Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 122: Trợ lý Đồ



Đồ Du Du có điểm giật mình hả một tiếng, sau đó cũng là bước tới đứng bên cạnh Tô Thành, Tô Thành xoay đầu nhìn người trong phòng làm việc một lượt rồi trầm giọng:

"Đây sẽ là trợ lý mới của tôi, giới thiệu cho mọi người em ấy là Đồ Du Du đã rõ chưa"

Tô Thành ở trong hắc đạo nhiều năm cho nên cách nói chuyện cũng sẽ hơi khác bình thường một chút, Đồ Du Du cũng có điểm bất ngờ cậu khi nào liền trở thành trợ lý của Tô Thành rồi, hơn nữa cậu cũng chưa từng học qua khóa đào tạo nghiệp vụ nào về trợ lý cả.

Tô Thành không thấy người nào nói gì cả liền nhíu mày trầm giọng hỏi lại:

"Đã rõ chưa?"

Lúc này tất cả mọi người liền không hẹn mà gặp cùng nói:

"Đã rõ"

Tô Thành hừ lạnh:

"Sau này khách khí với em ấy một chút""

Mọi người đều có cảm giác như mình đang đứng trước một ông trùm trong hắc đạo vậy, giọng nói kia cùng biểu hiện trên gương mặt quá là giống nhau. Nhóm người bắt đầu nhốn nháo mà lên tiếng, cũng có vài người chủ động bước tới hướng Đồ Du Du nói chuyện:

"Trợ lý Đồ, tôi là Nghiệp Thanh sau này mong trợ lý Đồ giúp đỡ"

Đồ Du Du quả thật rất khó xử, nhiều người như vậy tiến về phía của cậu, hơn nữa ánh mắt cũng sẽ ít nhiều dừng lại trên cần cổ của cậu, bọn họ đều là những người trưởng thành rồi làm sao có thể không biết đó đại biểu cho sự việc gì:

"Được rồi, sau này nhờ mọi người giúp đỡ tôi"

Đúng lúc này Vu Phóng cũng từ trong phòng làm việc bước ra, ánh mắt hắn rất nhanh nhận ra được trên cần cổ của Đồ Du Du có thật nhiều dấu hôn, hơn nữa lúc đứng ở bên ngoài phòng của Tô Thành cũng nghe thấy được rõ ràng sự việc ở bên trong, bọn họ hẳn là vừa mới trải qua một hồi thật vui vẻ.

"Tô phó tổng có chuyện gì?" Vu Phóng lạnh giọng, trong giọng nói cũng biểu hiện rõ không có thật nhiều sự tôn trọng.

Tô Thành lập tức mang giấy tờ trong tay ném về phía Vu Phóng:

"Xem lại báo cáo này"

Vu Phóng cảm thấy có chút nhục nhã, nói gì thì nói hắn hiện tại đã là thiếu gia của Tô gia rồi, rất nhiều người khác trong công ty đều kính trọng hắn, nhưng Tô Thành lại đối với hắn như vậy quả thật có điểm khiến cho hắn giận dữ. Vu Phóng cố gắng khắc chế sự tức giận ở trong lòng, hắn tin tưởng Tô Thành chỉ là một tên nông cạn không hiểu biết gì cả, cho dù bản báo cáo này hắn có động tay một chút về số liệu thì Tô Thành hẳn là sẽ không thể tìm ra:

"Báo cáo này có chỗ nào sai sót sao?"

Tô Thành trầm giọng:

"Trang thứ mười hai dòng sáu, tại phép tính kia vì sao lại thừa ra một số 0?"

Vu Phóng là người của Tô gia cho nên từ trước đến nay báo cáo tài chính sẽ không có ai soát lại vì mọi người tin tưởng hắn, hiện tại Tô Thành thế nhưng lại tìm ra được điểm này liền khiến cho hắn có điểm bất ngờ cùng hoảng hốt, hắn giả bộ mở ra xem thử sau đó liền nói thế này:

"Báo cáo này tôi làm rất cẩn thận, không có khả năng xảy ra sai sót được"

Tô Thành hừ lạnh lại kéo Đồ Du Du đứng tới phía trước mình:

"Em đến kiểm chứng giúp anh"

Tuy rằng Đồ Du Du lúc trước là thầy giáo, kiến thức toán học cũng không tệ, nhưng đây là báo cáo tài chính của một công ty lớn, cậu trước nay chưa từng tiếp xúc với những con số lớn như vậy cho nên rất lo lắng, chính vì thế liền thật tập trung cúi đầu nghiền ngẫm xem xét mà quên mất che giấu mấy dấu vết khả nghi trên cần cổ kia.

Đều cùng là đàn ông với nhau, Đồ Du Du vừa tiến tới gần Vu Phóng liền nhận ra được mùi hương không đúng, sau đó ánh mắt lơ đãng lại nhìn tới được cần cổ trắng ngần có nhiều vết hôn kia thì tức giận nhanh chóng thu lại báo cáo không muốn để cho Đồ Du Du xem nữa:

"Tôi sẽ mang về kiểm tra lại toàn bộ, ngày mai sẽ nộp lên cho Tô phó tổng"

Nói rồi Vu Phóng liền muốn xoay người rời đi nhưng ngay lập tức liền bị Tô Thành gọi lại: "Khoan đi đã, Du Du em mau đi lấy giúp anh một cây bút khoanh lại con số đó..." nói đến đây Tô Thành liền ngừng lại một chút, giọng điệu liền chuyển lạnh xen lẫn tia cảnh cáo chứa đựng bên trong: "Để cho Vu giám đốc đây nhìn cho thật kỹ sau này đừng nhầm lẫn nữa"

Lời này vừa nói ra người bên trong phòng liền nghe thấy rõ ràng hàn khí, đám nhân viên trong bụng thầm nghĩ anh em họ Tô này không thuận mắt nhau cho nên Tô Thành mới nhân việc này mà nghiêm khắc làm khó Vu Phóng, chỉ có Vu Phóng và Tô Thành tự mình hiểu rõ hắn rốt cuộc đang nói đến cái vấn đề gì.

Đồ Du Du thì đang cảm thấy rất căng thẳng, bản báo cáo tài chính này nhất định là rất quan trọng, nếu như cậu làm sai chỗ nào đó khẳng định là sẽ lớn chuyện, thế cho nên từ đầu đến cuối đều không hề nhận ra được hai ánh mắt của hai người đàn ông kia đang muốn tóe lửa.

Đồ Du Du cầm cây bút trong tay quay lại phía sau hỏi Tô Thành:

"Tô Thành, là trang thứ mười hai dòng mấy vậy?"

Tô Thành chậm rãi tiến đến, hắn cố tình cúi người xuống thấp một chút, mang mặt mình kề sát bên má của Đồ Du Du, tư thế này quả thật rất thân thiết khiến cho mọi người trong phòng cũng không khỏi bất ngờ, sau đó Vu Phóng đứng ở một bên cầm lấy bản báo cáo tài chính kia chỉ còn biết đứng yên như tượng đá mà kiềm chế không giết người.

"Là dòng thứ sáu, em khoanh tại chỗ này đi"

Đồ Du Du cảm nhận được rõ ràng hơi thở quen thuộc cùng giọng nói trầm tính rất gần bên tai, cậu có một chút lúng túng cùng xấu hổ, không phải cậu xấu hổ vì Tô Thành ở gần cậu như thế mà là cậu ngại ở đây nhiều người như vậy hắn lại hành động giống như không để ai vào trong mắt cả.

Tô Thành không thiếu cách để chỉnh người khác, ví như Đồ Du Du sẽ có một phương pháp riêng biệt, hay ví như Vu Phóng hiện tại, dám ăn cơm của hắn như vậy hắn liền cho Vu Phóng biết ăn được cơm của hắn không có nghĩa là người mang cơm đến cũng dễ dàng thu phục.

Tô Thành cùng Đồ Du Du lại bước vào trong thang máy đi xuống đại sảnh, lúc ở trong thang máy không khí tĩnh lặng đến mức ngượng ngùng, Tô Thành đứng kế bên Đồ Du Du cũng nhận ra được vật nhỏ nào đó kia giống như đang có rất nhiều điều muốn nói liền hỏi:

"Em có gì để nói với anh hay không?"

Đồ Du Du ngước mắt nhìn Tô Thành:

"Tô Thành, em trước nay chưa từng được đào tạo qua khóa nghiệp vụ trợ lý kia, anh sao lại ở trước mặt mọi người nói em là trợ lý mới của anh chứ?"

Tô Thành nhếch môi cười xấu xa:

"Không sao, anh sau này sẽ tuyển thêm một thư ký, thư ký kia chính là phụ trách công việc, còn trở lý em chính là phụ trách những thứ khác"

Đồ Du Du thoảng ửng đỏ khuôn mặt, nụ cười xấu xa kia của Tô Thành càng làm cho hắn mang vẻ lưu manh, mà đàn ông lưu manh lại rất được lòng người khác, hơn nữa người đàn ông lưu manh này lại đẹp giống như một kiệt tác nghệ thuật vậy.

Tô Thành đột nhiên cúi đầu đưa gương mặt mình tiến sát tới chỗ của Đồ Du Du:

"Em đang nghĩ cái gì, anh là muốn nói trợ lý em sau này sẽ làm một số công việc ví như là sắp xếp lịch hẹn, đánh máy một chút văn kiện này nọ, cùng anh ra ngoài dự tiệc đối tác, sau đó nhân tiện giúp anh gọi cơm trưa, những việc này đều là nằm trong khả năng của em có đúng hay không?"

Đồ Du Du ngốc người rồi gật đầu, thì ra Tô Thành đang nghiêm túc, như vậy cậu cũng phải nghiêm túc một chút mới được:

"Em làm được"

Tô Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Đồ Du Du đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ:

"Còn có việc cùng anh chơi trò nhân viên và cấp dưới lén lút yêu đương, anh sẽ đặt cho em một bàn làm việc để ở trong phòng của anh, chúng ta như vậy ở bên trong phòng người khác sẽ nghĩ chính là nghiêm túc làm việc nhưng mà..."

Tô Thành vừa nói đến đây thì thang máy liền có một tiếng "Ting" báo hiệu cho việc có người đang gọi thang, Đồ Du Du vội vã đẩy Tô Thành ra một chút rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác giả bộ chỉnh lại quần áo trên người, nhưng mà hành động chỉnh áo cùng gương mặt ửng đỏ kia của Đồ Du Du lại quá mờ ám rồi, trong Tô thị sớm đã lan truyền chuyện Tô phó tổng cùng một cậu thanh niên hôn nhau trong thang máy, còn có những người ở phòng kinh doanh đều nhìn ra được trên cần cổ của người thanh niên kia có thật nhiều dấu hôn, người thanh niên đứng trong thang máy hiện tại cùng Tô phó tổng hẳn chính là trợ lý Đồ kiêm đối tượng yêu đương của Tô phó tổng rồi.

Tô Thành tâm trạng đang rất khá, nhìn thấy nhóm người đứng ở bên ngoài ngây ngốc không biết nên vào hay không hắn liền mở miệng hỏi:

"Mọi người có muốn xuống hay không?"

Sau đó thì người bên ngoài thật là biết thức thời mà từ chối:

"Tô phó tổng chúng tôi là muốn đi lên, anh cứ xuống trước đi".

___

Thời gian kế tiếp sau đó Đồ Du Du ngày nào cũng đều đặn bị Tô Thành dắt đến công ty, buổi chiều đúng giờ sẽ ra về. Tuy rằng bản thân vốn không có chuyên môn nghiệp vụ gì cả, nhưng Đồ Du Du vẫn cảm thấy bản thân có thể làm tốt được mọi việc mà Tô Thành giao phó, dĩ nhiên không ngoại trừ một số việc trong giờ nghỉ trưa của bọn họ.

Từ sau chuyện Tô Thành ở trước phòng kinh doanh chỉ ra lỗi sai trong bản báo cáo tài chính của Vu Phóng, mọi bản báo cáo đều được Tô Thánh cẩn thận xem lại một lần nữa rồi mới được duyệt thông qua, Tô Thánh vốn là một con cáo già, hơn nữa công ty này chính là tâm huyết của ông cho nên sẽ không có chuyện ông lơ là được.

Người trong công ty trên dưới bắt đầu có thật nhiều chuyện bát quái để nói trong giờ nghỉ trưa, ngay cả trong giờ làm việc cũng nhịn không được mà cùng nhau bàn tán. Ví như chuyện trợ lý Đồ mới đến nào đó được sắp xếp chỗ làm việc ngay ở trong phòng của Tô phó tổng, giờ nghỉ trưa hai người đều sẽ không xuất hiện, thỉnh thoảng lúc ra về người ta sẽ thoáng bắt gặp được môi mỏng của trợ lý Đồ sưng lên một chút, cần cổ xuất hiện thật nhiều dấu vết khả nghi. Ví như chuyện Tô giám đốc phòng kinh doanh gần đây luôn bị Tô tổng giảm sát rất nhiều, quan hệ cha con bọn họ dường như có điểm căng thẳng hơn một chút. Hoặc ví như chuyện Lâm Đạt trong ban hội đồng quản trị kia không đứng về phía con rể lại luôn chạy đi nịnh nọt Tô phó tổng. Công ty có thật nhiều chuyện bát quái, tuy rằng không hề dám hé răng nửa lời với bất cứ người nào trong cuộc, nhưng bọn họ chẳng hiểu sao bằng một cách nào đó đều có thể biết được những chuyện mà nhân viên bàn tán trong công ty là gì.

Tô Thành mới tuyển thêm được một thư ký rất có chuyên môn, nghe nói chính là tốt nghiệp đại học bên nước ngoài trở về, là một cậu thanh niên 24 tuổi, tính cách vô cùng phóng khoáng lại thích kết giao. Cậu ta tên là Mạnh Trí Nhân, Mạnh Trí Nhân được sắp xếp một chỗ làm việc ở bên ngoài phòng, chính là chỗ ngồi mà trước kia Lâm Mỹ ngồi, thỉnh thoảng Đồ Du Du sẽ đi ra ngoài hỏi cậu ta một số vấn đề liên quan đến công việc, cậu ta vẫn rất nhiệt tình mà trả lời.

Lần đó Tô Thành đi họp, Đồ Du Du lại mang báo cáo ra bên ngoài hỏi Mạnh Trí Nhân. Mạnh Trí Nhân chỉ đến chỉ lui một hồi Đồ Du Du cuối cùng cũng là hiểu được tám phần, chỉ xong rồi Mạnh Trí Nhân liền bóng gió nói đến chuyện khác:

"Trợ lý Đồ, anh ở trong phòng làm việc của Tô phó tổng có cảm thấy áp lực hay không?"

Đồ Du Du ngẩng đầu nhìn Mạnh Trí Nhân rồi lại lắc đầu, Mạnh Trí Nhân cười hì hì:

"Trưa nay cùng em đi ra ngoài ăn cơm đi, buổi trưa anh đều tăng ca hay sao lại không thấy ra khỏi phòng"

Đồ Du Du có chút lúng túng:

"Chỉ là tôi có chuẩn bị cơm trưa ở nhà mang đi rồi cho nên liền cũng ở trong đó ăn"

Mạnh Trí Nhân lại hỏi tiếp:

"Anh cũng chuẩn bị cơm trưa cho cả Tô phó tổng hả?"

Đúng lúc này thang máy tại tầng liền ting lên một tiếng, Tô Thành theo đó cũng chậm rãi bước ra, vừa nhìn thấy Đồ Du Du đứng ở bên ngoài hắn liền khẽ mỉm cười nói:

"Tới đây đi, anh có chuyện này muốn nhờ em giúp"

Đồ Du Du thấy vậy liền thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn thoát được mấy câu hỏi kia của Mạnh Trí Nhân, cậu vội vã xoay người cùng Tô Thành bước vào phòng làm việc.

Tô Thành gần đây thay đổi phong cách ăn mặc, đến công ty quả nhiên theo ý của Đồ Du Du luôn mặc vest thật là lịch sự, hắn vừa vào trong phòng liền ngay lập tức tháo cà vạt vứt ở trên bàn làm việc, mang hai cúc áo phía trên của áo sơ mi trắng cởi ra rồi kéo Đồ Du Du ngồi vào trong lòng mình:

"Nói cho em biết một chuyện tốt, Lương thị quyết định không cùng chúng ta hợp tác"

Đồ Du Du hả một tiếng, chuyện này sao có thể là chuyện tốt được. Tô Thành giống như hiểu ra được suy nghĩ trong lòng Đồ Du Du liền nói tiếp:

"Người phụ trách đi ký hợp đồng là Vu Phóng, hắn không lấy được hợp đồng này khẳng định Tô thị sẽ chịu tổn thất rất nặng nề, hôm nay trong cuộc họp sắc mặt hắn rất khó coi, lần sau đi họp sẽ đưa em đi cùng để em nhìn"

Đồ Du Du không có hứng thú nhìn Vu Phóng sắc mặt khó coi, chỉ là cậu cảm thấy nếu như Tô thị chịu tổn thất nặng nề thì người ảnh hướng chính là tất cả mọi nhân viên trong Tô thị, dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại trừ cả Tô Thành:

"Anh sao lại vui vẻ được như vậy, không phải anh nói Tô thị sẽ chịu tổn thất nặng nề hay sao?"

Tô Thành khẽ vân vê đùa nghịch đầu ngón tay thon dài của Đồ Du Du:

"Em nghĩ anh sẽ quan tâm đến chuyện này hả?"

Đồ Du Du thu lại tay của mình:

"Nhưng mà Tô thị có thật nhiều nhân viên, nếu như công ty có tổn thật như vậy bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều"

Tô Thành im lặng nhìn chằm chằm Đồ Du Du, hắn chính là đang đợi cậu hỏi hắn có cách nào khác hay không, hắn muốn cậu coi hắn chính là người cứu thế vậy, chỉ cần là những chuyện hắn muốn làm thì không có chuyện gì là không làm được. Đồ Du Du rất nhanh liền hỏi một câu thật hợp ý của Tô Thành:

"Không còn cách nào khác để giảm thiểu tổn thất nhất hay sao?"

Tô Thành đáp:

"Chỉ có cách ký được hợp đồng hợp tác với Lương thị thôi"

Đồ Du Du thật tập trung quan tâm đến vấn đề này:

"Như vậy Lương thị đã tìm được đối tượng hợp tác lần này hay chưa"

Tô Thành thản nhiên trả lời:

"Đã tìm được rồi"

Đồ Du Du có điểm thất vọng thở dài, Tô Thành hôn nhẹ vào má của cậu:

"Nhưng mà anh vẫn có cách chỉ cần em nói có muốn hợp đồng lần này hay là không thôi"

Đồ Du Du mở lớn hai mắt:

"Em đương nhiên là muốn rồi, anh có cách gì hay sao?"

Tô Thành cười xấu xa:

"Nhưng mà em phải báo đáp anh thật là tốt đi"

Đồ Du Du vừa nhìn tới ánh mắt của Tô Thành liền hiểu rồi, cậu đỏ mặt quay sang một bên:

"Này là công ty của nhà anh đó, em cũng không cần đâu"

Tô Thành đưa tay vào trong áo của Đồ Du Du khẽ xoa nhẹ bụng dưới của cậu:

"Em không cần thì anh cũng không cần, nhưng mà em chẳng phải là người nhà anh rồi hay sao"

Tô Thành gần đây thay đổi thái độ, chẳng biết có phải do thời tiết đang ngày một ấm dần lên cho nên hắn mới như thế hay không, nhưng mà cậu cảm thấy Tô Thành lại trở về giống như Tô Thành của trước đây rồi, đối xử với cậu thật là dịu dàng.

Buổi tối của vài ngày trước, lúc Đồ Du Du đang ngủ liền cảm giác được cơ thể mình dần khô nóng, trên da thịt giống như có bàn tay to lớn nào đó ma sát, lúc lồng ngực bị vật nặng đè đến hít thở không thông mới mơ màng mở ra hai mắt, giọng nói vẫn còn có tia ngải ngủ gọi Tô Thành, kế tiếp Đồ Du Du cũng không hiểu tại sao Tô Thành liền khàn giọng nói xin lỗi cậu. Buổi sáng ngày hôm sau Đồ Du Du tỉnh dậy vẫn còn mơ hồ, không rõ sự việc đêm hôm đó là thật hay mơ, nhưng chỉ biết đêm đó Tô Thành quả thật rất dịu dàng còn thật mãnh liệt.

Tô Thành tại một đêm đẹp trời nào đó liền nhớ ra chuyện trước đây, dĩ nhiên còn có cả chuyện liên quan đến vụ tai nạn kia của Đồ Du Du, chuyện này cũng không có gì là lạ cả vì sau vụ nổ đó Tô Thành chỉ tạm thời mất trí nhớ, khoảng thời gian từ đó đến hiện tại cũng đủ để cho trí nhớ của hắn đột nhiên quay trở về. Lại nghĩ đến trước đây liền ở trước mặt Đồ Du Du biểu hiện bản chất thích trêu chọc người khác, may mắn lúc đó cậu vẫn còn chịu được hắn nếu không thì hiện tại người ta đã chạy mắt rồi, thế cho nên Tô Thành cũng chẳng muốn giải thích thêm chuyện gì với Đồ Du Du, cứ như vậy liền dùng hành động đối xử tốt với cậu một chút để bù đắp cho việc làm sai trái của mình trước đây kia thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện