Chương 10: Chương 5-1
Phim trường «Ngự Tiên Truyện» đang quay một phân cảnh, vì muốn cứu nam chính đang bị trúng độc, nữ chính Liễu Băng Lam tới Tử Vân Điện cầu thuốc giải, bị cự tuyệt ngoài cửa nên đành phải xông vào.
Bên ngoài cửa điện được chạm khắc tinh xảo, năm sáu đệ tử mặc y phục màu than chì đứng xếp thành một hàng, đệ tử đứng đầu nói: "Sư phụ ta không muốn gặp ngươi, ta thấy ngươi vẫn nên trở về đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!"
Liễu Băng Lan mặc một bộ y phục trắng như tuyết, tay phải cầm kiếm, khoé môi hơi hơi cong lên, từng bước một tới gần, "Ta cần các ngươi khách khí sao?"
"Ngươi.." Tên đứng đầu giận dữ nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Liễu Băng Lam tiếp tục tới gần, rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm, "Hôm nay ta nhất định phải đi vào Tử Vân điện, các ngươi ai dám cản ta, ta liền đánh!"
"Chấp mê bất ngộ!" Tên đứng đầu cũng rút kiếm ra, hô một tiếng liền xông lên, sáu người vây quanh Liễu Băng Lam, bắt đầu một trận chiến.
Khương Bích Tuyết dựa theo hướng dẫn của võ sư, hoàn mỹ mà biểu diễn bộ kiếm pháp, ngay cả thế thân cũng không cần dùng.
Lúc này, ở phía ngoài phim trường, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, mái tóc màu nâu, dáng người cao gầy, tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đen, đứng cùng đám người bên ngoài nhìn Khương Bích Tuyết qua camera, khoé môi hơi cong cong lên.
Đạo diễn nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên, thập phần cung kính nói: "Tần tổng, ngài đến đây sao không báo trước một tiếng,"
Tần Hằng liếc nhẹ hắn một cái, "Hóa ra muốn đến tham quan phim trường còn phải báo trước mới được?"
Sắc mặt đạo diễn xanh mét, lúc này mới ý thức được lời nói vừa nãy còn mang nghĩa khác, "Không phải, Tần tổng, tôi.. tôi là sợ tiếp đãi ngài không chu toàn."
Tần Hằng cũng không nói đùa với hắn nữa, không chút để ý nói: "Tôi chỉ tuỳ tiện đến xem một chút, là nhất thời hứng khởi, ngươi không cần để ý đến ta, ta ở đây một lát liền đi."
"Vâng, được" Đạo diễn vẫn sợ tiếp đãi nhà đầu tư chậm trễ, "Hay là tôi kêu người mang một cái ghế đến cho ngài ngồi."
Tầm mắt Tần Hằng dừng ở hướng Khương Bích Tuyết đi vào nghỉ ngơi, nói với đạo diễn: "Tôi vừa mới nói, không cần để ý đến tôi."
Đạo diễn xấu hổ mà cười cười, "Vậy tuỳ ý Tần tổng."
Khương Bích vừa mới quay xong một phân cảnh võ thuật cần thể lực, hiện tại cô muốn uống nước và nghỉ ngơi một chút.
Mạch Hiểu Đông cầm quạt đi phía sau quạt cho Khương Bích Tuyết nói: "Tuyết tỷ, vừa nãy chị diễn quá tuyệt vời, lúc đánh nhau đặc biệt soái."
Hôm nay vừa mới khai máy, Mạch Hiểu Đông đã ở bên tai cô nói rất nhiều lần "chị diễn quá tuyệt vời", Khương Bích Tuyết ngồi xuống, vặn mở nắp bình nước uống một ngụm, "Hiểu Đông, cậu vẫn là đừng vuốt mông ngựa, tôi không thích nghe."
Mạch Hiểu Đông uỷ khuất, "Tuyết tỷ, tôi không vuốt mông ngựa, đạo diễn cũng nói chị diễn rất tốt."
"Cậu ta nói không sai, đúng là diễn không tồi."
Một thanh âm mang theo khẩu âm ngoại quốc truyền đến, Khương Bích Tuyết ngẩng đầu, nhìn người vừa mới nói chuyện, nhìn vẻ ngoài của hắn. Khuôn mặt là con lai, tai phải đeo khuyên tai màu đen, trong đầu cô lập tức nhớ tới một người, là Tần Hằng trong «Cô ấy là bức vẽ duy nhất», là giám đốc của một công ty đầu tư, đầu tư không ít tác phẩm điện ảnh, tỷ lệ xuất hiện của hắn ở trong sách không nhiều nhưng lại rất dễ dàng làm người ta nhớ kỹ.
Khương Bích Tuyết đứng lên nói: "Chào Tần tổng."
Tần Hằng nói: "Có thể gọi tôi là Alex, gọi Tần Tổng, thật xa lạ."
Khương Bích Tuyết thầm nghĩ vốn dĩ rất xa lạ, nhưng Tần Hằng lại là một người quen, cô cười cười, "Được."
Tần Hằng rất vừa lòng, liếc mắt đánh giá Khương Bích Tuyết từ trên xuống dưới, váy trắng mặc ở trên người cô thật phù hợp với khí chất của cô, "Bọn họ đã tuyển đúng nhân vật, cô rất phù hợp."
Khương Bích Tuyết hỏi: "Anh nói chính là hóa trang của tôi phù hợp?"
"Không, tôi vừa mới xem cô diễn một phân cảnh, diễn xuất không tồi."
Được khẳng định về khả năng diễn xuất, Khương Bích Tuyết cảm thấy vui vẻ trong lòng, "Cảm ơn lời khen."
Tần Hằng không chút che giấu mà nhìn kỹ Khương Bích Tuyết, "Tôi luôn cảm thấy cô khác với lần trước tôi gặp."
Khương Bích Tuyết không hiểu những lời hắn nói là có ý gì, "Cái gì?"
Tần Hằng cắm tay vào trong túi quần, vừa nãy quan sát cô một chút, cảm thấy người ngày trước gặp cùng người hiện tại có cảm giác không giống nhau, "Lần cuối cùng gặp cô là ở trong hôn lễ của cô cùng Kent."
Khương Bích Tuyết cuối cùng cũng hiểu ý của hắn, không khỏi cảm thán về năng lực quan sát của hắn, lần trước hắn chỉ gặp qua một lần, có lẽ chỉ là vội vàng nhìn vài lần, lại nhanh như vậy phát giác không giống nhau. "
Cô thong dong mà hỏi lại:" Chỗ nào không giống? "
Tần Hằng dáng người cao gầy hơi hơi cong lưng, cùng cô mặt đối mặt, một đôi mắt thâm tình như lưu ly hơi hơi nheo lại," Khí chất. "
Khương Bích Tuyết cũng không chột dạ, cô nghĩ trên thế giới này hẳn là sẽ không có ai tin có người xuyên vào trong sách," Khí chất cũng sẽ thay đổi. "
Khương Bích Tuyết đứng thẳng người, khoé môi hơi hơi cong lên," Cũng đúng. "
Nhân viên của đoàn từ bên kia chạy tới," Tuyết tỷ, phân cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi. "
Khương Bích Tuyết nghiêng đầu trả lời được.
Tần Hằng nâng cổ tay lên, đồng hồ Cartier phiên bản giới hạn toàn cầu vô cùng chói mắt," Tôi cũng nên đi. "
Khương Bích Tuyết nói:" Tần tổng đi thong thả. "
" Hả? "Tần Hằng hơi nhướng mày.
Khương Bích Tuyết sửa miệng," Alex. "
Tần Hằng lúc này mới gợi lên một nụ cười.
Khương Bích Tuyết lập tức đi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Tần Hằng đi ra khỏi phim trường, lên chiếc Lamborgini đậu bên ngoài phim trường, đeo kính râm lên, bật tai nghe Bluetooth gọi điện thoại.
Hắn một bên khởi động xe một bên nói:" Kent, đúng ra hôm nay cậu nên đến thăm quan phim trường, cậu đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy tiên nữ. "
Hàn Thanh Từ ở đầu bên kia điện thoại nói:" Cậu muốn nói cái gì? "
" Đối tượng kết hôn của cậu, hôm nay không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thuận mắt. "
" Cậu thật nhàm chán. "
" Tôi sớm đã nói với cậu là tôi rất chán, là cậu không cùng tôi đánh golf. "
" Tôi đang làm việc."Hàn Thanh Từ cúp điện thoại.
Bình luận truyện