Chương 6: THẬT NGỐC, TỚ ĐƯA CẬU VỀ
Ra đến đầu ngõ thì đèn đường cũng sáng hơn, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe đi qua.
Tô Khả Tây ngừng ở giữa tiệm trái cây và tiệm báo, cô cầm điện thoại nghĩ một lúc, sau đó nhắn tin cho Đường Nhân.
Đường Nhân rất nhanh trả lời tin nhắn: “Đứng yên đó đừng đi đâu, tớ đến đón cậu.”
Tô Khả Tây cúp điện thoại rồi đứng bên cạnh tiệm trái cây cầm điện thoại chơi, chờ Đường Nhân tới.
“Cháu gái, mua chút trái cây không?” Bà chủ tiệm trái cây chủ động nói.
Bà mở tiệm ở đầu ngõ trường Tam Trung, khách hàng đều là học sinh ở đây, người đến người đi mỗi ngày, tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ xài.
Bà nhìn cô bé này đứng đây vài phút, cũng chưa có phản ứng gì.
Tô Khả Tây xua tay: “Không cần đâu dì, cháu ở đây chờ người.”
Bà chủ nhìn thoáng qua cũng không nói gì. Chỉ là chờ bà nhìn tới cách đó không xa thì do dự một chút rồi nhắc nhớ: “Cháu gái, cháu có biết người phía sau không? Đi theo cháu từ nãy đến giờ.”
Cô bé nũng nịu như vậy mà Tam Trung bên này lại loạn, có rất nhiều lưu manh, trước kia cũng từng xảy ra vài chuyện, nên nếu lỡ như cô bé này có xảy ra chuyện gì thì không hay.
Tô Khả Tây sửng sốt, cảnh giác quay đầu nhìn. Đầu ngõ bên này chỉ có đèn đường trên một bên vỉa hè nên bên phía kia tương đối tối, mọi thứ đều ẩn trong bóng tối. Vì thế cô nhìn không được người phía sau là ai nhưng vẫn hơi sợ
Đầu năm nay, số nữ sinh bị kéo vào ngõ nhỏ tối không ít, đặc biệt nơi này còn rất loạn.
Tô Khả Tây nhỏ giọng hỏi: “Dì à, bộ dáng của người đó như thế nào?”
Bà chủ lắc đầu: “Không thấy, dì chỉ thấy bóng thôi, trốn ở kia đã lâu mãi không nhúc nhích, khẳng định đang chờ cháu.”
Bà chỉ về hướng kia. Nơi đó có một cái ngõ nhỏ với cây cột điện, nửa trên được đèn đường chiếu sáng, còn nửa dưới chìm trong bóng tối.
“Bà chủ, cho cháu mượn con dao với ạ.”
Tô Khả Tây mượn con dao gọt hoa quả ở tiệm trái cây rồi cầm trong tay. Cô bước nhẹ, càng đến gần phía bên kia càng thấy được một bóng dáng cao lớn, nhìn không rõ khuôn mặt.
Bên này có rất nhiều nhà cũ, con đường bên ngoài kia cũng đang được xây mới, cho nên có rất nhiều nhà cũ chưa được tháo dỡ, trên cột điện còn dán đủ các loại quảng cáo nhỏ khó nhìn.
Tô Khả Tây đi qua hỏi: “Ai đó?”
Cô chìa con dao gọt trái cây ra trước, đột nhiên duỗi tay siết chặt quần: “Không ra thì đừng trách tôi không khách khí đấy.”
Bên trong không đáp lại, Tô Khả Tây lại hỏi một lần nữa. Đang lúc cô chuẩn bị động thủ thì không nghĩ tới người bên trong trở tay túm lại, kéo cô vào trong, sau đó thì đâm vào lồng ngực quen thuộc.
Tô Khả Tây bị che miệng lại.
Ngón tay mang theo lạnh lẽo đặt trên môi cô. Cái cảm giác quen thuộc này ngoại trừ Lục Vũ còn ai nữa.
Tô Khả Tây sợ làm anh bị thương nên vội vàng cất con dao đi, bàn tay còn lại thì túm chặt cổ tay của anh.
Bà chủ ở cách đó không xa nghe được động tĩnh thì chạy nhanh tới dò hỏi: “Cháu gái, cháu không sao chứ?”
Cô cầm một còn dao lớn cắt dưa hấu từ tiệm, lưỡi dao phản quang lại, nhìn như muốn lấy mạng người.
Tô Khả Tây nhanh chóng cắn lên ngón tay cậu, ưm ưm lên tiếng. Lục Vũ giả vờ “A” một tiếng rồi buông cô ra, “Đừng cắn.”
Vừa mới bị cắn, đầu lưỡi mềm mại chạm vào làm anh khựng lại, vô cùng khó chịu.
Bà chủ chạy vọt sang đây, hung dữ nói: “Vẫn còn là ban ngày mà dám theo dõi con gái, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tô Khả Tây vội vàng ngăn bà lại, giải thích: “Dì hiểu lầm rồi, đây là anh cháu, đang giận dỗi với cháu.”
Bà chủ vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Tô Khả Tây kéo Lục Vũ từ bên trong ra, “Là hiểu lầm.”
Lục Vũ không tình nguyện lắm, mặt đen như đáy nồi, khoé môi thì xệ xuống cứng đờ đứng bên cạnh cô, cũng không nói lời nào.
Bà chủ đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó cất dao đi, rồi lại hoài nghi nói: “Cậu nhóc đẹp trai như vậy, đừng có làm mấy việc ăn cắp gì đấy nhé.”
Vừa rồi bà nói báo cảnh sát thì cũng chỉ là doạ thôi.
Sau khi bà ác định không có chuyện gì thì lấy con dao gọt trái cây trong tay Tô Khả Tây lại.
Tô Khả Tây gãi lòng bàn tay của Lục Vũ, cô thấy anh để một tay trong túi quần, nhìn bộ dáng cao ngạo thì buồn cười: “Có phải cậu nhìn thấy tớ ở cổng trường không? Vẫn luôn theo tớ sao?”
Lục Vũ bị cào đến ngứa, vì thế túm tay xoay lại, “Đừng tự luyến.”
Cũng chả phải lần đầu Tô Khả Tây thấy anh khẩu thị tâm phi, nên sao tin lời anh được. Cô trợn trắng mắt, duỗi tay sờ bả vai anh, “Cậu hết đau chưa?”
Lục Vũ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn gương mặt khẩn trương của cô thì thấp giọng “Ừ” một tiếng. Cũng đã hai tuần rồi, nếu mà còn không hết thì cậu sợ sẽ đập bệnh viện kia mất.
Tuy rằng Tô Khả Tây yên tâm, nhưng vẫn nhân lúc anh không đề phòng rồi kéo cổ áo đồng phục của anh xuống. Lục Vũ có mặc một chiếc áo thun bên trong, trực tiếp duỗi tay là có thể sờ được.
Miệng vết thương quả thật đã kết vảy cứng lại, chắc là rất nhanh sẽ tróc ra. Cánh tay non mềm sờ và làm, Lục Vũ hừ một tiếng.
Anh vội vàng kéo tay cô ra, hét lên: “Cậu làm gì đấy, động tay động chân không cảm thấy xấu hổ sao?”
Tô Khả Tây nói: “Tớ chỉ kiểm tra tí thôi mà.”
Ai biết anh phản ứng dữ vậy chứ, làm cô sợ muốn chết. Sau khi xác định vết thương đã đỡ thì cô yên tâm rồi.
Lục Vũ giận dữ nói: “Không được.”
Điện thoại trong túi đột nhiêu kêu, Tô Khả Tây lấy ra nhìn thì thấy là tin nhắn của Đường Nhân gửi, cô ấy đang đợi ở đầu ngõ, bảo cô nhanh đến.
Cô nhìn Lục Vũ, sau đó trả lời: “Tớ có người đón rồi, cậu về nhà đi, buổi tối gặp.”
Đường Nhân gửi cái tin nhắn hóng hớt.
Tô Khả Tây cất điện thoại, ra vẻ lo lắng nói: “Tài xế trong nhà có việc không thể đón tớ, một nữ sinh như tớ đi đêm đúng là nguy hiểm.”
Lục Vũ giật lỗ tai, vẫn không dao động.
Tô Khả Tây lại nói: “Vừa rồi không biết ai còn theo dõi tớ….”
“Đưa cậu về, đưa cậu về.” Lục Vũ nhăn mặt.
Việc này bị phát hiện đúng là con mẹ nó mất mặt, còn bị bà chủ tiệm trái cây cầm dao đuổi nữa chứ, may mắn buổi tối ở bên này không có mấy người.
Lục Vũ nhìn cô từ trên cao xuống, nói: “Xem cậu cũng thuận mắt nên tớ mới đưa về đấy.”
Tô Khả Tây nghẹn cười, nói: “Có thể vào được mắt cậu quả không dễ dàng.”
Lục Vũ lại hừ, anh đứng một bên cho tay vào trong túi quần đồng phục, bước chân dài đi về phía trước.
Nửa ngày cũng không nghe thấy gì ở phía sau, vì thế anhquay đầu lại nhìn, “Sao cậu đi chậm vậy hả?”
Tô Khả Tây vẫn thong dong đi, chả có tí hoảng loạn nào, cô trả lời: “Vị anh trai này, chân tớ làm sao dài được như cậu.”
Lục Vũ cười lạnh: “A”
Nói thì nói như vậy, nhưng tốc độ của anh vẫn chậm lại rất nhiều. Hai người một trước một sau đi, khoảng cách không đến một cánh tay.
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Vũ, trong đầu đều là những chuyện trước kia. Cậu mặc đồng phục Tam Trung màu xám trắng xen kẽ, không hề giống với màu cam trắng đầy sức sống của đồng phục Gia Thuỷ Tư Lập, có vẻ tăng thêm vài phần trầm ổn.
Tô Khả Tây suy nghĩ rốt cuộc trước đó xảy ra chuyển gì.
Thời gian càng trễ rồi nên nhiều cửa hàng xung quanh đều đã bật đèn. Gần đó có tiệm xe đạp, ở bên ngoài trưng rất nhiều xe đạp, vì thế Lục Vũ đi sang nhìn thử.
Bên trong có một nam sinh vốn dĩ đang ăn kem, cậu ta vừa thấy anh xong lập tức gọi: “Anh Vũ, cậu muốn mua xe đạp sao?”
Lục Vũ “Ừ” một tiếng.
Anh Vũ đến tiệm mua xe đạp……… La Kiệt vừa nghe xong thì khiếp sợ.
Cậu ta ngây người, sau đó lập tức đẩy mạnh tiêu thụ mà đẩy ra chiếc xe leo núi tốt nhất trong tiệm ra, “Cái này là bảo bối của tiệm đấy, khẳng định thích hợp với cậu, ngồi lên nhìn rất oai.”
Chiếc xe đó xác thật mạnh mẽ, thân xe rất đẹp, ngay cả Tô Khả Tây cũng thấy thế.
Cháu trai nhà cô rất thích chiếc xe đạp này, nhưng gia đình cảm thấy nguy hiểm nên không ai mua cho thằng bé.
Lục Vũ cũng không nhìn mà chỉ hướng cửa: “Không cần đâu, cái kia là được rồi.”
La Kiệt nương theo hướng chỉ của tay anh rồi nghi hoặc chớp mắt một cái. Chiếc xe đạp kia là kiểu bình thường nhất, đều là cho người bình thường chạy, còn mấy nam sinh căn bản đều không thích đụng vào, hơn nữa nhìn cũng chả mạnh mẽ gì và chức năng cũng rất bình thường.
Thấy cậu ta không lên tiếng thì Lục Vũ đá một cái, “Tính tiền.”
“Được được.” La Kiệt vội vàng lấy lại tinh thần, cậu ta lấy xe đạp ra rồi vuốt đầu nói: “Chỉ hai trăm thôi, không đắt đâu.”
Anh biết tính cách của Lục Vũ, anh em là anh em, nhưng nên làm thế nào thì vẫn làm thế đó, chứ không giống mấy đại ca trường khác, còn bắt nộp tiền bảo kê hay quỵt nợ gì đó nữa.
Đây cũng là một nguyên nhân cậu ta cam tâm tình nguyện.
La Kiệt trộm liếc nhìn nữ sinh phía sau Lục Vũ, suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán được là ai, chắc là cậu ta chưa từng gặp qua
Lục Vũ lại đá chân, “Nhìn gì mà nhìn.”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói làm La Kiệt nào còn dám nhìn lung tung nữa, lẩm bẩm nửa ngày suy nghĩ chắc đây là chị dâu tương lai rồi, nhưng đúng là xinh đẹp ghê.
Cậu hì hì chụp lén một tấm, định bụng ngày mai hỏi người khác coi đây là ai, để về sau khỏi đắc tội.
Sau khi tính xong thì La Kiệt cầm hoá đơn đi ra.
Lục Vũ trả tiền xong thì dắt xe đạp ra lối đi bộ, tâm tình khá vui vẻ. Tô Khả Tây cũng không nói lời nào đi phía sau anh.
Lục Vũ nghiêng mặt nhìn Tô Khả Tây cúi đầu không biết suy nghĩ gì, thế là trực tiếp ôm ngang eo cô lên xe.
Vóc dánh cô nhỏ mà cũng nhẹ cân nên việc bế cô lên chỉ là chuyện nhỏ, lúc bế còn cảm thấy mềm mại, xúc cảm rất tốt.
Tô Khả không kịp phòng bị, cả nửa ngày cũng chưa kịp hoàn hồn, cô sợ tới mức hét một tiếng, sau đó nhăn mặt ôm lấy anh bất động.
Lục Vũ cao hơn nhiều so với cô, lúc cô ngồi trên xe cũng chỉ đến cằm của anh. Hai người dựa gần nên Tô Khả Tây có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, còn có đường viên môi và khuôn mặt trắng trẻo.
“Ngu ngốc.” Lục Vũ cười nhạo một câu.
Anh đỡ lấy cô, sau đó còn dặn dò: “Ngồi yên đấy, không được nhúc nhích, bằng không xem tớ làm thế nào xử cậu thế nào.”
Anh ngồi lên phía trước, thấy cô không ngừng ôm eo mình thì cong môi cười cười.
Chiếc xe đạp này có đuôi xe hơi cao, Tô Khả Tây chỉ có thể chạm đất bằng mũi chân, nửa ngày cô mới hoàn hồn, sau đó nhịn không được nhéo eo của Lục Vũ một cái.
Chắc chắn thấy cô thấp nên mới cố tình chọn chiếc này đây mà.
Bình luận truyện