Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 50: Phong Vân Võ Hiệp Văn [1]



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiệu Khiêm trở về tinh hải nhưng không nghe thấy âm thanh gợi ý khôi phục số liệu của hệ thống, hắn nhíu mày kéo bảng hệ thống ra, vẫn không phát hiện bên trên có thay đổi gì. Nghĩ có lẽ lần này không thể có đầy đủ năng lượng để hệ thống khôi phục?

Nhưng, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy hoa văn trên tay phải hình như hơi nhạt? Có điều Thiệu Khiêm cũng không bối rối về chuyện này quá lâu, nếu hệ thống không có thông báo thăng cấp, thế thì hắn cứ trực tiếp bắt lấy điểm sáng bên cạnh rời tinh hải thôi.

Chờ sau khi Thiệu Khiêm khôi phục ý thức liền nghe thấy chung quanh tựa hồ có tiếng khóc đè nén, mở mắt ra một khe hở quan sát tình hình chung quanh. Chỗ của hắn có lẽ là một tiểu viện hình tròn được hàng rào gỗ bao quanh, có mấy người mặc kính trang*, cầm trong tay thanh đao sắc trông chừng, vừa rồi hắn nghe thấy tiếng khóc, là một đứa bé nhỏ tuổi bên cạnh vọng lại. Mẹ của nó ôm gắt gao vào ngực an ủi.

*kính trang: trang phục gọn gàng, mặc vào người không bị vướng víu, thường thấy trong tiểu thuyết/game võ hiệp

"Lão đại, tên bất tỉnh kia xử lý như thế nào?" Đại hán chỉ vào vị trí của Thiệu Khiêm thô lỗ nói: "Đã có người dùng tiền bán mạng, vậy chúng ta cứ trực tiếp giết là được."

"Không vội." Lão đại cười lạnh nói: "Người đó chỉ cho chúng ta chút tiền ấy đã muốn kêu lão tử đi giết người? Đi, đi nói cho người đó, lại thêm năm trăm lượng, nếu không liền rao chuyện hắn đã làm ra ngoài."

"Vẫn là lão đại suy nghĩ chu đáo." Đại hán cầm đao kia lập tức vui vẻ ra mặt xoay người rời đi.

Thiệu Khiêm thấy mình tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng, liền bỏ ra một phần chú ý điều động hệ thống thu nhận kịch tình.

Niên đại võ lâm chí tôn, quần hùng tranh đấu. Thế giới này triều đình suy thoái, võ lâm kiêu căng. Nam chính của thế giới này cuối cùng dùng năng lực áp chế quần hùng ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm.

Nhưng mà, mấy cái này không liên quan gì tới Thiệu Khiêm...

Nhân vật của hắn chính là một công tử nhà giàu nghe lời một vài người giật dây trong nhà mà bỏ nhà "lưu lạc giang hồ". Trên người đem theo một trăm lượng bạc ròng, không biết võ công, sợ bị ngăn cản nên ngay cả tiểu tư cũng không hề dẫn theo.

Chỉ là, vừa mới ra khỏi thành, đi được mấy dặm đã bị sơn phỉ trói lại, tiền tài trên người tự nhiên tự nhiên không giữ được, cuối cùng còn trực tiếp ném luôn mạng nhỏ ở nơi đây.

Lần đầu tiên xuyên thành công tử nhà giàu Thiệu Khiêm còn đang suy nghĩ, hệ thống có phải cố ý chỉnh hắn không? Lúc đó xuyên qua chậm hơn bây giờ một chút, sau đó hệ thống cho hắn ba câu thoại: Đừng giết ta. Cứu mạng. Á...

Ba câu thoại, tổng cộng sáu chữ. Sau đó hắn liền vinh quang trở về tinh hải. Thậm chí hắn còn cảm thấy ban đầu thứ hệ thống này chính là cố ý để hắn tới thể nghiệm tử vong một lần.

Nghe được lời mà hai tên cướp này vừa nói ra, chỉ sợ hắn bị ai đó trong nhà hãm hại? Công tử nhà giàu này là đích tử* trong nhà, có thể nói là được phụ mẫu cưng chiều mà lớn, nhất là mẫu thân của hắn, đối với đích tử này quả là cưng chiều vô biên, cái loại sủng ái ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi ấy.

*đích tử: con trai của vợ cả

Điều này cũng trực tiếp tạo thành tính tình ngây thơ không rành thế sự của công tử nhà giàu. Lần này bỏ nhà ra đi, chính là đọc những cố sự của đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu giúp người nghèo trên thoại bản*, cộng thêm người có tâm giật giây, thế là trực tiếp khiến hắn ôm bạc lén ra khỏi nhà.

*thoại bản:tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời

Ờ, ra khỏi nhà chưa được hai ngày, đã bị người giết chết.

Kịch tình của vị công tử nhà giàu này rất là ngắn ngủi, Thiệu Khiêm đọc xong kịch tình thì cười nhạt, nghe thấy lời những người này vừa nói, người muốn hắn chết đơn giản chỉ có hai, một là nhị đệ của nguyên chủ Sĩ Nghiêu, hai là tứ đệ Sĩ Hành. Cũng không biết người nào tìm đến mấy sơn phỉ này? Hay là, hai người đều có tham dự?

Nhưng bây giờ cần mấy cái này cũng vô dụng, chờ hắn trở về tự nhiên sẽ hiểu rốt cuộc là ai giở trò quỷ. Thiệu Khiêm mở mắt ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn bé trai đang khóc thút thít ngồi trong ngực mẫu thân sờ sờ đầu của nó: "Ngươi là tiểu nam tử hán, phải an ủi mẫu thân không cần phải sợ."

Một đứa trẻ chỉ có bốn năm tuổi đâu thể nghe hiểu câu nói này? Bé trai kia thấy Thiệu Khiêm sờ đầu của nó, trái lại còn nép vào lòng mẫu thân hơi né tránh.

"Ồ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại tỉnh." Lão đại đi về phía Thiệu Khiêm mấy bước cười lạnh nói: "Cho dù sinh trong nhà giàu có thì đã làm sao? Còn không phải tránh không khỏi súc sinh lòng muông dạ thú?"

"Ngươi nói đúng." Thiệu Khiêm gật đầu: "Vì vậy, bản thiếu gia phải trở về đuổi súc sinh lòng muông dạ thú, dẫn sói vào nhà kia ra khỏi nhà."

"Ngươi cũng không cơ hội này đâu." Lão đại trực tiếp rút đao đi về phía Thiệu Khiêm: "Muốn trách thì trách đệ đệ ngươi quá tàn nhẫn, đến Diêm Vương điện rồi đừng quên cáo trạng với Diêm La vương."

Thiệu Khiêm thấy lão đại cầm đao qua đây cũng không né tránh, mà là đứng dậy phủi bạch y dính bùn đất: "Nói rất đúng, chết không minh bạch chung quy cũng oan uổng lắm. Lời này ta sẽ nhớ."

Lão đại kia cầm đao thép trong tay nhe răng cười tới gần Thiệu Khiêm, khi cách hắn một bước ngắn thanh đao trong tay vung lên, chém về phía Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm chuyển lực linh hồn thành nội lực, khoan thai đưa ngón trỏ và ngón giữa phải, kẹp lấy đao thép mà lão đại bổ tới, dưới ánh mắt không dám tin của mọi người, bất ngờ dùng sức bẻ gãy đao thép.

"Điều này..." Làm sao có thể? Chỉ là mấy chữ đằng sau chung quy vẫn không thể nói ra ngoài. Thiệu Khiêm tay phải cầm mũi đao thép bị gãy, trực tiếp bắn vào cổ họng của người kia.

Thi thể đã tắt thở của lão đại rầm một cái ngã ra đất, trừng lớn hai mắt xác thực chết không nhắm mắt. Người kia rõ ràng đã nói cho gã biết đây là công tử nhà giàu tay trói gà không chặt mà? Nội lực cao thâm như vậy rốt cuộc làm sao mà có?

Khi thi thể của lão đại ngã xuống đất, mọi người cũng từ trong khiếp sợ hoàn hồn trở lại, mấy người kia mặt mày dữ tợn cầm đao thép trong tay chém về phía Thiệu Khiêm. Thiệu Khiêm tiến lên mấy bước chắn trước mặt mấy người đồng dạng cũng bị bắt, chân phải móc đao gãy của lão đai lên tiếp chiêu.

Mấy người kia tất nhiên không phải đối thủ của Thiệu Khiêm. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, Thiệu Khiêm đánh mấy người này ngất xỉu dưới đất. Hắn cũng không lấy mạng của bọn chúng, chỉ là đánh người ngất xỉu mà thôi.

Thiệu Khiêm tha mạng cho bọn chúng, người bị bọn chúng giam giữ lại không bỏ qua bọn chúng. Thấy những ác đồ cùng hung cực ác này bị đánh ngất xỉu rồi, những người bị bắt tới run rẩy đứng dậy, sau khi xác định những người đó đều đã bất tỉnh rồi, thì không tự chủ được gào khóc.

Thiệu Khiêm đứng phía sau không biết an ủi làm sao, nhưng sau đó hắn lại bị hành động của những người này làm ngẩn người, chỉ thấy có một người cầm đao thép rơi dưới đất, từng đao một đâm lên người sơn phỉ đã bất tỉnh, người đó kêu thảm một tiếng tỉnh lại, nhưng lập tức bị người đè lên cắt cổ mất mạng.

"Việc này..." Thiệu Khiêm thấy sơn phỉ đầu tiên bị giết, tiếp theo lại có người nhặt đao thép lên giết chết sơn phỉ hôn mê.

"Trượng phu của ta bị những sơn phỉ này giết." Nữ nhân vẫn ôm con nhấc bé con đi tới bên cạnh Thiệu Khiêm nhàn nhạt nói: "Vốn dĩ ta theo trượng phu định về nhà mẹ đẻ thăm viếng, trên đường núi bị đám người kia cướp bóc, những người đó nói trượng phu của ta trừng mắt nhìn chúng, nên đã trực tiếp giết người."

"Đại tẩu, nén bi thương." Thiệu Khiêm không biết nên an ủi làm sao, chỉ có thể khô khốc nói ra năm chữ.

"Tiểu huynh đệ, đối với mấy sơn phỉ này thì không cần lưu tình, ngươi có biết trên tay những người này chết bao nhiêu mạng người chưa? Quan phủ đã phái người bao vây tiễu trừ, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng võ công cao cường, mấy lần bao vây tiễu trừ đều thương vong thảm trọng, lâu dần sơn phỉ nơi này càng ngày càng kiêu ngạo." Nữ nhân kia lắc đầu nói: "Ta theo trượng phu của ta đi vòng, không nghĩ tới móng vuốt của bọn chúng vươn thật dài, nơi đó cũng có mai phục."

Thiệu Khiêm vừa định há mồm nói chuyện, chỉ là hắn còn chưa nói, liền nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, chắc là sơn phỉ nhận thấy sự tình không đúng, nên chạy tới đây.

"Các ngươi mau mau trốn đi." Thiệu Khiêm vội vàng kéo những người đang chém thi thể sơn phỉ ra để họ trốn đi. Nghe thấy nhân số sơn phỉ không ít, lát nữa hỗn chiến chỉ sợ hắn khó thể bảo vệ những người này.

May mắn những người đó tuy thống hận sơn phỉ, cũng không hoàn toàn không có đầu óc, nghe Thiệu Khiêm nói thế, đều vội vã tiến vào một chuồng ngựa cách đó không xa.

Mấy người kia vừa trốn vào, sơn phỉ cầm thanh đao trong tay liền xông vào tiểu viện, khi nhìn thấy thi thể dưới đất, đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Thiệu Khiêm.

Nắm thật chặt đao thép trong tay, Thiệu Khiêm cảnh giác nhìn một đám người cầm đao trong tay, những người này số lượng không ít, một mình hắn ứng phó tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa.

"Vừa rồi tại hạ vẫn đứng cạnh nhìn, thân thủ của công tử xác thực khiến tại hạ mở rộng tầm mắt." Giữa lúc Thiệu Khiêm đang mặt mày nghiêm túc, định ra tay thì nghe thấy một giọng nói, ngay sau đó nam nhân mặc hắc y đeo mặt nạ hạ xuống cách Thiệu Khiêm không xa.

"Ngươi là người phương nào?" Đối với người đột nhiên xuất hiện này Thiệu Khiêm không dám khinh thường. Trong kịch tình gốc hắn bị giết thì không có giới thiệu là có người tới từ sớm mới đúng.

"Người vô danh mà thôi." Nam nhân đeo mặt nạ mỉm cười: "Tại hạ thấy công tử võ công chiêu số nhẹ nhàng ưu mỹ, không giống nam tử... khụ khụ... Không biết sư phụ của công tử là người phương nào?"

Khúc sau nam nhân kia không có nói ra, chỉ là nội dung cũng làm cho mặt Thiệu Khiêm đen lại, ngươi dừng giữa chừng đồng thời ho khan hai tiếng là ý gì?

"Có liên quan gì tới ngươi." Thiệu Khiêm bây giờ không chỉ phải cảnh giác đám sơn phỉ cầm đao, còn phải thường xuyên cảnh giác nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện này nữa.

==

kính trang

kính trang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện