Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 31: Cây ớt có miệng



Chu Bách Triết một lần nữa dùng lá cây chọt chọt cánh tay nam nhân, lá cây dưới ánh mặt trời tươi non xanh biếc, tựa hồ chỉ cần bóp một cái là chảy ra nước.

Ánh mắt nam nhân không khỏi từ phần lá dời lên, cuối cùng tập trung ở phần đỉnh, nơi đó từng có không ít quả ớt cay hừng hực, hôm nay chỉ còn lại vài quả ớt thê lương lay động.

Chu Bách Triết giật bắn, nhịn không được che đầu, cảm giác nguy cơ khó giải thích kia lại xuất hiện làm cậu nhịn không được muốn phát run.

Mẹ nó, rốt cuộc là tên nào lén lút dòm ngó thể xác bản đại vương.

Đúng là biến thái mà!

Xa xa, một bóng trắng chợt lóe, bụi cỏ lay động, nam nhân lập tức rút kiếm laser, dùng tốc độ không thể tin nổi xông tới. Chu Bách Triết trừng mắt, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện thì thì đã thấy nam nhân xác con thỏ chết tới không thể chết hơn được nữa ở trong tay.

Cái này... cũng quá nhanh đi.

Cậu còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì.

"Có bữa tối rồi." Nam nhân nhàn nhạt nói.

Chu Bách Triết: "..."

Sau đó nam nhân đi tới bờ sông xử lý sạch sẽ con thỏ rồi quay trở về, lúc đi ngang qua đám cây ăn trái thì hái thêm vài quả cam.

Chu Bách Triết nhìn một cái, vội vàng nói: "Hái thêm vài quả táo đi."

Nam nhân quơ quơ tay: "Không cầm nhiều được."

Chu Bách Triết nhịn không được cười hắc hắc: "Xem bản đại vương."

Dứt lời, cả cây ớt giống như người nhện véo véo vọt lên cây, một chân chọt xuyên qua một quả táo, sau đó hơi cuộn lại đề phòng trái táo rơi xuống.

Tiếp đó Chu Bách Triết lợi dụng cành lá chi chít làm động tác lộn ngược ra sau có độ khó cao, trực tiếp ngắt một quả táo rồi phốc một cái, cắm vào trong chân.

Làm một gốc thực vật, rễ cây nhiều đếm không hết, Chu Bách Triết chia rễ mình thành vài phần xâu một chuỗi táo lớn, sau đó chậm rãi leo xuống, vụng về giơ giơ lá cây, mặt dày vô sỉ nói: "Bản đại vương đi không nổi."

Tướng quân đứng xem biểu thị: "..."

Chu Bách Triết vung lá cây phần phật biểu thị cảm giác tồn tại của mình.

Nam nhân đen mặt, cơ hồ muốn xoay người bỏ đi, thế nhưng nghĩ tới tác dụng của cây ớt này đối với mình mới lạnh mặt cúi người, ôm lấy Ớt đại vương nặng trĩu trở về.

Chu Bách Triết nhàn nhã nằm trong lòng tướng quân đại nhân, chân xiêng táo, thỏa mãn nói: "Cũng may mà bản đại vương cơ trí, bằng không cũng không có cách nào mang được nhiều táo như vậy."

Trở lại căn nhà, nam nhân để Chu Bách Triết lên bàn, bắt đầu nướng thỏ, Chu Bách Triết hì hục rút táo ra khỏi rễ, thở hồng hộc nằm xuống, dùng tư thế quý phi say rượu nói: "Mùi thơm thật a."

Nam nhân không để ý tới Chu Bách Triết, chuyên tâm nướng thịt thỏ, thế nhưng Chu Bách Triết cố tình không chịu vắng vẻ, leo xuống bàn, một lần nữa mặt dày vô sỉ kéo băng ghế tới, leo lên ngồi nhìn chằm chằm thịt thỏ: "Nhìn thật ngon, mùi cũng thực thơm, có vẻ là một con thỏ ngon."

Nam nhân nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Hử? Muốn ăn à?"

Chu Bách Triết nghe vậy thì nhịn không được giơ chân, qua một lúc sau thì uể oải nói: "Bản đại chưa chưa có miệng, không ăn được. Cứ chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày bản đại vương có thể ăn được thịt."

Nam nhân tự tiếu phi tiếu, căn bản không tin.

Một cây ớt làm sao có thể có miệng, thậm chí còn ăn được.

Dĩ nhiên...

Đại tướng quân nào biết cây ớt đại vương trước mắt... một ngày nào đó trong tương lai thực sự làm được lời này, thậm chí còn làm cả thế giới vây xem.

..*..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện