Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 68



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Socola 🍫

Beta: Dâu Tây 🍓

________________

Tô Thanh Gia - người bị say đắm bởi tình yêu, đã quên mua rượu vang đỏ cho Louis, đến khi trở về khách sạn, cô mới sực nhớ ra, đang định ngày mai sẽ đi xem tiếp thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa, đã thấy chàng trai có mái tóc vàng nở nụ cười tươi sáng mang theo 5 chai rượu vang đỏ đến.



"Anh mua từ bao giờ thế?" Tô Thanh Gia nhìn các nhãn hiệu khác nhau trên vỏ chai, đây đều những hãng mà Louis thích uống.

Chàng trai tóc vàng tự hào trả lời: "Anh đã nhờ huấn luyện viên và đội trưởng tìm người mua giúp. Không biết 5 chai đã đủ chưa, nếu chưa đủ, anh sẽ nhờ người mua thêm."

Tô Thanh Gia híp mắt nhìn cậu, "Anh tưởng những chai rượu này muốn mua là mua được sao, năm chai là nhiều lắm rồi, anh đã cảm ơn họ chưa?"

Carlos là một đứa trẻ rất lễ phép, cậu gật đầu: "Cảm ơn rồi, anh còn cho họ rất nhiều kẹo. ""

"..." Tô Thanh Gia đổ mồ hôi hột, tưởng tượng đến cảnh đống kẹo mút bao phủ hai người kia, chắc hẳn là buồn cười lắm đây.

Cô hướng dẫn Carlos đặt rượu vang đỏ vào tủ rượu dưới quầy bar, sau đó đứng dậy hôn lên má cậu và nói: "Vất vả quá, em sẽ gửi lại tiền cho anh sau." Năm chai rượu vang đỏ đó không hề rẻ chút nào.

Chàng trai tóc vàng muốn thấy Bella cười, nên khi quẹt thẻ đã không hề nghĩ ngợi, cậu xua tay: "Không, không, đừng gửi lại tiền, anh...." Cậu đỏ mặt nhìn cô: "Của anh chính là của em."

Sau khi cố gắng nói hết câu, Carlos nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Oleguer đã nói với cậu rằng phải biết thể hiện sự nam tính của mình đúng lúc, không cần phải quá để ý, cứ nói những lời ngọt ngào như: Của anh chính là của em, của em vẫn là của em; anh sẽ luôn yêu em; trong trái tim anh, em luôn xinh đẹp....

Mặc dù mùa giải này khá bận rộn, lại mới bị mỹ nhân nào đó đá, nhưng đôi khi, lời nói của một playboy như Oleguer vẫn khá hợp lý.

Giống như bây giờ...

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào cô gái trước mặt cậu, tấm rèm màu be phất phơ phía sau, cô đeo chiếc vòng tay cậu tặng, da đẻ trắng nõn, mặt thoáng ửng hồng, lúm đồng tiền xuất hiện bên má.

Cô vừa vui sướng lại vừa ngại ngùng, Carlos cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc tới mức muốn vỡ tung.

Tô Thanh Gia nghiêng mặt, lấy tay cuộn cuộn mấy lọn tóc: "Mua hộ lão già Louis, đương nhiên tiền cũng là do ông ấy bỏ ra, anh coi tiền như rác làm gì?"

"Anh..." Carlos bối rối.

Chàng trai tóc vàng ngồi xổm xuống nên Tô Thanh Gia có thể dễ dàng chạm vào mái tóc của cậu. Thấy cậu cau mày, Tô Thanh Gia vươn tay dựa vào quầy bar, sau đó cúi người, quây lấy cằm của Carlos.

Chàng trai bị vây lại, không dám tiến về phía trước, cũng chẳng dám lùi về phía sau, những ngón tay dài chạm vào cằm cậu, cậu nghe lời ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt màu xám xanh khẽ động, tựa như chiếc lá vàng rơi xuống mặt biển, lông mi khẽ cụp xuống, Tô Thanh Gia quyết định trêu chọc cậu một chút.

Tư thế này khá phù hợp, Tô Thanh Gia áp mặt lại gần Carlos.

Khuôn mặt thanh tú cách cậu rất gần, cậu rất muốn nếm thử hương vị của đôi môi đỏ đang nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt kia, tai cậu khẽ run run, hai mắt nhắm chặt lại theo bản năng.

Mùi thơm ngọt ngào hòa quyện với vị ngọt của rượu vang đỏ khiến cậu muốn bay lên, cậu đang đợi sự xuất hiện của một nụ hôn dài.

Carlos cố gắng kiềm chế để bản thân không cựa quậy, sợ sẽ làm vỡ mấy chai rượu vang đỏ phía sau.

Hương vị tuyệt vời trong trí tưởng tượng không xuất hiện, gương mặt cô lướt qua bờ môi cậu, ngay sau đó, cậu nghe thấy cô gái dịu dàng nói: "Từ giờ trở đi, anh phải tích cóp thật nhiều tiền để sau này còn cưới vợ, nhớ đấy, cố lên!"

Tô Thanh Gia rút những ngón tay trên cằm lại, sau đó vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, ngày mai, họ sẽ rời khỏi đây, cô phải dọn dẹp lại một chút.

Chàng trai tóc vàng đứng ngây ngốc tại chỗ, không kiềm chế được mà ngửa người về phía sau, không ngờ lại va vào chai rượu nên gây ra tiếng động lớn, cậu nhảy dựng lên, vì nhảy quá mạnh nên đầu đã đập thẳng vào bóng đèn.

Cậu chạm vào cái đầu đau đớn, rồi ngu ngốc bật cười.

Cả người cậu đều đỏ ửng, nhất là tai phải, hệt như củ cà rốt đông lạnh vậy.

Danh từ "Vợ" khiến cậu phấn chấn không thôi.

Bella nhắc đến vợ của cậu, muốn cậu tích cóp tiền cưới vợ, có phải là, muốn cậu cầu hôn không? Đây là đang ám chỉ?

Là muốn mối quan hệ đi xa hơn nữa, thăng hoa hơn nữa sao?

Có phải muốn cậu chủ động làm gì đó không? Phải rồi, cậu vẫn chưa giao thẻ lương ra, cũng chưa chuyển lại quyền sở hữu tài sản cho cô, không ổn, phải đẩy nhanh tiến độ thôi, cậu muốn Bella thấy được thành ý của mình.

Carlos ôm đầu đi loanh quanh trong phòng khách, thi thoảng cậu lại mỉm cười, biểu cảm trên mặt không ngừng biến đổi.

Sau khi kết hôn thì sẽ có con, cậu sẽ dạy con trai chơi đá bóng, còn Bella thì dạy con gái chơi đàn piano, họ sẽ sống thật hạnh phúc trong một căn biệt thự nhỏ ấm cúng.

Quả lắc báo giờ kêu "Keng, keng", Carlos - người đang đắm chìm trong suy nghĩ bị đánh thức, cậu nhìn chằm chằm vào tờ lịch 2006 trên tường, cô gái của cậu mới 15 tuổi thôi.

Hình như quốc gia của cô không cho phép trẻ vị thanh niên kết hôn và sinh con?

Carlos cảm thấy thế giới của mình như bị sụp đổ, muốn tiến thêm một bước nữa, chắc phải đợi thêm mấy năm mất.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cái đầu vừa bị va chạm vô cùng đau đớn.

Tô Thanh Gia ngồi trong phòng gấp quần áo, nghe thấy tiếng lộn xộn bên ngoài, cô cúi đầu mỉm cười như một con cáo nhỏ.

"Ai bảo anh ngày nào cũng yêu em."

______________

Lúc đầu, Tô Thanh Gia và Carlos định ở lại La Mã vài ngày để cảm nhận sự quyến rũ của thành phố vĩnh cửu này, nhưng kế hoạch lại bị thay đổi, bởi vì chàng trai tóc vàng đã thể hiện quá xuất sắc, khiến cho độ nổi tiếng tăng vọt.



Trên trang web chính thức của Barcelona, chiếc áo số 23 đã hết hàng, đêm qua, nhà máy phải sản xuất hàng loạt áo mới.

Trang web cá nhân của cậu tăng thêm một lượng lớn người hâm mộ, cùng với đó là hàng trăm triệu lượt truy cập khiến máy chủ bị sập, tin nhắn đến thì nhiều như bông tuyết.

Thẩm Kha - người quản lý tạm thời của cậu cuối cùng cũng đã có được chứng chỉ luật sư quốc tế. Anh đang định đến bãi biển Hawaii tắm nắng thì lại bị Carlos gọi về giúp đỡ.

Cả ngày cả đêm, Thẩm Kha phải vác theo đôi mắt thâm quầng đi làm, đôi lúc, anh sẽ gọi cho Carlos rồi dùng chất giọng Đông Bắc chửi mắng cậu.

Carlos ở bên kia tình nồng ý đậm với người yêu, còn anh thì phải ngồi đây lao lực làm việc.

Hẹn gặp lại, bạn bè của tôi

Mắng cũng chả làm được cái mẹ gì, bởi vì chàng trai tóc vàng biết nói tiếng Trung nhưng khả năng nghe lại rất kém, nên cậu không hề hiểu gì.

Sự nổi tiếng trong vòng một đêm của Carlos khiến cho tất cả các fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới phải chú ý đến. Mùa giải này, cậu đã chơi tổng cộng 41 trận cho Barcelona, ghi được 24 bàn và 17 pha kiến tạo, mặc dù không giành được chiến thắng ở cúp nhà vua Tây Ban Nha, nhưng chức vô địch Champions League và La Liga đã đưa tên tuổi cậu bay lên như diều gặp gió.

Còn 3 tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 18 của cậu, tức là cậu đã được tham gia thi đấu giải bóng đá chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi.

Các mặt báo đều ca ngợi chiến công hiển hách của cậu. Dù Carlos không xuất hiện trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, nhưng nó cũng không hề ảnh hưởng gì đến độ nóng của các bài báo.

"Wenger: Có thể thấy trước được tương lai rực rỡ của cậu ấy. Trong trận chung kết, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất" - The Times

"Cuối cùng chàng trai ấy cũng đã trở lại, cup vô địch Champions League đã thuộc về Barcelona" - Daily Mail

"Manchester United thua trận, Ferguson đang đàm phán để có được Carlos" - World Sports Daily

Thậm chí Footballer of the Year còn lấy tên cậu làm tiêu đề - "Carlos Rubio".

Nhiếp ảnh gia đã chụp được bức ảnh bàn thắng cuối của cậu, chân trái của cậu đá bóng lên trên không, chân còn lại nằm cách mặt đất một đoạn, một giọt mồ hôi rơi xuống mái tóc vàng, đôi mắt xanh xám và đôi mày kiếm anh tuấn tràn đầy sự quyết tâm.

Đây là đợt Footballer of the Year bán được nhiều tạp chí nhất, lần gần nhất trước đó là bài báo viết về bàn thắng của Carlos ở vòng 1/8.

The Sun cũng đưa tin về Carlos, một bài tường thuật lại kỹ càng trận chung kết Champions League, bài còn lại có nhan đề là "Carlos - người ngăn cản sóng dữ và bí mật hình xăm trên ngực trái của cậu."

Kèm theo đó là bức ảnh Carlos cởi áo, đặt tay lên ngực trái, cơ bụng sáu múi cùng dáng người hoàn mỹ hiện lên vô cùng rõ ràng.

Các fan nữ mua báo về nhà, dùng bút gạch tên "Tô Thanh Gia" đi rồi cắt ảnh ra.1

Kickers - mặt báo đã từng dìm chàng trai tóc vàng trong quá khứ cũng phải thay đổi nhận xét về cậu, tựa như bài báo phù dung sớm nở tối tàn không hề liên quan đến mình.

L"Equipe vẫn giữ vững thái độ ngoan cố, kiên quyết không chịu cúi đầu trước Carlos, trong khi đó, La Gazzetta dello sport lại chọn cách im lặng.

Các tạp chí không ngừng đưa tin về Carlos, điều này khiến cho chàng trai tóc vàng không thể ra khỏi khách sạn nửa bước, nhưng đó cũng là cơ hội để cậu ở trong phòng cùng Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia đảo mắt, liếc nhìn cậu vài lần, cô muốn dành chút thời gian gọi cho ba mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội, Louis, Lilith và Lưu Mộng Nhã để báo bình an.

Hola đã đưa bức ảnh chụp cận cảnh hình xăm trên ngực cậu lên trang chủ, tình cảm của người nổi tiếng có thể gây được tiếng vang trên toàn thế giới.

Tiêu đề "Lần đầu lộ diện hình xăm trên ngực Carlos, bạn gái cậu có thể là người châu Á" đã khiến các fan gào thét điên cuồng.

Tạp chí này cũng mời thêm một số bậc thầy về hình xăm đến đánh giá xem hình xăm này đã có từ bao giờ.

Tô Thanh Gia đã thấy được dự đoán trên trang web của Hola.

Khá là chuẩn xác, hình xăm này đã có được khoảng ba, bốn năm.

Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh hình xăm trên máy tính, Carlos lập tức cởi áo, kéo tay cô đặt lên trên người mình và nói: "Nhìn đây này, cái này đẹp hơn ảnh chụp nhiều....Em còn có thể sờ được vào nó."4

Nói xong, cậu ngại ngùng cúi đầu.

Táo bạo hơn Hola chính là Interview, tiêu đề của bài báo là "Lộ ảnh bạn gái của Carlos (114 phút và 57 giây)". Tiêu đề này đã được sử dụng trong cuộc phỏng vấn lần trước, thật ra đó chỉ là đoạn video phóng to khuôn mặt của Tô Thanh Gia trên màn hình lớn ở sân vận động.

Ở phần bình luận màu đỏ, Tô Thanh Gia đã thấy rất nhiều người Trung Quốc bình luận, đừng hỏi vì sao cô biết, mấy cái bình luận "Tô Thanh Gia, Tô Thanh Gia, Tô Thanh Gia" chỉ có con cháu của Viêm Hoàng mới làm được.

Nhờ cuộc thảo luận sôi nổi đó, các tờ báo ở Trung Quốc đều bất ngờ hết hàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện