Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 36: Coi chừng thủng ruột
Cũng chẳng phải một mình Đồ Du Du khó chịu, Tô Thành hắn đây cũng đang khó chịu không kém cậu. Nếu như Tô Thành cũng say thì hắn còn có thể có lý do mượn rượu làm càn, nhưng mà hắn căn bản là còn rất tỉnh táo cho nên không nỡ lòng nào mà trực tiếp đâm vào Đồ Du Du. Tô Thành bị Đồ Du Du nắm tay đưa lên người cậu di chuyển, hắn nhíu mày trầm mặc nhìn đối phương một lát cuối cùng liền thu tay lại khàn giọng nói:
"Đừng làm loạn"
Đồ Du Du đột nhiên ngồi dậy vươn tay qua ôm lấy cần cổ của Tô Thành, đôi môi gấp gáp hôn lên cổ hắn, bàn tay thì luồn vào trong mái tóc hắn túm chặt. Tô Thành nóng nảy khó nhịn, đối phương chỉ là uống phải rượu thôi cũng chẳng phải là chất kích thích gì, tại sao thân thể lại cứ dán chặt lấy hắn cầu hoan như vậy. Không phải là Tô Thành không muốn ăn Đồ Du Du, có trời mới biết hắn hiện tại muốn đè cậu xuống đâm cho bất tỉnh khóc lóc cầu xin đến nhường nào, nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, nếu như không có gel bôi trơn thì khẳng định Đồ Du Du sẽ bị thương tổn nơi đó.
Đồ Du Du không còn ý thức được mình hiện tại đang làm cái gì nữa, cậu chỉ biết thân thể mình hiện tại rất nóng, nóng đến mức như muốn nổ tung rồi, mà người bên cạnh lại giống như một tảng băng mát lạnh vậy, ôm lấy hắn như thế vô cùng thoải mái. Đồ Du Du quả thật không phải chỉ uống mỗi rượu, bên trong rượu còn bị Hoàng Thế Trung lén bỏ vào đó một chút đồ, bởi vì Hoàng Thế Trung nghe Tô Thành nói chuyện không biết làm thế nào để khiến cho Đồ Du Du không từ chối mình nữa, thế cho nên cậu ta liền nhân tiện giúp Tô Thành một tay. Thuốc kích thích này là dạng không mùi không vị, người uống vào cũng phải đến một tiếng sau mới phát huy tác dụng, khiến cho đối phương không hề nghĩ ra được mình bị uống phải thuốc kích thích.
Đồ Du Du cuồng nhiệt như lửa, sớm đã leo đến lên đùi Tô Thành mà hôn cằm hắn, Tô Thành hiện tại lại tĩnh lặng như khúc gỗ mộc, gương mặt đen chẳng khác gì hòn than cả, ngồi im một chỗ để cho Đồ Du Du muốn làm gì thì làm.
"Khó chịu... khắp người khó chịu... toàn thân khó chịu ô ô"
Đồ Du Du mềm nhũn khẩn cầu, động tác bắt đầu loạn hết cả lên, bàn tay ở phía sau lưng Tô Thành mà sờ soạng, cuối cùng liền trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, cậu thuận thế đè lên người hắn. Tô Thành sớm đã cởi đồ sẵn rồi, bây giờ hai vật nam tính dưới thân lại trùng hợp được dịp cọ sát, Đồ Du Du cảm thấy thoải mái một chút liền tự động đưa đẩy thân mình khẽ ngâm nga:
"Ừm... a..."
Tô Thành lúc này mới nghi ngờ tất cả hành vi hiện tại của Đồ Du Du, cũng cảm nhận được nhiệt nóng khắp thân thể, đôi mắt mê man nhiễm đầy tình dục, hắn nghĩ nhất định không thể nào chỉ uống mỗi rượu mà thành ra như thế được. Tô Thành theo bản năng đưa tay ôm lấy Đồ Du Du, bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới xoa nắn cặp mông cong vểnh của cậu, Đồ Du Du được Tô Thành chạm vào người thì thoải mái hơn một chút, cái eo nhỏ lắc lư cọ cọ mãnh liệt dán sát vào người hắn hơn. Tô Thành đưa đầu ngón tay luồn vào bên trong khe mông của Đồ Du Du, một lòng muốn tiến tới địa phương thần bí kia thăm dò một lần nữa, bởi vì hắn hiện tại đang bị Đồ Du Du đè lên người cho nên không có cách nào có thể nhìn thấy được nơi tư mật kia, chỉ có thể thuận theo cảm giác mà tìm tới nơi mềm mại chật hẹp.
Đồ Du Du vẫn không sao thích nghi nổi việc có bất kỳ vật thể xa lạ nào xâm nhập vào nơi đó, đầu ngón tay của Tô Thành vừa tỏ ý muốn tiến vào bên trong thì phía sau hậu huyệt kia đã tự động co rút lại không chừa ra bất cứ khe hở nào để cản trở hắn. Tô Thành chửi thề trong lòng: Tiểu yêu tinh chết tiệt này đúng là rất biết cách giết người mà, như vậy là muốn hắn ăn hay không ăn cậu đây.
Tô Thành mạnh tay đánh vào mông của Đồ Du Du đến bốp một tiếng, hắn muốn đánh cho con cừu nâu ngốc kia tỉnh táo lại một chút, nhưng mà lực đạo xuất ra lại không nỡ dùng sức quá nhiều, lo lắng làm tổn thương cậu, thế cho nên mỗi lần đánh xuống liền giống như là khơi dậy dục vọng hơn cho cậu, Đồ Du Du hai mắt phiếm hồng ngấn lệ, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, tảng băng phía dưới người giống như là bị cậu thiêu đến tan chảy không còn mát như trước nữa.
Đồ Du Du ở trên người Tô Thành cọ càng mãnh liệt hơn, cọ đến mức khắp người cũng có vết đỏ, Tô Thành hít một hơi thật sâu vung tay lên thật cao rồi hạ xuống thật mạnh, trong không gian tĩnh lặng vốn dĩ chỉ có tiếng thở dốc rên rỉ lúc này liền kéo theo một tiếng bốp giòn tan, cuối cùng liền bật lên tiếng khóc đến nức nở đau lòng:
"Ô ô... đau quá..."
Tô Thành đánh phát đó đúng là rất đau, hắn còn cảm nhận được một bên mông cong mẩy kia đàn hồn vô cùng tốt, cũng nghe thấy được tiếp bốp vô cùng chói tai, bàn tay của hắn cũng vì đánh phát này mà nóng rát một hồi. Tô Thành nghe thấy tiếng khóc của Đồ Du Du liền giật mình đẩy cậu ra, Đồ Du Du ngã lăn xuống giường đưa tay ra ôm mông của mình, Tô Thành nhìn thấy dấu năm đầu ngón tay của mình in trên mông Đồ Du Du thì hít một ngụm khí lạnh, đúng là ra tay có chút nặng rồi, không chỉ đỏ mà còn thâm tím ở phía cánh mông đó một chút.
Đồ Du Du một phần vì đau, một phần vì trong người khó chịu không có chỗ phát tác, lúc này co người khóc đến đáng thương. Tô Thành tự cảm thấy có lỗi, hắn đưa tay ra xoa xoa mông cậu một chút khó xử nói:
"Được rồi đừng khóc..."
Tô Thành nói Đồ Du Du đừng khóc, Đồ Du Du thế nhưng còn muốn nức nở hơn lúc đầu, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường làm cho nó nhăn nhúm thành một đoạn, đôi môi cắn chặt tủi thân. Tô Thành khó xử nhìn một màn trước mắt, hắn do dự một hồi liền cúi đầu hôn xuống chỗ bị đánh kia của Đồ Du Du, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên từng chỗ ửng đỏ như muốn vuốt ve giảm đau vậy.
Nụ hôn đặt ở chỗ đau tê dại trên mông Đồ Du Du, sau đó không biết làm sao lại chuyển đến phía động nhỏ bị chôn giấu trong hai cánh mông tròn trịa đó. Không cần đợi Tô Thành điều chỉnh tư thế, Đồ Du Du đã không biết lúc nào nhấc mông lên cao nghênh đón rồi, Tô Thành tách hai cánh mông cậu ra, đưa đầu lưỡi liếm xung quanh chỗ nếp uốn hồng nhuận, chậm rãi mang đầu lưỡi cố gắng tiến vào bên trong một chút.
"Ưm... ha..."
Đồ Du Du đúng là rất biết cách hưởng thụ, ngón tay thô cứng không muốn nhưng đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lại vô cùng thích thú. Tô Thành cảm thấy cách này cũng không tệ, động nhỏ kia thông qua đầu lưỡi cảm nhận được nơi đó của Đồ Du Du đang dần giãn mở, tuy rằng kích thước vẫn cực kỳ nhỏ nhưng dù sao cũng có tiến triển tốt, hắn như vậy sẽ liếm đến khi nào mở rộng để vừa Tiểu Thành Thành của hắn mới thôi.
Đồ Du Du chổng mông lên cao, một tay liên tục vuốt ve Tiểu Du Du của mình, Tiểu Du Du rất nhanh bị khoái cảm ở phía sau động nhỏ làm cho bắn ra dịch trắng, ở trên bụng dính một chút, ở bắp đùi lại dính một chút, ở đầu ngón tay cũng dính một chút, ngay cả dưới chăn cũng dính một chút. Tô Thành miệt mài ở phía sau Đồ Du Du dùng đầu lưỡi mở rộng, liếm một chút lại dừng một chút để quan sát, liếm đến mức đầu lưỡi cũng muốn trượt rút luôn rồi chỉ thấy được nơi kia đều bị liếm đến ướt bóng loáng, màu sắc từ hồng nhuận thành đỏ hồng, nhưng nơi đó lại thủy chung chỉ mở rộng ra được một chút chưa bằng cả đầu ngón tay út của hắn. Tô Thành nhìn xuống phía dưới Tiểu Thành Thành, Tiểu Thành Thành nãy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng lâu lắm rồi, kích thước lớn đến kinh người như vậy làm sao có thể tiến vào bên trong Đồ Du Du đây, hắn lúc này quả thật có một suy nghĩ nếu như của hắn nhỏ đi một chút thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ thuận lợi tiến vào cậu hơn, không lo cậu bị thương tổn.
Đồ Du Du thấy Tô Thành đột nhiên dừng lại liền quay lại phía sau ấm ức hỏi:
"Vì sao dừng... hừ hừ..."
Đồ Du Du nãy giờ bởi vì chổng mông lên cao, mặt lại dốc xuống cho nên máu có điểm dồn xuống, hiện tại gương mặt đều đỏ ửng khổ sở. Tô Thành đành kéo Đồ Du Du nằm ngửa ra, hắn nằm xuống bên cạnh cậu mang chăn trên người đắp vào, ngụ ý chính là muốn che đi phong cảnh ướt át kia:
"Thôi đi ngủ đi"
Đồ Du Du vẫn chưa thể nào ức chế được sự khó chịu trong người, đầu lưỡi của Tô Thành vừa rời khỏi nơi đó của cậu liền mang tới một sự chống trải bứt rứt, cậu muốn hắn lại tiếp tục làm như thế với cậu nữa thế cho nên liền tức giận cắn lấy vai hắn:
"Muốn làm nữa... muốn làm nữa"
Tô Thành đen mặt, còn muốn làm nữa thì đầu lưỡi hắn khẳng định phế luôn:
"Ngày mai lại làm, bây giờ ngủ trước đi"
Đồ Du Du không chịu, cậu nhanh chóng bò dậy loay hoay một hồi liền ngồi xổm ở trên mặt của Tô Thành, chính xác là ngồi ở trên mặt hắn, còn tự mình kéo hai cánh mông kia ra để cho hắn dễ dàng tiến vào hơn. Tô Thành giật mình, này là cái tình huống chết tiệt gì đây, cừu nâu ngốc nhà hắn đơn thuần như vậy tại sao lại biến thành bộ dạng dâm đãng thế này, đúng là văn nhã bại hoại không giống thầy giáo mà:
"Du Du, em trước ngồi qua một bên đã"
Đồ Du Du không chịu lắc lắc cái mông mời gọi, nơi vốn dĩ luôn muốn được đâm vào kia lúc này lại ở gần hắn như vậy, gần như vậy còn tự mình cầu hoan, hay là thôi đi dù sao Tiểu Thành Thành của hắn cũng trướng đau nãy giờ rồi, cứ trực tiếp đâm vào luôn. Tô Thành quả thật nghĩ như thế nhưng rất nhanh sau đó liền khắc chế lại, nghĩ tới chuyện Đồ Du Du có nguy cơ sẽ bị thủng ruột thì hắn lại không dám làm thế, nhưng mà Tiểu Thành Thành của hắn cũng sắp có nguy cơ hỏng rồi.
Tô Thành kéo Đồ Du Du sang một bên rồi ngồi dậy, Đồ Du Du bị kéo ra liền muốn sáp tới gần ôm Tô Thanh nhưng bị hắn kiên quyết đẩy ra, cậu lại bắt đầu làm ra dáng vẻ ấm ức long lanh ngấn lệ, Tô Thành kéo chăn ra chỉ xuống chỗ Tiểu Thành Thành dựng thẳng của mình nói với Đồ Du Du:
"Có muốn thứ này không?"
Đồ Du Du khó nhịn lắc lư, chỉ muốn phía dưới động nhỏ lại được lấp đầy cho nên ngốc ngếch ô ô kêu:
"Muốn làm nữa... muốn làm nữa"
Tô Thành thở mạnh một hơi:
"Lớn như vậy có chịu được không?"
Đồ Du Du lấy chăn kẹp chặt, mong muốn mép chăn có thể lấp đầy phía dưới của mình như căn bản không thể nào bằng Tô Thành được:
"Ô ô... muốn làm nữa... khó chịu ô ô"
Tô Thành gật đầu, nhưng hắn vẫn là phải mang điện thoại ra đưa lên phía trước ghi lại một chút quá trình, để đến khi ai kia lấy lại được ý thức rồi muốn bắt ghét bỏ thì hắn còn biết lấy chứng cứ ra:
"Nói lại đi, lớn như vậy có chịu được hay không?"
Đồ Du Du gấp đến độ bứt rứt chân tay, đáng thương nhìn về phía Tô Thành liên tục gật cái đầu nhỏ:
"Muốn làm... chịu được... mau làm ô ô"
Tô Thành buồn cười, tiểu ngốc manh này nhà hắn đúng là cuồng hoan mà, vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ thầy giáo cao quý đây:
"Nói lại đi, là em tình nguyện có đúng không?"
Đồ Du Du nức nở muốn vươn tay gạt điện thoại của Tô Thành ra nhưng bị Tô Thành chặn lại:
"Nói đi, tình nguyện thì anh mới làm"
Đồ Du Du ấm ức vươn tay ôm lấy cổ Tô Thành:
"Tình nguyện... tình nguyện"
Tô Thành vỗ vỗ mông cong của Đồ Du Du:
"Vậy phải nói Đồ Du Du tình nguyện muốn Tô Thành làm, phải nói như vậy không đến lúc đó lại nói do anh ép buộc em"
Đồ Du Du cọ cọ liên tục vào Tô Thành:
"Tình nguyện... tình nguyện cho Tô Thành làm... mau lên... ô ô... khó chịu"
Tô Thành tắt chế độ ghi hình rồi đáp điện thoại qua một bên, hắn ôm lấy cậu ngồi lên đùi, vừa ở một bên lựa lựa cho Tiểu Thành Thành ngoại cỡ kia vào bên trong người Đồ Du Du vừa nói thế này:
"Được rồi... sẽ đau cho nên anh sẽ chậm..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì trong phòng đã truyền tới tiếng hét đến tê tâm liệt phế của ai kia rồi. Bởi vì Đồ Du Du quá mức nóng vội, không chịu nghe theo sự chỉ dẫn của Tô Thành, khi cảm nhận được có vật nóng rực đặt ở trước kẽ mông mình liền hào hứng ngồi thật nhanh xuống, kế đó một cảm giác đau như xé rách làm đôi bắt đầu ập đến, ngay cả Tiểu Du Du cũng phải truyền đến cơn tê dại:
"A..."
Tô Thành giật mình, như thế nào con cừu nâu ngốc này lại một phát ngồi thẳng xuống luôn rồi, hiện tại còn vừa la hét vừa giãy giụa nữa. Tô Thành dùng sức giữ chặt lấy người Đồ Du Du, hắn lo lắng quát:
"Ngồi im, coi chừng thủng ruột"
Đồ Du Du đau không chịu được cho nên liên tục vung tay đánh vào mặt rồi vào vai Tô Thành, Tô Thành sợ đối phương nếu như giãy giụa thì nhất định sẽ bị thương chính bản thân mình. Tô Thành vội vã nắm lấy hai tay của Đồ Du Du lại, hắn ở bên cạnh khàn giọng trấn an:
"Du Du, em đừng làm loạn nếu không sẽ bị thương đó"
Đồ Du Du cảm thấy phía dưới vừa đau vừa thốn, hơn nữa còn cảm giác được mình hình như buồn tiểu, nhưng mà lại không sao tiểu ra được:
"Đau quá... đau quá... giết người rồi... giết người rồi hu hu"
Đồ Du Du hét lớn, Tô Thành đen mặt, may mắn là tới khách sạn năm sao có phòng cách âm tốt nếu không hiện tại rất có thể đã có người báo cảnh sát rồi. Rõ ràng la do Đồ Du Du hấp tấp ngồi xuống, đến bây giờ lại lớn tiếng kêu lên như vậy, nếu không lo lắng cậu sẽ bị thủng ruột thì hắn bây giờ đã lập tức mạnh mẽ đâm cậu đến bất tỉnh rồi:
"Du Du, đừng la... ngồi đợi một chút sẽ hết đau"
Đồ Du Du gương mặt biến hóa biểu cảm liên tục, khi đi mở lớn hai mắt giống như nhìn thấy trộm, khi thì ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ, lúc lại căng thẳng bất an nhìn xung quanh, tiếp lại nhăn mặt đáng thương như bị ức hiếp vậy. Tô Thành ở đối diện thu toàn bộ biểu hiện kia vào trong mắt cũng phải phì cười, như thế nào cừu nâu ngốc nhà hắn lại đáng yêu đến như vậy, đáng yêu như vậy thật sự muốn nuốt hết vào trong bụng mất thôi.
Tô Thành ngồi một lúc liền cảm thấy khó nhẫn nhịn, bởi vì bên trong Đồ Du Du vừa chặt lại vừa ấm, làm cho hắn nãy giờ cũng bị nghẹn đến muốn tắc thở bên trong cậu:
"Hết đau chưa?"
Đồ Du Du đáng thương lắc đầu, Tô Thành thở mạnh một hơi:
"Anh động được chưa?"
Đồ Du Du mở lớn đôi mắt chớp động nhìn Tô Thành, Tô Thành cũng chẳng cần đợi Đồ Du Du đồng ý nữa đã khó nhịn bắt đầu nhấc hông, nhưng mà mới chỉ vừa động đâm được một cái thôi đã bị Đồ Du Du đập mạnh đầu vào đầu hắn hét lớn:
"A... giết người rồi... hu hu...".
"Đừng làm loạn"
Đồ Du Du đột nhiên ngồi dậy vươn tay qua ôm lấy cần cổ của Tô Thành, đôi môi gấp gáp hôn lên cổ hắn, bàn tay thì luồn vào trong mái tóc hắn túm chặt. Tô Thành nóng nảy khó nhịn, đối phương chỉ là uống phải rượu thôi cũng chẳng phải là chất kích thích gì, tại sao thân thể lại cứ dán chặt lấy hắn cầu hoan như vậy. Không phải là Tô Thành không muốn ăn Đồ Du Du, có trời mới biết hắn hiện tại muốn đè cậu xuống đâm cho bất tỉnh khóc lóc cầu xin đến nhường nào, nhưng mà hiện tại vẫn còn thiếu một thứ quan trọng, nếu như không có gel bôi trơn thì khẳng định Đồ Du Du sẽ bị thương tổn nơi đó.
Đồ Du Du không còn ý thức được mình hiện tại đang làm cái gì nữa, cậu chỉ biết thân thể mình hiện tại rất nóng, nóng đến mức như muốn nổ tung rồi, mà người bên cạnh lại giống như một tảng băng mát lạnh vậy, ôm lấy hắn như thế vô cùng thoải mái. Đồ Du Du quả thật không phải chỉ uống mỗi rượu, bên trong rượu còn bị Hoàng Thế Trung lén bỏ vào đó một chút đồ, bởi vì Hoàng Thế Trung nghe Tô Thành nói chuyện không biết làm thế nào để khiến cho Đồ Du Du không từ chối mình nữa, thế cho nên cậu ta liền nhân tiện giúp Tô Thành một tay. Thuốc kích thích này là dạng không mùi không vị, người uống vào cũng phải đến một tiếng sau mới phát huy tác dụng, khiến cho đối phương không hề nghĩ ra được mình bị uống phải thuốc kích thích.
Đồ Du Du cuồng nhiệt như lửa, sớm đã leo đến lên đùi Tô Thành mà hôn cằm hắn, Tô Thành hiện tại lại tĩnh lặng như khúc gỗ mộc, gương mặt đen chẳng khác gì hòn than cả, ngồi im một chỗ để cho Đồ Du Du muốn làm gì thì làm.
"Khó chịu... khắp người khó chịu... toàn thân khó chịu ô ô"
Đồ Du Du mềm nhũn khẩn cầu, động tác bắt đầu loạn hết cả lên, bàn tay ở phía sau lưng Tô Thành mà sờ soạng, cuối cùng liền trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường, cậu thuận thế đè lên người hắn. Tô Thành sớm đã cởi đồ sẵn rồi, bây giờ hai vật nam tính dưới thân lại trùng hợp được dịp cọ sát, Đồ Du Du cảm thấy thoải mái một chút liền tự động đưa đẩy thân mình khẽ ngâm nga:
"Ừm... a..."
Tô Thành lúc này mới nghi ngờ tất cả hành vi hiện tại của Đồ Du Du, cũng cảm nhận được nhiệt nóng khắp thân thể, đôi mắt mê man nhiễm đầy tình dục, hắn nghĩ nhất định không thể nào chỉ uống mỗi rượu mà thành ra như thế được. Tô Thành theo bản năng đưa tay ôm lấy Đồ Du Du, bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới xoa nắn cặp mông cong vểnh của cậu, Đồ Du Du được Tô Thành chạm vào người thì thoải mái hơn một chút, cái eo nhỏ lắc lư cọ cọ mãnh liệt dán sát vào người hắn hơn. Tô Thành đưa đầu ngón tay luồn vào bên trong khe mông của Đồ Du Du, một lòng muốn tiến tới địa phương thần bí kia thăm dò một lần nữa, bởi vì hắn hiện tại đang bị Đồ Du Du đè lên người cho nên không có cách nào có thể nhìn thấy được nơi tư mật kia, chỉ có thể thuận theo cảm giác mà tìm tới nơi mềm mại chật hẹp.
Đồ Du Du vẫn không sao thích nghi nổi việc có bất kỳ vật thể xa lạ nào xâm nhập vào nơi đó, đầu ngón tay của Tô Thành vừa tỏ ý muốn tiến vào bên trong thì phía sau hậu huyệt kia đã tự động co rút lại không chừa ra bất cứ khe hở nào để cản trở hắn. Tô Thành chửi thề trong lòng: Tiểu yêu tinh chết tiệt này đúng là rất biết cách giết người mà, như vậy là muốn hắn ăn hay không ăn cậu đây.
Tô Thành mạnh tay đánh vào mông của Đồ Du Du đến bốp một tiếng, hắn muốn đánh cho con cừu nâu ngốc kia tỉnh táo lại một chút, nhưng mà lực đạo xuất ra lại không nỡ dùng sức quá nhiều, lo lắng làm tổn thương cậu, thế cho nên mỗi lần đánh xuống liền giống như là khơi dậy dục vọng hơn cho cậu, Đồ Du Du hai mắt phiếm hồng ngấn lệ, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, tảng băng phía dưới người giống như là bị cậu thiêu đến tan chảy không còn mát như trước nữa.
Đồ Du Du ở trên người Tô Thành cọ càng mãnh liệt hơn, cọ đến mức khắp người cũng có vết đỏ, Tô Thành hít một hơi thật sâu vung tay lên thật cao rồi hạ xuống thật mạnh, trong không gian tĩnh lặng vốn dĩ chỉ có tiếng thở dốc rên rỉ lúc này liền kéo theo một tiếng bốp giòn tan, cuối cùng liền bật lên tiếng khóc đến nức nở đau lòng:
"Ô ô... đau quá..."
Tô Thành đánh phát đó đúng là rất đau, hắn còn cảm nhận được một bên mông cong mẩy kia đàn hồn vô cùng tốt, cũng nghe thấy được tiếp bốp vô cùng chói tai, bàn tay của hắn cũng vì đánh phát này mà nóng rát một hồi. Tô Thành nghe thấy tiếng khóc của Đồ Du Du liền giật mình đẩy cậu ra, Đồ Du Du ngã lăn xuống giường đưa tay ra ôm mông của mình, Tô Thành nhìn thấy dấu năm đầu ngón tay của mình in trên mông Đồ Du Du thì hít một ngụm khí lạnh, đúng là ra tay có chút nặng rồi, không chỉ đỏ mà còn thâm tím ở phía cánh mông đó một chút.
Đồ Du Du một phần vì đau, một phần vì trong người khó chịu không có chỗ phát tác, lúc này co người khóc đến đáng thương. Tô Thành tự cảm thấy có lỗi, hắn đưa tay ra xoa xoa mông cậu một chút khó xử nói:
"Được rồi đừng khóc..."
Tô Thành nói Đồ Du Du đừng khóc, Đồ Du Du thế nhưng còn muốn nức nở hơn lúc đầu, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường làm cho nó nhăn nhúm thành một đoạn, đôi môi cắn chặt tủi thân. Tô Thành khó xử nhìn một màn trước mắt, hắn do dự một hồi liền cúi đầu hôn xuống chỗ bị đánh kia của Đồ Du Du, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên từng chỗ ửng đỏ như muốn vuốt ve giảm đau vậy.
Nụ hôn đặt ở chỗ đau tê dại trên mông Đồ Du Du, sau đó không biết làm sao lại chuyển đến phía động nhỏ bị chôn giấu trong hai cánh mông tròn trịa đó. Không cần đợi Tô Thành điều chỉnh tư thế, Đồ Du Du đã không biết lúc nào nhấc mông lên cao nghênh đón rồi, Tô Thành tách hai cánh mông cậu ra, đưa đầu lưỡi liếm xung quanh chỗ nếp uốn hồng nhuận, chậm rãi mang đầu lưỡi cố gắng tiến vào bên trong một chút.
"Ưm... ha..."
Đồ Du Du đúng là rất biết cách hưởng thụ, ngón tay thô cứng không muốn nhưng đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt lại vô cùng thích thú. Tô Thành cảm thấy cách này cũng không tệ, động nhỏ kia thông qua đầu lưỡi cảm nhận được nơi đó của Đồ Du Du đang dần giãn mở, tuy rằng kích thước vẫn cực kỳ nhỏ nhưng dù sao cũng có tiến triển tốt, hắn như vậy sẽ liếm đến khi nào mở rộng để vừa Tiểu Thành Thành của hắn mới thôi.
Đồ Du Du chổng mông lên cao, một tay liên tục vuốt ve Tiểu Du Du của mình, Tiểu Du Du rất nhanh bị khoái cảm ở phía sau động nhỏ làm cho bắn ra dịch trắng, ở trên bụng dính một chút, ở bắp đùi lại dính một chút, ở đầu ngón tay cũng dính một chút, ngay cả dưới chăn cũng dính một chút. Tô Thành miệt mài ở phía sau Đồ Du Du dùng đầu lưỡi mở rộng, liếm một chút lại dừng một chút để quan sát, liếm đến mức đầu lưỡi cũng muốn trượt rút luôn rồi chỉ thấy được nơi kia đều bị liếm đến ướt bóng loáng, màu sắc từ hồng nhuận thành đỏ hồng, nhưng nơi đó lại thủy chung chỉ mở rộng ra được một chút chưa bằng cả đầu ngón tay út của hắn. Tô Thành nhìn xuống phía dưới Tiểu Thành Thành, Tiểu Thành Thành nãy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng lâu lắm rồi, kích thước lớn đến kinh người như vậy làm sao có thể tiến vào bên trong Đồ Du Du đây, hắn lúc này quả thật có một suy nghĩ nếu như của hắn nhỏ đi một chút thì tốt rồi, đến lúc đó sẽ thuận lợi tiến vào cậu hơn, không lo cậu bị thương tổn.
Đồ Du Du thấy Tô Thành đột nhiên dừng lại liền quay lại phía sau ấm ức hỏi:
"Vì sao dừng... hừ hừ..."
Đồ Du Du nãy giờ bởi vì chổng mông lên cao, mặt lại dốc xuống cho nên máu có điểm dồn xuống, hiện tại gương mặt đều đỏ ửng khổ sở. Tô Thành đành kéo Đồ Du Du nằm ngửa ra, hắn nằm xuống bên cạnh cậu mang chăn trên người đắp vào, ngụ ý chính là muốn che đi phong cảnh ướt át kia:
"Thôi đi ngủ đi"
Đồ Du Du vẫn chưa thể nào ức chế được sự khó chịu trong người, đầu lưỡi của Tô Thành vừa rời khỏi nơi đó của cậu liền mang tới một sự chống trải bứt rứt, cậu muốn hắn lại tiếp tục làm như thế với cậu nữa thế cho nên liền tức giận cắn lấy vai hắn:
"Muốn làm nữa... muốn làm nữa"
Tô Thành đen mặt, còn muốn làm nữa thì đầu lưỡi hắn khẳng định phế luôn:
"Ngày mai lại làm, bây giờ ngủ trước đi"
Đồ Du Du không chịu, cậu nhanh chóng bò dậy loay hoay một hồi liền ngồi xổm ở trên mặt của Tô Thành, chính xác là ngồi ở trên mặt hắn, còn tự mình kéo hai cánh mông kia ra để cho hắn dễ dàng tiến vào hơn. Tô Thành giật mình, này là cái tình huống chết tiệt gì đây, cừu nâu ngốc nhà hắn đơn thuần như vậy tại sao lại biến thành bộ dạng dâm đãng thế này, đúng là văn nhã bại hoại không giống thầy giáo mà:
"Du Du, em trước ngồi qua một bên đã"
Đồ Du Du không chịu lắc lắc cái mông mời gọi, nơi vốn dĩ luôn muốn được đâm vào kia lúc này lại ở gần hắn như vậy, gần như vậy còn tự mình cầu hoan, hay là thôi đi dù sao Tiểu Thành Thành của hắn cũng trướng đau nãy giờ rồi, cứ trực tiếp đâm vào luôn. Tô Thành quả thật nghĩ như thế nhưng rất nhanh sau đó liền khắc chế lại, nghĩ tới chuyện Đồ Du Du có nguy cơ sẽ bị thủng ruột thì hắn lại không dám làm thế, nhưng mà Tiểu Thành Thành của hắn cũng sắp có nguy cơ hỏng rồi.
Tô Thành kéo Đồ Du Du sang một bên rồi ngồi dậy, Đồ Du Du bị kéo ra liền muốn sáp tới gần ôm Tô Thanh nhưng bị hắn kiên quyết đẩy ra, cậu lại bắt đầu làm ra dáng vẻ ấm ức long lanh ngấn lệ, Tô Thành kéo chăn ra chỉ xuống chỗ Tiểu Thành Thành dựng thẳng của mình nói với Đồ Du Du:
"Có muốn thứ này không?"
Đồ Du Du khó nhịn lắc lư, chỉ muốn phía dưới động nhỏ lại được lấp đầy cho nên ngốc ngếch ô ô kêu:
"Muốn làm nữa... muốn làm nữa"
Tô Thành thở mạnh một hơi:
"Lớn như vậy có chịu được không?"
Đồ Du Du lấy chăn kẹp chặt, mong muốn mép chăn có thể lấp đầy phía dưới của mình như căn bản không thể nào bằng Tô Thành được:
"Ô ô... muốn làm nữa... khó chịu ô ô"
Tô Thành gật đầu, nhưng hắn vẫn là phải mang điện thoại ra đưa lên phía trước ghi lại một chút quá trình, để đến khi ai kia lấy lại được ý thức rồi muốn bắt ghét bỏ thì hắn còn biết lấy chứng cứ ra:
"Nói lại đi, lớn như vậy có chịu được hay không?"
Đồ Du Du gấp đến độ bứt rứt chân tay, đáng thương nhìn về phía Tô Thành liên tục gật cái đầu nhỏ:
"Muốn làm... chịu được... mau làm ô ô"
Tô Thành buồn cười, tiểu ngốc manh này nhà hắn đúng là cuồng hoan mà, vậy mà lúc nào cũng làm ra vẻ thầy giáo cao quý đây:
"Nói lại đi, là em tình nguyện có đúng không?"
Đồ Du Du nức nở muốn vươn tay gạt điện thoại của Tô Thành ra nhưng bị Tô Thành chặn lại:
"Nói đi, tình nguyện thì anh mới làm"
Đồ Du Du ấm ức vươn tay ôm lấy cổ Tô Thành:
"Tình nguyện... tình nguyện"
Tô Thành vỗ vỗ mông cong của Đồ Du Du:
"Vậy phải nói Đồ Du Du tình nguyện muốn Tô Thành làm, phải nói như vậy không đến lúc đó lại nói do anh ép buộc em"
Đồ Du Du cọ cọ liên tục vào Tô Thành:
"Tình nguyện... tình nguyện cho Tô Thành làm... mau lên... ô ô... khó chịu"
Tô Thành tắt chế độ ghi hình rồi đáp điện thoại qua một bên, hắn ôm lấy cậu ngồi lên đùi, vừa ở một bên lựa lựa cho Tiểu Thành Thành ngoại cỡ kia vào bên trong người Đồ Du Du vừa nói thế này:
"Được rồi... sẽ đau cho nên anh sẽ chậm..."
Lời còn chưa kịp nói xong thì trong phòng đã truyền tới tiếng hét đến tê tâm liệt phế của ai kia rồi. Bởi vì Đồ Du Du quá mức nóng vội, không chịu nghe theo sự chỉ dẫn của Tô Thành, khi cảm nhận được có vật nóng rực đặt ở trước kẽ mông mình liền hào hứng ngồi thật nhanh xuống, kế đó một cảm giác đau như xé rách làm đôi bắt đầu ập đến, ngay cả Tiểu Du Du cũng phải truyền đến cơn tê dại:
"A..."
Tô Thành giật mình, như thế nào con cừu nâu ngốc này lại một phát ngồi thẳng xuống luôn rồi, hiện tại còn vừa la hét vừa giãy giụa nữa. Tô Thành dùng sức giữ chặt lấy người Đồ Du Du, hắn lo lắng quát:
"Ngồi im, coi chừng thủng ruột"
Đồ Du Du đau không chịu được cho nên liên tục vung tay đánh vào mặt rồi vào vai Tô Thành, Tô Thành sợ đối phương nếu như giãy giụa thì nhất định sẽ bị thương chính bản thân mình. Tô Thành vội vã nắm lấy hai tay của Đồ Du Du lại, hắn ở bên cạnh khàn giọng trấn an:
"Du Du, em đừng làm loạn nếu không sẽ bị thương đó"
Đồ Du Du cảm thấy phía dưới vừa đau vừa thốn, hơn nữa còn cảm giác được mình hình như buồn tiểu, nhưng mà lại không sao tiểu ra được:
"Đau quá... đau quá... giết người rồi... giết người rồi hu hu"
Đồ Du Du hét lớn, Tô Thành đen mặt, may mắn là tới khách sạn năm sao có phòng cách âm tốt nếu không hiện tại rất có thể đã có người báo cảnh sát rồi. Rõ ràng la do Đồ Du Du hấp tấp ngồi xuống, đến bây giờ lại lớn tiếng kêu lên như vậy, nếu không lo lắng cậu sẽ bị thủng ruột thì hắn bây giờ đã lập tức mạnh mẽ đâm cậu đến bất tỉnh rồi:
"Du Du, đừng la... ngồi đợi một chút sẽ hết đau"
Đồ Du Du gương mặt biến hóa biểu cảm liên tục, khi đi mở lớn hai mắt giống như nhìn thấy trộm, khi thì ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ, lúc lại căng thẳng bất an nhìn xung quanh, tiếp lại nhăn mặt đáng thương như bị ức hiếp vậy. Tô Thành ở đối diện thu toàn bộ biểu hiện kia vào trong mắt cũng phải phì cười, như thế nào cừu nâu ngốc nhà hắn lại đáng yêu đến như vậy, đáng yêu như vậy thật sự muốn nuốt hết vào trong bụng mất thôi.
Tô Thành ngồi một lúc liền cảm thấy khó nhẫn nhịn, bởi vì bên trong Đồ Du Du vừa chặt lại vừa ấm, làm cho hắn nãy giờ cũng bị nghẹn đến muốn tắc thở bên trong cậu:
"Hết đau chưa?"
Đồ Du Du đáng thương lắc đầu, Tô Thành thở mạnh một hơi:
"Anh động được chưa?"
Đồ Du Du mở lớn đôi mắt chớp động nhìn Tô Thành, Tô Thành cũng chẳng cần đợi Đồ Du Du đồng ý nữa đã khó nhịn bắt đầu nhấc hông, nhưng mà mới chỉ vừa động đâm được một cái thôi đã bị Đồ Du Du đập mạnh đầu vào đầu hắn hét lớn:
"A... giết người rồi... hu hu...".
Bình luận truyện