Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 3



Translator: Sangria.

Thấy ông đồng ý, Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ sẽ xuất hiện một số tình tiết xảy ra trong tiểu thuyết mà bản thân không thể chống lại được, may là tuy hệ thống nói chuyện có hơi nhu nhược, nhưng trái lại nhờ có nó mà không có chuyện gì xảy ra.

Chuyện này một khi đã giải quyết xong thì tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng biến mất, cơ thể bà cụ cũng dần dần hồi phục.

Sau đó cô bị hai chị em ép nằm ở trên giường suốt một ngày, mắt Ninh Mông cuối cùng cũng thấy khá hơn một chút.

Nhưng thật ra trước mắt vẫn như có một lớp màn che phủ, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp, không sáng cũng không chói mắt, trái lại mang đến cho người ta cảm giác yên bình.

Hệ thống bất thình lình xuất hiện: “Đây là khí trong trận. Sau khi cô xuyên không sẽ có được đôi mắt âm dương.”

Ninh Mông kinh hãi: “Đôi mắt âm dương? Chẳng lẽ về sau ta có thể gặp quỷ ư?”

Hệ thống bị cô dọa giật mình, “…… Có thể, chẳng qua ở nhà họ Thời cô không thấy được. Hơn nữa bởi vì mắt của người già không tốt, Đôi mắt âm dương này nhìn quỷ cũng không rõ đâu.”

Ninh Mông thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không phải gặp quỷ với độ nét full HD, nếu không chẳng lẽ cô sẽ bị hù đến chết à.

Có thể là vì hệ thống bổ sung nên ký ức của bà cụ cũng được truyền đến trong đầu.

Cả đời bà cụ có thể xem như là một bộ drama dài tập chủ tịch bá đạo yêu tôi, đối với người vợ xuất thân từ ngư dân này, người chồng đã chết sớm kia trái lại rất yêu thương bà. Ninh Mông xem một vài hồi ức ngọt ngào của bọn họ khiến răng cũng đau theo.

Cũng hên là chồng bà cụ qua đời từ sớm, nếu như bây giờ ông ta còn sống, Ninh Mông thật sự không biết nên đối mặt với ông thế nào.

Trên thực tế, nhập vào một bà lão chẳng vui vẻ gì mấy, cơ thể bà cụ cử động một chút thôi cũng như thảm họa ập đến, trở mình một cái cũng mất đến một phút đồng hồ, có khi còn không thể trở mình được.

Cô cuối cùng cũng thấm thía, người già sống cũng không dễ dàng gì.

Mỗi một động tác đều phải tốn rất nhiều sức, so với người trẻ tuổi thật sự là khác xa một trời một vực, mắt bà cụ cũng không tốt, hôm nay xém nữa thì cô nhầm Lập Xuân là Lập Hạ, biến mình thành trò cười rồi.

Bây giờ sau khi cô nghỉ ngơi tốt, cơ thể khỏe lên không ít, đôi mắt cũng đã nhìn rõ hơn chút, so với khi trước nhìn cảnh vật xung quanh lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ thì giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Thấy Lập Xuân suốt ngày tràn đầy sức sống mà chạy tới chạy lui, Ninh Mông nằm trên giường ngưỡng mộ không thôi, bây giờ cô mà cử động nhiều thì sẽ hơi váng đầu, đúng thật là khổ.

Ninh Mông thở dài trong lòng.

Tuổi trẻ đúng là tốt mà!

Cô nhìn một vòng quanh phòng, căn phòng còn lộng lẫy hơn những gì cô thấy lờ mờ hôm qua, chính là cái kiểu phòng nội thất sang trọng, liếc mắt một cái đã thấy được không tầm thường chút nào.

Tiểu thuyết miêu tả nhà họ Thời này vô cùng giàu có, trước kia nhà Ninh Mông cũng có tiền, nhưng không đẳng cấp đến như vậy, đặt lên bàn cân so sánh thì nhà cô trông cứ như nhà giàu mới nổi.

Nhà họ Thời quả là xứng với cái danh thế gia.

Cô ở trên giường ngồi dậy thở hổn hển mấy hơi, đấm lưng một cách khó khăn.

Đúng lúc đó Lập Xuân mở cửa bước vào, cô ấy lại mang theo một bó hoa được cắt tỉa rất đẹp, người thích cây cối như Ninh Mông mắt cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa đó.

Lập Xuân cắm vào lọ hoa rồi tiến tới đỡ cô, “Bà ơi, người không được cử động nhiều đâu, bác sĩ nói bà cần phải nghỉ ngơi nhiều chút.”

Ninh Mông vẫy vẫy tay, híp mắt nói: “Lập Xuân, đưa cho ta cái gương.”

Mấy ngày này cô đã quan sát được Lập Xuân là người rất ngây thơ, trái lại Lập Hạ lại tương đối tinh mắt, dù cho Ninh Mông có ký ức của bà nội nhưng cô cũng sợ mình sẽ trở thành kẻ quái dị bị hai cô ấy bắt đi mổ xẻ.

Lập Xuân lấy cái gương qua, đột nhiên phản ứng lại, “Bà nội, người muốn soi gương bây giờ sao?”

Bà đã ngã bệnh vài ngày, khí sắc không tốt, sắc mặt cũng chẳng khá hơn, bà cụ mọi ngày vẫn luôn thích mình đẹp, ngộ nhỡ bà trông thấy lại nổi nóng…

Ninh Mông sờ sờ mặt mình, “Ta chỉ muốn nhìn một chút, con đưa cho ta đi, ta sẽ không nổi giận.”

Làn da vừa khô khốc vừa nhăn nheo này thật sự khiến cô nổi da gà.

Đợi mãi mà chẳng thấy gương đâu, cô đành phải đanh mặt: “Lập Xuân.”

Lập Xuân rầu rĩ đưa cái gương qua.

Chiếc gương có vẻ là rất cổ, kiểu dáng trứng ngỗng, hoa văn trên đường viền được khắc từ gỗ, trên tay cầm được trang trí hình hoa sen và mây trắng quấn quanh, hơn nữa còn có hương thơm nhẹ nhàng.

Sau khi Ninh Mông cầm cái gương trong tay, cô cảm thấy đồ dùng trong phòng bà cụ có nhiều thứ đều có lịch sử của nó.

Cái gương này là được mẹ chồng của bà cụ cho, có hơi giống với đồ gia truyền bên ngoài, tuổi của nó ít nhất cũng đã hàng trăm năm.

Đồ cổ dễ dàng dẫn đến những thứ âm tà nhất, nhưng đồ cổ trong phòng bà cụ này chạm vào đều cảm thấy vô cùng ấm áp, hiển nhiên là khác hẳn với mấy thứ kia.

Trên bề mặt chiếc gương cổ này lại được bao bọc một lớp sương màu vàng ấm áp.

Hệ thống nghiêm túc giải thích: “Bình thường vật tốt lành may mắn sẽ có màu ấm, trong đó màu vàng ấm là màu yên tĩnh khó có được nhất. Vật có âm khí sẽ là những thứ có màu lạnh, chẳng hạn như đen và xám. Về phần vật của lệ quỷ còn biến đổi đa dạng hơn."

Vậy cái gương cổ này thật sự rất lợi hại.

Ninh Mông thôi cảm thán, cô kề sát gương vào mặt, mở to hai mắt nhìn thử.

Trong gương là khuôn mặt của một người già bình thường.

Phản chiếu trên mặt gương là vầng trán và nơi khóe mắt đều có nếp nhăn, thoạt nhìn có chút hiền từ, nhưng đôi lông mày lại chứa vẻ ngang tàng.

Nhưng hiện tại chủ nhân của khuôn mặt này đã thay đổi, đôi mắt tất nhiên có chút hỗn loạn, nhìn kỹ cũng thấy được chủ nhân gương mặt này chưa từng trải sự đời, ngơ ngác mờ tịt gì cũng không biết.

Ninh Mông nhìn chằm chằm những nếp nhăn chi chít khắp mặt, cô khẽ nhíu mày, cảm thấy cứ là lạ chỗ nào, một lát sau rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân.

- - Gương mặt này, rất giống với cô ….

Lúc học năm nhất, trường học ra yêu cầu bắt buộc mọi người tham gia vào câu lạc bộ, đúng lúc cô có hứng thú với việc tham gia diễn xuất trong câu lạc bộ kịch đối thoại nên đã đăng ký tham gia.

Những cô gái đẹp trong trường nhiều vô số, cô chỉ là đứa con gái sinh ra trong một gia đình bình thường, gương mặt cô tròn tròn mềm mại, không có được vẻ đẹp sắc sảo của các cô gái kia nên khi diễn cùng nhau chẳng hề liên quan gì đến bọn họ, đương nhiên cô không được đóng vai chính, thường thì chỉ điễn những nhân vật nhỏ làm nền.

Trước buổi diễn văn nghệ cuối kỳ, cô nhận được vai bà nội của nữ chính, chính là kiểu nhân vật ngang ngược hay khóc lóc om sòm, chuyên chia rẽ uyên ương.

Cho nên để thêm tính chân thật khi lên sân khấu, cô được các thành viên dùng kỹ thuật trang điểm cao siêu của họ biến cô thành một bà lão, đội tóc giả lên nữa thì hoàn toàn giống như đúc, bộ dạng đó của cô đã chọc bọn họ cười một hồi lâu.

Khuôn mặt trong gương bây giờ trông gần giống với lúc cô trang điểm, chỉ có khí chất là khác biệt.

Hệt như vừa tỉnh dậy một giấc cô đã xuyên không đến lúc bản thân mình đã già.

Thấy bà cụ hoảng hốt, ngây người chăm chú nhìn vào gương, Lập Xuân nơm nớp lo sợ.

Sau một trận ốm, đừng nói là bà cụ, thậm chí đến những cô gái trẻ mười bảy mười tám tuổi, làn da cũng sẽ xấu đi rất nhiều, đó là điều không thể tránh khỏi.

Ninh Mông đặt chiếc gương sang một bên, nói: “Không có gì, ta chỉ nhìn chút thôi.”

Những điều kỳ lạ trong cuộc sống này, cô cũng trải qua hết rồi.

Người nhìn giống nhau âu cũng chẳng có gì lạ, huống hồ cũng không có gì quá ghê gớm, chỉ là cô có chút chưa quen, chỉ có điều dù sao so với nhìn thấy gương mặt mà bản thân không quen biết thì đã tốt hơn nhiều rồi.

Còn nữa hệ thống kia trông có vẻ rất ngượng ngùng, cũng không ép cô làm việc, trước mắt xem ra mọi thứ đều tốt cả.

Ninh Mông ngẫm nghĩ, rồi gác chuyện này sang một bên, đột nhiên hỏi: “Thập Thất tới chưa?”

Lập Xuân đáp lời, nháy mắt với cô, tinh nghịch nói: “Ngày hôm qua cậu cả bảo, nếu không có sự cố bất ngờ gì xảy ra thì hôm nay sẽ để cho cậu Thích đến đây, về sau cậu ấy sẽ ở tại tòa nhà nhỏ.”

Bà cụ gọi sai rồi, hiện tại bà thích gọi cậu ấy là Thập Thất, nhưng người hầu như bọn họ thì không được phép gọi như vậy.

Ninh Mông vừa nghe xong liền vỗ đùi, nhưng đùi cô quá mềm, chẳng có cảm giác gì.

Cô chép miệng, cậu đến đây càng sớm càng tốt, để cậu ở bên cạnh chăm sóc chắc chắn sẽ ít xảy ra chuyện hơn.

Gia cảnh cô trước kia chỉ khá giả, đối với nhà họ Thời giàu có như vậy chỉ cảm thấy giống như xem phim truyền hình, tiểu thuyết. Trong truyện chỉ miêu tả thoáng qua cuộc đời Thời Thích ảm đạm tăm tối, nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành dáng vẻ kia, chắc chắn đã trải qua không ít chuyện.

Điều chưa biết mới là thứ đáng sợ nhất.

Ninh Mông không khỏi liên hệ đến những mưu mô quỷ kế đó, thầm cảm thấy lạnh lẽo.

Lúc trước cô nhờ vào giấc ngủ mà dần gỡ rối những chuyện trong trí nhớ bà cụ, nên bây giờ đã dần dần thấy thân thuộc với nhà họ Thời này.

Trong tiểu thuyết không nhắc đến tuổi thật của Thời Thích, cô nhớ lại một chút, đứa con thứ ba đi khỏi nhà cũng sắp tám năm rồi, với tình hình khi đó, tính toán một chút thì đứa nhỏ này có lẽ cũng bảy, tám tuổi rồi nhỉ?

Nuôi một hạt đậu nhỏ chắc cũng dễ dàng.

Cô thuận miệng hỏi: “Thập Thất mấy tuổi rồi?”

Lập Xuân vội vàng trả lời: “Bảy tuổi ạ. Bằng tuổi với cậu Thông.”

Nghe cô nhắc tới Thời Thông, Ninh Mông không biết nên nghĩ như thế nào.

Thời Thông là con trai của người con thứ hai, bà cụ cực kỳ thích đứa cháu trai duy nhất này, nên cậu bé cũng rất được nuông chiều. Chỉ là ngày thường nó không muốn đến tòa nhà nhỏ, dù sao thì đồ chơi ở trong dinh thự vẫn nhiều hơn.

Nhưng Ninh Mông không có thiện cảm với đứa nhỏ này.

Đầu tiên là trong ký ức của bà cụ hành động của nó đều là những hành động của trẻ con chưa hiểu chuyện, bà chỉ nghĩ rằng đứa trẻ quá được nuông chiều nên có chút kiêu ngạo thôi. 

Cô cũng từng bị mấy đứa nhỏ được nuông chiều đến hư như vậy quậy phá rất nhiều lần thế nên cô vẫn thích mấy bé ngoan hơn.

Thứ hai chính là, Thời Thông và chị của nó chính là kẻ làm cho thời thơ ấu của Thời Thích càng thêm u ám. Sau này Thời Thích nắm quyền nhà họ Thời, kết cục của hai người bọn họ cũng rất thảm.

Cơ thể người già mà suy nghĩ quá nhiều sẽ bị đau đầu, Ninh Mông xoa xoa huyệt thái dương, cô lại nằm trên giường một lúc, chậm rãi nói: “Vậy lúc nó đến, con báo cho ta một tiếng.”

Nên trao cho đứa trẻ đã mất đi bố mẹ này một chút tình thân, nếu cô có thể sống ở đây lâu, cô không mong Thời Thích đối tốt với cô, chỉ cần đừng dọa cô là được.

Lập Xuân đáp lời, nhét góc chăn vào cho cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Ninh Mông nằm trên giường lại không ngủ được.

Ninh Mông gọi hệ thống: “Con trai cả của bà cụ gần đây đang làm gì thế?”

Hệ thống nói: “Cô chờ tôi một chút, tôi đi xem…”

Không quá vài giây, hệ thống trở lại nói: “ Hai ngày trước có người đàn ông tìm con trai cả của cô, con gái ông ta ở trường chơi Bút Tiên với người khác, sau đó đã xảy ra chuyện.”

“Bút Tiên?” Ninh Mông khiếp sợ.

Cô biết Bút Tiên rất đáng sợ. Không ít tiểu thuyết và phim kinh dị lấy Bút Tiên ra làm ý tưởng, là một trong những trò gọi hồn nổi tiếng nhất.

Suy cho cùng, Bút Tiên căn bản không phải tiên, mà là quỷ.

Hệ thống gật đầu: “Ba cô gái ở cùng ký túc xá với con gái ông ta đều đã chết, hơn nữa cách chết cũng khác nhau, chết tương đối thê thảm, người bỏ mạng tiếp theo chính là con gái ông ta.”

Ninh Mông đã hiểu.

Bọn họ không thành công làm Bút Tiên biến mất cho nên đã bị quấy rầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện