Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 1: Hiệu trưởng trẻ tuổi



Đồ Du Du tốt nghiệp đại học tại một trường sư phạm tầm trung, thành tích trong trường vô cùng tốt, là thủ khoa tốt nghiệp được vinh danh trên bục cao, đáng tiếc vào ngày cậu tốt nghiệp thì bạn gái lại nói lời chia tay, cô ấy có một cơ hội đi du học ở nước ngoài, điều kiện ở bên đó tốt hơn ở bên đây rất nhiều, đến cuối cùng vẫn là ở trong lễ tốt nghiệp của cậu mà chính thức cắt đứt đoạn tình cảm kia.

Đồ Du Du mất ba tháng để lấy lại trạng thái thăng bằng, ba tháng đó cậu đã làm cái gì? Chỉ đơn giản là một mình đi du lịch, sống cuộc sống mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Ba tháng trở lại cậu nhận ra rằng mình phải có một công việc, đương nhiên thì sống ở cái xã hội này không thể nào là không có tiền được.

Đồ Du Du chỉ tốt nghiệp tại một trường sư phạm tầm trung nhưng quá trình học tập lại tu dưỡng vô cùng tốt, hồ sơ đi xin việc là một bảng điểm số cao chót vót, cái danh thủ khoa của trường này cũng không phải hữu danh vô thực. Loay hoay tìm chỗ làm việc một hồi cuối cùng vẫn là quyết định nộp đơn vào một trường tư nhân có vốn đầu tư của nước ngoài. Đồ Du Du vốn là muốn xin vào một trường công lập nhưng do mức lương ở đó không được tốt cho lắm, tính tiền thuê nhà rồi tiền linh tinh các thứ thì một tháng cũng không thừa ra được mấy đồng. Trường tư nhân tuy rằng sẽ có áp lực rất lớn, cạnh tranh nhau cũng rất nhiều, nhưng phúc lợi cùng mức lương đổi lại cũng không phải là ít, đúng như câu nói thiên hạ vẫn thường đề cập tới: có làm thì mới có ăn.

Trường quốc tế Vương Phủ là trường nổi tiếng giàu có dành cho các cậu ấm cô chiêu, con của nhà chính trị gia. Đồ Du Du đương nhiên là không tự tin rằng mình sẽ được nhận, nhưng dù sao phía bên Vương Phủ cũng đã đặt lịch hẹn phỏng vấn với cậu, Đồ Du Du vẫn là thật đúng hẹn mà đi đến. Hôm nay Đồ Du Du mặc một chiếc quần âu đen cùng áo sơ mi trắng, bình thường thì cậu sẽ không ăn mặc trang trọng như vậy, tính đi tính lại thì hiện tại cậu mới chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi, cũng chẳng thể nào quen cách ăn mặc của nam tinh anh lúc nào cũng áo sơ mi quần âu đóng thùng cùng một cặp kính trắng đeo trước mắt được. Bình thường Đồ Du Du sẽ mặc quần jean áo thun đơn giản, đi ở ngoài đường đều khiến cho người ta nghĩ rằng bản thân cậu mới chỉ là một học sinh cao trung mà thôi.

Trường quốc tế Vương Phù cực kỳ rộng lớn, đào tạo từ bậc tiểu học đến trung học, đối với bậc tiểu học mức học phí chi trả cũng phải tới sáu bảy nghìn tệ một năm, càng lên cao thì mức học phí càng tăng đến đáng sợ, cao trung mức học phí sẽ theo đó mà tăng lên hơn hai mươi lần, mà Đồ Du Du lần này ứng tuyển chính là thầy giáo dạy hóa học cho một lớp cao tam, dĩ nhiên thì mức lương khởi điểm cũng không phải là ít, điều mà cậu thích nhất chính là còn được ở tại ký túc xá dành cho giáo viên, tiết kiệm chi phí thuê nhà bên ngoài rất nhiều.

Đồ Du Du được hẹn tới phỏng vấn lúc mười giờ, cho dù cậu ý thức được đây là một cơ hội tốt cho nên đã đi tới đây sớm hơn ba mươi phút, nhưng mà chật vật vòng quanh một hồi mới có thể tìm tới được phòng hiệu trưởng. Đồ Du Du đánh giá cả dãy nhà một hồi, nơi đây rất rộng mang phong cách châu âu, cảm giác được hơi hướng quý tộc toát ra ngay từ trên những sàn gạch bóng loáng. Đồ Du Du cẩn thận nhìn cả người mình một lượt từ trên xuống dưới, một tay cậu cầm hồ sơ chứa giấy tờ quan trọng trong suốt bốn năm học đại học, một tay còn lại đưa lên chỉnh cổ áo sơ mi, cậu hít một hơi thật sâu, mắt thấy đồng hồ trên tay điểm đúng mười giờ rồi mới đưa tay muốn gõ cửa.

Cánh cửa phòng chỉ khép hờ cho nên khi Đồ Du Du vừa đưa tay gõ cửa một cái thì cánh cửa cao quý kia đã tự động bị bật ra. Đồ Du Du theo đó ngó đầu vào phía bên trong nhìn thử, phát hiện ra bên trong phòng sơn tường cùng gạch men đều trắng toát đến lạnh lẽo, giá sách lớn làm bằng gỗ cao chạm trần nhà dựng ở một bên, bên trong đều đặt những cuốn sách dày cộp được xếp rất ngay ngắn thẳng hàng, nhưng mà những thứ đó không quan trọng, quan trọng là ở tại vị trí bàn hiệu trưởng kia của một người đàn ông nhìn rất trẻ.

Bỏ qua vấn đề tuổi tác của hiệu trưởng, dù sao thì vấn đề tuổi trẻ tài cao gì đó cũng là chuyện có thật ở xã hội này, nhưng mà hiệu trưởng trẻ tuổi kia lại cứ nhíu mày nhìn chằm chằm cậu có vẻ như rất không vừa lòng, Đồ Du Du ngẩn người một chút, trong giây phút đó cậu vẫn không thể nào biết nên phản ứng ra sao, ánh mắt kia giống như có một loại áp bức bá đạo rất cường đại, có phải là cậu ngay lần đầu tiên tới liền để lại cho đối phương một ấn tượng không tốt hay không.

"Vào đi"

Người đàn ông trẻ tuổi hai tay đặt ở trên thành ghế, ánh mắt không hề mang theo một tia dễ chịu nào cả, ngay cả giọng nói kia cũng lười biếng nhàn nhạt đầy hàn khí.

Đồ Du Du giật mình, trong giây phút đó cả người liền tự động cảm thấy rét lạnh vô hình, yết hầu không tự giác được mà trơn trượt một nhịp, đến cuối cùng mới nâng bước tiến vào trong phòng:

"Tôi là Đồ Du Du, tôi đến phỏng vấn"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế bành đen ngước mắt nhìn Đồ Du Du đánh giá một lượt, Đồ Du Du theo đó cũng từ trên cao nhìn xuống, cảm giác của cậu lúc này đáng lẽ ra nên là phải nghĩ rằng mình là kẻ trên đang liếc nhìn xuống dưới, nhưng hiện tại cậu lại có cảm giác giống như bản thân là một món hàng đang được địa chủ xem xét vậy, ánh mắt kia cực kỳ khiến cho cậu cảm thấy ngột ngạt bức bối, còn có một chút cảm giác không dám đối diện.

Không gian rơi vào trầm mặc, người đàn ông kia không nói cậu ngồi xuống, trong phòng ngoài chiếc ghế bành hắn đang ngồi thì chỉ có một bộ ghế sô pha màu đen đặt ở trong góc phòng phía xa, chính vì thế Đồ Du Du không còn cách nào khác chỉ đành đứng như vậy một lúc, sau đó mới chợt nhớ ra rằng mình phải đưa hồ sơ cho người đàn ông kia nhìn xem:

"Đây là hồ sơ của tôi"

Người đàn ông kia cũng không lên tiếng, đôi mắt một mí hẹp dài cường ngạo đánh giá cậu một lúc rồi mới cúi đầu nhìn xuống hồ sơ của cậu trên bàn, có điều hắn vẫn không hề cử động gì cả, cả người giống như một pho tượng tuyệt mỹ, nếu như không phải cánh môi mỏng kia mấp máy phát ra tiếng nói thì cậu còn nghĩ rằng hắn không phải là con người mà là một kiệt tác được một nghệ nhân giỏi điêu khắc ra:

"Tên là gì?"

Đồ Du Du có điểm khẩn trương, thái độ của ông chủ tương lại như vậy hình như cũng quá không được đúng cho lắm, ngẫm lại có lẽ người giàu vẫn là luôn có cái thái độ này, dù sao thì đây cũng là cơ hội việc làm tốt, nếu như không phải chửi cậu thì cho dù có lạnh lùng đối với cậu như thế nào thì cậu vẫn có thể đứng nói chuyện được:

"Tôi là Đồ Du Du, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp loại giỏi trường..."

Đồ Du Du đang giới thiệu bản thân thì người đàn ông kia liền trầm giọng lên tiếng:

"Biết dạy môn gì?"

Đồ Du Du trong lòng có điểm không vui, giọng nói cũng hạ xuống một chút:

"Tiếng anh của tôi có thể giao tiếp thông thạo, môn chính là hóa học"

Người đàn ông kia vẫn không tỏ rõ thái độ gì khác cả, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ lười biếng của bậc vương giả cao ngạo:

"Toán học có biết hay không?"

Phỏng vấn như vậy là lần đầu tiên Đồ Du Du gặp phải, người đàn ông kia mang thái độ bất cần giống như là cảm thấy phiền toái khi nói chuyện với cậu vậy, xem thái độ của đối phương như vậy là cậu biết hôm nay mình tới đây phí công rồi, thế cho nên cậu liền đáp lại thế này:

"Toán học có biết, trong hồ sơ có bảng điểm rõ ràng anh có thể mở ra nhìn xem"

Người nọ đáp lại:

"Tại sao tôi phải xem, tôi hỏi gì thì thầy cứ trả lời là được"

Đồ Du Du á khẩu, trong đầu bắt đầu đấu tranh tư tưởng có hay không nên lập tức mang theo hồ sơ trở về nhà, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lúc này lại không có dũng khí tiến lên một bước, lời nói kia của người đàn ông đó giống như mệnh lệnh vô hình vậy, khiến cho cậu cứ như thế mà rơi vào trạng thái nhất nhất tuân theo.

"Từ thứ hai đến thứ năm tôi không rảnh, thứ sáu còn trống vào buổi chiều, thứ bảy tùy lúc có thể rảnh có thể không, chủ nhật tôi muốn nghỉ ngơi, năm trăm một tiếng, thầy cảm thấy thế nào? Nếu như thầy không nhiều lời nói với ba tôi điều gì đó, mỗi tháng tôi sẽ thưởng cho thầy bảy trăm nữa"

Đồ Du Du cảm thấy lời nói phát ra từ trong miệng người đàn ông này rất khó hiểu:

"Ý của anh là sao?"

Người đàn ông kia liền nhíu mày không vừa lòng:

"Ý của tôi đơn giản là như thế, thầy cảm thấy được tôi và thầy liền ký hợp đồng"

Đồ Du Du giật mình, con số năm trăm kia tuy không phải là lớn, nhưng mà năm trăm một tiếng thì thật sự là quá lớn, một ngày nếu như cậu lên lớp thường xuyên vậy chẳng phải một tháng hai mươi sáu ngày có rất rất nhiều năm trăm hay sao, cũng chẳng thể ngờ được cứ như vậy đối phương liền đề cập tới chuyện ký hợp đồng lao động luôn rồi:

"Nghĩa là tôi được nhận rồi hay sao?"

Người nọ nhìn chằm chằm Đồ Du Du, trong đôi mắt hẹp dài có một tia đánh giá kỹ càng, nhưng mà Đồ Du Du lại không biết hắn rốt cuộc đánh giá mình cái gì, có phải là trên mặt cậu dính cái gì rồi hay không. Đồ Du Du có điểm mất tự nhiên đưa tay chạm lên mặt mình:

"Mặt tôi có dính cái gì sao?"

Người đàn ông kia nhíu mày:

"Thầy cảm thấy sao?"

Đồ Du Du ngẩn người một chút:

"Như vậy còn có phúc lợi gì đó, ví như chế độ bảo hiểm, ví như chuyện một tháng được nghỉ mấy ngày không lương, rồi quá trình thăng tiến, hay là mấy tháng xét duyệt tăng lương thì thế nào?"

Người kia nhíu mày hỏi:

"Thầy còn muốn thăng tiến làm cái gì?"

Đồ Du Du hả một tiếng, sau đó nghĩ lại mình hình như có hơi gấp gáp hỏi vấn đề này, dù sao thì đối phương cũng nói một lát nữa mang hợp đồng tới cho cậu ký kết, đến lúc đó cậu ngồi đọc kỹ lại một chút rồi xem xét sau cũng được:

"Như vậy một lát nữa anh mang hợp đồng tới đi, tôi đọc qua cảm thấy hợp lý sẽ ký"

Người đàn ông kia rất trẻ tuổi, hắn mặc áo thun trắng cùng quần jean xanh, chiếc áo thun kia ôm sát cơ thể khiến cho cơ ngực nở nang của hắn cũng lộ ra rõ ràng, xem dáng người của hắn cũng không tệ, khẳng định là bình thường rất chú trọng việc tập luyện thể hình. Cánh tay rắn chắc to lớn, cảm giác nếu như ăn một đấm của hắn thì đối phương sẽ bị knock out ngay tại chỗ, dáng người tốt như vậy khẳng định chính là mẫu người lý tưởng của các chị em rồi:

"Thầy tên là gì?"

Lúc đầu Đồ Du Du đã nói tên rồi, hiện tại người đàn ông này lại hỏi một lần nữa, Đồ Du Du thật chậm rãi dõng dạc mà đáp rằng:

"Tôi là Đồ Du Du"

Đồ Du Du vừa rồi đi vào phòng không có đóng cửa lại, lúc này ở phía sau liền có tiếng nói của một người đàn ông trung niên, Đồ Du Du theo phản xa quay lại nhìn thì nhận ra một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mập mạp, chiều cao hẳn chưa tới một mét sáu, ông ta mặc một bộ vest kẻ caro xanh tối, trên cổ áo sơ mi trắng thắt một chiếc nơ đỏ, dáng vẻ này khiến cho cậu có cảm giác người này so với người đàn ông đang ngồi ở trên ghế bành đối diện cậu đây giống hiệu trưởng của trường này hơn.

"Học sinh Tô, đây là giáo viên dạy toán mà tôi nói"

Đồ Du Du giật mình quay lại nhìn "hiệu trưởng trẻ tuổi", càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng, lại nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, càng nhìn lại càng cảm thấy đúng. Phía sau người đàn ông trung niên còn có một cô gái rất trẻ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy bút chì màu đen, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ để xõa tự nhiên trên vai, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú dịu dàng.

Cô gái trước mặt có xinh đẹp bao nhiêu thì Đồ Du Du lúc này cũng không muốn quan tâm, điều mà cậu quan tâm đến lúc này là mình có phải hay không bị cái người gọi là học sinh Tô này trêu đùa. Nếu như không phải trêu đùa cậu thì tại sao hắn ta lại đề cập đến chuyện ký hợp đồng chứ, ngẫm lại mình đúng là thật ngu ngốc mà, thế nhưng lại bị một học sinh lừa gạt.

Người nọ là Tô Thành, là đại thiếu gia của Tô gia, ở Bắc Kinh có rất nhiều người họ Tô, Tô gia đương nhiên cũng nhiều vô kể, nhưng chỉ có duy nhất một Tô gia nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản, lại có quan hệ với người trong giới chính trị, đó là lý do tại sao Tô Thành lại có thể bình thản mà ngồi ở trong phòng hiệu trưởng như vậy, hơn nữa xem thái độ cao ngạo giống như vương tử kia của hắn còn chẳng để hiệu trưởng trường Vương Phủ vào trong mắt nữa.

"Người này là ai?" Tô Thành nhíu mày nhìn về phía Đồ Du Du

Đồ Du Du giật mình ngẩn người, thái độ này của hắn là gì đây, rõ ràng là hắn đóng giả hiệu trưởng lừa gạt cậu. Hiệu trưởng chân chính cùng cô gái xinh đẹp kia bước vào trong phòng, hiệu trưởng cũng nhìn chằm chằm cậu hỏi:

"Cậu là ai?"

Đồ Du Du có một chút lúng túng:

"Tôi đến để phỏng vấn"

Hiệu trưởng dùng ánh mắt dò xét đánh giá nhìn Đồ Du Du một lượt từ đầu tới chân, cuối cùng lãnh đạm nói thế này:

"Cậu ra ngoài trước đi"

Đồ Du Du gật đầu cứ như vậy bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Đồ Du Du ở bên ngoài cảm thấy có điểm căng thẳng, mới lần đầu đến phỏng vấn liền bị một học sinh dắt mũi trêu chọc, cũng chẳng biết tại sao lúc đó cậu lại nghĩ hắn ta là hiệu trưởng nữa, rõ ràng cái cách ăn mặc kia không đúng rồi. Đồ Du Du tính muốn trở về không cần phỏng vấn nữa, nhưng mà hồ sơ quan trọng của cậu lại để ở bên trong, vừa mới rồi đi ra không có cầm theo, thế cho nên chẳng còn cách nào khác nữa liền ở bên ngoài đợi.

Không rõ trong phòng rốt cuộc bàn bạc chuyện gì quan trọng mà đến hơn hai mươi phút sau mới thấy cánh cửa phòng đó mở ra. Lúc này Đồ Du Du mới có thể nhìn rõ được dáng người nam sinh vừa mới rồi lừa gạt cậu, hắn rất cao, cơ thể cường tráng, bắp tay săn chắc, mái tóc màu đen undercut thời thượng càng khiến cho gương mặt góc cạnh đường nét kia thêm phần lạnh lùng bất cần. Nam sinh kia mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt của hắn đều một đường nhìn thẳng về phía trước, ngay cả một giây liếc nhìn hai bên cũng không hề có, phảng phất trong thế giới của hắn không có bất cứ ai tồn tại, hắn khiến cho cậu cảm thấy không dám tới gần, mặc dù vừa mới rồi ở trong lòng cậu đã nghĩ lát nữa hắn ra phải truy hỏi hắn một hồi cho ra lẽ.

Tô Thành là một kiệt tác, hắn đẹp đến mức khiến cho người khác nếu như ở quá gần hắn sẽ khiến cho bản thân tự mình cảm thấy khó thở, đẹp đến mức khiến cho người khác cũng phải thất thần mà ngắm nhìn. Giây phút hắn từ trong phòng hiệu trưởng bước ra ngoài, cái thần thái khí chất vương giả đó không thể nào lẫn đi đâu được, hắn giống như một khối băng lạnh khiến cho người ta trong một trưa hè oi bức tự giác cảm thấy lạnh lẽo theo.

Một khoảng thời gian sau đó, Đồ Du Du mới phát hiện ra suy nghĩ của mình hiện tại là hoàn toàn sai lầm, Tô Thành không phải là một khối băng lạnh mà chính là một biển lửa nóng, nóng đến mức khiến cho cậu cũng sợ hãi bản thân mình sẽ bị hắn thiêu đốt mất mạng, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện