đang làm việc, điện thoại của hắn liền reo lên, liếc mắt nhìn thấy trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, hắn đình chỉ mọi động tác, trong phút chốc không suy nghĩ nhiều lập tức tiếp nhận điện thoại giống như là sợ để đối phương chờ lâu vậy:
"Tớ nghe đây"
Tô Đồ Lang Quân cũng không vòng vo nhiều, cậu chỉ cần nhẹ giọng phiền não bỏ lại một cậu liền khiến cho Hoàng Thế Vinh ở đầu dây bên kia cũng phải nhấp nhổm đứng ngồi không yên rồi:
"Hôm nay tớ gặp Tịnh Tuyết, hình như cô ấy vẫn trách tớ chuyện trước kia... phải làm sao bây giờ, vợ sắp cưới của cậu hình như là không thích tớ rồi"
Hoàng Thế Vinh nghe ra được sự buồn bã trong giọng nói của Tô Đồ Lang Quân, hắn vẫn là như vậy, chỉ cần cậu không vui liền sẽ kích động ngay, muốn ngay lập tức đến bên an ủi cậu:
"Tớ lập tức bỏ cô ta, cậu đang ở chỗ nào, nói cho tớ biết để tớ qua đón cậu"
Tô Đồ Lang Quân nhếch môi, nhìn chằm chằm Diêu Tịnh Tuyết giống như thay cho câu nói rằng cô đã nhìn rõ mọi chuyện hay chưa:
"Không cần đâu, hiện tại cậu đang làm việc, không nên rời khỏi vị trí công tác"
Hoàng Thế Vinh rất nhớ Tô Đồ Lang Quân, nửa tháng nay bởi vì chuyện Diêu Tịnh Tuyết nên không dám gọi điện cho cậu, hắn vốn dĩ định để giải quyết xong rồi mới gọi, không nghĩ tới hiện tại đối phương lại đã biết chuyện này, hơn nữa còn vì chuyện này mà u sầu như vậy. Hoàng Thế Vinh hắn chỉ hận không thể ngay lúc này lập tức đến bên cậu giải thích mà thôi:
"Không được, cậu nói đi, cậu đang ở chỗ nào tớ sẽ lập tức qua đó"
Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng:
"Được rồi, tớ đang ở tiệm cà phê mà chúng ta hay đến, cậu phải lái xe cẩn thận đấy"
Tô Đồ Lang Quân kết thúc cuộc điện thoại, đối với cậu chuyện làm cho Hoàng Thế Vinh lo lắng đến độ đứng ngồi không yên như vậy không phải là chuyện quá khó khăn. Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, cậu mỉm cười chậm rãi nói thế này:
"Thật ngại quá, Tiểu Vinh và cô không thể kết hôn được rồi... bởi vì có tôi ở đây sẽ không ai có thể ở cùng một chỗ với Tiểu Vinh được!"
Tô Đồ Lang Quân vốn luôn rất tự tin vì việc này, bởi vì cậu là người hiểu rõ Hoàng Thế Vinh hơn ai hết, hơn nữa nếu như hắn dám cùng cô gái khác tiến vào lễ đường thì cậu cũng có gan trói hắn từ lễ đường trở về.
Diêu Tịnh Tuyết mang theo gương mặt dữ tợn, làm gì có cô gái nào có thể bình tĩnh khi nghe thấy người đàn ông mình yêu nói những lời quan tâm như vậy với người khác:
"Tô Đồ Lang Quân, anh không cảm thấy lúc nào cũng phải mang hai bộ mặt như vậy rất mệt sao?"
Tô Đồ Lang Quân nhấp một ngụm cà phê:
"Ngược lại tôi thấy cô là người mệt mới đúng, Tiểu Vinh chưa khi nào thích cô cả, đều là do cô tự si tình"
Diêu Tịnh Tuyết trừng lớn hai mắt, gương mặt vặn vẹo khó coi:
"Nếu như không phải có anh luôn phá đám giữa đường, tôi và Thế Vinh cũng sẽ không trắc trở như thế"
Tô Đồ Lang Quân cười nhạt:
"Nếu như không phải người Tiểu Vinh thích thì cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng không thích đâu"
Diêu Tịnh Tuyết nhìn thấy chiếc xe thể thao đen bóng quen thuộc đỗ ở bên kia đường, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một kế sách, rất nhanh trên môi liền có một nụ cười quỷ quái:
"Tôi lần này sẽ sử dụng phương pháp năm đó của anh, muốn nhìn xem Thế Vinh có đứng về phía anh nữa hay không"
Nói rồi Diêu Tịnh Tuyết liền mang ly nước ở trên bàn tự đổ vào người mình, lại mang tóc làm hỗn loạn một chút, kế đến váy áo trên người cũng có điểm xộc xệch, khóe mắt thật nhanh bắt đầu phiếm hồng... một diễn viên rất nhập tâm. Tô Đồ Lang Quân lặng lẽ quan sát mọi hành động trước mắt, một chút bất ngờ cũng không có, cậu biết Hoàng Thế Vinh đang băng qua đường tiến vào tiệm cà phê này, cũng biết được chuyện ngu ngốc mà Diêu Tịnh Tuyết đang làm có mục đích gì. Cậu cũng thật muốn trừng phạt Hoàng Thế Vinh một chút, muốn cho hắn phải cuống cuồng loạn lên.
"Nếu đã làm rồi vậy thì làm đến cùng đi"
Tô Đồ Lang Quân trực tiếp mang ly nước đập vỡ, mảnh thủy tinh sắc bén rơi xuống dưới sàn nhà, có vài mảnh nhỏ còn ở trên mặt bàn. Cậu lấy một mảnh thủy tinh vỡ kia, động tác chậm rãi khoan thai cứa vào tay mình một vết dài, gương mặt cũng không hề có phản ứng đau đớn nào, trên miệng còn có độ cong như đang cười.
Diêu Tịnh Tuyết tái mặt khi nhìn thấy máu từ tay Tô Đồ Lang Quân đang chảy ra, nhiễm đỏ trên mảnh thủy tinh vỡ đó, lại thấy người trước mặt không hề đau đớn gì mà còn rất bình tĩnh, trong nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng ra sao.
Tô Đồ Lang Quân thu tay lại, cũng không vội cầm máu mà chỉ đưa xuống mặt bàn mà thôi. Cậu khẽ nói nhỏ, dùng giọng nói lạnh lẽo chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Tiểu Vinh đến rồi, chúng ta cùng diễn xem, ai rốt cuộc là cao thủ trong cuộc chơi này"
Bộ dạng của Diêu Tịnh Tuyết chỉ nhìn qua bằng mắt thường là có thể thấy, nhưng vết thương trên tay của Tô Đồ Lang Quân lại bị cậu che giấu dưới gầm bàn. Hoàng Thế Vinh đương nhiên không có khả năng thấy được vết thương của cậu, mắt thấy Diêu Tịnh Tuyết đang ngồi đối diện có điểm nhếch nhác liền khó xử hỏi:
"Này... đã xảy ra chuyện gì?"
Diêu Tịnh Tuyết nhanh chóng khôi phục tinh thần, cô đứng dậy kéo lấy cánh tay của Hoàng Thế Vinh nức nở:
"Thế Vinh, em cùng anh ấy nói chuyện, anh ấy liền nói em đê tiện quấn lấy anh, sau đó còn... sau đó còn suýt chút nữa đánh em"
Hoàng Thế Vinh đương nhiên là sẽ không tin, nhưng mà bộ dạng hiện tại của Diêu Tịnh Tuyết cũng thật khó nói, hắn quay sang nhìn tới chỗ Tô Đồ Lang Quân đang an tĩnh ngồi khẽ gọi:
"Quân Quân..."
Đúng lúc này phục vụ liền vội vã đi tới:
"Xin lỗi, tôi có thể dọn dẹp mảnh vỡ không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng dậy, còn đặc biệt mang cánh tay bị thương kia của mình giấu ở phía sau lưng:
"Làm phiền anh giúp tôi dọn dẹp đi"
Thời điểm đó Hoàng Thế Vinh mới phát hiện ra điểm bất thường, hắn vội mạnh tay đẩy Diêu Tịnh Tuyết ra rồi kéo lấy cánh tay kia của Tô Đồ Lang Quân lên xem thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy trên tay cậu có một đường cắt dài còn đang chảy máu liền hoảng hốt giật mình:
"Quân Quân, tay của cậu bị làm sao thế này?"
Diêu Tịnh Tuyết cố muốn kéo lấy tay của Hoàng Thế Vinh:
"Thế Vinh, anh đừng để ý đến anh ta, vết thương này là do anh ta tự mình làm đó"
Hoàng Thế Vinh đương nhiên sẽ không lựa chọn tin tưởng người khác, trên đời này hắn chỉ tin tưởng mỗi Tô Đồ Lang Quân mà thôi. Hắn tức giận dùng sức đẩy Diêu Tịnh Tuyết ra quát lớn:
"Cô mau tránh ra đi, Tịnh Tuyết tôi cảnh cáo cô, lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền nắm lấy cánh tay của Tô Đồ Lang Quân hướng phục vụ trong tiệm gọi:
"Phục vụ, phục vụ ở đây đây có bông băng hay là không?"
Tô Đồ Lang Quân mím đôi môi mỏng, cô dùng sức thu tay lại, ánh mắt có điểm xa cách nói:
"Tiểu Vinh, tớ không sao, tớ có việc phải đi trước hai người các cậu cứ ở lại nói chuyện đi"
Dĩ nhiên Tô Đồ Lang Quân luôn là người nắm chắc được phần thắng, cậu thích cái cảm giác được nắm đằng chuôi, cho dù là chuyện thương trường hay tình trường thì mọi chuyện cũng đều nằm trong sự kiểm soát của cậu. Hoàng Thế Vinh ngay lập tức vội vã đi theo phía sau Tô Đồ Lang Quân, dĩ nhiên cậu cũng không có ý định đi quá nhanh, bởi vì cậu muốn hắn phải rời đi cùng cậu ngay bây giờ:
"Quân Quân, đợi tớ một chút, tớ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem"
Tô Đồ Lang Quân bị Hoàng Thế Vinh kéo tay lại, cậu kín đáo đưa ánh nhìn sắc bén châm chọc về phía Diêu Tịnh Tuyết, đôi mắt này bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng chỉ có duy nhất mình Hoàng Thế Vinh không thấy được, bởi vì hắn hiên đang bị vết thương không ngừng chảy máu kia của cậu dọa sợ:
"Tiểu Vinh, tớ không sao cả..."
Không đợi Tô Đồ Lang Quân nói hết câu, Hoàng Thế Vinh đã nhanh cắt ngang lời cậu:
"Cậu hiện giờ đừng nói gì cả, đi thôi tớ đưa cậu ra xe"
Tô Đồ Lang Quân vừa trở về liền có thể làm đảo lộn tất cả cuộc sống của mọi người, ví như Diêu Tịnh Tuyết thời gian gần đây luôn đắm chìm trong mộng tưởng tiến vào hào môn, cậu vừa trở về liền lập tức kéo cô ta trở lại hiện thực. Ví như Hoàng Thế Vinh thời gian này đang giải quyết rất nhiều chuyện từ công việc cho đến những tin đồn thất thiệt trên báo giới, Tô Đồ Lang Quân vừa về liền ngay lập tức trở thành tiêu điểm của hắn, khiến cho hắn vứt bỏ tất cả những chuyện kia ra phía sau chỉ quan tâm đến một mình cậu.
Bình luận truyện