Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 92



"Nhị ca, nếu Cố Vân Quyết chết, thì huynh có khóc không?"

Cổ tay của Mục Thần bị giữ chặt, bàn tay của đối phương bé teo mà sức lại lớn đến bất ngờ, đồng tử Mục Thần tối sầm, đối với câu hỏi này, hắn còn thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Nếu Cố Vân Quyết chết, thì hắn có khóc không?

"Không." Nghĩ xong, Mục Thần đáp dứt khoát, "Bởi nếu y chết, ta sẽ đi theo y."

Mục Động kinh ngạc trợn mắt, cánh tay giữ chặt Mục Thần bất giác siết chặt thêm.

Mục Thần nhìn cổ tay đã ửng đỏ của mình, bàn tay còn lại vươn ra xoa xoa đầu đối phương, nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn để ta chết sao?"

Mục Động lắc đầu như trống bỏi, bàn tay túm lấy Mục Thần khẽ run lên, Mục gia neo người, ý thức chăm lo cho người nhà đã khắc sâu vào xương tuỷ, Mục Động vừa nghe Mục Thần nhắc đến cái chết, nét mặt đã cứng đờ, không biết là sợ hãi hay bối rối, nháy mắt lại trở nên căng thẳng. Không thể chết, không được chết, trong mắt thằng bé thậm chí còn có hơi kinh hoàng.

Đứa nhóc vốn nghịch ngợm, lúc này chợt trở nên lanh lợi hẳn, nét mặt không còn lanh lợi như trước, mà có thêm vẻ chân thành và đơn thuần của trẻ con, thể hiện rõ sự quan tâm của mình ra ngoài mặt.

Con ngươi Mục Thần loe loé, lật tay túm lấy cổ tay Mục Động, đẩy một luồng tinh thần lực vào dò xét, còn chưa tìm được gì đã bị một luồng sức mạnh lớn hơn đẩy bật ra ngoài. Tinh thần lực như bị người khác đập một phát, đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Mục Động nhìn Mục Thần chợt tái mặt, chớp chớp mắt, nghịch ngợm sáp tới chọc vào cằm Mục Thần, nghi hoặc hỏi: "Nhị ca, huynh sao vậy?"

Mục Thần mím môi, nhè nhẹ lắc đầu, xoa đầu nó hờ hững nói: "Cố Vân Quyết sẽ không chết, trừ ta ra, không ai giết nổi y, yên tâm đi."

Mục Động dường như bị ánh mắt lúc này của Mục Thần doạ sợ, ngẩn người ra.

Mục Thần còn định nói gì đó, chợt cảm thấy một luồng linh lực dao động đằng sau, đột ngột có một tên nóng rừng rực lao tới leo lên lưng, nhiệt độ và trọng lượng quen thuộc làm hắn vừa bất lực vừa ngạc nhiên mừng rỡ.

Chẳng chờ hắn lên tiếng, Cố Vân Quyết đã cầm lấy cổ tay hắn, tinh thần lực sục sạo trong người hắn, phát hiện ra tình trạng trong cơ thể Mục Thần, trên mặt chợt loé lửa giận, "Sao thế này? Người đánh nhau với ai?" Nhận thấy tinh thần lực của Mục Thần bị tấn công, y bỏ rơi Cố Vân Cẩm vội vã quay lại, kết quả, mặc dù vết thương không nặng lắm, nhưng dưỡng thương rất chậm, vết thương này đúng là kì quái.

Mục Thần lắc đầu, vỗ vỗ tay Cố Vân Quyết, làm dịu cơn giận của đối phương, hắn liếc nhìn Mục Động, giữa mày lộ ra chút ưu sầu, "Chuyện dài lắm."

Cố Vân Quyết nheo mắt đánh giá Mục Động, sau đó nhếch môi cười lạnh, xách Mục Động lên mà lắc, cứ như thể đang nắm lá một cây củ cải to mà lắc vậy, "Đợi kết thúc hôn lễ, chúng ta sẽ "chơi" cùng nó."

Vừa nói bóng người vừa loé, hai người biến mất ngay tại chỗ, có điều chưa đến nửa tách trà, Cố Vân Quyết đã cười híp mắt trở về, Mục Động lại chẳng thấy đâu nữa.

"Đưa cho ai rồi?" Mục Thần không an lòng hỏi.

"Đưa cho một người mà nó tuyệt đối không chạy thoát được." Cố Vân Quyết kéo Mục Thần đến bên giường, cầm lễ phục đỏ rực lên, nóng lòng nói: "Nhanh thay đồ, để con xem có hợp không."

Lúc này, Kính Đình đang nhìn đứa bé trong tay, con ngươi xanh lam loé lên một luồng sát khí, Cố Vân Quyết lại dám bắt y trông trẻ!

Kính Minh ngược lại cực kì thích thú, chọc chọc mông Mục Động, lại chọc chọc nách nó, sau đó nhéo má thằng bé, cười hi hi mà nói: "Đứa bé này xinh xắn thật, ca, chúng ta mang về Yêu giới nuôi nha."

"Hừ!" Mục Động kiêu ngạo hừ một tiếng, khinh thường liếc nhìn Kính Đình, "Nếu ta là ngươi, thì giờ đã cướp nhị ca mang về rồi."

Con ngươi Kính Đình sầm xuống, ánh mắt sắc bén tựa như có thể xẻ thịt thằng nhóc trong tay, Kính Minh cảm thấy được áp lực này liền lùi ra sau một bước, nâng niu mớ lông sói bị thổi tốc lên của mình. Mục Động lại chẳng để ý chút nào, tiếp tục khiêu khích, "Ngươi là người may mắn nhất trong số bọn họ, cũng là người bất hạnh nhất, thích cũng không dám nói ra, hừ."

Hoàng đế đã được định trước làm vua của Yêu giới, lại đem giấu kín mọi tình cảm của mình, thầm lặng bảo vệ người mình yêu, đến tỏ tình cũng không dám, đúng là bi đát.

Nghe được câu nói của Mục Động, Kính Đình lạnh lùng nhướn mày, thăm dò liếc nhìn Mục Động, thờ ơ nói: "Tuổi nhỏ mà biết nhiều gớm."

Mục Động hừ hừ nhưng không phủ nhận.

"Nếu đã vậy", Kính Đình khoát tay phác ra một cái lồng, thuận tay quăng luôn Mục Động vào, "Thì ra y nói không được cho nó chạy lung tung là như thế này."

"Này! Tên khốn này sao ngươi dám nhốt ta lại!" Mục Động đập lồng, phát hiện ra chiếc lồng này đã được rèn giũa đặc biệt, một chút linh khí cũng không lọt qua nổi, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bị nhốt lại, đừng nói muốn ra ngoài, ngay cả cầu cứu cũng không được.

Kính Minh oà lên, còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, đã bị Kính Đình đá văng vào, y lạnh lùng cảnh cáo: "Ngươi ở trong này chơi với nó, nếu làm ồn sẽ chôn luôn cả hai."

"Tại sao lại nhốt đệ lại?" Kính Minh bất mãn khoanh chân ngồi xuống, khi trước sợ hắn chạy lung tung, Kính Đình cũng nhốt hắn lại rất nhiều lần, hắn đã quá quen với cái lồng này rồi, chui vào thì đừng nghĩ đến chuyện chạy ra nữa.

"Bởi ngươi quá đần, sẽ thả nó ra." Kính Đình liếc nhìn bọn họ, ngồi một bên không nói năng gì, sầm mặt không biết đang nghĩ gì nữa.

Kính Minh hừ hừ, móc một cuộn tranh từ trong lòng ra, chọc vào mông Mục Động, nhiệt tình đề nghị: "Nhóc, nghe truyện không."

Khuôn mặt bé teo của Mục Động cũng sa sầm, trừng mắt nhìn Kính Minh không biết đấu tranh là gì: "Sao ngươi lại ngốc thế nhỉ, y quản lí ngươi vậy cũng không biết đường phản kháng à!"

Kính Minh xoè tay, nghiêng đầu, dáng vẻ chẳng hề để tâm mà nói: "Thế đã sao? Nhốt một lát là được thả thôi, chẳng mất gì cả."

"Đần độn!" Mục Động nôn nóng rõ rệt.

Kính Minh chẳng hiểu gì, cảm thấy thằng nhóc này bé teo mà tính khí thì chả dễ hầu tẹo nào. Kính Đình ngược lại ngước mắt liếc nhìn, trong mắt lộ ra một chút dò xét.

Cơ thể của Ma tôn, dù trước mắt đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng không thể duy trì được trạng thái đỉnh cao quá ba tiếng đồng hồ. Lúc trước Cố Vân Quyết và Cố Vân Cẩm đã cầm chân lão được hơn một tiếng đồng hồ, dựa vào năng lực của Ngự Thiên Dực và Phượng Cửu Lê, giữ chân đối phương căn bản không thành vấn đề.

Nhìn thấy Cố Vân Quyết và Cố Vân Cẩm đi mất, Ma tôn hiểu rõ bị giữ chân thế này sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, lão không tham chiến, cướp lấy kiếm của Ngự Thiên Dực, muốn chạy trốn.

Phượng Cửu Lê lúc này lại lao lên, ngọn lửa dày đặc bám lấy đối phương, giống như ruồi bu lấy thịt, quyết không buông tha.

Ngự Thiên Dực đứng một bên bóp nát một viên linh thạch để hồi phục linh lực. Hắn vốn không thích nói nhiều, lựa đúng thời cơ lia kiếm, chẳng nói dư lời, một đường quét ngang, Cửu Âm Hàn Băng lạnh lẽo khiến người khác phải đông cứng.

Linh khí của Ngự Thiên Dực và Phượng Cửu Lê một nóng một lạnh, kinh mạch vốn bị thương của Ma tôn bị tấn công, căn bản không thể điều khiển nổi.

"Hai tên nghiệt tử này!" Ma tôn căm hận buông một câu, ngữ khí cực đáng sợ, vô cùng hối hận lúc trước không khiến cho hai tên nghiệt tử đó hồn phi phách tán. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, lão buộc phải trốn chạy, mặc dù không muốn dùng từ này, nhưng lão không thể không tự nhủ lần này đúng là lỗ to rồi, nếu còn không đi thì hậu quả thật khó tưởng tượng. Bởi hai tên nghiệt tử đó đã không còn ở đây nữa. Đã dám ra tay với lão, chắc chắn sẽ không để lão có thể dễ dàng bỏ đi, ắt đã chuẩn bị được âm mưu nào sau đó rồi.

Nhìn thấu suy nghĩ của Ma tôn, Ngự Thiên Dực và Phượng Cửu Lê nhìn nhau, lại lao lên, đã hứa với Cố Vân Quyết là một giờ đồng hồ, sao có thể để đối phương chạy mất?

Lúc này, Cố Vân Cẩm đã đặt ra một pháp trận, bầu trời vốn đang quang đãng nháy mắt âm u đầy mây. Giữa pháp trận rối rắm là một màn sương mù màu đen, Cố Vân Cẩm ném chiếc nhẫn màu tím trên tay vào trong trận pháp, ánh sáng loé lên, một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện, bà hít hết sương mù vào người, cơ thể của bà dần đặc lại.

"Cẩm nhi." Người phụ nữ đó có vẻ đã bốn mươi, không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng xinh đẹp khó tìm, cặp mắt mạnh mẽ, nơi đáy mắt có chút ác độc. Cặp môi mỏng khẽ mím lại, làm nổi bật lên hai bên khoé miệng, càng lộ rõ vẻ tàn ác.

Đây chính là vợ cả của Ma tôn, Ma hậu, người chết trong tay Ma tôn. Cũng là người phụ nữ duy nhất không bị Ma tôn đánh cho hồn phi phách tán.

"Mẹ!" Cố Vân Cẩm bước tới, nắm lấy tay đối phương, đồng thời trong lòng chợt nảy sinh cảm giác ghen tị đối với Cố Vân Quyết. Không ngờ người đó có thể mang được hồn phách của mẹ gã trở lại, nuôi dưỡng thần hồn lâu như vậy, rốt cuộc cũng cô đọng lại thành thân thể người thật.

Quỷ tu, vốn là một sự tồn tại trái ý trời, điều kiện cực kì hà khắc. Hồn phách bị đánh tan rồi, cần phải tu luyện mấy trăm năm ở Quỷ giới nằm ở khe hở giữa Tam giới, lại phải mượn ngoại lực để thành hình. Từ khoảnh khắc được tái sinh, liền phải gánh chịu một món nợ nhân quả cực lớn.

"Ta phải báo thù!" Ma hậu liếc nhìn con trai, trong mắt đầy oán độc, hận ý khiến cho khí đen trên người bà đặc quánh hẳn, "Ta lang thang trong Quỷ giới suốt mấy trăm năm, chỉ vì muốn báo thù mới giữ được hồn phách không tan biến."

Cố Vân Cẩm cứng đờ mặt, bọn họ đều hiểu, đây mới là mục đích thật sự của Cố Vân Quyết, lợi dụng tay Ma hậu bị Ma tôn hại chết để giết Ma tôn, như vậy bọn họ không ai phải gánh chịu nghiệp chướng giết cha. Mặc dù bản thân bị lợi dụng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm. Không chỉ vậy, để đắp lại thần hồn của mẹ gã, bọn họ sẽ thiếu nợ nhân quả Cố Vân Quyết, từ nay về sau không thể ra tay với y nữa.

Đúng là, tính rất khéo!

"Chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa, lão sẽ tới được đây, biến thành một người thường, cũng chính là cơ hội báo thù của mẹ." Ánh mắt Cố Vân Cẩm lấp lánh, tay nắm chặt lại, trong mắt không còn do dự nữa.

Dù sao cũng đã vay nợ rồi, đành đánh cuộc một phen.

Hết một tiếng đồng hồ, Phượng Cửu Lê nhướn lông mày, không cản đường Ma tôn đã bị nội thương nữa, nhanh chóng lùi ra sau, Ngự Thiên Dực cũng như vậy.

Bóng Ma tôn nhoáng qua, chớp lấy thời cơ này nhanh chóng bỏ chạy.

Phượng Cửu Lê thấy Ngự Thiên Dực bóp vỡ hai viên linh thạch thượng phẩm để bổ sung lại linh lực trong cơ thể, ngẫm nghĩ hỏi: "Ngươi hàn băng, khắc chế lửa của Mục Thần, cũng coi như một cặp nhỉ?"

Con ngươi Ngự Thiên Dực loé lên, khẽ gật đầu.

Phượng Cửu Lê chẹp một tiếng, tự nói với mình: "Thì ra là vậy."

Ngự Thiên Dực nghe không hiểu, nhưng cũng không có ý muốn tìm hiểu, "Hết một tiếng đồng hồ rồi, cáo từ."

"Không uống một chén rượu hỉ đã đi rồi?" Phượng Cửu Lê trêu ghẹo.

Ngự Thiên Dực do dự một lát, rốt cuộc lắc đầu, hiện tại quan hệ giữa hai giới Tiên Ma vô cùng căng thẳng, nếu hắn gặp Mục Thần, sẽ mang phiền toái đến cho Vạn Kiếm Môn.

Chờ đối phương đi rồi, Hắc Đản im lặng thò đầu ra từ túi linh sủng trên eo Phượng Cửu Lê, ba hoa: "Người này trước đây thầm mến cung chủ nhà ta, tiếc thay cung chủ về khoản này hơi thiếu sót, tỏ tình biết bao lần đều hiểu sai ý hắn."

Phượng Cửu Lê chặc lưỡi vài tiếng, xoa cằm giễu cợt, "Vậy nên mới nói, không nên vòng vo ám chỉ với loại người như Mục Thần, nếu là ta, ta đã nói thẳng ra là muốn đè hắn rồi."

"Chủ nhân làm vậy đó." Hắc Đản đầy tán thành mà gật đầu, không hề giấu giếm gì cho chủ nhân nhà mình, còn cảm thấy làm vậy cực kì oai, vậy nên cung chủ hiểu được ý của chủ nhân, nhưng chẳng hiểu được ý của người khác, thế là mới ở cùng chủ nhân mình.

Lúc này, Mục Thần mới bị Cố Vân Quyết dỗ dành mặc lên tấm lễ phục đỏ rực, không kìm được hắt xì một cái, cứ cảm thấy có ai đang rủa thầm hắn.

Cố Vân Quyết nhìn dáng vẻ hiện tại của Mục Thần, sững sờ đến quên cả hít thở.

"Sư tôn."

"Hửm?"

"Con muốn đè người."

Mục Thần: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện