Môi Anh Đào

Chương 51: CÔ Ở TRÊN, ANH Ở DƯỚI



Ban đầu Tô Khả Tây tính cùng chơi với Tần Thăng.
Ngày nào cô cũng bù đầu vào học tập, nếu không thì viết bài làm đầu của cô như muốn phình to ra nên đi chơi để thả lỏng bản thân cũng tốt.
Chẳng qua cô đồng ý tổ đội không bao lâu thì đột nhiên có người không quen gửi lời kết bạn với cô.
Tô Khả Tây nhấn từ chối.
Đối phương gửi lại.
Gửi mà không biết mệt luôn.
Rốt cuộc cô cũng có hứng thú, cô tỉ mỉ nhìn kĩ nickname của đối phương, sau đó do dự đồng ý rồi nhắn tin qua: “Lục Vũ sao?”
Đối phương rất nhanh trả lời, “Ừ.”
Tuy rằng cô chưa chơi trò này mà cũng không biết chơi như thế nào, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc tổ đội đánh đôi của hai người.
Lúc vào trò chơi, Tô Khả Tây nhịn không được hỏi: “Sao tự nhiên cậu đặt nickname là ‘moah moah’ thế?” (1)
Cái này đúng là không giống hình tượng của Lục Vũ tí nào.
Không nghĩ tới Lục Vũ lại trả lời: “Tớ thích.”
Thật ra, trò chơi này không khó, mấy người trong đội được đưa đến 1 khu vực, ban đầu sẽ tuỳ ý trang bị vũ khí, súng ống cùng với vật phẩm trị thương, còn có thực phẩm, phần còn lại dùng để đánh bại đội ngũ đối phương.
Dùng trang bị giống nhau như đúc mà đánh bại đối phương.
Người cuối cùng còn sống là người chiến thắng.
Tô Khả Tây hào hứng giơ tay, chuẩn bị bộc lộ tài năng.
Màn hình điện thoại tối đi rồi lại sáng lên, sau đó chính là rừng rậm, nhân vật của cô đang ngơ ngẩn đứng ở trong bụi cỏ nhìn đông nhìn tây.
Cô vội vàng xem vị trí bản đồ của Lục Vũ rồi chạy sang hướng bên đó.
“Nằm sấp xuống.”
Bên tai bỗng truyền đến tiếng nói của Lục Vũ.
Trầm thấp lạnh lùng.
Tô Khả Tây chưa nghĩ mở giọng nói như thế nào mà cứ theo phản xạ nằm sấp xuống, sau đó cô nhìn thấy nickname “Moah moah”  của Lục Vũ đang nửa ngồi xổm bắn xạ kích.
Phía sau phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết.
Rất nhanh nhân số đội ngũ bị đánh chết tăng lên.
Tô Khả Tây “Quào” một tiếng rồi khen ngợi: “Bạn trai tớ giỏi quá.”
Nhân vật nữ của cô còn xoay vòng vòng theo nhân vật nam kia, rồi lại gần nói: “Nhìn qua có phải rất xứng đôi hay không?”
Lục Vũ không chút để ý nói: “Cậu có thể tiếp tục bay nhảy.”
Tô Khả Tây nói, “Không chơi không chơi.”
Cô đnag nói thì người đứng bình thường trước mặt cô đột nhiên giật mình.
Số đầu người bên góc trái lại gia tăng thêm.
Tô Khả Tây quay đầu liếc mắt nhìn thi thể còn chưa biến mất kia, người đó vẫn tránh trong bụi cỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thấy.
Vừa giết xong 2 người nên trang bị của Lục Vũ cũng trở nên cao cấp hơn.
Tô Khả Tây cảm thấy mấy năm cuộc sống của mình đúng thật là uổng phí, cô cảm khái: “Sao tớ cảm thấy tớ thật vô dụng quá nhỉ.”
Đối diện có tiếng hít thở.
Còn có tiếng ồn ào của người lái xe lại, trong âm thanh hỗn loạn ấy, cô đột nhiên cảm giác mình nghe được tiếng của Lục Vũ: “Hữu dụng.”
Tô Khả Tây không khỏi hoảng hốt, sau đó thì nhìn thấy nhân vật đứng trước mặt cô ngồi xổm xuống, “Đi theo phía sau tớ, đừng có mà chạy loạn…..”
Tô Khả Tây thao tác các nhân vật phản diện đi phía sau anh, còn con mèo thì đi đằng trước.
Ai ngờ vừa nháy mắt thì đã không thấy người đâu hết, cô nhỏ giọng hỏi: “Lục Vũ? Lục Vũ cậu ở đâu?”
“Cậu ở đâu thế? Bị giết sao?”
Tô Khả Tây dạo một vòng cũng không thấy người đâu, cô nhìn thấy thanh máu của anh cũng không mất một giọt thì có hơi mất mát.
Không chờ cô được sao.
Bỗng nhiên, bên tai của cô truyền đến âm thanh giẫm lên cỏ.
Cô nhìn lại thì nhân vật của Lục Vũ đang quỳ trên mặt đất, trong tai nghe là giọng nói anh: “Cậu kêu lớn như vậy làm gì, muốn cho người khác biết cậu ở đâu sao?”
Tuy rằng lời nói trách cứ, nhưng giọng điệu của anh lại không có ý đó.
Sau đó bên cạnh cô lại xuất hiện dòng chữ “Thuốc thử”, hệ thống nhắc nhở cô có thể xem ba lô của chính mình.
Trong trò chơi, người đã chết thật ra không thể hồi sinh, nhưng nhất định phải tìm được thuốc thử để tiêm vào nhân vật.
Thuốc thử này trong mỗi trò chơi cũng chỉ 3 lọ, sẽ không đổi mới.
Tô Khả Tây nói: “Cậu cho tớ sao?”
Lục Vũ, “Ừ.”
Những lời dư thừa anh cũng không chịu nói nữa.
Trong lúc hai người lãng phí thời gian thì đội ngũ có 5 người, giờ chỉ còn 3 người.
Tô Khả Tây đi theo Lục Vũ hết vòng bên trái rồi lại vòng bên phải, anh còn lấy chiếc xe và mở máy, lảo đảo đi trên đường cái, chả có tí khiêm tốn nào cả.
Cô hỏi: “Chúng ta cứ nghênh ngang như vậy sao?”
Lục Vũ “ồ” một tiếng, “Không có gì.”
Không lâu sau thì Tô Khả Tây liền biết được nguyên nhân tại sao anh lại bình tĩnh như vậy.
Bởi vì lúc chiếc xe này chạy tới thì cả đội ngũ đều bị diệt hết.
Cô ngồi trên ghế phụ nghe tiếng súng bắn đùng đùng làm ai cũng chết sạch, cô còn chưa nhìn thấy hình dạng của người ta như thế nào.
Gần đó có đội ngũ kia phát tin tức: “Đệch.”
Tô Khả Tây suýt chút nữa cười ra tiếng, cô xuống xe rồi lén lút nhặt đồ của bọn họ lên, sau đó chạy đến bên cạnh của Lục Vũ.
Ai ngờ cô chạy trốn quá nhanh, sau đó lập tức đâm sầm vào người của Lục Vũ làm cả 2 người ngã trên đất.
Hai nhân vật nằm lên nhau, cô ở trên còn anh ở dưới, giống như làm việc gì không cho ai biết được vậy.
“Sao cậu còn chưa đứng lên?”
Tô Khả Tây lấy lại tinh thần rồi bò dậy, cô nhéo mặt, xì hai tiếng với màn hình.
Cô chạy trốn vào rừng cây, vào tít trong rừng sâu.
Lục Vũ hỏi, “Cậu làm gì thế?”
Tô Khả Tây nói, “Chờ cậu giết chết hết rồi tớ ra lại.”
Lục Vũ, “….”
Thật lâu sau, giọng nói bất đắc dĩ của Lục Vũ vang lên: “Đi theo bên người tớ.”
Tô Khả Tây tung tăng chạy đến bên người anh và nói: “Cậu phải bảo vệ tớ thật tốt đấy, mạng nhỏ của tớ còn ở trên tay cậu đó.”
Lục Vũ nói, “Được.”
Hai người đi không xa, Lục Vũ lại nói: “Cậu trốn ở đây đi.”
Anh rời đi.
Ngàn lần không nghĩ tới Tô Khả Tây quá khinh địch, lúc cô trốn vào bụi cỏ ở trong nhà của người khác thì lập tức bị phát hiện nơi ẩn náu.
Sau đó cô bị bắn chết.
Bên cạnh còn vang lên giọng nói hì hì của Tần Thăng, “Chị dâu nhỏ, đúng là hợp với cậu nha, xin lỗi nhé.”
Màn hình lập tức đen thui.
Tô Khả Tây không cam lòng rời khỏi trò chơi.
Chờ không bao lâu thì Tần Thăng nhắn tin qua WeChat: “Chị dâu nhỏ, mai mốt cậu nhớ nói với tớ mấy giờ cậu chơi game nha.”
Tô Khả Tây nghi ngờ hỏi, “Làm sao vậy?”
Tần Thăng gửi lại mấy dấu chấm than, “!!!! Đã 4 lần rồi! Vũ ca phát rồ rồi, đánh chết tớ thì thôi đi, tớ sống lại xong thì cậu ấy còn đánh tiếp nữa.”
Thật là đáng sợ.
Đầu tiên là Tô Khả Tây cười nhạo, sau đó lại tò mò: “Sao cậu ấy muốn đánh chết cậu nhiều lần vậy, cậu chọc cậu ấy không vui sao?”
Tần Thăng buồn bực trả lời: “Còn không phải tại tớ đánh chết cậu sao….”
Cậu ta không chỉ chết 1 lần như vậy trong trò chơi, mà còn bị đánh chết, sống 1 lần thì đánh 1 lần, đánh tới đánh lui cũng là 3, 4 lần gì đó.
Cậu ta suýt chút nữa có bóng ma với cái game này luôn.
Tô Khả Tây lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô không nghĩ nguyên nhân lại đơn giản như vậy, chỉ vì cô mà cậu ta bị đánh chết.
Tần Thăng còn đang oán giận: “Ai bảo tớ xui xẻo thế đụng phải hai người các cậu chứ, anh Vũ thật sự đáng sợ, về sau tớ không bao giờ chơi với các cậu nữa…..”
Tô Khả Tây đã không còn chú ý đến từ lâu.
***
Từ lần đó, Tô Khả Tây cũng không vào game đó nữa.
Không bao lâu, kỳ thi Đại học sắp đến rồi.
Trước kỳ thi thì có 3 ngày nghỉ, Tô Khả Tây chưa kịp chuẩn bị ở lại trường thì Lâm Nhữ đã cầm tờ giấy báo thi đưa cho từng người, sau đó dặn dò ít việc.
Tiết tự học buổi tối sau đó là cho mọi người vui chơi.
Lớp 14 tương đối loạn, càng ngày càng rối tung.
Một đám người hùa nhau chơi trò nói thật hay mạo hiểm, muốn điên cuồng một lần trước kỳ thi Đại học, nhưng không được hỏi mấy câu mà đối phương không muốn trả lời.
Mấy giáo viên rất tự giác mà ở lại văn phòng.
Tô Khả Tây nhàn rỗi không có việc gì làm nên cũng tham gia.
Không nghĩ tới người đầu tiên bị dính chưởng là cô, cô cũng bất chấp tất cả: “Có gì muốn hỏi cứ hỏi đi.”
“Chị Tây, cậu…..” Vu Xuân cười khà khà, “Tớ không có gì muốn hỏi, chị Tây muốn chơi thử đại mạo hiểm không?”
Lời vừa nói ra thì cả lớp đều ồn ào lên.
Tô Khả Tây biết thằng nhóc này có mờ ám.
Cô chớp mắt và nói: “Okiee.”
Vu Xuân suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Nếu không gọi điện thoại tới người liên lạc gần nhất, sau đó nói muốn cậu ta, rồi xem tình hình mà trả lời.”
Thật ra cậu ta rất tò mò về Lục Vũ.
Lúc tụ tập lần trước nhìn biểu cảm của Lục Vũ rất khó chịu, hơn nữa tính cách cũng thay đổi khá nhiều, không biết đối xử với chị Tây là bộ dáng gì đây.
Người Tô Khả Tây liên lạc gần nhất là Lục Vũ.
Trong phòng yên lặng có thể nghe tiếng kim rơi xuống, cô cũng không kiêng dè mà trực tiếp gọi qua.
Không bao lâu sau thì đầu dây bên kia nghe máy.
Giọng nói của Lục Vũ có hơn khàn, như là mới tỉnh ngủ.
Tô Khả Tây yên lặng xoa lỗ tai rồi nhỏ nhẹ nói: “Tớ nhớ cậu, rất nhớ.”
Đối diện yên tĩnh lại.
Sau đó Lục Vũ nhẹ nhàng “Ừ” một cái, “Tớ…..”
Anh còn chưa nói xong, nhưng bởi vì mở loa ngoài nên một câu như vậy cũng đủ rồi, Tô Khả Tây không muốn cho bọn họ nghe nhiều nên sau đó liền cúp máy.
Trong lớp học, Vu Xuân bắt đầu ồn ào: “Chị Tây đúng là có khác, vốn còn đang muốn biết phản ứng của đối phương là gì.”
Kết quả chỉ có 1 câu đơn giản như vậy.
Tô Khả Tây trợn trắng mắt, “Cậu còn muốn nghe cái gì.”
Trên thực tế, bây giờ cô cũng rất muốn biết một câu chưa nói xong kia của anh là gì, là anh nhớ cô hay là không nhớ….
“Không dám nghe.” Vu Xuân vội vàng xua tay.
Chơi không bao lâu nhưng ai nấy đều tham gia.
Khoảng hơn 9 giờ thì cuối cùng cũng tan tiệc.
Tuy rằng còn mấy phút nữa mới tới giờ tan học nhưng Tô Khả Tây vẫn thu dọn đồ đạc của mình, chúc bọn Vu Xuân thi tốt, sau đó đeo ba lô ra khỏi lớp.
Cô mới mở cửa sau ra thì trước mặt có một bóng người áp xuống.
Cả người cô đụng phải lồng ngực cứng rắn của đối phương làm đôi mắt hoa hết cả lên.
Ngay sau đó, cô cảm thấy cổ tay của mình bị kéo lại, sau khi lấy được thăng bằng thì cô đặt trên cổ tay của người đó một lần nữa và hỏi: “Cậu cũng nhớ tớ sao?”
Cô ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Không nghĩ tới Lục Vũ không trả lời câu hỏi này mà ngược lại hỏi một vấn đề khác.
“Tại sao cậu lại tắt máy?”
Giọng nói của anh mang đầy ý lên án làm Tô Khả Tây kinh ngạc, cô giơ tay lên sờ trán anh rồi tò mò hỏi: “Cậu không bị ngốc chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện