Chương 36: 36: Đau Đớn Đến Tận Cùng
Khi tình yêu hiện nguyên hình là một lời dối trá, trên chiếc giường “hạnh phúc” của hai người, giờ đây chồng cô lại đang vui vẻ ân ái cùng một người phụ nữ khác.
Từ nơi sống lưng truyền đến một cơn lạnh tê tái, Mộng Tịch Ái run rẩy, cô như nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh.
Trương Hạo Dân, anh là đồ khốn nạn.
Anh đã phản bội tôi!!!
Đôi mắt đen trợn tròn, hai hàng lệ nóng hổi chảy xuống.
Không còn từ ngữ nào để hình dung được sự đau đớn trong cô lúc này, Mộng Tịch Ái bịt chặt miệng mà khóc.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, ả tình nhân ngẩng đầu, hướng về phía cánh cửa khép hờ, lộ ra một nụ cười chiến thắng vô cùng đắc ý.
Giọng nói từ trong phòng vọng đến:
“Nhưng Mộng Gia Trí chắc chắn sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu trói như thế? Anh cũng biết đấy, ông ta là một con cáo già gian xảo.”
“Cục cưng em đã lo xa quá rồi! Chỉ cần bước vào hội đồng quản trị, anh sẽ có cách để kéo ông ta ra khỏi vị trí đó.”
“Nếu lỡ như ép quá, ông ta bán đi toàn bộ số cổ phần trong tay cho người khác thì sao? Dù gì hiện tại ông ta cũng còn 15% cổ phần mà.”
“Hahaha… điểm yếu của lão già đó là gì, anh rõ hơn ai hết.
Nếu lão ta còn ngoan cố thì...”
Lời nói ấy cất lên, cả người Mộng Tịch Ái như chết lặng.
Tất cả những đau khổ, tuyệt vọng giờ đây tựa như một con dao chí mạng đâm xuyên qua lồ ng ngực, khiến cô choáng váng, ngạt thở trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Tận mắt thấy chồng cùng bạn thân phản bội đã đành, nhưng càng đau đớn hơn khi để cô tự tai nghe thấy tất cả những âm mưu toan tính xấu xa của hai người ấy đối với cha mẹ mình.
Chẳng còn gì có thể bào chữa cho sự thật nghiệt ngã này nữa, Mộng Tịch Ái bi ai ngồi khụy xuống sàn.
Tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực, cơn đau từ phần bụng dưới truyền đến càng lúc càng rõ ràng.
Biết mình sẽ nguy hiểm nếu tiếp tục ở lại đây, sau khi cẩn thận đóng chặt cửa phòng.
Mộng Tịch Ái run rẩy đứng dậy, gắng gượng lê chân bước đi mặc kệ cho cơn đau bụng quặn thắt.
Trương Hạo Dân… Chung Gia Hân… rốt cuộc cả tôi và nhà họ Mộng đã có chỗ nào đắc tội với hai người.
Để hai người "khổ nhọc" tính kế đối phó như vậy…
Nước mắt ướt nhòe, hơi thở nặng nhọc đứt khó khăn.
Cả người mất thăng bằng mà đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, với linh tính của một người mẹ, cô vô thức giơ tay bảo vệ bụng mình.
“Aaaaa…”
Đầu óc quay cuồng, cả cơ thể đau đớn như vừa bị giày xéo.
Máu giữa hai ch@n trào ra, ướt đẫm tà váy bầu thùng thình.
Phần bụng dưới liên tục truyền đến những cơn đau tê tái, giống như một thứ gì đó đang cố gắng kéo con cô ra vậy.
Con? Con của cô! Con gái của cô!!!
“Cứu… cứu tôi với… Có ai không… cứu tôi với… con… con của tôi...”
Phần th@n dưới càng lúc càng nhớp nháp hỗn độn, cô không dám quay lại nhìn.
Nhưng trực giác khiến cô cảm nhận… cô sắp mất đi đứa bé.
Mặc kệ cơn đau đến tận xương tủy, Mộng Tịch Ái chống tay lê th@n dưới nặng nề trườn về phía trước.
Con của tôi, con của tôi… Làm ơn ai đó hãy tới cứu tôi, cứu đứa con của tôi với.
"Ôi trời ơi, phu nhân!!!"
Mọi thứ trước mắt đã nhòe đi, nhưng giọng nói ấy… giọng nói ấy mới quen tai làm sao!
Bản năng của một người mẹ trỗi dậy, mồ hôi lạnh trên trán đang không ngừng túa ra.
Máu tươi lẫn nước ối từ giữa hai ch@n ào ạt chảy xuống.
“Cứu tôi… làm ơn…”
Cô dùng sức bò lên, làm ơn hãy cứu cô, cứu đứa con của cô.
Mộng Tịch Ái cô chỉ còn có một đứa bé duy nhất, cô không thể mất nó được.
Nhìn người phụ nữ bê bết máu nằm dưới sàn, bà quản gia hoảng sợ che kín miệng.
"Phu nhân…phu nhân, cô tỉnh dậy đi?"
Chẳng phải phu nhân đã sớm về nhà mẹ đẻ dưỡng thai sao? Nhưng bây giờ lại… bà bên làm gì đây? Nếu lỡ không may phu nhân và đứa nhỏ có mệnh hệ gì…thì kẻ thấp cổ bé họng như bà đây làm sao có thể chịu nổi trách nhiệm…
Mộng Tịch Ái cố gắng gượng dậy, dùng hết sức tàn còn lại mà ra sức kéo áo người đối diện.
“Cứu… cứu con tôi, làm ơn…”
Cảm giác lạnh giá bao trùm, tất cả chẳng còn gì ngoài đau đớn.
Đôi môi tái nhợt khẽ cử động….
Hai hàng mi dài khép chặt, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy ra.
***
"Tránh đường, tránh đường!!!"
"Tiểu Ái… Tiểu Ái, ráng lên con ơi!"
Đây là ở đâu vậy? Hình như có ai đó đang khóc?
"Không ổn rồi, thai phụ đã mất máu quá nhiều."
"Lập tức đưa cô ấy vào phòng cấp cứu."
Đau! Đau quá..
Bụng sao càng lúc càng khó chịu như vậy! Đau quá, đau chết mất! Làm ơn đừng đau nữa.
Trong bóng tối sâu thẳm, dù đã cố hết sức cự quậy nhưng Mộng Tịch Ái lại chẳng thể phản kháng được.
A, tại sao lại đau thế này? Thật khó chịu, thật khó chịu!
Một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả căn phòng cấp cứu.
Có lẽ vì thân phận đặc biệt của người thai phụ hoặc do trường hợp của người thai phụ ấy quá sức đặc biệt…
"Bác sĩ không ổn rồi, không còn tìm thấy nhịp tim của thai nhi nữa!"
"Huyết áp của sản phụ đồng thời cũng đang tụt dốc."
Tiếng nói chuyện huyên náo cùng tiếng máy móc "bíp bíp" inh tai…
Bên ngoài phòng cấp cứu, Lục Thanh Tâm cũng chẳng thể yên lòng mà ngồi yên.
Con gái của bà… rõ ràng sáng nay mọi chuyện vẫn còn rất tốt mà, sao bây giờ lại ra nông nỗi này.
Cửa phòng bật mở…
"Bác sĩ…"
Hoảng sợ giữ chặt lấy người đàn ông trung niên áo xanh trước mặt, bà sốt ruột hỏi han.
"Con gái tôi sao rồi? Cháu gái tôi sao rồi?"
"Chị là người nhà của sản phụ đúng không?"
Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của bà, người bác sĩ cúi đầu nói:
"Hiện tại chúng tôi đã không còn tìm thấy tim thai, phải nhanh chóng loại bỏ lưu thai khỏi cơ thể người mẹ.
Phiền chị hãy lập tức đến quầy hoàn tất thủ tục…"
Không tìm thấy tim thai? Là không tìm thấy thế nào? Cháu… cháu gái của bà…
Tay chân của Lục Thanh Tâm như muốn rụng rời, giọng bà khàn đặc đến bi ai.
"Lưu… lưu thai sao bác sĩ? Tại sao… tại sao lại như thế được?"
"Theo tình hình trước mắt có thể là do phần bụng của người mẹ bị va đập mạ…"
"Aaaaaaaa…"
Chưa nói dứt câu thì tiếng la thảm thiết trong phòng cấp cứu đã vọng đến, khiến cho Lục Thanh Tâm chẳng thể chần chừ thêm.
Bà lau nước mắt quả quyết nói:
"Tôi cần những thủ tục gì."
Cùng lúc ấy…
Bước đi trong màn đêm cô quạnh vô định, Mộng Tịch Ái cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.
Mọi thứ lúc này hoàn toàn không theo ý cô, chỉ đành tiếp tục mơ mơ hồ hồ bước đi.
"Lưu thai năm tháng, không thể tiến hành nạo hút thông thường."
"Mau chuẩn bị thuốc kích sinh."
Tiếng bác sĩ thảo luận, nghe thật đau đớn....
Bình luận truyện