Mộc Tiên Truyện

Chương 21: 21: Tằm Ngọc Bích




“Vật phẩm đấu giá đầu tiên của hôm nay là truyền tống phù nhị phẩm, truyền tống năm dặm không định hướng, giá khởi điểm là 500 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá 50 linh thạch hạ phẩm, đấu giá bắt đầu."Giọng người bán đấu giá vừa rơi xuống, những người bên dưới bắt đầu hét giá."Năm trăm linh năm linh thạch hạ phẩm." Là một giọng nam."Sáu trăm linh thạch hạ phẩm" Một người khác không cầm lòng tụt lại phía sau.“Sáu trăm năm mươi linh thập hạ phẩm.”“Bảy trăm linh thạch hạ phâmt.”Truyền tống phù, là một loại có thể bảo vệ tính mạng, nó không dễ chế tạo, mấu chốt là nó không hạn chế tu vi, Luyện khí là có thể dùng, Nguyên Anh cũng có thể dùng.

Đừng đánh giá thấp khoảng cách năm dặm, đôi khi nó có thể cứu ngươi một mạng."Hinh nhi, mẫu thân của ngươi có thể làm được bao nhiêu Truyền tống phù vậy?” La Tĩnh là một phù sư lục phẩm.

Nàng hiếm khi chế tạo thành công Truyền tống phù, thường đều là Truyền tống phù nhị phẩm, tam phẩm.


Số lượng Truyền tống phù vẫn còn tương đối ít, như Truyền tống phù ngũ phẩm, tứ phẩm thì lại càng ít, cho nên phù sư thường sẽ không lấy Truyền tống phù ra bán, vì vậy mà nó càng ngày càng hiếm.“Ta cũng không rõ, chưa thấy nương vẽ qua Truyền tống phù.”“Haha, nương của Ninh Hinh là phù sư cấp cao, Truyền tống phù tạo ra đơn nhiên cũng là phẩm giai cao, Lam nhi, lần sau ngươi tới Ngô Đồng uyển nhớ xin Nhị thẩm của ngươi một hai cái, có lẽ ta có thể cứu mạng nhỏ ngươi khi ngươi gặp nguy hiểm.""Đương nhiên, Nhị thẩm tốt bụng như vậy, nhất định sẽ đưa cho ta, nếu như không cho thì Ninh Hinh ngươi năn nỉ cho ta đi.”“Nói hay như vậy, sao nương ta có thể không cho chứ!”"Haha..."Các vật phẩm đấu giá đầu tiên thường sẽ được người ở tầng 1 chụp lấy, đây chỉ là giai đoạn khởi động của cuộc đấu giá.

Khi cuộc đấu giá đến tầm giữa thì tầng hai, tầng ba mới bắt đầu.

Sau khi Truyền tống phù hét lên 700 linh thạch hạ phẩm, cũng không có người tiếp tục ra giá, phù là vật tiêu hao một lần, giá cao như vậy là không đáng giá.Người đấu giá nhìn quanh hỏi: "Còn có ai muốn tăng giá hay không? Bảy trăm linh thạch lần một, bảy trăm linh thạch lần hai, bảy trăm linh thạch lần ba,Truyền tống phù nhị phẩm bảy trăm linh thạch hạ phẩm thành giao."Những người tham gia cuộc đấu giá ở tầng một đều mặc y phục và mũ đặc chế của Đa Bảo các, để tránh người khác khỏi nhìn trộm.Qua mấy lượt đấu giá vật phẩm, Ninh Hinh vẫn không có hứng thú.“Cũng chả có gì đặc biệt, không có gì tốt." Mục Thủy Lam nói."Đây mới chỉ là bắt đầu, đương nhiên, đồ tốt phải để sau.

Ngươi thích gì thì nói vớigia gia ngươi, bảo ông ấy mua cho." Đại bá Mục Phi nói."Vậy chúng ta cũng không khách khí đâu, gia gia, người đừng quá đau lòng." Ninh Ý nói.“Ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm, gia gia ngươi còn có thể mua được một hai cái.” Tộc trưởng mỉm cười nói với Ninh Ý, trong số mấy đứa cháu, lão thích nhất tiểu tử này.Nhìn thấy Ninh Hinh và Ninh Ý nói chuyện với tộc trưởng, các trưởng lão, đại bá hết sức cao hứng, trong lòng Mục Ninh Nguyệt rất ghen tị, chỉ cần Ninh Hinh và đệ đệ nàng bên cạnh, bọn họ liền trở thành đồ đi kèm, rõ ràng tư chất tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, nhưng trong mắt người ngoài, xem ra nàng vẫn thua kém Ninh Hinh.Thời gian dần trôi qua, người ở tầng hai và tầng ba dần dần bắt đầu ra giá."Vật phẩm đấu gia tiếp theo là một bộ áo choàng, được làm bằng lụa do tằm ngọc bích của Thổ Nhạc đại lục.

Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, sau khi luyện hóa có thể căn cứ vào thân thể mà biến hóa lớn nhỏ, giá khởi điểm 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần đấu giá không được ít hơn 50 linh thạch trung cấp.

""Phụ thân, áo choàng này đẹp quá, ta muốn nó." Người đấu giá vừa nói xong, Ninh Nguyệt liền hỏi Mục Dương.Khi Ninh Hinh nhìn thấy bộ áo choàng này, nàng cũng rất thích."Được, ta sẽ lấy cho ngươi."Nhìn ánh mắt đắc ý của Ninh Nguyệt, Ninh Hinh đột nhiên nói với Mục Dương: "Phụ thân, ta cũng thích cái này, ngày thường người hay mua đồ cho Ninh Nguyệt và Ninh Hạo, nhưng người chưa từng tặng gì cho ta và A Ý, không bằng lần này tặng ta áo choàng đi."Ninh Hinh đột nhiên nói khiến Mục Dương sững sờ một lúc."Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bộ áo choàng thích hợp với Ninh Hinh hơn, Ninh Nguyệt, ngươi đừng giành với Ninh Hinh." Mục Thủy Lan nói."Ninh Hinh, ngươi xem Ninh Nguyệt rất thích áo choàng này, nàng cũng là người nói trước.


Nếu ngươi nhìn thấy thứ gì ngươi thích dưới đó, bất kể quý giá cỡ nào, ta đều sẽ lấy cho ngươi.” Mục Dương kiên nhẫn nói với Ninh Hinh, từ khi ở Tư Quá Nhai về, Ninh Hinh chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với hắn."Ta thích áo choàng này vì màu sắc rất đẹp mắt, rất hợp với thuộc tính linh căn của ta.

Nếu như không phải cái này, những cái khác cũng không cần thiết." Ninh Hinh tiếp tục nói."Tỷ tỷ ngươi nhìn thấy trước, ngươi không thể ngừng tranh giành với nàng sao?" Nghe Mục Dương nói, Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn hắn, mặc dù nàng đã từ bỏ hy vọng đối với hắn từ lâu rồi, nhưng, chính là có nhưng đấy, nàng vẫn rất tức giận khi nghe hắn nói, cái gì mà đừng tranh giành với nàng nữa.Thấy Ninh Hinh nhìn mình như vậy, Mục Dương cảm thấy áy náy, hắn cũng biết mình có chút có lỗi với nữ nhi này, hắn vừa định nói gì đó thì Ninh Hinh đã quay lưng lại với hắn đi sang phía bên kia."Phụ thâ, đừng khó xử, ta đem cái áo choàng này đưa cho muội muội là được rồi.” Ninh Nguyệt yếu ớt nói."Ai muốn ngươi cho, mèo già khóc chuột, y phục này ta cũng chẳng cần, còn cái gì tỷ tỷ muội muội ấy, Mục Ninh Nguyệt, ngươi không thể ngừng làm thứ ghê tởm này, ngươi xem, Mục gia ai lại không biết quan hệ của chúng ta hiện tại? Ngươi ra vẻ hơi quá mức.” Ninh Hinh lập tức nói."Ninh Hinh, Ninh Nguyệt không cãi nhau với ngươi nữa, sao ngươi lại nói nàng như vậy?""Im hết đi." Gia gia lớn tiếng, "Nếu không muốn, đừng tranh giành nữa."Cuối cùng, chiếc áo choàng đã bị ai đó lấy đi.

Ninh Nguyệt không có lấy được áo choàng, Ninh Hinh cảm thấy rất nhẹ nhõm, cho ngươi đắc ý."Tất cả bớt tranh cãi, vẫn còn nhiều thứ tốt đây.

Ninh Hinh có thích cái gì thì nói với đại bá, đại bá lấy giúp ngươi, mấy cái thứ đấu giá này ấy, chỉ cần trả cao là được." Mục Phi cũng không xem trọng đệ đệ trước sự thiên vị của hắn, hắn không cho rằng tỷ đệ Ninh Nguyệt tốt hơn tỷ đệ Ninh Hinh.


Ninh Nguyệt còn trẻ nhưng lại rất mưu mô, dùng những thủ đoạn tâm cơ đối với Mục gia, đặc biệt là phụ thân nàng, điều này khiến Mục Phi rất không hài lòng với Ninh Nguyệt."Phụ thân, ngươi cũng không thể chỉ lo cho Ninh Hinh muội muội mà quên ta." Mục Ninh Vũ nói, con trai út của Mục Phi, xếp hạng thứ ba, Thổ Mộc Song linh căn, Luyện khí tầng mười một."Tam ca, đại bá vất vả lắm mới hào phóng một lần, ngươi cũng đừng quấy rối người." Ninh Ý cười hì hì nói, hắn rất thích vị Tam ca này, thường xuyên cùng hắn đánh nhau trong phòng luyện.

."Đồ vô tâm, bình thường ta cho ngươi còn thiếu sao." Đối với bốn vị đường đệ đường muội này, lòng hắn rất phức tạp, đặc biệt là đường đệ Ninh Ý, mặc dù hắn tuổi nhỏ hơn, tu vi cũng không bằng nhưng thực lực lại rất phi phàm, bình thường cùng hắn luận bàn, không cẩn thận liền bị thua.Về phần hai người vừa gặp nhất định phải bóp nhau kia, hắn cũng rất đau đầu, đường muội Ninh Nguyệt tu luyện nhanh chóng, thường xuyên nói chuyện.

Còn Ninh Hinh, bình thường thì tương đối lãnh đạm nhưng trong lòng thì không tệ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện