Mơ Ước Đã Lâu

Chương 9: Trí mạng



Chương 9: Trí mạng

"Cũng chỉ nói một chút thôi mà, dù sao người ta cũng là thiên chi kiêu tử con của trời mà, sao có thể có quan hệ gì tới chúng ta chứ."

Hiện nay được trực tiếp mời về giảng dạy cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì, nhưng mới hai bảy tuổi đã làm giáo sư tuyệt đối là chuyện hiếm, nhìn khắp cả nước người trẻ tuổi có thể an vị được ở vị trí này, không ai mà không phải là tinh anh cả, trên phương diện học thuật từng có cống hiến quan trọng, tất cả đều là đối tượng trọng điểm được quốc gia bồi dưỡng, khởi điểm của họ dù cho người thường có nỗ lực cả đời cũng không đạt được

Phó Bắc nhận chức chưa đến hai ngày, còn chưa chính thức đứng lớp, mấy diễn đàn trên các trường gần Giang Đại cũng đã nổ tung, những tư liệu có thế tra được cơ bản đều đã bị bóc ra hết, cũng vì vậy mà Giang Đại cũng nổi tiếng trên mạng một phen, xem như là một cách quảng bá tuyên truyền cho việc tuyển sinh năm nay. Phó Bắc xuất thân từ chuyên ngành toán học, lúc này về trường cũ dạy học cũng là chuyên ngành này, trước mắt phía trường học còn chưa có sắp xếp cụ thể, nhưng các sinh viên phía dưới đã sớm không kiềm nén được, một đám hưng phấn đến muốn điên, lúc nào cũng có thể sẵn sàng đến trường, muốn thấy được hình dáng người thật

Đường Nghệ cũng không rõ khúc mắc giữa Kiều Tây và Phó Bắc, những năm đó cũng không nghe Kiều Tây đề cập qua, cô rất hiếu kỳ với Phó Bắc, cho nên lải nhải nhiều hơn một chút

"Hâm mộ vậy sao, vậy thì cố gắng hơn đi, tranh thủ sau này trở thành gỉảng viên." Kiều Tây ngắt lời cô

Trợ giảng cũng là một chức danh, sau lại hướng lên trên chính là phó giáo sư, giáo sư, giáo sư có thể làm người đào tạo tiến sĩ, nhưng người đào tạo không phải chức danh, cấp bậc cao hơn chính là viện sĩ, đây chính là danh hiệu vinh dự cao nhất của đời người trong giới học thuật. Trợ giảng là chức danh thấp nhất, là kiểu không được quyền đứng lớp, chỉ có thể làm mấy việc trợ giúp liên quan đến việc dạy học, còn rất xa mới có thể làm giảng viên

Đường Nghệ cười cười, uống một ngụm nước, "Có thể được giữ lại hay không mới là vấn đề, mặc dù có thể được giữ lại, muốn thăng lên một bậc cũng khó như lên trời, nói không chừng sau này lại chuyển về làm hành chính."

Nói thẳng ra là, chính là bằng cấp và trình độ còn chưa đủ, ngành giáo dục cũng không dễ lăn lộn

Kiều Tây biết điều đó, gắp một miếng sushi cho cô ấy, tạm thời chuyển đề tài không nói đến vấn đề này nữa

Cơm nước xong, đến khu mua sắm gần đó đi dạo, thấy cái gì hợp ý thì mua, Kiều Tây tặng cho Đường Nghệ một bộ tây trang, đáp lễ cho bữa cơm vừa rồi. Thực ra tới thời điểm này thì cô và Đường Nghệ không cần khách sáo với nhau như vậy, chỉ là nghĩ đến việc Đường Nghệ còn chưa chính thức được đi làm, trong túi cũng không có bao nhiêu, sau khi làm hạng mục thì cũng không có tiền mua quần áo mới, nên nhân cơ hội này tặng cô ấy một bộ

Đường Nghệ vui vẻ thoải mái nhận lấy

Hai người đều xinh đẹp, đi trong khu mua sắm rất gây chú ý, đưa tới không ít lời muốn làm quen

Mà trên lầu hai khu mua sắm, Phó Bắc lẳng lặng đứng sau tủ kính, nhìn về phía bên kia, vốn là cô cùng với mẹ Phó ra ngoài đi dạo, không ngờ lại nhìn thấy Kiều Tây

Khi hai người ở cùng nhau, cả người kiều tây đều đầy gai, khi làʍ ŧìиɦ đều là phòng bị, không chịu buông bỏ khúc mắc, ngoài mặt thì cô có vẻ dịu ngoan, nhưng lại nói những lời vô cùng tàn nhẫn, giống như hoa hồng đỏ vậy, mê đắm lòng người, chỉ khi nào đưa tay ngắt lấy, lúc đó mới bị đâm đến đổ máu

Bây giờ cô ấy đang đi cùng bạn, cả người toát lên vẻ thân thiết vô cùng, có đôi khi còn cười vui

Váy dài đỏ thẫm, một vòng eo đẹp, gương mặt quyến rũ, ánh mắt mê người

Mẹ Phó, Lương Ngọc Chỉ, vừa ý một cái túi xách mới, tính hỏi ý kiến Phó Bắc, quay đầu đã thấy người này đang nhìn chăm chú bên ngoài, lúc này Kiều Tây và Đường Nghệ đã sớm đi xa, cũng không biết đang nhìn cái gì, Lương Ngọc Chỉ kéo cánh tay cô, bất mãn nói: "Khó khăn lắm mới trở về, đi dạo phố với mẹ, cả đêm đều không yên lòng, con cũng có lòng quá nhỉ."

Phó Bắc không giải thích, đưa cái túi kia cho nhân viên, nói: "Con thanh toán cho mẹ."

Lương Ngọc Chỉ vui mừng cười cười, không nói thêm gì nữa

Ra khỏi cửa hàng, Lương Ngọc Chỉ hỏi: "Bên trường học thế nào?"

Vẻ mặt Phó Bắc như thường: "Xem như thuận lợi, không có vấn đề gì."

"Đi dạy cũng không thể so với thời đi học, con phải có mắt nhìn một chút, lanh lợi hơn, hiện tại chờ ổn định trước đã, chuyện sau đó thì mặc kệ."

"Đã biết."

Lương Ngọc Chỉ cười nói: "Con chính là tốt ở chỗ đó, không để chúng ta lo lắng."

Phó Bắc không đáp lời, lại không có sự thân mật giữa hai mẹ con bình thường, đi chung cũng không khoát tay, thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định, giống như chính giữa có cái gì đó ngăn cách, một chút dịu dàng nên có của người thân với nhau cũng không có

Như nghĩ tới gì đó, Lương Ngọc Chỉ bỗng hỏi: "Đã gặp Kiều Tây chưa?"

Phó Bắc lạnh nhạt trả lời: "Đã gặp trong buổi tiệc rồi."

Không đề cập đến chuyện lén gặp nhau, lại càng sẽ không đề cập đến chuyện hai người đã ngủ cùng nhau, trong giọng nói lộ ra chút lạnh nhạt xa cách không quen

Lương Ngọc Chỉ mang theo túi đồ đi cách một đoạn, còn nói: "Con bé thường đến thăm bà nội, có mấy lần gặp được mẹ, lần trước còn mời mẹ ăn cơm, từ nhỏ con bé đã có tâm rồi, cũng không tệ."

Vẻ mặt Phó Bắc cũng không đổi: "Mẹ đồng ý đi sao?"

"Không có." Lương Ngọc Chỉ nói, nhất thời hơi thu lại nét mặt, dùng khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó mới nói tiếp: "Chiều hôm đó còn phải họp, không có thời gian."

Hồi lâu, Phó Bắc đáp: "Vâng."

Giọng rất lạnh nhạt, lộ ra chút không kiêng nhẫn, có lệ lại phiền chán, nhưng cảm xúc sâu bên trong đó, Lương Ngọc Chỉ cũng không thể nghe ra. Vừa mới mua được túi xách mới, tâm tình Lương Ngọc Chỉ rất vui, đi đến thang máy lại như có ý mà hỏi: "Sau khi xuất ngoại, Kiều Tây có từng liên lạc với con không?"

Có rất nhiều người chờ thang máy, đều là bạn bè đứng thành nhóm, có người cúi đầu nghịch di động có người nói chuyện với nhau, vẻ mặt Phó Bắc thẩn thờ, đợi đến khi cửa thang máy mở ra, đi vào, mới ôn hòa trả lời: "Liên lạc không được."

Một là có hoặc không, nhưng chỉ với bốn chữ đơn giản kia, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nữa

Sau khi xuất ngoại, là cô không liên lạc với Kiều Tây

Lương Ngọc Chỉ ngẩn ra, nhất thời không nói gì

Phố Thất Tỉnh phồn hoa vừa vào đêm thì đèn đuốc đã sáng trưng lộng lẫy, mấy cửa hàng hai bên ngã tư đường đã mở cửa, chỉ có khu dân cư bên kia là ít người, càng thanh tịnh

Hơn nửa đêm chiếc Maybach đen nhánh đậu dưới lầu, mà căn phòng phía bắc trên tầng 12 cũng chưa từng sáng đèn, trong phòng tối đen, không thấy chiếc Jeep màu đỏ đậu ở chỗ bình thường vẫn đậu

Đến rạng sáng cũng không thấy bóng dáng Kiều Tây, một đêm chưa về

Cô đến chỗ Đường Nghệ, nhân tiện nghỉ bên đó một đêm

Chỗ tay lái chiếc Maybach, cửa sổ xe mở ra, Phó Bắc ngồi bên trong, bóng đêm bên ngoài tối như mực, xa xa là những ngọn đèn sáng đến chói mắt, ngón tay kẹp theo điếu thuốc nhỏ, thuốc cháy không tắt, đốt cháy từng chút một, trên người cô có một chút mệt mỏi, sâu trong đôi mắt đen kia là những càm xúc không thể giải thích

Dời mắt đi nơi khác, ngoại trừ đêm tối vẫn là đêm tối, không còn gì khác

Vị trí phòng ở chọn cũng thật tốt, xa xa là đường xá nhộn nhịp xa hoa trụy lạc, náo nhiệt cả đêm, nhưng nơi này lại yên tĩnh quạnh quẽ, rời xa nơi ồn ào hỗn loạn kia

Phó Bắc mệt mỏi dựa vào ghế lái, ngón tay thon dài khẩy khẩy điếu thuốc, gạt tàn thuốc đi, mệt mỏi nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua

Kiều Tây dựa vào lòng mình, cần cổ bóng loáng trắng noãn và xương quai xanh đều thấm ướt mồ hôi, tùy ý phô bày ra, có đôi khi cô sẽ cong cong khóe môi, nhưng ý cười lại không có trong ánh mắt, vẫn luôn duy trì cảm giác xa cách. Phó Bắc nhìn cô, bị làm phiền, cô hay dùng một bàn tay che mắt Phó Bắc lại, môi đỏ mọng khẽ mở: "Đừng nhìn, tôi không thích."

Ngẫu nhiên Kiều Tây thẳng lưng lên, cổ hơi ngưỡng lên, ôm chặt lấy cô, đôi khi còn có thể gần gũi ngoan ngoãn nằm trên người cô mà tạm nghỉ

Chỉ là loại chuyện như vậy không nhiều, đã ít lại càng ít

Kiều Tây không muốn lại có nhiều tiếp xúc, chỉ dừng lại ở mức này

Dụi tắt điếu thuốc, Phó Bắc đưa mắt nhìn về phía xa xa chung cư, chỗ con đường nhỏ ngặt ngoèo dài miên man bên kia, uốn cong và mất hút trong bóng đêm, gió đêm thổi mạnh, ánh đèn đường ám trầm mờ ảo, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua

Hơn một giờ sáng, Maybach chạy ra khỏi tiểu khu, ẩn mình vào dòng xe sáng đèn

Cửa hàng mới đã yên ắng gần một tuần, sống sót qua được những ngày khó khăn, đến thứ hai này nghênh đón một vị khách hàng chân chính. Thỏa thuận rất thuận lợi, trong vòng một tiếng đã thỏa thuận xong công việc, Kiều Tây rất có trách nhiệm, hàn huyên với khách hơn nửa tiếng trước, sau đó mới xác định vị này có thể xăm hình, kiểm tra ý định của khách, lại ký hợp đồng thu 500 tiền cọc

Giá cả xăm hình không rẻ, thường được tính theo giờ, cũng có khi tính theo kích thước lớn nhỏ của hình xăm, giai đoạn trước khi xăm cũng cần phí không ít tâm huyết, thu tiền cọc là vì đề phòng khách hàng hủy hẹn mà làm uổng phí công sức chuẩn bị

Để chúc mừng, buổi tối muốn mời Đường Nghệ ăn cơm

Buổi chiều Đường Nghệ tham gia tổ chức một buổi họp, đến giúp mấy việc lặt vặt quen thuộc, nói trong điện thoại: "Nếu cậu không có việc gì thì qua chờ mình đi, ở đại sảnh lớn lầu một của Giang Đại, có thể đến chín giờ mình mới hết việc, muộn một chút rồi cậu hẳng đến."

Đến Giang Đại sao... Kiều Tây hơi chần chờ, nhưng vẫn đồng ý: "Tám giờ rưỡi mình sẽ chờ bên ngoài."

Đường Nghệ vui tươi hớn hở, liên tục khen cô thật nghĩa khí. Đường Nghệ không có xe, đi tới đi lui cũng khá phiền, có người nguyện đưa đón thì thuận tiện hơn nhiều

Ngây ngốc trong tiệm đến bảy giờ rưỡi, Kiều Tây thong thả lái xe đến đại học Giang Thành

Đối với nơi này, tất nhiên cô rất quen thuộc, dù sao trước kia cũng từng đến rất nhiều lần, khu dạy học nằm ngay cạnh thư viện, từ cửa sau đi vào là gần nhất. Bảo vệ ở cửa sau đã sớm đổi người, hai chú bảo vệ trước kia đều quen thuộc với cô, trả phí gửi xe xong, chậm rãi đi đến khu dạy học, cuộc họp trao đổi vẫn chưa kết thúc, bên trong ngồi đầy người, cô đứng chờ bên ngoài

Mỗi tầng của thư viện cạnh đó đều sáng đèn, bất chợt có học sinh đi ra, bên trái là hàng cây ngô đồng, bên trong có bàn ghế đá, tuy đèn đường không được sáng, nhưng vẫn không hề thiếu học sinh ngồi trò chuyện như cũ, hoặc là luyện tập khẩu âm ngoại ngữ, hoặc trao đổi thảo luận vấn đề nào đó

Trời đã tối hẳn, tối nay trời trăng sao sáng tỏa, bầu trời dày đặc những điểm sáng, kỳ ảo và tĩnh lặng

Kiều Tây ngồi trên xe chơi di động một lát, sau đó lại xuống xe tùy tiện đi hai vòng

Các trường học trao đổi qua lại cũng chỉ là hình thức hóa, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy nội dung đó mà thôi, ngoài mặt thì mấy lãnh đạo bốc phét một phen, máy hát vừa mở thì phát không ngừng, nói cả nửa ngày cũng không nói đến ý chính, tất cả đều chỉ là mấy lời nói suông dễ nghe. Phó Bắc lấy cớ ra ngoài hít thở cho thoáng, vừa ra cửa sau, mới ngước mắt, dưới đèn đường trong hàng cây ngô đồng có một bóng dáng quen thuộc đang đứng

Kiều Tây đứng lâu mỏi chân, đi tới đi lui

Trước kia đến Giang Đại tìm Phó Bắc cũng chính là dáng vẻ này, đi lại nửa ngày cũng không đứng yên được, biết rõ Phó Bắc còn có tiết, lại cố ý muốn chờ bên ngoài, có khi chờ là cả nửa ngày

Phó Bắc không đi qua, ẩn trong bóng tối nhìn qua bên kia, đôi mắt ám trầm, vẻ mặt mờ mịt xa xăm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện