Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 79: Đại phát thần uy (thượng)



Sáng sớm, không khí ẩm ướt se se lạnh tràn ngập khắp thôn, mang tới một trận mát lạnh.

Rất nhiều thôn dân đã thức dậy từ sớm, bắt đầu một ngày bận rộn.

Thế nhưng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thả nhẹ động tác, sợ mình đánh thức Ớt đại vương.

Nhóm Triệu Nam Các cùng Thái Thản Ba cũng dậy từ sớm, đang tìm cách gọi Hoàng Mao còn đang nằm ngủ nướng trên giường thức dậy, Hồng Lăng đứng tựa bên cửa sổ, thực phong tình vén tóc, nhất cử nhất động đều lộ ra mị hoặc thiên thành, thế nhưng căn bản không hấp dẫn được ánh mắt của đám Hoàng Mao.

Mặc dù Hồng Lăng đã sớm biết mị lực của mình không có tác dụng với nhóm phó tướng này, thế nhưng không biết vì sao vẫn có chút nghẹn, cũng không thèm duy trì hình tượng nữa, thô bạo lật chăn xách lỗ tai Hoàng Mao kéo ra ngoài: "Sáng bảnh mắt rồi mà còn ngủ, ngủ cái rắm à?"

Bà sớm biết tôi thích ngủ nướng rồi mà, có gì lạ đâu chứ, Hoàng Mao đau tới kêu oai oái: "Đại tiểu thư ơi, mau buông ra a, lỗ tai tôi sắp rớt mất rồi nè."

Sau một trận náo loạn, Hoàng Mao rốt cuộc đỉnh cái quầng mắt đen xì xì ngồi trên bậc thang ngáp dài: "Trước kia tướng quân chính là người đến đầu tiên, bây giờ tới giờ này rồi sao vẫn còn chưa dậy a."

Mọi người cũng thực nghi hoặc, thế nhưng không ai dám gõ cửa đánh thức tướng quân, chỉ có thể buồn chán nói chuyện phiếm tiêu thời gian, nhìn nhóm thôn dân luyện tập thể năng, không bao lâu sau thì bọn họ phát hiện động tác mà nhóm thôn dân huấn luyện thoạt nhìn đơn giản nhưng cực kỳ thức hợp để làm nóng người.

Ngay sau đó, Hoàng Mao cùng Thái Thản Ba liền gia nhập đội ngũ huấn luyện.

"Thôn này hết thảy đều rất thần kỳ." Triệu Nam Các nhẹ giọng cảm khái.

Hồng Lăng thực đồng ý gật đầu, đỡ cằm, ánh mắt trống rỗng, cũng không biết suy nghĩ đã bay tới nơi nào.

Còn Lang Tam thì vẫn luôn chăm chú nhìn bầu trời.

Hồng Lăng liếc nhìn Lang Tam một cái, lắc đầu: "Cũng không biết Lang Tam rốt cuộc nhìn cái gì trên trời."

Con ngươi âm u lạnh lùng của Lang Tam khẽ động, sau đó một lần nữa bình tĩnh trở lại.

*****

Chu Bách Triết ngáp một cái, cứ cảm thấy rễ cây nóng nóng, hoàn toàn khác với xúc cảm lạnh như băng trước kia.

Cậu nhắm mắt lại không ngừng mò mẫm, nơi chạm tới không phải chậu hoa cũng không phải bùn đất mà là bắp thịt ấm áp nhưng tràn đầy co dãn, cảm giác cực kỳ tốt đẹp.

Thân mình Chu Bách Triết nháy mắt cứng ngắc, đầu giống như máy móc từng chút từng chút nâng lên, hệt như một vị anh hùng quyết tâm liều chết mở mắt ra, trực tiếp đối diện với một đôi mắt đen nhánh thâm trầm.

Không khí yên lặng...

Tâm Chu Bách Triết lộp bộp, không phải cậu ngủ trong chậu hoa à? Sao bây giờ lại chui vào lòng người ta, hơn nữa còn là tư thế giang tay giang chân quất chặt lấy người ta.

Thấy ánh mắt Áo Cổ Đinh càng lúc càng bất thiện, Chu Bách Triết ừng ực nuốt nước miếng, nhắm mắt nói: "A ha ha, chào buổi sáng."

Áo Cổ Đinh nhướng mày cười nhạt: "Em tự nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Chu Bách Triết lại cứng ngắc nghiêng đầu, ánh mặt trời bên ngoài sáng chói chang, lại nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giở đã chỉ về phía vị trí chín giờ.

Chu Bách Triết lúng túng ha ha hai tiếng: "Hóa ra đã hơn chín giờ rồi a."

Áo Cổ Đinh híp mắt: "Vậy còn không chịu xuống."

Chu Bách Triết cúi đầu, lúc này mới chú ý toàn bộ cành lá của mình hệt như mạng nhện dây dưa quấn Áo Cổ Đinh thật chặt, nếu không biết còn tưởng cậu muốn trói anh lại a.

Chu Bách Triết lúng túng bò dậy, vội vàng tách rời cành lá cùng rễ cây của mình đang quấn như mạng nhện ra.

Làm xong hết thảy, thấy thần sắc Áo Cổ Đinh vẫn không rõ vui giận, Chu Bách Triết thấp thỏm nói: "Cái đó, có phải tôi mộng du không?"

Bằng không căn bản không có cách nào giải thích vì sao mình từ trong chậu hoa chui vào lòng đối phương, còn hệt như một tên biến thái gói đối phương thành đòn bánh tét.

Nghĩ tới chuyện tối qua, gân xanh trên trán Áo Cổ Đinh nổi lên, giọng điệu lộ ra một tia khí lạnh: "Em nói coi."

Chu Bách Triết co rúm lá cây, sáng suốt không nhắc tới đề tài này nữa, mặc dù cậu thực sự tò mò không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm tình tự Áo Cổ Đinh xao động như vậy.

"Tôi đi ăn cơm." Chu Bách Triết nghiêng đầu kéo cửa xông ra ngoài, dáng vẻ chạy mất dép, vừa vặn húc trúng Hoàng Mao đang ngồi ngoài cửa.

"Này?" Hoàng Mao gọi Ớt đại vương, mới vừa định nói chuyện thì thấy Ớt đại vương giống như bị lửa đốt mông bỏ chạy, hắn cũng không kịp giữ lại.

"Sao lại chạy nhanh như vậy a?" Hoàng Mao lẩm bẩm.

Áo Cổ Đinh phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Bách Triết chạy đi xa, thực khó tưởng tượng tối qua cây ớt nhỏ này cư nhiên... thô bỉ như vậy.

Chu Bách Triết chạy thẳng tới nhà trưởng thôn, thở hổn hển nói: "Trưởng thôn, một ly nước trái cây, nhớ bỏ đá."

Trưởng thôn tranh thủ thời gian bảo Chu Bách Triết ngồi xuống, từ tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây đã chuẩn bị xong từ sớm đưa qua, còn thực tri kỉ bưng tới một cậu nước sạch để Chu Bách Triết rửa rễ cây.

"Cám ơn." Chu Bách Triết thân thiết vỗ vai trưởng thôn.

Trưởng thôn mặc dù biết tính tình Ớt đại vương đặc biệt sổi nổi cởi mở, thế nhưng lâu như vậy rồi ông vẫn không thể nào thích ứng, có chút thụ sủng nhược kinh vội vàng khoát tay: "Chỉ là chút việc nhỏ thôi, không có gì bất tiện."

Mặc dù mỗi lần đều bảo trưởng thôn không cần phản ứng lớn như vậy, tổ tiên cũng chẳng có gì đặc biệt, đơn giản là ra đời sớm hơn người tương lai mấy ngàn năm thôi.

Thế nhưng khuyên nhũ mãi vẫn không có hiệu quả, dần dần Chu Bách Triết cũng từ bỏ, chỉ an tĩnh uống nước trái cây.

Sau khi ăn sáng xong, tất cả mọi người tập trung ở quảng trường, khôi giáp sớm đã trang bị tốt, mỗi nguồi đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Hoàng Mao nhìn chằm chằm lá cây của Chu Bách Triết, nội tâm rục rịch.

Nếu mình có được một chiếc lá thì tốt biết bao nhiêu.

Ngay lúc này một tiếng kèn vang lên cực kỳ chói tai, tâm mọi người siết chặt, bọn họ biết, trùng triều đã tới.

"Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!" Đội trưởng đội săn quát lớn.

Tất cả thôn dân rối rít cầm kiếm laser, sẵn sàng trận địa đón địch.

Áo Cổ Đinh híp mắt chăm chú nhìn phương xa.

Lần chiến đấu này không cần anh nhúng tay, anh cần phải trấn áp phía sau, đối phó với con trùng biến dị mạnh nhất trong trùng triều.

Đám Hoàng Mao cũng nghiêm nghị cầm kích quang kiếm đứng chung trận tuyến với thôn dân, giờ phút này, hết thảy ân oán đều được hóa giải trước mặt trùng triều. [kiếm laser thay = kích quang kiếm]

Không ít thôn dân thầm cảm thán, kích quang kiếm lớn như vậy không biết phải dùng bao nhiêu kích quang thạch mới chế tạo được, thứ này có tiền cũng không mua được, hơn nữa nhìn màu sắc thì tuyệt đối là kích quang thạch thượng phẩm, lại càng vô giá hơn.

Xa xa dần dần xuất hiện trùng triệu đông nghìn nghịt, bởi vì bị trùng biến dị cấp cao điều khiển nên trở nên cực kỳ nóng nảy, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng vịt tới, nếu là dị năng giả chưa từng trải nghiệm chiến trường thì khẳng định sẽ bị dọa tới tè ra quần.

Cũng may tất cả mọi người ở đây đã sớm trải qua vô số lần trùng triều như vậy, biểu tình đều thực bình tĩnh.

Rốt cuộc, trùng triều cũng tiến tới gần, mọi người giơ cao kích quang kiếm, dũng mãnh hô: "Giết!"

Trùng biến dị điên cuồng gào thét, chúng quơ quơ cái kiềm to của của mình hung hăng kẹp về phía đầu nhân loại.

Thế nhưng nhân loại tự nhiên sẽ không để trùng biến dị được như ý, họ vội vàng kích phát dị năng, kiếm kích quang lóe sáng hung hăng chém về phía đầu trùng biến dị.

"Phốc...." Một âm thanh vang lên, kiếm kích quang dễ dàng cắm phập vào đầu trùng biến dị, đau nhức làm nó phẫn nộ gào thét.

Dị năng giả nhanh chóng dùng kiếm kích quang khuấy đảo trong đầu trùng biến dị, rốt cuộc nó cũng không cam lòng phát ra tiếng gầm thét sau cùng rồi hoàn toàn im bặt.

Một màn này diễn ra ở khắp nơi.

Dị năng giả cơ hồ đè bẹp trùng biến dị, giết chúng không còn manh giáp.

Thế nhưng sắc mặt Áo Cổ Đinh ngày càng nghiêm nghị, con ngươi ẩn đầy sát ý lạnh băng.

Chu Bách Triết thấy vậy thì vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

"Lần này có năm con trùng biến dị cấp sáu đang thao túng trùng triều."

Trò... trò đùa gì vậy?

Chu Bách Triết giật mình, lá cây run rẩy: "Năm... năm?"

Hai con trùng biến dị đã khó giết rồi, bây giờ một lúc tới năm con, như vậy làm sao đánh đây, con trùng vương biến dị kia quả thực phạm quy, không nên đùa như vậy a.

Thế nhưng cho dù độc miệng phỉ nhổ thế nào cũng vô ích, vấn đề hiện giờ là làm sao tiêu diệt đám trùng cấp sáu kia.

"Chúng ta nên làm sao?" Chu Bách Triết lo lắng nói.

Áo Cổ Đinh trầm mặt: "Tùy cơ ứng biến."

Chu Bách Triết sửng sốt, suýt chút nữa cho là Áo Cổ Đinh đang đùa.

Thế nhưng Áo Cổ Đinh thực sự không đùa, hiện giờ năm con trùng cấp sáu kia đang ẩn núp trong trùng triều, căn bản khó nhận ra, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Ngay sau đó, Áo Cổ Đinh truyền một đạo mệnh lệnh xuống.

Phân phó mọi người chú ý trùng triều ở xung quanh, một khi phát hiện trùng biến dị cấp cao phải lập tức phát tín hiệu.

Lúc này mọi người mới biết trong trùng triều có ẩn núp năm con trùng biến dị cấp sau, tất cả đều nhịn không được hoảng loạn.

Thế nhưng một luồng khí tức lạnh như băng mạnh mẽ khuếch tán khắp chiến trường, trấn an tinh thần của mọi người, hốt hoảng cũng tự nhiên biến mất.

Mọi người rét run một phen, theo bản năng quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy chủ nhân của khí tức kia, người đó đang đứng ở chỗ cao nhất, sống lưng thẳng tắp, trên người tỏa ra cường thế ngạo thị thiên hạ làm đám trùng biến dị nháy mắt ngưng trệ một giây, sau đó sinh ra hoảng hốt cùng sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc này, mọi người khó hiểu sinh ra một thứ cảm giác gọi là an toàn.

Giống như--- không quản đối diện có bao nhiêu trùng biến dị cấp sáu, chỉ cần có Áo Cổ Đinh ở thì hết thảy đều không thành vấn đề.

"Giết a!" Không biết là ai giơ kích quang kiếm gào thét.

Tiếng gào thét phẫn nộ nháy mắt lây nhiễm cho tất cả mọi người, bọn họ tựa hồ không biết mệt mỏi, không sợ chết, liều mạng chém giết, mặc dù cánh tay đau nhức cũng không thể ngăn cản bọn họ giết trùng biến dị.

Mặc dù Hoàng Mao đã trải qua vô số trận chiến, thế nhưng một màn trước mắt cũng làm hắn dấy lên kích động đã lâu không có, cả người hắn bắt đầu khô nóng, như một tiểu vũ trụ bùng nổ, sức chiến đấu lập tức tăng lên không ít, không ngừng chém giết trùng biến dị.

Trên chiến trường chất đầy xác trùng biến dị, mùi máu nồng đặc như sương mù không tan làm mọi người có cảm giác hít thở không thông.

Rốt cuộc một tiếng gầm nồng đậm uy áp vang lên.

Đó là âm thanh thuộc về trùng biến dị cấp sáu.

Mắt thấy trùng triều bị giết hơn phân nửa, một con trùng cấp sáu đã không thể nhẫn nhịn được nữa, nó muốn đích thân ra tay.

Tròng mắt Áo Cổ Đinh tối sầm, nhanh chóng phóng khóa lại phạm vi phát ra âm thanh kia, lập tức vọt tới.

Chu Bách Triết run sợ một phen, cũng vội vàng đuồi theo.

Có quỷ mới biết đám trùng cấp sáu còn lại đang ẩn núp ở đâu, lỡ như chúng đánh lén Áo Cổ Đinh thì phiền.

Hoàng Mao lơ đãng liếc nhìn một màn này, trong lòng cả kinh, vật nhỏ kia có phải điên rồi không, cư nhiên đi theo Áo Cổ Đinh tướng quân đi giết trùng cấp sáu.

Nó nhất định sẽ bị trùng triều gặm sạch lá cây.

Không quản thế nào, vật nhỏ có lá cây có thể hỗ trợ dị năng giả thăng cấp không thể nào chết được!

Hoàng Mao vội vàng giết chết con trùng biến dị trước mặt, cắn răng đi theo.

Thế nhưng một màn tiếp theo đó lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của Hoàng Mao, để hắn thật sự ý thức được, vật nhỏ này kỳ thực là đại sát khí khủng bố.

Rất lâu về sau, chỉ cần nhớ tới ngày này, Hoàng Mao sẽ vô thức hoảng sợ vật nhỏ này.

Thật sự quá dọa người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện