Chương 20: 20: Không Ngờ
Ánh hoàng hôn rực rỡ càng tăng thêm vẻ lộng lẫy hoa lệ của Đế Thành khi chiều tà.
Vì thai nghén vất vả nên Trương Hạo Dân rất ít khi để vợ rời khỏi nhà, mà tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Bề ngoài thì tỏ vẻ chu đáo chăm sóc vợ con, nhưng thâm tâm thì đang dần dần cô lập Mộng Tịch Ái với thế giới bên ngoài.
"Phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi.
Ngài Thị trưởng đã rất lo lắng cho người đấy."
Sau một ngày shopping vui vẻ, nụ cười trên gương mặt của Mộng Tịch Ái càng thêm nồng đậm.
Trước lời trách móc của người làm, cô chỉ chu môi kháng nghị.
"Tôi chỉ mới đi một chút thôi mà, đừng có chuyện bé xé ra to."
Nữ giúp việc cười nói: "Ngài Thị trưởng cũng vì lo lắng cho phu nhân thôi, dẫu sao đây cũng là thai đầu của hai người nên mọi thứ đều phải cẩn thận."
Nghĩ đến người chồng chu đáo cùng đứa con sắp chào đời, Mộng Tịch Ái mỉm cười đầy hạnh phúc.
Có thể nói phụ nữ mang thai tính khí đều vô cùng quái đản, không chỉ thay đổi thất thường, còn rất hay nổi giận vô cớ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tuy nhiên nếu không được quan tâm chăm sóc kỹ càng, các mẹ bầu rất dễ bị trầm cảm khi mang thai.
Có thể nói người ta mang thai chín tháng mười ngày vô cùng vất vả, chỉ mỗi Mộng Tịch Ái là nhàn tản hưởng thụ, ngày ngày hết đọc sách thì vẽ tranh.
Bởi vậy nên ai ai cũng nói Mộng Tịch Ái cô thật sự quá may mắn, khi tìm được một ông chồng vừa tâm lý vừa thương vợ như Trương Hạo Dân.
"Tiểu thư."
Một nữ giúp việc với gương mặt nghiêm trọng bước đến, cô ta cẩn thận kéo Tịch Ái qua một bên.
"Sao thế A Tương?"
A Tương là tâm phúc bên nhà mẹ đẻ đi theo Mộng Tịch Ái gả đến nhà họ Trương, đến quản gia cũng phải kiêng nể cô ấy vài phần.
"Tiểu thư hãy bình tĩnh, em có thứ này muốn đưa cho tiểu thư xem."
Thoáng cho chút do dự nhưng A Tương vẫn kiên quyết nhét vật đó vào trong tay cô.
"Cái này là áo của Hạo Dân mà?"
"Đúng vậy, tiểu thư cô hãy nhìn kỹ cái áo này xem."
Khó hiểu trước yêu cầu của A Tương nhưng Mộng Tịch Ái vẫn im lặng làm theo.
Ngay lập tức một mùi hương ngọt ngào nữ tính tràn ngập trong khứu giác, trên chiếc áo sơ mi màu xanh dương được may cắt tinh xảo lại xuất hiện vết son đỏ trông vô chói mắt.
Điều này chứng minh cho cái gì… đến một người tâm tư đơn thuần như Mộng Tịch Ái còn biết!
"Đây là.."
Mọi thứ như vỡ tan, hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống, cả người Mộng Tịch Ái run rẩy đến đứng cũng không vững.
Thở gấp một cách nặng nề, cô ngước nhìn người giúp việc thân cận, khó khăn mở miệng.
"Chuyện này là thế nào? "
Hoảng hốt đỡ lấy cái cơ thể liêu xiêu kia, A Tương khó xử giải thích:
"Đây chính là những đồ dùng cô gia đã sử dụng trong chuyến công tác vừa rồi, vừa nãy em đem đồ đi giặt thì phát hiện ra."
Giận dữ, uất hận cùng thất vọng, Mộng Tịch Ái điên cuồng vò nát chiếc áo trên tay, trong lòng như có một tảng đá lớn đè chặt.
Ngột ngạt đến khó thở!
Chuyện này… không thể nào?
Kể từ khi được gả vào nhà họ Trương, cô đã nghe không ít chuyện trăng hoa trêu hoa ghẹo nguyệt của các ông chồng.
Cứ ngỡ cái loại chuyện đau lòng ấy sẽ không bao giờ xảy ra với mình nhưng đời ai biết được chữ ngờ...
"Tiểu thư… tiểu thư…"
Tựa như một con búp bê không có linh hồn, Mộng Tịch Ái thất thần ngồi bệt xuống đất.
Nhịp thở ngày một khó khăn, hai bên tai là một chuỗi âm thanh ù ù vô định, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần rồi biến mất.
A Tương điên cuồng gào lên:
"Tiểu thư, tiểu thư… gọi bác sĩ… gọi bác sĩ ngay…"
***
"Tôi đã làm theo mọi chuyện như cô căn dặn… hiện tại cả nhà họ Trương đã nháo nhào lên."
Trong căn phòng ngủ tối đen như mực, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm lộ một gương mặt xinh đẹp đang vô cùng đắc ý.
"Tình hình của Mộng Tịch Ái thế nào? "
Đầu dây bên kia có đôi chút lưỡng lự nhưng ngay lập tức đáp lời.
"Cô ấy vẫn còn hôn mê nhưng nghe nói vì xúc động quá độ mà suýt nữa sinh non.
May mà bác sĩ đến kịp."
"Vậy sao?"
Người phụ nữ chẹp miệng thở dài đầy tiếc nuối, với tính cách yếu đuối của cô tiểu thư nhà họ Mộng kia, cứ ngỡ khi biết chuyện sẽ sốc quá sảy thai chứ? Coi như hai mẹ con Mộng Tịch Ái này vẫn còn tốt số.
"Tiếp tục theo dõi động tĩnh bên đấy và báo liền cho tôi."
"Dạ tôi biết rồi."
Úp sấp chiếc điện thoại xuống bàn, trên gương mặt mỹ miều hiện rõ một nụ cười khoái trá.
Tự rót cho mình một ly rượu đỏ tươi như máu, trong đôi mắt hạnh yêu kiều hiện rõ sự toan tính độc địa.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, đã đến lúc "lạc hoa huyễn dạ" rồi, biết thế nào được.
Giấc mộng dù đẹp đến mấy cũng đến ngày phải thức dậy, hy vọng càng nhiều khi thất vọng sẽ càng thú vị.
"Mộng Tịch Ái, đã đến lúc đánh thức nàng công chúa ngủ mơ rồi."
Ngay lúc này cô ta rất muốn thấy gượng tuyệt vọng của vị tiểu thư nhà họ Mộng kia, nhưng bây giờ thì chưa đựng được.
Phải từ từ, kịch hay còn ở phía sau.
Nghĩ vậy, ả nhân tình liền cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi đến một dãy số quen thuộc.
[Sao thế cục cưng? Nhớ anh rồi à?]
Không để cô ta thất vọng, đầu dây bên kia liền lập tức nghe máy.
"Đúng nhưng chưa đủ, em đang xem lại hình của chúng ta."
Thả người trên chiếc giường êm ái, người phụ nữ yêu kiều nói tiếp:
"Nhìn mặt anh trong hình hơi ngốc, hay là ta… th ở dốc đêm nay."
Không hổ danh là Ảnh hậu, chỉ với hai câu nói đơn giản cô ta đã dễ dàng khiến cho th@n dưới của tên đàn ông nào đó phải cứng lên.
Đầu dây bên kia chợt im lặng rồi nhanh chóng đáp lời.
[Vậy hôm nay tôi sẽ cho em th ở dốc cả đêm.]
Trong khi đó ở biệt thự nhà họ Trương, sau một hồi được bác sĩ thăm khám Mộng Tịch Ái mới lờ mờ tỉnh lại.
Lướt nhìn mọi người trong phòng, lại nhớ đến những gì đã xảy ra, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
"Hạo Dân đâu?"
"Trợ lý của ngài Thị trưởng vừa thông báo, tối nay ngày ấy phải đi công tác đột xuất nên không về nhà..."
Công tác đột xuất? Là bận công tác trên giường với nhân tình sao?
Tuyệt vọng, đau lòng biến thành nước mắt, cô như nhìn thấy hình ảnh chồng mình đang ân ái bên cạnh người phụ nữ khác, cả người Mộng Tịch Ái liền run lên bần bật.
"Phu nhân, phu nhân làm sao vậy?"
Bên tai Mộng Tịch Ái như ù đi, cô điên cuồng gào lên đuổi hết bác sĩ lẫn giúp việc ra khỏi phòng.
"Ra ngoài… các người cút hết ra ngoài cho tôi."
Sau một hồi gào thét, bất giác ánh mắt Mộng Tịch Ái dừng lại tấm hình cưới to bản nơi đầu giường.
Cô dâu xinh đẹp yêu kiều bên cạnh chú rể tuấn tú, hai người thật đẹp đôi biết bao.
Cô cũng từng nghĩ vậy, nhưng hiện tại thì…
Sự giận dữ như một cơn lốc bao trùm lấy cô, Mộng Tịch Ái vươn tay dùng sức đập xuống tấm ảnh cưới mà mình từng trân quý.
Vừa đập cô vừa khóc nức nở, trong lòng đau đớn tựa như bị ngàn vết dao đâm.
Trương Hạo Dân… sao anh lừa dối em?.
Bình luận truyện