Mơ Ước Hậu Vị

Chương 33: Mưu hại



Đi vào Càn Trữ cung, quả nhiên Lạc Tử Hân thấy Trình thường tại quỳ trên mặt đất, nhưng ở phía sau nàng, sắc mặt trắng bệch, dường như tinh thần nhanh chóng hỏng mất.

Hoàng thượng ngồi trước, sắc mặt hiện ra một chút giận dữ, thần sắc sắc bén nhìn tới Lạc Tử Hân.

Trong lòng Lạc Tử Hân hơi rùng mình, đi lên trên, rồi hành lễ, trong lòng không khỏi bất an.

” Trữ phương nghi, thật không ngờ ngươi lại rắp tâm hại người như thế.” Giọng nói của Hoàng hậu lạnh lùng trùng đến, làm cho Lạc Tử Hân không khỏi khiếp sợ mà lại tràn đầy hoài nghi.

” Hoàng hậu, thần thiếp không rõ ý của ngài ý. “ Lạc Tử Hân nâng hai tròng mắt, trong ánh mắt trần ngập nghi hoặc.

”Được, bản cung hỏi ngươi, bát hoa quế đậu xanh này, có phải do ngươi tự tay làm?” Theo phương hướng mà ngón tay Hoàng hậu chỉ,ánh mắt Lạc Tử Hân hướng về phía cặn của canh hoa quế đậu xanh mà cung nữ đang cầm.

Lạc Tử Hân nhớ rõ là buổi tối hai ngày trước, Trình thường tại tìm nàng, nói là nàng rất muốn ăn canh đậu xanh nàng làm. Lúc ấy cũng không có nghĩ cái gì, nhưng không ngờ canh đậu xanh này đến tay Hoàng hậu, chẳng lẽ Trình thường tại trình lên cho Hoàng hậu chăng?

Đang nghĩ, giọng nói lạnh lùng của Hoàng hậu lại truyền đến:“Đúng là thần thiếp tự làm.”

Vừa dứt lời, liền nghe được tiếng Hoàng hậu đánh vào tay vịn ghế ngồi, quát:“Hay cho một Trữ phương nghi, hoá ra ngươi muốn dùng canh đậu xanh này, để hại chết bản cung sao?”

Trong lòng Lạc Tử Hân cả kinh, vội hỏi:“ Hoàng hậu nương nương tra xét, thần thiếp làm sao có thể hạ độc vào trong đó, đúng là oan uổng.”

Tuy đến bây giờ, Lạc Tử Hân vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hoàng hậu tức giận như tế, chỉ sợ việc này không nhẹ, không khỏi cảm thấy căng thẳng.

”Oan uổng? Nay đại hoàng tử đang nằm trên giường đau đến chết đi sống lại, muốn nói canh đậu xanh của ngươi không có vấn đề thì ai tin?'' Giọng nói của Hoàng hậu nâng cao lên vài phần, bên trong tăng thêm vài phần phẫn nộ.

” Đại hoàng tử?” Lạc Tử Hân cả kinh nâng lên ánh mắt mê mang, ánh mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của Hoàng hậu, trong thời gian ngắn liền giật mình. Như thế nào nàng cũng không có nghĩ tới, chuyện này sẽ liên quan tới đại hoàng tử.

”Canh đậu xanh này vốn là được đưa tới cho bản cung dùng ăn, bản cung không thích thứ này, nên ban cho đại hoàng tử, ai ngờ mới ăn canh đậu xanh này, đại hoàng tử liền bị đau bụng, ngươi dám nói ngươi không động tay động chân?” Hoàng hậu lạnh lùng nói.

Lạc Tử Hân nói:“Thái y có kiểm tra được gì không?”

Hoàng hậu nhìn nàng, lạnh nhạt nói:“Hừ, nếu chưa kiểm tra ra dị vật, bản cung sẽ truyền ngươi tới sao? Trong canh đậu xanh này có chứa ba đậu (1), đây chính là lời của Thái y.”

(1)Ba đậu: Người dân nhiều tỉnh phía Bắc dùng ba đậu để trừ sâu và thuốc cá. Việc ăn nhầm loại cây độc này có thể gây tử vong; nhưng nếu biết sử dụng thì nó lại là một vị thuốc tốt. Cây ba đậu còn có tên là bã đậu, mãnh tử nhân, tên khoa học Croton tiglium L., họ Thầu dầu. Cây được đồng bào dân tộc trồng làm hàng rào và làm thuốc.

Tại nhiều tỉnh phía Bắc nước ta, người ta dùng ba đậu để làm thuốc trừ sâu và để thuốc cá. Họ còn dùng dầu ép từ hạt ba đậu làm thuốc tẩm tên độc thay thế ô đầu. Nếu ăn nhầm hạt ba đậu hoặc uống nhầm dầu ba đậu với liều nhỏ sẽ bị đau bụng, đi ngoài nhiều lần. Với liều cao, nó sẽ gây nôn mửa, tiêu chảy, nặng hơn có thể tiêu ra máu, toát mồ hôi, mạch nhanh yếu, huyết áp hạ, có thể tử vong.

Cái gì? Ba đậu! Lạc Tử Hân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, chuyển ánh mắt về phía Trình thường tại, chỉ là lúc này nàng ta cũng chỉ mở to hai mắt, mê mang khiếp sợ nhìn mình, hiển nhiên cũng không rõ.

” Hoàng hậu, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không có làm chuyện như vậy.” Lạc Tử Hân biết kêu oan là uổng công, nhưng trong thời gian ngắn không có rõ tình huống, chỉ có thể nói như vậy.

” Mưu hại hoàng tự, người đến, mang Trữ phương nghi và Trình thường tại đánh hai mươi trượng, sau đó đưa vào đại lao, chờ xử lí.” Thái độ của Hoàng hậu vô cùng phẫn nộ, một ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hai người, làm Trình thường tại sợ tới run cả người.

Lạc Tử Hân lâm vào trầm tư, chuyện này không có đầu mối, lần này Hoàng hậu không giống như giả vờ, như vậy chuyện ba đậu này là có thật, ai lại muốn hại nàng? Từ trước đến nay, Trình thường tại không biết xu nịnh, tại sao lại kính hiền đồ ăn cho Hoàng hậu, còn tìm mình làm canh đậu xanh? Nếu Hoàng hậu không thích canh đậu xanh, tại sao Trình thường tại đặc biệt nhờ mình làm?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy đầu mình loạn thành một đoàn giống như bị xoắn lại, hoàn toàn không rõ ràng, ngược lại đầu càng đau, hoàn toàn không có chủ ý. Đúng lúc này, trên người đau đớn kéo lại ý thức của nàng, hoá ra bọn thái giám đã bắt đầu hành hình.

Những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, đau đến không thể nói, mà bên tai không ngừng truyền đến tiếng gào thét của Trình thường tại, mỗi tiếng cũng như dao găm vào trái tim nàng, nhưng nàng liều mạng nín thở, cho dù đau cũng không muốn yếu thế.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói:“Tốt nhất là hai ngươi nên cầu nguyện đại hoàng tử không sao, bằng không...”

Hoàng hậu còn chưa nói hết đã lắc lắc tay áo rời đi, nhưng ai cũng hiểu được phía sau mang theo một chữ tử.

” Nương nương...” Tích Như khóc giữ chặt tay áo Lạc Tử Hân, nhưng thấy thị vệ mang đi, thì cảm thấy vô cùng sốt ruột.

”Tích Như, nghĩ cách tìm Tiểu Vệ Tử ở Ngự thiện phòng tới gặp bản cung, phải nhanh.” Trước khi đi, Lạc Tử Hân nói bên tai Tích Như.

Tích Như hơi sửng sốt, hiển nhiên cũng không hiểu những ý tứ trong lời này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

”Nói cho ta biết, cuối cùng thì sao lại thế này?” Sau khi vào đại lao, chuyện thứ nhất Lạc Tử Hân làm là túm lấy Trình thường tạ hỏi rõ sự tình chân tướng.

Lúc này cả người Trình Ngọc Dao mất đi huyết sắc, lui thân mình lạnh run vào góc phòng, vừa nghe câu hỏi của Lạc Tử Hân, đã khóc thành lệ nhân, khóc đứt quãng không ngừng.

”Cho dù bây giờ ngươi khóc đến chết cũng chả hữu dụng, ngươi phải nói cho ta biết toàn bộ sự tình, như vậy có lẽ ta còn có thể nghĩ ra cách, bằng không ngươi thật sự muốn chờ chết ở đây?” Lạc Tử Hân nắm chặt cổ tay của nàng vội la lên.

Có lẽ là Lạc Tử Hân quá mức kích động, sức lực trên tay hơi lớn, Trình Ngọc Dao bị đau rút tay về.

” Thực xin lỗi, ta quá kích động.” Lạc Tử Hân phát hiện chính mình luống cuống, buông tay nàng ta ra, vội vàng nhìn nàng.

Trình Ngọc Dao liếm môi, đứt quãng nói:“ Hôm ấy ta đi đễn chỗ Thục phi để làm sáng tỏ, nói cho nàng biết có thể là do đại hoàng tử vô ý phá hư. Sau đó Thục phi liền gọi đại hoàng tử đến ép hỏi, đại hoàng tử cũng thừa nhận chuyện này, sau đó Thục phi đánh hắn một trận, còn áy náy với ta.”

” Cái gì?” Lạc Tử Hân nghe thế, trong lòng rơi lộp bộp, đột nhiên hiểu ra.

”Sau đó, Thục phi nói rằng tuy chuyện này không phải lỗi của ta nhưng ta không trực tiếp đem quần áo đến cho nàng, cũng là lỗi của ta. Còn nói mấy ngày nay Hoàng hậu muốn ăn điểm tâm, đặc biệt muốn ăn canh đậu xanh, nàng còn nhờ ta làm, dù chuyện y phục kia đã xong. Nhưng ta không biết làm canh đậu xanh nên phải tìm tỷ giúp, nhưng thật không ngờ...” Trình Ngọc Dao nói tới đây có chút nghẹn ngào, liền ngừng lại.

Trình Ngọc Dao ơi Trình Ngọc Dao, nghìn tính vạn tính nhưng thật không ngờ ngươi lại nói trắng ra khuyết điểm của Đại hoàng tử. Thục phi vốn là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, lại vô cùng bảo vệ con, chuyện đánh đại hoàng tử, căn bản chỉ là diễn trò cho ngươi xem, sao ngươi lại không nhìn ra? Thực hiện qua loa như thế, nên nói ngươi đơn thuần hay ngu dốt đây? Thục phi sao lại dễ dàng bỏ qua cho ngươi, nói ngươi làm canh đậu xanh đưa cho Hoàng hậu, Thục phi thể hiện rõ thế còn đâu. Trong lòng Lạc Tử Hân hết lời để nói.

”Nhưng cho dù như vậy, thì tại sao đại hoàng tử lại ăn canh đậu xanh?”

Trình Ngọc Dao cúi đầu, đôi mắt hơi hồng, nói:“ Hoàng hậu thấy ta đưa canh đậu xanh lên, chỉ nói là bên trong có hoa quế, giọng điệu cực kì kì quái. Sau đó liền bắt ta quỳ xuống, nói xưa nay nàng ta chán ghét hoa quế, mà ngoài hoa quế còn có canh đậu xanh xúc phạm nàng, nói là đây là cấm kị mọi người trong cung đều biết, nói ta cố ý phạm phải, bắt ta quỳ xuống. Sau đó Hoàng hậu thưởng canh đậu xanh này cho Thục phi, nói là đứa nhỏ thích đồ ngọt, cho hắn ăn, ai ngờ...”

Nói đến đây, trong lòng Lạc Tử Hân không khỏi rụt rè, từ trước đến nay, Hoàng hậu đều lấy tư thế ôn hoà xuất hiện trước mặt mọi người, cho dù phạm vào cấm kị của nàng cũng ít khi thấy nàng xử phạt người khác, hôm nay lại vì một bát canh đậu xanh mà làm cho vị “Hiền hậu” này biến sắc, rốt cuộc canh đậu xanh hoa quế này có chuyện gì, cuối cùng Hoàng hậu kiêng kị cái gì?

Hoàng hậu mang canh đậu xanh mà bản thân kiêng kị cho đại hoàng tử, rõ ràng là châm chọc thục phi, chuyện này cũng thật đáng giận. Còn Thục phi, sau khi Hoàng hậu ban cho, nàng đưa cho nhi tử, chẳng lẽ chính nàng lại hạ ba đậu sao? Nếu nói như thế chỉ sợ nàng cũng quá mức ác độc, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con.

Có lẽ do hai ngày nay bị ép buộc quá nhiều, Trình Ngọc Dao lui vào góc phòng, khóc xong liền ngủ. Lạc Tử Hân không hề buồn ngủ, bị ném vào đại lao, cho một tội danh mưu hại hoàng tự, nghĩ không muốn chết cũng khó, chẳng lẽ kiếp này cứ hương tiêu ngọc vẫn như vậy sao? Nếu thật sự như vậy, lão thiên gia nhất định sẽ rất thất vọng với nàng, thật vất vả cho nàng một cơ hội trọng sinh, cứ như vậy bị chính mình phá hỏng, cuối cùng lại chết trong tay Hoàng hậu, trở lại âm phủ cũng sẽ bị chết đuối trong nước miếng.

Không cần, nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu mình.

”Dùng bữa.” Âm thanh trầm thấp của thái giám truyền đến, đưa vào bên trong hai hộp thức ăn.

Lạc Tử Hân thản nhiên nhìn thoáng qua đồ ăn, lại không thèm ăn, tựa vào tường ngồi, khẽ xoay đầu qua.

”Hiện tại quật cường như thế, biết thế lúc trước không nên xen vào việc của người khác.” Thái giám cúi đầu, âm thanh mang theo sự trách cữ, nhưng không khỏi làm cho Lạc Tử Hân quay đầu lại.

” Ngươi...” Nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt của thái giám kia.

” Nương nương không phải bảo Tích Như gọi nô tài đến đây sao?” Vệ Dịch Hiên ngẩng đầu, trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

”Cuối cùng thì ngươi cũng đến.” Lạc Tử Hân cười nhẹ.

” Nô tài đoán, nương nương đã đáp ứng rồi điều kiện giao dịch của nô tài với ngài lúc trước, phải không?” Vệ Dịch Hiên cong khoé miệng.

”Nhưng, bây giờ tự thân bản cung khó bảo toàn.” Lạc Tử Hân nhíu lông mày.

” Nương nương gọi nô tài, tự nhiên là bởi sẽ không cảm thấy bản thân ngài thật sự sẽ xảy ra chuyện.” Vệ Dịch Hiên lớn mật nhìn đôi mắt nàng, lại nói, “Nô tài tới gặp ngài, tự nhiên cũng sẽ không cho rằng nương nương sẽ gặp chuyện không may.”

Ngữ khí của Vệ Dịch Hiên có chút vui đùa, lại làm cho Lạc Tử Hân không khỏi bật cười, nhưng nó lại làm giảm bớt cảm xúc trong nhà tù tối tăm này.

” Nương nương nói vậy dĩ nhiên là có cách, ngài muốn nô tài giúp ngài như thế nào?” Vệ Dịch Hiên nói.

Khoé miệng Lạc Tử Hân hơi giương lên, nô tài này quả nhiên rất thông minh, một lần đoán đã đoán trúng tâm tư của nàng, tìm hắn đến giúp mình nhất định không sai. Liền như lời hắn nói, lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, loại quan hệ cấu kết lợi dụng nhau làm việc xấu này quả thực thích hợp để thành lập.

”Ngươi đưa tai lại đây.” Lạc Tử Hân nói nhỏ bên tai Vệ Dịch Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện