Mơ Xanh Ngâm Đường

Chương 39



Phía cuối hành làng KTV có một bục cao, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy quang cảnh về đêm của toàn thành phố, cũng có thể nhìn thấy mấy toà cao ốc sáng rực rỡ trong bóng đêm.

Lê Tốc đứng ở bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm khác biệt hoàn toàn với Linh Thành. Có lẽ thành phố này rất đẹp, nhưng xuyên qua những ngọn đèn này, thứ cô nhìn thấy chính là bầu trời đầy tuyết.

Khi cô nhận ra phía sau có người thì Tô Thanh Niệm đã đứng bên bồn cây xanh bên cạnh cô một hồi lâu rồi.

Lê Tốc lui về phía sau nửa bước, nhường bục cao lại.

Nơi này là khu hút thuốc, cô cho rằng cậu bạn nam cao gầy trước mặt này muốn hút thuốc.

Tô Thanh Niệm giơ tay lên, dùng ngón giữa đỡ mắt kính.

Anh ta cười nói với Lê Tốc: “Em vẫn ổn chứ? Anh tưởng rằng mình hát quá dở, làm em cảm thấy buồn nôn nên phải chạy ra ngoài.”

Lê Tốc chậm rãi phản ứng lại tin tức trong lời nói của anh ta.

À, người này là người ngồi hát trên ghế cao chân lúc vừa rồi.

Cũng là người đến buổi liên hoan tốt nghiệp cùng bọn họ.

“Không có.”

Lê Tốc nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi.”

Trông cô có vẻ không muốn nói nhiều với anh ra, Tô Thanh Niệm lại cười: “Lê Tốc, em hoàn toàn không biết anh là ai sao?”

Câu hỏi này anh ta hỏi đùa thôi, chắc hẳn trong lớp của Lê Tốc làm gì có ai không biết anh ta là ai?

Tô Thanh Niệm cũng không phải bạn học cùng lớp của Lê Tốc, anh ta là đàn anh trên một khóa.

Nhưng lúc cô học năm hai, giáo viên phụ đạo của lớp cô đã bị bệnh, sức khỏe không được tốt lắm. Cho nên Tô Thanh Niệm thường đến lớp bọn họ giúp sắp xếp nhiệm vụ hoặc chuẩn bị cuộc họp của lớp, có một số hoạt động là anh ta dẫn dắt bọn họ tham gia.

Quan hệ của anh ta và các bạn nam trong lớp rất tốt, anh ta cũng quen thuộc với một số bạn nữ. Nếu nói nghiêm túc thì có lẽ người duy nhất trong lớp đại học này chưa từng nói chuyện với anh ta chính là Lê Tốc.

Có điều, anh ta tự tin là Lê Tốc sẽ biết anh ta.

Nhưng cô gái trước mặt lại có vẻ lạnh nhạt lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không nhớ được.”

Tô Thanh Niệm ngẩn người, sau đó vỗ trán cười lớn: “Không thể nào, em thật sự giống với lời đồn, quá lạnh lùng. Anh là đàn anh khóa trên của các em, cũng được xem là phó cố vấn của lớp các em, tên là Tô Thanh Niệm, em thật sự không nhớ sao?”

Lần đầu tiên Tô Thanh Niệm nhìn thấy Lê Tốc là năm cô học năm hai. Ngày hôm đó anh ta nhận được điện thoại của giáo viên cố vấn lớp Lê Tốc, đột ngột bảo anh đến xem sinh viên trong lớp giúp thầy ấy.

Khi anh ta đến thì gặp một đàn em quen biết trong hoạt động thường ngày, hai người đứng ở cửa nói chuyện phiếm với nhau một lúc.

Chờ đến lúc Tô Thanh Niệm nhận ra mình đang chặn đường của người khác, định quay đầu lại xin lỗi thì thấy Lê Tốc đang đứng ở cửa chờ đợi để đi vào phòng học.

Cô thực sự trầm tĩnh, tay ôm cuốn sách về chuyên ngành.

Cô cũng không giao lưu ánh mắt với anh ta, chỉ khẽ gật đầu khi bọn họ tránh đường, và sau đó đi vào trong.

Dường như có một loại khí chất cao ngạo.

Đàn em nói với anh ta là trong lớp của bọn họ có một người đẹp nổi tiếng lạnh lùng, đã năm hai rồi vẫn chưa nói gì với người ta, quá hướng nội, quá lạnh lùng.

Dừng một chút, đàn em lại nói, nhưng mà thành tích học tập rất tốt. Không biết có phải bởi vì điều kiện gia đình không được tốt hay không, trông cách ăn mặc của cô cũng không kém, nhưng lại nghe bạn cùng phòng của cô nói là hình như cô vẫn luôn bận rộn đi làm thêm.

Khi đó Tô Thanh Niệm không quá để ý chuyện của Lê Tốc.

Anh ta rất thân thiết với các giáo viên cố vấn, trong trường cũng có rất nhiều hoạt động, cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn cùng trường, anh ta không thể nhớ rõ từng người một được.

Nhưng sau đó có một lần Tô Thanh Niệm thay giáo viên cố vấn lớp Lê Tốc tổ chức cuộc họp lớp.

Anh ta đứng trên bục giảng, tận tình khuyên bảo và giảng đạo lý với các đàn em, cuối cùng anh ta còn trích dẫn một câu trong《 Mộ đom đóm 》của tiểu thuyết gia Dã Bản Chiêu  ——

“Quý trọng hôm nay, quý trọng hiện tại, ai biết ngày mai hay tai nạn, cái nào sẽ đến trước.”

Khi nói những lời này, Tô Thanh Niệm đã liếc mắt nhìn đám đàn em trong phòng học.

Nhưng trong một góc bỗng nhiên có một người ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.

Nói là nhìn có vẻ không đúng lắm, cô như xuyên qua anh ta nhìn một thứ khác.

Cô gái kia có một đôi mắt rất đẹp, sáng ngời và điềm tĩnh.

Tô Thanh Niệm có chút ngơ ngác, những lời lải nhải trong miệng bỗng nhiên như bị mắc kẹt, anh ta tưởng rằng mình đã nói sai gì rồi.

Bắt đầu từ lần đó, Lê Tốc để lại cho anh ta một ấn tượng rất sâu đậm.

Có đôi khi đi đến lớp của Lê Tốc, anh ta sẽ cố ý dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Lê Tốc.

Nhưng dường như lần nào anh ta xuất hiện trong lớp của bọn họ cũng chưa từng khiến Lê Tốc chú ý.

Thoáng chốc đã lên năm ba, bây giờ cũng đã tốt nghiệp, thế nhưng Lê Tốc lại không biết anh ta là ai.

Tô Thanh Niệm có chút xấu hổ, anh ta muốn nói gì đó để phá vỡ sự xấu hổ này, nhưng Lê Tốc đã nhanh hơn anh ta, cô bình tĩnh nói: “Đàn anh Tô, tôi về trước đây.”

Buổi tối ngày hôm đó Lê Tốc không đi hết hoạt động với lớp, cô về phòng ngủ trước, ngồi trên bàn học, lặng lẽ ngẩn người.

Điện thoại trong túi vang lên, lại một số tiền gia sư được gửi đến.

Rất nhanh thôi.

Lại cố gắng thêm một chút nữa là được.

Lê Tốc nhắm mắt lại suy nghĩ.

Trong khi những người khác sứt đầu mẻ trán khi bước chân vào nghề thì Lê Tốc lại vô cùng bình tĩnh.

Ở chỗ của Lê Lệ, gần như cô đã ôm đồm hết tất cả việc nhà.

Mấy năm nay vẫn luôn là như vậy, chỉ cần cô ở nhà, cho dù Lê Lệ quay về vào thời gian nào cũng có cơm để ăn.

Thỉnh thoảng trong lúc ăn cơm, hai người sẽ nói với nhau vài câu trên bàn cơm. Lê Lệ nói gì Lê Tốc cũng đều nghe theo bà ấy.

Chỉ khi Lê Lệ hỏi cô mấy câu kiểu “Cuối tuần có về nhà không?” Hoặc là “Mấy giờ về nhà?” thì Lê Tốc sẽ ngẩn người một chút.

Ở trong nhận thức của cô, nơi này không phải là ‘nhà’ của cô, đây chỉ là ‘địa chỉ’, là ‘nơi’ thôi.

Nhà phải là…

Cô nhớ đến lời nói hào hùng năm 16 tuổi, nhớ lúc đó cô đã vỗ ngực hứa với ông ngoại là bọn họ sẽ thi đậu Đế Đô, sau đó sẽ để ông ở cạnh trường học.

Nhà phải giống với tưởng tượng lúc trước của cô, phải là một nơi như vậy.

Vào một buổi tối tháng chín, Lê Lệ vào cửa nhà, vứt ba lô, rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn cơm.

Bà ấy mở nắp hộp cơm giữ nhiệt ra. Bên trong là đồ ăn Lê Tốc để lại cho bà ấy.

Lê Lệ vừa xử lý tin tức trong điện thoại di động vừa ăn cơm, một hồi lâu sau, bà ấy ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tốc trong phòng.

Ngày nào bà ấy cũng đi sớm về trễ, cho nên bà cho rằng Lê Tốc nhốt mình trong nhà cả ngày để chuẩn bị thi lên thạc sĩ.

Hôm nay cuối cùng chuyện hợp tác trong công ty cũng đã thương lượng xong, tâm trạng của bà khá tốt, nên đã nói với Lê Tốc: “Tiểu Tốc, thỉnh ra cũng nên đi ra ngoài một chút, đừng để xảy ra vấn đề rồi cần mẹ đưa đi gặp bác sĩ nữa. Con vẫn còn uống thuốc ngủ sao?”

Lê Tốc ngẩng đầu lên khỏi bàn học, nhìn qua và thuận theo nói: “Thỉnh thoảng sẽ uống.”

“Con đã báo danh thi lên thạc sĩ chưa? Đừng bỏ lỡ thời gian báo danh.”

Lê Tốc không trả lời.

Lê Lệ cũng không để ý chuyện này, điện thoại của bà ấy lại vang lên, bà ấy nhanh chóng buông đũa, ra hiệu cho Lê Tốc thu dọn bàn cơm, sau đó nhận điện thoại và đi ra khỏi nhà.

Cô hoàn toàn không báo danh.

Cảm xúc của Lê Tốc đang rất căng thẳng, hôm nay là ngày cuối cùng, tiền trong thẻ chỉ còn thiếu một chút.

Mãi cho đến khi điện thoại rung lên, một số tiền được gửi vào tài khoản, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mềm nhũn đến mức quỳ rạp trong phòng bếp. Cô theo bản năng đỡ lấy bồn rửa chén mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Tất cả đã kết thúc.

Lê Tốc cúi đầu, vừa rửa chén vừa rơi nước mắt vào bồn rửa chén.

Lần tiếp theo Tô Thanh Niệm gặp Lê Tốc trong trường học là khi cô bước ra khỏi thư viện.

Không thể nói là khác ở chỗ nào, nhưng có vẻ như cô sinh động hơn bất kỳ một lần gặp nào khác trước đây.

Anh ta ở phía sau kêu vài lần nhưng Lê Tốc không nghe thấy.

Sau đó anh ta gọi vào số điện thoại của cô.

Lê Tốc lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, là một dãy số xa lạ đến từ Đế Đô. Cô bắt máy: “Xin chào.”

“Lê Tốc, nhìn lại phía sau đi.”

Lê Tốc quay đầu lại, Tô Thanh Niệm mỉm cười dưới ánh mặt, bước vội về phía cô: “Anh kêu em nửa ngày vẫn không thấy em đáp lại, em nhìn anh như vậy làm gì? Anh đã lưu lại tất cả số điện thoại của mọi người trong lớp em, nói thế nào thì anh cũng được gọi là phó cố vấn của lớp các em mà.”

Lê Tốc thu điện thoại lại, không nói gì.

“Em định đi đâu vậy?”

“Đi gửi chuyển phát nhanh.”

Lê Tốc nghĩ, cô muốn đi gửi chuyển phát nhanh trước, sau đó là đến nhà ga!

Cô phải quay về Linh Thành!

“À, gửi chuyển phát nhanh sao? Anh đậu xe ở ngoài cổng trường, để anh chở em một đoạn nhé? Hôm nay trời lạnh quá.”

“Không cần, cảm ơn.”

Tô Thanh Niệm không muốn tách khỏi cô, anh ta cùng Lê Tốc đi ra sân trường: “Cũng đúng, nghe nói em là người Linh Thành? Bên kia lạnh hơn đúng không? Đúng rồi, mấy năm nay sân trượt tuyết bên Linh Thành rất nổi tiếng, khi nào có cơ hội anh cũng dự định đến đó chơi, đến lúc đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không?”

“Tôi cũng chưa đi, không thể làm hướng dẫn viên du lịch được.”

Cô cũng chưa từng nghe nói đến sân trượt tuyết nào cả.

Lê Tốc vẫn luôn giữ im lặng, Tô Thanh Niệm cười khẽ nói: “Em thật kiệm lời, từ nhỏ đã điềm tĩnh như vậy rồi sao? Khi còn nhỏ người trong nhà đều nói anh nói rất nhiều, bây giờ hình như người lớn đều thích những đứa trẻ ngoan ngoãn như em, đúng không?”

Cô không ngoan.

Khi đó cô nịnh hót ông ngoại, nói tài nghệ nấu nướng của ông ngoại có thể so sánh với đầu bếp của Tụ Bảo Cư, còn nói là cô muốn ăn cơm do ông ngoại nấu cả đời.

Lúc đó ông ngoại cô bày ra vẻ mặt chán ghét, nói là cô mơ mộng hảo huyền.

Ông cụ nói: Ông ước gì cháu nhanh chóng gả chồng kẻo sau này như một con tomboy đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, còn suốt ngày lông nhông bên ngoài.

Ông ngoại vẫn luôn ghét bỏ cô.

Nhưng lại luôn chiều chuộng cô.

Tô Thanh Niệm không biết mình đã nói chuyện cười gì mà Lê Tốc ở bên cạnh lại đột nhiên cười khẽ.

Thì ra khi cô cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong như vậy, thật đáng yêu.

Anh ta ngẩn người, cũng cười theo cô. Anh ta còn định nói gì nữa, nhưng Lê Tốc đã làm động tác chào tạm biệt:

“Đàn anh Tô, tôi phải đi gửi chuyển phát nhanh, hẹn gặp lại.”

“Lê Tốc, chờ một chút, để anh lái xe đưa em đi nhé?”

Tô Thanh Niệm ở phía sau vẫn đang gọi cô, cô không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía anh ta và vẫy tay.

Trong túi chuyển phát nhanh là một tấm thẻ ngân hàng, là số tiền cô đã tiêu của Lê Lệ trong mấy năm qua. Cô đã dành dụm đủ để trả lại cho bà ấy.

“Muốn gửi hàng cấp tốc không?”

“Không cần, gửi chuyển phát nhanh bình thường là được rồi.”

“Vậy có lẽ phải đợi đến ngày mai mới chuyển được nhé.”

“Không sao ạ.”

Sau khi trả tiền lại cho Lê Lệ, cô vẫn còn một số tiền tiết kiệm nho nhỏ.

Lê Tốc nghĩ cô có thể đến Linh Thành thuê một căn phòng nhỏ trước, sau đó tìm một công việc rồi lại tiếp tục dành dụm tiền.

Khi dành dụm đủ tiền cô sẽ mua lại căn nhà cũ của ông ngoại.

Sau khi ra khỏi văn phòng chuyển phát nhanh, Lê Tốc đứng ở bên đường.

Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc ngắm nhìn đường phố của Đế Đô trong mấy năm qua. Nhìn đường phố nhộn nhịp xe cộ qua lại trong tiết trời thu tháng chín, nhìn thành phố cô sinh sống nhiều năm nhưng vẫn là thành phố xa lạ.

Cô từng cho rằng nơi này sẽ là thiên đường của bọn họ, bọn họ phải cố gắng hết mình để đến nơi đây.

Nhưng mấy năm qua, thành phố loại một phát triển nhất cả nước lại như một nhà giam giam cầm cô.

Giữa cô và Linh Thành không thể có được bất kỳ liên hệ nào cả.

Đã nhiều lần trạng thái của cô rất tồi tệ, cô muốn được liên lạc với bọn họ, muốn nghe bọn họ an ủi cô, được khóc lóc kể lể với bọn họ.

Cũng rất muốn nói với bọn họ là hãy mau đến Đế Đô đi, tớ thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Như vậy cô mới có thể được sống thoải mái, có thể quên đi những đau khổ kia sao?

Là có thể không cần dùng thuốc ngủ vẫn chìm vào giấc ngủ, sau đó mỗi ngày lại vô ưu vô lo sống thoải mái vui vẻ sao?

Không thể.

Cô đã không còn ông ngoại vẫn luôn che chở cho cô khi cô nghịch ngợm trở về, cũng không còn năng lực để tự lực cánh sinh.

Cô cần phải tự mình đứng lên trước mới được.

Tháng Chín, thời tiết ở Đế Đô rất tốt, mặt trời vào giữa trưa vẫn còn xen lẫn chút thời tiết nóng bức còn sót lại của mùa hè.

Lê Tốc ngẩng đầu nhìn về tòa nhà cao tầng ở nơi xa.

Ông ngoại, con không hề chọc giận bảo bối của ông và bà ngoại, con vẫn luôn rất nghe lời, con còn học nấu cơm, hình như mẹ đã béo hơn một chút, con đã chăm sóc bảo bối giúp hai người.

Sau khi có kết quả kỳ thi đại học, lúc báo danh Lê Lệ đã nhốt cô ở nhà, nói với cô là học trường nào cũng được, nhưng phải ở lại Đế Đô.

Lê Lệ nói cô sẽ phát hiện Đế Đô tốt hơn Linh Thành cả vạn lần.

Ông ngoại, cháu đã học được tri thức ở một trường tốt của Đế Đô, cháu đều biết mấy câu phỏng vấn trong phần thi thạc sĩ, nhưng mà cháu không trả lời.

Nếu mẹ có hỏi thì cháu cũng tự tin nói với mẹ là cháu có năng lực ở lại Đế Đô, nhưng cháu yêu Linh Thành hơn.

Cháu có năng lực sống một mình, cháu có một ít tiền tiết kiệm, sẽ không bị mẹ trói buộc.

Ông ngoại, bây giờ cháu đã có tư cách trở về gặp ông chưa?

Đã nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này, Lê Tốc cảm thấy như có thứ gì đó nhảy lung tung trong lồng ngực của cô.

Như là năm xưa cô ngồi trong quán lẩu bốc khói nghi ngút, cùng bọn họ tưởng tượng cảm giác khi đến Đế Đô.

Cũng giống như tâm trạng khi cô đứng trong phòng khách nhà Cận Duệ, ở trong căn phòng toàn mùi hương cỏ xanh, anh nói ‘Thích cậu’.

Lê Tốc mở phần mềm đặt mua vé xe lửa, lựa chọn giờ xuất phát, rất đơn giản đã tìm được Đế Đô.

Nơi đến……

Tay cô bắt đầu run rẩy bấm vào chữ cái ở sát bên phải thanh tìm kiếm, chuyển động đến chữ ‘L’, sau đó dò xuống tìm từng cái một.

Ngay khi ba chữ “Trạm Linh Thành’ xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô không kìm nén được mà cảm thấy cánh mũi chua xót.

Lê Tốc gần như run rẩy bấm vào chữ ‘Trạm Linh Thành’.

Ông ngoại, cháu sắp về rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện