Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
Chương 119: Hình như tôi thích anh
Đội trưởng đội săn cực kỳ hướng tới thế giới bên ngoài, cũng không biết tinh cầu A trong truyền thuyết rốt cuộc là tình huống gì.
Nơi này thật sự quá lạc hậu.
Chờ đến được tinh cầu A rồi, ông nhất định phải nghĩ cách đưa người của thôn tới đây, để bọn họ cũng biết một chút về chốn phồn hoa này.
Chu Bách Triết cho rằng đội trưởng đội săn không hi vọng mình lo lắng nên cũng không hỏi lại, ngược lại càng để ý tới đội trưởng đội săn hơn, thường xuyên trò chuyện với ông, giúp ông giảm bớt cảm giác nhớ nhà.
Đối với chuyện này, đội trưởng đội săn dở khóc dở cười, cũng cảm thấy thực ấm áp với hành động của Ớt đại vương. Ở trong chiến hạm di chuyển trong không gian một ngày, Chu Bách Triết buồn chán tới mức muốn nổi điên, Áo Cổ Đinh thật sự không thích hợp nói chuyện phiếm, hỏi một câu mới nói một câu, bằng không bình thường tuyệt đối sẽ không nói lời nào, ngày ngày ở đó không biết đang nghiên cứu cái gì.
Chu Bách Triết chỉ có thể mở hệ thống, muốn làm quen với hàng hóa bên trong, tránh trường hợp sau này muốn mua đồ lại phải lãng phí thời gian tìm kiếm.
Thế nhưng chủng loại sản phẩm quá nhiều, làm người ta không thể nào nhớ nổi, sau khi xem qua một khoảng thời gian dài làm tinh thần lực cạn kiệt, cơ thể uể oải, rơi vào đường cùng, Chu Bách Triết chỉ có thể tắt hệ thồng, tiếp tục đờ người ra nhìn tinh không.
Tinh không mơ hồ có thể nhìn thấy thiên thạch rập rạp lơ lửng tạo thành những dãy ngân hà cực kỳ xinh đẹp.
Lại qua một ngày....
Chu Bách Triết tìm tới Áo Cổ Đinh, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới tinh cầu A?"
Cậu thật sự không chịu nổi nữa, nơi này quá nhàm chán.
Bởi vì mạng tinh tế ở nơi này không thể tìm được cái gì cả, hơn nữa cũng chẳng có trò gì giải trí, ngay cả muốn chơi trò chơi mà cũng không có....
Áo Cổ Đinh quan sát tinh đồ nói: "Nửa tháng."
Chu Bách Triết thở dài một hơi: "Vậy lúc anh qua đây cũng dùng nửa tháng à? Nghĩ tới phải ngây người trong phi thuyền suốt nửa tháng tôi đã muốn điên rồi."
Áo Cổ Đinh trầm mặc nửa ngày mới nói: "Tôi dùng phi thuyền mới nhất, chỉ cần năm ngày."
"..." Chu Bách Triết.
Thật sự không muốn nói chuyện với người ở nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển.
Quá đáng giận mà.
Thấy dáng vẻ như đưa đám của cây ớt nhỏ, Áo Cổ Đinh an ủi: "Nửa tháng đã là rất nhanh rồi."
Chu Bách Triết liếc mắt, không muốn nói chuyện với đối phương, quay đi cắm rễ trong nước, dùng lá cây nghịch nước nghe thấy tiếng lõm bõm thì vô thức thở dài một hơi.
"Tôi bắt đầu nhớ cảm giác cắm rễ trong đất rồi."
Không biết có phải vì bản thể là thực vật hay không, rõ ràng hiện giờ chỉ cần nước và ánh mặt trời là có thể sống sót, căn bản không cần thổ nhưỡng.... Thế nhưng cậu vẫn có chút hoảng loạn, tâm tình cùng suy sụp hẳn.
Áo Cổ Đinh không khỏi nhíu mày nói: "Kiên trì thêm vài ngày nữa."
Chu Bách Triết mệt mỏi gật đầu, không muốn nói chuyện.
Chiến hạm tiếp tục di chuyển trong không trung, thẳng đến khi bọn họ gặp phải một tinh cầu, Áo Cổ Đinh trực tiếp đáp xuống giữa không trung tinh cầu, mọi người cúi đầu nhìn xuống, sợ run.
Sao lại có nhiều trùng biến dị như vậy?
Đông đúc tụ tập ở đó, xung quanh không có đất đai, chỉ có đá vụn rơi vãi khắp nơi, càng đừng nói tới thảm thực vật, tinh cầu lớn như vậy nhưng nhìn một vòng ngoại trừ màu xám lạnh thì chỉ có màu xám tro của tảng đá.
Đương nhiên còn có màu đỏ của trùng biến dị cùng màu đen của lớp giáp xác của những con trùng thể hình lớn hơn, chúng đang bận rộn vận chuyển đá chui vào một hang động.
"Nơi này còn nhân loại tồn tại không?"
Nhóm Hoàng Mao vô thức nghĩ.
Dù sao thì trùng biến dị ở nơi này thật sự quá nhiều.
Bởi vì nơi này quá hẻo lánh, căn bản không có người nào đi ngang qua, nếu không phải Áo Cổ Đinh cố ý đi qua chỉ sợ sẽ không ai phát hiện.
Nếu để đám trùng biến dị này công kích nhân loại thì chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.
"Đại nhân, chúng ta có đáp xuống không?" Hoàng Mao hỏi.
Ánh mắt Áo Cổ Đinh có chút âm trầm, không khỏi liếc nhìn cây ớt đang hút nước, thản nhiên nói: "Không cần, các cậu ở phía trên đợi, tôi xuống dưới làm chút chuyện."
Chu Bách Triết nghe vậy thì lại gần: "Bên dưới nhiều trùng biến dị như vậy, thật sự quá nguy hiểm, anh đừng thấy thực lực mình mạnh rồi không xem đám trùng kia ra gì."
Chu Bách Triết lo lắng không phải không có lý, ngay cả Hoàng Mao cũng nghĩ vậy.
Áo Cổ Đinh trầm giọng nói: "Đây là mệnh lệnh."
Nhóm Hoàng Mao vốn muốn theo Áo Cổ Đinh xuồng dưới thoáng chốc đứng im tại chỗ, theo phản xạ có điều kiện ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân khép lại: "Rõ!"
Nhìn một màn này, Chu Bách Triết nhịn không được sửng sốt.
Nhóm Hoàng Mao thoạt nhìn rất giống chiến sĩ đã được huấn luyện.
Như vậy Áo Cổ Đinh----- rất có thể là người có chức vụ.
Thậm chí còn có khả năng chực vụ không hề nhỏ, ít ra thì đến bây giờ, cậu chưa từng thấy qua vị nào có khí tức mãnh mẽ hơn Áo Cổ Đinh.
Huống chi, dựa vào tin tức mà Hoàng Mao vô tình tiết lộ, dị năng giả cấp bảy tuyệt đối có thể đi ngang trên thế giới này, không ai dám ngăn chặn.
Như vậy thử hỏi, người có năng lực như vậy có thể là người có chức vụ nhỏ sao?
Đột nhiên Chu Bách Triết sinh ra lòng hiếu kỳ vô hạn với Áo Cổ Đinh, người này rốt cuộc có thân phận gì?
Thực sự là ngày càng hiếu kỳ, ngày càng muốn biết.
Áo Cổ Đinh không chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cây ớt nhỏ, anh trực tiếp mở cửa khoang thuyền, mặc cho gió thổi loạn sợi tóc chải gọn gàng của mình, gò má lạnh lùng dưới ánh mặt trời chiếu rọi cư nhiên lộ ra một tia ôn nhu.
Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, ánh mắt đó bình tĩnh lại thâm trầm làm cậu không hiểu được hàm ý ẩn bên trong, chỉ biết là chuyên chú không gì sánh được.
- ---- giống như đang nhìn người mình thích nhất vậy.
Chu Bách Triết bị ánh mắt này nhìn tới toàn thân run rẩy, tim đập rộn lên, ngay sau đó, Chu Bách Triết tự nhéo rễ cây của mình, để mình nhờ vào cơn đau mà tỉnh táo lại.
Tỉnh lại đi, sao có thể không biết xấu hổ động dục như vậy chứ....
Cư nhiên ảo tưởng Áo Cổ Đinh thích mình!
Áo Cổ Đinh thu hồi tầm mắt, nói với đám Hoàng Mao: "Không có lệnh của tôi tuyệt đối không được xuống dưới, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Nhóm Hoàng Mao hoàn toàn không hiểu gì cả, còn mơ hồ có chút lo lắng.
Không ai biết Áo Cổ Đinh muốn xuống dưới làm gì.
Chỉ là e ngại mệnh lệnh của anh, mọi người đều cố đè nén ý niệm đi xuống dưới trong đầu.
Rất nhanh, Áo Cổ Đinh nhảy xuống rơi vào giữa đàn trùng triều, biểu tình lạnh lùng, đám trùng biến dị ở xung quanh nháy mắt hưng phất, bắt đầu xông lên.
Khóe môi Áo Cổ Đinh nhếch lên, mỉm cười xem thường.
Khí tức lạnh như băng ở quanh người chợt phóng ra, tực tiếp khuếch tán.
Trong một sát na, đám trùng triều ồn ào giống như bị nhấn nút im lặng, thân thể cứng ngắc, động cũng không thể động.
Áo Cổ Đinh rũ mi mắt, tựa hồ đang tìm gì đó, anh khẽ lắc đầu một cái rồi một lần nữa xông tới nơi trùng triều dày đặc nhất, từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt không chút e sợ.
Nếu đổi lại thành người khác thì chỉ sợ đã sớm sợ tới run chân rồi.
Dù sao thì cho dù thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng không chống chịu được trùng triều đông chi chít vây xung quanh, nếu làm không tốt thì ngay cả thi thể cũng bị cắn xé không còn lại chút gì.
Người phía trên lo lắng không thôi, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ làm kinh động đám trùng biến dị kia, làm Áo Cổ Đinh gặp bất trắc.
Chu Bách Triết vô thức siết lá cây, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Áo Cổ Đinh rốt cuộc xuống dưới làm cái gì?
Áo Cổ Đinh nhíu mày, tiếp tục đi tới trước, cả quá trình không hề để tâm tới đám trùng biến dị cách mình rất gần.
Thế nhưng làm người ta ngoài ý muốn chính là không rõ đám trùng này bị Áo Cổ Đinh dọa sợ hay quá nhát gan, chúng nó cư nhiên vô thức lui về sau vài bước, nhường ra một con đường cho Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh trầm mặc đi vào, vẫn như cũ không ngừng quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì đó.
Chu Bách Triết cắn răng: "Áo Cổ Đinh rốt cuộc muốn tìm thứ gì vậy?"
Đáng tiếc, Áo Cổ Đinh hiện giờ không thể nói đáp án cho Chu Bách Triết.
Rõ ràng xung quanh đầy ắp trùng biến dị nhưng lại an tĩnh tới mức không có chút âm thanh nào, duy chỉ có Áo Cổ Đinh tiếp tục tiến tới trước, thẳng đến khi một thứ màu nâu đậm đập vào mi mắt, hàng mày nhíu chặt của Áo Cổ Đinh nháy mắt giãn ra.
Áo Cổ Đinh đi nhanh tới chỗ thứ đó.
Thế nhưng ngay lúc này lại phát sinh biến cố.
Bên trong hang động đột nhiên xuất hiện một con trùng biến dị cấp sáu, nó giương nanh múa vuốt gào thét, phát ra âm thanh mà nhân loại nghe không hiểu.
Nháy mắt toàn cảnh như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá lớn, tõm một tiếng, hết thảy trùng biến dị bắt đầu nhe nanh quơ vuốt, điên cuồng xông lên.
Giết chết nhân loại này!
Giết!
Toàn bộ trùng biến dị bắt đầu không sợ chết nghe theo mệnh lệnh của trùng biến dị cấp sáu, đáy mắt Áo Cổ Đinh hiện lên một tia sốt ruột: "Đám cản trở."
Dứt lời, anh nắm kiếm kích quang truyền dị năng vào, thanh kiếm phát sáng tỏa ra khí lạnh đáng sợ.
Ánh mắt Áo Cổ Đinh càng lúc càng lạnh lùng hơn, anh vung kiếm chặt con trùng biến dị há mồm nhào tới chổ mình thành hai nửa, con trùng biến dị kia ngay cả kêu rên cũng không kịp đã triệt để chết đi.
Đám trùng biến dị khác ngửi thấy mùi máu của đồng loại thì nhất thời lại càng hưng phấn hơn, chúng không ngừng xông tới, thế nhưng đều bị Áo Cổ Đinh giết chết.
Nhóm Hoàng Mao xem mà kinh hãi không thôi, cũng thực chấn động.
Thực lực của Áo Cổ Đinh tướng quân cư nhiên đã mạnh tới vậy, chỉ công kích bình thường thôi đã có thể nháy mắt giết chết hai mươi con trùng biến dị.
Phải biết đây chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi.
Nếu như tướng quân dùng chiêu thức thì căn bản không có con trùng biến dị nào có thể cản lại được.
Ngay sau đó con trùng biến dị cấp sáu kia tựa hồ nhìn ra nhân loại này không dễ chọc, nó lập tức phát ra sóng âm kêu gọi đám trùng biến dị cấp sáu ở xung quanh, sau đó cỡ năm con trùng biến dị nhanh chóng vọt tới.
Chu Bách Triết nhịn không được hít một hơi, cực kỳ lo lắng.
Áo Cổ Đinh nhíu mày liếc nhìn xung quanh, sau đó nhảy bật lên trên một tảng đá lớn, con trùng biến dị cách đó gần nhất nhanh chóng tiến tới, nó há to mồm cố gắng cắn chết Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh híp mắt, lẳng lặng bất động, thẳng tới khi trùng biến dị chỉ còn cách anh gần ba mét rốt cuộc mới động.
Không ai nhìn được Áo Cổ Đinh rốt cuộc đã ra tay thế nào.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn rõ, chỉ là lúc làn sương mù màu trắng thổi qua thì thi thể trùng biến dị cấp sáu ở dưới đất đã bị đông thành khối băng.
"Áo Cổ Đinh đại nhân thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều." Hoàng Mao kinh hô.
Nếu là trước kia, Áo Cổ Đinh đại nhân căn bản không có khả năng nhẹ nhàng giết chết trùng biến dị cấp sáu như vậy.
Số trùng biến dị cấp sáu còn lại có chút hoang mang, chúng câu thông với nhau rồi quyết định cùng tiến lên!
Áo Cổ Đinh phát hiện ý đồ này, anh lập tức tiến giới giết chết một con trùng biến dị, sau đó xuyên qua phòng tuyến cũ lũ trùng, chạy tới một nơi nào đó, sau đó tựa hồ bỏ thứ gì đó vào túi, chân mày anh giãn ra, cũng không biết nghĩ tới gì đó, đáy mắt cư nhiên tràn đầy ý cười.
Đúng lúc này, trúng biến dị nhanh chóng xông tới, không hề phát ra chút tiếng vang nào, nó há to miệng muốn công kích Áo Cổ Đinh từ phía sau.
Trái tim Chu Bách Triết nhảy lên tới tận cổ họng, thừa dịp đám Hoàng Mao không chú ý xông ra ngoài, lúc lơ lửng giữa không trung cậu liền nhấn mở hiệu ứng cánh thiên sứ, thân thể đang rơi xuống lập tức được giữ lại.
Chu Bách Triết không dám phân tâm, nhanh chóng đập cánh, ánh mắt như sắp nứt ra nói: "Cẩn thận phía sau."
Biểu tình Áo Cổ Đinh khẽ động, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp xoay người, đồng thời ngưng tụ một đạo năng lượng cực kỳ đáng sợ đông cứng miệng con trùng biến dị kia lại.
Trùng biến dị vô thức lắc lắc đầu nhưng làm thế nào cũng không phá nổi lớp băng, nhất thời tức giận gào thét, số trùng còn lại nhao nhao xông lên.
Áo Cổ Đinh, chuẩn bị lấy một địch bốn!
Chu Bách Triết tiến tới, đang định né tránh một cái kìm của trùng biến dị vung tới thì một cơn khí lạnh quen thuộc ập tới, trực tiếp đông cứng cái kìm kia lại, Chu Bách Triết nhân cơ hội này lập tức nhào vào lòng Áo Cổ Đinh, bám chặt không buông, đôi cánh ở sau lưng cũng nháy mắt biến mất.
Không có cách nào, tích phân bị trừ khi mở hiệu ứng này thật sự quá nhiều, dùng ít bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Áo Cổ Đinh tiếp được cây ớt nhỏ trong lòng, trầm mặc: "Em xuống đây làm gì?"
Cũng không biết vì sao, Chu Bách Triết vô thức co rúm người, lúng ta lúng túng nói: "Còn không phải vì sợ anh bị trùng cắn à?"
Áo Cổ Đinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Bách Triết, trong mắt lóe lên tình tự mà cậu xem không hiểu.
Chu Bách Triết ngẩn người, có chút không được tự nhiên ho khan vài tiếng: "Cái đó, hay là trước tiên giải quyết trùng biến dị đi?"
Biểu tình Áo Cổ Đinh khẽ động, ừ một tiếng.
Bốn con trùng biến dị cấp sáu còn lại cực kỳ cẩn trọng, chúng chậm rãi tụ tập tới gần, dự định dùng ưu thế số lượng để giết chết nhân loại này.
Chu Bách Triết bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị cung cấm lam thần khí cho Áo Cổ Đinh-----"bom ớt" người ăn người chết trong truyền thuyết, chỉ có mỗi Áo Cổ Đinh ăn xong là hồi mana.
Bốn con trùng biến dị ùa tới, Áo Cổ Đinh cũng vọt tới bắt đầu chiến đấu với chúng, sau một phen chiến đấu, Áo Cổ Đinh tuy tiêu hao dị năng nhưng bên đám trùng cũng đã bị giết chết một con.
Ba con trùng biến dị kia lại càng khẩn trương hơn, điên cuồng không ngừng công kích, đồng thời cũng không ngừng điều khiển đám trùng biến dị cấp thấp ùa tới làm khiên thịt để tiêu hao năng lượng của Áo Cổ Đinh.
Không thể không nói đám trùng biến dị này thật sự rất thông minh, thế nhưng chúng nó không thể nào biết được nhân loại này có nguồn lam vĩnh viễn không bao giờ cạn.
Bởi vì, anh có bom ớt!
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Chu Bách Triết nhăn tít mặt, mắt cũng nhắm chặt, cuối cùng trên đỉnh đầu mọc ra từng chùm từng chùm quả ớt tươi ngon, thoạt nhìn rất cay.
Hiện giờ cậu chỉ cao có mười cm, vì thế bom ớt tự nhiên cũng không lớn, Chu Bách Triết trực tiếp nhét hết bom ớt vào miệng Áo Cổ Đinh.
Đám trùng biến dị thấy nhân loại này đã tiêu hao dị năng liền nhanh chóng theo sau làn trùng triều, chuẩn bị tập kích, thế nhưng Áo Cổ Đinh há lại để bọn chúng đạt được mong muốn, dị năng tiêu hao sạch sẽ nháy mắt khôi phục, trực tiếp giải quyết một vòng trùng biến dị vây xung quanh.
Hai con trùng biến dị cấp sáu thấy vậy thì kinh hãi, vô thức nghiêng đầu bỏ chạy, thế nhưng phía sau chúng lại có một lượng lớn trùng triều đang chen chúc ùa tới, chúng căn bản không có cách nào lui lại, vì thể chỉ có thể ra lệnh cho trùng triều lùi lại.
Thế nhưng số lượng trùng thật sự quá nhiều.
Muốn để tất cả chúng đều lui lại tất nhiên cần tốn một chút thời gian.
Có khả năng cần một phút đồng hồ.
Mà một phút thôi đã đủ để xuất hiện biến cố.
Tỷ như, Áo Cổ Đinh đi tới chỗ hai con trùng biến dị, ai dám ngăn cản liền tiêu diệt, hai con trùng biến dị cấp sáu không thể tiến không thể lùi, tự nhiên không muốn đứng im chờ chết, vì thế quyết định dùng chiêu cường đại nhất, cũng chính là tự bạo.
Một khi sử dụng biện pháp này, tên nhân loại này chắc chắn phải chết.
Quyết không thể lưu lại nhân loại cường đại như vậy, để hắn trở thành chướng ngại cho kế hoạch trùng triều tiếp đó!
Áo Cổ Đinh hơi híp mắt, cũng lập tức điều động dị năng toàn thân, phát động chiêu cường đại nhất!
Trong nháy mắt bầu trời giống như bị vỡ ra, hoa tuyết bay tán loạn, khí lạnh cường ngạnh biến hóa mọi thứ xung quanh thành thế giới băng tuyết, trùng biến dị cũng nháy mắt bị đông cứng, chỉ còn hai con trùng biến dị cấp sáu điên cuồng gào thét chuẩn bị phóng thích năng lượng.
Khoảnh khắc đó, năng lượng của Áo Cổ Đinh cùng trùng biến dị va chạm phát ra tiếng vang lớn.
Thế giới trước mắt chỉ còn là sương trắng, căn bản không thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Chu Bách Triết rùng mình, nhịn không được túm lấy quần áo Áo Cổ Đinh.
Rất nhanh, làn sương cùng băng tuyết tiêu tan, hiện ra trước mặt Chu Bách Triết là thi thể đầy đất, về phần hai con trùng biến dị cấp sáu khi, chúng cũng sớm bị phân tách thành hai nửa.
Trên mặt chúng vẫn còn lưu giữ dáng dấp dữ tợn khi còn sống cùng nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Bách Triết không nhìn rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy một màn này đặc biệt đáng sợ, cả người đều phát lạnh.
Người này, cường lại đến mức ngay cả cậu cũng có chút kinh sợ.
Chỉ là, đúng lúc này, Áo Cổ Đinh rũ mi mắt nói: "Nhìn ở đây."
Chu Bách Triết nơm nớp lo sợ nhìn qua, đột nhiên ngẩn người....
Ở trong túi áo Áo Cổ Đinh cư nhiên có.... một nắm bùn đất.
Này là....
Áo Cổ Đinh xoa đầu Chu Bách Triết nói: "Bây giờ ở trên phi thuyền, em có thể ở trong chậu hoa rồi, không cần ngâm nước nữa."
Chu Bách Triết đột nhiên ngẩng đầu, nỗi sợ đã sớm tan biến, lưu lại chỉ có tư vị phức tạp.
Lẽ nào, hết thảy hành vi của Áo Cổ Đinh cũng chỉ vì cậu thôi sao?
Đám Hoàng Mao lúc này vẫn không dám xuống, chờ Áo Cổ Đinh ra hiểu mới nhảy xuống gom nhặt tinh hạch, cuối cùng Áo Cổ Đinh xách hai túi tinh hạch, bình thản nói: "Cho em."
Chu Bách Triết ngây ngốc nhận lấy tinh hạch, không biết nên nói gì.
Lúc này trong lòng đột nhiên lại dâng lên tâm tình cảm động.
Phi thuyền một lần nữa xuất phát.
Chu Bách Triết cắm rễ trong đất nói với Áo Cổ Đinh: "Tôi rất thích, cám ơn anh."
Áo Cổ Đinh vùi đầu nghiên cứu tinh đồ ngẩng đầu, ánh mắt lóe tinh quang, đột nhiên lộ ra nụ cười tan chảy hết thảy khí lạnh.
"Em thích là tốt rồi."
Tim Chu Bách Triết đập rộn ràng, đỉnh đầu không biết vì sao lại bắt đầu ngứa.
Thế nhưng giờ phút này, cậu căn bản không chú ý tới điểm đó.
Thẳng đến ba ngày sau, một tinh cầu tương tự với địa cầu xuất hiện ở trước mắt, lớp ngoài xanh thăm thẳm làm nó chói mắt như một viên bảo thạch.
Chu Bách Triết nháy mắt phấn chấn tinh tình: "Đây là địa cầu à?"
Mọi người nghe vậy thì tiến tới nói: "Không phải, chỉ là tương tự với địa cầu mà thôi."
Chu Bách Triết ngẩn người nói: "Hóa ra vẫn còn tinh cầu tương tự với địa cầu."
Mọi người cười cười, Hoàng Mao nói: "Tuy tương tự nhưng vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí địa cầu cổ trong lòng chúng ta."
Nói tới đây, Hoàng Mao tựa hồ nhớ tới gì đó: "Tôi nhớ tới, Ớt đại vương chính là từng sinh hoạt ở địa cầu cổ."
Chu Bách Triết ừ một tiếng, Hoàng Mao không thay đổi biểu tình ừ một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩn người, lắp ba lắp bắp nói: "Kia, kia chẳng phải ngài đã tiếp xúc với rất nhiều nhân loại cổ sao?"
Chu Bách Triết gật đầu nói: "Đương nhiên."
Hoàng Mao cũng không hỏi Ớt đại vương làm sao dùng bộ dáng này ở chung với hài hòa với nhân loại, dù sao hắn cũng không biết gì về địa cầu cổ khi đó, chỉ nghĩ tới Ớt đại vương từng sinh hoạt ở một thời đại với tổ tiên mình, hắn đã không có cách nào bình tĩnh.
Chết tiệt, trước kia sao hắn không nghĩ tới chuyện này chứ?
Nghĩ tới trước kia hắn thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi của Ớt đại vương thì toàn thân liền phát lạnh, thầm chí còn muốn chửi mình một phen.
Đây chính là tổ tiên sống sờ sờ a.
Không cố gắng bảo vệ thì thôi đi, lại còn muốn chiếm tiện nghi.
Quả thực không thể tha thứ.
Mọi người cũng ý thức được điểm này, nhao nhao kích động.
Hồng Lăng che miệng: "Trời ạ, ngài thật sự là tổ tiên sao?"
Chu Bách Triết đỡ đầu, thực bất đắc dĩ: "Đừng gọi tôi là tổ tiên."
Mọi người nghe vậy thì không ngừng gật đầu: "Ngài nói cái gì thì chính là cái đó."
Dù sao thì Ớt đại vương trước giờ không thích nói về tuổi của mình, mỗi lần đều giả ngu ngơ, làm hậu sinh của tổ tiên, bọn họ sao có thể nhẫn tâm làm tổ tiên khổ sở.
Tuy là, tổ tiên cũng không phải nhân loại.
Thế nhưng đây chính là hóa thạch sống sờ sờ, một gốc thực vật sinh trưởng ở địa cầu cổ, hơn nữa còn biết nói chuyện còn sở hữu nhiều năng lực thần kỳ như vậy.
Nhất định là vì là tổ tiên mới có sức mạnh đặc biệt.
Về phần tổ tiên vì địa cầu biến đổi mà không thể không chuyển nhà đều bị mọi người cố gắng để ra sau đầu.
Chỉ cần biết, tổ tiên lợi hại nhất!
Đối mặt với đám fan não tàn này, Chu Bách Triết vừa hưởng thụ lại vừa có chút phiền não.
Đương nhiên, đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ, cậu không hề chột dạ.
Dù sao thì cậu cũng thật sự là người địa cầu cổ hàng thật giá thật, đối với đám người tương lai này, cậu chẳng phải chính là tổ tiên sao?
Về phần vì sao lại phiền não, hoàn toàn là vì... thái độ đối xử của bọn họ đối với cậu cứ như một bước ngoặt lớn.
Tỷ như...
Đi tới chỗ nào cũng lập tức bị đám người này kinh hồn hoảng vía nhấc lên sô pha, dặn dò: "Tổ tiên của tôi ơi, ngài đừng có đi loạn, mệt thì làm sao bây giờ, nếu ngài muốn đi đâu thì cứ nói với tụi tôi."
Chu Bách Triết: "..."
Thực sự là muốn chửi móa nó.
Lại tỷ như.
Chu Bách Triết đang vui sướng định uống nước....
[end 119]
Nơi này thật sự quá lạc hậu.
Chờ đến được tinh cầu A rồi, ông nhất định phải nghĩ cách đưa người của thôn tới đây, để bọn họ cũng biết một chút về chốn phồn hoa này.
Chu Bách Triết cho rằng đội trưởng đội săn không hi vọng mình lo lắng nên cũng không hỏi lại, ngược lại càng để ý tới đội trưởng đội săn hơn, thường xuyên trò chuyện với ông, giúp ông giảm bớt cảm giác nhớ nhà.
Đối với chuyện này, đội trưởng đội săn dở khóc dở cười, cũng cảm thấy thực ấm áp với hành động của Ớt đại vương. Ở trong chiến hạm di chuyển trong không gian một ngày, Chu Bách Triết buồn chán tới mức muốn nổi điên, Áo Cổ Đinh thật sự không thích hợp nói chuyện phiếm, hỏi một câu mới nói một câu, bằng không bình thường tuyệt đối sẽ không nói lời nào, ngày ngày ở đó không biết đang nghiên cứu cái gì.
Chu Bách Triết chỉ có thể mở hệ thống, muốn làm quen với hàng hóa bên trong, tránh trường hợp sau này muốn mua đồ lại phải lãng phí thời gian tìm kiếm.
Thế nhưng chủng loại sản phẩm quá nhiều, làm người ta không thể nào nhớ nổi, sau khi xem qua một khoảng thời gian dài làm tinh thần lực cạn kiệt, cơ thể uể oải, rơi vào đường cùng, Chu Bách Triết chỉ có thể tắt hệ thồng, tiếp tục đờ người ra nhìn tinh không.
Tinh không mơ hồ có thể nhìn thấy thiên thạch rập rạp lơ lửng tạo thành những dãy ngân hà cực kỳ xinh đẹp.
Lại qua một ngày....
Chu Bách Triết tìm tới Áo Cổ Đinh, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới tinh cầu A?"
Cậu thật sự không chịu nổi nữa, nơi này quá nhàm chán.
Bởi vì mạng tinh tế ở nơi này không thể tìm được cái gì cả, hơn nữa cũng chẳng có trò gì giải trí, ngay cả muốn chơi trò chơi mà cũng không có....
Áo Cổ Đinh quan sát tinh đồ nói: "Nửa tháng."
Chu Bách Triết thở dài một hơi: "Vậy lúc anh qua đây cũng dùng nửa tháng à? Nghĩ tới phải ngây người trong phi thuyền suốt nửa tháng tôi đã muốn điên rồi."
Áo Cổ Đinh trầm mặc nửa ngày mới nói: "Tôi dùng phi thuyền mới nhất, chỉ cần năm ngày."
"..." Chu Bách Triết.
Thật sự không muốn nói chuyện với người ở nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển.
Quá đáng giận mà.
Thấy dáng vẻ như đưa đám của cây ớt nhỏ, Áo Cổ Đinh an ủi: "Nửa tháng đã là rất nhanh rồi."
Chu Bách Triết liếc mắt, không muốn nói chuyện với đối phương, quay đi cắm rễ trong nước, dùng lá cây nghịch nước nghe thấy tiếng lõm bõm thì vô thức thở dài một hơi.
"Tôi bắt đầu nhớ cảm giác cắm rễ trong đất rồi."
Không biết có phải vì bản thể là thực vật hay không, rõ ràng hiện giờ chỉ cần nước và ánh mặt trời là có thể sống sót, căn bản không cần thổ nhưỡng.... Thế nhưng cậu vẫn có chút hoảng loạn, tâm tình cùng suy sụp hẳn.
Áo Cổ Đinh không khỏi nhíu mày nói: "Kiên trì thêm vài ngày nữa."
Chu Bách Triết mệt mỏi gật đầu, không muốn nói chuyện.
Chiến hạm tiếp tục di chuyển trong không trung, thẳng đến khi bọn họ gặp phải một tinh cầu, Áo Cổ Đinh trực tiếp đáp xuống giữa không trung tinh cầu, mọi người cúi đầu nhìn xuống, sợ run.
Sao lại có nhiều trùng biến dị như vậy?
Đông đúc tụ tập ở đó, xung quanh không có đất đai, chỉ có đá vụn rơi vãi khắp nơi, càng đừng nói tới thảm thực vật, tinh cầu lớn như vậy nhưng nhìn một vòng ngoại trừ màu xám lạnh thì chỉ có màu xám tro của tảng đá.
Đương nhiên còn có màu đỏ của trùng biến dị cùng màu đen của lớp giáp xác của những con trùng thể hình lớn hơn, chúng đang bận rộn vận chuyển đá chui vào một hang động.
"Nơi này còn nhân loại tồn tại không?"
Nhóm Hoàng Mao vô thức nghĩ.
Dù sao thì trùng biến dị ở nơi này thật sự quá nhiều.
Bởi vì nơi này quá hẻo lánh, căn bản không có người nào đi ngang qua, nếu không phải Áo Cổ Đinh cố ý đi qua chỉ sợ sẽ không ai phát hiện.
Nếu để đám trùng biến dị này công kích nhân loại thì chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.
"Đại nhân, chúng ta có đáp xuống không?" Hoàng Mao hỏi.
Ánh mắt Áo Cổ Đinh có chút âm trầm, không khỏi liếc nhìn cây ớt đang hút nước, thản nhiên nói: "Không cần, các cậu ở phía trên đợi, tôi xuống dưới làm chút chuyện."
Chu Bách Triết nghe vậy thì lại gần: "Bên dưới nhiều trùng biến dị như vậy, thật sự quá nguy hiểm, anh đừng thấy thực lực mình mạnh rồi không xem đám trùng kia ra gì."
Chu Bách Triết lo lắng không phải không có lý, ngay cả Hoàng Mao cũng nghĩ vậy.
Áo Cổ Đinh trầm giọng nói: "Đây là mệnh lệnh."
Nhóm Hoàng Mao vốn muốn theo Áo Cổ Đinh xuồng dưới thoáng chốc đứng im tại chỗ, theo phản xạ có điều kiện ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân khép lại: "Rõ!"
Nhìn một màn này, Chu Bách Triết nhịn không được sửng sốt.
Nhóm Hoàng Mao thoạt nhìn rất giống chiến sĩ đã được huấn luyện.
Như vậy Áo Cổ Đinh----- rất có thể là người có chức vụ.
Thậm chí còn có khả năng chực vụ không hề nhỏ, ít ra thì đến bây giờ, cậu chưa từng thấy qua vị nào có khí tức mãnh mẽ hơn Áo Cổ Đinh.
Huống chi, dựa vào tin tức mà Hoàng Mao vô tình tiết lộ, dị năng giả cấp bảy tuyệt đối có thể đi ngang trên thế giới này, không ai dám ngăn chặn.
Như vậy thử hỏi, người có năng lực như vậy có thể là người có chức vụ nhỏ sao?
Đột nhiên Chu Bách Triết sinh ra lòng hiếu kỳ vô hạn với Áo Cổ Đinh, người này rốt cuộc có thân phận gì?
Thực sự là ngày càng hiếu kỳ, ngày càng muốn biết.
Áo Cổ Đinh không chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cây ớt nhỏ, anh trực tiếp mở cửa khoang thuyền, mặc cho gió thổi loạn sợi tóc chải gọn gàng của mình, gò má lạnh lùng dưới ánh mặt trời chiếu rọi cư nhiên lộ ra một tia ôn nhu.
Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, ánh mắt đó bình tĩnh lại thâm trầm làm cậu không hiểu được hàm ý ẩn bên trong, chỉ biết là chuyên chú không gì sánh được.
- ---- giống như đang nhìn người mình thích nhất vậy.
Chu Bách Triết bị ánh mắt này nhìn tới toàn thân run rẩy, tim đập rộn lên, ngay sau đó, Chu Bách Triết tự nhéo rễ cây của mình, để mình nhờ vào cơn đau mà tỉnh táo lại.
Tỉnh lại đi, sao có thể không biết xấu hổ động dục như vậy chứ....
Cư nhiên ảo tưởng Áo Cổ Đinh thích mình!
Áo Cổ Đinh thu hồi tầm mắt, nói với đám Hoàng Mao: "Không có lệnh của tôi tuyệt đối không được xuống dưới, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."
Nhóm Hoàng Mao hoàn toàn không hiểu gì cả, còn mơ hồ có chút lo lắng.
Không ai biết Áo Cổ Đinh muốn xuống dưới làm gì.
Chỉ là e ngại mệnh lệnh của anh, mọi người đều cố đè nén ý niệm đi xuống dưới trong đầu.
Rất nhanh, Áo Cổ Đinh nhảy xuống rơi vào giữa đàn trùng triều, biểu tình lạnh lùng, đám trùng biến dị ở xung quanh nháy mắt hưng phất, bắt đầu xông lên.
Khóe môi Áo Cổ Đinh nhếch lên, mỉm cười xem thường.
Khí tức lạnh như băng ở quanh người chợt phóng ra, tực tiếp khuếch tán.
Trong một sát na, đám trùng triều ồn ào giống như bị nhấn nút im lặng, thân thể cứng ngắc, động cũng không thể động.
Áo Cổ Đinh rũ mi mắt, tựa hồ đang tìm gì đó, anh khẽ lắc đầu một cái rồi một lần nữa xông tới nơi trùng triều dày đặc nhất, từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt không chút e sợ.
Nếu đổi lại thành người khác thì chỉ sợ đã sớm sợ tới run chân rồi.
Dù sao thì cho dù thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng không chống chịu được trùng triều đông chi chít vây xung quanh, nếu làm không tốt thì ngay cả thi thể cũng bị cắn xé không còn lại chút gì.
Người phía trên lo lắng không thôi, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ làm kinh động đám trùng biến dị kia, làm Áo Cổ Đinh gặp bất trắc.
Chu Bách Triết vô thức siết lá cây, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Áo Cổ Đinh rốt cuộc xuống dưới làm cái gì?
Áo Cổ Đinh nhíu mày, tiếp tục đi tới trước, cả quá trình không hề để tâm tới đám trùng biến dị cách mình rất gần.
Thế nhưng làm người ta ngoài ý muốn chính là không rõ đám trùng này bị Áo Cổ Đinh dọa sợ hay quá nhát gan, chúng nó cư nhiên vô thức lui về sau vài bước, nhường ra một con đường cho Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh trầm mặc đi vào, vẫn như cũ không ngừng quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì đó.
Chu Bách Triết cắn răng: "Áo Cổ Đinh rốt cuộc muốn tìm thứ gì vậy?"
Đáng tiếc, Áo Cổ Đinh hiện giờ không thể nói đáp án cho Chu Bách Triết.
Rõ ràng xung quanh đầy ắp trùng biến dị nhưng lại an tĩnh tới mức không có chút âm thanh nào, duy chỉ có Áo Cổ Đinh tiếp tục tiến tới trước, thẳng đến khi một thứ màu nâu đậm đập vào mi mắt, hàng mày nhíu chặt của Áo Cổ Đinh nháy mắt giãn ra.
Áo Cổ Đinh đi nhanh tới chỗ thứ đó.
Thế nhưng ngay lúc này lại phát sinh biến cố.
Bên trong hang động đột nhiên xuất hiện một con trùng biến dị cấp sáu, nó giương nanh múa vuốt gào thét, phát ra âm thanh mà nhân loại nghe không hiểu.
Nháy mắt toàn cảnh như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá lớn, tõm một tiếng, hết thảy trùng biến dị bắt đầu nhe nanh quơ vuốt, điên cuồng xông lên.
Giết chết nhân loại này!
Giết!
Toàn bộ trùng biến dị bắt đầu không sợ chết nghe theo mệnh lệnh của trùng biến dị cấp sáu, đáy mắt Áo Cổ Đinh hiện lên một tia sốt ruột: "Đám cản trở."
Dứt lời, anh nắm kiếm kích quang truyền dị năng vào, thanh kiếm phát sáng tỏa ra khí lạnh đáng sợ.
Ánh mắt Áo Cổ Đinh càng lúc càng lạnh lùng hơn, anh vung kiếm chặt con trùng biến dị há mồm nhào tới chổ mình thành hai nửa, con trùng biến dị kia ngay cả kêu rên cũng không kịp đã triệt để chết đi.
Đám trùng biến dị khác ngửi thấy mùi máu của đồng loại thì nhất thời lại càng hưng phấn hơn, chúng không ngừng xông tới, thế nhưng đều bị Áo Cổ Đinh giết chết.
Nhóm Hoàng Mao xem mà kinh hãi không thôi, cũng thực chấn động.
Thực lực của Áo Cổ Đinh tướng quân cư nhiên đã mạnh tới vậy, chỉ công kích bình thường thôi đã có thể nháy mắt giết chết hai mươi con trùng biến dị.
Phải biết đây chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi.
Nếu như tướng quân dùng chiêu thức thì căn bản không có con trùng biến dị nào có thể cản lại được.
Ngay sau đó con trùng biến dị cấp sáu kia tựa hồ nhìn ra nhân loại này không dễ chọc, nó lập tức phát ra sóng âm kêu gọi đám trùng biến dị cấp sáu ở xung quanh, sau đó cỡ năm con trùng biến dị nhanh chóng vọt tới.
Chu Bách Triết nhịn không được hít một hơi, cực kỳ lo lắng.
Áo Cổ Đinh nhíu mày liếc nhìn xung quanh, sau đó nhảy bật lên trên một tảng đá lớn, con trùng biến dị cách đó gần nhất nhanh chóng tiến tới, nó há to mồm cố gắng cắn chết Áo Cổ Đinh.
Áo Cổ Đinh híp mắt, lẳng lặng bất động, thẳng tới khi trùng biến dị chỉ còn cách anh gần ba mét rốt cuộc mới động.
Không ai nhìn được Áo Cổ Đinh rốt cuộc đã ra tay thế nào.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn rõ, chỉ là lúc làn sương mù màu trắng thổi qua thì thi thể trùng biến dị cấp sáu ở dưới đất đã bị đông thành khối băng.
"Áo Cổ Đinh đại nhân thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều." Hoàng Mao kinh hô.
Nếu là trước kia, Áo Cổ Đinh đại nhân căn bản không có khả năng nhẹ nhàng giết chết trùng biến dị cấp sáu như vậy.
Số trùng biến dị cấp sáu còn lại có chút hoang mang, chúng câu thông với nhau rồi quyết định cùng tiến lên!
Áo Cổ Đinh phát hiện ý đồ này, anh lập tức tiến giới giết chết một con trùng biến dị, sau đó xuyên qua phòng tuyến cũ lũ trùng, chạy tới một nơi nào đó, sau đó tựa hồ bỏ thứ gì đó vào túi, chân mày anh giãn ra, cũng không biết nghĩ tới gì đó, đáy mắt cư nhiên tràn đầy ý cười.
Đúng lúc này, trúng biến dị nhanh chóng xông tới, không hề phát ra chút tiếng vang nào, nó há to miệng muốn công kích Áo Cổ Đinh từ phía sau.
Trái tim Chu Bách Triết nhảy lên tới tận cổ họng, thừa dịp đám Hoàng Mao không chú ý xông ra ngoài, lúc lơ lửng giữa không trung cậu liền nhấn mở hiệu ứng cánh thiên sứ, thân thể đang rơi xuống lập tức được giữ lại.
Chu Bách Triết không dám phân tâm, nhanh chóng đập cánh, ánh mắt như sắp nứt ra nói: "Cẩn thận phía sau."
Biểu tình Áo Cổ Đinh khẽ động, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp xoay người, đồng thời ngưng tụ một đạo năng lượng cực kỳ đáng sợ đông cứng miệng con trùng biến dị kia lại.
Trùng biến dị vô thức lắc lắc đầu nhưng làm thế nào cũng không phá nổi lớp băng, nhất thời tức giận gào thét, số trùng còn lại nhao nhao xông lên.
Áo Cổ Đinh, chuẩn bị lấy một địch bốn!
Chu Bách Triết tiến tới, đang định né tránh một cái kìm của trùng biến dị vung tới thì một cơn khí lạnh quen thuộc ập tới, trực tiếp đông cứng cái kìm kia lại, Chu Bách Triết nhân cơ hội này lập tức nhào vào lòng Áo Cổ Đinh, bám chặt không buông, đôi cánh ở sau lưng cũng nháy mắt biến mất.
Không có cách nào, tích phân bị trừ khi mở hiệu ứng này thật sự quá nhiều, dùng ít bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Áo Cổ Đinh tiếp được cây ớt nhỏ trong lòng, trầm mặc: "Em xuống đây làm gì?"
Cũng không biết vì sao, Chu Bách Triết vô thức co rúm người, lúng ta lúng túng nói: "Còn không phải vì sợ anh bị trùng cắn à?"
Áo Cổ Đinh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Bách Triết, trong mắt lóe lên tình tự mà cậu xem không hiểu.
Chu Bách Triết ngẩn người, có chút không được tự nhiên ho khan vài tiếng: "Cái đó, hay là trước tiên giải quyết trùng biến dị đi?"
Biểu tình Áo Cổ Đinh khẽ động, ừ một tiếng.
Bốn con trùng biến dị cấp sáu còn lại cực kỳ cẩn trọng, chúng chậm rãi tụ tập tới gần, dự định dùng ưu thế số lượng để giết chết nhân loại này.
Chu Bách Triết bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị cung cấm lam thần khí cho Áo Cổ Đinh-----"bom ớt" người ăn người chết trong truyền thuyết, chỉ có mỗi Áo Cổ Đinh ăn xong là hồi mana.
Bốn con trùng biến dị ùa tới, Áo Cổ Đinh cũng vọt tới bắt đầu chiến đấu với chúng, sau một phen chiến đấu, Áo Cổ Đinh tuy tiêu hao dị năng nhưng bên đám trùng cũng đã bị giết chết một con.
Ba con trùng biến dị kia lại càng khẩn trương hơn, điên cuồng không ngừng công kích, đồng thời cũng không ngừng điều khiển đám trùng biến dị cấp thấp ùa tới làm khiên thịt để tiêu hao năng lượng của Áo Cổ Đinh.
Không thể không nói đám trùng biến dị này thật sự rất thông minh, thế nhưng chúng nó không thể nào biết được nhân loại này có nguồn lam vĩnh viễn không bao giờ cạn.
Bởi vì, anh có bom ớt!
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Chu Bách Triết nhăn tít mặt, mắt cũng nhắm chặt, cuối cùng trên đỉnh đầu mọc ra từng chùm từng chùm quả ớt tươi ngon, thoạt nhìn rất cay.
Hiện giờ cậu chỉ cao có mười cm, vì thế bom ớt tự nhiên cũng không lớn, Chu Bách Triết trực tiếp nhét hết bom ớt vào miệng Áo Cổ Đinh.
Đám trùng biến dị thấy nhân loại này đã tiêu hao dị năng liền nhanh chóng theo sau làn trùng triều, chuẩn bị tập kích, thế nhưng Áo Cổ Đinh há lại để bọn chúng đạt được mong muốn, dị năng tiêu hao sạch sẽ nháy mắt khôi phục, trực tiếp giải quyết một vòng trùng biến dị vây xung quanh.
Hai con trùng biến dị cấp sáu thấy vậy thì kinh hãi, vô thức nghiêng đầu bỏ chạy, thế nhưng phía sau chúng lại có một lượng lớn trùng triều đang chen chúc ùa tới, chúng căn bản không có cách nào lui lại, vì thể chỉ có thể ra lệnh cho trùng triều lùi lại.
Thế nhưng số lượng trùng thật sự quá nhiều.
Muốn để tất cả chúng đều lui lại tất nhiên cần tốn một chút thời gian.
Có khả năng cần một phút đồng hồ.
Mà một phút thôi đã đủ để xuất hiện biến cố.
Tỷ như, Áo Cổ Đinh đi tới chỗ hai con trùng biến dị, ai dám ngăn cản liền tiêu diệt, hai con trùng biến dị cấp sáu không thể tiến không thể lùi, tự nhiên không muốn đứng im chờ chết, vì thế quyết định dùng chiêu cường đại nhất, cũng chính là tự bạo.
Một khi sử dụng biện pháp này, tên nhân loại này chắc chắn phải chết.
Quyết không thể lưu lại nhân loại cường đại như vậy, để hắn trở thành chướng ngại cho kế hoạch trùng triều tiếp đó!
Áo Cổ Đinh hơi híp mắt, cũng lập tức điều động dị năng toàn thân, phát động chiêu cường đại nhất!
Trong nháy mắt bầu trời giống như bị vỡ ra, hoa tuyết bay tán loạn, khí lạnh cường ngạnh biến hóa mọi thứ xung quanh thành thế giới băng tuyết, trùng biến dị cũng nháy mắt bị đông cứng, chỉ còn hai con trùng biến dị cấp sáu điên cuồng gào thét chuẩn bị phóng thích năng lượng.
Khoảnh khắc đó, năng lượng của Áo Cổ Đinh cùng trùng biến dị va chạm phát ra tiếng vang lớn.
Thế giới trước mắt chỉ còn là sương trắng, căn bản không thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Chu Bách Triết rùng mình, nhịn không được túm lấy quần áo Áo Cổ Đinh.
Rất nhanh, làn sương cùng băng tuyết tiêu tan, hiện ra trước mặt Chu Bách Triết là thi thể đầy đất, về phần hai con trùng biến dị cấp sáu khi, chúng cũng sớm bị phân tách thành hai nửa.
Trên mặt chúng vẫn còn lưu giữ dáng dấp dữ tợn khi còn sống cùng nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Bách Triết không nhìn rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy một màn này đặc biệt đáng sợ, cả người đều phát lạnh.
Người này, cường lại đến mức ngay cả cậu cũng có chút kinh sợ.
Chỉ là, đúng lúc này, Áo Cổ Đinh rũ mi mắt nói: "Nhìn ở đây."
Chu Bách Triết nơm nớp lo sợ nhìn qua, đột nhiên ngẩn người....
Ở trong túi áo Áo Cổ Đinh cư nhiên có.... một nắm bùn đất.
Này là....
Áo Cổ Đinh xoa đầu Chu Bách Triết nói: "Bây giờ ở trên phi thuyền, em có thể ở trong chậu hoa rồi, không cần ngâm nước nữa."
Chu Bách Triết đột nhiên ngẩng đầu, nỗi sợ đã sớm tan biến, lưu lại chỉ có tư vị phức tạp.
Lẽ nào, hết thảy hành vi của Áo Cổ Đinh cũng chỉ vì cậu thôi sao?
Đám Hoàng Mao lúc này vẫn không dám xuống, chờ Áo Cổ Đinh ra hiểu mới nhảy xuống gom nhặt tinh hạch, cuối cùng Áo Cổ Đinh xách hai túi tinh hạch, bình thản nói: "Cho em."
Chu Bách Triết ngây ngốc nhận lấy tinh hạch, không biết nên nói gì.
Lúc này trong lòng đột nhiên lại dâng lên tâm tình cảm động.
Phi thuyền một lần nữa xuất phát.
Chu Bách Triết cắm rễ trong đất nói với Áo Cổ Đinh: "Tôi rất thích, cám ơn anh."
Áo Cổ Đinh vùi đầu nghiên cứu tinh đồ ngẩng đầu, ánh mắt lóe tinh quang, đột nhiên lộ ra nụ cười tan chảy hết thảy khí lạnh.
"Em thích là tốt rồi."
Tim Chu Bách Triết đập rộn ràng, đỉnh đầu không biết vì sao lại bắt đầu ngứa.
Thế nhưng giờ phút này, cậu căn bản không chú ý tới điểm đó.
Thẳng đến ba ngày sau, một tinh cầu tương tự với địa cầu xuất hiện ở trước mắt, lớp ngoài xanh thăm thẳm làm nó chói mắt như một viên bảo thạch.
Chu Bách Triết nháy mắt phấn chấn tinh tình: "Đây là địa cầu à?"
Mọi người nghe vậy thì tiến tới nói: "Không phải, chỉ là tương tự với địa cầu mà thôi."
Chu Bách Triết ngẩn người nói: "Hóa ra vẫn còn tinh cầu tương tự với địa cầu."
Mọi người cười cười, Hoàng Mao nói: "Tuy tương tự nhưng vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí địa cầu cổ trong lòng chúng ta."
Nói tới đây, Hoàng Mao tựa hồ nhớ tới gì đó: "Tôi nhớ tới, Ớt đại vương chính là từng sinh hoạt ở địa cầu cổ."
Chu Bách Triết ừ một tiếng, Hoàng Mao không thay đổi biểu tình ừ một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩn người, lắp ba lắp bắp nói: "Kia, kia chẳng phải ngài đã tiếp xúc với rất nhiều nhân loại cổ sao?"
Chu Bách Triết gật đầu nói: "Đương nhiên."
Hoàng Mao cũng không hỏi Ớt đại vương làm sao dùng bộ dáng này ở chung với hài hòa với nhân loại, dù sao hắn cũng không biết gì về địa cầu cổ khi đó, chỉ nghĩ tới Ớt đại vương từng sinh hoạt ở một thời đại với tổ tiên mình, hắn đã không có cách nào bình tĩnh.
Chết tiệt, trước kia sao hắn không nghĩ tới chuyện này chứ?
Nghĩ tới trước kia hắn thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi của Ớt đại vương thì toàn thân liền phát lạnh, thầm chí còn muốn chửi mình một phen.
Đây chính là tổ tiên sống sờ sờ a.
Không cố gắng bảo vệ thì thôi đi, lại còn muốn chiếm tiện nghi.
Quả thực không thể tha thứ.
Mọi người cũng ý thức được điểm này, nhao nhao kích động.
Hồng Lăng che miệng: "Trời ạ, ngài thật sự là tổ tiên sao?"
Chu Bách Triết đỡ đầu, thực bất đắc dĩ: "Đừng gọi tôi là tổ tiên."
Mọi người nghe vậy thì không ngừng gật đầu: "Ngài nói cái gì thì chính là cái đó."
Dù sao thì Ớt đại vương trước giờ không thích nói về tuổi của mình, mỗi lần đều giả ngu ngơ, làm hậu sinh của tổ tiên, bọn họ sao có thể nhẫn tâm làm tổ tiên khổ sở.
Tuy là, tổ tiên cũng không phải nhân loại.
Thế nhưng đây chính là hóa thạch sống sờ sờ, một gốc thực vật sinh trưởng ở địa cầu cổ, hơn nữa còn biết nói chuyện còn sở hữu nhiều năng lực thần kỳ như vậy.
Nhất định là vì là tổ tiên mới có sức mạnh đặc biệt.
Về phần tổ tiên vì địa cầu biến đổi mà không thể không chuyển nhà đều bị mọi người cố gắng để ra sau đầu.
Chỉ cần biết, tổ tiên lợi hại nhất!
Đối mặt với đám fan não tàn này, Chu Bách Triết vừa hưởng thụ lại vừa có chút phiền não.
Đương nhiên, đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ, cậu không hề chột dạ.
Dù sao thì cậu cũng thật sự là người địa cầu cổ hàng thật giá thật, đối với đám người tương lai này, cậu chẳng phải chính là tổ tiên sao?
Về phần vì sao lại phiền não, hoàn toàn là vì... thái độ đối xử của bọn họ đối với cậu cứ như một bước ngoặt lớn.
Tỷ như...
Đi tới chỗ nào cũng lập tức bị đám người này kinh hồn hoảng vía nhấc lên sô pha, dặn dò: "Tổ tiên của tôi ơi, ngài đừng có đi loạn, mệt thì làm sao bây giờ, nếu ngài muốn đi đâu thì cứ nói với tụi tôi."
Chu Bách Triết: "..."
Thực sự là muốn chửi móa nó.
Lại tỷ như.
Chu Bách Triết đang vui sướng định uống nước....
[end 119]
Bình luận truyện