Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 55



Ninh Mông có chút không hiểu.

Khâu Khả Khả có mối quan hệ vô cùng tốt ở trong trường, cho nên cô mới biết nhiều tin tức, bạn bè nhiều vô kể.

Hơn nữa tính tình của cô ấy cũng rất hoạt bát, không ngượng ngùng, cô hay thấy một số nữ sinh tới tìm cô ấy, còn mang đồ ăn cho cô ấy.

Hẳn là không giống người có tính cách hay kết thù.

Cô còn đang suy nghĩ, Thời Thích đã thò tay vào trong bàn.

Đồ bên trong cũng khá lớn, cậu lấy ra một bức tranh, được đóng khung lại, bên trên không có gì.

Chỉ cần chạm vào bề mặt là có thể chạm tới phần vải bố.

Xem ra là tranh sơn dầu,chỉ là chưa vẽ gì cả, giống như là thuốc màu xếp thành đống, nhưng chưa vẽ gì.

Thế này cũng quá qua loa rồi.

Ninh Mông cảm thấy Thời Thích tùy tiện vẽ còn đẹp hơn.

Đầu óc cô không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là nữ sinh kia yêu thầm Khâu Khả Khả, cho nên mới nhân lúc mọi người đã về hết liền mang tặng bức tranh do chính mình vẽ?

Cô thò tay sờ lên, cảm giác rất bình thường, không có cảm giác lạnh lẽo.

Di động chiếu lên trên.

Thời Thích lại trả trở về, sắc mặt nhợt nhạt: “Về nhà.”

Ninh Mông “a” lên một cái, truy hỏi: “Chúng ta không cần nhìn xem bức tranh này có vấn đề gì hay sao?”

Thời Thích nhìn cô, nói: “Để Khâu Khả Khả tự mình xem đi.”

Ninh Mông ngẫm nghĩ, có thể là do mắt âm dương của cô mở lâu rồi, nhìn thấy cái gì cũng nghĩ theo chiều hướng đáng sợ, có lẽ cái này chỉ là một bức tranh rất bình thường.

Cô nói: “Được thôi, về nhà.”

Đã hoàn toàn quên chuyện ánh đèn đột nhiên vụt tắt.

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng học, nhanh chóng khóa cửa lại, đi ra khỏi trường học yên tĩnh.

Ánh trăng chiếu vào lớp học không một bóng người.

Sau khi về đến nhà Ninh Mông vứt chuyện này qua một bên, bị Lương Phượng Mai nói: “Đã bảo mày về sớm từ trước, không phải nói là chỉ một lúc là được hay sao?”

Cô vừa ăn cháo, vừa than thở: “Con quét dọn xong hết rồi nhưng có bạn học quay lại lấy sách, con cũng chỉ có thể chờ cậu ấy.”

Nhưng nếu đi muộn thì đã không thể nhìn thấy chuyện ở phía sau.

Lương Phượng Mai ngồi một bên khâu quần áo.

Ninh Mông đảo mắt, đột nhiên hỏi: “Mẹ, hôm nay đi chơi với chú Lâm vui không?”

Nghe thấy lời của cô, Lương Phượng Mai suýt chút nữa đâm kim trúng tay, trừng mắt nhìn cô: “Cái gì mà đi chơi, bọn mẹ là đi mua đồ!”

Ninh Mông gật đầu: “Dạ dạ dạ, mua đồ. Mua đồ gì vậy ạ?”

Cô chỉ là thuận miệng hỏi một chút, buổi chiều hai người ở cửa nói chuyện đã bị cô nghe được, cô chỉ muốn quan tâm tiến trình một chút.

Lương Phượng Mai gõ vào bát: “Sắp 10 rưỡi rồi, nhanh ăn xong rồi tắm rửa đi ngủ, sáng mai còn phải đi học.”

Nói sang chuyện khác, chắc chắn là có điều giấu diếm.

Ninh Mông cầm bát, lén nhìn quanh tiệm một vòng, phát hiện ra hai túi quà xinh xắn ở phía quầy hàng.

Chắc là quần áo.

Xem ra chú Lâm rất biết tán người ta, phải nhanh tán đổ mới được, cô chỉ sợ còn một hai tháng nữa là phải rời đi rồi, đến lúc đó Lương Phượng Mai chắc chắn không chịu nổi.

Đứa con gái coi như mạng sống xảy ra chuyện, Lương Phượng Mai có kiên cường thế nào thì cũng sẽ có lúc yếu đuối, có người ở bên cạnh an ủi thì sẽ tốt hơn.

Nghĩ cũng thấy rất đau lòng.

Ninh Mông chỉ có thể nói là cô đã cố gắng hết sức rồi, vốn dĩ Ninh Ninh đã ra đi từ năm ngoái, cô tới đây cũng chỉ có thời gian chưa đầy một năm mà thôi.

Cô ngửa cổ uống nốt bát cuối cùng: “Xong rồi.”

“Nhanh đi tắm rửa.” Lương Phượng Mai đặt quần áo xuống, đi tới thu dọn bát và dưa muối: “Tắm xong rồi đi ngủ.”

“Dạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Ninh Mông trở về phòng, người giấy nhỏ vẫn đang chạy nhảy trên mặt đất, cánh tay nhỏ ôm một cây bút.

Váy xanh lần trước bị cô tô lên mấy chấm nhỏ, giờ đã biến thành váy chấm đốm, càng đáng yêu hơn rồi.

Nhìn thấy cô trở về, người giấy nhỏ ném bút xuống, chạy về phía cô.

Ninh Mông xách nó lên, đặt lên bàn, nói: “Đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đi ngủ thôi, trễ lắm rồi.”

Người giấy nhỏ nghe hiểu ý cô, ôm lấy ngón trỏ, cọ cọ, ngoan ngoãn nhìn cô gật đầu.

Trái tim Ninh Mông muốn tan chảy rồi,cô xoa xoa mặt nó.

Người giấy nhỏ lại càng vui hơn rồi, xoay mấy vòng ở trên bàn, chạy đến chỗ một chiếc hộp tinh xảo nằm ngay ngắn, còn đắp một lớp vải nhỏ lên.

Nó nghe lời cô mà ngủ rồi.

Cái này là lần trước Ninh Mông làm cho nó, cắt từ một chiếc váy ra, Lương Phượng Mai còn mắng cô trận.

Cô chăm chú nhìn nó một lát, rồi đi vào nhà tắm.

Ngày hôm sau cô đi học muộn, vừa đến thì chuông vào lớp vang lên.

Khâu Khả Khả bình yên vô sự ngồi vào chỗ, trên bàn đang đặt bức tranh đêm qua.

May thay hôm nay sức khỏe của giáo viên không tốt, chỉ ở trên bục giảng xem, nên Khâu Khả Khả thỉnh thoảng nhìn lén bức tranh cũng không sao.

Ninh Mông không nhịn được lặng lẽ chạm vào bàn của cô ấy, cầm sách che, hỏi: “Khả Khả, bức tranh này là của ai?”

Khâu Khả Khả lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Không biết, buổi sáng hôm nay tớ mới thấy, bên trên không có ghi tên.”

Sáng nay cô ấy tới lớp, liền nhìn thấy bức tranh này ở trong ngăn bàn.

Lúc đầu không thấy nội dung, còn nghĩ là nam sinh có tài nghệ nào yêu thầm cô, mới bỏ vào, sau đó lấy ra xem, rõ ràng là không có tâm.

Chắc chắn không thể là người yêu thầm cô tặng được.

Trên bục giảng giáo viên ngữ văn đột nhiên đứng dậy.

Nhìn thấy tình huống này, tim Ninh Mông nhảy dựng lên, nhanh chóng quay về đọc sách, chuẩn bị tan học mới nói chuyện tối hôm qua.

Cô nhìn sang bên cạnh, Thời Thích cũng không học, mà đang ngồi đọc sách.

Dù sao cũng đều là sách cô đọc không hiểu, cũng chưa từng thấy qua, không biết lấy từ đâu ra, chữ ở trên giống như chữ cổ đại.

Chuông tan học vang lên, giáo viên liền rời phòng học.

Khâu Khả Khả lấy bức tranh ra, đặt lên bàn học, mặt trên thuốc màu chồng chất lên nhau, hình thành màu sắc kỳ quái.

Một đống tròn tròn, nói là của trẻ con vẽ thì cũng không quá.

Ninh Mông xoay người, nói với cô: “Đêm qua lúc tớ làm trực nhật, nhìn thấy có nữ sinh bỏ vào, tóc dài, dáng cao hơn tớ một chút, không thấy mặt, lén lén lút lút.”

Khâu Khả Khả kinh ngạc nói: “Tóc dài?”

Đa số bạn thân của cô toàn là tóc ngắn và dáng người trung bình, tóc dài cơ bản là không có, nữ sinh này chắc chắn không phải bạn của cô.

Ninh Mông tả lại câu chuyện từ lúc đầu đi vứt rác cho cô ấy nghe.

Khâu Khả Khả nghe cô nói cảm giác như là kể chuyện ma quỷ: “… Cậu đừng nói nữa, sợ buổi tối tớ không ngủ được, có lẽ chỉ là thấy cảm mến tớ? Hoặc là tớ đã gián tiếp giúp cô ấy?”

Cô chưa bao giờ chủ động đắc tội người khác, càng đừng nói là nữ sinh.

Nữ sinh ở chỗ này, trừ tính cách vô cùng không tốt, mới không đi kết bạn, cô ấy cũng hiếm khi cãi nhau chứ đừng nói tới chuyện đắc tội.

Trong tranh chẳng vẽ gì, Khâu Khả Khả cất nó vào trong ba lô: “Thôi, kệ đi, hôm nay tớ mang về nhìn xem, năng lực hội họa của người này đúng là tệ.”

Cô từng học vẽ tranh, phổ cập đủ loại khuyết điểm cho Ninh Ninh nghe một lúc, cảm thấy chắc chắn là có người đang chọc ghẹo mình.

Ninh Mông nghe cô nói cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là để phòng ngừa bất trắc, cô vẫn là ngoan ngoãn hỏi hệ thống: “Bức tranh này có vấn đề gì không?”

Hệ thống nói: “Tạm thời không nhìn ra vấn đề.”

Cô tiếp tục hỏi: “Vậy về sau khả năng có vấn đề hả?”

Hệ thống không xác định: “Không rõ lắm, trước mắt nhìn thử, bức tranh này không có gì đặc biệt, nếu nói thì cũng là nói thuốc màu nhìn không bình thường.”

Ninh Mông nhớ lại bức tranh đó, thuốc màu ở bên trên lẫn lộn với nhau, nhìn không ra có gì đặc biệt: “Thuốc màu có gì đặc biệt sao?”

Hệ thống giải thích nói: “Bên trong hẳn là có thêm mấy thứ tự làm gì đó, nhưng không phân biệt được, tôi cũng nhìn không ra.”

Cái hệ thống này, hoàn toàn khác với những hệ thống có bàn tay vàng, có thể nhìn ra được điểm khác biệt đã rất lợi hại rồi.

Ninh Mông cũng không hề cưỡng cầu, trước mắt không nguy hiểm là được.

……

Cả một ngày, Khâu Khả Khả dò hỏi những người bạn có quan hệ tương đối tốt, vẫn không hỏi được ai đã bỏ bức tranh đó vào ngăn bàn của cô.

Hơn nữa có hai người bạn của cô cũng nhận được bức tranh giống như vậy, chỉ khác là vào mấy ngày trước, bị mấy người đó trực tiếp ném vào thùng rác.

Giờ loại thuốc màu đó đã không còn bán bên ngoài nữa.

Phỏng chừng người đó không phải là bạn của mình.

Vậy càng làm cho cô tò mò hơn, không phải bạn của mình, vì sao lại tặng thứ đồ như vậy, hơn nữa vừa thấy là biết không có tâm rồi.

Chuyện này đúng là kỳ lạ, ba người đều nhận được bức tranh như vậy, hơn nữa bức tranh cũng không khác nhau lắm, cũng không biết bên trong có nguyên do gì.

Khâu Khả Khả nghĩ hoài không ra nên mặc kệ.

Sau khi tan học, cô chia tay với Ninh Mông ở cổng trường.

Nhà Khâu Khả Khả ở khu vực xa hoa trong trung tâm thành phố, cách trường học không xa, ngày thường đều đi xe, buổi tối tài xế sẽ đến đón về.

Dù đã hơn 10 giờ, trên phố vẫn vô cùng náo nhiệt. Khâu Khả Khả đi trên đường, hôm nay tài xế có việc không tới đón cô.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người đàn ông chạy xe máy, túm lấy túi cô.

Cô theo phản xạ tính giật lại, người kia rất khỏe, cô bị kéo ngã trên mặt đất.

Khâu Khả Khả sắc mặt không tốt, từ dưới đất ngẩng đầu lên, thấy người kia đã sớm chạy mất, may mắn túi của không bị cướp đi.

Tay bị cọ trên đất, trầy da chảy máu.

Cũng may miệng vết thương không lớn, dùng khăn giấy lau khô vết máu ở bên ngoài thì không sao nữa rồi, chi là có chút đau mà thôi.

“Đúng là có bệnh.” Khâu Khả Khả thầm mắng.

Khóa kéo của túi bị người kia kéo ra, lại bị va đập, bức tranh bên trong rơi trên đất, tốt xấu gì cũng là người ta cho cô.

Cô nhặt lên rồi phủi phủi mặt ngoài, bỏ lại vào túi.

Có vết máu dính trên vải tranh, biến mất trong lớp thuốc màu.

Về đến nhà, Khâu Khả Khả dùng cồn vệ sinh vết thương, lại mắng chửi người kia một hồi, thật là xui xẻo chết đi được.

Gia cảnh cô rất tốt, ba mẹ tự mở công ty, không thể nói đứng số một số hai nhưng vẫn có thể nói là nằm trong danh sách xếp hạng, lại không có đứa con nào khác, cô là con gái một được cưng chiều từ nhỏ đến lớn.

Ba mẹ Khâu sau khi trở về, nhìn thấy con gái bị thương, cũng đau lòng chết đi được: “Da thịt non mịn như thế này, nếu bắt được người đó, thế nào cũng phải lột da người đó ra.”

Khâu Khả Khả cười thành tiếng, trở về phòng.

Vào phòng, cô đặt bừa bức tranh lên bàn sách, rồi vào phòng tắm.

Tiếng nước xối cùng tiếng hát đồng thời truyền đến, che đậy đi những âm thanh nhỏ vụn ở trong phòng.

Trong tranh, thuốc màu vốn dĩ chống chất lên nhau lại giống như còn sống, chuyển động từ từ và đi theo hướng của bản thân.

Sau một lúc, Khâu Khả Khả từ phòng tắm đi ra.

Cô đi bên cạnh bàn, xoa mái tóc ướt ngồi trên ghế xem bức tranh kỳ quái, thuốc màu vẫn chồng chất lên nhau.

Nhưng nhìn kỹ, luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái.

Cô nghi hoặc nói: “Hình như có điểm không giống… Mình hoa mắt hay sao?”

Nhưng lại không tìm được chỗ nào không thích hợp, Khâu Khả Khả cảm thấy có thể là cô mới vừa tắm rửa xong, đầu óc có chút choáng váng.

Mẹ Khâu đẩy cửa đi vào: “Còn không ngủ.”

Bà để ly sữa bò lên trên bàn, nhìn thấy bức tranh kia, cầm nó lên hỏi: “Cái này là con vẽ hả? Xấu quá đấy?”

Trong nhà có quan hệ, tự nhiên sẽ có đủ loại người tới tặng quà cáp, trong đó bao gồm những bức tranh tương đối có giá trị.

Trên tường cầu thang cũng treo một số bức có giá trị không nhỏ, mẹ Khâu có con mắt thưởng thức, bức tranh này thực sự là bức tranh xấu nhất mà bà từng thấy.

Khâu Khả Khả phủ nhận: “Sao có thể là con vẽ chứ? Có người tặng cho con.”

Mẹ Khâu nháy mắt, đặt bức tranh xuống, dò hỏi: “Nam sinh hay là nữ sinh?”

Khâu Khả Khả đẩy bà đi ra ngoài: “Nữ sinh, nữ sinh, nữ sinh, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, con muốn đi ngủ.”

Quay về bàn, cô lại đưa mắt nhìn bức tranh, thò tay sờ sờ, sờ vải vẽ tranh thấy cũng khá ổn, chỉ là vẽ không được đẹp.

Không nghĩ nhiều nữa, sau khi tóc khô xong, cô liền bò lên giường tắt đèn đi ngủ.

Bức tranh bị bỏ quên trên bàn, lại xảy ra sự biến hóa nho nhỏ… Chỉ tiếc, không ai phát hiện.

Sáng sớm hôm sau, Khâu Khả Khả bị đồng hồ đánh thức.

Mẹ Khâu nắm bắt thời gian đẩy cửa đi vào: “Ngày mai là thứ bảy, tối nay vừa hay là sinh nhật của con, buổi tối có muốn mời bạn học tới không?”

Khâu Khả Khả vừa chải tóc xong, đáp: “Muốn, muốn, muốn. Mẹ, vậy tối nay mẹ với bố ở nhà sao?”

“Không có, phải đi bàn công chuyện làm ăn, mẹ và bố con đi tiệc, trong nhà có dì giúp việc, bà ấy làm thức ăn cho

các con, hoặc là con ra ngoài ăn cũng được.” Mẹ Khâu nói.

Khâu Khả Khả gật đầu: “Dạ, con biết rồi.”

Sinh nhật cuối cấp ba, thế nào cũng phải mời bạn thân tới chơi, sau này mỗi người một ngả, chưa chắc đã có thể tụ họp được nữa.

Cửa được đóng lại.

Khâu Khả Khả trang điểm xong, ánh mắt lại bị bức tranh kia thu hút, cầm trong tay xem, “Sao lại có cảm giác thay đổi rồi…”

Tối qua cô tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, giờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng.

Nghĩ đến đây, cô cầm di động lên chụp lại mấy tấm.

Buổi tối quay về so sánh lại xem thế nào, tới lúc đó kiểm tra lại chắc vẫn được, cô cũng cảm thấy bản thân e là đã nghĩ nhiều, một bức tranh sao có thể đột nhiên thay đổi được.

Chắc chắn là bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Sau khi đến trường, cô phát hiện Ninh Ninh tới sớm hơn cả cô, đúng là hiếm thấy.

Đang ngồi ở đó đọc sách, ngoan ngoãn, vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại, cả người nhìn rất đáng yêu, rất muốn xoa vài cái.

Đối với con người đáng yêu như vậy, Thời Thích không thay đổi mới là lạ.

Khâu Khả Khả suy nghĩ rất nhiều lại đi qua đó nói: “Ninh Ninh, hôm nay sinh nhật tớ, buổi tối ở nhà tớ tụ tập, cậu muốn tới không?”

“A, vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Ninh Mông giật mình, nói: “Mình phải về nhà hỏi mẹ, đêm nay không có tiết tự học buổi tối, chắc là đi được.”

Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, cũng là ngày thoải mái nhất, hơn nữa cuối tuần còn nhiều bài tập.

Khâu Khả Khả gật đầu: “Vậy cậu dẫn theo Thời Thích đi.”

Ninh Mông trừng mắt: “Sinh nhật của cậu, đương nhiên phải là cậu đi hỏi cậu ấy, sao mình phải dẫn cậu ấy theo chứ?”

Khâu Khả Khả trộm che miệng cười: “Vậy cậu giúp tớ hỏi một chút, lát nữa tớ còn phải đi lên tầng trên tìm những người khác nữa.”

Cô ra mặt thì sao mà nắm chắc phần thắng bằng cục bột đáng yêu như cô ấy.

Ninh Ninh đi, Thời Thích chắc chắn sẽ đi, cô biết mà.

Ninh Mông cũng chỉ có thể đồng ý.

Đợi lúc Thời Thích từ ngoài trở về, cô liền đề cập chuyện này với cậu: “Nay là sinh nhật Khả Khả, buổi tối tới nhà cậu ấy chơi, cậu muốn đi không?”

Thời Thích lại không trả lời, chỉ hỏi: “Cậu cũng đi?”

Ninh Mông nói: “Đúng vậy, tôi đi, tôi đương nhiên là đi rồi, dù cậu không đi thì tôi cũng sẽ đi.”

Lúc lâu sau, Thời Thích trả lời: “Ồ, vậy thì đi.”

Vẻ mắt cậu nhàn nhạt, lại đặt một viên kẹo lên trên bàn, ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, chiếu vào giấy gói kẹo trong suốt sặc sỡ màu sắc, vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.

Ninh Mông ngây người một lát, hỏi: “Tôi cho cậu kẹo, giờ cậu lại cho ngược lại tôi?”

Thời Thích không phản ứng lại, đơ trong giây lát, ngón tay đặt trên bàn, chậm rãi hỏi: “Cậu không cần?”

Ninh Mông nhanh tay lấy lại: “Sao mà không cần cho được.”

Không lâu trước kia, cây kẹo này còn theo họ cô.

Giữa đường sửa thành họ Thời, giờ lại đổi lại rồi.

Về sau cứ như vậy cũng tốt, dù sao kẹo đều sẽ vào miệng cô, cho Thời Thích cũng chỉ là qua một cái túi mà thôi.

Từ ngoài trở về, Khâu Khả Khả nhìn thấy Thời Thích ngồi ở đó, cẩn thận lại gần hỏi: “Có mời được cậu ấy không?”

Ninh Mông nói: “Cậu ấy đi.”

Khâu Khả Khả cười tươi, xoa mặt cô: “Cảm ơn Ninh Ninh, tối nay sẽ chia cho cậu một miếng bánh thật to.”

Mắt Ninh Mông sáng lên: “Đây là cậu nói đấy nhá, không được hối hận đâu.”

Buổi tối sau khi tan học, Khâu Khả Khả kéo cô đi ra ngoài.

Thời Thích đi phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người cao gầy, không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào ở xung quanh một, như là tách biệt với mọi thứ.

Mấy người bạn của Khâu Khả Khả chờ bên ngoài phòng học.

Trong đó có một nữ sinh tên Lư Thư, cô cuống lên: “Nhanh lên nhanh lên, thời gian cấp bách, chậm thì không có nhiều thời gian chơi đâu, hôm nay tớ chỉ có thể ra ngoài hai giờ.”

Cô ấy chính là một trong số người nhận được bức tranh, chỉ là đã sớm quẳng đi rồi, không biết đã đi đâu, bị Khâu Khả Khả hỏi mới nhớ tới.

Khâu Khả Khả kéo Ninh Mông: “Đây là bạn ngồi cùng bàn với tớ, Ninh Ninh.”

Mấy nữ sinh lướt nhìn cô một lượt.

Khả Khả ở trước mặt các cô không ngừng nhắc tới cô ấy, thỉnh thoảng tới đứng ngoài lớp học cũng có thấy, cô ấy khen dữ dội lắm, dùng từ cô bé đáng yêu để hình dung cô.

Giờ đứng gần nhìn kỹ, đúng là rất nhỏ nhắn xinh xắn và trắng trẻo.

Khác một trời một vực với đám người cao lớn thô kệch như các cô, bảo sao Khâu Khả Khả lại coi như bảo bối.

Lư Thư cười nói: “À, à. Ninh Ninh, tớ là Lư Thư.”

Mấy nữ sinh rôm rả đứng giới thiệu bản thân.

Ninh Mông bị sự nhiệt tình của mấy người đó dọa sợ: “Mình là Ninh Ninh, chào các bạn.”

Ở bên ngoài hàn huyên một lát, hai nam sinh quét dọn trong phòng học cũng đã xong, Khâu Khả Khả cuối cùng vung tay: “Được rồi, có thể đi rồi.”

Tài xế nhà Khâu Khả Khả tới đón.

Nhìn thấy có nhiều người, Khâu Khả Khả trầm ngâm một lát, “Dù sao Thời Thích cũng có xe, vậy Ninh Ninh ngồi xe của cậu ấy, các cậu ngồi với tới.”

Đa số là bạn bè của cô đều lấy cô làm trung tâm, chuyện như này thường sẽ không phản đối, huống chi các cô cũng không thân với Thời Thích, và cũng chỉ biết sơ sơ về cậu.

Nhìn ánh mắt Thời Thích chủ yếu là đặt trên người Ninh Ninh, bản thân đi làm lạc đà cản đường thì cũng không hay lắm.

Ninh Mông chỉ đành ngồi chung xe với Thời Thích.

May là cũng không phải lần đầu tiên ngồi, cô lại cảm thấy rất bình thường, còn thuận tay lấy túi hạt dưa: “Tôi có thể ăn không?”

Giọng nói rất dễ thương.

Thời Thích kinh ngạc mà nhìn cô, lúc sau trả lời: “Ăn đi.”

Ninh Mông bị cậu nhìn chằm chằm sởn cả da đầu, nhưng đây là đồ của người khác, xin phép trước thì tốt hơn, mà cũng phải nói, hạt dưa này ăn ngon thật.

……

Đến nhà họ Khâu, cả đám liền như phát điên.

Âm nhạc, bánh kem đủ loại, nếu không phải vì sức khỏe, sợ là cũng uống rượu luôn rồi,thời tiết giờ đang lạnh, vẫn chỉ nên chọn nước giải khát.

Ninh Mông bị lạnh người, không muốn uống, Khâu Khả Khả đổ một ly nước chanh đặt trước mặt cô.

Những người khác khiêu vũ, ca hát, chơi đùa vui vẻ, cô chỉ ở một bên ăn uống, tự chơi tự vui, cũng không quấy rầy người khác.

Thời Thích cũng chẳng khác cô là bao, ở một bên ngồi, điềm tĩnh hơn bất cứ ai.

Khoảng tầm 10 giờ tối, những người khác đã đi trước rồi.

Nhà bọn họ tương đối xa, buổi tối trở về cũng không an toàn, hơn nữa trong nhà còn có ba mẹ, không thể chơi quá khuya.

Ninh Mông cũng muốn đi, nhưng lại bị Khâu Khả Khả giữ lại: “Tớ cảm thấy sáng nay bức tranh có sự thay đổi, tớ dùng di động chụp lại, cậu nhìn thử có phải như vậy hay không.”

Cô chạy lên tầng, cầm bức tranh xuống.

Vì sợ nhìn thấy bên trong xuất hiện những thứ không nên xuất hiện, nên buổi sáng trước khi đi học cô đã dùng vải bố che lại, hiện tại còn chưa có lấy ra.

Khâu Khả Khả hỏi: “Cậu còn nhớ rõ dáng vẻ lúc trước của nó không?”

Ninh Mông gật đầu: “Nhớ, một đống hỗn độn.”

Đã nhìn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa cô còn là người phát hiện ngay tối đầu tiên, sao lại không nhớ được, lần này nhớ rõ mồn một.

Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, còn có dì người làm ở trong bếp, cô bỏ vải bố ra, bức tranh lại đập vào mắt một lần nữa.

Từ bức tranh hỗn độn lúc đầu, biến thành một bức tranh phong cảnh.

Có vẽ một rừng cây, vô cùng xinh đẹp, giống như họa sĩ tỉ mỉ vẽ ra, sao trời ánh trăng tất cả đều có, chỉ là sâu bên trong rừng cây đen như mực, có chút dọa người.

Tròng mắt Ninh Mông thiếu chút nữa rớt xuống đất: “Đây…”

Thời Thích ở trong bếp rót nước, Khâu Khả Khả nói: “Tối hôm qua nhìn đã cảm thấy sai sai rồi, nhưng lúc đó căn bản không như thế này, sau đó, buổi sáng trước lúc đi tớ có chụp lại rồi.”

Cô bấm mở album ảnh trên di động, một tấm hình nhảy ra.

Giống hệt với bức tranh này.

Khâu Khả Khả đứng lặng: “Trời đất, sao lại thế này, tớ nhớ rõ buổi sáng không có như vậy, sao giờ lại biến thành thế này?”

Lúc nào cô ấy cũng mang theo di động bên mình, không thể có người lấy mất được.

Thời Thích cầm cốc nước, đi tới đặt trước mặt Ninh Mông.

Cậu nhìn xuống bức tranh, ngón tay thon dài di chuyển trên mặt tranh, trầm giọng, nói: “Bị dính máu lên rồi?”

Ninh Mông nhìn cậu một lúc lâu, cảm giác bản thân đã bị mê hoặc trước nhan sắc ấy, thấy hai người không chú ý tới mình, chột dạ cúi đầu xuống.

Cháu trai cả quá đẹp trai, không thể trách cô được.

Nghe cậu nói như vậy, Khâu Khả Khả đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối đó, “Hôm đó suýt chút nữa tớ bị cướp, chảy máu tay, sau đó nhặt bức tranh, có thể đã không cẩn thận bị dính máu vào.”

Cô căn bản không chú ý tới việc này.

Khâu Khả Khả tả sơ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, còn có chuyện sáng nay cô chụp ảnh với tình hình quỷ dị bây giờ.

Đang nói, Ninh Mông lại thấy bức tranh xuất hiện sự thay đổi.

Cô nhìn vài giây, xác nhận lại nó đã thực sự thay đổi, chỉ vào góc ảnh, nhắc nhở nói: “Chỗ này đột nhiên xuất hiện một bóng người!”

Khâu Khả Khả vội vàng nhìn sát vào.

Bóng người xuất hiện ở góc rừng, chính là ở bên rìa, đến gần là có thể thấy, nhưng nhìn không rõ.

Vừa hay trong nhà có kính lúp, cô lấy ra xem.

Vừa nhìn liền lặng người.

Ninh Mông không thấy cô phản ứng thì thấy lạ, lấy kính lúp trong tay cô tự mình nhìn, suýt thì nhảy dựng lên.

Quần áo, đầu tóc, hình dáng của người này… Có thể nhìn ra chính là Lư Thư đã tham gia bữa tiệc tối nay.

Hơn nữa, biểu cảm Lư Thư đang dần thay đổi.

Từ mờ mịt, ngơ ngác, đến kinh hoảng, sợ hãi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện