Chương 38: TỚ MUỐN HÔN CẬU
Vị anh đào nào chả có dâu tây, tuy rằng Tô Khả Tây chỉ thử qua một lần, cô tức giận nói: “Nghe được.”
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng người trước mặt lại cúi đầu xuống hôn một cái.
Tô Khả Tây đẩy anh, trợn trắng mắt, “Không phải cậu ghét bỏ mùi vị này sao, cậu còn hôn gì nữa?”
Lục Vũ chớp mắt.
Sau lúc lâu, anh hồi tưởng lại và nói: “Tạm được.”
Tô Khả Tây bị ngữ điệu của anh chọc cười, một tay đưa cây kem mình đã cắn nhét vào miệng anh, “Ăn kem của cậu đi.”
Khoé miệng của Lục Vũ lập tức dính vài vết kem.
Thi đấu bóng rổ bên kia đã đến hồi gây cấn.
Tô Khả Tây giương mắt về phía bên kia, nói: “Chúng ta qua xem một chút đi, tớ cảm thấy hình như khá hay.”
Lục Vũ cũng không trả lời cô.
Nhưng khi đám người đi rồi thì anh lại đi theo.
Nữ sinh vây quanh sân bóng rổ ngày càng nhiều.
Các nam sinh chơi bóng rổ luôn có mị lực hơn so với ngày thường, đặc biệt là Tần Thăng lớn lên cũng không tệ, nên tiếng cổ vũ đều không ngừng.
Cậu ta mới chơi xong thì đã có mấy nữ sinh đi qua muốn xin số WeChat.
Bây giờ nữ sinh tương đối cởi mở, đối với mấy việc này cũng không câu nệ, nên ra tay thì ra tay, Tô Khả Tây lúc trước cũng như thế.
Lúc chiều tàn thì thi đấu kết thúc.
Cuối cùng là Tam Trung thắng.
Tô Khả Tây nhìn thời gian cũng không còn sớm, hôm nay cô đã ở bên ngoài chơi cả ngày rồi.
Yêu nhau mà gặp nhau nhiều quá lại dễ dẫn tới cãi nhau, cứ để một khoảng thời gian ngắn để giữ lại chút cảm giác nhớ nhung.
Cô chọc Lục Vũ, “Tớ phải về rồi.”
Lục Vũ cong mi, “Ừ.”
Nhạt nhẽo vậy sao?
Tô Khả Tây không mấy hài lòng nhưng vẫn không cưỡng cầu, cô ôm anh một cái rồi nhỏ giọng nói, “Chờ lần sau tớ tới tìm cậu.”
Mặt của Lục Vũ banh ra, anh đang muốn nói chuyện thì lại thấy ở phía trước loé sáng lên.
Rất rõ ràng là vừa rồi mới có nữ sinh chụp hình, nếu không sai thì chỉ sợ chụp anh và Tô Khả Tây.
Chờ Tô Khả Tây đi rồi thì Lục Vũ bước qua.
Nữ sinh đỏ mặt, chủ động đưa bức hình trên điện thoại cho anh xem, “…..Tôi chỉ là thấy hai người các cậu rất hạnh phúc, nên mới chụp lén….”
Màn vừa rồi phô hết giá trị nhan sắc cao của hai người, dáng người của cô gái cũng đẹp, nên cô ta mới tiện tay chụp một bức hình lấy liền.
Trong ảnh, nữ sinh rúc vào lồng ngực của nam sinh, cô hơi ngẩng đầu lộ ra chiếc cằm xin xắn cùng chóp mũi cao.
Nam sinh cúi đầu nhìn cô ấy, tuy không có biểu cảm gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra khoé môi giương cao của anh.
Bóng hoàng hôn bao trùm xuống hai người, như tắm gội thêm một tầng sắc màu vàng, mờ ảo nhưng ấm áp.
Lục Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu.
Anh thấp giọng hỏi, “Có thể đưa tôi một tấm không?”
Nữ sinh nghe xong liền gật đầu không ngừng, “Đương nhiên có thể, cậu đưa tôi số WeChat đi, tôi gửi cho.”
Sau khi thêm bạn xong, nhìn thấy nickname của anh thì nữ sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, suýt chút nữa cười ra tiếng.
Cô ta nín cười gửi ảnh cho anh, sau đó lại nhắn một cái tin.
Ngay sau đó liền thấy số của chính mình bị xoá.
…..Đúng là qua cầu rút ván.
Tần Thăng từ sân bóng đi ra thấy Lục Vũ đang tập trung cúi đầu nhìn điện thoại.
Cậu ta khẽ bước qua, duỗi cổ lên nhìn lén.
Không nghĩ tớ, đúng lúc Lục Vũ liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó anh giơ tay che khuất màn hình và ấn khoá, màn hình lập tức thành một mảnh màu đen.
Tần Thăng lặng lẽ cười.
“Nhàn nhỉ.” Lục Vũ ném xuống một câu.
Anh bỏ điện thoại vào túi, lập tức rời sân thể dục, biến mất ở cuối con đường.
Tần Thăng sờ mũi.
Cậu ta vừa thi đấu xong nên đương nhiên là nhàn rồi, chẳng lẽ phải mệt như chết sao.
Hơn nữa….. Đừng tưởng như vậy thì cậu ta không thấy,
Cậu ta mới liếc mắt một cái thôi thì đã thấy rõ ràng rồi, bức ảnh được cài làm hình nền, cậu ta không thể nào nhầm được.
Nhìn không ra anh Vũ là cái dạng biến thái ngầm thế này.
***
Sau khi về trường, Tô Khả Tây càng thêm nỗ lực học tập.
Học lớp 12 ở Gia Thuỷ Tư Lập mới một tuần, nhưng cơ bản mỗi ngày đều có kiểm tra, kì kiểm tra lớn nhỏ ngày nào cũng có, cuối tuần lại phải ôn tập ở lớp tự học.
Có thể nói thời gian gì cũng đều dùng cho việc học.
Thành tích Tô Khả Tây có cao hơn chút.
Tuy không phải rõ ràng, nhưng cũng có tiến bộ không nhỏ, có nhiều lúc quá buồn ngủ trong tiết tự học thì cô còn phải tự cắn bản thân mình.
Cô nhịn không được nghĩ về những ngày cùng Lục Vũ xa cách sau này.
Tuy Tô Khả Tây rất tự tin, nhưng cũng không có đủ tự tin để trải qua thời gian xa cách như vậy.
Nếu là vậy, không bằng hiện tại nỗ lực nhiều hơn tí.
Dù sao cũng không có hại cho cô.
Có thể do Tết Nguyên Đán nên hai tuần sau đó cũng không được nghỉ.
Có đôi khi Tô Khả Tây cảm thấy may mắn bởi vì cô mang theo điện thoại, tuy rằng hơi thấy tội lỗi khi lén lút, nhưng chơi rất vui.
Làm cô khó chịu nhất chính là, rõ ràng là có cơ hội nói chuyện rất vui, thế mà Lục Vũ toàn tự phát bài làm cho cô làm, làm không được đáp án thì lại nói trong nói ngoài với cô.
Tô Khả Tây có thể làm được gì đâu.
Từng ngày trôi qua, thế là lại sắp tới Giáng Sinh.
Đây là lễ Giáng Sinh cuối cùng của cấp 3, hơn nữa không lâu là lại tới Tết Nguyên Đán, cho nên gộp tiệc tối và tiệc Nguyên Đán cùng nhau.
Vu Xuân lại dò hỏi, “Chị Tây, cậu muốn tham gia tiết mục gì không?”
“Không tham gia.” Tô Khả Tây từ trước đến nay lười tham gia mấy hoạt động này.
Nhưng thật ra Đường Nhân rất hứng thú, bởi vì có Lục Trì bên cạnh, mà cậu ấy còn bảo muốn cùng bọn họ tập luyện tiết mục.
Ai không nghĩ đêm Giáng Sinh hôm đó lại có tuyết rơi.
Trận tuyết đầu mùa năm nay không sớm, lúc này cũng coi như rất trễ rồi bởi vì phía Bắc đã có tuyết rơi trước một tháng, nhưng thật sự phù hợp với không khí hiện tại này.
Người đầu tiên phát hiện là Vu Xuân, cậu ta cầm đèn flash màu sắc rực rỡ trong phòng học, nhìn bên ngoài kêu lên, “Tuyết rơi rồi.”
Bên ngoài từng bông tuyết rơi xuống, càng rơi càng nhiều, theo cửa sổ mà rơi vào, hoà tan ngay trên khung cửa.
Tô Khả Tây vốn đang ngồi kế bên hành lang, tối nay sắp xếp lại bàn ghế nên hiện tại cô ngồi bên cửa sổ, duỗi tay là có thể chạm vào mấy bông tuyết.
Cảm giác lạnh lẽo rơi vào tay.
Mấy người xung quanh nhìn đủ rồi nên ai nấy đều quay đầu lại nói về mấy tiết mục.
Tiết mục biểu diễn đêm nay rất đa dạng, bởi vì không có giáo viên nên cũng thú vị hơn mấy lần trước.
Đường Nhân lại đi đến lớp thực nghiệm, Tô Khả Tây chỉ có thể buồn thiu ngồi đợi.
Tiết mục diễn ra được hơn nửa tiếng thì Tô Khả Tây xuống lầu.
Lớp 14 ở lầu 3, có thể nhìn thấy mấy bông tuyết lớn bên ngoài, mới bước ra đã cảm thấy trên mặt đóng băng.
Tô Khả Tây chụp một tấm hình gửi cho Lục Vũ.
Cô bạo gan suy nghĩ, sau đó nhắn cho anh một tin, “Tớ muốn hôn cậu.”
Bởi vì lúc tuyết rơi năm ngoái chính là nụ hôn đầu của bọn họ.
Nhắn xong mấy tin này thì Tô Khả Tây thấy mặt mình nóng lên, cô bèn ôm mặt xoay người lên lầu và trở về lớp.
Vu Xuân tò mò, “Chị Tây, cậu mới đi đâu thế?”
Không thấy cô trả lời thì cậu ta nhìn chằm chằm gương mặt thiếu nữ ở phía trước, rồi phất tay, “Chị Tây, cậu nghĩ gì đấy?”
Tô Khả Tây hoàn hồn rồi đẩy tay cậu ta, “Cậu vừa nói gì?”
“Tớ hỏi cậu đi đâu.”
“Đi vệ sinh.” Mặt cô không biến sắc mà nói dối.
Vu Xuân cũng không nghi ngờ, cậu ta chia ít đồ ăn vặt cho cô, “Đây là mua cho mọi người còn dư lại, tớ cũng không ăn mấy thứ này.”
“Cảm ơn.” Tô Khả Tây tiện tay cầm hộp thạch trái cây.
Vu Xuân với cô, còn có Đường Nhân học chung 3 năm cấp 2, lại chung cả 3 năm cấp 3 nên không thể so sánh với mấy bạn học trong lớp được.
“Chị Tây, tớ hỏi một vấn đề nha.” Vu Xuân thấp thỏm nhìn cô.
Tô Khả Tây cắn hạt dưa, “Cậu hỏi đi.”
Vu Xuân tìm từ ngữ, “Cậu với Lục Vũ bây giờ là thế nào?”
“Chính là yêu đương đó.” Tô Khả Tây ngẩng đầu trả lời, “Không có phức tạp như cậu nghĩ, không có chia tay nha.”
Vu Xuân cũng không hỏi lại nữa.
Tô Khả Tây đột nhiên không có tâm tình ăn nữa.
Cô lấy điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn mới, không biết đối phương có thấy không, đến nỗi vòng bạn bè của anh nhìn cũng không thực tế, đơn giản bởi vì anh căn bản không có phát vòng bạn bè.
Sau khi tiệc tối kết thúc, mọi người về kí túc xá.
Bởi vì thời gian của mỗi lớp không giống nhau, lớp 14 coi như là muộn nhất, chờ các cô dọn sạch phòng và tắt đèn thì đã là 10 giờ rưỡi.
Học sinh lớp khác đã về kí túc xá từ lâu, khu dạy học liền chỉ có 1, 2 phòng còn sáng đèn.
Đến nỗi người như Đường Nhân cũng cùng Lục Trì quay về rồi.
Chỉ còn lại Tô Khả Tây một mình về kí túc xá.
Tô Khả Tây đi trên đường, cũng có thể thấy vài người loe hoe.
Tuyết đã ngừng rơi tạo nên một mặt băng mỏng. Lúc đi ngang qua nhà ăn còn gặp phải thầy chủ nhiệm, lúc gặp cô còn muốn hỏi cái gì đó.
Tô Khả Tây liền lấy tốc độ vội vàng chạy đi.
May là chủ nhiệm sau đó đi ra đường cũ.
Tô Khả Tây mặc áo lông vũ, cúi đầu mà đi.
Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì cả người đã bị kéo lại.
Lập tức bị kéo vào chỗ tối.
Cô còn chưa nhìn rõ ràng, bị kéo nửa như vậy làm áo lông vũ ma sát với thân cây vang lên tiếng chói tai.
Hương vị quen thuộc lại xâm nhập vào khứu giác của cô.
Ngay bức tường chính là rừng cây nhỏ.
Đây cũng là lần đầu Tô Khả Tây vào đây, khe hở của lá cây có ánh đèn chiếu vào, không đợi cô nhìn rõ thì trên mặt lại có gì đó áp xuống.
Trên môi của cô nóng lên.
Lục Vũ cúi người hôn lấy cô.
Đầu lưỡi mềm mại chen vào, dường như dùng rất nhiều sức, muốn đoạt lấy không khí trong miệng cô.
Tuyết chưa hoà tan trên ngọn cây rơi xuống, rớt ngay chóp mũi của hai người, trong nháy mắt lại chảy thành nước, vừa lạnh vừa ướt.
Đột ngột như vậy làm Tô Khả Tây căn bản không phản ứng kịp, cô gần như không thở nổi.
Nhưng đôi tay giam cầm cô lại không có ý buông tha, ngược lại càng sử dụng lực hơn, áp cô vào trong lòng.
Thật lâu sau, Lục Vũ vuốt cằm của cô.
Môi Tô Khả Tây bị anh hôn đến sưng đỏ, giống như được bọc trong nước vậy, chiếu sáng trong đêm.
Cô khó khăn nói, “Cậu….lại trèo tường.”
Cô nhìn đến cây thang bắc ngang tường phía đối diện, hơn nữa cũng kì lạ, rõ ràng có thể trèo qua mà, làm gì lại muốn mang cây thang lại chứ.
Lục Vũ siết vành tai của cô, “Tớ nghe lời cậu.”
Bình luận truyện