Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
Chương 81: Nguyên nhân là làn sương đỏ
Này cũng quá khoa trương đi?
Ngay lúc này đột nhiên bụp một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó nổ tung.
Đám Hoàng Mao theo bản năng nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một làn sương đỏ nồng đậm đang lan tràn.
Đó... đó là thứ gì vậy?
Ngay sau đó, con ngươi bọn họ co rút, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời.
Làn sương màu đỏ kia tựa hồ có ý thức bắt đầu cắn nuốt trùng biến dị ở xung quanh, lớp giáp xác rõ ràng rất cứng cắn của trùng biến dị cư nhiên lại bị làn sương kia ăn mòn, còn phát ra âm thanh làm người ta đau răng.
Đó rốt cuộc là thứ gì?
Cư nhiên có uy lực đáng sợ như vậy, nếu nhân loại vô tình dính phải nó thì tuyệt đối sẽ mất mạng.
Lúc này, một tiếng gào thống khổ vang lên làm mọi người tê dại da đầu, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được con trùng biến dị kia thống khổ cỡ nào.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.
Bởi vì hai con trùng cấp sáu kia đang không ngừng lăn lộn gào thét thảm thiết, thế nhưng không quản chúng giãy giụa muốn trốn thoát cỡ nào, làn sương vẫn dây dưa không dứt, không chết không thôi.
Không đợi Hoàng Mao kịp phản ứng, làn sương đỏ kia bắt đầu quấn lấy hết thảy sinh vật còn sống, không có con trùng biến dị nào có thể trốn thoát, chỉ cần bị bọc lấy thì lập tức bị ăn mòn, nhìn mà giật mình.
Rất nhanh, làn sương dần lan rộng, đã sắp tới vị trí mà đám Hoàng Mao đang đứng.
Ngay lúc này một làn gió nhẹ thổi qua.
Đám Hoàng Mao có cảm giác nóng hừng hực như đứng trong lò lửa, nhất là ánh mắt nhịn không được trào nước mắt.
Đám Hoàng Mao giơ tay, trong làn nước mắt mơ hồ bọn hó nhìn thấy mu bàn tay mình đã sưng lên như móng heo, màu sắc đỏ hồng thoạt nhìn ngon mê người.
Cái này...
Lúc này đám Hoàng Mao mới hiểu làn sương kia rốt cuộc là gì.
Nó... rõ ràng chính là ớt!
Một loại ớt biến thái có thể cay tới mức làm bọn họ hoài nghi nhân sinh, chỉ hận không thể tự sát ngay lập tức!
Thứ này rốt cuộc từ đâu lòi ra?
Lúc này đám Hoàng Mao cũng bất chấp, xoay người điên cuồng chạy, liều mạng chạy, cũng giống như nhóm thôn dân trước đó, phàm là con trùng biến dị nào dám cả gan cản đường đều bị chọt một kiếm chết lăn quay.
Nếu không chết? Chọt hai phát.
Nếu vẫn không chết? Vậy thì chọt ba phát.
Đám Hoàng Mao cực kỳ tin tưởng, trên đời này không có con trùng biến dị nào bị chọt bốn phát mà không chết.
Rốt cuộc bọn họ cũng thoát khỏi phạm vi của làn sương, thế nhưng biểu tình thì vẫn còn kinh hoàng.
Có thể tưởng tượng được làn sương kia đáng sợ đến mức nào, nó có thể làm nhóm phó tướng gan lì ngay cả đối mặt với trùng cấp sáu cũng không sợ hãi phải thất thố đến vậy.
Tốc độ khuếch tán của làn sương mặc dù nhanh nhưng không thể bao trùm toàn bộ đại địa, vì thế chỉ có một phần năm trùng biến dị bị ảnh hưởng, chúng bị cay đến lăn lộn kêu thảm, thịt vụn bị ăn mòn rơi rớt đầy đất.
Số trùng biến dị còn lại bị một màn này dọa sợ, chúng hoảng loạn muốn trốn, thế nhưng trong chỗ tối, một con trùng biến dị cấp sáu nhanh chóng truyền đạt một đạo mệnh lệnh.
Không tới một phút đồng hồ, trùng biến dị vốn hoảng loạn chạy tứ phía nháy mắt tập hợp, bày ra tư thế chiến đấu.
Một màn này làm nhóm thôn dân đã chạy ra xa xa ngạc nhiên không thôi.
Chẳng lẽ... còn trùng biến dị cấp sáu khác?
Nháy mắt, nhóm thôn dân có chút bối rối, hai con trùng cấp sáu bên kia vẫn chưa chết, bây giờ lại lòi ra thêm một con nữa sao?
Phải đánh thế nào đây?
Đám Hoàng Mao nhanh chân chạy tới chỗ nhóm thôn dân tập trung, tinh thần không dám thả lỏng, bọn họ sợ con trùng cấp sáu đang ẩn núp kia sẽ công kích dị năng giả.
"Mau nhìn----" Thôn dân nào đó chỉ về phía chiến trường, giọng điệu vui sướng.
Mọi người rốt rít nhìn qua, vị trí trung tâm chiến trường có hai con trùng cấp sáu đang lăn lộn kêu thảm làm cây cốt đất đá ở xung quanh đổ ngã vỡ vụn.
Tiếng ầm ầm thật lớn oanh tạc màng nhĩ mọi người, mặt đất không ngừng chất động, bụi bay mù mịt cơ hồ sắp che khuất tầm mắt mọi người, hít phải bụi đất làm bọn họ không khỏi ho khan.
Càng miễn bàn tới chuyện không khí tràn ngập vị cay, mặc dù bọn họ đã đứng cách làn sương kia rất xa nhưng vẫn như cũ cảm nhận được vị cay kia kích thích, da dẻ nóng hừng hừng bỏng rát, nước mắt không ngừng trào ra, làm sao cũng không ngừng lại được.
Thôn dân đã sớm có chuẩn bị, bọn họ lôi ra một cái khăn tay, nhúng xuống sông rồi vắt khô, sau đó dùng nó che miệng mũi.
Đám Hoàng Mao không hề chuẩn bị sững sốt hồi lâu, sau đó xé vạt áo, học theo phương pháp của thôn dân nhúng ướt che miệng mũi.
Mặc dù hiệu quả cũng không quá lớn, nước mắt vẫn chảy ào ào.
Hoàng Mao lau nước mắt không ngừng trào ra, nhớ lại phản ứng của nhóm thôn dân lúc làn sương xuất hiện, thấy thế nào cũng như đã sớm biết đó là thứ gì.
Vì thế Hoàng Mao có chút do dự hỏi: "Thứ sương mù màu đỏ kia rốt cuộc là gì vậy?"
Trưởng thôn bình tĩnh lau nước mắt nói: "Sương mù màu đỏ kia chính là sát khí cuối cùng của Ớt đại vương, không quản là trùng biến dị lợi hại cỡ nào, nhất định cũng sẽ bị cay tàn."
Hoàng Mao nghĩ tới kết cục của đám trùng biến dị kia, kiềm không được rùng mình: "Thật sự là Ớt đại vương kia làm ra?"
Cái này cũng quá đáng sợ đi.
Hắn vẫn luôn cho rằng món đồ chơi nhỏ kia trông được mà không dùng được, thế nhưng không thể nào ngờ người ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chấn động toàn trường.
Không thấy tất cả mọi người đều kinh hoảng chạy xa khỏi chiến trường sao.
Trước đó bọn họ còn cười nhạo nhóm thôn dân là chiến sĩ không hợp cách, không trải qua huấn luyện bài bản nên mới tùy tiện chạy khỏi chiến trường, đó là chuyện bị người người thóa mạ.
Thế nhưng bây giờ thì sao...
Hoàng Mao cảm thấy mặt mình đặc biệt đặc biệt đau.
Đau rát.
Mặc dù không biết là vì làn sương kia cay hay vì da mặt mỏng lại bị vô số lần mất mặt mang tới.
Thế nhưng không quản thế nào cũng không thể che giấu được một sự thật.
Đó chính là... Hoàng Mao hắn.... cũng đã trở thành đào binh mà chính mình vẫn luôn phỉ nhổ.
Hắn dầu gì cũng là chiến sĩ hợp cách trải qua huấn luyện bài bản, từ một tên lính quèn trở thành phó tướng như bây giờ, gian khổ cùng cố gắng chắc chắn người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Thế nhưng không ngờ, ngay cả đối mặt với trùng biến dị cấp bảy hắn cũng không có ý lùi bước nhưng đứng trước làn sương màu đỏ này lại kinh hoảng quay đầu bỏ chạy.
Trùng vương cấp bảy kia mặc dù lợi hại cường đại đến mức không thể nào chiến thắng nhưng cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi, không có gì đáng sợ.
Thế nhưng làn sương ớt này thì khác.
Cứ nhìn kết cục của đám trùng biến dị kia đi, thống khổ, tráng liệt đến mức làm người ta dựng tóc gáy.
Ngay cả lớp giáp xác cứng rắn kia cũng bị cay tới nứt ra chứ đừng nói chi là da thịt dị năng giả, nó tuyệt đối không có khả năng kháng cay, nói không chừng trước khi chết còn phải chịu đựng thống khổ cùng cực, cuối cùng bị cay tới tan chảy thành một bộ xương.
Đó tuyệt đối là kiểu chết ngột ngạt tàn ác nhất.
Ngay lúc này, một thôn dân tinh mắt đột nhiên chỉ một điểm đen nhỏ, hưng phấn nói: "Xem kìa, là Áo Cổ Đinh đại nhân."
Nhóm Hoàng Mao sửng sốt, quả nhiên điểm đen kia chính là tướng quân của bọn họ, Áo Cổ Đinh!
Tướng quân, ngài ấy... đang làm gì?
Đám Hoàng Mao nghi hoặc, đầu óc cơ hồ trống rỗng.
Làn sương kia cực kỳ đáng sợ, tất cả mọi người đều chạy tới sườn núi bên này, vì sao Áo Cổ Đinh tướng quân còn không mau trốn đi?
Lúc này, Triệu Nam Các suy đoán: "Có khi nào... đại nhân muốn..."
Đám Hoàng Mao sửng sốt, sau đó liền nhớ tới yêu thích duy nhất của đại nhân, đó chính là... Áo Cổ Đinh đại nhân điên cuồng si mê ớt, thậm chí đã đạt tới cảnh giới mất trí, không cay căn bản không không ăn.
Hiện giờ làn sương đỏ trước mắt tuyệt đối là thứ cay biến thái nhất toàn bộ tinh tế!
Đại tướng quân cuồng cay không phải muốn liếm một hớp chứ?
Sắc mặt đám Hoàng Mao nhất thời có chút không xong, không biết vì sao một màn cực kỳ vi hòa này làm bọn họ khó thích ứng.
Tướng quân đại nhân hẳn sẽ không làm như vậy đi.
Chẳng qua giây kế tiếp, bọn họ liền trơ mắt nhìn Áo Cổ Đinh đại nhân sải bước chủ động tiến vào trong làn sương màu đỏ mà tất cả mọi người né tránh còn không kịp.
"?!!!" Đám Hoàng Mao cả kinh tới một câu cũng không nói nên lời.
Tướng quân tiến vào đó?
Làn sương cay như vậy mặc dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức nống nặc kia đập vào mặt, ngay cả phổi tựa hồ cũng bị phỏng rộp.
Hoàng Mao vô thức giơ bàn tay đã sưng thành móng heo của mình, nháy mắt gấp gáp bật dậy muốn ngăn cản tướng quân đừng vào.
Thế nhưng thôn dân ở bên cạnh thở dài: "Áo Cổ Đinh đại nhân thật không hổ là Áo Cổ Đinh đại nhân, thật lợi hại."
Hoàng Mao nghe mà khí huyết suýt chút nữa đã dâng trào, đám thôn dân này sao có thể nói vậy, đây là sương mù có thể cay tàn trùng biến dị cấp sáu, tướng quân tiến vào tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm, thế mà đám người này không chỉ không cuống cuồng mà ngược lại còn ổn định đến vậy, cứ hệt như đang nhìn một chuyện cực kỳ bình thường.
Hoàng Mao không thèm để ý, vội vàng lao xuống nhưng lại bị đội trưởng đội săn cản lại: "Hoàng Mao đại nhân đừng đi xuống, nơi đó rất nguy hiểm."
Hoàng Mao nghe vậy thì lại càng phẫn nộ hơn: "Như vậy Áo Cổ Đinh đại nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Đội trưởng đội săn chớp mắt nói: "Cái đó, cho dù có chuyện thì người đó tuyệt đối không thể nào là Áo Cổ Đinh đại nhân, ngài cứ yên tâm."
Hắn làm sao yên tâm được chứ.
Hoàng Mao né tránh khỏi cản trở của đối phương, nghiêng đầu muốn bước tới nhưng lại một lần nữa bị túm lấy cánh tay, Hoàng Mao nhịn không được quay đầu: "Ông..."
Lời vừa nói ra thì thoáng chốc khựng lại: "Triệu Nam Các, ông làm gì vậy?"
Triệu Nam Các nắm lấy tay Hoàng Mao, bình tĩnh nói: "Nhìn cho kỹ, tướng quân sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc."
Lúc này Hoàng Mao mới chợt hiểu ra, mới vừa nãy hắn thật sự đã quá nôn nóng, quên mất chuyện này.
Tướng quân đại nhân quả thực không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.
Hoàng Mao tỉnh táo lại, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đoàn sương đỏ bên kia.
Giờ phút này xung quanh vẫn còn rất nhiều trùng biến dị đang hoạt động, chúng không ngừng leo lên triền núi, muốn giết chết nhóm dị năng giả, thế nhưng thôn dân giơ cao kiếm kích quang liều mạng chém giết, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.
Nhiều trùng biến dị đưa tới cửa như vậy sẽ thu hoạch được rất nhiều tinh hạch.
Nhóm dị năng giả thứ hai tiến tới, cảnh giác nói: "Giết mười rồi đi? Nên tới lượt bọn tôi."
Nhóm dị năng giả thứ ba mặc dù không cam lòng, vốn định thừa dịp lợi thế địa hình giết thêm vài con trùng biến dị, như vậy có thể xếp hàng cao, được Ớt đại vương thưởng lá thăng cấp.
Thế nhưng không ngờ lại thất sách.
Bởi vì tất cả thôn dân đều đang ngó chừng vị trí này a!
Ngay lúc này đột nhiên bụp một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó nổ tung.
Đám Hoàng Mao theo bản năng nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một làn sương đỏ nồng đậm đang lan tràn.
Đó... đó là thứ gì vậy?
Ngay sau đó, con ngươi bọn họ co rút, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời.
Làn sương màu đỏ kia tựa hồ có ý thức bắt đầu cắn nuốt trùng biến dị ở xung quanh, lớp giáp xác rõ ràng rất cứng cắn của trùng biến dị cư nhiên lại bị làn sương kia ăn mòn, còn phát ra âm thanh làm người ta đau răng.
Đó rốt cuộc là thứ gì?
Cư nhiên có uy lực đáng sợ như vậy, nếu nhân loại vô tình dính phải nó thì tuyệt đối sẽ mất mạng.
Lúc này, một tiếng gào thống khổ vang lên làm mọi người tê dại da đầu, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được con trùng biến dị kia thống khổ cỡ nào.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.
Bởi vì hai con trùng cấp sáu kia đang không ngừng lăn lộn gào thét thảm thiết, thế nhưng không quản chúng giãy giụa muốn trốn thoát cỡ nào, làn sương vẫn dây dưa không dứt, không chết không thôi.
Không đợi Hoàng Mao kịp phản ứng, làn sương đỏ kia bắt đầu quấn lấy hết thảy sinh vật còn sống, không có con trùng biến dị nào có thể trốn thoát, chỉ cần bị bọc lấy thì lập tức bị ăn mòn, nhìn mà giật mình.
Rất nhanh, làn sương dần lan rộng, đã sắp tới vị trí mà đám Hoàng Mao đang đứng.
Ngay lúc này một làn gió nhẹ thổi qua.
Đám Hoàng Mao có cảm giác nóng hừng hực như đứng trong lò lửa, nhất là ánh mắt nhịn không được trào nước mắt.
Đám Hoàng Mao giơ tay, trong làn nước mắt mơ hồ bọn hó nhìn thấy mu bàn tay mình đã sưng lên như móng heo, màu sắc đỏ hồng thoạt nhìn ngon mê người.
Cái này...
Lúc này đám Hoàng Mao mới hiểu làn sương kia rốt cuộc là gì.
Nó... rõ ràng chính là ớt!
Một loại ớt biến thái có thể cay tới mức làm bọn họ hoài nghi nhân sinh, chỉ hận không thể tự sát ngay lập tức!
Thứ này rốt cuộc từ đâu lòi ra?
Lúc này đám Hoàng Mao cũng bất chấp, xoay người điên cuồng chạy, liều mạng chạy, cũng giống như nhóm thôn dân trước đó, phàm là con trùng biến dị nào dám cả gan cản đường đều bị chọt một kiếm chết lăn quay.
Nếu không chết? Chọt hai phát.
Nếu vẫn không chết? Vậy thì chọt ba phát.
Đám Hoàng Mao cực kỳ tin tưởng, trên đời này không có con trùng biến dị nào bị chọt bốn phát mà không chết.
Rốt cuộc bọn họ cũng thoát khỏi phạm vi của làn sương, thế nhưng biểu tình thì vẫn còn kinh hoàng.
Có thể tưởng tượng được làn sương kia đáng sợ đến mức nào, nó có thể làm nhóm phó tướng gan lì ngay cả đối mặt với trùng cấp sáu cũng không sợ hãi phải thất thố đến vậy.
Tốc độ khuếch tán của làn sương mặc dù nhanh nhưng không thể bao trùm toàn bộ đại địa, vì thế chỉ có một phần năm trùng biến dị bị ảnh hưởng, chúng bị cay đến lăn lộn kêu thảm, thịt vụn bị ăn mòn rơi rớt đầy đất.
Số trùng biến dị còn lại bị một màn này dọa sợ, chúng hoảng loạn muốn trốn, thế nhưng trong chỗ tối, một con trùng biến dị cấp sáu nhanh chóng truyền đạt một đạo mệnh lệnh.
Không tới một phút đồng hồ, trùng biến dị vốn hoảng loạn chạy tứ phía nháy mắt tập hợp, bày ra tư thế chiến đấu.
Một màn này làm nhóm thôn dân đã chạy ra xa xa ngạc nhiên không thôi.
Chẳng lẽ... còn trùng biến dị cấp sáu khác?
Nháy mắt, nhóm thôn dân có chút bối rối, hai con trùng cấp sáu bên kia vẫn chưa chết, bây giờ lại lòi ra thêm một con nữa sao?
Phải đánh thế nào đây?
Đám Hoàng Mao nhanh chân chạy tới chỗ nhóm thôn dân tập trung, tinh thần không dám thả lỏng, bọn họ sợ con trùng cấp sáu đang ẩn núp kia sẽ công kích dị năng giả.
"Mau nhìn----" Thôn dân nào đó chỉ về phía chiến trường, giọng điệu vui sướng.
Mọi người rốt rít nhìn qua, vị trí trung tâm chiến trường có hai con trùng cấp sáu đang lăn lộn kêu thảm làm cây cốt đất đá ở xung quanh đổ ngã vỡ vụn.
Tiếng ầm ầm thật lớn oanh tạc màng nhĩ mọi người, mặt đất không ngừng chất động, bụi bay mù mịt cơ hồ sắp che khuất tầm mắt mọi người, hít phải bụi đất làm bọn họ không khỏi ho khan.
Càng miễn bàn tới chuyện không khí tràn ngập vị cay, mặc dù bọn họ đã đứng cách làn sương kia rất xa nhưng vẫn như cũ cảm nhận được vị cay kia kích thích, da dẻ nóng hừng hừng bỏng rát, nước mắt không ngừng trào ra, làm sao cũng không ngừng lại được.
Thôn dân đã sớm có chuẩn bị, bọn họ lôi ra một cái khăn tay, nhúng xuống sông rồi vắt khô, sau đó dùng nó che miệng mũi.
Đám Hoàng Mao không hề chuẩn bị sững sốt hồi lâu, sau đó xé vạt áo, học theo phương pháp của thôn dân nhúng ướt che miệng mũi.
Mặc dù hiệu quả cũng không quá lớn, nước mắt vẫn chảy ào ào.
Hoàng Mao lau nước mắt không ngừng trào ra, nhớ lại phản ứng của nhóm thôn dân lúc làn sương xuất hiện, thấy thế nào cũng như đã sớm biết đó là thứ gì.
Vì thế Hoàng Mao có chút do dự hỏi: "Thứ sương mù màu đỏ kia rốt cuộc là gì vậy?"
Trưởng thôn bình tĩnh lau nước mắt nói: "Sương mù màu đỏ kia chính là sát khí cuối cùng của Ớt đại vương, không quản là trùng biến dị lợi hại cỡ nào, nhất định cũng sẽ bị cay tàn."
Hoàng Mao nghĩ tới kết cục của đám trùng biến dị kia, kiềm không được rùng mình: "Thật sự là Ớt đại vương kia làm ra?"
Cái này cũng quá đáng sợ đi.
Hắn vẫn luôn cho rằng món đồ chơi nhỏ kia trông được mà không dùng được, thế nhưng không thể nào ngờ người ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chấn động toàn trường.
Không thấy tất cả mọi người đều kinh hoảng chạy xa khỏi chiến trường sao.
Trước đó bọn họ còn cười nhạo nhóm thôn dân là chiến sĩ không hợp cách, không trải qua huấn luyện bài bản nên mới tùy tiện chạy khỏi chiến trường, đó là chuyện bị người người thóa mạ.
Thế nhưng bây giờ thì sao...
Hoàng Mao cảm thấy mặt mình đặc biệt đặc biệt đau.
Đau rát.
Mặc dù không biết là vì làn sương kia cay hay vì da mặt mỏng lại bị vô số lần mất mặt mang tới.
Thế nhưng không quản thế nào cũng không thể che giấu được một sự thật.
Đó chính là... Hoàng Mao hắn.... cũng đã trở thành đào binh mà chính mình vẫn luôn phỉ nhổ.
Hắn dầu gì cũng là chiến sĩ hợp cách trải qua huấn luyện bài bản, từ một tên lính quèn trở thành phó tướng như bây giờ, gian khổ cùng cố gắng chắc chắn người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Thế nhưng không ngờ, ngay cả đối mặt với trùng biến dị cấp bảy hắn cũng không có ý lùi bước nhưng đứng trước làn sương màu đỏ này lại kinh hoảng quay đầu bỏ chạy.
Trùng vương cấp bảy kia mặc dù lợi hại cường đại đến mức không thể nào chiến thắng nhưng cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi, không có gì đáng sợ.
Thế nhưng làn sương ớt này thì khác.
Cứ nhìn kết cục của đám trùng biến dị kia đi, thống khổ, tráng liệt đến mức làm người ta dựng tóc gáy.
Ngay cả lớp giáp xác cứng rắn kia cũng bị cay tới nứt ra chứ đừng nói chi là da thịt dị năng giả, nó tuyệt đối không có khả năng kháng cay, nói không chừng trước khi chết còn phải chịu đựng thống khổ cùng cực, cuối cùng bị cay tới tan chảy thành một bộ xương.
Đó tuyệt đối là kiểu chết ngột ngạt tàn ác nhất.
Ngay lúc này, một thôn dân tinh mắt đột nhiên chỉ một điểm đen nhỏ, hưng phấn nói: "Xem kìa, là Áo Cổ Đinh đại nhân."
Nhóm Hoàng Mao sửng sốt, quả nhiên điểm đen kia chính là tướng quân của bọn họ, Áo Cổ Đinh!
Tướng quân, ngài ấy... đang làm gì?
Đám Hoàng Mao nghi hoặc, đầu óc cơ hồ trống rỗng.
Làn sương kia cực kỳ đáng sợ, tất cả mọi người đều chạy tới sườn núi bên này, vì sao Áo Cổ Đinh tướng quân còn không mau trốn đi?
Lúc này, Triệu Nam Các suy đoán: "Có khi nào... đại nhân muốn..."
Đám Hoàng Mao sửng sốt, sau đó liền nhớ tới yêu thích duy nhất của đại nhân, đó chính là... Áo Cổ Đinh đại nhân điên cuồng si mê ớt, thậm chí đã đạt tới cảnh giới mất trí, không cay căn bản không không ăn.
Hiện giờ làn sương đỏ trước mắt tuyệt đối là thứ cay biến thái nhất toàn bộ tinh tế!
Đại tướng quân cuồng cay không phải muốn liếm một hớp chứ?
Sắc mặt đám Hoàng Mao nhất thời có chút không xong, không biết vì sao một màn cực kỳ vi hòa này làm bọn họ khó thích ứng.
Tướng quân đại nhân hẳn sẽ không làm như vậy đi.
Chẳng qua giây kế tiếp, bọn họ liền trơ mắt nhìn Áo Cổ Đinh đại nhân sải bước chủ động tiến vào trong làn sương màu đỏ mà tất cả mọi người né tránh còn không kịp.
"?!!!" Đám Hoàng Mao cả kinh tới một câu cũng không nói nên lời.
Tướng quân tiến vào đó?
Làn sương cay như vậy mặc dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức nống nặc kia đập vào mặt, ngay cả phổi tựa hồ cũng bị phỏng rộp.
Hoàng Mao vô thức giơ bàn tay đã sưng thành móng heo của mình, nháy mắt gấp gáp bật dậy muốn ngăn cản tướng quân đừng vào.
Thế nhưng thôn dân ở bên cạnh thở dài: "Áo Cổ Đinh đại nhân thật không hổ là Áo Cổ Đinh đại nhân, thật lợi hại."
Hoàng Mao nghe mà khí huyết suýt chút nữa đã dâng trào, đám thôn dân này sao có thể nói vậy, đây là sương mù có thể cay tàn trùng biến dị cấp sáu, tướng quân tiến vào tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm, thế mà đám người này không chỉ không cuống cuồng mà ngược lại còn ổn định đến vậy, cứ hệt như đang nhìn một chuyện cực kỳ bình thường.
Hoàng Mao không thèm để ý, vội vàng lao xuống nhưng lại bị đội trưởng đội săn cản lại: "Hoàng Mao đại nhân đừng đi xuống, nơi đó rất nguy hiểm."
Hoàng Mao nghe vậy thì lại càng phẫn nộ hơn: "Như vậy Áo Cổ Đinh đại nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Đội trưởng đội săn chớp mắt nói: "Cái đó, cho dù có chuyện thì người đó tuyệt đối không thể nào là Áo Cổ Đinh đại nhân, ngài cứ yên tâm."
Hắn làm sao yên tâm được chứ.
Hoàng Mao né tránh khỏi cản trở của đối phương, nghiêng đầu muốn bước tới nhưng lại một lần nữa bị túm lấy cánh tay, Hoàng Mao nhịn không được quay đầu: "Ông..."
Lời vừa nói ra thì thoáng chốc khựng lại: "Triệu Nam Các, ông làm gì vậy?"
Triệu Nam Các nắm lấy tay Hoàng Mao, bình tĩnh nói: "Nhìn cho kỹ, tướng quân sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc."
Lúc này Hoàng Mao mới chợt hiểu ra, mới vừa nãy hắn thật sự đã quá nôn nóng, quên mất chuyện này.
Tướng quân đại nhân quả thực không bao giờ làm chuyện không nắm chắc.
Hoàng Mao tỉnh táo lại, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đoàn sương đỏ bên kia.
Giờ phút này xung quanh vẫn còn rất nhiều trùng biến dị đang hoạt động, chúng không ngừng leo lên triền núi, muốn giết chết nhóm dị năng giả, thế nhưng thôn dân giơ cao kiếm kích quang liều mạng chém giết, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.
Nhiều trùng biến dị đưa tới cửa như vậy sẽ thu hoạch được rất nhiều tinh hạch.
Nhóm dị năng giả thứ hai tiến tới, cảnh giác nói: "Giết mười rồi đi? Nên tới lượt bọn tôi."
Nhóm dị năng giả thứ ba mặc dù không cam lòng, vốn định thừa dịp lợi thế địa hình giết thêm vài con trùng biến dị, như vậy có thể xếp hàng cao, được Ớt đại vương thưởng lá thăng cấp.
Thế nhưng không ngờ lại thất sách.
Bởi vì tất cả thôn dân đều đang ngó chừng vị trí này a!
Bình luận truyện