Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 79



Thi thể tự mình biến mất.

Vương Thiên Dân nghĩ tới nội dung mình vừa mới nghe được trong điện thoại, vẫn cảm thấy sởn tóc gáy như cũ, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Ông ta nuốt nước miếng, lại nhìn Cố Miểu Miểu bên kia, khó khăn nói: “Người bên kia nói với tôi, camera chứng tỏ là, thi thể của Cố Miểu Miểu tự đứng lên chạy…”

Sau khi thi thể của Cố Miểu Miểu bị cảnh sát mang đi, Vương Thiên Dân chỉ biết đối phương tiến hành kiểm tra, kết quả tất nhiên là không có gì.

Cũng lại nhắc tới cái lỗ nhỏ ở gáy rất kì quặc.

Bởi vì chết quá đặc biệt, cho nên thi thể cũng không giải phẫu, mà kiểm tra xong lại đặt ở nhà xác, có người chuyên trông coi.

Đêm nay người trông coi kia không biết thế nào, lờ mờ buồn ngủ, cuối cùng thắng không được cơn buồn ngủ, ngủ một giấc dậy đã đến nửa đêm.

Chờ khi anh ta lại vào bên trong kiểm tra theo sổ, lại nhìn thấy nơi vốn đặt thi thể của Cố Miểu Miểu, vải bố trắng bị xốc lên một bên, phía trên đã không còn thi thể.

Hoang mang rất nhiều rồi anh ta đi xem bản ghi camera.

Camera bên trong không hư, cho thấy hình ảnh nhà xác im lìm, sau đó Cố Miểu Miểu đột nhiên ngồi dậy từ trên giường.

Giống như phim ma chiếu rạp vậy, như là xác chết sống dậy.

Thời gian trôi qua không lâu, thi thể lại tự đứng lên, nhìn xung quanh vài cái sau đó đã đẩy cửa, rời khỏi nhà xác.

Người trông coi thiếu chút nữa đã bị hù chết, cũng may anh ta có thể làm nghề nghiệp như vậy đã nói lên là người can đảm hơn người.

Tuy rằng từ trước tới nay chưa xem qua hình ảnh như vậy, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, run run gọi điện thoại báo cảnh sát, cuối cùng cảnh sát lại thông báo cho trường học phía bên này.

Văn phòng trường học vào buổi tối không có ai nhận điện thoại được.

Vương Thiên Dân là chủ nhiệm phòng giáo vụ, học sinh xảy ra chuyện như vậy ông vẫn luôn theo sát, đương nhiên nhận được điện thoại thông báo.

Thi thể đang tốt lành, đặt trong nhà xác, kết quả lại tự chạy, nói như thế nào cũng là chuyện rất dị thường.

Hiện tại bên ngoài rất chú ý trường đại học C, nếu như bị truyền thông bên ngoài biết, tuyệt đối không quá mấy tiếng, tin tức sẽ che trời lấp đất.

“Cơ thể của tôi…”

Nghe thấy lời ông ta nói, đột nhiên Cố Miểu Miểu kích động.

Cô ta đi qua bên đó, một đường để lại vết nước, nghiêng đầu, vẻ mặt dữ tợn: “… Nữ quỷ kia chiếm cơ thể của tôi?”

Vốn Cố Miểu Miểu không biết chính mình là gì, còn tưởng đã thành quỷ, ai ngờ đêm nay có người lợi hại nói cho cô ta, cô ta còn có cơ hội trở lại thành người.

Chênh lệch giữa làm người và làm quỷ quá lớn.

Cô ta bị nhốt ở nơi này, đi ra khỏi hồ bơi trong nhà cũng không thể, ban ngày không thể xuất hiện, còn bị người ta đuổi theo muốn bắt, nếu không phải cô ta luôn lẩn trốn, bản thân hiện tại cũng đã không còn có cơ hội nói chuyện.

Bây giờ còn một chút thời gian, chẳng lẽ cô ta cứ phải trơ mắt nhìn đối phương chiếm dụng cơ thể của mình, còn cô ta lại thành quỷ sao?

Cha mẹ cô ta còn ở nhà, có lẽ vừa mới biết được tin bản thân đã chết, còn chưa kịp hiếu thuận với bọn họ.

Cố Miểu Miểu không hề cam lòng một chút nào hết.

Hồ bơi trong nhà đột nhiên yên tĩnh lại, con quỷ nhỏ đứng một bên, không dám tới gần bên cạnh Cố Miểu Miểu, bởi vì phần đất bên cạnh cô ta đều là nước.

Thời Thích trầm ngâm trong thoáng chốc: “Một khi đã như vậy, vậy chờ đối phương tự tìm tới cửa.”

Vương Thiên Dân sửng sốt, “Tự tìm tới cửa?”

Đây không phải là đang nói đùa chứ…

Ninh Mông suy nghĩ, mở miệng nói: “Lúc trước người đó muốn bắt Cố Miểu Miểu, nhất định là sinh hồn của cô ấy có ích, cứ như vậy nhất định hắn sẽ còn tới.”

Tuy là nói như vậy, cô vẫn nhìn qua Thời Thích.

Thời Thích gật đầu, bỗng nhiên nói: “Thật thông minh.”

Ninh Mông: “…”

Tuy rằng được khen rất vui, nhưng lại đột nhiên cảm thấy phong cách của anh có hơi không đúng đó, vì sao cái kiểu khen cô này, cô lại có hơi hoang mang.

Thời Thích nhìn cô: “Sao vậy?”

Trong mắt tràn ngập sự vô tội, nhìn qua ướt sũng.

Ninh Mông tuyệt không thừa nhận bản thân bị cái đẹp của anh đả động, cô xoay đầu, bình tĩnh nói: “Không có gì, cảm ơn đã khen.”

Thời Thích nói: “Không khiêm nhường.”

Đoạn nhạc đệm nhỏ này đi qua, sự chú ý của Ninh Mông vẫn đặt lên người ở phía sau lưng.

Hiện giờ Cố Miểu Miểu đang trong trạng thái sinh hồn, trạng thái của cơ thể chính là chết lâm sàng.

Lấy thứ trước mắt cô nhìn thấy, hẳn người kia muốn một người sống lại, có lẽ là giáo viên chết đuối kia, có lẽ giáo viên đó chẳng qua chỉ là sản phẩm thí nghiệm.

Dù sao cũng đều vì sống lại.

Rất có thể hắn đã tra ra được độ bài trừ của cơ thể Cố Miểu Miểu với sinh hồn của nữ giáo viên kia rất thấp, cho nên mới dễ nhập vào người như vậy.

Nếu chuyện này không ai lo, chẳng phải là cơ thể của Cố Miểu Miểu cả đời sẽ bị người khác dùng sao?

Ninh Mông nhíu mày, chuyện này nghĩ lại có hơi giống cô.

Hệ thống đúng lúc nhảy ra, phát hiện suy nghĩ của cô, giải thích nói: “Cô và hắn không giống nhau. Chúng tôi tuân theo ý kiến của nguyên chủ, cuộc đời của các cô ấy bởi vì ngoài ý muốn mà không có tương lai, cô đến thay thế, chúng ta sẽ không làm chuyện gì thương thiên hại lí. Cô phải biết rằng, tương lai của thế giới này sẽ sụp đổ nếu như lúc trước cô không bám vào người bà cụ họ Thời.”

Nó nói một đống lớn, Ninh Mông vẫn có hơi không thoải mái.

Nhưng may là không phải chiếm đoạt cơ thể của đối phương, bằng không so với kẻ hiện tại cũng không khác gì.

“Tôi phải báo cảnh sát sao?” Vương Thiên Dân hỏi.

Tuy rằng ông ta cảm thấy có thể báo cảnh sát cũng không giúp ích gì… Tất cả mọi thứ đêm nay nhìn thấy đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ông, căn bản là không khoa học mà!

So với những thứ trước kia ông ta học được thì chênh lệch quá lớn.

Ngẫm lại lúc đi vào không lâu ông còn dạy bảo Mạnh Ninh, còn đeo chủ nghĩa xã hội làm nòng cốt trong giá trị quan trên lưng, bây giờ không chừng người ta còn đang cười ông.

Nếu Ninh Mông biết, chỉ sợ sẽ nói: chủ nhiệm thầy nghĩ nhiều rồi.

Nếu chờ đối phương tự đến, bên này sẽ không có gì đặc biệt.

Ninh Mông đứng một bên để đầu trống rỗng một lúc, không lâu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại nghi ngờ: “Chuyện này là như vậy, vậy sau núi thì sao?’

Vì sao cách chết của nữ sinh sau

núi kia cũng đặc biệt như vậy, chẳng lẽ lại là sự kiện cùng nhau sống lại? Hai người thì làm chuyện gì sau lưng?

Thời Thích thản nhiên nói: “Chỉ là dời tầm mắt đi thôi.”

Cái chết nơi hồ bơi, cùng với cái chết bị chôn sống sau núi, ai cũng biết lực chú ý của cái nào cao hơn.

Nghe anh nói như vậy, Ninh Mông ngẫm lại thì thật cảm thấy đúng là như thế.

Chuyện hồ bơi trong nhà tuy số lượng được weibo nhắc đến nhiều lần, nhưng phần lớn đều để phụ hoạ cho sự kiện chôn sống sau núi.

Tổng cộng điểm kì dị chỉ có một cái lỗ nhỏ sau gáy và bể bơi đầy máu loãng, rất dễ để bỏ qua.

Nếu tất cả mọi người đặt sự chú ý lên chuyện sau núi, người kia tất nhiên cũng bắt giữ Cố Miểu Miểu càng tiện hơn.

Giống như đêm nay, thi thể của Cố Miểu Miểu không có ở đó, cho nên trốn đi cũng không biết, người trông coi còn ngủ thẳng.

Tuy rằng cơn buồn ngủ này cũng rất kì lạ.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh cực nhỏ.

Cố Miểu Miểu vừa mới xuống nước, cô ta chết đuối, tất nhiên ở trong nước là thoải mái nhất, thời gian ở lại bên ngoài cũng không thể lâu được.

Cô ta rào rào mà nổi lên từ giữa bể bơi, kéo cái váy ướt đẫm, trượt trên mặt đất.

Trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch lại là sự kích động, lại là sự sợ hãi, lại là sự dữ tợn, gom lại cùng một chỗ, cực kì kì dị quái gở.

Giọng của Thời Thích lạnh lùng: “Cảm nhận được?”

Cố Miểu Miểu gật đầu, kéo váy dài từ hồ bơi bay qua, “Tôi cảm nhận được, cơ thể của tôi tới…”

Hiện tại cô ta vẫn là trạng thái sinh hồn, có liên kết mỏng manh với cơ thể của bản thân, có thể cảm ứng được nó đang tới gần.

Mà một khi liên kết này biến mất, cô ta sẽ không bao giờ có thể trở lại cơ thể nữa.

Thời Thích nhìn về phía chủ nhiệm phòng giáo vụ, “Tắt đèn.”

“Ơ được được.” Vương Thiên Dân nhanh chóng tắt đèn pin.

Toàn bộ trở lại màn đêm, Ninh Mông nhắm mặt mở mắt rất nhiều lần mới có thể thích ứng lại một lần nữa, mơ hồ nhìn thấy, trên miếng kính thuỷ tinh nối với phòng thay quần áo có một bóng hình.

E là đối phương đã tới.

Khi đi vào Vương Thiên Dân cũng không khoá cửa lại, cho nên đẩy là vào được.

Tuy rằng tối, nhưng có thể nhìn thấy rõ được, người tới là “Cố Miểu Miểu”.

Nhìn thấy cơ thể của mình, Cố Miểu Miểu cực kì kích động, lại chán ghét đối phương, lại hơi sợ hãi, không dám đi lên.

Cô bị kéo vào bể bơi có thể là do thứ chiếm giữ cơ thể cô ban tặng.

Đồ “Cố Miểu Miểu” mặc không phải là cái lúc đầu.

Hiện tại Cố Miểu Miểu ở trạng thái sinh hồn sẽ trở thành vẻ ngoài trước khi rời xác, mà cảnh sát kiểm tra cơ thể cũng sẽ đổi áo khác, tất nhiên không thể mặc cái váy đỏ kia.

Không biết bộ quần áo người chiếm giữ cơ thể này là làm từ khi nào, thực sự quá cũ, rất phù hợp với niên đại khi đó của cô ta, tự nhiên làm cơ thể chưa đến hai mươi tuổi của Cố Miểu Miểu trở thành hơn ba mươi tuổi.

Đèn pin đột nhiên sáng lên.

“Cố Miểu Miểu” hết sức giật mình phản ứng lại, đột nhiên quay đầu chạy, chỉ là còn chưa tới cửa đã nhìn thấy một con quỷ nhỏ ngăn ở đó.

Hiện tại cô ta là người, đối với nó căn bản là không có năng lực.

“Trả cơ thể lại cho tôi!” Cố Miểu Miểu thật lập tức nhào tới, không ngờ tới ngay khi đụng vào cơ thể đã trực tiếp bị đẩy lùi.

Đối phương vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói: “Cơ thể này bây giờ là của tao.”

Trong hồ bơi trống trơn quanh quẩn tiếng nói chuyện.

Ninh Mông núp sau Thời Thích, hỏi chủ nhiệm phòng giáo vụ: “Chủ nhiệm, thầy biết giáo viên bám vào người này tên là gì không?”

Có lẽ là quá kinh ngạc, hay là vì cái gì khác, cô không cẩn thận mở lớn miệng, làm cho một số chữ khi nói trở nên mơ hồ không rõ, đột nhiên biến âm.

Thời Thích bỗng quay đầu, “Răng còn chưa sửa?”

Bị hỏi như vậy, cô cảm nhận được chủ nhiệm phòng giáo vụ đối diện và Cố Miểu Miểu đều nhìn qua, trong nháy mắt đỏ cả mặt.

Cố Miểu Miểu cũng bò lên, lại không dám đi qua, từ từ đưa khuôn mặt trắng qua, tò mò nhìn cô.

Một con quỷ tò mò cái răng của cô… Nghĩ như thế nào cũng kì quái, Ninh Mông duỗi tay che miệng lại, ngẩng đầu nhìn anh, “Chuyện răng cỏ thế này có thể lấy ra nói sao?”

Cô bị hở răng hàm thì sao, cũng đâu phải răng cửa bị gió lùa.

Nói chuyện cũng đâu có mập mờ không rõ.

Thời Thích kinh ngạc nghi ngờ mà “à” một tiếng, sau đó lại nói: “Là tôi sai, không nên nói ra.”

Ninh Mông: “…”

Cô muốn dùng một cái tát tát chết anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện