Chương 20: SAO CẬU KHÔNG TỚI
Lúc Đường Nhân từ phòng kế bên đi ra, thấy Tô Khả Tây ngồi trên giường lẩm bẩm, căn bản không chú ý tới cô ấy trở về.
“….Đu đủ, đu đủ, đu đủ….Ha hả ha hả… Ăn chết cậu.”
“Ai nói cậu ăn đu đủ? Lục Vũ hả?”
Tô Khả Tây vội vàng ngẩng đầu, bị Đường Nhân nhìn đến đỏ mặt, lại bỗng nhiên tức giận, “Đúng vậy, đột nhiên nói một câu bảo tớ ăn nhiều đu đủ vào, lúc đầu tớ còn chưa kịp phản ứng.”
Đường Nhân cầm quả táo rồi ngồi xuống, “Để ý cậu ta làm gì, cậu ta bây giờ là thiếu đòn đấy.”
Cô cũng cảm thấy Lục Vũ thay đổi rất nhiều, không chỉ biết trèo tường đến đây, còn nói thẳng mấy chuyện như vậy, căn bản không giống lúc trước tí nào.
Tô Khả Tây đồng ý gật đầu, “Đúng vậy, rất thiếu đòn.”
Bây giờ tự nhiên lại nói như vậy, lúc trước có bao giờ anh nói vậy đâu.
Ngay cả mỗi lần cô trộm hôn anh thì anh còn không có tí phản ứng gì, nhiều lắm cũng chỉ có cô lúng túng hôn thôi.
Phần lớn thời gian, mỗi lần đều nghiêng cho cô một cái liếc mắt.
Thường vào lúc này thì ý muốn cường hôn của Tô Khả Tây lại đột nhiên giảm xuống, cuối cùng cũng không dám lỗ mãng lung tung nữa.
Trước kia Lục Vũ không chịu chủ động tí nào cả.
Bây giờ…Ha hả đúng là tương phản.
Cô thật sự hoài nghi, Lục Vũ lạnh lùng lúc học kì 1 kia, trên thực tế chính là kiềm nén sự lạnh lùng vào bên trong, cho đến khi qua Tam Trung liền giải phóng, tự thả bay nó.
Càng nghĩ càng thấy rất đúng.
Chuyện này cũng chỉ là khúc đệm nhỏ thôi.
Tô Khả Tây chớp mắt liền vứt chuyện này sau đầu, ngực nhỏ thì làm sao, cô không thèm ăn đu đủ, ăn thì nó cũng chả tự to ra, dù sao cô cũng đâu có tự sờ ngực mình. 凸(¬‿¬)凸
Cuộc sống ở lớp 12 lúc nào cũng bận rộng, hết ôn tập thì là kiểm tra.
Không đến mấy ngày nữa lại là kì nghỉ.
Trước kì nghỉ thì chủ nhiệm lớp Lâm Nhữ vào lớp nói, “Cuối tuần sau là kiểm tra giữa kì, cho nên mấy em phải chuẩn bị cho tốt, ôn tập thật tốt bởi vì sẽ mở cuộc họp phụ huynh đấy.”
Phía dưới mọi người la to.
“Ghét nhất họp phụ huynh, ghét chết đi được… Mẹ tớ sẽ không tới.”
“Đừng nói nữa trời ạ, sao kiểm tra giữa kì đến nhanh vậy? Không phải mới chỉ tháng 10 sao? Tớ còn cho rằng tháng sau chứ.”
“Trong thời gian tớ toàn bay nhảy thôi, tớ thấy có thể đoán trước đến cuối tuần sau thì tớ sẽ thành cái dạng gì rồi, chắc là sẽ bị một nam một nữ cùng nhau đánh đấy……..
Thành tích ở Gia Thuỷ Tư Lập dựa theo xếp hạng trên lớp, lớp 14 là lớp kém nhất toàn trường, mà lớp kế bên chính lớp thực nghiệm tốt nhất, khác biệt dĩ nhiên rõ ràng.
Tô Khả Tây có hơi căng thẳng.
Tuy rằng bố mẹ cũng không yêu cầu thành tích cô phải rất cao, nhưng cũng không thể quá thấp, bằng không chính cô cũng cảm thấy mất mặt, đặc biệt còn có ông anh họ học trường khác cũng như cô, nếu bị vượt qua thì bản thân cô cũng cảm thấy khó chịu.
Sau kì nghỉ, Tô Khả Tây cũng không đi đâu, mỗi ngày qua nhà Đường Nhân học bài, nhiệt tình đến mức doạ cả Dương Kỳ, thế nên mỗi ngày bà đều nấu đồ ăn ngon cho cô.
Có một cô bạn thân hàng xóm học giỏi đúng là rất tốt.
Sau khi quay lại học, thời gian thật sự rất nhanh, chớp mắt là tới kì thi giữa kì.
Thi giữa kì là do các trường cùng tổ chức, bài thi không phải do trường ra, thói quen ra đề bài cũng không giống nên Tô Khả Tây không theo kịp.
Lúc này đây là buổi họp phụ huynh, trước kì nghỉ thì mấy giáo viên đã chấm xong toàn bộ bài thi, phiếu điểm cũng có luôn.
“Mẹ nó.”
Tô Khả Tây nhìn điểm Toán học giảm xuống thì điên cuồng mà cào tóc.
Tuy thành tích cũng giống như bình thường, nhưng mỗi môn đều thuộc về học lực khả cho dù ngẫu nhiên bị môn Toán kéo chân sau thì cũng sẽ có môn Tiếng Anh kéo lại.
Ai dè kì kiểm tra này, điểm Toán thì tụt xuống mà điểm Tiếng Anh lại không đủ cao để kéo lại, làm thành tích xếp hạng khối của cô lập tức bị rớt xuống mười mấy hạng.
Lúc cô theo đuổi Lục Vũ thì thành tích của cô cũng tương đối kém, ngại quá, nhưng vẫn hướng về phía trước, sau đó thì bay được lên trong vòng 8 trường thi.
Đối với thành tích lớp 14 thì tương đối tốt.
Trên thực tế, thành tích cấp 2 không tốt cũng không nói lên rằng thành tích cấp 3 không tốt, lớp 14 cũng có nhiều người có thành tích được cải thiện rõ ràng.
Thứ sau ngày mai được nghỉ, nên thứ năm hôm nay sẽ có kết quả thi, điều này làm cảm xúc của Tô Khả Tây không được tốt lắm.
Đường Nhân giúp cô học bổ túc lâu như vậy, điểm thi của mấy môn khác cũng tăng rõ rệt, ai biết cố tình môn Toán lại giảm xuống cực kỳ thấp.
Đường Nhân nhìn bộ dáng của cô thì cũng không vui vẻ gì cho cam, “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mới giữa kì thôi mà, còn phải thi đại học nữa, tận gần một năm nữa lận.”
Tô Khả Tây hít mũi, “Tớ biết.”
Cô cũng không phải khó chịu vì việc này, chỉ là trong lòng đột nhiên lên men, cái mũi cũng lên men, nhưng không nghĩ ra là do nguyên nhân gì nữa.
Bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng gõ cửa, là Văn Nguyệt.
Cô ấy cầm hai hộp đồ ăn vặt, thanh âm dịu dàng, “Chị Nhân, chị Tây Tây, đây là bánh quy tối qua em mới làm, hai người đến ăn thử đi.”
Lúc đi tới gần thì hương vị nồng đậm hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.
Văn Nguyệt đã tới nhiều lần nên mọi người đã sớm quen, vì thế bắt đầu đều sôi nổi khen:
“Wow. Văn Nguyệt lại xuống bếp sao.”
“Tớ cũng muốn nếm thử.”
“Thoạt nhìn rất ngon đấy, biết nấu ăn đúng là có khác.”
Văn Nguyệt được khen đến thẹn thùng cười, lại nhìn Tô Khả Tây, “Chị Tây Tây, vừa mới có người tìm chị, hình như là ở Tam Trung đấy.”
Xung quanh trường cấp 3 là bức tường, bên ngoài bức tường chính là đường cái.
Lúc cô ấy vừa mới đi siêu thị về thì người kia trực tiếp từ kế bên tường trèo lại đây, suýt chút nữa doạ cô ấy sợ.
Cũng do cô ấy gặp qua mới biết, người kia là người thường xuyên đi bên cạnh Lục Vũ.
Chắc là do cũng có ấn tượng với cô ấy nên nam sinh kia trực tiếp đơn giản kêu cô ấy lên tìm Tô Khả Tây xuống.
Động tác ăn bánh của Tô Khả Tây dừng một chút, “Tớ xuống xem một lát.”
Hay là Lục Vũ lại tới nữa.
Cô tính thử thì từ lần cuối Lục Vũ trèo tường tới gặp cô, tính đến cuối tháng cũng đã hơn 20 ngày không gặp lại.
Tô Khả Tây đi xuống lầu, nhưng lại không thấy ai.
Cô đang chuẩn bị quay về thì bên cạnh có nam sinh đột nhiên nhảy ra, trực tiếp kéo cô đến bên cạnh, “Chị dâu nhỏ.”
Tô Khả Tây trợn trắng mắt, “Cậu làm gì vậy, làm tớ còn tưởng mấy kẻ bắt cóc….”
Tần Thăng cười hì hì, “Chị dâu nhỏ, tớ không cố ý.”
“Cậu tới làm gì? Lục Vũ có việc gì sao?” Tô Khả Tây hỏi.
Nhắc tới vấn đề này thì Tần Thăng nhíu mày, “Kì thật cũng không tính là có việc, nhưng mà gần đây anh Vũ hình như có hơi không thích hợp, tâm trạng hình như cũng không tốt, tớ lo lắng không biết có vấn đề gì không nhưng cậu ấy cũng không nói với tụi tớ.”
Trên thực tế chính là cực kỳ không tốt.
Ngày thường chơi chung nhiều nên Tân Thăng hoàn toàn biết tâm trạng của Lục Vũ có tốt hay không, cả hai tuần liên tiếp này thì áp suất của anh hoàn toàn thấp xuống đáy, nhưng mãi cũng không chịu nói.
Cậu ta cảm thấy nhất định liên quan tới việc kì nghỉ lần trước chị dâu nhỏ không qua.
Tô Khả Tây nghe vậy thì lo lắng, “Là vậy sao? Buổi chiều ngày mai tớ được nghỉ, để tớ qua nhìn xem.”
Tần Thăng vội vàng gật đầu, “Được được được.”
Đang nói thì bên kia có giáo viên lại đây, vừa thấy chính là nhìn về cậu ta, vì thế cậu ta lập tức vội vàng trèo tường đi, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu.
Tô Khả Tây cũng trở về trường học.
Buổi chiều hôm sau được nghỉ, Tô Khả Tây liền trực tiếp qua Tam Trung.
Bên ngoài cổng trường vẫn vậy, không ít người trốn học ra chơi, căn bản không để thầy cô ở trong lòng.
Tam Trung loạn cũng có nguyên nhân, chưa bao giờ có bảo vệ hay quản lí, Tô Khả Tây vào nghênh ngang dễ như trở bàn tay.
Tần Thăng nói với cô, Lục Vũ ở lớp 1.
Cũng đúng, với thành tích đứng trong top đầu của anh lúc trước ở Gia Thuỷ Tư Lập, còn nổi danh của tỉnh, mà giờ vào lớp 1 Tam Trung thì hoàn toàn đúng là nhân tài không được trọng dụng mà.
Khu dạy học bên này được xây rất đơn giản nên Tô Khả Tây rất nhanh tìm được cao tam.
Chỉ mới lên được lầu ba, thì Tô Khả Tây đụng phải một nữ sinh ở hành lang, đúng là người lần trước bị Lục Vũ làm mất mặt ở nhà hàng.
Bình tĩnh mà nhìn thì cũng xem như rất xinh đẹp.
Đối phương đưa lưng về phía cô nên không chú ý tới, cô ta đang nghe nữ sinh bên cạnh nói, “Trang Nguyệt, cuối tuần này sinh nhật cậu, cậu có thể lấy lý do này mời Lục Vũ qua không?”
“Nhất định được, nữ thần Tam Trung của chúng ta mà, nam sinh nào chả mơ tưởng.”
Trang Nguyệt cười không nói chuyện, chỉ có trong lòng cô ta biết, khẳng định không có khả năng.
Ngay cả lần trước ở nhà hàng Hoàng Gia thì Lục Vũ cũng chưa cho cô ta mặt mũi.
Cô ta siết chặt lòng bàn tay, không cam lòng tí nào, cô ta xinh đẹp mà thành tích cũng khá tốt, mà sao vẫn không hấp dẫn được sự chú ý của Lục Vũ chứ.
Ánh mắt Trang Nguyệt trầm ngâm, nhẹ nhàng mở miệng, “Còn chưa quyết định đâu.”
Tô Khả Tây nghe được thì bĩu môi, cô đi đến cuối hành lang bên kia, có thể thấy được cửa sổ lớp 1.
Điều kiện Tam Trung rất kém so với Gia Thuỷ Tư Lập, bàn ghế đều hư, hơn nữa bày biện cũng tương đối rối.
Nữ sinh đeo kính ngồi kế cửa sổ thấy có nữ sinh lạ mặt đến thì hỏi: “Cậu tìm ai?”
Cậu ta nghĩ thầm, chắc không chừng lại tìm Lục Vũ.
Tô Khả Tây nhìn lướt qua cả lớp, cô không thấy được Lục Vũ, cũng không thấy bọn Tần Thăng, nói: “Lục Vũ.”
Quả nhiên.
Nữ sinh thuận miệng đáp, “Cậu ta không ở đây.”
Tô Khả Tây lại hỏi, “Vậy Tần Thăng đâu?”
“Tần Thăng?” Nữ sinh đang muốn nói cậu ta cũng không biết, thì thấy người vừa đến, “Ở đằng sau cậu đấy.”
Vừa dứt lời, bả vai Tô Khả Tây bị chụp lấy, quay đầu lại thì thấy gương mặt tươi cười phóng đại của Tần Thăng, đúng là rất thiếu đòn, “Chị dâu nhỏ mới tới sao.”
Tô Khả Tây không nhiều lời, “Lục Vũ đâu rồi?”
“Sân thể dục dưới lầu đó, cậu xuống đi.” Tần Thăng thuận tay chỉ phía ngoài lan can hành lang. “Ở bên kia.”
Sân thể dục nằm bên phải ở dưới lầu, còn có sân bóng rổ, bây giờ có không ít người.
Cô nhíu mày lại, thấy Lục Vũ ngồi ở bậc thang, cho dù cách xa như vậy cô cũng thấy rõ đôi chân dài thẳng tắp kia của anh
Ghen tị đến cô còn không nhận ra.
Tần Thăng hoàn toàn không biết gì, còn ở phía trước dẫn đường, tự giới thiệu tình huống ở đây cho cô, “Tớ không có nói với cậu ấy rằng cuối tuần này cậu sẽ qua.”
Cậu ta cười hì hì, “Đợi lát nữa cậu nhớ nói vài lời hay cho tớ đấy.”
Tô Khả Tây cười, “Được.”
Lúc bọn họ đến bên kia thì Lục Vũ đang nằm ở bậc thang, trên mặt là mảnh quần áo, che khuất nhìn không thấy gì.
Tần Thăng xuống sân bóng rổ cùng bọn Lâm Viễn Sinh chơi bóng.
Tô Khả Tây nhẹ nhàng đi qua, lại xê dịch qua bên kia, không phát ra âm thanh nào.
Đồng phục của anh còn trong túi của cô đây.
Tô Khả Tây chống cằm nhìn mấy nam sinh trên sân bóng đến ngây người, cơ hội chơi bóng rổ ở Tam Trung nhiều hơn Gia Thuỷ Tư Lập, nhưng mà kĩ thuật chơi còn thua cả Đường Nhân.
Anh của Đường Nhân trong đội bóng rổ của tỉnh, cô ấy cũng theo học một ít, tuy là đánh không tốt lắm nhưng xem thi đấu thì cũng không hề có áp lực.
Cô đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh lại hừ một tiếng.
Lục Vũ đã ngồi dậy, quần áo rơi xuống trên vai, mặt mày lạnh nhạt, anh nhìn ra ngoài mà không chịu nhìn cô.
Tô Khả Tây buồn cười, nhích lại gần rồi ngọt ngào kêu: “Thân ái.”
Lục Vũ xoay đầu nhìn cô, “Không quen cậu.”
“Ồ, thế hả?” Tô Khả Tây nói, “Vậy tớ đi nhé?”
Cô giả vờ đứng lên, nhưng còn chưa đợi cô đi thì đã trực tiếp bị kéo lại rồi ngã vào trong lồng ngực anh, mùi vị độc nhất lại xâm nhập vào chóp mũi.
Lục Vũ cau mày nhìn cô, chỉ trích, “Suốt ba tuần.”
Anh cũng đã trèo tường đi gặp cô, mà cô cả điểm chủ động cũng không có.
Tô Khả Tây hiểu ý anh, dùng tay nhẹ nhàng vỗ ngực anh, còn rất chắc đấy, sờ lên đúng là rất tốt.
Cô lấy lại tinh thần, “Tớ chưa nói không tới tìm cậu mà.”
Chắc là mấy lời này làm anh không hài lòng nên tuy biểu cảm Lục Vũ khá tốt nhưng vẫn âm thầm hỏi, “Vậy sao cậu không tới.”
Anh chờ cả ba tuần.
Là ba tuần đấy!
Bình luận truyện