Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 61



Mục Thần khiếp sợ trợn mắt lên, hình ảnh trước mắt biết bao quen thuộc, kiếp trước lúc Cố Vân Quyết hoàn toàn rơi vào ma đạo, chính là dáng vẻ này.

Quyết tâm liều mạng, Mục Thần nâng mặt Cố Vân Quyết lên, đến gần mạnh mẽ gặm một cái.

Cố Vân Quyết khiếp sợ buông tay Mục Thần ra, không thể tin tưởng nói: "Sư tôn, ngươi..."

Bộ dáng của Mục Thần bây giờ cũng hệt như bị sét đánh, hành động hiện tại của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản năng ứng đối nguy hiểm, nói chung chính là hắn cảm thấy làm như vậy sẽ rất có hiệu quả, nên Mục Thần khẽ cắn răng quyết tâm, đến gần gặm một cái, thành công cắn ra mấy vết máu trên miệng Cố Vân Quyết, lúc này mới hung ác mắng: "Ngươi biến trở về cho ta!"

Dùng phương thức này dỗ hài tử, trong những người làm sư tôn chắc chỉ có mình hắn làm! Quả thực là điển hình của thất bại, hắn vô cùng lo lắng cảnh này sẽ bị bêu ra làm tài liệu phản diện để giảng dạy cho hậu nhân! Biểu tình hiện tại của Mục Thần có chút dữ tợn.

Cố Vân Quyết kinh ngạc sững sờ tại chỗ, ma khí trên người xác thực thu liễm xuống, đôi mắt dần dần thanh minh, lúc này Mục Thần mới buông đối phương ra, nhấc chân, đá một cước vào ngực Cố Vân Quyết. Cái tên nghiệt đồ, dám chơi trò ma hóa với hắn! Trực tiếp đánh chết mới được!

"Khụ khụ..." Cố Vân Quyết bị một cước đạp dính lên vách tường, che ngực ho khan, cảm giác xương sườn cũng đứt đoạn mất mấy cây.

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình thoắt một cái, lười nhìn cái tên đồ đệ tâm tư mẫn cảm ngu xuẩn này nữa, hắn bỏ rơi Cố Vân Quyết, tự mình bước đi.

Cố Vân Quyết bò lên cảm ứng phương hướng Mục Thần chạy đi một chút, sau đó y lập tức biến sắc, nhanh chóng đuổi theo!

Mục Thần bay ra ngoài thật xa mới dừng lại, cảm thấy chính mình hoặc là điên rồi, hoặc là đã tẩu hỏa nhập ma!

Tay phải che ngực, tim hắn đập bình bịch đến lợi hại, từ ghen mà Cố Vân Quyết nói tới, hắn chẳng hề hiểu. Hắn chỉ biết mỗi khi vừa nhìn thấy đồ đệ ám muội không rõ với những cô gái khác, nơi này của hắn liền ê ẩm muốn chết, Mục Thần vẫn cảm thấy mình nổi giận là bởi vì đồ nhi không nghe lời dạy dỗ mà thôi.

Lần này bị Cố Vân Quyết hôn, dường như hắn cũng không tức giận như trong tưởng tượng. Cái nhận thức này khiến cho Mục Thần triệt để hoảng hồn, so sánh với chuyện bực mình lúc hắn nhìn thấy Lạc Tình, tâm lý trái lại dễ chịu một chút.

Vừa nghĩ tới nguyên nhân, Mục Thần liền trốn tránh —— thật rối rắm!

Bọn họ là thầy trò, Cố Vân Quyết vẫn luôn được hắn nuôi như bảo bối, nuôi lớn rồi, tạm thời không nói đến chuyện vặn vẹo hay không, lại liên quan đến ân ân oán oán của đời trước, ràng buộc tình cảm của hai người họ đã sớm không thể nói rõ ràng.

Đến ngày hôm nay đi đến bước đi này, ai có thể nói rõ được đây?

Mục Thần lắc đầu, muốn vứt bỏ những ý nghĩ lung ta lung tung này đi, tất cả đều do cái tên nghiệt đồ kia, nói quá nhiều lần chuyện muốn gả cho hắn, mới khiến hắn bị ám chỉ tâm lý như thế, không sai, nhất định là như vậy! Nếu không với một nghiêm sư luôn chú trọng vi nhân sư biểu* như hắn, làm sao lại có loại nghĩ này?!

(Vi nhân sư biểu: thầy giáo phải làm gương)

"Hầy!" Bên tai dường như truyền đến một tiếng thở dài.

"Ai?" Trong nháy mắt Mục Thần liền cảnh giác, ở một nơi cách người hắn chừng ba trượng, đột nhiên có một chiếc đèn thủy tinh sáng lên. Nơi được ánh nến soi sáng có thân ảnh của một nam tử mặc trường sam màu xanh lam đang dần dần ngưng tụ.

Y đang pha trà, động tác tao nhã, ung dung thong thả.

Mục Thần thấy rõ mặt của đối phương, kinh ngạc nhíu mày.

Người này không phải ai khác, mà chính là người đã chết được vẽ trong bức họa kia.

"Một tia tàn hồn thôi, không cần phải lo lắng." Đối phương chào hỏi: "Đến, ngồi với ta một lát, ngươi là người duy nhất thấy ta mà không trực tiếp công kích, thoạt nhìn lá gan rất lớn."

Mục Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt khôi phục như thường, không hề có một tiếng động mà từ chối. Hắn lặng lẽ quan sát gian phòng này một chút, trong ánh nến nhàn nhạt, xung quanh thế mà khắc đầy trận pháp.

Thấy bộ dáng cảnh giác của Mục Thần, người áo xanh đứng lên, "Đừng sợ, ta không có ý tứ gì khác, nơi này rất an toàn." Hắn nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh Mục Thần, tính tình có vẻ rất tốt. "Tại hạ họ Từ, tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?"

"Họ Mục." Mục Thần không báo tên đầy đủ, rõ ràng có chút không tín nhiệm. Đối phương cũng không thèm để ý, than thở: "Họ Mục sao, họ thật hay."

"Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?" Người kia cười hỏi, "Có thể mang ta ra khỏi gian phòng này không? Ta muốn đi gặp hắn một lần."

"Ai?"

"Một người ta từng yêu, lại không biết có yêu ta hay không." Ngữ khí của người áo xanh rất bình thản, nhạt đến mức khiến người ta không cảm giác được tâm tình của y, lại làm cho lòng người nghe vì y mà thấy khó chịu.

Mục Thần nghi ngờ hỏi: "Ngươi không tự ra được?"

Người áo xanh cười nói: "Nếu như có thể đi ra ngoài, cũng không cần chờ đợi mấy ngàn năm. Nơi này có hơi thở của hắn, cho nên ta vẫn chờ ở đây, chờ đợi một ngày có thể gặp lại hắn một lần. Chỉ là không biết ai đã xếp đặt cấm chế, khiến ta không thể đi ra khỏi gian phòng này."

"E rằng hắn không tìm được ngươi, đã rời đi thì sao?" Mục Thần nhớ lại những bức bích họa kia, nếu như ghi chép không có sai sót, người mà người này chờ đợi đã phi thăng thần giới, hiện tại sống hay chết cũng không ai biết.

"Không sao, " Nụ cười của người áo xanh rất nhạt, trên người y có loại khí chất hờ hững như nước, dường như trải qua thời gian mấy ngàn năm mài dũa, y đã mất đi hứng thú với bất cứ chuyện gì, "Nơi này có truyền thừa của hắn, ta chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi, hắn không cần thiết phải biết ta có tồn tại hay không."

"Nghe ra quả là một câu chuyện tình rất cảm động, vô dục vô cầu chỉ vì muốn nhìn người mình yêu một lần cuối." Không biết nghĩ tới điều gì, khoé miệng Mục Thần nhếch lên một tia châm chọc, "Đáng tiếc..." Đột nhiên hắn vỗ một chưởng về hướng đối phương, ánh mắt của Mục Thần trong nháy mắt trở nên ác liệt cực kỳ, "Ta ghét nhất là người khác gạt ta!"

Sau khi chưởng phong đảo qua, toàn bộ đều bị Cửu Dương Minh Hỏa đốt thành hư vô, ảo ảnh của người đối diện hóa thành bóng mờ, nhàn nhạt biến mất ở trước mắt.

Mục Thần lạnh lùng đứng ở chỗ cũ, trong tay xuất hiện một quả cầu lửa màu trắng.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, một nữ nhân một thân anh khí mặc áo trắng, đứng ở trước cửa vẫy tay với Mục Thần, "Thanh Hành, đến đây, đến chỗ mẫu thân này."

Mục Thần mặt không hề cảm xúc nhìn nữ nhân trước mắt, hỏa cầu trong tay không chút do dự đập ra ngoài, một tiếng vang ầm ầm, nữ nhân mặc áo trắng thống khổ giãy dụa bên trong ngọn lửa, trong mắt Mục Thần không hề có một chút dao động. Mẫu thân đã chết, toàn bộ những thứ trước mắt đều là ảo ảnh, cái gì cũng không thể dao động bản tâm của hắn.

Cảnh tượng trước mắt lần thứ hai thay đổi, trong một mảnh hư vô, một nam tử mặc áo đen ngồi xổm trên mặt đất, ôm thật chặt người trong lòng, trên người máu chảy ồ ạt, y lại không quan tâm chút nào. Dường như ngoại trừ người trong lòng, trong mắt y rốt cuộc không còn gì khác.

Lòng Mục Thần đột nhiên run lên, hình ảnh này, hắn chưa từng biết.

Hắn nhắm mắt lại, cũng không biết có nhận thức hay không, nguyên lai đây chính là nơi không thể chạm đến nhất trong lòng hắn, nguyên lai, không phải hắn không có tâm ma, mà chỉ vì hắn ẩn giấu quá sâu, lại luôn có Cố Vân Quyết ở bên người, nên hắn mới không nhận ra được thôi.

Trong ảo ảnh, huyết sắc trong đôi mắt Cố Vân Quyết càng ngày càng sâu, y run rẩy chạm vào thân thể đang càng ngày càng lạnh của Mục Thần, ôn nhu kêu: "Sư tôn, ta tới đón ngươi, ngươi mở mắt ra, nhìn ta thêm một lần đi, một lần là tốt rồi." Khí tức tuyệt vọng giống như một ác ma trong bóng tối, nó đang mở ra cái miệng to lớn để nuốt chửng hai người vào bên trong, vô tình cắn nuốt bọn họ, đẩy họ rơi vào trong vực sâu, mặc bọn họ giãy dụa thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì.

Mục Thần dường như lại trở về bên trong Trấn Hồn Tháp, xiềng xích trên người đã được tháo bỏ, thần hồn cũng đã suy yếu đến mức tận cùng. Hắn biết, hắn lập tức phải biến mất bên trong thiên địa này, hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cũng không thể. Nếu còn thứ gì không thể bỏ xuống được, vậy đó chính là người trước mắt.

Hắn muốn mở miệng, bảo Cố Vân Quyết đi đi, thế nhưng đáng tiếc không thể nói nên lời.

Người ôm hắn đột nhiên biến sắc, dùng bàn tay dính đầy máu nhấn lên lồng ngực của Mục Thần, thản nhiên nói: "Chuyện đến nước này chỉ có thể chọn một, nếu ngươi sống, tam giới bình an. Nếu ngươi chết, ta liền lật đổ tam giới này để họ chôn cùng! Nếu như có may mắn trở lại lúc ban đầu, ta nhất định sẽ đến bên cạnh sư tôn, nối tiếp duyên phận kiếp này."

Mục Thần đột nhiên giơ tay, xoa hai má Cố Vân Quyết, "Vân..."

"Sư tôn!"

"Mục Thần!"

Tiếng hét quen thuộc rung động thần hồn, lập tức kéo Mục Thần về hiện thực. Hắn vừa mở mắt đã thấy trên người mình quấn đầy sợi tơ màu đen, thiếu chút nữa hắn đã vĩnh viễn đắm chìm trong ác mộng của chính mình, mãi không tỉnh lại.

Cố Vân Quyết dùng một kiếm chặt đứt những sợi tơ đen trên người Mục Thần, nổi giận mắng một câu: "Lại bị một cái ảo trận nhốt lại, ngươi đang suy nghĩ gì?"

Mục Thần há miệng, sắc mặt đột nhiên đỏ, tâm ma của mình thế mà lại là nhãi con chính mình nuôi lớn, đáy mắt Mục Thần chợt lóe một đạo sát khí, ngọn lửa trong tay ầm ầm vang vọng, bên người đột nhiên xuất hiện mười mấy quả cầu lửa, bên trong mỗi quả cầu đều bao vây lấy một đạo linh lực, phiêu trên không trung đẹp đẽ như từng quả cầu thủy tinh.

Cố Vân Quyết tiện tay làm một đạo kết giới bên cạnh mình, y biết Mục Thần đã thẹn quá hóa giận, hiện tại ai cũng không cản được.

Quả nhiên, hai tay Mục Thần đẩy một cái, quả cầu lửa bắt đầu chia ra, sau đó bắn về bốn phương tám hướng, trong quá trình mấy quả cầu lửa đụng vào nhau, linh lực bên trong liền chấn động, "Ầm ầm ầm", sau khi quả cầu lửa nổ tung liền tạo thành ngọn lửa càng to lớn hơn, đến khi ánh lửa gần như hòa tan vào nhau, biến toàn bộ phòng đá này thành dung nham, phảng phất cả căn phòng như một mảnh luyện ngục.

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong, hiển nhiên phá huỷ căn phòng này cũng không thể dập được lửa giận của Mục Thần.

Bị mất mặt trước mặt đồ đệ, KHÔNG – THỂ – NHỊN!

Ngay lúc hắn đang nổi giận, một con dơi cực lớn cả người bao bọc trong một vầng sáng màu xanh lục từ trong ngọn lửa xông tới, nó xấu xí như đang mang một cái mặt nạ quỷ, hai con ngươi giống với màu lông nên không thể nhận rõ vị trí cụ thể. Nó hé miệng, lộ ra hai hàm răng sắc bén, sóng âm chói tai đánh úp về phía thần hồn của Mục Thần.

Mục Thần hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ tát qua một cái, không cần biết trên người nó mang theo pháp bảo gì, là giống loài gì, hắn cứ trực tiếp tàn nhẫn mà đập!

Đương nhiên, hắn giữ lại mấy phần sức mạnh để không trực tiếp đập chết nó, mà là bốp bốp bốp bốp... Từ từ đập đối phương vào bên trong ngọn lửa ngút trời, mãi đến khi hắn sắp hả giận, con dơi cũng bị thiêu không còn lại bao nhiêu, lúc này Mục Thần mới vung tay lên, thu hết thảy hỏa diễm lại, khống chế linh lực thành một quả cầu lớn có đường kính 1 mét, nâng ở lòng bàn tay.

Cố Vân Quyết quét mắt nhìn thảm trạng của kẻ trước mắt, không khỏi bật cười, một người đẹp như vậy, thế nhưng tính khí lúc bị đùa giỡn cũng rất đáng sợ.

"Không phải sư tôn định đưa thứ nguy hiểm này cho ta chư?" Nhìn thấy Mục Thần nâng quả cầu lửa đi tới, Cố Vân Quyết ngoài miệng nói giỡn, kỳ thực đã âm thầm đề phòng, trước đã chọc cho Mục Thần tức giận, bây giờ không chừng hắn sẽ tức quá mà cho nổ y luôn.

Mâu sắc của Mục Thần lóe lên, đột nhiên nghĩ đến biểu tình tuyệt vọng trên khuôn mặt của y lúc đó, nơi ngực hắn dường như lại bị bóp chặt một lần nữa, mơ hồ bị đau. Vì không cho Cố Vân Quyết nhìn thấy vẻ mặt của mình, hắn sãi bước đi ra ngoài, khó chịu nói: "Ngươi nghĩ hay lắm!"

Ánh mắt Cố Vân Quyết sáng lên, trong nháy mắt liền đuổi theo, một mặt không rõ cộng thêm vô cùng oan ức hỏi: "Sư tôn, vì sao ngươi hôn ta?"

Mục Thần vừa nhìn Cố Vân Quyết trở mặt lại hệt như tinh thần phân liệt, không nhịn được giật khóe miệng một cái. Nhìn lại miệng của đối phương, bốn cái dấu răng mơ hồ vẫn còn chảy ra tơ máu, tên khốn kiếp này, thương tổn chỗ ngực đã trị, thế mà giữ lại một mình vết thương ở nơi này!

Cố Vân Quyết dán lên, cơ hồ nằm nhoài trên lưng Mục Thần, nhẹ giọng trêu chọc: "Sư tôn?"

Mục Thần phẫn nộ quá mức, xoay người lại tung chân đá, "Ngươi câm miệng cho ta! Mới vừa rồi còn dám gọi thẳng tên vi sư, ngươi cái tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ này!"

Trước tiên Cố Vân Quyết chịu một cước, sau liền lắc mình đi đến phía sau Mục Thần, né tránh quả cầu lửa kia rồi ôm chặt lấy eo hắn, một bên cảm thán tiểu sư tôn ăn quá ít, dỗ ăn cỡ nào cũng không mập nổi, một bên chơi xấu, "Đồ nhi không nhớ rõ."

Mục Thần: "..."

Quả nhiên trước khi đầu óc bị tức đến cháy khét, cần phải đánh chết cái tên nghiệt đồ này!

————

Lúc này, mấy địa phương đã bị hai thầy trò quét sạch cũng đã có người khác tiến vào, cảnh tượng trống rỗng ngay cả một cọng lông cũng không còn cũng làm người kinh ngạc vô cùng.

Cái bí cảnh này không có bảo bối sao?

Ứng Lập Tuần đứng ở vị trí vốn là vườn thuốc, gã nghe trong không khí có mùi thuốc nhàn nhạt, lại nhìn mặt đất ngay cả một gốc cây cỏ cũng không có, mặt đã chuyển đen.

Gã lấy ra một tấm bảo kính, sau khi được truyền vào linh lực, kính liền khuếch đại lên không trung, hình ảnh lóe lên trong kính, thành công hiện ra hình ảnh vừa phát sinh ở nơi này.

Nhìn bên trong có hai thân ảnh màu trắng sóng vai mà đi, Ứng Lập Tuần lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.

Đôi thầy trò này, rốt cục vẫn gặp!

Bị Cố Vân Quyết quấn lấy đến đau đầu, Mục Thần trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, hắn lạnh mắt quan sát xung quanh, không phát hiện bất luận thứ gì, hắn chẳng những không thanh tĩnh lại, trái lại càng thêm cảnh giác.

Nguy hiểm không nhìn thấy, mới là nguy hiểm thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện