Môi Anh Đào

Chương 42: ANH VŨ CÓ NGƯỜI KHÁC BÊN NGOÀI



“Anh Vũ à, tớ nói thật đấy.” Tần Thăng uốn cong lưỡi nói.
Cậu ta gặp qua không phải chỉ 1, 2 lần, mà rất nhiều lần, ai nấy đều nói đi tắm, sau đó cả tỉ năm sau mới trả lời lại.
Tần Thăng có bị đánh chết cũng không tin nữ sinh nói đi tắm rửa.
“Không chỉ có cái này thôi đâu, còn bảo đi ngủ một lát nữa….” Cậu ta nói lắp, “Ngủ ngủ ngủ….cũng là lâu sau mới chịu đi ngủ.”
“…..Sau đó không nói chuyện với cậu nữa.”
Lục Vũ nhìn điện thoại.
Giao diện WeChat vẫn là câu anh vừa hỏi, không ai trả lời.
Hiện tại cũng hơn 2 phút rồi, anh chỉ có thể nhìn nó lẻ loi nằm ở đó, chẳng lẽ Tô Khả Tây thật sự lấy cớ?
Anh mím môi không nói chuyện.
Tần Thăng vẫn còn bên cạnh to mồm, sau đó lại vặn người đứng thẳng.
Hai người bọn họ vẫn còn trên đường.
Tần Thăng uống rất nhiều, bia cũng có thể làm say lòng người, hơn nữa tiểu học muội còn đồng ý kết giao với cậu ta nên cậu ta vô cùng vui vẻ.
Tiểu học muội vẫn thường hay cùng cậu ta thả thính, nhưng tất cả cũng chỉ là ái muội thôi.
Hiện tại lúc cậu ta gần tốt nghiệp rồi thì mới đồng ý ở bên nhau, đúng là quà tốt nghiệp tốt nhất.
“Anh Vũ Vũ à.”
Tần Thăng vui vẻ gọi, nhưng lại bị ngắt lời, bởi vì lúc này điện thoại trong tay Lục Vũ phát ra tiếng, là tiếng chuông quen thuộc của WeChat.
Lục Vũ cúi đầu nhìn, là một tin nhắn thoại.
Anh liếc nhìn Tần Thăng đang trong men say, “Cậu có tai nghe không?”
Tần Thăng ngừng vài giây, rốt cuộc mới phản ứng là Lục Vũ hỏi cái gì, sau đó cậu ta lắc đầu nói: “Không không có.”
Không có tai nghe mà anh thì không muốn đợi nữa.
Lục Vũ chỉ có thể ép sát điện thoại vào tai mà nghe.
Ai biết vốn dĩ anh bật âm lượng cao nhất nên âm thanh rất lớn: “Thân ái, tớ chỉ tắm bằng vòi sen….”
Tắm vòi sen….
Hai người bọn họ đang trên đường cái yên tĩnh, chỉ có vài người tản bộ trên đường, ánh mắt kỳ lạ nhìn Lục Vũ.
Câu vừa rồi đúng là…..
Tần Thăng nháy mắt xoay đầu, cũng tỉnh táo hơn: “Anh Vũ à, thế nhưng cậu dám tìm nữ sinh khác sau lưng chị dâu sao?”
Cậu ta căn bản không nhận ra giọng này của ai.
Tắm vòi sen!
Còn gọi thân ái!!
Lục Vũ căn bản không thèm để ý cậu ta.
Anh nghĩ nếu lần sau Tần Thăng mà uống rượu nữa thì cứ dứt khoát đánh gãy chân cậu ta.
Câu trả lời của Tô Khả Tây không nằm trong dự kiến của anh, trong lúc nhất thời anh không biết trả lời làm sao, cứ nhìn chằm chằm tin nhắn thoại mà thất thần.
Tần Thăng lảo đảo lắc lư móc điện thoại ra, nhắn tin cho Tô Khả Tây, “Không xong, anh Vũ có người khác bên ngoài rồi.”
“!!!!Có người khác rồi.”
Cậu ta nhắn mấy tin liên tiếp, tất cả đều là dấu chấm than.
Tô Khả Tây đang chờ Lục Vũ trả lời, lúc cô nhìn thấy tin nhắn mới thì tuy có hơi không tin, nhưng vẫn tò mò, “Là ai?”
Tần Thăng vội vàng kể những gì mình mới nghe được ra, thao thao bất tuyệt, gõ kín mít cả khung chat, vẫn tập trung gõ chữ mãi vẫn chưa gửi đi.
Tô Khả Tây không chờ được nữa nên liền nhắn cho Lục Vũ, “Cậu dám có người khác bên ngoài sao?”
Cô ma xui quỷ khiến lại bổ sung một câu, “Cậu có còn yêu tớ không?”
Nhắn xong mấy tin này thì Tô Khả Tây liền cảm thấy mình thật ngốc.
Cái này sao giống kịch bản mấy quyển ngôn tình cẩu huyết mà cô xem vậy, mà cô còn có thể nói ra câu đó nữa, vì thế cô bèn vội vàng xoá tin đó đi.
Lục Vũ còn chưa biết trả lời thế nào thì đã nhìn thấy tin nhắn mới đến, anh không rõ nguyên do nên liền nhắn “?”.
Tần Thăng gõ xong tin nhắn rồi gửi qua, lại bổ sung, “Tớ vừa rồi còn nghe nữ sinh đó bảo đi tắm vòi sen đấy, nhất định là đang đợi anh Vũ.”
Tô Khả Tây: “…..”
Nhìn đến đáp án này, cô đúng là cảm thấy khó có thể dùng từ nào để diễn tả, mà chỉ muốn đập Tần Thăng một trận.
Đúng là trò đùa mà.
Lục Vũ trực tiếp cầm điện thoại của Tần Thăng đang trong cơn mê nhìn.
Tần Thăng oa oa kêu to: “Anh Vũ, cậu làm gì thế!”
Quả nhiên, Lục Vũ nhìn vào lịch sử trò chuyện.
Anh nhìn Tần Thăng cười lạnh, làm cho Tần Thăng đang trong cơn hoảng loạn sợ tới mức run lên, cậu ta ôm lấy bản thân rồi đứng một bên nói thầm.
Ngón tay của Lục Vũ gõ chữ, “Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Trên đường chỉ có anh với Tần Thăng, đèn đường chiếu xuống hai người.
Tô Khả Tây xem trò vui, suy nghĩ một chút, rốt cuộc trả lời, “Vậy cậu chỉ có mình tớ sao?”
Bên đầu dây kia bỗng nhiên trở nên yên lặng.
Lúc cô đang thấp thỏm cho rằng sẽ không có câu trả lời thì điện thoại đột nhiên rung lên.
“Ừ.”
***
Năm mới đến rất nhanh.
Ở nhà Tô Khả Tây chỉ có ba người, nhưng rất ấm áp, vui vẻ hoà thuận.
Hai ngày dì giúp việc xin về quê ăn tết trước, nên lần này đều do Tô Kiến Minh nấu, Dương Kỳ chỉ đứng bên cạnh phụ giúp.
Còn Tô Khả Tây, chỉ cần hưởng thụ thôi.
Tuy rằng ở đây là khu cao cấp, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng pháo không dứt.
Tô Khả Tây vừa nghe vừa nói chuyện phiếm với Đường Nhân.
Mãi cho đến 9 giờ, Đường Nhân đột nhiên nói, “Tớ chuẩn bị đến quảng trường đón giao thừa với Lục Trì.”
Tô Khả Tây lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi, “Là ai chủ động hẹn?”
Qua một học kì thì mối quan hệ của Lục Trì và Đường Nhân phát triển rất nhanh.
Cô là người đứng xem nên rất rõ ràng.
Lúc đầu, cô cảm thấy Lục Trì là học bá lạnh lùng, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhất định sẽ không có tâm tư gì với Đường Nhân.
Nhưng không nghĩ tới, mấy hành động sau đó đúng là làm cô tự vả mặt mà.
Nào là ngày thường mua đồ ăn vặt cho Đường Nhân, rồi nhìn Đường Nhân là đỏ mặt, lại còn cực kì bảo vệ Đường Nhân, còn cả mấy cái cô không biết nữa.
Tô Khả Tây cảm thán hai câu.
Lục Trì và Lục Vũ là hai anh em mà tính cách thật sự khác biệt quá.
Nếu muốn nói giống thì cũng là Lục Vũ lúc trước giống Lục Trì.
Lúc Lục Vũ chưa chuyển trường thì trong mắt chỉ có học tập, còn ít nói, hơn nữa đối với nữ sinh đều không để bụng, cũng chẳng nói nhiều được mấy câu.
Anh vũng sẽ đỏ tai.
Mà Lục Vũ bây giờ, nếu nói không giống lúc trước thì cũng không kỳ lạ, nhưng nói giống thì cũng đúng.
Tô Khả Tây suy nghĩ, hai người kia bên nhau cũng không khác biệt tính cách lắm, vì thế bèn đá Lục Trì ra khỏi đầu.
Cô nhanh chóng nhắn cho Đường Nhân để hối cô ấy.
Nhưng Đường Nhân căn bản không trả lời.
Tô Khả Tây cũng đoán được nên thở dài.
Cô mở khung chat với Lục Vũ ra, nhắn cho anh một tin: “Đêm nay cậu có muốn cùng nhau đón giao thừa không?”
Bên kia vẫn không có tin tức gì.
Quảng trường bên ngoài trường cũng khá lớn, bây giờ càng ngày càng nhiều người muốn đón giao thừa, không chỉ là người trẻ mà còn có người trung niên, cũng có cả người già và trẻ nhỏ.
Năm trước Tô Khả Tây cũng đi cùng bố mẹ.
“Tây Tây, ăn cơm.” Giọng nói của Dương Kỳ vọng từ trong bếp ra.
Tô Khả Tây vội vàng buông điện thoại, lưu luyến nhìn màn hình nhưng vẫn không thấy có tin nhắn mới.
Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, nhưng rất phong phú, đều là món cô và mẹ thích ăn.
Tô Kiến Minh cầm một chai rượu vang đỏ, “Lúc trước là ăn tết với ông bà nội, năm thứ hai cùng ông bà ngoại, bây giờ chỉ có ba người nhà trong ta.”
“Cho nên lần này phải vui hết mình mới được.” Tô Khả Tây nói.
Trên bàn ăn của Tô gia không có nhiều yêu cầu.
Một bữa cơm tất niên trôi qua rất thư thái, thức ăn trên bàn được giải quyết hơn phân nửa, bên tai vẫn còn tiếng pháo liên thanh, còn có âm thanh ca nhạc của chương trình đón năm mới trên TV.
Tuy rằng chương trình đón xuân làm cô cảm giác nhàm chán, nhưng cơ bản cũng cảm thấy có vài hương vị năm mới.
Ăn cơm tất niên xong đã là hơn 10 giờ.
Tô Khả Tây ngồi trên sô pha xem ca nhạc cùng hai người, sau đó mới dọn dẹp chén đũa.
Điện thoại bị cô bỏ quên ở một góc.
Mãi cho đến khi cô về phòng thì rốt cuộc cô mới nhớ tới điện thoại vẫn còn ở phòng khách.
Tô Khả Tây vội vàng chạy xuống lầu, lúc mở khoá màn hình lên thì vẫn là màn hình khung chat trống rỗng.
Cô vào vòng bạn bè của Lục Vũ, bên trong cũng chỉ có 1, 2 người; vòng bạn bè thật lâu trước kia, cũng chỉ có đơn giản mấy chữ.
Có lẽ đêm nay anh có việc chăng?
Tô Khả Tây an ủi chính mình, sau đó cầm quần áo đi tắm.
Cả người cô ngâm nước đỏ au, lúc ra khỏi phòng tắm thì vẫn còn bốc hơi, tóc cũng ướt nhẹp mà nhỏ nước trên sàn nhà.
Cửa sổ bên kia truyền tới động tĩnh.
Tô Khả Tây chuẩn bị bật máy sấy thì dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm, sau đó cô với cây kéo trên bàn mà cầm.
Hiện tại đã khuya, bên ngoài đen như mực nên cô cũng không nhìn được là người hay là gì, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải giả.
Hơn nữa quan trọng nhất là cô không nhớ mình đã khoá cửa sổ lại hay chưa.
Cô cởi dép ra, đi chân trần nhẹ nhàng.
Rèm cửa sổ là dạng kéo
Tô Khả Tây hít sâu một hơi, một tay kéo rèm cửa sổ, một tay khác nhắm tới cửa sổ.
Trên cửa sổ là một khuôn mặt.
Lục Vũ dùng ngón tay gõ cửa.
Tiếng gõ thanh thuý đánh thức Tô Khả Tây đang khiếp sợ, cô mở cửa sổ ra và hỏi: “Nửa đêm trễ như vậy mà sao cậu lên được lầu hai? Bảo vệ tiểu khu không bắt cậu à?”
Bảo vệ tiểu khu này đúng là có thể bắt.
Lục Vũ dễ như trở bàn tay đi vào phòng.
Anh mặc quần áo không dày, hơn nữa bởi vì Tô Khả Tây sợ tắm xong lạnh nên mở sưởi trong phòng nên cũng không lạnh lắm.
“Tớ có thẻ của cậu.” Lục Vũ nói.
Lúc này Tô Khả Tây mới nhớ hình như lúc trước mình có ném thẻ nhà cho anh, sau đó cũng quên lấy về, nhưng mà chuyện này cô căn bản không nhớ tới.
Ánh mắt của Lục Vũ đặt trên tay cô, sau đó anh xoay người đóng cửa sổ.
Tô Khả Tây buông kéo rồi cười nhạo: “Tớ sợ là kẻ bắt cóc.”
Dù sao khu cao cấp cũng có xảy ra án mạng mà cô còn là nữ sinh, cũng phải biết được mấy chiêu công phu mèo cào, đánh nam sinh trong trường thì tạm được nhưng đụng phải người đàn ông mạnh mẽ cơ bắp thì tất nhiên không có cách rồi
Lục Vũ quay mặt đi liền nhìn đến bộ quần áo cô mặc.
Áo ngủ hơi mỏng, còn có thể nhìn thấy màu nội y bên trong, đúng lúc che lại bộ phận nhạy cảm.
Hồng nhạt, còn có hình dâu tây.
Lục Vũ dời mắt, mất tự nhiên nói, “Sao cậu mặc đồ ngủ mùa hè.”
Tô Khả Tây cúi đầu nhìn.
Cô vẫn mặc áo ngủ mang về từ trường, lúc này co mới chú ý tới, thế là bèn nhanh chóng lấy áo lông trên giường mặc vào.
Cả khuôn mặt cô đỏ lên.
“Cậu nhìn cái gì.” Tô Khả Tây hét lên, “Không thể nhìn hướng khác sao?”
Lục Vũ dừng một chút, thế nhưng vừa nghe xong thì anh theo bản năng trả lời, “Tớ cái gì cũng không thấy.”
“Ha hả.”
Tô Khả Tây mới là không tin.
Cô sửa sang lại quần áo, lúc này mới ngồi ở mép giường hỏi: “Tớ nhắn tin sao cậu không trả lời, mà lại trèo cửa sổ nữa.”
Đây là lầu hai đấy.
Tô Khả Tây đến bên cửa sổ, mở ra nhìn xuống thì thấy cái thang bắc bên kia, nhờ ánh đèn thì chỉ có thể nhìn thấy nửa phần trên.
Nhìn thế nào cũng giống cái thang lần trước trèo tường.
Tô Khả Tây hoài nghi quay đầu nhìn nhưng lại thấy Lục Vũ cứ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy làm cô không thấy rõ cảm xúc.
Cô hỏi, “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Ánh đèn màu vang chiếu lên gương mặt cô càng điểm ra vẻ trong trẻo, xinh đẹp, còn có có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt.
Đôi môi mềm mại phớt hồng, khép mở lộ ra hàm răng trắng thẳng đều lúc ẩn lúc hiện.
Lục Vũ nhìn cô chằm chằm.
Anh nói: “Tớ hôn cậu.”
Tô Khả Tây đỏ mặt, “Không cho.”
Sau một lúc lâu, Lục Vũ mới “ồ” một tiếng.
Tô Khả Tây còn muốn nói gì, lại nghe anh nói: “Vậy tớ đây nhịn chút vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện