Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 84



Cố Vân Quyết nhận thấy sát khí của Mục Thần, ngậm cười đặt tách trà xuống mặt bàn, y nghiêng đầu tinh nghịch chớp chớp mắt, "Sư tôn, người nghĩ gì vậy?"

Mục Thần sửng sốt trợn mắt, nỗi tức giận bị câu sư tôn giòn tan này phá tan, hắn dùng tinh thần thử cảm nhận, quả nhiên là Cố Vân Quyết.

"Sao ngươi lại biến thành thế này?" Mục Thần giật mình bước tới, vươn ngón tay chọc vào gương mặt nhỏ xíu của Cố Vân Quyết, lại có chút hoài niệm xúc cảm này. Đồ đệ nhỏ thời thơ ấu quả nhiên mềm mại dễ thương, có tìm khắp tam giới cũng không tìm được ai đáng yêu hơn y.

Vừa động lòng, Mục Thần liền bế Cố Vân Quyết lên, khoảnh khắc ôm y vào lòng, tâm tình đang kích động bỗng bình lặng trở lại.

Cố Vân Quyết mỉm cười dụi dụi vào mặt Mục Thần, "Sư tôn hình như rất nhớ dáng vẻ của con hồi bé, người có thích thế này không?"

Mục Thần lắc đầu, bình thường thôi.

Cố Vân Quyết tặc lưỡi, đỡ lấy mặt Mục Thần, đầu tiên thơm lên gương mặt hãy còn trắng bệch của hắn, sau đó lại hôn lên cặp môi mỏng khẽ nhếch kia, dịu dàng hỏi: "Vừa rồi người nghĩ gì? Cảm giác như thể người muốn giết con."

Mục Thần ngồi xuống ghế, đặt Cố Vân Quyết lên đùi mình, hờ hững nói: "Tưởng ngươi bị sói tha đi rồi."

"Sói nào? Con sói ngốc Kính Minh sao?"

"..."

"Tại sao con bị sói bắt mà sư tôn lại muốn giết con?"

"..."

Sau một lúc trầm mặc, Mục Thần xách người trong lòng mình lên, tét mông y ba cái liền, chẳng thèm để ý sắc mặt của Cố Vân Quyết, hắn tức giận nói: "Còn dám cãi! Phản rồi!"

Không cho Cố Vân Quyết lấy một cơ hội mở miệng, Mục Thần túm chặt lấy mặt y, nghiêm túc nói: "Giữ nguyên hình dạng này, không cho biến về, mấy ngày này vi sư phải dạy dỗ lại cho ngươi biết tôn sư trọng đạo là cái gì!"

Cố Vân Quyết: "..." Tại sao hắn lại không ôm y hôn y dụi y, tiện thể thưởng cho niềm "bất ngờ" y tặng này?

Ngày hôm sau, Phượng Cửu Lê nhìn thấy Mục Thần ôm một đứa bé lắc lư ở ngoài, đến khi gã nhìn rõ gương mặt của Cố Vân Quyết liền kinh ngạc bật ra một tiếng hô, hỏi như đùa: "Hai người ai sinh ra vậy?"

Mục Thần chẳng hề thay đổi sắc mặt, nhưng dái tai lại ửng đỏ, hắn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Phượng Cửu Lê, nói một cách gượng gạo: "Cùng là nam làm sao mà sinh được? Chủng tộc của ngươi đúng là kì quái."

Phượng Cửu Lê bị chẹn ngang một câu, buồn cười hỏi: "Kì quái thế nào?"

Mục Thần nhướn mày, "Nam lại biết đẻ trứng, không kì quái sao?"

Phượng Cửu Lê giật giật khoé môi, không buồn tiếp tục chủ đề đẻ trứng này với Mục Thần nữa, bởi trên thế gian này chỉ có một con phượng hoàng, sau khi gã thật sự chết đi rồi thánh địa mới đẻ ra một quả trứng khác. Còn về phần làm sao đẻ được thì gã cũng chẳng hay. Nhìn kĩ đứa bé cực kì lanh lợi mềm mại đáng yêu mà Mục Thần đang ôm trong lòng, Phượng Cửu Lê nhất thời phát hiện có gì đó không đúng, gã không kìm được tắc lưỡi vài tiếng, đồng tử loe loé, gã chợt hiểu ra rồi, "Sở thích của loài người, cũng thật quái dị."

Không thể trách được ban đầu gã không nhìn ra, trên người Cố Vân Quyết có đeo ngọc bội có thể che giấu mùi của bản thân, nếu không bởi có khế ước đạo lữ giữa hai người thì gã cũng không thể ngờ được Cố Vân Quyết lại biến thành dáng vẻ này.

Hắc Đản bị cưỡng ép phải nói chuyện trắng đêm cùng thiên địch cũng bay tới nhìn Cố Vân Quyết, nó câm nín dùng cánh che mặt, chỉ vì chút "tiện nghi" mà chủ nhân vất vả quá.

Cố Vân Quyết cũng không mở miệng giải thích gì, y vươn bàn tay bé teo sờ mặt Mục Thần, chưa chiếm đủ "tiện nghi" đâu.

Quả nhiên kéo được dòng suy nghĩ của Mục Thần trở lại, hắn tiếp tục bế Cố Vân Quyết đi dạo xung quanh, định chút nữa về cho đồ đệ nhỏ ăn bánh ngọt. Tiểu đồ đệ hoá nhỏ không thể sàm sỡ, không thể giở trò, lúc bế lên còn mềm như bông, hết – sức – đáng – yêu!

Nửa tháng sau, đoàn người cuối cùng cũng đến được miền đất đã thất lạc phương Đông trong truyền thuyết, Phượng Hoàng Cốc của Phượng Cửu Lê.

Gọi là miền đất đã thất lạc, nhưng không hề có vẻ tử khí nặng nề như trong tưởng tượng. Cổ thụ cao chọc trời tràn ngập thung lũng, trên thân cây màu xám rắn chắc phủ đầy vảy cứng, phiến lá vàng rực, mặt trời rọi bóng, tàng lá vàng phủ bóng rợp khắp mặt đất, nếu nhìn thật kĩ còn có thể nhìn thấy linh khí chuyển động trong đó, tạo thành cảnh đẹp mà không nơi nào khác có được.

Phượng Cửu Lê đứng trước cửa thung lũng, phất tay áo một cái, tựa như một cơn sóng biển ập tới, trên không trung chợt mở ra một con đường, gã tiên phong bước vào.

Mục Thần bước theo ngay sau gã, hắn nhìn thấy bên trong thung lũng này cứ như một thế giới khác vậy.

Hoa dại phủ đầy rực rỡ khoe sắc, trong gió thoang thoảng một mùi thơm mát dịu. Hoả linh lực dày đặc bao trùm cả thung lũng, thích hợp cho các loại linh thảo thuộc tính hoả sinh trưởng, bên dưới vô số gốc đại thụ mà hắn không biết tên rủ đầy những dây leo đầy hoa đủ màu, quấn quýt lấy nhau tựa như một cái xích đu đang đung đưa.

Mục Thần vừa đến đây, nhất thời cảm thấy hoả lực trong cơ thể nháy mắt trỗi dậy, một đóm Cửu Dương Minh Hoả từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, lại bồng bềnh bay lên, hoá thành bươm bướm trắng muốt đậu trên phát quan của Mục Thần, vỗ đôi cánh hút lấy hoả linh lực xung quanh.

Cố Vân Quyết nhìn thấy cảnh này, cười nói với Mục Thần: "Không hổ danh là tổ của Phượng Hoàng."

Mục Thần nhìn y, cảm thấy đồ đệ hoá nhỏ như cái bánh bao đúng là đáng yêu hơn.

Cố Vân Quyết sáp lại gần, thì thầm: "Buổi tối con lại biến cho người xem."

Mục Thần thoắt cái túm được bàn tay đang mò lên trên kia, nghiêm túc nói: "Ngoan nào, đứng im."

Trên người Cố Vân Quyết loé lên một luồng sáng trắng toát, y lại biến thành dáng vẻ bốn năm tuổi, giơ tay ngọt ngào cười nói: "Sư tôn, chân con đau."

Mặc dù biết tên đồ đệ ngốc này cố ý, nhưng Mục Thần vẫn không kìm chế được bế y lên, tét nhẹ một phát lên mông Cố Vân Quyết, ghét bỏ nói: "Lười quá thể!"

Đã đến được đây rồi, thời gian cũng không gấp lắm, họ định nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới đi tìm Khôn Linh.

Kính Minh ôm quyển sổ nhỏ của mình trong ngực, hắn xoè tay với Mục Thần, biết chừng mực mà nói: "Sư tôn, con phải đọc tiếp quyển sổ này, người với đại – sư – huynh đi chơi về sớm nhé." Kính Minh căm giận liếc nhìn Mục Thần một cái, sau đó im lặng nắm tay thành quyền, lần này về nhất định phải khiến Kính Đình rửa mắt mà nhìn, đan dược luyện ra nhất định phải để Kính Đình ăn mà bái phục.

Thế là Mục Thần cắp theo đồ đệ cố ý chây lười kiêm đạo lữ nhỏ của mình, đi dạo khắp cảnh đẹp chốn Phượng Hoàng Cốc.

Trong Phượng Hoàng Cốc có một cái hồ, tên là hồ Phượng Đề, trong đó mọc rất nhiều loài thực vật phù du đỏ rực như lửa, bởi vậy ven hồ toàn là một màu đỏ thẫm. Càng xa bờ thì nước càng sâu, sắc đỏ càng nhạt, đứng bên bờ hồ ngước mắt trông ra xa, khi mặt hồ gợn sóng, làn nước ven hồ nhìn tựa như một vòng lụa màu đỏ rực rỡ.

Mục Thần ngắm cảnh say sưa, lại không hay rằng người trong lòng cũng đang nhìn hắn, y cũng mê mẩn ngắm nhìn.

Ánh nắng vừa đẹp, nước cùng trời xanh sắc một màu, phản chiếu lại gương mặt lờ mờ của người bên cạnh, cứ như thể chỉ cần có hắn ở bên thì thời gian cũng ngừng lại. Cố Vân Quyết vươn đầu ngón tay ra, chạm vào làn da trắng ngần trước mắt, mịn màng nhẵn nhụi, tựa như chất ngọc thượng hạng, còn mang theo hơi ấm thấm vào ruột gan.

Mục Thần rủ mắt, nghi hoặc nhìn Cố Vân Quyết đang ngọ nguậy tay chân, rèm mi dài khẽ run tựa như phiến quạt nhỏ, ánh mặt trời chiếu qua, để lại bóng mờ bên dưới cặp mắt phượng tinh xảo.

Cố Vân Quyết bị ánh mắt chăm chú này nhìn đến độ nóng cả người, mọi kẽ hở trong lòng dường như bị ánh mắt ấy lấp đầy, y không kìm được nhón tới, khe khẽ hôn lên mắt Mục Thần, cười nói: "Sư tôn, bỏ con xuống."

Mục Thần nghe lời đặt y xuống, liền nhìn thấy một luồng sáng loé lên, đồ đệ nhỏ hoá về hình dạng trưởng thành, vẻ mặt dịu dàng nhìn hắn.

Mục Thần bị ánh mắt nóng bỏng này nhìn đến mức mất hết cả lực chống đỡ, hắn lãnh đạm quay đầu, lần nữa hướng mắt về phía hồ nước.

Cố Vân Quyết vươn tay, nắm lấy tay của Mục Thần, mười ngón đan chặt vào nhau, không nói lời nào.

Trong nháy mắt cả hai đều trở nên trầm mặc, yên tĩnh đến độ dường như xung quanh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, Mục Thần đỏ mặt quay người, bước đến một khoảnh cỏ bằng phẳng ngồi xuống. Cố Vân Quyết đương nhiên bám sát hắn, cứ như vậy ngồi ở ven hồ nghe gió thổi, ngửi hơi ẩm nhàn nhạt và cây cỏ thanh mát, cùng với mùi hương không thể nào không chú ý đến của đối phương.

Hồi lâu, Mục Thần liếc nhìn Cố Vân Quyết, thấy đối phương cũng đang ngoái đầu nhìn mình, hắn bất giác nhếch khóe miệng, vỗ vỗ đùi y.

Cố Vân Quyết đang co chân ngồi xổm, y vô thức duỗi dài đôi chân, Mục Thần mãn nguyện cúi người gối đầu lên đùi Cố Vân Quyết, cảm nhận sự yên ả khi ở bên nhau mà chợp mắt.

Cảm thấy một bàn tay quấy phá đang lần lên tóc mình, Mục Thần bất mãn giơ tay đập nó, lại nghe người đang quấy rối thâm tình nói: "Sư tôn, ở bên người thật hạnh phúc."

Mục Thần không mở mắt, yếu ớt ừm một tiếng, mặt bắt đầu nóng lên.

Cố Vân Quyết còn định nói tiếp, Mục Thần xoay người chỉ cho y nhìn một bên sườn mặt, lãnh đạm nói: "Câm miệng!"

"..."

Nghỉ ngơi nguyên một ngày, đoàn người lại chuẩn bị xuất phát. Bởi còn chưa biết chuyến đi này lành dữ ra sao, nên Mục Thần để Hắc Đản và Kính Minh ở lại thung lũng chờ.

Cố Vân Quyết tế Càn Linh, tung nó lên cao, Khôn Linh không cách họ bao xa, Càn Linh hăng máu như ăn phải tiết gà, quay tròn một vòng trên không, bay vọt đi, chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Mục Thần lại nhìn Phượng Cửu Lê đầy suy nghĩ, "Tại sao ngươi lại muốn đi theo bọn ta?"

Phượng Cửu Lê cười nhạt: "Ngươi cũng thấy đấy, Phượng Hoàng Cốc chỉ có một mình ta, ta ở đây chẳng có gì thú vị, chẳng thà ra ngoài đi chơi cùng các ngươi."

Mục Thần bĩu môi: "Ngươi có thể ra ngoài nhặt vài con chim về chơi cùng."

Phượng Cửu Lê tặc lưỡi một cái, thần sắc trong mắt không thể phân biệt nổi là trào phúng hay là gì, "Đó há chẳng phải làm bẩn chốn bồng lai của ta sao?"

Mục Thần im lặng ngoảnh đầu đi, người này đầu có vấn đề, không cứu nổi rồi.

Có Càn Linh dẫn đường, ba người không ngừng nghỉ đuổi theo. Tới tận thánh địa của tộc Phượng Hoàng mà Càn Linh vẫn chưa hề chậm lại.

Trông ra xa là một cây đại thụ từ gốc đến ngọn đỏ rực như lửa dường như chọc xuyên cả bầu trời, không thể nhìn thấy ngọn cây, nhiệt độ xung quanh như muốn ép người khác phải tránh ra thật xa, thậm chí còn có cảm giác linh hồn mình đang bốc cháy. Càn Linh muốn bay lên thánh thụ, nhưng vừa lại gần đã bị đánh bật ra, chỉ có thể sốt ruột lượn vòng quanh Cố Vân Quyết, nhờ chủ nhân giúp đỡ.

Cố Vân Quyết huơ tay xua đuổi Càn Linh đang chắn trước mặt, nhếch khóe môi nghịch ngợm nói: "Sau khi Khôn Linh biết được ngươi đến Yêu giới, chỉ để lộ một chút vị trí của mình, sau chẳng còn phản ứng gì nữa, sao ngươi lại phải sốt ruột thế?"

Mục Thần nghiêm mặt nhắc nhở: "Có thể tính cách nó vốn lạnh lùng."

Cố Vân Quyết đột nhiên tỉnh ngộ, đồng cảm mà nói: "Sư tôn nói phải lắm, nếu nó không đuổi sát theo thì đối phương liền bay mất, quá là si tình."

Mục Thần gật đầu, đại khái là vậy, có điều dường như trong lời này vẫn còn ý khác, hắn nhất thời không hiểu.

Phượng Cửu Lê ngẩng đầu nhìn thánh thụ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mục Thần: "Tộc Phượng Hoàng từng người đều được sinh ra trên cây này, trên đó có cái gì ta cũng quên mất rồi, hay là mấy người leo lên nhìn thử một chút?"

Mục Thần buột miệng: "Sao ngươi không lên?"

Phượng Cửu Lê bị câu nói thẳng thắn của Mục Thần chọc cười, "Cây này có thể hút lấy hồn phách của phượng hoàng để trùng sinh, ta lên nhỡ nó tưởng ta đã chết rồi thì phải làm sao?"

Mục Thần nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Cửu Lê, nghiêm túc hỏi: "Ngươi không bày trò gì đấy chứ?"

Phượng Cửu Lê mỉm cười lắc đầu, "Ta chỉ muốn xem các ngươi quay lại như thế nào."

"Ta tin ngươi." Mục Thần nhếch khóe miệng, nói ung dung.

Đồng tử trong mắt Phượng Cửu Lê hơi co lại, hắn có chút không tin nổi, chuyến đi này Mục Thần luôn cảnh giác vô cùng, nhìn mắt gã một lúc liền tin lời gã nói, dựa vào cái gì?

"Đi thôi." Cố Vân Quyết đã xem xét lối đi lên, thấy Mục Thần vẫn còn nói chuyện với Phượng Cửu Lê, sắc mặt y chợt u ám hẳn, đi tới túm lấy Mục Thần, dùng phép thuật tạo màng chắn ngăn cách nhiệt độ, y khẽ nhún người một cái rồi bay vọt lên.

Mục Thần cảm thấy bầu không khí đầy áp lực xung quanh, hắn nhìn người bên cạnh mà bất lực, người này lại ghen rồi. Cảm giác bàn tay trên thắt lưng hắn càng ngày càng siết chặt, Mục Thần bắt lấy cổ tay Cố Vân Quyết, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, vặn hỏi: "Ngươi muốn siết chết ta đấy à?"

Cố Vân Quyết hơi lỏng tay ra, nghiêm mặt bất mãn nói: "Không được cười với người khác!"

Mục Thần nhướn mày, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của người bên cạnh, ngoái đầu thơm một cái.

Cố Vân Quyết kinh ngạc nhìn, chủ động quá vậy?

Mục Thần kiêu ngạo hỏi: "Còn giận nữa không?"

Cố Vân Quyết vô thức lắc đầu.

Mục Thần ngâm nga một tiếng, xoa đầu đồ đệ nhỏ, "Ngoan."

Cố Vân Quyết dẩu môi, như muốn trả thù mà hôn lại hắn.

Càng lên cao nhiệt độ càng nóng hơn, hai người không biết đã bay được bao xa, trước mắt xuất hiện một pháp trận.

Cố Vân Quyết khẳng định: "Khôn Linh ắt hẳn ở sau trận pháp, bản đồ chỉ đánh dấu đến đây thôi, đằng sau có cái gì chúng ta không hề hay biết."

Mục Thần nắm lấy tay Cố Vân Quyết, muốn kéo y ra đằng sau mình, kết quả lại bị Cố Vân Quyết giành trước, bị y kéo ra đằng sau. Nhìn bờ vai rộng trước mắt, Mục Thần giật môi, cuối cùng không phản đối lại, cảm giác tự nhiên được người bao bọc lại phía sau, kì thật cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tên nhóc này giờ còn béo tốt hơn mình nhiều, sau này mình có thể cân nhắc việc ở sau làm hậu thuẫn, nuôi hắn tốn nhiều bảo bối như vậy, không dùng thì lãng phí quá.

Nghĩ đến đây, Mục Thần lập tức an lòng đi sau Cố Vân Quyết, thuận tiện túm lấy ống tay áo của đối phương, chút nữa đỡ bị tách khỏi nhau.

Cố Vân Quyết hít sâu một hơi, trong lòng nóng hẳn lên, y cảm thấy lúc này mình có thể chém tan cả Cửu Trọng Tiêu.

Truyền thuyết cổ đại Trung Quốc coi thế giới có chín tầng mây, trong văn hóa Trung Quốc, số chín có ý nghĩa tối cao, vậy nên đây được coi là tầng cao nhất trên trời.

Mục Thần thấy đối phương nhìn mình bất động, mất kiên nhẫn đẩy Cố Vân Quyết vào trong pháp trận, tên nghiệt đồ này, còn tưởng mình là cái khiên sống thật à, không đẩy là chẳng buồn nhấc chân đi!

Ánh sáng lóe lên, pháp trận chuyển động làm cho người ta hoa mắt váng đầu, vừa bước vào hai người liền ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhức mũi. Bầu trời xám xịt một màu, bụi che kín cả mặt trời, không khí dồn ép làm người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngay dưới chân là cả mảng hoa Liệt Diệm đỏ thẫm, tựa như một tấm thảm lửa rực cháy, không nhìn thấy bờ.

Cách đó không xa là một ngọn núi lửa, hình như mới phun trào xong, vẫn còn bốc đầy khói dày đặc.

"Khôn Linh thật sự ở đây sao?" Mục Thần nhìn phản ứng của Càn Linh, hắn hơi nghi hoặc, hình như nó không nóng nảy như vừa nãy nữa.

Cố Vân Quyết cũng không biết rõ, "Nó cũng không chắc chắn lắm."

"Đi tìm xem." Mục Thần tiên phong bay lên, chỗ này chỉ có mỗi ngọn núi lửa là bắt mắt, nếu Khôn Linh ở đây, chắc chắn là ở chỗ đó.

Đứng trên miệng núi lửa, nhìn xuống dòng dung nham cuồn cuộn bên dưới, hoà với yêu khí sục sôi, có thể thấy đây không phải là một ngọn núi lửa thông thường.

Mục Thần tặc lưỡi một tiếng, trên gương mặt lạnh lùng toát ra vài phần hiếu kì, "Tộc Phượng Hoàng đúng là thần bí, tắm một lần ở đây là có thể niết bàn trùng sinh, còn không sợ dung nham nữa."

Cố Vân Quyết vô cùng hào hứng, cười nhạt nói: "Tìm xem có thấy trứng Phượng Hoàng không, mang về rán lên ăn."

Mục Thần xoa xoa đầu đồ đệ ngốc, nhắc nhở: "Ở đây nhiệt độ cao thế này mà trứng không bị nấu chín, dù có trứng thật thì mang về cũng không nấu nổi."

Cố Vân Quyết ngẫm lại, nghiêm túc đáp: "Sư tôn nói phải lắm."

"Đồ đệ ngốc." Mục Thần hất cằm, đầy ngạo mạn vỗ trán Cố Vân Quyết, cái chuyện này mà còn không nghĩ đến, đúng là ngốc muốn chết.

Cố Vân Quyết bị chọc cười nhếch khoé môi, nhất thời thầm cảm thấy ngứa ngáy, vừa định sáp lại gần, đột ngột trong lòng buốt lạnh, từ sau lưng ập đến một thứ cảm giác nguy hiểm cực kì không hề báo trước, sát khí dày đặc. Phản ứng nhanh nhạy được mài dũa từ biết bao lần chơi vơi bên ranh giới sinh tử khiến Cố Vân Quyết không cần ngoảnh đầu lại, kiếm Thương Ly bỗng nắm chặt trong tay, y quét ngang kiếm từ sau lưng, kiếm khí sắc bén cản lại đòn chí mạng của đối phương, nhưng yêu khí mạnh mẽ phía đối diện cũng khiến y mất kiểm soát rơi xuống miệng núi lửa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, khi Mục Thần ngoái đầu lại liền nhìn thấy Cố Vân Quyết nhận một chưởng rơi xuống miệng núi, bên dưới là nham thạch nóng chảy, yêu khí cuồn cuộn, dù có là mình đồng da sắt thì rơi xuống cũng phải tan xương nát thịt.

Sống hay chết, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.

Mục Thần còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể hắn đã lao tới, căn bản không kịp liếc nhìn kẻ đánh lén lấy một cái đã bay đến ôm lấy Cố Vân Quyết, hai người cùng rơi xuống dòng dung nham sôi sùng sục.

Giây phút hai người quấn vào nhau, Mục Thần hơi lơ mơ, cảm thấy mình y hệt một đứa thiểu năng, sao lại thành chết vì tình thế này? Sắc mặt lập tức lạnh hẳn, hắn tát Cố Vân Quyết một phát, giọng nói lạnh lùng mà phẫn nộ hét: "Cái tên nghiệt đồ này! Ngu ngốc!"

Cố Vân Quyết ôm siết lấy người trong lòng, cười ung dung mà đáy mắt đen như mực, "Tốt quá, dù con phải chết thì cũng có sư tôn cũng bằng lòng đi theo."

Ngã xuống rồi mới phát hiện ra, ở đây không thể dùng được linh lực, Mục Thần tức giận trợn mắt trừng Cố Vân Quyết, sau đó càng ôm đối phương chặt hơn, trên thế giới này hắn chỉ yêu duy nhất một người. Sống lại, cũng đều là vì y, nếu như y không còn, thì sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tốc độ rơi quá nhanh, căn bản không cho họ cơ hội suy nghĩ, sau khi rơi xuống dòng nham thạch, lại không hề thấy đau đớn như trong tưởng tượng, hai người lập tức cảm giác được cơ thể nhẹ bẫng, hương hoa ùa tới, linh lực vốn ứ đọng cũng đột ngột trở lại.

Cố Vân Quyết ôm chặt lấy thắt lưng Mục Thần, sau khi rơi xuống đất mới phát hiện họ đã lọt qua một thế giới khác. Không có núi lửa hay dung nham, không có bụi đất che kín cả bầu trời, nhưng lại có non xanh nước biếc, cây cối phủ đầy, tựa như chốn ẩn cư của người muốn rời xa thế tục.

Y lại nhìn Mục Thần, hắn cắn chặt môi mình, sắc mặt vẫn trắng bệch, thoát nạn không làm hắn cảm thấy mừng rỡ, trái lại đáy mắt còn đong đầy sát khí.

Đều tại hắn, đáng lẽ không nên tin tưởng cái thứ chết bầm như Phượng Cửu Lê! Suýt thì hại chết đồ đệ và bản thân thêm lần nữa!

Cố Vân Quyết ngồi xuống ôm Mục Thần vào lòng, thở phào một hơi thật dài. Sau đó y dụi dụi tóc mai của hắn, bật cười.

"Đồ ngốc! Còn cười à!" Mục Thần tức giận ôm chặt Cố Vân Quyết, ngoác miệng cắn một phát vào cổ đối phương, tên đồ đệ ngốc này, thế mà vẫn còn lòng dạ để cười!

"Á!" Cố Vân Quyết hít một hơi vì đau, phá ra cười nhìn dáng vẻ tức giận của Mục Thần, lại xoay phần cổ bên kia sang, trêu ghẹo: "Đã hết giận chưa? Chưa thì cắn thêm một phát này."

"Đồ đệ ngốc!" Mục Thần buông y ra, muốn đứng dậy né khỏi đùi Cố Vân Quyết, ai dè lại bị ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp lướt qua cần cổ, Mục Thần trợn mắt. Sao? Còn muốn cắn trả à?

Cố Vân Quyết cúi đầu hôn lên môi Mục Thần, một tay đỡ lấy đầu hắn, không hề có động tác gì quá kịch liệt, chỉ là nhẹ nhàng mút mát, xót xa đến độ làm Mục Thần phải mềm lòng.

Một lúc lâu sau, Mục Thần thở dài, "Đều tại ta, đã nhìn lầm Phượng Cửu Lê."

Cố Vân Quyết vuốt thẳng lại tóc mai lộn xộn của hắn, "Không, sư tôn từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn lầm người khác, người đó không phải là Phượng Cửu Lê thật."

Mục Thần nghi hoặc nghiêng đầu, gì cơ?

"Nơi này ắt hẳn là một ảo cảnh, bắt đầu từ khi chúng ta bước vào pháp trận kia. Tất thảy những gì chúng ta nhìn thấy hiện giờ, đều chỉ là ảo giác của chúng ta thôi." Cố Vân Quyết nhìn dáng vẻ của Mục Thần, hạnh phúc nhếch khoé miệng, "Lúc trước sư tôn đã từng nói, Phượng Hoàng không sống ở trong núi lửa, cho nên ở đây mới xuất hiện một ngọn núi lửa. Sau đó, con từng lo rằng Phượng Cửu Lê sẽ đánh lén, nhất định phải cảnh giác một chút, kết quả chúng ta liền gặp phải Phượng Cửu Lê. Giây phút rơi xuống con nghĩ đến phản ứng ban đầu của Càn Linh, càng hiểu ra nơi này có gì đó bất thường, cho nên mới nghĩ nếu dung nham là giả, thì chúng ta sẽ đến đâu? Kết quả chúng ta rơi xuống đây. Sư tôn, người nhìn xem, cái hồ này trông có quen mắt không?"

Mục Thần kinh ngạc nhìn, liền thấy khung cảnh trước mắt đúng là có cảm giác rất quen thuộc, "Đây là linh tuyền sau núi ở Viêm Dương Cung của chúng ta!"

"Đúng, là nơi sư tôn thường tắm rửa." Cố Vân Quyết mỉm cười cọ cọ chóp mũi Mục Thần, "Đây là nơi mà con quen thuộc nhất." Thấy Mục Thần trợn mắt nhìn mình, Cố Vân Quyết nhanh chóng đổi chủ đề, "Vậy nên giờ chúng ta xem làm sao thoát ra ngoài là được rồi."

"Sau khi ra ngoài phải cho Phượng Cửu Lê nhừ đòn." Mục Thần sắc mặt lạnh lùng, cảm thấy cơn tức này khó mà nuốt trôi nổi.

Cố Vân Quyết mỉm cười vuốt ve tấm lưng gầy của người trong lòng, đầy nghiêm túc phụ hoạ: "Con giúp người!"

Nếu đã biết được nơi này là ảo cảnh, thì cũng dễ phá bỏ thôi, Cố Vân Quyết vốn thích bày trận pháp, đặc biệt là các pháp trận có lực sát thương lớn, Mục Thần cũng từng gặp phải rất nhiều trận pháp, ảo cảnh đương nhiên cũng thấy không ít. Hai người liếc nhìn nhau, tức thì ngồi khoanh chân trên mặt đất, chờ đợi. (抱守归一,灵台清明 – thứ cho kẻ hèn này bất tài)

Chẳng qua bao lâu, khung cảnh xung quanh hai người chậm rãi sụp đổ, nguyên hình từ từ lộ ra, thế mà lại là một cái vách đá dựng thẳng đứng.

Trên vách đá mọc một gốc hoa đào, xum xuê tươi tốt, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Lúc này hoa đào đang nở rộ, dưới đất rải đầy cánh hoa rơi, trên cành cây thấp nhất treo một chiếc chuông màu xám, thấy có người đến, nó nhẹ nhàng đong đưa, phát ra vài tiếng trong trẻo giòn giã.

Càn Linh lúc này đột nhiên như sống lại, ngạc nhiên mà mừng rỡ bay tới, lại bị một cành cây đánh bật ra.

Mục Thần liếc nhìn Cố Vân Quyết, hai người ngầm cảnh giác, đây là một con yêu quái cây thụ yêu.

Vừa mới nghĩ dứt câu, một luồng ánh sáng đỏ rực loé lên, một nhà sư mặc áo trắng xuất hiện, trong tay gã là chiếc chuông kia, nửa như hoài niệm, nửa lại như được giải thoát mà nhìn ngắm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Mục Thần: "Ngươi chính là người mà nó chọn."

Mục Thần nhướn mày, không hiểu: "Tại sao lại là tôi? Tôi đâu phải người nắm giữ Càn Linh."

Người áo trắng hững hờ nói: "Có thể đồng sinh cộng tử cùng người mình yêu không hề do dự, đây chính là điều mà chủ nhân trước có nó mong muốn nhất nhưng lại không làm được. Hàng nghìn năm nay có không ít người chịu thử thách này, nhưng lại chẳng có một ai làm được như ngươi, trong lòng hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Nó chính là của ngươi."

Mục Thần ngắm nhìn chiếc chuông tự động bay tới lòng bàn tay mình, mặt bừng đỏ, đồng sinh cộng tử cùng người mình yêu cái gì chứ, hắn căn bản chẳng nghĩ đến yêu hay không yêu gì sất!

Lại nhìn Cố Vân Quyết, y đang mỉm cười ngắm hắn, tình cảm nóng bỏng nơi đáy mắt làm hắn không dám nhìn thẳng, Mục Thần bực bội giơ chân đá vào eo y, bị người khác nói trúng tim đen cái điều mà hắn chẳng bằng lòng thừa nhận, hắn thẹn quá hoá giận, tát Cố Vân Quyết ba cái liền, "Nghiệt đồ! Ngu ngốc! Đần độn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện