Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 29: Tinh thần lực



Căn nhà này thoạt nhìn đơn sơ nhưng bên trong khá lớn, những đồ dùng căn bản đều có, tỷ như giường, bàn, ghế, ly nước, bình nước đều đủ, có lẽ vì hôm qua có người nghỉ ngơi nên căn phòng thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Chu Bách Triết nhìn một vòng rồi nói với nam nhân: "Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, có thể ở đây nghỉ ngơi."

Nam nhân khẽ vuốt cằm, đặt cây ớt trong lòng lên bàn, con ngươi sắc bén như mắt ưng sâu không thấy đáy khóa chặt Chu Bách Triết, tựa hồ có tia sáng mãnh liệt dao động.

Chu Bách Triết có chút mất tự nhiên, vội vàng kéo bình trà ở bên cạnh ôm vào lòng, có chút lắp bắp nói: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Ngón tay đẹp mắt của nam nhân gõ gõ mặt bàn phát ra âm thanh có tiết tấu, thờ ơ nói: "Nói một chút về chuyện của em đi."

Chu Bách Triết sửng sốt: "Chuyện gì cơ?"

Mày kiếm của nam nhân khẽ nhíu, tròng mắt sắc bén trở nên âm u, tinh thần lực cường đại nháy mắt bộc phát, khí tức lạnh như băng tựa hồ có thể xâm nhập linh hồn Chu Bách Triết, làm cậu nhịn không được suýt chút nữa đã hắt hơi.

Thực, thực quá lạnh a.

"Ngừng ngừng ngừng! Tôi, tôi nói, đừng dùng tinh thần lực công kích nữa, bản đại vương sắp chết rét rồi." Chu Bách Triết chịu không nổi nữa, vội vàng xua lá cây muốn xua đuổi khí lạnh trong cơ thể.

Đột nhiên, khí lạnh kia biến mất, Chu Bách Triết vừa định thở phào thì ngay giây sau đó, nam nhân đột nhiên nghiêng tới trước, khí tức cường đại đập thẳng vào mặt.

Chu Bách Triết nháy mắt cứng ngắc, mỗi chiếc rễ đều căng cứng, lá cây dựng đứng như mèo xù lông, nếu có mắt thì có lẽ đang trợn trừng như hai hạt châu đen láy.

Thấy Chu Bách Triết tựa hồ bị dọa, nam nhân xoa xoa trán lùi về sau, thu liễm lại khí tức mình vô thức phóng ra.

Chu Bách Triết thở phào, đặt mông ngồi xuống, lá cây vô thức run rẩy, thấy vậy cậu vội vàng cuộn lá lại.

Nam nhân chậm rãi hỏi: "Tinh thần lực mà em nói là cái gì?"

Chu Bách Triết sửng sốt, hỏi ngược lại: "Anh không biết?"

Tướng quân đại nhân trâu bò vẫn luôn được dị năng giả trong tinh tế sùng bái không chút xấu hổ, bình tĩnh gật đầu.

Chu Bách Triết khó tin: "Chẳng lẽ anh không biết mình vừa mới dùng tinh thần lực công kích tôi à?"

Nam nhân nhíu mày, kinh ngạc: "Ồ? Đó chính là tinh thần lực à?"

Chu Bách Triết câm nín, ngay cả tâm hâm mộ ghen tị cũng không dâng lên nổi.

Ở địa cầu cổ, cơ hồ ai ai cũng biết đến tinh thần lực, thế nhưng người nam nhân trước mặt có sức mạnh cường đại như vậy, còn dùng tinh thần lực công kích cậu. Kết quả đối phương lại nói mình căn bản không biết cái gì là tinh thần lực?

Như vậy giống như một người thực trâu bò có võ công mà không hề hay biết, người khác hỏi thì đáp là: "A, chỉ là khí lực lớn một chút mà thôi."

Kiểu trang bức này làm người ta ngay cả tâm hâm mộ ghen tị cũng không dâng lên nổi, chỉ biết than trời mà thôi.

Đúng là khổ não mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện