Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Chương 26
Mục Thần lạnh mặt xuống, quả nhiên, không thể để tiểu đồ đệ rời khỏi tầm mắt của mình, liếc mắt sơ suất một cái là dễ dàng bị người dạy hư! Nếu như không phải hai tên tiểu bại hoại nghịch ngợm Kính Minh và tiểu Lục này xúi bậy, tiểu đồ đệ ngoan ngoãn sao có thể hồ đồ chung với chúng?
"Kính Minh! Chạy quanh Sùng Vân môn một trăm vòng!"
"Một trăm..." Kính Minh vẻ mặt đau khổ, uất ức chỉ vào Cố Vân Quyết, "Là y, y, y..."
Cố Vân Quyết mờ mịt chớp mắt mấy cái, ngây ngô nghiêng đầu, "A?"
Kính Minh lắp bắp "y y" nửa ngày, nhìn dáng dấp mắt nhỏ, mũi nhỏ, người nhỏ này của Cố Vân Quyết, căm giận giậm chân, thở phì phò đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm, "Sùng Vân môn lớn như vậy, ta chạy một trăm vòng phải tới hai tháng, cung chủ ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây không phải đối xử với ta như thế, ngươi nhất định là lén lút có người khác ở bên ngoài..."
Kính Đình nhấc chân, mạnh mẽ đá một cước vào mông đệ đệ, đạp Kính Minh bay ra ngoài như một con sóc, vèo một cái bay xa thật xa, xa đến nỗi không còn trông thấy nữa. Lần trước mang Cố Vân Quyết đi ra ngoài thì đi tới mất tăm mất tích, lần này mang đứa nhỏ đi ra ngoài lại càng kỳ quái hơn, trộm cá! Kính Đình xanh mặt, đệ đệ thiểu năng!
Cố Vân Quyết kéo ống tay áo của Mục Thần, mê muội nhìn gương mặt trắng nõn của hắn bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, từ khi biết được tâm ý của mình, y liền cảm thấy bản thân như gặp quỷ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng ánh mắt này nhìn hắn, cho dù là một cái biểu tình nhỏ bé, cũng có thể làm cho tim y đập nhanh hơn.
Mặc dù bây giờ thân thể còn nhỏ, thế nhưng Cố Vân Quyết cũng không sốt ruột, y có lượng lớn thời gian để ở bên cạnh sư tôn, để cho hắn rơi vào lưới tình mà mình đan sẵn, không có cách nào trốn chạy.
Mục Thần cúi đầu, nhìn nụ cười "đắc chí" của Cố Vân Quyết, giận không chỗ phát tiết bèn nhấc đối phương lên, đánh mông bẹp bẹp một trận, cái tên tiểu hỗn đản này, nhìn thấy bạn chơi chung bị xui xẻo còn dám lén lút vui mừng, thật sự không thể nuông chiều!
Mục Thần cũng không nghĩ tới, mười năm tiếp theo, Cố Vân Quyết đều dễ dàng bị người "xúi bẩy" như vậy, vừa liếc mắt sơ hở một cái là tiểu đồ đệ sẽ cùng mấy tên tiểu bại hoại đi gây rắc rối, điều này làm cho hắn không chút nào dám buông lỏng việc giáo dục Cố Vân Quyết, gần như đặt Cố Vân Quyết ở dưới mí mắt, một tấc cũng không rời.
Thời gian mười năm, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là một cái nháy mắt ngắn ngủi trong sinh mệnh dài dằng dặc thôi. Nhưng đối với Mục Thần mà nói, mười năm này còn phong phú hơn trăm năm trước kia của hắn.
Tiểu đồ đệ càng lớn càng thích kề cận hắn, phải làm sao mới ổn đây?
————
Lại đến ngày thu đồ đệ mười năm một lần, Sùng Vân môn lần thứ hai mở cửa, thu môn đồ khắp nơi. Đệ tử ngoại môn thông qua thí luyện đã được dẫn đi, chỉ còn dư lại mười mấy đệ tử nội môn may mắn quỳ gối dưới đại điện, chờ đợi chưởng môn phân phối.
Chỗ ngồi hàng thứ nhất của sáu cung, Nhạc Minh Trạch vẫn như trước mặt lạnh ngồi nghiêm chỉnh, Đoan Mộc Phong chống đầu lười biếng ngủ gật, Mặc Tấn Dương và Bạch Tuân Dung vẫn đang trò chuyện cùng nhau, người thứ sáu là Liễu Hàn Chi vẫn ôm kiếm, một thân sát khí như trước, còn vị trí thứ năm, vẫn trống không.
Mặc Tấn Dương đánh giá những thiếu niên này, nói với Bạch Tuân Dung: "Năm nay tư chất của mấy đệ tử này cũng không tệ, có một đứa là Biến dị Băng linh căn, tư chất không thua Phó Hạo Long."
Phó Hạo Long chính là thiếu niên mười năm trước lúc thí luyện đã đạt được vị trí thứ nhất, thiên hệ Lôi linh căn, hiện nay mới hai mươi sáu tuổi, đã là Kim đan sơ kỳ, so với toàn bộ tu tiên giới cũng có thể nói là nhân vật thiên tài.
"Đáng tiếc, vẫn không bằng Cố sư đệ." Khẩu khí của Bạch Tuân Dung rất là ước ao, nếu như có thể thu được một đồ đệ có thiên tư như Cố Vân Quyết, thực sự là nằm mơ cũng vui vẻ. Ánh mắt của Mục sư thúc quá tốt, sớm đã chọn tiểu tử kia đi. Tuy ngoại giới đồn đại rằng công lực của Cố Vân Quyết là do được Mục Thần dùng dược lực thúc đẩy, nhưng nếu như ai đã từng thấy Cố Vân Quyết xuất thủ, chắc chắn sẽ không còn loại ý nghĩ này.
Mặc Tấn Dương đả kích nói: "Tư chất yêu nghiệt như vậy, ngươi đừng có mơ nữa." Cố Vân Quyết còn thiếu hai tháng nữa mới được mười sáu tuổi, tu vi đã đến Kim đan trung kỳ, thiên tài như vậy mấy nghìn năm nay tiên giới mới có một, không ai sánh bằng, không phải yêu nghiệt thì là cái gì.
Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng rối loạn tưng bừng, chợt nghe một thiếu niên trong sáng ôn nhuận cười nói: "Thật ngại quá, bởi vì có việc trì hoãn, đã tới chậm."
Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người nhìn ra phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang nhấc chân bước vào đại điện, vóc người cao to, mặt mày sáng sủa, ôn văn nhĩ nhã như gió xuân tháng ba. Y quan tinh xảo trắng hơn tuyết, trên eo là một khối ngọc bội đại biểu thân phận, trong tay là một trường kiếm màu đen, trên kiếm tuệ mang theo một cái Thất Bảo Lưu Kim Tháp thu nhỏ, trang sức trên người tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một vật đều chứng tỏ thân phận bất phàm của chủ nhân.
"Sư tôn hôm nay có chuyện không thể đến được, nên bảo ta thay mặt hắn, để các vị sư huynh đợi lâu rồi." Cố Vân Quyết khẽ mỉm cười, bên dưới mày kiếm là một đôi mắt đào hoa câu người đoạt phách, tựa như tinh quang lưu động, tiên khí bức người. Nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt lớn lên theo năm tháng, như càng thêm diễm lệ mấy phần.
Bạch Tuân Dung đỡ trán sâu sắc than thở một tiếng, "Lại thêm mấy năm nữa, nhóm tiểu đệ tử của Tú Dương cung* ta không chừng sẽ đổi hình chân dung của Mục sư thúc thành hình của Cố sư đệ."
(Chỗ này tác giả ghi là Hồng Tụ cung, nhưng những chương trước tác giả ghi là Tú Dương cung nên mình nghĩ chắc là tác giả ghi nhầm, mình sẽ đổi thành Tú Dương cung luôn)
Đoan Mộc Phong đang buồn ngủ cũng nâng cằm, bất thình lình nói một câu: "Nhưng lúc Mục sư thúc cười lại đẹp mắt hơn Cố sư đệ, đúng không? Tiểu sư đệ?"
Liễu Hàn Chi nhíu mày liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì, ánh mắt hai người đối diện nhau, lại như phân cao thấp, không mảy may khoan nhượng.
Bạch Tuân Dung đánh gãy hai người bọn họ, vung vung tay không khách khí nói: "Mục sư thúc quá lạnh lùng, nữ hài tử vẫn thích loại hình ôn nhu như Cố sư đệ hơn, biết nóng biết lạnh lại hiểu ý, hiểu không?"
Đoan Mộc Phong không tỏ rõ ý kiến chậc một tiếng, lúc nghe thấy Bạch Tuân Dung nói câu "ôn nhu lại hiểu ý", y dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự nhiên mà giật giật.
Nhạc Minh Trạch bất đắc dĩ tằng hắng một cái, ý bảo bọn họ không nên thảo luận đề tài như thế ở nơi này, bên trong đại điện chỉ có những đệ tử mới này là không nghe thấy, những người khác đều có tu vi cao thâm, không thể không nghe rõ.
Cố Vân Quyết dường như không nghe thấy đối thoại của bọn họ, vững vàng ngồi vào chỗ thứ năm. Thiếu niên mười mấy tuổi, tu vi không biết chênh lệch với mấy người bên cạnh bao nhiêu cảnh giới, nhưng khí thế lại cố tình không thua kém. Mấy trưởng lão đang ngồi đó sau khi kinh ngạc, ánh mắt đều mang một chút tính toán.
Cố Vân Quyết bất động thanh sắc thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt, tâm lý vẫn đang suy nghĩ tiểu sư tôn hiện tại đang làm gì. Hỏa độc trên người Mục Thần đã có dấu hiệu không kìm nén được, mấy ngày nay hắn đang nghỉ ngơi, ngay cả Viêm Dương cung cũng giao cho Cố Vân Quyết quản lý. Điều này làm cho Cố Vân Quyết lo lắng, đồng thời càng thêm không dám rời khỏi hắn nửa bước.
Nhạc Minh Trạch đánh gãy tâm tư của Cố Vân Quyết, thân thiết hỏi y: "Cố sư đệ, lần này Mục sư thúc có ý muốn nhận thêm đệ tử hay không?"
Lời này vừa nói, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung đến Cố Vân Quyết, nếu như Mục Thần muốn đòi người, bọn họ ai cũng không thể cướp. Mười mấy thiếu niên dưới đài cũng đồng dạng lén lút nhìn Cố Vân Quyết, ánh mắt có mấy phần nóng bỏng, tuổi của Cố Vân Quyết thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi, vậy mà lại ngồi cùng thế hệ với chưởng môn, nếu như sư tôn của đối phương thu nhận thêm đồ đệ, cho dù là đệ tử ký danh, cũng là sư đệ của chưởng môn chân nhân.
Cố Vân Quyết cười nhạt, lễ độ nói: "Sư tôn cũng không có dự định thu đồ đệ, ta đến chỉ là xem lễ mà thôi, chưởng môn sư huynh xin cứ tự nhiên."
Mấy người thiếu niên có chút thất vọng, các vị trưởng lão trong điện lại thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Minh Trạch cũng không có vẻ mặt bất ngờ, hỏi qua mấy vị sư đệ của mình, Đoan Mộc Phong chọn một đệ tử Thủy Mộc song linh căn, người có Băng linh căn được Nhạc Minh Trạch hữu tâm phân cho Liễu Hàn Chi, nhưng không biết tại sao đối phương lại không muốn, chỉ có thể tự mình thu nhận. Những người còn lại dù sao tư chất cũng hơi kém, mười hai điện nhận năm người, ba mươi sáu ngọn núi nhận năm người, cuối cùng còn ba người, cho bảy mươi hai động.
Cố Vân Quyết hé mắt, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, trải qua thời gian mười năm, thủ đoạn xử sự của Nhạc Minh Trạch đã thành thục nhiều hơn, hiện tại đã bắt đầu thu hồi quyền lực trong môn, từ việc phân phối đệ tử đã có thể nhìn ra hắn đang chèn ép ngoại môn.
Sau khi đại hội kết thúc, Cố Vân Quyết vội vàng chạy về, lúc này lại bị một vị điện chủ sớm đã chờ đợi ngăn cản, "Cố sư điệt, xin dừng bước."
Cố Vân Quyết dừng bước lại, cũng nhận ra đối phương, mười hai điện cũng có sự phân chia mạnh yếu, vị điện chủ này từng là một vị sư huynh ngoại môn của Mục Thần, tên là Trịnh Huyền Tố, xếp thứ ba trong mười hai điện. Không biết đối phương gọi mình lại có ý gì, Cố Vân Quyết khẽ mỉm cười, lễ độ lại xa cách nhìn đối phương, "Không biết sư bá tìm ta có chuyện gì?"
Quạt xếp trong tay đối phương nhẹ nhàng loáng một cái, cực kỳ giống thư sinh ôn nhuận, "Nghe nói những ngày gần đây sư tôn ngươi thân thể không khỏe, có việc này không?"
Đôi mắt Cố Vân Quyết nheo lại, chợt lóe một đạo sát ý.
Lúc này, Mục Thần đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch, vì không để Cố Vân Quyết lo lắng, hắn vẫn luôn nỗ lực áp chế hỏa độc phát tác, nhưng bây giờ, dường như sắp áp chế không nổi.
"Kính Minh! Chạy quanh Sùng Vân môn một trăm vòng!"
"Một trăm..." Kính Minh vẻ mặt đau khổ, uất ức chỉ vào Cố Vân Quyết, "Là y, y, y..."
Cố Vân Quyết mờ mịt chớp mắt mấy cái, ngây ngô nghiêng đầu, "A?"
Kính Minh lắp bắp "y y" nửa ngày, nhìn dáng dấp mắt nhỏ, mũi nhỏ, người nhỏ này của Cố Vân Quyết, căm giận giậm chân, thở phì phò đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm, "Sùng Vân môn lớn như vậy, ta chạy một trăm vòng phải tới hai tháng, cung chủ ngươi thay đổi rồi, ngươi trước đây không phải đối xử với ta như thế, ngươi nhất định là lén lút có người khác ở bên ngoài..."
Kính Đình nhấc chân, mạnh mẽ đá một cước vào mông đệ đệ, đạp Kính Minh bay ra ngoài như một con sóc, vèo một cái bay xa thật xa, xa đến nỗi không còn trông thấy nữa. Lần trước mang Cố Vân Quyết đi ra ngoài thì đi tới mất tăm mất tích, lần này mang đứa nhỏ đi ra ngoài lại càng kỳ quái hơn, trộm cá! Kính Đình xanh mặt, đệ đệ thiểu năng!
Cố Vân Quyết kéo ống tay áo của Mục Thần, mê muội nhìn gương mặt trắng nõn của hắn bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, từ khi biết được tâm ý của mình, y liền cảm thấy bản thân như gặp quỷ, mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng ánh mắt này nhìn hắn, cho dù là một cái biểu tình nhỏ bé, cũng có thể làm cho tim y đập nhanh hơn.
Mặc dù bây giờ thân thể còn nhỏ, thế nhưng Cố Vân Quyết cũng không sốt ruột, y có lượng lớn thời gian để ở bên cạnh sư tôn, để cho hắn rơi vào lưới tình mà mình đan sẵn, không có cách nào trốn chạy.
Mục Thần cúi đầu, nhìn nụ cười "đắc chí" của Cố Vân Quyết, giận không chỗ phát tiết bèn nhấc đối phương lên, đánh mông bẹp bẹp một trận, cái tên tiểu hỗn đản này, nhìn thấy bạn chơi chung bị xui xẻo còn dám lén lút vui mừng, thật sự không thể nuông chiều!
Mục Thần cũng không nghĩ tới, mười năm tiếp theo, Cố Vân Quyết đều dễ dàng bị người "xúi bẩy" như vậy, vừa liếc mắt sơ hở một cái là tiểu đồ đệ sẽ cùng mấy tên tiểu bại hoại đi gây rắc rối, điều này làm cho hắn không chút nào dám buông lỏng việc giáo dục Cố Vân Quyết, gần như đặt Cố Vân Quyết ở dưới mí mắt, một tấc cũng không rời.
Thời gian mười năm, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là một cái nháy mắt ngắn ngủi trong sinh mệnh dài dằng dặc thôi. Nhưng đối với Mục Thần mà nói, mười năm này còn phong phú hơn trăm năm trước kia của hắn.
Tiểu đồ đệ càng lớn càng thích kề cận hắn, phải làm sao mới ổn đây?
————
Lại đến ngày thu đồ đệ mười năm một lần, Sùng Vân môn lần thứ hai mở cửa, thu môn đồ khắp nơi. Đệ tử ngoại môn thông qua thí luyện đã được dẫn đi, chỉ còn dư lại mười mấy đệ tử nội môn may mắn quỳ gối dưới đại điện, chờ đợi chưởng môn phân phối.
Chỗ ngồi hàng thứ nhất của sáu cung, Nhạc Minh Trạch vẫn như trước mặt lạnh ngồi nghiêm chỉnh, Đoan Mộc Phong chống đầu lười biếng ngủ gật, Mặc Tấn Dương và Bạch Tuân Dung vẫn đang trò chuyện cùng nhau, người thứ sáu là Liễu Hàn Chi vẫn ôm kiếm, một thân sát khí như trước, còn vị trí thứ năm, vẫn trống không.
Mặc Tấn Dương đánh giá những thiếu niên này, nói với Bạch Tuân Dung: "Năm nay tư chất của mấy đệ tử này cũng không tệ, có một đứa là Biến dị Băng linh căn, tư chất không thua Phó Hạo Long."
Phó Hạo Long chính là thiếu niên mười năm trước lúc thí luyện đã đạt được vị trí thứ nhất, thiên hệ Lôi linh căn, hiện nay mới hai mươi sáu tuổi, đã là Kim đan sơ kỳ, so với toàn bộ tu tiên giới cũng có thể nói là nhân vật thiên tài.
"Đáng tiếc, vẫn không bằng Cố sư đệ." Khẩu khí của Bạch Tuân Dung rất là ước ao, nếu như có thể thu được một đồ đệ có thiên tư như Cố Vân Quyết, thực sự là nằm mơ cũng vui vẻ. Ánh mắt của Mục sư thúc quá tốt, sớm đã chọn tiểu tử kia đi. Tuy ngoại giới đồn đại rằng công lực của Cố Vân Quyết là do được Mục Thần dùng dược lực thúc đẩy, nhưng nếu như ai đã từng thấy Cố Vân Quyết xuất thủ, chắc chắn sẽ không còn loại ý nghĩ này.
Mặc Tấn Dương đả kích nói: "Tư chất yêu nghiệt như vậy, ngươi đừng có mơ nữa." Cố Vân Quyết còn thiếu hai tháng nữa mới được mười sáu tuổi, tu vi đã đến Kim đan trung kỳ, thiên tài như vậy mấy nghìn năm nay tiên giới mới có một, không ai sánh bằng, không phải yêu nghiệt thì là cái gì.
Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng rối loạn tưng bừng, chợt nghe một thiếu niên trong sáng ôn nhuận cười nói: "Thật ngại quá, bởi vì có việc trì hoãn, đã tới chậm."
Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người nhìn ra phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang nhấc chân bước vào đại điện, vóc người cao to, mặt mày sáng sủa, ôn văn nhĩ nhã như gió xuân tháng ba. Y quan tinh xảo trắng hơn tuyết, trên eo là một khối ngọc bội đại biểu thân phận, trong tay là một trường kiếm màu đen, trên kiếm tuệ mang theo một cái Thất Bảo Lưu Kim Tháp thu nhỏ, trang sức trên người tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi một vật đều chứng tỏ thân phận bất phàm của chủ nhân.
"Sư tôn hôm nay có chuyện không thể đến được, nên bảo ta thay mặt hắn, để các vị sư huynh đợi lâu rồi." Cố Vân Quyết khẽ mỉm cười, bên dưới mày kiếm là một đôi mắt đào hoa câu người đoạt phách, tựa như tinh quang lưu động, tiên khí bức người. Nốt ruồi đỏ thắm nơi khóe mắt lớn lên theo năm tháng, như càng thêm diễm lệ mấy phần.
Bạch Tuân Dung đỡ trán sâu sắc than thở một tiếng, "Lại thêm mấy năm nữa, nhóm tiểu đệ tử của Tú Dương cung* ta không chừng sẽ đổi hình chân dung của Mục sư thúc thành hình của Cố sư đệ."
(Chỗ này tác giả ghi là Hồng Tụ cung, nhưng những chương trước tác giả ghi là Tú Dương cung nên mình nghĩ chắc là tác giả ghi nhầm, mình sẽ đổi thành Tú Dương cung luôn)
Đoan Mộc Phong đang buồn ngủ cũng nâng cằm, bất thình lình nói một câu: "Nhưng lúc Mục sư thúc cười lại đẹp mắt hơn Cố sư đệ, đúng không? Tiểu sư đệ?"
Liễu Hàn Chi nhíu mày liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì, ánh mắt hai người đối diện nhau, lại như phân cao thấp, không mảy may khoan nhượng.
Bạch Tuân Dung đánh gãy hai người bọn họ, vung vung tay không khách khí nói: "Mục sư thúc quá lạnh lùng, nữ hài tử vẫn thích loại hình ôn nhu như Cố sư đệ hơn, biết nóng biết lạnh lại hiểu ý, hiểu không?"
Đoan Mộc Phong không tỏ rõ ý kiến chậc một tiếng, lúc nghe thấy Bạch Tuân Dung nói câu "ôn nhu lại hiểu ý", y dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự nhiên mà giật giật.
Nhạc Minh Trạch bất đắc dĩ tằng hắng một cái, ý bảo bọn họ không nên thảo luận đề tài như thế ở nơi này, bên trong đại điện chỉ có những đệ tử mới này là không nghe thấy, những người khác đều có tu vi cao thâm, không thể không nghe rõ.
Cố Vân Quyết dường như không nghe thấy đối thoại của bọn họ, vững vàng ngồi vào chỗ thứ năm. Thiếu niên mười mấy tuổi, tu vi không biết chênh lệch với mấy người bên cạnh bao nhiêu cảnh giới, nhưng khí thế lại cố tình không thua kém. Mấy trưởng lão đang ngồi đó sau khi kinh ngạc, ánh mắt đều mang một chút tính toán.
Cố Vân Quyết bất động thanh sắc thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt, tâm lý vẫn đang suy nghĩ tiểu sư tôn hiện tại đang làm gì. Hỏa độc trên người Mục Thần đã có dấu hiệu không kìm nén được, mấy ngày nay hắn đang nghỉ ngơi, ngay cả Viêm Dương cung cũng giao cho Cố Vân Quyết quản lý. Điều này làm cho Cố Vân Quyết lo lắng, đồng thời càng thêm không dám rời khỏi hắn nửa bước.
Nhạc Minh Trạch đánh gãy tâm tư của Cố Vân Quyết, thân thiết hỏi y: "Cố sư đệ, lần này Mục sư thúc có ý muốn nhận thêm đệ tử hay không?"
Lời này vừa nói, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung đến Cố Vân Quyết, nếu như Mục Thần muốn đòi người, bọn họ ai cũng không thể cướp. Mười mấy thiếu niên dưới đài cũng đồng dạng lén lút nhìn Cố Vân Quyết, ánh mắt có mấy phần nóng bỏng, tuổi của Cố Vân Quyết thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn họ vài tuổi, vậy mà lại ngồi cùng thế hệ với chưởng môn, nếu như sư tôn của đối phương thu nhận thêm đồ đệ, cho dù là đệ tử ký danh, cũng là sư đệ của chưởng môn chân nhân.
Cố Vân Quyết cười nhạt, lễ độ nói: "Sư tôn cũng không có dự định thu đồ đệ, ta đến chỉ là xem lễ mà thôi, chưởng môn sư huynh xin cứ tự nhiên."
Mấy người thiếu niên có chút thất vọng, các vị trưởng lão trong điện lại thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Minh Trạch cũng không có vẻ mặt bất ngờ, hỏi qua mấy vị sư đệ của mình, Đoan Mộc Phong chọn một đệ tử Thủy Mộc song linh căn, người có Băng linh căn được Nhạc Minh Trạch hữu tâm phân cho Liễu Hàn Chi, nhưng không biết tại sao đối phương lại không muốn, chỉ có thể tự mình thu nhận. Những người còn lại dù sao tư chất cũng hơi kém, mười hai điện nhận năm người, ba mươi sáu ngọn núi nhận năm người, cuối cùng còn ba người, cho bảy mươi hai động.
Cố Vân Quyết hé mắt, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, trải qua thời gian mười năm, thủ đoạn xử sự của Nhạc Minh Trạch đã thành thục nhiều hơn, hiện tại đã bắt đầu thu hồi quyền lực trong môn, từ việc phân phối đệ tử đã có thể nhìn ra hắn đang chèn ép ngoại môn.
Sau khi đại hội kết thúc, Cố Vân Quyết vội vàng chạy về, lúc này lại bị một vị điện chủ sớm đã chờ đợi ngăn cản, "Cố sư điệt, xin dừng bước."
Cố Vân Quyết dừng bước lại, cũng nhận ra đối phương, mười hai điện cũng có sự phân chia mạnh yếu, vị điện chủ này từng là một vị sư huynh ngoại môn của Mục Thần, tên là Trịnh Huyền Tố, xếp thứ ba trong mười hai điện. Không biết đối phương gọi mình lại có ý gì, Cố Vân Quyết khẽ mỉm cười, lễ độ lại xa cách nhìn đối phương, "Không biết sư bá tìm ta có chuyện gì?"
Quạt xếp trong tay đối phương nhẹ nhàng loáng một cái, cực kỳ giống thư sinh ôn nhuận, "Nghe nói những ngày gần đây sư tôn ngươi thân thể không khỏe, có việc này không?"
Đôi mắt Cố Vân Quyết nheo lại, chợt lóe một đạo sát ý.
Lúc này, Mục Thần đang tĩnh tọa đột nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch, vì không để Cố Vân Quyết lo lắng, hắn vẫn luôn nỗ lực áp chế hỏa độc phát tác, nhưng bây giờ, dường như sắp áp chế không nổi.
Bình luận truyện