Mơ Xanh Ngâm Đường

Chương 17



Tụ Bảo Cư là một thương hiệu lâu đời ở trung tâm thành phố, với hai con kỳ lân bằng đá ở lối ra vào và trên các bậc thang có một tấm thảm đỏ.

Trên tấm bảng hiệu có kiểu chữ màu vàng lưu loát, nghe người ta nói đó là bia ký của một vị quan nào đó thời xa xưa.

Thời tiết lạnh giá, lá cây bên ngoài đều rụng hết, trong đại sảnh có hòn non bộ giả thác nước, tùng trúc thường xanh.

Nhà hàng cao cấp như vậy, theo lời của Triệu Hưng Vượng mà nói thì cho dù ông nội cậu ta có đón lễ mừng đại thọ 100 tuổi, gia đình cậu ta cũng sẽ không đến nhà hàng này để ăn.

Nguyên liệu nấu ăn đắt tiền và các món ăn được chế biến một cách tinh xảo.

Cận Duệ không cần nhìn thực đơn, trực tiếp đặt thực đơn vừa dày vừa nặng trước mặt ba người: “Xem thử thích món gì thì chọn món đó.”

Trên mỗi trang đều in hình mã món ăn, Lê Tốc nhìn cái gì cũng muốn ăn, nhưng liếc sang giá tiền thì chỉ muốn bỏ xuống.

Các món ăn mặn nhúng một chút thịt đều có giá ít nhất là 298 tệ, món cao nhất là 898 tệ. Lê Tốc vội vàng lướt qua món thịt, chọn món chay. Các món ăn chay cũng rất đắt tiền, một món súp rau dền mà có giá tới 88 tệ.

Lê Tốc hoảng hốt không thôi, sớm đã quăng chuyện thi định kỳ hàng tháng và Lê Lệ không trả lời điện thoại sang một bên. Cô kéo tay áo của Cận Duệ, nhỏ giọng hỏi: “Có phải rau dền là loại rau dại mà ông ngoại tôi và một số ông bà khác ra ngoài tản bộ là có thể hái được không? Cái lá có màu tím ấy? Thứ này bán đắt như vậy sao?”

Cận Duệ liếc nhìn hình ảnh trên thực đơn, một mớ rau xếp chồng lên lớp súp màu hồng nhạt, trên cùng được trang trí bằng cây hoa hồ điệp. Nhìn có vẻ khá ổn.

Nhưng Lê Tốc lại mang một vẻ mặt đau khổ, anh cũng đành nghe theo ý cô: “Không thích thì đừng gọi, gọi mấy món chưa từng ăn nếm thử xem?”

Ba người chọn một vài món ăn, Cận Duệ tiện thể gọi thêm bốn món canh và món tráng miệng, lại gọi thêm hai phần đồ uống dưỡng sinh trong nhà hàng.

Triệu Hưng Vượng cắn từng miếng từng miếng chân giò chiên giòn với trứng cá muối, bị Sở Nhất Hàm ở dưới gầm bàn giẫm một cái, nói rằng cậu ta là trâu gặm mẫu đơn*, bữa ăn này nên thưởng thức cẩn thận.

(*Trâu gặm mẫu đơn (牛嚼牡丹): ngưu tước mẫu đơn, chỉ những người sử dụng thứ gì đó rất quý giá mà lại không hề hay biết, coi nó như thứ bình thường.)

Lê Tốc cũng như cậu ta, nhét cả miếng chân giò vào trong miệng, quay đầu nhìn về phía Sở Nhất Hàm, nhưng Sở Nhất Hàm rất tiêu chuẩn kép: “Tốc của tớ phồng má thật đáng yêu, moah moah.”

Mới ăn được một nửa thì có điểm số.

Các thầy cô trường trung học số 3 hẳn không định để cho học sinh có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tốt đẹp, vừa thi xong cách vài giờ, vậy mà thứ hạng cũng đã xếp xong.

Chẳng trách giờ tự học buổi tối chỉ cho bọn họ làm bài tập, toàn bộ các giáo viên đều ra ngoài tập trung để kịp thời chấm bài.

Triệu Hưng Vượng vừa nhìn thấy thành tích liền than vãn: “Ông trời muốn giết tớ rồi! Tại sao môn Toán lại thấp như vậy?”

Sở Nhất Hàm học bình thường, điểm số cũng trung bình.

Cô ấy cà khịa cậu ta: “Trời không giết cậu, bóng rổ giết cậu.”

Lê Tốc làm bài cũng không được tốt lắm, cô khẽ bĩu môi, để tự an ủi mình, cô lại gắp một miếng khoai môn bọc trong trứng cua nhét vào miệng.

Nhưng ba người họ tìm kiếm nửa ngày trời vẫn không thấy kết quả của Cận Duệ.

Lê Tốc vừa định hỏi Cận Duệ là tại sao điểm của anh không có ở trên đây.

Bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, làm phiền đến các thực khách ở mấy bàn xung quanh. Sở Nhất Hàm sau khi hét lên cũng tự biết có chút xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, cách nửa giây sau mới nói: “Cận Duệ, cậu đứng đầu lớp?!”

Lớp 11/3 cũng không phải là lớp bứt phá gì, đứng đầu lớp cũng chỉ là trình độ mười lăm người đầu tiên trong nhóm thường niên, nhưng vẫn là thứ hạng mà ba tên học tra này không dám tưởng tượng.

Lê Tốc kinh ngạc đặt đũa xuống: “Cậu học giỏi như vậy sao?”

Cận Duệ đối với thứ hạng này rất điềm tĩnh, chỉ nói là ở trường trước kia chưa từng đạt hạng nhất, có lẽ đề thi của Linh Thành tương đối dễ.

Vấn đề điểm số nhanh chóng bị gạt sang một bên, dù sao thì bữa ăn này cũng quá mức xa xỉ.

Cận Duệ không cho bọn họ xem hóa đơn, trên đường về, Lê Tốc không ngừng nhớ lại giá thức ăn, cộng trừ tính nhẩm một lát, cuối cùng đi đến kết luận rằng bữa cơm tối nay bọn họ đã ăn của Cận Duệ ít nhất là 1800 tệ.

Lê Tốc có chút hối hận, sớm biết như vậy thì miếng gà đen trong tô canh đó, cô sẽ cố gắng ăn hết không còn thừa chút nào.

Có lẽ miếng thịt đó cũng phải có giá mấy chục tệ!

Từ nhà hàng trở về, vừa lúc đi ngang qua tiểu khu của Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, hai người xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt với Cận Duệ và Lê Tốc.

Trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ, Lê Tốc hỏi Cận Duệ: “Mỗi lần cậu thi tốt đều ăn uống hoang đàng như vậy sao?”

“Cũng không phải.”

Chỉ còn người tài xế trong xe, vì vậy Cận Duệ dứt khoát nói ra lời xin lỗi còn nợ cô, “Xin lỗi.”

Lê Tốc lập tức tỉnh táo lại, hỏi: “Cậu, đừng nói cậu muốn AA* đấy chứ?”

*AA có nghĩa là Campuchia, chia nhau trả tiền.

“Không.”

Cận Duệ ngẫm nghĩ, sau đó nói hết hiểu lầm khi còn bé cho Lê Tốc nghe.

“Cậu coi em họ của tôi là tôi?! Con bé ấy giống tôi chỗ nào thế?”

Đúng thật là không giống. Cận Duệ có ấn tượng mơ hồ về em họ của Lê Tốc, khi còn nhỏ, con bé ấy không đáng yêu như Lê Tốc, tính tình cũng không được dễ mến.

Nhưng hôm đó do anh khóc quá lâu, tầm nhìn cũng trở nên không rõ ràng, chưa kể cô gái nhỏ đó còn đang mặc áo khoác, mũ và khăn quàng cổ của Lê Tốc đứng đằng sau đám đông, thành ra anh cũng không thể phân biệt được.

“Cho dù cậu không nhận ra, nhưng sao tôi có thể nói dì Tiểu Vũ như vậy được? Cận Duệ, cậu coi tôi là loại người gì?”

Lê Tốc tức giận muốn chết, vốn dĩ trong lòng cô vẫn còn tồn tại một số khúc mắc đối với thái độ của Cận Duệ khi anh vừa trở về, lúc này nghe anh nói nguyên nhân, cô quả thực muốn nổ tung tại chỗ, tiện thể nổ tung con chó mà ngay cả bạn chơi cùng cũng đi nhận sai này.

Nhưng mà…

Khi cô hít một hơi thật sâu, bên mũi vẫn còn quanh quẩn mùi đồ ăn đắt tiền của Tụ Bảo Cư.

Cục tức này cũng không thể hoàn toàn bộc phát, vì lỡ há miệng mắc quai rồi.

Lê Tốc nghi ngờ Cận Duệ cố ý làm vậy, trước tiên cho một viên kẹo, để cô ngon ngọt cắn nuốt, sau đó lại cho cô một cái tát. Đồ đã ăn cũng không thể nôn ra được, nổi giận với người khác giống như không biết tốt xấu vậy.

Xe taxi dừng dưới tầng tòa nhà, Lê Tốc cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ của Cận Duệ, chỉ vào anh: “Cậu, mấy ngày tới cứ phớt lờ tôi đi, có nghe thấy không?”

Nói xong, cô gái nhỏ mang theo mười phần khí chất khập khiễng bước vào hành lang, không thèm để ý đến anh nữa.

Lúc này cũng không thấy cô phiền lòng vì chuyện mẹ không gọi điện lại, Cận Duệ có chút bất đắc dĩ, đúng là giận cá chém thớt, thẳng thừng đổ hết mọi tức giận lên đầu anh.

Lê Tốc cố hết sức nhảy lò cò, Cận Duệ đút tay vào túi đi theo phía sau.

Cảm thấy người phía trước có chút quật cường, giống như một con thỏ nhỏ trở mặt không quen người khác.

Đến cửa nhà, Cận Duệ không nhịn được, cười trêu chọc một câu: “Định mấy ngày mới tha thứ cho tôi đây?”

Đáp lại anh là tiếng “rầm rầm”, Lê Tốc đóng sầm cửa lại.

Cận Duệ sờ vào túi áo, sực nhớ ra lúc đến Tụ Bảo Cư hộp thuốc lá  đã hết bị anh ném vào thùng rác. Anh đặt cặp sách xuống, đi xuống tầng mua thuốc lá.

Tạp hóa nhỏ ở trong tòa nhà phụ thuộc vẫn là cửa tiệm khi còn bé, nằm ở tầng một của tòa nhà ngoài cùng trong khu dân cư. Những chiếc kệ hàng vẫn như lúc bọn họ còn bé, tuy lộn xộn nhưng vẫn có thứ tự, rất thú vị.

Điện thoại di động của Cận Duệ ở trong cặp sách, anh mua một bao thuốc, lấy từ trong ví ra một tờ một trăm tệ.

Ông lão ngồi trong quầy thu tiền khá giống với ông ngoại của Lê Tốc, nhưng thân thể rõ ràng không bằng ông ngoại, vừa nói vừa ho khan, đeo kính lão lục lọi trong ngăn kéo bàn thu tiền một hồi, xin lỗi nói: “Anh bạn trẻ, có muốn mua thêm thứ gì khác không? Con trai tôi đi ra ngoài rồi, tôi không tìm thấy tiền lẻ.”

Cận Duệ không muốn ông lão khó xử, lại cầm một hộp thuốc lá, xoay người nhìn kệ hàng.

Liếc mắt nhìn thấy bim bim tôm mà Lê Tốc yêu thích nhất, anh nói với ông lão: “Ông xem bim bim tôm kia bán như thế nào, lấy đủ cho cháu một trăm tệ cũng được. Đừng tìm nữa ạ.”

Hai hộp thuốc lá là 76 tệ, số tiền còn lại dùng để mua bim bim tôm.

Cận Duệ cầm theo một túi lớn hơn mười gói bim bim tôm đi lên tầng.

Đi đến cửa nhà, anh treo túi nilon đựng bim bim tôm trên tay nắm cửa, xé lớp giấy bóng kính bên ngoài hộp thuốc lá ra, gõ ra một điếu thuốc.

Chưa kịp châm điếu thuốc, trong nhà Lê Tốc đã truyền ra giọng Lê Kiến Quốc cười hỏi: “Lại làm sao với Tiểu Duệ rồi? Lúc cháu về nhà, ông nghe thấy rất rõ tiếng đóng sầm cửa đến rung trời lở đất.”

Lê Tốc có lẽ còn đang tức giận, không nói gì cả.

Chỉ có Lê Kiến Quốc trêu ghẹo: “Cánh cửa nhà chúng ta ấy à, hơn mười mấy năm rồi chưa từng đổi, cháu mà cứ thường xuyên mạnh tay như vậy nó không chịu nổi đâu. Ngộ nhỡ cửa sập mất rồi, hai chúng ta đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà không phải sẽ chết cóng vì lạnh sao?”

“Ông ngoại!”

Cửa sổ phòng khách hắt ra hành lang một hình vuông ánh sáng,  bóng dáng Lê Tốc lắc lư xuất hiện trong ánh đèn, giọng nói mang theo sự tức giận: “Ông không biết Cận Duệ đã làm gì đâu. Cậu ấy đã xem con bé con của cô họ là cháu, không biết nhà cô họ đó đã nói xấu gì dì Tiểu Vũ, mà cậu ấy đổ hết chuyện này lên đầu cháu…”

Cô gái nhỏ giống như hạt đậu, nói ra tất cả oán giận trong lòng.

Lúc anh mới trở về, nào là anh lạnh nhạt hờ hững, hút thuốc uống rượu, ở trường không nghe giảng còn đường hoàng trốn tiết ra ngoài, nói tới mức say mê không kịp tém lại, còn gọi anh là con chó.

Trong cái bóng có thể nhìn thấy ông ngoại bước tới, dùng một thứ gì đó như là cuộn báo đánh vào đầu cô.

Cái bóng nhỏ nhắn lập tức che đầu, u oán lẩm bẩm: “Đó là con bé con nhà cô họ, da dẻ đen nhẻm mắt còn nhỏ xíu, miệng độc giống như mẹ của nó, tại sao cậu ấy có thể nhận sai được chứ?!”

Ông ngoại bị chọc cười: “Rồi nó xin lỗi cháu chưa?”

“Xin lỗi rồi, nhưng cháu không muốn tha thứ cho cậu ấy.”

“Con gái nhà họ Lê chúng ta hóa ra kiêu ngạo vậy sao?”

“Dù sao cháu cũng không tha thứ cho cậu ấy.”

Ông ngoại cũng không bắt cô phải tha thứ, chuyện của bọn nhỏ để tự bọn chúng giải quyết, ông chỉ quan tâm đến điểm số: “Ông nghe con dâu của lão Lục nói, kết quả đợt kiểm tra hàng tháng của các cháu đã có rồi, cho ông xem thử một chút?”

“À thì… “

Ông ngoại kéo rèm cửa sổ lại, ánh đèn êm dịu chiếu cái bóng nhỏ nhắn của Lê Tốc lên đó, tấm rèm sau khi được giặt sạch hiện ra một lớp lông xù xù.

Lê Tốc đưa điện thoại cho ông ngoại đang ngồi đối diện cô, nghe ông trách mắng thành tích của cô sao lại không được như kỳ vọng.

Nhưng cô gái này lại vô cùng rộng lượng, không có một chút vẻ u sầu nào, rung đùi đắc ý khoe khoang về Cận Duệ:

“Ông đừng nhìn điểm của bọn cháu, nhìn của Cận Duệ ấy, đứng đầu lớp! Lợi hại không? Cậu ấy đúng là trâu bò, nhiều hơn lớp trưởng của bọn cháu những 20 điểm! Nói không chừng còn có thể lọt vào top 10 nữa đấy.”

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Cận Duệ thoáng khựng lại, không để lên miệng.

Vừa rồi còn không thèm nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ còn thay anh khoe khoang.

Ông ngoại của Lê Tốc cũng hỏi: “Sao thế? Cháu đây là định tha thứ cho thằng nhóc ấy, muốn làm lành?”

Một giọng nữ trong trẻo với ngữ điệu cao vút từ trong nhà vọng ra: “Cậu ấy nằm mơ đi!”

Nhưng giây tiếp theo, cô lại thở dài một hơi, ngửa đầu ảo tưởng: “Trừ khi cậu ấy đi đến phía Tây thành phố mua cho cháu cái bánh bao nhân lạp xưởng của tiệm Long Khánh Tường, đi đến phía Nam thành phố mua cho cháu món tào phớ của tiệm Dương Ký, sau đó đến khu trung tâm mua bánh ngọt mới ra từ tiệm bánh, còn phải mua cho cháu một lốc Wahaha* nhưng không được phép uống một chai. Như vậy cháu mới xem xét tha thứ cho cậu ấy.”

* Được dịch từ tiếng Anh – Công ty TNHH Hàng Châu Wahaha Group là một nhóm các công ty tư nhân và là nhà sản xuất đồ uống lớn nhất tại Trung Quốc. Công ty có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. “Wa ha ha” biểu thị “đứa trẻ hay cười”. Wahaha có khoảng 150 công ty con và 60 cơ sở sản xuất nằm rải rác khắp Trung Quốc.

Ông ngoại Lê Tốc cười đến mức ho khan, thọc gậy bánh xe nói: “Vậy là cháu không muốn làm hòa với thằng nhóc đó đúng không.”

Cận Duệ ở ngoài qua hành lang cười đến mức không muốn hút thuốc nữa.

Gió lạnh rít từng cơn, có người từ dưới tầng đi lên lẩm bẩm nói, ‘Cái ngày chết tiệt, lạnh đến cóng hết cả người’.

Cô gái nhỏ không biết kiềm chế, tiếp tục tưởng tượng: “Như vậy vẫn chưa xong đâu, cậu ấy còn phải nói với cháu rằng cậu ấy biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện