Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 12: Đô thị hắc hóa văn [11]



"Em chỉ là rất lâu không gặp ba ba." Thiệu Khiêm rùng mình trong lòng, xem ra hắn không thể không tin mình đang bị giam lỏng. Nhưng Trương Tử Hiên làm như vậy thì có ích lợi gì chứ? Mình đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì mà không phải sao?

Nghĩ tới đây Thiệu Khiêm khó hiểu nghĩ đến nụ hôn chiếm dục của Trương Tử Hiên vào cái ngày say rượu lần đó, nhưng sau đó hắn lại thầm lắc đầu, cười thầm mình nghĩ nhiều quá.

"Đừng nhắc đến những người khác." Trương Tử Hiên siết cằm Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm vào mắt hắn: "Bảo bối về sau chỉ cần nhìn anh thôi là được rồi."

"Anh điên rồi." Thiệu Khiêm tức điên lên muốn hấy tay Trương Tử Hiên ra, nhưng vẫn giống như trước đây, vận dụng lực linh hồn vẫn không có còn cách nào điều động, chỉ dựa vào sức lực của thân thể căn bản không có cách lay động áp chế của Trương Tử Hiên, bây giờ cơ thể này còn đang trong quá trình khôi phục thì càng không thể.

Trái lại lời nói của hắn tựa như kích thích đến Trương Tử Hiên, động tác vốn xem như ôn hòa động tác đột nhiên thô bạo lên. Bàn tay vốn đang siết cằm lại dùng sức nắm hai gò má của hắn, khiến cho Thiệu Khiêm mở đôi môi ra, không nhìn thiếu niên giãy giụa liền phủ lên...

"Ưm..." Một lát sau Trương Tử Hiên che miệng lui ra, anh nhìn thiếu niên đang trợn mắt nhìn chằm chằm anh bất đắc dĩ lau vết máu ở khóe miệng: "Anh đi chuẩn bị cơm tối."

Thiệu Khiêm tràn đầy phòng bị nhìn Trương Tử Hiên rời đi, Trương Tử Hiên rất bá đạo độc tài, hoàn toàn là kiểu người một khi đã nhận định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Như vậy mới khiến Thiệu Khiêm cảm thấy đau đầu.

Trương Tử Hiên chuẩn bị cơm tối cũng không mất thời gian bao lâu, Thiệu Khiêm không yên lòng ăn cơm liền trở về phòng, đương nhiên không có quên khóa cửa phòng lại. Nhưng lần này nằm trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong cơ thể như có một ngọn lửa đang cháy, cái cảm giác nóng bỏng tựa như ngay cả thần trí đều bị thiêu đốt hỗn độn làm cho hắn có chút bối rối.

Cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài, Trương Tử Hiên từ từ vào phòng Thiệu Khiêm, bật đèn đầu giường nhìn thấy thiếu niên mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, anh xoa mặt thiếu niên, nhìn cậu vô ý thức cọ cọ vào lòng bàn tay mình: "Bảo bối, khó chịu à?"

Thiệu Khiêm đã đi qua rất nhiều thế giới, lại chưa từng làm tình, tựa như hệ thống cũng chưa từng cho hắn chạm qua mấy thứ này. Nhưng chưa từng có cũng không có nghĩa là hắn không biết tình huống hiện tại là gì.

Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ hứng tình, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ là cậu bị bỏ thuốc. Thiệu Khiêm vận dụng lý trí còn tồn tại điều động lực linh hồn muốn đẩy thuốc ra ngoài cơ thể, chỉ là hắn mới điều động lực linh hồn không quá nghe lời, lại cảm thấy trên mặt bị một vật lạnh băng đụng chạm, chỉ một thoáng lực linh hồn vốn cũng không nghe lời cho lắm lại lùi vào cơ thể, không thể khống chế tình dục cuốn tới.

Ngay sau đó hắn cảm thấy mình được vật thể lạnh như băng ôm lấy, có vật gì từng chút một hôn cổ hắn, Thiệu Khiêm vốn đã bị dược lực đốt cháy đến mức mơ hồ theo bản năng lên tiếng rên rỉ. Mà người làm loạn trên người hắn lại tựa như được cổ vũ động tác càng thêm càn rỡ...

Một lát sau, nơi rất ít khi chạm đến bị người khai thác, sau đó chính là cường ngạnh tiến nhập...

Cuối cùng khi hắn gần bất tỉnh thì nghe thấy giọng nói mang theo thở dốc nặng nề của nam nhân ghé vào lỗ tai hắn nói: "Đã sớm cần phải biến em thành của anh."

Sau khi Thiệu Khiêm đã bất tỉnh Trương Tử Hiên liền ngừng động tác, qua loa tẩy trừ hai người một phen sau đó ôm thiếu niên về phòng mình, anh đặt người lên giường bật đèn đầu giường say mê nhìn thiếu niên đang cau mày, bắt đầu từ khi có được cậu mình giống như bị cái gì lấp đầy, cái loại cảm giác này rất huyền diệu, thậm chí làm cho anh khó thể khống chế muốn đòi lấy càng nhiều từ trên người Tiểu Huy.

Tựa như bọn họ nên là một thể, thế nhưng không hiểu vì sao lại tách ra, hơn hai mươi năm này anh vẫn luôn cảm thấy thấp thỏm lo âu, thẳng đến khi nhìn thấy Tiểu Huy, anh cảm thấy mình tựa như thực sự sống lại, biết đố kị, biết tức giận, biết khổ sở, biết vui vẻ. Cho nên, anh không nhịn được muốn chạm vào Tiểu Huy càng nhiều, muốn có được càng nhiều...

Cho đến hôm nay, khi cùng Tiểu Huy kết hợp, anh mới chính thức cảm nhận được mình tựa như hoàn chỉnh, thậm chí tham lam không muốn rời khỏi cơ thể Tiểu Huy, chỉ có như vậy mới có thể làm anh cảm thấy thỏa mãn, an toàn. Anh biết như vậy là không đúng, nhưng cũng không muốn ràng buộc chính mình, hiện giờ anh chỉ muốn làm theo suy nghĩ của mình.

Trương Tử Hiên vẫn không ngủ, cứ thế lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ của Thiệu Khiêm, khi cánh tay đau nhức thì hơi động đậy một chút, thẳng khi ánh nắng chiếu vào giữa phòng thì tắt đèn ngủ, đứng dậy kéo hoàn toàn rèm cửa sổ ra, để cho nắng sớm chiếu lên người thiếu niên trên giường.

Trương Tử Hiên nằm bên cạnh Thiệu Khiêm, sau đó ôm người vào trong ngực, trong đầu bừa bộn nghĩ sau khi Tiểu Huy tỉnh lại sẽ có phản ứng thế nào, sẽ có hành vi quá khích hay không?

Đối với chuyện này Trương Tử Hiên cũng không có để trong lòng quá nhiều, Tiểu Huy trốn không thoát, chỉ cần cậu mãi ở đây, chính mình đều có thể nhận được sự tha thứ của cậu.

Khi ánh nắng chiếu lên mặt Thiệu Khiêm liền tỉnh lại, vừa định có hành động liền cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Ký ức tối hôm qua cũng kéo tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Tử Hiên cư nhiên lại kê đơn với mình, càng không nghĩ đến lực linh hồn của mình vừa chạm vào Trương Tử Hiên liền rụt trở về.

Hắn không có mở mắt là vì không biết nên đối mặt Trương Tử Hiên thế nào, trong đầu nghĩ đến phản ứng của một người đàn ông sau khi phát hiện mình bị xâm phạm một lần, vừa khóc hai nháo ba thắt cổ hắn làm không được, trong ý thức hắn chưa bao giờ cùng phát sinh quan hệ kiểu này với đàn ông, phải nói, đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ hắn cũng chưa từng nghĩ.

Cho nên, sau khi Trương Tử Hiên phát sinh quan hệ, trong lòng hắn vậy mà không có phản cảm quá lớn. Đây cũng làm cho Thiệu Khiêm tự hỏi có phải mình xuyên qua nhiều thế giới quá nên đã làm mất tiết tháo của mình rồi hay không.

Trương Tử Hiên cảm nhận được hô hấp của người trong lòng hình như có chút biến hóa, cánh tay đang ôm Thiệu Khiêm cũng dùng sức một chút: "Bảo bối, tỉnh rồi sao không mở mắt?"

Thiệu Khiêm còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Trương Tử Hiên thế nào, mà lúc này anh vừa mở miệng xác thực lại càng hoảng sợ, thân thể cũng không tự chủ được cứng lại. Ngay sau đó hắn đã bị người đặt nằm ngửa trên giường: "Tỉnh liền mở mắt."

Thiệu Khiêm giật giật mí mắt từ đầu đến cuối cũng không mở mắt, hắn phải suy nghĩ thật kỹ quan hệ giữa mình và Trương Tử Hiên, thậm chí hắn cũng muốn cách thức hóa chính mình một cái, sau đó một lần nữa soạn ra một trình tự bỏ vào, như vậy có phải hắn có thể lý trí làm rõ mọi chuyện không?

Trương Tử Hiên nhìn hành động trốn tránh của Thiệu Khiêm nói không thất vọng là giả, nhưng lập tức thoải mái, dù sao hiện giờ phản ứng của thiếu niên so với trong suy nghĩ của mình càng tĩnh táo hơn không phải sao?

"Bé ngoan, anh dẫn em đi nấu cơm." Trương Tử Hiên trực tiếp bế người lên, bây giờ anh còn không biết thiếu niên đang nghĩ gì, tự nhiên không dám để người ở một mình trong phòng, nhất định phải thời thời khắc khắc trông coi cậu mới có thể yên tâm.

Năng lượng hệ thống năng lượng còn chưa đầy Thiệu Khiêm tự nhiên không có khả năng rời đi. Cảm thấy nơi đây có vài thứ dường như không thể khống chế, một ngày tiếp xúc với Trương Tử Hiên hắn đã cảm thấy rất nhiều thứ đều mất khống chế, loại cảm giác này thật không tốt, cho nên Thiệu Khiêm đã quyết định khi trở về không gian hệ thống nhất định phải kiểm tra kỹ cái hệ thống không quá quen thuộc này thử.

Ở thế giới này Thiệu Khiêm ngây người mười năm, trong mười năm Trương Tử Hiên đã trông người rất gắt, thậm chí có lúc còn sẽ dẫn Thiệu Khiêm ra ngoài một chút, thế nhưng cũng giới hạn trong sân của biệt thự này thôi, bình thường bọn họ ăn gì đều có người chuyên đưa đến cửa.

Cho nên, trong mười năm nay Thiệu Khiêm ngoại trừ Trương Tử Hiên ra cũng chưa từng gặp bất luận kẻ nào, cũng may mà Thiệu Khiêm đi qua nhiều thế giới rồi tâm tính cũng cường đại, bằng không dưới loại tình huống này không bị ép điên, thì chính là mắc hội chứng Stockholm*.

*hội chứng Stockholm: trạng thái biến đối từ sợ hãi thành yêu thích của con tin đối với kẻ bắt cóc khi ở chung lâu ngày

Mà khi Thiệu Khiêm bắt đầu suy nghĩ nên dụ dỗ Trương Tử Hiên dẫn hắn ra ngoài một chút, thì năng lượng hệ thống có thêm một thanh âm làm cho hắn gần như mừng đến chảy nước mắt. Mẹ nó chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nghe thấy hệ thống thông báo năng lượng đã đầy.

Ở thành phố C xa xôi Trương Tinh từ sân thượng nhảy xuống, trên mặt tái nhợt chứa nụ cười yếu ớt. Cuối cùng... cũng giải thoát rồi.

Thiệu Khiêm nhìn trên bảng hệ thống báo năng lượng đã đầy thì bắt đầu rút ý thức, trước khi rời đi thì ngẩng đầu nói với Trương Tử Hiên đang đọc sách bên cạnh: "Trương Tử Hiên, gặp lại sau."

Trương Tử Hiên nghe thấy tiếng của Thiệu Khiêm rất nhanh ngẩng đầu, khi anh nhìn thấy người bên cạnh đã nhắm mắt lại thì thật thà ôm người vào ngực, cảm nhận cơ thể ấm áp trong lòng dần dần lạnh đi cởi áo khoác của mình bao lấy người có chút không công: "Bảo bối, có phải em lạnh rồi không."

Chỉ là, người đã không một tiếng động tự nhiên không thể trả lời anh. Chơ khi cơ thể trong ngực hoàn toàn lạnh lẽo thì Trương Tử Hiên một tay che mắt, chất lỏng trong suốt xuyên thấu kẽ tay chảy xuống rơi trên mặt đất.

Ôm lấy cơ thể đã mất đi nhiệt độ lảo đảo trở về phòng, sau khi đặt người lên giường, lấy cái điện thoại đã giấu dưới giường gọi vào số điện thoại đã không liên lạc mười năm. Thông báo địa chỉ của mình rồi vứt điện thoại trên mặt đất, sau đó để lại một tở giấy trên tủ đầu giường, viết di ngôn hợp táng mình cùng Trương Tử Huy.

Lấy hai bộ tây trang giống nhau vẫn cất kỹ trong tủ quần áo ra, bộ màu trắng hơi nhỏ kia thì mặc cho người trên người, mình thì mặc vào mặc bộ màu đen còn lại, lấy ra một chai thuốc ngủ vẫn khóa trong ngăn kéo nuốt vào cùng với nước, cố nén ý thức mơ hồ nằm trên giường ôm lấy người, cho dù chết, anh cũng sẽ không để mặc cho em rời đi một mình.

Bảo bối, chúng ta sống chúng lâu như vậy, không có anh em nhất định không quen, cho nên đừng đi nhanh như vậy, ở trên đường chờ anh một chút. Anh cùng em đi qua hoàng tuyền lộ.

Khi người của Trương gia xông vào biệt thự, trong một căn phòng tìm được hai người đang ôm nhau, bây giờ thời tiết lạnh lẽo, hai người trên giường sắc mặt tái xanh xấu xí, nhưng không có mùi gì khác, một đám người vội vã chạy tới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt.

Hiện tại bọn họ có thể trách cứ ai? Là trách cứ Trương Tinh trước đây nhất quyết muốn hãm hại Trương Tử Huy, hay là trách cứ Trương Tử Hiên giấu Trương Tử Huy mười năm? Hay là trách cứ loại tình cảm dị dạng mà Trương Tử Hiên đối với em trai?

Chung quy người chết là lớn nhất, hiện giờ người đã không còn, cho dù có trách thì biết trách ai?

ok done thế giới thứ nhất rồi! hê hê 12c này tui edit trong 3 ngày ó =))) sau này cũng năng suất với bộ Ma đế kiểu đó một phen~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện