Chương 34: 34: Phát Hiện Chuyện Tốt
[Như cô chủ đã dự liệu, sau khi cô rời khỏi, có một vài vị khách "đặc biệt" đã ghé thăm nhà họ Nhậm.
Đồng thời, vị Đào tiểu thư kia và cô gia dường như cũng "thân thiết".]
Nhìn dòng tin nhắn của chú Dương, dù mọi thứ đều đã được tiên đoán từ trước nhưng trong lòng thật sự, chỉ cảm thấy mỉa mai.
Cái gì mà anh yêu em trọn đời trọn kiếp? Nực cười! Nhậm Vũ, thì ra “trọn đời trọn kiếp” của anh chính là hai năm sao?
Thật là buồn nôn!
“Diệp tổng, tinh dầu mà cô yêu cầu đã đến rồi.”
Tiếng nhân viên cất lên, kéo Mỹ Uyên ra khỏi mạch suy nghĩ.
Cô gật đầu mỉm cười ra hiệu, ngay lập tức cả căn phòng thoang thoảng trong hương thơm hoa hồng dịu nhẹ.
Kết hợp cùng phần âm nhạc du dương, khiến tâm tình cũng trở nên thoải mái.
Nhậm Vũ, đừng trách tôi thủ đoạn… Tất cả đều là sự lựa chọn của anh…
***
Đế Thành hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Trong hội trường của khách sạn Jewel cao cấp, dưới những chùm đèn pha lê sáng lấp lánh, làn váy dạ hội mỹ miều sánh bước bên cạnh những bộ suit lịch lãm, cùng tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ đẹp sa hoa rực rỡ của giới thượng lưu!
“Chúc mừng Diệp thị tiến quân sang thị trường Đức thuận lợi! Diệp tổng quả là tuổi trẻ tài cao!”
Đối với những lời tán thưởng khách sáo này, Diệp Mỹ Uyên chỉ mỉm cười khiêm tốn đáp lời:
“Lý tổng đã quá khen, Mỹ Uyên vẫn cần được các vị chiếu cố nhiều.”
Không cao ngạo cũng chẳng cúi đầu xiểm nịnh, nhìn người phụ nữ rực rỡ như đóa hoa mẫu đơn trước mặt, Lý Nghị Đình gật gù vô cùng tán thưởng.
Nếu bản thân có thể trẻ lại chừng mười tuổi nữa thì chắc chắn ông sẽ điên cuồng theo đuổi người con gái này.
Chỉ là đáng tiếc…
“Diệp tổng, cô đã quá khiêm nhường rồi.”
Qua vài ba câu xã giao đơn giản, Mỹ Uyên khéo léo tìm cớ rời đi.
Cách nơi cô đứng không xa là một nhóm người nước ngoài đang bàn luận về thị trường chứng khoán của Mỹ cùng những chính sách ưu đãi có lợi của chính phủ.
Nhìn dáng vẻ hào hứng kia, hẳn là họ đã thu được chẳng ít lợi nhuận.
“Mỹ Uyên, cháu có chỗ nào không khỏe sao?”
Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kia của cô, một vị nhân họ Vương bên cạnh liền lo lắng lên tiếng.
Tham gia những buổi tiệc rượu thế này chuyện gặp người quen và uống ly rượu là không thể tránh khỏi.
Sờ lên gương mặt có phần hơi nóng của mình, cảm thấy trong người đã có chút lâng lâng, trong lòng Mỹ Uyên thầm than không ổn.
“Dạ cháu không sao, chắc do vừa nãy có uống với các chú các bác vài ly nên bây giờ đã có phần chếch choáng.”
Vẻ mặt Triệu phu nhân có chút thương tiếc, bà cầm tay Diệp Mỹ Uyên, nhẹ giọng nói:
“Cháu tranh thủ ra ngoài thả lỏng chút đi, có gì cô sẽ báo cho cháu.
Mấy năm qua cháu đã vất vả rồi.”
Có thể nói bà là người tận mắt chứng kiến Diệp Mỹ Uyên trưởng thành, hết nhìn thấy cô đau khổ vì mất cha, lại chứng kiến cô một mình vất vả gánh vác cả một gia tộc.
Nếu không phải vì cô đã sớm kết hôn thì bà thật muốn người con gái kiên cường này thành con dâu của mình.
“Đã để cô lo lắng rồi, cháu xin phép.”
Ánh trăng sáng đêm nay như phủ một lớp bạc lên mọi vật, tạo nên một cảnh sắc tao nhã động lòng người.
Bởi vì thời tiết buổi tối có chút lạnh nên rất ít người ra đây.
Sau một hồi đi dạo cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, hưởng thụ sự yên tĩnh này.
Thời gian trôi đi thật mau, quay đi quay lại Diệp Mỹ Uyên cô cũng đã tiếp quản Diệp thị được gần mười năm rồi.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thứ tồn đọng chưa giải quyết.
Hy vọng sắp tới, có thể giải quyết tất cả triệt để.
Ngay lúc định trở lại bữa tiệc thì có tiếng bước chân từ đâu truyền đến, theo bản năng Diệp Mỹ Uyên cẩn thận lách người tránh đi.
Do vóc người nhỏ nhắn, chỗ ngồi lại vừa khéo bị gốc đại thụ che đi, hơn nữa có bóng đêm dày đặc nên bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Sau một lúc tập trung lắng nghe dường như là có hai người đang đến đây, tiếng bước chân một nặng một nhẹ, một trầm ổn một vội vàng.
“Ở đây không có ai, có chuyện gì thì nói đi!”
Là giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, chất giọng khàn khàn mang theo vẻ đắc ý.
“Anh Phùng, anh đừng làm khó tôi được không?”
Ngữ khí lo lắng khẩn cầu như vậy, xem ra cô gái này đang bị người đàn ông kia uy hiếp.
“Ý Xuân, cô nói như thể tôi bức ép cô vậy.”
Cái này… không phải là đang nghe lén?
Nhưng bây giờ bước ra sẽ lại càng xấu hổ hơn, dù sao cũng là việc chẳng liên quan, thôi thì đành chờ bọn họ nói xong rồi đi vậy.
“Anh Phùng, nếu tôi làm theo lời anh nói, thân là cửa hàng trưởng, đem hàng hiệu đổi thành hàng giả, chuyện vỡ lở rồi thì nhất định sẽ tra ra là tôi làm.
Tôi mất việc là chuyện nhỏ nhưng quan trong là danh dự của tôi cũng không còn, sau này ai sẽ thuê người như tôi? Tin chắc đại thiếu cũng vậy.”
Trái ngược với giọng nói run run của người phụ nữ, người đàn ông chỉ khẽ cười:
“Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không cưỡng ép cô, nhưng mà… Em trai cô thân là cấp dưới trực tiếp của tôi, nhưng lại lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ, ngoài ra còn lén lút mua bán m@ túy.
Nếu tôi báo cảnh sát, kết quả thế nào cô cũng biết mà.”
Dừng một chút anh ta nói tiếp, ngữ khí hoàn toàn bình thản:
“Nhưng tôi biết tình cảm chị em hai người rất tốt, chuyện vốn có thể báo cảnh sát nhưng tôi đã cho cô cơ hội này, cô hẳn là nên cảm ơn tôi mới đúng.”
Nghe đến đây Diệp Mỹ Uyên chỉ có thể lắc đầu thở dài, thật là, sao mình lại xui thế này? Đi ra tản bộ cũng nghe được mấy chuyện âm mưu quỷ kế.
Nếu bị phát hiện chẳng biết sẽ thế nào nữa.
Cô cẩn thận ngồi đó, không dám động đậy mà cũng không dám thở mạnh.
“Anh Phùng, tôi xin anh đó! Tha cho em trai tôi, tha cho tôi được không?”
Sau tiếng khóc nức nở là một loạt tiếng sột soạt truyền đến.
“Ý Xuân, cô cảm thấy quỳ xuống cầu xin là có tác dụng sao? Cô cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cơ hội tốt thế này? Tôi cho cô thêm một đêm mà suy nghĩ, nếu đến tám giờ sáng mai vẫn chưa nhận được câu trả lời thuyết phục của cô thì ngày hôm đó cảnh sát sẽ đến tìm em cô.”
Giọng nói vẫn mang theo ý cười ôn hòa nhưng ngữ khí lại kiên định, lãnh khốc khiến người ta rét run.
“Anh Phùng, đương nhiên anh có thể nhân cơ hội này để đả kích đối thủ nhưng còn tôi thì phải làm sao? Về sau tôi còn làm được gì nữa? Anh Phùng, anh đừng nhẫn tâm như vậy…”
Tiếng khẩn cầu nức nở làm người ta xót xa.
“Có trách thì hãy hãy trách người em trai tốt của cô đi, sự thật rành rành, chính cô cho người khác cơ hội, sao lại chỉ trích người ta nắm bắt cơ hội này? Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn quyền quyết định vẫn thuộc về cô.”
Mỹ Uyên chẹp miệng, xem ra em trai của cô gái này có nhược điểm trong tay người đàn ông kia, nên anh ta mới uy hiếp cô gái làm một chuyện vô đạo đức.
Đương nhiên chuyện này có lợi cho anh ta.
Quả nhiên trên đời này đúng là loại đàn ông nào cũng có!
Tiếng khóc nức nở nhưng đứt quãng truyền đến, rõ ràng cô gái kia đang tự bịt miệng mình, như sợ bị người nghe được.
Sau đó có tiếng bước chân vang lên, là tiếng bước chân trầm ổn của đàn ông.
Chỉ lát sau, cô gái kia cũng chậm rãi rời đi.
Đợi đến khi bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh thì Diệp Mỹ Uyên mới cẩn thận đi ra.
Thành thật mà nói dù trong lòng vô cùng khinh bỉ cái hành động vô sỉ của gã đàn ông kia, nhưng đúng như anh ta đã nói, chính em trai của cô gái kia cho người khác cơ hội, sao lại chỉ trích người ta tận dụng cơ hội này!
Thôi thì chuyện này chung quy cũng chẳng liên quan đến cô, trở về bữa tiệc vậy..
Bình luận truyện