Môi Anh Đào

Chương 16: ÔNG ĐÂY MUỐN HÔN CẬU MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC SAO?



Chắc là do bị câu trả lời này của Tô Khả Tây làm cạn lời nên sau một câu như có như không bất đắc dĩ, thì Lục Vũ cũng không nói gì nữa.
Tô Khả Tây cũng bị bản thân mình doạ, sợ mình lại nghĩ ra chuyện kinh thế hãi tục gì nữa nên không hề mở miệng tiếp.
Cô yên lặng nằm trong ngực Lục Vũ, không bao lâu thì ngủ mất.
Không biết đi bao lâu, Lục Vũ không nghe thấy gì nên bèn cúi đầu nhìn thử, nhưng vừa nhìn thì đã thấy cô ngủ rồi.
Từ góc độ của anh thì bộ dáng Tô Khải Tây thật sự đáng thương, trên mặt có vết nước chưa khô, tóc còn dính lại với nhau.
Đôi mắt nhắm vẫn còn ít nước dính lên, đôi môi bị ngấm nước mềm mại màu hồng, Lục Vũ nhìn một lát thì cảm thấy không thích hợp.
Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, chửi nhỏ một tiếng, “Mẹ kiếp.”
Không nghĩ Tô Khả Tây tựa hồ nghe được, sau đó thì ở trong lòng anh vặn vẹo làm Lục Vũ khẩn trương muốn chết, trừng mắt nhìn cô chằm chằm.
Ai biết cô tìm được đúng tư thế rồi lại ngủ tiếp.
……
Tần Thăng với Lâm Viễn Sinh lại trốn tiết tự học buổi tối.
Hôm nay lớp tự học lại là môn toán của ông thầy nhiều chuyện kia, hai người không muốn nghe ông nói nhiều về việc bài thi nên cứ đơn giản trốn tiết.
Trên đường ít người mà hai người cũng không dễ chịu, Tần Thăng nhàm chán hỏi, “Anh Vũ đi đâu vậy, sao còn chưa về nữa.”
Từ tiết tự học buổi tối hôm trước, sau khi có nam sinh đến tìm Lục Vũ thì anh liền đi theo, mãi cho đến giờ cũng chưa về.
Nam sinh kia còn nhìn rất giống học bá, đeo cặp mắt kính.
Lâm Viễn Sinh đá một hòn đá nhỏ dưới chân, “So với cái này thì tớ còn tò mò trước kia cậu ấy gặp được chị dâu tới giờ làm cái gì hơn.”
Sau khi bọn họ về trường thì đã điều tra tất tần tật về Tô Khả Tây, nhưng giấu Lục Vũ.
Kì thật cũng không được xem như điều tra, bởi đây cũng là tin tức công khai.
Chỉ là tìm hiểu mới biết, đúng là không ngờ vị chị dâu nhỏ này của bọn họ còn rất tự tại, đánh nhau cũng rất lành nghề.
“Ấy ấy, đó là anh Vũ sao? Ở trong ngực cậu ấy là ai thế?” Tần Thăng bỗng nhiên nhìn về phía đối diện một cái, sau đó thì cảm thấy bản thân phải chịu tổn thương vậy. Vì sao cậu ta lại xem được cảnh tượng ngược cẩu như vậy?
“Đột nhiên tịch mịch quá.”
“Cách đó không xa là tiệm massage, kế bên là cửa hàng đồ người lớn, cậu nghĩ cái nào?”
“Cậu đi chết đi.”
Tần Thăng đầy nghi vấn, cậu ta nhìn thấy Lục Vũ qua đây thì bèn hỏi đông hỏi tây, quả thật không dừng lại được.
Không được vài phút, cậu ta bị Lục Vũ đá một cái.
Tần Thăng dừng lại, “Làm sao vậy?”
Thanh âm Lục Vũ vững vàng, “Đừng nói chuyện.”
Tần Thăng cảm thấy thật uất ức, “Vì sao thế, tớ cũng đâu có nói bừa.”
Lâm Viễn Sinh liếc nhìn bên kia, chọc thủng chân tướng, “Cậu đang làm phiền chị dâu ngủ đấy, còn không mau bật nhỏ âm lượng xuống.”
Lục Vũ lạnh lùng liếc cậu ta, “Lại lải nhải dài dòng thì cậu có thể về nhà ngủ đấy.”
Tần Thăng tuy im miệng, nhưng trong lòng vẫn mắng chửi từng chữ.
Cái này cũng quá hà khắc rồi, không phải cậu ta chỉ nói hai câu sao, vậy màcũng không được nữa, sao lúc trước cậu ta không phát hiện anh Vũ bá đạo vậy nhỉ, còn bảo không quen biết chị dâu nữa chứ.
Hai người cứ như vậy nhìn Lục Vũ đi về phía trước, cũng không thèm cho bọn họ một cái liếc mắt.
“Ấy, có chị dâu thì liền vứt bỏ chúng ta.” Tần Thăng không khỏi cảm khái, “Anh Vũ không quan tâm chúng ta bao lâu rồi.”
“Rất lâu rồi.”
“Ôi.”
Lúc đến cổng Tam Trung lần nữa thì Tô Khả Tây đột nhiên tỉnh.
Buổi tối ngâm nước nên trên người còn lạnh, lúc tỉnh lại cô không nhịn được mà run cầm cập, sau đó cảm giác chính mình được ôm chặt thêm.
Cô nhìn hướng ngõ nhỏ, hỏi: “Cậu đưa tớ về sao?”
Lục Vũ trả lời, “Ừ.”
Tô Khả Tây không tin, dù sao lúc trước cô còn chết sống không biết xấu hổ mới có thể được anh đồng ý cơ mà, vì thế cô hỏi lại lần nữa.
Lục Vũ không kiên nhẫn nói, “Hỏi nữa thì cậu tự mà về.”
Tô Khả Tây bĩu môi, lén lút nắm tay anh, nhỏ giọng nói, “Tớ còn phải sấy quần áo khô đã, bằng không trở về sẽ bị mẹ phát hiện mất.”
Mẹ cô suy nghĩ nhiều, nên khó tránh khỏi sẽ lo lắng.
Lần trước gạt bà, ai ngờ ba thật sự ngồi trên sô pha đợi, cô nhớ đến liền cảm thấy áy náy, nếu lần này còn vậy nữa thì cô không đành lòng.
Hong khô quần áo không biết mất bao lâu, không được thì đến nhà Đường Nhân vậy.
Lục Vũ không nói chuyện.
Tuy rằng điều kiện Tam Trung bên này kém hơn so với Gia Thuỷ Tư Lập, nhưng cũng có kí túc xá, phương diện điều kiện cũng tạm được.
Anh đứng suy nghĩ một chút, nhớ rõ lúc trước xem kí túc xá thì có một phòng còn lén đặt máy sấy quần áo, suýt chút nữa bị phát hiện.
Anh bèn tiện tay gọi điện thoại cho Tần Thăng, sau đó trực tiếp hỏi, “Phòng ký túc xá nào có máy sấy quần áo vậy?”
Tần Thăng gặp đàn em lớp 10 ở trên đường nên dừng lại nói chuyện một chút, chợt nghe anh hỏi vấn đề này làm cậu ta chưa kịp phản ứng, “Máy sấy quần áo? Cậu cần làm gì?”
Nói xong thì cậu ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lúc nãy nhìn hình như trên người hai người hơi ươn ướt .
Cậu vội vàng nói, “Máy sấy quần áo ở trong kí túc xá của bạn ngồi cùng bàn với Lâm Viễn Sinh, bọn họ lén đặt, vẫn còn chưa bị phát hiện.”
Đàn em lớp 10 sùng bái mà nhìn chằm chằm cậu ta, làm trong lòng Tần Thăng ngọt đến ngứa.
Lục Vũ hỏi qua bạn cùng bàn Lâm Viễn Sinh xong thì đưa Tô Khả Tây qua bên kia.
Kí túc xá của Tam Trung đối diện trường, cửa vào chính là trong ngõ nhỏ, thông ra nhiều hẻm nhỏ, từ trong đại viện cũng đi vào được.
Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc nên kí túc xá đều tối đen hết.
Ngày thường Lục Vũ không ở trường, đối với hoàn cảnh ở đây cũng là lần đầu thấy, thấy xong thì anh liền nhăn mày.
Cho đến khi anh vào phòng kí túc xá, cũng may nhìn còn chút sạch sẽ, hơn nữa máy sấy quần áo cũng có, thì biểu cảm mới tốt hơn chút.
Tô Khả Tây đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, “Tớ đi thay quần áo.”
Trên người mặc quần áo ướt nãy giờ, cô khó chịu muốn chết.
May mắn trong phòng vệ sinh có nước ấm, cô đơn giản giội qua, giọt nước rơi trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thuý.
Làn da Tô Khả Tây từ nhỏ đến lớn đều rất trắng, toàn bộ phần lưng tinh tế bóng loáng không tì vết, đường cong rất mượt mà.
Tuy rằng trên mặt còn chút trẻ con, nhưng thân thể đều đầy đủ.
Chỉ có ngực hơi nhỏ chút.
Ở đây có phòng vệ sinh độc lập theo kiểu kính mờ, người đi vào tuy không thấy rõ, nhưng bóng vẫn có thể thấy mờ.
Lục Vũ mở máy sấy, vừa nhìn lên đã thấy thân hình trong phòng tắm chiếu lên trên cửa, thế là thân hình cứng đờ.
Máu toàn thân như chảy ngược lên, xông thẳng lên đỉnh đầu.
Anh dời tầm mắt, động tác như là dây cót có vấn đề, trong đầu từng chút một đều là hình ảnh vừa rồi.
“….” Lục Vũ sờ lỗ tai.
Quả nhiên không chỉ lỗ tai đỏ thôi mà mặt cũng nóng lên, anh bèn đứng nhìn trước gương thì thấy một mảnh đỏ ửng.
Đúng là DM.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra.
Tô Khả Tây mặc đồng phục của Lục Vũ, nó dài tới đầu gối, lộ ra hai cặp đùi trắng nõn làm người nhìn đều cảm thấy miệng lưỡi khô đắng.
Cô ôm quần áo ướt vừa thay trong ngực, rồi để sang một bên nói, “Tớ không có quần áo đổi….Nên lấy của cậu.”
Lục Vũ “Ừ” một tiếng, không quay đầu lại.
Tô Khả Tây không phát hiện điều gì không thích hợp, chỉ chầm chậm thu dọn quần áo, lại xem dùng máy sấy quần áo như thế nào, nên cũng không trả lời.
Lục Vũ híp mắt nhìn bên kia, rốt cuộc cũng quay lại.
Quần áo cô đều để trên ghế, dưới áo lộ một góc hoa văn màu trắng của áo ngực, nhỏ nhỏ đáng yêu, tròn trịa xinh đẹp.
Tựa hồ như có thể nhìn thấy bộ dáng của Tô Khả Tây khi mặc.
Lửa nóng mới dập của Lục Vũ lại dâng lên.
Tô Khả Tây bỏ tất cả quần áo vào trong, không hề biết sự biến hoá của Lục Vũ, còn thuận miệng hỏi, “Sao cậu chuyển trường vậy?”
Lục Vũ nhìn cặp chân trắng nõn, gian nan dời tầm mắt, anh nhéo lỗ tai rồi cũng thuận miệng đáp, “Không có gì.”
Còn nói với cô cái lý do như vậy sao.
Tô Khả Tây ngửa đầu, thấy biểu cảm của anh không tốt lắm thì nhẹ giọng nói, “Có gì không thể nói được chứ, tớ cũng đâu có ăn cậu, tớ chỉ là thích con người cậu chứ đâu phải mặt khác.”
Cô thình lình thổ lộ làm kí túc xá đột nhiên an tĩnh lại.
Lục Vũ bỗng nhiên lấy ra điếu thuốc rít một hơi rồi lại trực tiếp dập tắt, anh nhả ra làn khói về phía đối diện, khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Thật lâu sau, anh mới nói, “Có gì tốt mà nói.”
Trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá, không nặng cũng không sặc mũi.
Tô Khả Tây không hỏi tiếp nữa.
Cô mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Lục Vũ và Lục Trì chính là anh em, cho dù không phải anh em, chắc chắn cũng có quan hệ khác.
Lúc Lục Trì vừa đến Gia Thuỷ Tư Lập, cô liền cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân, hiện tại thì cô đã hiểu.
Hai người bọn họ chỉ sợ là anh em rồi.
Nhưng xem bộ dáng của Lục Vũ thì cô rất khó đặt bốn chữ con ngoài giá thú lên người anh.
Thành tích của anh lúc ở Gia Thuỷ Tư Lập luôn đứng nhất, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú thì gần như anh chính là chủ đề nghị luận của mỗi phòng ngủ nữ sinh vào buổi tối.
Tô Khả Tây theo đuổi rồi mới biết tích cách của anh, kiêu ngạo trong xương cốt, có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa phương diện đối đãi người cũng rất có lễ, khác hẳn với bộ dáng hiện tại.
Nhưng cho dù là phương diện nào thì cô cũng đều thích.
Cũng như anh, tính tình có thay đổi như thế nào, cũng đều không bỏ được Tô Khả Tây.
Lúc Tô Khả Tây đi trong kí túc xá ra thì mặc đồng phục của Lục Vũ.
Quần áo của cô tuy rằng đã sấy khô, nhưng mặc cũng không thoải mái, mà cô vẫn là thích hương vị sạch sẽ và thoải mái của anh.
Trời đã tối hẳn.
Kí túc xá nam sinh bên này có mùi nặng hơn so với kí túc xá nữ sinh, cửa không mở cũng có thể thấy đồ vật lộn xộn bên trong.
Mỗi lần Tô Khả Tây tò mò nhìn vào trong thì đều bị Lục Vũ xoay đầu lại.
Sau đó anh liền nổi giận đùng đùng chất vấn: “Nhìn gì mà nhìn, có gì đẹp đâu?”
Vừa nói xong câu đó thì vừa hay đi ngang qua phòng vệ sinh, có một nam sinh chậm chạp bước ra, còn ngẩng cao cười nói chuyện giống như âm nhạc mở ở quảng trường.
Chắc là cậu ta cảm thấy người trốn tiết tự học không nhiều lắm, hoặc cho dù có chạy ra thì cũng chỉ có nam sinh thôi nên khoá quần còn chưa kéo hắn.
“Có gì đẹp?” Âm thanh của Lục Vũ vừa vặn vang lên.
Nam sinh đột nhiên không phòng bị mà đối diện với Tô Khả Tây, sửng sốt nửa ngày, mới run rẩy nhớ tới khoá quần chưa kéo của mình, thế là bèn vội vàng xoay người.
“Mẹ nó, có nữ sinh.”
Chờ kéo khoá xong, cậu ta lấy vận tốc sét đánh với tư thế không kịp bưng tai chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tô Khả Tây nhìn cậu ta chạy vào kí túc xá không xa, cửa còn đóng lại phát ra âm thanh rất lớn.
Cứ như nhìn bóng ma.
Biểu cảm của Lục Vũ thì cực kỳ không tốt, mây đen nghìn nghịt, anh xoay mặt cô lại, mạnh mẽ nói, “Về nhà về nhà, không phải cậu muốn tớ đưa về sao?”
Tô Khả Tây kinh ngạc nhìn anh, “Vừa rồi không phải nói không đưa sao?”
Lục Vũ hừ một tiếng, xoay đầu không nói lời nào.
Đi một lát thì bỗng nhiên ánh đèn hành lang bị tắt.
Hồn của Tô Khả Tây suýt chút nữ bị doạ rớt, cô sờ tay Lục Vũ bên cạnh: “Là Lục Vũ sao?”
Cô sợ trong đêm tối sẽ dắt tay quỷ mất.
Tay Lục Vũ còn nóng hơn tay cô, cuồn cuộn không ngừng truyền tới người Tô Khả Tây làm cô cảm giác rất yên tâm.
Hai người sờ soạng đường đi.
Mãi cho đến khi Lục Vũ mở đèn pin di động chiếu sáng hướng cầu thang.
Kí túc xá đen như mực, âm thanh gì cũng không có, Tô Khả Tây gãi lòng bàn tay của Lục Vũ, nhỏ giọng nói thầm, “Tớ sợ.”
Lục Vũ: “….”
Sợ hãi cái quỷ gì.
Cảm giác mềm ấm trong tay làm anh không nỡ buông, anh lén lút nhéo một cái rồi cuối cùng không nhịn được mà bỏ vào túi áo mình.
Ngoài miệng vẫn nói, “Vậy thì cậu đừng nhìn bậy.”
Mãi cho đến khi ra khỏi kí túc xá, đèn đường bên ngoài rất sáng.
Thời gian không nhiều nên hai người gọi xe trực tiếp đi Li Nam Uyển, Lục Vũ dừng dưới nhà cô nhưng không nói gì.
Sau khi xuống xe thì Tô Khả Tây khoác đồng phục của mình ở bên ngoài, miễn cho mẹ cô lại hoài nghi sợ cô bị gì.
Đồng phục của cô nhỏ hơn rất nhiêu, chồng bên ngoài căn bản không che được đồng phục của Lục Vũ, lộ ra một mảng lớn màu xám trắng, ngược lại có chút buồn cười.
Lục Vũ đứng đối diện cô, thấy bộ dáng thất thần của cô thì bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nói, “Cậu qua bên đây một chút.”
Tô Khả Tây không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn nghe lời anh đi qua bên cạnh, hỏi: “Làm gì? Tớ phải về nhà.”
Dưới đèn đường, Lục Vũ mím môi, anh nhìn tóc ngắn của cô bị gió thổi ngẫu nhiên che khuất gương mặt, viền môi như ẩn như hiện làm anh nhớ tới cảnh tượng vừa rồi.
“Cậu qua đây một chút.”
Tô Khả Tây do dự, không nhúc nhích, “Cậu kêu tớ qua làm gì?”
Lúc nên nghe lời lại không nghe.
Tuy rằng hình như cô cơ bản chưa bao giờ nghe lời anh nói.
Nghĩ như vậy, Lục Vũ tức muốn hộc máu, “Ông đây muốn hôn cậu một chút cũng không được sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện